Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 189

Chương 92.4

Edit: Gió

Gia Cát Minh Nguyệt từng bước đến gần Ma Mông, tiểu mập mạp bên cạnh vẫn đang rút ra tỳ bà, hăng hái ngẩng cao đầu điên cuồng gào rú.

Ma Mông, cái tên khiến người ta vừa nghe thấy đã biến sắc, đột nhiên dừng lại, đứng im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt.

Vào giờ khắc này, thời gian như ngừng lại, Băng Phong cốc rơi vào một mảnh tĩnh mịch chưa từng có trong lịch sử.

Trong mắt Ma Mông, vẻ cuồng loạn dần dần biến mất, sau đó lóe lên vẻ bực bội, tiếp sau đó trừng mắt nhìn Tiểu Nhục Hoàn một cái, thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt tưởng nó sẽ nổi điên lên, bỗng nhiên nó xoay người, lùi nhanh về phía sau, chạy đi, dường như … đang chạy trốn, hơn nữa, hình như còn rất chán ghét vung tay một cái.

Chạy, Ma Mông chạy đi như vậy, mọi người sợ ngây người, ra sức dụi mắt, không thể tin được những gì mà mình nhìn thấy. Sau khi Ma Mông rời đi, những ma thú hoảng sợ, bất an cũng dần dần bình tĩnh trở lại, lặng yên không tiếng động chạy sâu vào trong Băng Phong cốc.

Qua thật lâu, thật lâu sau, các dong binh mới dám tin, một trận tai ương ngập đầu cứ như vậy được hóa giải, không có thương vong, không phải trả tiền tổn thất, đứng vững trước trùng kích như thủy triều của bầy ma thú Băng Phong cốc, còn bức lui một con Ma Mông, nếu là trước đây, chắc chắn không người nào tin vào kỳ tích, nhưng vào giờ khắc này, kỳ tích đã sinh ra ngay trước mắt mình, phát sinh trên chính người mình.

Đây chính là không có tổn thất nha! À, không đúng, có một gã dong binh vì quá kích động nhảy dựng lên, lúc rơi xuống bị gãy chân, cho nên, trên thực tế, bọn họ vẫn phải bỏ tiền ra băng bó cho một người bị thương nhẹ.

Tiếng hoan hô truyền khắp từng ngõ ngách của thôn dong binh, sống sót sau kiếp nạn, các dong binh gào thét rung trời, dùng phương thức riêng của dong binh reo hò, sau đó, chạy về phía Gia Cát Minh Nguyệt…

“Ta rất muốn biết, rốt cuộc, nàng làm thế nào bức lui con Ma Mông kia.” Thực sự không chịu được sự nhiệt tình của những dong binh kia, trốn vào một góc yên tĩnh, Lăng Phi Dương hỏi Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ta cũng rất muốn biết.” Gia Cát Minh Nguyệt vuốt tay. Vừa rồi còn chưa kịp hỏi Tiểu Nhục Hoàn có chuyện gì xảy ra, đã bị các dong binh vui mừng như điên vây lấy, hiện tại, nàng cũng rất mơ hồ.

Hai người cùng nhìn về phía Tiểu Nhục Hoàn. Tiểu Nhục Hoàn nhìn hai người, lộ ra nụ cười ngượng ngùng, thật thà.

“Còn không phải bị tiếng đàn ca của hắn làm phiền nên chạy mất.” Hân Lam nhịn không được vạch trần.

“Phiền, chạy!” Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt trợn tròn hai mắt nhìn nhau. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, ngay cả bọn họ còn không chịu được, ma thú không có lấy nửa tế bào âm nhạc không chịu nổi cũng là chuyện có khả năng. Nhưng thực sự như vậy sao? Sẽ không đơn giản như vậy chứ? Lúc đầu, Ma Mông ở trong trạng thái hỗn loạn, cuồng bạo, nhưng sau khi nghe Tiểu Nhục Hoàn hát, ánh mắt dần dần trở nên trấn tĩnh, sau cùng mới trở nên phiền chán.

“Ngươi nói bậy, Ma Mông thích nhất là nghe tộc Vưu Ô chúng ta ca hát, ngoài chúng ta ra, bọn họ sẽ không nghe bất kỳ kẻ nào trình diễn.” Tiểu Nhục Hoàn ấm ức nói.

“Đó là bởi vì không có bất kỳ kẻ nào dám biểu diễn trước mặt bọn họ, mà các ngươi thì sao, các ngươi với bọn họ đều có huyết mạch viễn cổ, cho nên bọn họ không nỡ đánh các ngươi mà thôi.” Hân Lam tiếp tục vạch trần Tiểu Nhục Hoàn. Rõ ràng là nói bậy, cái gì mà thích nghe tộc Vưu Ô ca hát? Căn bản là không nỡ đánh hắn, sau đó bị ma âm xuyên tai cho nên mới phiền chán bỏ đi.

Thực ra, Hân Lam cũng biết, tiếng hát của Tiểu Nhục Hoàn đã làm Ma Mông tỉnh lại trong cơn cuồng loạn. Nhưng nàng bị tiếng hát của Tiểu Nhục Hoàn hành hạ đến thất điên bát đảo, cho nên mới nói ra những lời đả kích Tiểu Nhục Hoàn.

“Ta không thèm nói với ngươi, mẫu thân, ta tiếp tục hát cho người nghe nha?”

Tiểu Nhục Hoàn không để ý đến Hân Lam, ôm cánh tay Gia Cát Minh Nguyệt đưa đi đưa lại.

“Hả? Gió to quá, hình như ta bị cảm rồi, đầu hơi nhức, người hơi mệ, ta phải đi ngủ.” Gia Cát Minh Nguyệt ra sức day thái dương. Nhưng trong lòng lại kinh ngạc, hóa ra là như vậy, hóa ra là Ma Mông không nỡ đánh Tiểu Nhục Hoàn, hóa ra là bọn chúng đều kế thừa huyết mạch viễn cổ.

Ánh mắt của Tiểu Nhục Hoàn rời về phía Lăng Phi Dương.

“Ôi, tửu lượng thật là kém, uống có một chút đã say rồi, đầu ta choáng váng, choáng váng quá.” Lăng Phi Dương lảo đảo, lắc lư dựa vào một thân cây, dứt khoát nhắm mắt giả chết.

Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo không đợi Tiểu Nhục Hoàn nhìn về phía mình, không nói hai lời, hoảng sợ bỏ chạy, thuận tiện đưa cả Đoan Mộc Huyên đi.

Tiểu Nhục Hoàn hầm hừ trừng mắt nhìn mọi người, sau đó, ôm tiểu tỳ bà nhảy vào giữa đám dong binh, cất cao giọng hát. Các dong binh chịu đủ hành hạ, trong lòng rơi lệ. Đối với ma sủng như Tiểu Nhục Hoàn, các dong binh cũng không có nhiều hiểu biết, cho rằng tiếng hát kinh khủng của Tiểu Nhục Hoàn đã dọa Ma Mông chạy mất, mặc dù ai cũng nghi ngờ nhưng không tìm được nguyên nhân gì khác nên cũng thôi. Cũng không ai biết rằng, Tiểu Nhục Hoàn chính là tộc nhân duy nhất còn sót lại của tộc Vưu Ô, chỉ coi Tiểu Nhục Hoàn là ma sủng hình người bình thường, cho là tiếng hát của hắn vang lên đúng lúc làm cho Ma Mông thanh tỉnh. Cũng cho là vận khí của Tiểu Nhục Hoàn tốt, số bọn họ cũng gặp may mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt rời khỏi thôn, dong binh chen nhau đến đưa tiễn, đông đến nỗi nước chảy cũng không lọt.

“Gia Cát tiểu thư, lúc nào các ngươi muốn làm dong binh, đừng quên dong binh Nhiệt Huyết chúng ta, trên đại lục, không có dong binh nào kiếm được nhiều tiền bằng chúng ta.” Một gã thủ lĩnh dong binh rống to, áo khoác thủng mấy lỗ to vẫn còn tiếc tiền chưa mua cái khác.

“Đừng đến chỗ Nhiệt Huyết, muốn tới thì phải tới chỗ Xích Luyện chúng ta, trong đoàn chúng ta đều là trai xinh, gái đẹp.” Một gã dong binh kéo bịt mắt hình tam giác lên, hét lớn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đúng vậy, đúng vậy, theo chúng ta đi, trong đoàn chúng ta đều là suất ca, mỹ nữ. Ngươi cứ nhìn ta là biết.” Bên cạnh, một bác nữ dong binh mặt tròn như cái đĩa lớn tiếng phụ họa.

“Hay là tới chỗ Vĩnh Dạ chúng ta đi, đầu bếp của chúng ta trước đây là đầu bếp trong hoàng cung đấy.”

…..

Các dong binh ba phần nhiệt tình bảy phần đùa giỡn, hò hét sôi nổi, kỳ thực, ai cũng biết, chỉ cần dong binh đoàn Thần Thoại nói một câu muốn giữ người, cũng không đến phiên bọn họ lên tiếng.

“Đa tạ ý tốt của các vị, thực ra, chúng ta cũng có dong binh đoàn của mình.” Gia Cát Minh Nguyệt phì cười, vừa cười vừa nói.

“Vậy tên của dong binh đoàn của các ngươi là gì?” Các dong binh tưởng Gia Cát Minh Nguyệt đang hùa theo bọn họ đùa giỡn, hỏi.

“Kim tệ cuồn cuộn tới không ngừng.” Nói xong câu đó, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay, xoay người đi vào nơi sâu nhất trong Băng Phong cốc.

“Kim tệ cuồn cuộn tới, ha ha ha…” Các dong binh cùng bật cười. Có dong binh đoàn tên buồn cười như vậy sao?

“Chờ chút, hình như thực sự có một dong binh đoàn như vậy. Còn hoàn thành nhiệm vụ không hạn chế cấp A.” Một gã dong binh đột nhiên nhớ ra, nói. Vì cái tên dong binh đoàn rất buồn cười nên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn.

Nhưng hắn không ngờ tới, đó lại chính là đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt.

Các dong binh đột nhiên yên tĩnh trở lại, lập tức giải tán, mỗi người đều đi tra tư liệu về dong binh đoàn Kim Tệ Cuồn Cuộn Tới, không lâu sau, thanh danh của dong binh đoàn có cái tên khôi hài đã truyền khắp thế giới, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt có nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện này. Tất nhiên, đấy là nói sau này.

Xa xa, có mấy người nhìn bóng dáng của đám người Gia Cát Minh Nguyệt và dong binh đoàn Thần Thoại rời đi, rơi vào trầm tư, chính là nhóm người nhận được nhiệm vụ giống với nhóm Gia Cát Minh Nguyệt.

“Tiểu vương gia, kia hình như là thiếu chủ Hạ Thanh của dong binh đoàn Thần Thoại, còn mấy tên hèn hạ kia sao lại theo chân bọn họ tới đây?” Dư Long Kinh nói. Ở trong Thánh điện, muốn tránh hiềm nghi cho nên chỉ có thể gọi là Hứa thiếu gia, ra ngoài, bọn họ đều gọi là Tiểu vương gia.

“Đê tiện, vậy mà lại thuê dong binh đoàn giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, quá vô sỉ.” Liễu Y Vi khinh bỉ nói.

“Mấy người nghèo kiết xác như bọn họ mà cũng mời được dong binh đoàn Thần Thoại sao?” Dư Long Kinh nói.

“Chẳng lẽ, nàng ta dùng nhan sắc quyến rũ …”

“Bốp!” Một cái tát vang dội giáng lên mặt Liễu Y Vi, gương mặt Hứa Anh đen lại đến đáng sợ. Giống như xuất thân vương gia quý tộc của mình, tính chiếm hữu của hắn vô cùng mãnh liệt, đó là một loại cố chấp chiếm hữu gần như biến thái, đối với Gia Cát Minh Nguyệt, nếu mình không có, cũng không muốn người khác đoạt được, lời của Liễu Y Vi khiến hắn có cảm giác mình bị cắm sừng, vô cùng tức giận. Nhưng đối với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, hắn lại có chút sợ hãi không nói nên lời.

Liễu Y Vi hoàn toàn không hiểu tâm tư của hắn, bưng khuôn mặt đỏ hồng, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ai oán. Nhưng trong lòng càng thêm hận Gia Cát Minh Nguyệt. Nếu không phải vì tiểu tiện nhân ấy, Tiểu vương gia cũng sẽ không đánh nàng.

“Đi!” Mặt Hứa Anh đen lại, cố ý tránh mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, hướng về phía khác đi sâu vào Băng Phong Cốc. Dư Long Kinh đột nhiên phát hiện ra, Tiểu vương gia dường như không tự chủ kẹp chặt hai chân. Hắn không hiểu rằng, đó là một loại đau thương gọi là đau trứng…

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không biết, nàng đã tạo thành tổn thương bậc nào đối với tâm tư của người nào đó. Bọn họ không nhìn thấy đoàn người Hứa Anh, đi một con đường khác, bắt đầu tìm kiếm Băng Tinh Hoa trên những đỉnh núi đóng băng quanh năm.

Thấy kỳ hạn nhiệm vụ sắp đến, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút sốt ruột, lương khô mang theo trên đường đã ăn gần hết, đồ ăn hoang dã mặc cho dù ngon hơn, nhưng ngày nào ăn cũng sẽ ngán, hơn nữa cũng không thể dừng ở Băng Phong cốc chờ biến thành người hoang dã được.

“Quỷ tha ma bắt lão xử nữ chết tiệt kia đi, quay về, ta không xử lý nàng thật tốt không được.” Mặc Sĩ Thần thở phì phò nói, những đỉnh núi quanh năm đóng băng này, thoạt nhìn không cao lắm, nhưng hàn băng ngàn năm đầy đất, muốn bò lên được vô cùng vất vả, không cẩn thận sẽ ngã lộn cổ xuống dưới, mặc dù thể lực của hắn không tệ, nhưng dù sao, hắn cũng không từng luyện qua vũ kỹ, không cẩn thận một chút đã ngã rồi.

“Ngươi nghĩ làm thế nào có thể thu thập nàng? Ở Thánh điện, người ta cũng là nhân vật có mặt mũi, còn nói muốn cống hiến cả đời cho Thánh điện. Ngươi xử lý nàng, Thánh điện muốn ngươi cống hiến cả đời mình cho Thánh điện, ngươi làm sao bây giờ?” Tiết Tử Hạo bên cạnh lạnh lẽo nói với Mặc Sĩ Thần.

“Cái này, đến lúc đó tính sau.” Trong đầu Mặc Sĩ Thần tưởng tượng ra đủ loại hình phạt tàn khốc, tinh thần lại có phần tốt hơn nhiều.

“Mập Mạp, nghe nói, đối với nữ nhân, bội tình bạc nghĩa mới là hình phạt tàn nhẫn nhất.” Vẻ mặt Tiết Tử Hạo vô cùng nghiêm túc, phi thường nghiêm túc.

“Ọe, giúp ta tìm một chỗ ta muốn nôn.” Mặc Sĩ Thần bắt đầu nôn khan.

Mấy người cũng không nhịn được nữa, cùng nhau bật cười.

“Tiếp tục đi thôi, chỗ này gần Tuyết Phong rồi, nếu không có, chúng ta chia nhau ra tìm kiếm.” Gia Cát Minh Nguyệt phấn chấn tinh thần, tiếp tục đi về phía Tuyết Phong.

Nhưng khi vừa mới leo được một nửa, từ mặt khác của Tuyết Phong, trước mặt xuất hiện mấy người khác. Hai đội nhìn chằm chằm vào nhau, lại là bọn Hứa Anh, thật khéo, lại gặp mặt, ngay cả làm nhiệm vụ cũng có thể đụng cùng một chỗ.