Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 186

Chương 92.1: Có một loại đau thương gọi là đau trứng!

Edit: Gió

Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Lăng Phi Dương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bật cười, đã có người muốn ăn đòn, vậy thì mọi người sẽ vui vẻ thỏa mãn bọn họ.

Mấy tên chuyên làm xằng làm bậy không biết đại họa sắp ập lên đầu, vẫn ở đó dương dương tự đắc, châm chọc, mỉa mai: “Mấy đứa ranh con chưa đủ lông đủ cánh, chán sống rồi đúng không, được dong binh đoàn Cuồng Phong chúng ta cướp là đã nể mặt các ngươi lắm rồi, đừng có bày ra cái vẻ mặt ấy, thành thành thực thực về nhà bú sữa mẹ đi.”

“Triệu Cẩm Lượng.” Ngay khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đang chuẩn bị thư giãn gân cốt, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Một gã dong binh trẻ tuổi dẫn đầu một đám chừng mười dong binh khác đi đến. Tên dong binh trẻ ước chừng hơn hai mươi tuổi, thân hình rắn rỏi, mặt mày tuấn lãng, nhưng cảm giác phần tuấn mỹ trên khuôn mặt đã bị vết sẹo dữ tợn trên má phải phá hỏng.

Linh hồn đỉnh cao! Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái nhìn ra thực lực của tên này, ở tuổi này, mà đã có thực lực Linh hồn cấp đỉnh có thể coi là thiên tài so với những người cùng tuổi, nhìn một thân khí thế không giận tự uy, chắc chắn cũng có chút địa vị.

Đang bò lăn bò toài ra cười châm chọc bọn Gia Cát Minh Nguyệt, đám người Triệu Cẩm Lượng nghe được thanh âm này run rẩy toàn thân, nhìn thấy mấy người vừa tới như chuột thấy mèo, không dám bừa bãi nữa, rút đầu, nặn ra gương mặt tươi cười: “Hạ Thanh, Hạ thiếu chủ, thật là trùng hợp, lại gặp được ngài ở đây, hì hì.”

“Lại cướp đoạt con mồi của người khác, xem ra lần trước dạy dỗ các ngươi chưa đủ đúng không?” Dong binh trẻ được gọi là Hạ thiếu chủ nhìn Vân Sa thú trên mặt đất, đã đoán được đại khái là chuyện gì đang xảy ra, trầm giọng nói, trừng mắt nhìn Triệu Cẩm Lượng một cái, dưới ánh mắt nghiêm nghị của hắn, thân thể Triệu Cẩm Lượng không khỏi run lẩy bẩy.

“Hạ thiếu chủ, ta nào dám, lần này không phải là ta cướp của người khác, là bọn họ cướp của ta, ngươi xem, không phải là mũi tên của ta vẫn cắm ở đấy sao? Cũng không phải ta mới cắm lên.” Triệu Cẩm Lượng bày ra bộ dáng tiểu tức phụ ủy khuất biện bạch. Chỉ có điều, mọi người đều biết phẩm hạnh của hắn là dạng gì, nhìn bộ dạng hắn như vậy, chỉ thêm chán ghét, hoàn toàn không để tâm.

Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, thờ ơ lạnh nhạt, nàng muốn nhìn xem vị dong binh trẻ tuổi, lai lịch không nhỏ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, nhưng Đoan Mộc Huyên không nhịn được, thở phì phò chỉ vào vũ tiễn* cắm trên Vân Sa thú nói: “Hắn nói bậy, rõ ràng là chúng ta bắn trước, hắn muốn chiếm tiện nghi nên mới bồi thêm một mũi, tên của chúng ta vẫn cắm ở phía trên đây.”

(*) Vũ tiễn: Vũ là lông, tiễn là tên. Mũi tên làm từ lông chim, lông gà, lông ngỗng, etc…

Hạ Thanh nhìn Đoan Mộc Huyên gật đầu một cái, lại nhìn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, trên gương mặt tuấn lãng hiện lên một nụ cười ôn hòa, giống như đang an ủi bọn họ vậy.

“Hạ thiếu chủ đừng nghe nàng ta nói bậy, rõ ràng chúng ta bắn trước, bọn họ muốn chiếm tiện nghi nên mới bổ thêm một mũi, bây giờ lại còn ác nhân cáo trạng trước.” Triệu Cẩm Lượng vội vã biện bạch nói, cho dù trên Vân Sa thú có hai mũi tên thì sao, hắn cũng không nhìn thấy tại trận, mình nói thế nào chẳng được.

Hạ Thanh không để ý đến hắn, chăm chú nhìn hai mũi tên dài trên Vân Sa thú, đột nhiên xoay người lại, giận dữ nhìn Triệu Cẩm Lượng nói: “Ngươi nói láo!”

Trong phút chốc, ánh mắt của những dong binh vẫn luôn đứng im sau hắn, trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía Triệu Cẩm Lượng.

“Không có, ta không nói láo, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt ngài.” Trong lòng Triệu Cẩm Lượng chấn động một cái, gương mặt giả bộ thành thật nói.

Hạ Thanh không nói gì, hai mắt nhìn thẳng hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Có lẽ, chúng ta đồng thời bắn trúng, đúng vậy, đồng thời bắn trúng.” Triệu Cẩm Lượng bị hắn trừng, tâm trạng trở nên hoảng loạn, không ngừng giải thích.

“Ngươi vẫn còn nói dối!” Hạ Thanh lạnh lùng nói.

“Hạ thiếu chủ, những lời ta nói đều là sự thật, nếu ta nói dối, tùy ngài xử trí.”

Triệu Cẩm Lượng không muốn để Hạ Thanh phát hiện ra hắn đang nói dối, lấy can đảm nói.

Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, xem ra Triệu Cẩm Lượng này xui xẻo rồi, ngay cả điểm này cũng không thể phân biệt được. Mặc dù, nàng không biết Hạ Thanh nhìn ra cái gì, nhưng có thể chắc chắn, hắn đã xác định được chân tướng sự việc. Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt rất hiếu kỳ về thân phận của dong binh trẻ kêu Hạ Thanh này, vừa rồi, khi hắn nhận định Triệu Cẩm Lượng nói dối, các dong binh phía sau không chút nào nghi ngờ, tất cả mắt lạnh nhìn Triệu Cẩm Lượng. Được các thuộc hạ tín nhiệm như vậy, cũng là một loại năng lực.

“Triệu Cẩm Lượng, lần trước ta đã cho ngươi cơ hội, không nghĩ tới, ngươi lại không biết hối cải, tiếp tục bôi nhọ dong binh chúng ta, lần này, không thể bỏ qua cho ngươi được nữa.” Sắc mặt Hạ Thanh trầm xuống, hai gã dong binh phía sau tiến lên, đè bả vai Triệu Cẩm Lượng xuống, với thực lực Thiên Không cấp đỉnh của hắn mà cũng bị ép tới không thể động đậy.

Thấy sắc mặt của hai gã dong binh, Triệu Cẩm Lượng biết, hôm nay, hắn không đứt tay cũng gãy chân, không thèm đếm xỉa đến cái gì nữa, tức miệng mắng to: “Hạ Thanh, có dũng khí ngươi giết ta đi, cmn, ngươi đừng tưởng ngươi là thiếu chủ dong binh đoàn Thần Thoại thì muốn thế nào được thế đấy, bằng chứng đâu mà ngươi nói ta nói láo, nếu hôm nay, ngươi không cho lão tử câu trả lời thích đáng, lão tử quyết không bỏ qua cho ngươi.”

Dong binh đoàn Thần Thoại? Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu đó? Nhưng tạm thời không nghĩ ra. Mấy người bọn họ cũng thành lập dong binh đoàn, nhưng chỉ là chơi đùa, đánh cuộc vui vẻ, sau đó, cũng không đi làm nhiệm vụ. Cho nên đối với những dong binh đoàn khác cũng không quá để ý.

“Buông hắn ra, để hắn qua đây.” Hạ Thanh ra hiệu cho hai gã dong binh buông Triệu Cẩm Lượng ra, sau đó nói: “Ngươi muốn nghe giải thích đúng không? Tự mình lăn sang đây. Sinh mệnh lực của Vân Sa thú vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần không bị một tên bắn chết, nhất định sẽ liều mạng giãy giụa chạy trốn, thế nhưng, xung quanh đây hoàn toàn không có dấu vết giãy dụa nào, chứng tỏ nó bị một mũi tên trí mạng, lại nhìn mũi tên của ngươi, mũi tên bắn vào bụng nó, không phải vào tim, mũi tên ở trên mới là mũi tên trí mạng, cho nên không thể nào là do ngươi bắn trước.”

“Vậy hẳn là bắn trúng cùng lúc.” Đối mặt với sự thật như thế này, Triệu Cẩm Lượng muốn ngụy biện cũng không biết phải nói như thế nào, hô hấp khó khăn, nhỏ giọng cãi.

“Bắn trúng cùng lúc? Ngươi nhìn vết máu đi rồi hãy nói.” Lần này, thanh âm của Hạ Thanh càng lạnh hơn.

Triệu Cẩm Lượng khó hiểu nhìn xác Vân Sa thú trên mặt đất, chỉ thấy bên ngoài mũi tên của Tiết Tử Hạo, chảy ra không ít máu tươi, mà bên ngoài mũi tên của mình, ngay cả một vết máu cũng không thấy. Nhìn kỹ một chút nữa, sắc mặt Triệu Cẩm Lượng trở nên căng thẳng, Vân Sa thú là loại động vật máu lạnh cực kỳ đặc biệt, chỉ cần vừa chết, máu bên trong cơ thể sẽ lập tức đông lại. Bên ngoài mũi tên của hắn không có giọt máu nào, chứng tỏ, hắn bắn trúng chỉ là xác Vân Sa thú mà thôi.

Đám người Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vết máu bất đồng cũng đoán được một chút. Đám dong binh theo chân Triệu Cẩm Lượng, sắc mặt trở nên căng thẳng mà các dong binh sau lưng Hạ Thanh càng thêm khâm phục thiếu chủ nhà mình.

“Ta sai rồi, Hạ thiếu chủ, ta sai rồi, ta không dám nữa.” Thân thể Triệu Cẩm Lượng mềm nhũn, biết không thể cãi được nữa, luôn miệng cầu xin tha thứ.

“Ngươi vừa mới nói, nếu ngươi nói dối, mặc ta xử trí, vậy thì phế bỏ một cánh tay của ngươi, miễn cho ngươi lại tiếp tục làm xằng làm bậy, bôi xấu danh dự dong binh chúng ta.”

Hạ Thanh bất vi sở động, trầm giọng nói. Hai gã dong binh đã sớm đi về phía Triệu Cẩm Lượng, vẻ mặt chán ghét. Đối với những dong binh chân chính mà nói, hai chữ dong binh là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm, nó tượng trưng cho trách nhiệm, dũng khí, chấp nhất, kiên định. Nhưng bởi vì có thứ bại hoại như Triệu Cẩm Lượng tồn tại mà trong mắt rất nhiều người, dong binh không khác gì một bang lưu manh mèo mả gà đồng, thậm chí là bọn lưu phỉ cướp của giết người. Chính những người như bọn hắn khiến tất cả dong binh phải hổ thẹn.

“Thiếu gia, Hạ thiếu chủ, van cầu ngài tha cho ta, ta cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, nếu như không phải muội muội ta bệnh nặng trên giường không có tiền chữa, ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện này, van cầu ngài, tha cho ta đi.” Triệu Cẩm Lượng sợ hãi khóc thét lên, đầu giống như giã tỏi dập xuống đất. Hắn ở Băng Phong cốc làm chuyện xấu nhiều năm như vậy, sau lưng có không biết bao nhiêu cừu địch, nếu như phế bỏ một cánh tay, không biết hắn còn có thể sống được mấy ngày nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bỏ đi, thả hắn đi.” Hạ Thanh nhàn nhạt nói, sau đó, nhìn chằm chằm Triệu Cẩm Lượng nói: “Đừng để cho ta biết ngươi còn làm ra những loại chuyện như thế này, bằng không, thì không phải là phế tay ngươi, mà là mạng của ngươi, cút!”

Gia Cát Minh Nguyệt để ý thấy, thời điểm Triệu Cẩm Lượng nói muội muội hắn đang lâm trọng bệnh, sắc mặt Hạ Thanh hơi đổi, dường như, bởi vì những lời này, Hạ Thanh mới thay đổi chủ ý, bỏ qua cho Triệu Cẩm Lượng. Có nội tình? Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm suy đoán, bọn Lăng Phi Dương chỉ trầm mặc nhìn một màn này, không nói gì. Hạ Thanh đứng ra trợ giúp bọn họ, coi như là một nhân tình. Việc thả Triệu Cẩm Lượng, bọn họ cũng không muốn truy cứu. Nếu còn gặp lại tên Triệu Cẩm Lượng này, đương nhiên sẽ không thể dễ dàng bỏ qua như hôm nay.

“Đa tạ Hạ thiếu chủ, đa tạ, ta không dám nữa.” Triệu Cẩm Lượng lộn một vòng, bò dậy, chạy đi.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ lắc đầu một cái: Hạ Thanh này tâm tư tinh tế, đối xử với người khác vô tư, thẳng thắn, khí chất thủ lĩnh trời sinh, nhưng lại có chút yếu lòng, người giống như Triệu Cẩm Lượng, cho dù không giết, cũng phải phế bỏ hoàn toàn, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn cứ lưu lại cho mình một tai họa ngầm. Chẳng lẽ, hắn thực sự tin tưởng, con người, ai cũng có tính lương thiện sao?

“Thật xấu hổ, để cho các vị chê cười rồi, mấy người bọn hắn là thành phần bại hoại trong dong binh chúng ta, kỳ thực, dong binh chúng ta có khi thô lỗ một chút, nhưng tuyệt đại đa số đều là nam tử hán quang minh lỗi lạc.” Hạ Thanh quay sang phía mấy người Gia Cát Minh Nguyệt chắp tay, hào sảng nói. Có thể nhìn ra, đối với Hạ Thanh và những dong binh phía sau hắn, thân phận dong binh là thứ đáng để kiêu ngạo.

“Hạ thiếu chủ không cần lưu tâm, chúng ta hiểu.” Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đối với dong binh, Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng có hảo cảm. Nàng nhớ lại những dong binh nhiệt tình, ngay thẳng, chấp nhất, tốt bụng đã gặp ở Bạch Băng bình nguyên. Yến Khinh Phong, Kỳ Kiến Sơn, Trầm Nhược Phong, không biết bây giờ bọn họ có khỏe không?

“Ta là Hạ Thanh, người của dong binh đoàn Thần Thoại, các người là?” Hạ Thanh hỏi.

“Ta là Gia Cát Minh Nguyệt, những người này đều là đồng bạn của ta. Chúng ta từ Thánh điện tới.” Từ khi kề vai chiến đấu với các dong binh ở Bạch Băng bình nguyên, Gia Cát Minh Nguyệt đã có cái nhìn sâu sắc hơn về dong binh, mặc dù không ủng hộ sự bảo thủ và yếu lòng của Hạ Thanh, nhưng đối với chính khí thẳng thắn, thoải mái của hắn lại vô cùng tán thưởng, cho nên cũng không giấu diếm thân phận.

“Dong binh đoàn Thần Thoại, ta nhớ ra rồi, các người chính là dong binh đoàn cấp S, một trong ba dong binh đoàn cấp S, truyền kỳ trong giới dong binh!”

Mặc Sĩ Thần đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kinh hô một tiếng.

Được hắn nhắc nhở, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhớ ra, dong binh đoàn Thần Thoại là một trong ba dong binh đoàn cấp S của toàn bộ đại lục, thành lập từ mấy trăm năm trước và vẫn đứng vững cho đến tận ngày nay, hoàn thành vô số những nhiệm vụ khó khăn mà người khác không thể tưởng tưởng được, có thể nói là truyền kỳ trong giới dong binh. Mấy trăm năm qua, dong binh đoàn này vẫn luôn kiên trì nguyên tắc của mình, yêu cầu nhận người tương đối nghiêm ngặt, cho nên nhân số không nhiều lắm, trong lịch sử, chưa từng vượt quá con số một trăm. Nhưng mỗi một thành viên đều có tính cách ngay thẳng, thực lực phi phàm, không ít thành viên còn có bối phận không bình thường, một số đến từ gia đình thế gia hoặc là gia đình quý tộc, đương nhiên, bọn họ có thể gia nhập dong binh đoàn Thần Thoại không phải dựa vào bối cảnh mà là dựa vào thực lực và phẩm chất của mình.

(*) Bối phận: bối cảnh + thân phận

(**) Gia đình thế gia: Nhà làm quan.

Chẳng trách, loại dong binh bại hoại, hung hăng càn quấy như Triệu Cẩm Lượng thấy bọn họ lại sợ như vậy, hóa ra là vì nguyên nhân này.

Bảo up chương rồi đây, nếu các nàng thấy hay thì hãy thanks+comt ủng hộ Bảo nhé :flower2: