Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 19

Chương 19 : thấy tiền sáng mắt

Lâm thị thương hội, Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ. Đó chính là thương hội lớn nhất trên toàn quốc. Có liên quan đến rất nhiều ngành sản xuất, tài lực hùng hậu, coi chữ tín là trên hết, rất nhiều quan lại quyền quý đều phải cho gia chủ Lâm thị thương hội vài phần mặt mũi, có thể cho thấy sức ảnh hưởng lớn đến mức nào.

Không thể không nói, sách lược kinh doanh của Lâm thị thương hội xác thực bất phàm. Nhìn thái độ phục vụ hớn hở nhiệt tình của tiểu nhị này, tâm tình của mọi người cũng trở nên vui vẻ hơn. Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt chọn xong tài liệu mình cần, lúc tính tiền tại quầy hàng , ông chủ gảy bàn tính xong, mỉm cười nói: “Tổng cộng năm kim tệ lẻ ba mươi đồng. Ba mươi đồng coi như thôi, thu ngài năm kim tệ, chào mừng ngài lần sau lại đến. Đây là đồ của ngài, xin ngài cầm cẩn thận .”

Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt vừa đi ra cửa hàng, Tiết Tử Hạo liền thì thầm: “Ông chủ lúc trước chỉ có mấy đồng tiền cũng so đo, nhìn lại người ta đi, như vậy mới là biết cách kinh doanh chứ.”

“Bằng không Lâm thị thương hội sao có thể trở thành thương hội đệ nhất của Đan Lăng quốc chúng ta đây?” Gia Cát Minh Nguyệt đáp lại một câu.

“Cũng đúng.” Tiết Tử Hạo gãi đầu cười cười, đối với những chuyện kinh doanh sinh lợi này, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều làm gì.

“Mấy ngày nữa các ngươi hãy đến tìm ta, ta về nhà luyện chế dược thủy đây. Đừng tới quấy rầy .” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Được, được, qua mấy ngày nữa bọn ta lại tới tìm ngươi.” Tiết Tử Hạo xoa xoa tay, liên tục gật đầu.

Mặc Sĩ Thần cũng gật đầu thật mạnh, hắn cũng biết đang lúc luyện kim sư luyện chế đồ, không thể bị quấy rầy.

. . .

Trong hai ngày liên tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt đều chết dí trong nhà luyện chế dược thủy. Về chuyện ăn uống, buổi sáng và giữa trưa chạy ra ngoài ăn, buổi tối ăn đồ ăn giữa trưa mua sẵn, hâm lại là được. Gia Cát Minh Nguyệt biết như vậy cũng không phải biện pháp hay, vẫn nên thuê người nấu cơm thì hơn.

Hôm nay lúc nàng chuẩn bị tiếp tục luyện chế dược thủy lại phát hiện Địa Vân căn đã dùng hết từ bao giờ rồi. Địa Vân căn cũng không phải dược thảo trân quý gì, nhưng trong lúc luyện chế có tác dụng ổn định dược lực, đề cao xác suất thành công. Đối với luyện kim sư mà nói, xác suất thành công có nghĩa là giá trị thu được sau khi đầu tư ban đầu, nói đơn giản một chút, thì là kiếm được nhiều tiền hơn.

Được rồi, đành phải đi mua một chút rồi, dù sao cũng không phải dược thảo quý hiếm đáng tiền gì. Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy ra cửa, đi đến cửa hàng bán vật liệu luyện kim trong nội thành và cả các gánh hàng rong ven đường, đi dạo một vòng lớn nhưng lại tiếc nuối phát hiện ra rằng không có ai bán Địa Vân căn cả. Không có biện pháp, luyện kim sư chính là một chức nghiệp vô bổ, những cửa hàng lớn nhỏ này không có khả năng chuẩn bị số lượng lớn vật liệu, mà Địa Vân căn trong mắt mọi người gần như không có tác dụng gì, cho nên ai sẽ lãng phí thời gian và công sức đi chuẩn bị loại dược thảo vớ vẩn này đây?

Nếu như nàng nhớ không lầm, ở ven ngoài Tầm Long sơn mạch có mọc không ít Địa Vân căn, Gia Cát Minh Nguyệt thấy sắc trời còn sớm, nếu như động tác nhanh một chút thì đến lúc mặt trời lặn có thể sẽ thu thập được đủ Địa vân căn và trở về thành, vì vậy lập tức hướng về phía Tầm Long sơn mạch bên ngoài thành mà chạy đi.

Lúc gần đến Tầm Long sơn mạch, Gia Cát Minh Nguyệt từ rất xa đã nhìn thấy một nữ tử canh giữ ở lối vào sơn mạch, thỉnh thoảng lo lắng nhìn về phía trong thành.

Tầm Long sơn mạch có diện tích rộng lớn, tài nguyên lại phong phú, cho nên thường xuyên có người kết đội đi vào đó tìm kiếm dược thảo khoáng vật hoặc là đi săn tìm bảo vật, những loại người này Gia Cát Minh Nguyệt đã gặp nhiều rồi, cũng không để ý, bèn tăng tốc chạy đến.

“Cô chính là Triệu Hoán Sư?” Thời điểm sắp chạy qua người nữ tử kia thì cô ta lại chắn trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy.” Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, không rõ nữ tử này có chuyện gì. Nàng cũng đánh giá nữ tử trước mắt, cô này ước chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, ăn mặc một thân trang phục mộc mạc, thân hình khỏe mạnh hữu lực, bên hông giắt một thanh trường kiếm, nhìn có vẻ giống hộ vệ của nhà hào phú nào đó. Có điều khuôn mặt cô ấy lại rất bình thản, không khiến cho người ta chán ghét.

“Vậy là tốt rồi, đi nhanh đi, tiểu thư đã đợi cô một lúc lâu, không thấy cô đến nên đã đi trước rồi, hiện tại đang rất sốt ruột.” Nữ tử nhẹ nhàng thở ra, không có trả lời nàng…, mà là đưa tay túm lấy cổ tay của nàng, bước nhanh đi vào trong sơn mạch.

“Đợi một chút, ta nghĩ cô nhất định là. . . .” Gia Cát Minh Nguyệt ý thức được đối phương chỉ sợ là nhận lầm người, đang muốn giải thích, lại bị nữ tử kia ngắt lời, “À đúng rồi, cũng không biết người phụ trách của hiệp hội Triệu Hoán Sư đã nói cho cô biết chưa, về chuyện tiền thù lao thì cô không cần phải lo lắng, một lát nữa gặp thiếu gia, ngài ấy sẽ chi trước cho cô 100 kim tệ, còn lại 200 kim tệ, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức đưa cho cô.”

Nghe thấy nữ tử nói như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức nuốt lời định nói trở lại trong bụng. Tiền nha, tiền nha! 100 kim tệ, sau khi thành công còn có thêm 200, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, thu thập Địa Vân căn xong, nếu như có thể thuận tiện kiếm được một khoản thu nhập thêm cũng không tệ.

Chẳng qua nhiệm vụ là cái gì, có thể bị nguy hiểm hay không, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nghĩ đến rồi. Nghe nữ tử kia mới vừa nói đó, cô ấy đã bàn bạc với hiệp hội Triệu Hoán Sư trước đó rồi, hẳn là chuyện này cũng không đến mức quá phiền phức. Hơn nữa nếu như là một chuyện mà nàng không có cách nào hoàn thành, thì có lẽ cô ta đã nhận ra nàng không phải là người mà bọn họ cần tìm rồi. Như vậy thì cô ta phải nói ngay từ đầu mới đúng.

“Đúng rồi, ta gọi là Tần Quyên, cô tên là gì?” Nữ tử kia vừa dắt theo Gia Cát Minh Nguyệt chạy vội, vừa nói. Cho dù tuổi của Gia Cát Minh Nguyệt so với tuổi của Tần Quyên thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng đối với Triệu Hoán Sư, Tần Quyên vẫn tỏ ra vô cùng hữu hảo.

“Ta gọi là Gia Cát Minh Nguyệt, Tần tỷ, tỷ vừa mới nói nhiệm vụ là cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi một câu.

“Việc này thì đến lúc gặp thiếu gia nhà ta, tất nhiên hắn sẽ nói cho cô biết mà.” Tần Quyên do dự một chút mới nói ra.

“À, đã hiểu rõ.” Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Nàng chú ý tới, lúc Tần Quyên nghe tên của mình, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào, mà không giống những người khác lộ ra thần sắc kỳ quái hoặc kinh ngạc hoặc khinh bỉ. Xem ra, Tần Quyên bọn họ hẳn không phải là người trong thành Thương Phong. Gia Cát Minh Nguyệt ở thành Thương Phong cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy, chẳng qua, cũng không phải là thanh danh tốt lành gì. Con gái riêng, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sự tồn tại chính là sỉ nhục. Nàng nghĩ cho dù Tần Quyên nghe thấy họ Gia Cát này, cũng không cho rằng nàng có liên quan gì đến Gia Cát thế gia trong kinh thành.

“Gia Cát tiểu thư, nhiệm vụ này hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm gì, cô yên tâm đi, hơn nữa, danh dự của thiếu gia của bọn ta tuyệt đối có đảm bảo, nếu không người phụ trách hiệp hội Triệu Hoán Sư cũng sẽ không đề nghị cô đến đây, đúng hay không?” Tần Quyên đại khái là sợ Gia Cát Minh Nguyệt thay đổi chủ ý, cho nên sớm cho nàng ăn viên thuốc an thần.

“Ờ, ừm.” Gia Cát Minh Nguyệt chỉ ậm ừ đáp lời. Nàng không tiếp tục truy vấn nhiệm vụ là gì nữa, nàng biết rõ Tần Quyên chỉ là một hộ vệ, có lời nói có thể nói, có lời không thể nói, nên nàng cũng không muốn làm cho cô ấy khó xử.

Nếu như nói lúc ban đầu chỉ là ôm ý niệm kiếm thêm thu nhập, thì bây giờ Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút tò mò rồi. Bọn họ đến rốt cuộc là ai? Xem ra có quan hệ không tồi với hiệp hội Triệu Hoán Sư thì phải? Nhiệm vụ đến cùng là cái gì, vì sao phải cần đến Triệu Hoán Sư? Hơn nữa dường như cũng không có yêu cầu cao đối với Triệu Hoán Sư, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì đây?

Bị Tần Quyên dắt theo một đường chạy chậm cho nên không bao lâu sau đã đến đích rồi, một thanh niên nam tử cùng một thiếu nữ đã chờ đợi từ lâu, đang lo lắng nhìn về phương hướng hai người đi đến đến, ba gã hộ vệ bảo vệ xung quanh bọn họ, cảnh giác nghe ngóng động tĩnh trong rừng.

“Tại sao lâu như thế, ngươi có biết chúng ta đều đang vội muốn chết hay không?” Người thiếu nữ kia vừa nhìn thấy Tần Quyên và Gia Cát Minh Nguyệt thì đã dẩu mỏ bất mãn oán giận nói. Thiếu nữ đại khái mười sáu mười bảy tuổi, làn da trắng nõn khuôn mặt xinh đẹp, ăn mặc một thân phục trang hoa lệ, lúc nói lời này vẻ mặt rất khinh thường, hiển nhiên là tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé, trước giờ vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, không đem người khác để vào mắt.