Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 191

Chương 93.2

Edit: Gió

Đơn giản vậy sao? Gia Cát Minh Nguyệt suýt nữa bật cười, hai mắt cong thành hình trăng non.

“Gia Cát tiểu thư, may mà có mấy người.” Hạ Thanh và các dong binh đi đến bên cạnh mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, cảm kích nói. Nếu như hôm nay không gặp được mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, có lẽ bọn họ đã lành ít dữ nhiều.

“Không cần khách khí, nếu như đổi lại là các người, không phải các người cũng làm vậy sao?” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Gia Cát tiểu thư, vẫn còn một việc muốn cô nương giúp một tay.” Hạ Thanh có chút khó khăn nói.

“Chuyện gì?” Thời gian chung đụng tuy rằng không dài, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt biết tính tình Hạ Thanh vô cùng thẳng thắn, nhìn thấy vẻ mặt khó khăn này có chút kỳ quái.

“Các ngươi có thể giúp ta hỏi một chút, Băng Tinh hoa còn có thể tìm ở đâu nữa được không?”

“Các người cũng cần Băng Tinh hoa để hoàn thành nhiệm vụ sao?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ của Thánh điện, nàng sẵn sàng đưa cho hắn bông hoa này, nhưng lần này, nàng không được phép phân vân.

“Không phải, nếu như chỉ là nhiệm vụ, cho dù không làm được cũng không sao.” Hạ Thanh thẳng thắn nói, giọng điệu ngày càng trầm xuống, “Thật ra, muội muội ta mắc phải một căn bệnh lạ, chỉ cần có Băng Tinh hoa là có thể chữa khỏi.”

“Bệnh lạ?” Gia Cát Minh Nguyệt hơi ngẩn người, nhìn đau thương trong mắt Hạ Thanh, chợt nhớ tới lời của Triệu Cẩm Lượng lúc trước, em gái hắn đang mắc trọng bệnh nằm trên giường, Hạ Thanh nghe xong những lời này mới thả hắn đi. Thì ra là vậy, Hạ Thanh rất thương yêu muội muội của mình, nên khi nghe Triệu Cẩm Lượng nói những lời kia, nỗi đau xót trong lòng lại nổi lên. Có lẽ lúc đó, Triệu Cẩm Lượng hoảng quá nói bừa nhưng vừa khéo đâm trúng chỗ mềm mại nhất trong lòng Hạ Thanh, cho nên mới giữ được một mạng. Đúng là vận cứt chó!

“Mẫu thân, nó nói chỉ cần chữa khỏi cho nó, không chỉ bông Băng Tinh hoa kia, muốn gì đều có thể lấy đi.” Tiểu Nhục Hoàn hào hứng nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

“Tốt lắm, bảo hắn đánh răng trước đi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói với Tiểu Nhục Hoàn.

“Đánh răng?” Nghe xong những lời của Tiểu Nhục Hoàn, Ma Mông ngờ vực.

“Nếu không, miệng ngươi thối như vậy, ta làm sao khám cho ngươi? Đánh răng, chính là làm như vậy, đánh răng.” Gia Cát Minh Nguyệt giơ tay làm hành động đánh răng.

Ma Mông hiểu được, rất nhanh, một con Ma Mông khiêng một cây tùng nhỏ chạy tới, Vua Ma Mông nhặt cây tùng lên nhét vào trong miệng, kéo ra kéo vào, cọ trong cọ ngoài mười mấy lần, để lại một mồm đầy lá thông.

Mắt mấy người Gia Cát Minh Nguyệt trợn tròn, đánh răng như vậy cũng là lần đầu tiên bọn họ được thấy.

Chải răng xong, Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương và Vua Ma Mông cùng nhau đi vào khe nứt, mấy phút sau, từ trong động băng truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Nhưng rất nhanh, thân hình to lớn của Vua Ma Mông lần nữa xuất hiện ở cửa động, ngửa mặt lên trời hét dài, nhưng khác hẳn so với lần trước, tiếng rống dài không còn buồn bực, cuồng bạo mà tràn đầy vui mừng, cơn đau răng hành hạ nó bấy lâu, cuối cùng cũng được giải quyết.

“Ừm, nói với nó không cần cảm ơn, sau này nếu đau răng cứ tới tìm ta là được.” Trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu tính toán. Băng Phong cốc là nơi nào? Là thánh địa của người thám hiểm, là thiên đường của dong binh, kỳ hoa dị thảo, ma thú quý hiếm nhiều không đếm xuể. Có đám Ma Mông này làm nhân công, mình muốn cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay sao, đây chỉ là chi phí cho cuộc giải phẫu ngoại khoa nho nhỏ này mà thôi, dù sao, đây cũng là công việc không ai làm được.

Nghe Tiểu Nhục Hoàn nói lại, tất cả Ma Mông đều kích động đến rơi nước mắt, đối với ma thú cấp S bọn họ mà nói, khẳng định không có kẻ thù, chỉ có đau răng là vấn đề duy nhất quấy nhiễu bọn họ, chân tay to lớn, thô kệch như bọn họ đương nhiên không thể làm được loại tiểu phẫu tỉ mỉ như thế này, còn những ma thú khác, cho dù dám động thủ trên đầu Thái tuế cũng không dám nhổ răng trong miệng Ma Mông.

“Cái này cho ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt đem Băng Tinh hoa đưa cho Hạ Thanh.

“Gia Cát tiểu thư, lần này thực sự rất cảm ơn cô, ta cũng không biết nói gì nữa, sau này, tới chỗ của ta, dong binh đoàn Thần Thoại giúp được gì, chỉ cần cô nương mở miệng, Hạ Thanh ta quyết không chối từ.” Hạ Thanh kích động nhận lấy Băng Tinh hoa, hít một hơi, trịnh trọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là một lời hứa mà hắn hứa với tư cách của một bằng hữu, cũng là lời hứa với tư cách của thiếu chủ dong binh đoàn Thần Thoại.

Đọc FULL truyện tại đây

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, cùng Hạ Thanh trở thành bằng hữu, một mực từ chối cũng không hay, sẽ bị cho là kiêu căng.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái với Vua Ma Mông, chuẩn bị rời đi.

“Mẫu thân, con còn muốn biểu diễn cho bọn họ xem nữa?” Tiểu Nhục Hoàn lưu luyến nhìn Ma Mông, rút tỳ bà ra.

Toàn bộ Ma Mông sắc mặt đại biến, ra sức vung cánh tay to lớn, phát ra những tiếng gào thét kỳ lạ.

Cho dù không hiểu bọn chúng đang rống cái gì, nhưng chỉ cần nhìn biểu tình kia cũng thể đoán được ý tứ trong đó: “Van cầu ngươi, hãy mau đi đi, dừng trình diễn nữa…”

Ra ngoài Băng Phong cốc thuê một chiếc xe ngựa lớn, đoàn người chậm rãi trở về. Đã lấy được vật phẩm trong nhiệm vụ, lúc về cũng không cần gấp gáp.

Trên xe ngựa, Tiểu Nhục Hoàn ngồi trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt, bên cạnh là Hân Lam ngồi trên bả vai Đoan Mộc Huyên đang không ngừng cất cao tiếng hát động lòng người. Chỉ có điều, sắc mặt Hân Lam vô cùng khó coi, dáng vẻ rất không tình nguyện. Tiểu Nhục Hoàn thích âm nhạc, đương nhiên cũng thích tiếng hát tuyệt vời của Hân Lam. Để đề phòng ma âm xuyên tai của hắn cho nên Gia Cát Minh Nguyệt để Hân Lam ca hát.

“Mẫu thân, con đệm nhạc cho Hân Lam tỷ tỷ có được không?” Tiểu Nhục Hoàn chớp chớp đôi mắt ướt, làm nũng với Gia Cát Minh Nguyệt. Vừa nói vừa ngọ nguậy muốn đi đến góc xe lấy tiểu tỳ bà đã bị hành hạ đến tàn tạ.

Gia Cát Minh Nguyệt căng thẳng, vội ôm chặt Tiểu Nhục Hoàn: “Tiểu Nhục Hoàn ngoan, chờ chúng ta về đến nơi rồi chơi tỳ bà sau. Không phải con nói tiếng hát của Hân Lam tỷ tỷ rất hay sao, chúng ta nghe nàng hát là được rồi.”

Lăng Phi Dương ngồi bên cạnh, nhìn Tiểu Nhục Hoàn uốn éo trong ngực Gia Cát Minh Nguyệt, nghiến răng một hồi, chỉ muốn lôi tiểu tử mập này ra đánh cho một trận. Nhưng đây cũng chỉ là một phần suy nghĩ mà thôi.

Hắn chợt đạp mạnh một cước vào đùi Mặc Sĩ Thần, thấp giọng nói: “Ngươi mua gì đó đi?”

Mặc Sĩ Thần méo miệng, trong lòng lẩm bẩm, đây là muốn mạng của ta mà, có cần đạp mạnh vậy không?

Chẳng qua vẫn vô cùng chân chó lôi từ trong hộp ra một bó to thịt xâu, cười híp mắt nhích tới: “Tiểu Nhục Hoàn, chỗ ta có thịt xâu, ngươi có muốn ăn không?” Nhìn bộ dáng giống như yêu quái cao lương* đang lừa gạt tiểu muội muội cá vàng vậy.

(*)Hạt cao lương đó.

Tiểu Nhục Hoàn có phần cảnh giác nhìn hắn, nhưng khi nhìn thấy thịt xâu trên tay Mặc Sĩ Thần, nước miếng lập tức dọc theo khóe môi chảy xuống.

“Vậy, đợi ta ăn xong sẽ đệm nhạc cho Hân Lam tỷ tỷ…” Tiểu Nhục Hoàn lau khóe miệng, nuốt nước bọt nói.

Mặc Sĩ Thần híp mắt gật đầu: “Có thể.”

Xâu thịt được nhét vào tay Tiểu Nhục Hoàn, mọi người trong xe cuối cùng cũng thở phào một cái, trong xe ngựa, đếm sơ sơ cũng có tới sáu hộp thịt nướng, chừng này cũng có thể đủ cho hắn ăn từ đây về tới Thánh điện.

Không thể không nói, sóng công kích của Tiểu Nhục Hoàn so với Vẹt Mập cao hơn mấy bậc. Nếu như Vẹt Mập là Linh hồn cấp, Tiểu Nhục Hoàn tuyệt đối là Thánh cấp đỉnh cao, có lẽ còn cao hơn nữa.

Nhưng cũng may là ngoài âm nhạc, Tiểu Nhục Hoàn còn thích ăn uống. Hơn nữa lại còn không thịt không vui! Mặc Sĩ Thần gật gù kết luận, bản chất đặc biệt này chính là điểm nó thừa kế từ mẫu thân Gia Cát Minh Nguyệt. Còn nói tính chất di truyền này là vô cùng không tốt. Đương nhiên là bị Gia Cát Minh Nguyệt cho một trận no đòn.

[ Chị đại nhà mình thích kiếm tiền còn ma sủng chỉ thích tiêu tiền của chủ nhân. Kiếm được bao nhiêu mua thịt cho bọn nó hết. =))) ]

…..

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trở lại kinh thành Tuyên Vũ quốc, trước tiên là đưa Đoan Mộc Huyên trở về. Lần này, bọn họ đưa Đoan Mộc Huyên đi cùng là muốn rèn luyện cho nàng ngày càng thuần thục hơn. Bây giờ, nhiệm vụ đã hoàn thành, Đoan Mộc Huyên phải trở về nơi ở.

Tu Vũ điện vẫn yên tĩnh như trước, ngoại trừ mấy đệ tử thỉnh thoảng đi ra đi vào, một người đến giao nhận nhiệm vụ cũng không thấy. Bỗng nhiên, trong góc điện xuất hiện năm người cả nam lẫn nữ. Không ai khác, chính là năm người vừa thấy Ma Mông chân đã như bôi mỡ chạy về, bọn Hứa Anh.

“Đây không phải đội phế vật sao? Vậy mà đã trở về rồi, ta còn tưởng bọn họ chết ở Băng Phong cốc rồi chứ?” Bên cạnh Hứa Anh vang lên thanh âm bén nhọn. Bọn họ đều cho rằng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt sẽ chết dưới tay Ma Mông, không nghĩ tới, bọn họ lại bình yên trở về, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có, thất vọng nhưng lại càng cảm thấy mất mặt hơn.

Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày không nói. Mặc Sĩ Thần ở bên cạnh lườm một cái, không mặn không nhạt nói: “Cũng không biết ai là phế vật, vừa mới gặp nguy hiểm đã co giò bỏ chạy.”

Hứa Anh có phần không nén được tức giận, bất luận là ở đâu, không đánh mà chạy đều sẽ bị người khác coi thường. Hắn hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi thì biết cái gì, đấy gọi là thức thời. Chẳng lẽ các ngươi không đi về tay không chắc, ta thấy các ngươi cũng không có bản lĩnh đem Băng Hoa tinh trở về.”

Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, đối với loại thông minh vượt trội này, nàng mặc kệ.

Nhưng Mặc Sĩ Thần lại cười hắc hắc, từ trong túi móc ra một bụi hoa trong suốt, lấp lánh. Vừa thở dài, vừa vuốt vuốt đóa hoa nói: “Cũng không biết đồ chơi này là cái gì, đi Băng Phong cốc một chuyến chẳng gặp được thứ tốt gì, chỉ lượm được mấy bông hoa không biết đáng bao nhiêu tiền.”

[ Mình nghĩ từ giờ chúng ta nên gọi là Chụy Thần. Một tràng pháo tay cho sự đanh đá của chụy. =)) ]

Dưới ánh nắng mặt trời, đóa hoa phát ra ánh sáng chói mắt, huyền ảo như mộng.

Sắc mặt Hứa Anh u ám, lạnh lùng nói: “Ai biết các ngươi lấy được vật này từ đâu, nói không chừng ở Băng Phong cốc tìm người mua được? Mục đích lần này là phải tự mình động thủ giành lấy, mua có thể chứng minh được cái gì.”

“Hay là …” Liễu Y Vi cười lạnh nói, “Lúc ở Băng Phong cốc, chúng ta thấy các ngươi cùng Hạ Thanh ở cùng một chỗ, nói không chừng là hắn đã giúp đỡ các ngươi?” Nói đến đây, đột nhiên nàng ta quan sát Gia Cát Minh Nguyệt một phen từ trên xuống dưới, như chợt phát hiện ra cái gì đó, “Nhất định. Nhất định là ngươi không biết xấu hổ dính lấy, khiến cho Hạ Thanh phải giúp ngươi một tay. Thật đáng tiếc, nghe nói dong binh đoàn của Hạ Thanh là một trong tam đại dong binh đoàn cấp S, không nghĩ tới hắn cũng là một kẻ háo sắc. Không đúng, không thể nói háo sắc, tướng mạo của ngươi như vậy làm sao hắn có thể để ý, xem ra, cũng chỉ là nếm qua mùi vị mà thôi.”

Mấy người bên Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời biến sắc, Tiết Tử Hạo lấy trường cung từ trên vai xuống. Mặc Sĩ Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn Hứa Anh chú ngữ triệu hoán gần như thốt ra khỏi miệng.

Vẫn một mực im lặng, sắc mặt Lăng Phi Dương càng này càng lạnh, bước ra ngoài, chỉ vào Liễu Y Vi lạnh lùng nói: “Đem lời ngươi vừa nói lặp lại một lần nữa.”

Liễu Y Vi nhướng lông mày, nghĩ bây giờ đang ở Thánh điện, đối phương cũng không dám làm gì mình, vì vậy lấy can đảm the thé nói: “Nói thì nói, ta nói Gia Cát Minh Nguyệt dựa vào khuôn mặt để cho Hạ Thanh giúp các ngươi tìm Băng Tinh hoa. Thế nào, ta nói rồi đó! Ngươi làm gì được ta?” Liễu Y Vi đảo mắt nhìn Lăng Phi Dương, cười lạnh nói: “Ta còn nói sao có người đi theo nàng ta như vậy, hóa ra đều là vì cái đó của nàng ta.” Mặc dù Liễu Y Vi lấy hết can đảm nói, nhưng cũng không dám nói quá mức cay nghiệt. Bởi vì, áp lực Lăng Phi Dương tạo ra bây giờ thực sự quá lớn.

Hứa Anh cũng lặng lẽ cười, ánh mắt thô tục nhìn Gia Cát Minh Nguyệt từ trên xuống dưới: “Gia Cát Minh Nguyệt ngươi dựa vào quan hệ để đến Thánh điện, không phải mưu cầu quyền vị sao? Không bằng đi theo bản vương gia, chỉ cần trước mặt Hoàng đế Tuyên Vũ quốc bản vương nói hai câu, đến lúc đó, giàu sang phú quý với ngươi không thành vấn đề.”

Trong mắt Lăng Phi Dương lóe lên hàn quang, không che giấu sát khí đang cuồn cuộn tuôn ra. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ kéo góc áo Lăng Phi Dương, ngăn cản hành động tiếp theo của hắn.

Vừa chạm phải ánh mắt của Lăng Phi Dương, Liễu Y Vi không khỏi rùng mình một cái, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở thành nổi nóng, chỉ là một kẻ đê tiện dựa vào quan hệ để vào Thánh điện lại dám đấu với bọn ta sao?

“Làm gì, muốn đánh sao?” Hứa Anh lập tức đứng dậy, chắn trước người Liễu Y Vi.

Thấy Hứa Anh che chắn trước người mình, Liễu Y Vi vô cùng hưng phấn. Đã bao lâu nay, nguyện vọng lớn nhất của nàng là gả vào Hoàng thất, cả đời sống trong vinh hoa phú quý. Thấy bây giờ Hứa Anh che trước mặt mình, nhất thời cảm thấy mơ ước của mình sắp trở thành hiện thực.

Cuộc chiến giữa hai bên vô cùng căng thẳng, sắc mặt Lăng Phi Dương lạnh lẽo, hận không thể rút kiếm chém xú nữ nhân kia làm hai mảnh.

Gia Cát Minh Nguyệt vẫn đứng trước mặt Lăng Phi Dương, chợt nở một nụ cười rực rỡ, câu hồn đối với bọn Hứa Anh, nụ cười này khiến cho Hứa Anh tâm xuân nhộn nhạo.

Thanks+comt ủng hộ Bảo nha mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé :flower2: