Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 184

Chương 90.2

Edit: thienbao95

“Cần ta. . . . . .” Quân Khinh Diệu chưa kịp nói câu cần ta hỗ trợ hay không, đã bị Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy .

“Không cần ngươi hỗ trợ.” Gia Cát Minh Nguyệt quyết đoán lắc đầu, “Quân Khinh Diệu, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta thậm chí cũng không biết nên trả lại cho ngươi như thế nào. Ta không hy vọng vĩnh viễn dựa vào ngươi, ta muốn tự mình lớn mạnh hơn .”

Quân Khinh Diệu ngẩn ra, nở nụ cười, chẳng qua nụ cười này ẩn chứa thưởng thức cùng vừa lòng. Đúng rồi, nữ tử như vậy, mới xứng đáng đứng ở bên cạnh hắn.

“Minh Nguyệt, ta chờ nàng trưởng thành.” Quân Khinh Diệu đứng lên, đem cái gối đặt ở trên ghế, “Ta đi đây.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng lưng Quân Khinh Diệu, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nàng hơi hơi mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải.

Bỗng nhiên Quân Khinh Diệu quay người lại, cười nói: “Không biết trả ơn ta như thế nào, hay là dùng chính bản thân nàng đến trả, được không?”

“Không được!” Rung động trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi đã bị đánh tan, nàng đen mặt, tức giận nói, “Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Bị người của Thánh điện nhìn thấy sẽ không hay đâu.”

Quân Khinh Diệu cười khẽ một tiếng, mở cửa đi ra ngoài.

Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở trên giường, tay chậm rãi đặt lên ngực. Trái tim đập nhanh vô cùng.

Quân Khinh Diệu. . . . . .

Lăng Phi Dương ngồi ở bên cửa sổ, lau chùi Phá Sát Kiếm. Khóe mắt hiện lên một cái bóng đen, Lăng Phi Dương phản xạ ngẩng đầu, nhìn thấy Quân Khinh Diệu từ trong phòng Gia Cát Minh Nguyệt đi ra.

Lăng Phi Dương dừng tay lại, hắn nhìn chằm chằm Quân Khinh Diệu mang theo vẻ mặt mĩm cười tiêu sái đi ra, nụ cười kia có cưng chiều cùng sung sướng. Hắn rất quen thuộc nụ cười này, bởi vì, khi hắn cùng Minh Nguyệt ở chung một chỗ, từ trong con ngươi Minh Nguyệt nhìn thấy mặt mình. Vẻ mặt của mình cũng là như vậy. Vì sao hắn ở trong phòng Minh Nguyệt, phát sinh chuyện gì sao?

Quân Khinh Diệu tựa hồ chú ý tới ánh mắt kia, hắn vừa quay đầu, liền chống lại ánh mắt địch ý của Lăng Phi Dương. Quân Khinh Diệu cũng không nói lời nào, chẳng qua hướng Lăng Phi Dương cười nhẹ, xoay người rời đi. Chỉ có Lăng Phi Dương hiểu được, cái nụ cười thản nhiên kia, có nồng đậm khiêu khích và miệt thị.

Lăng Phi Dương nắm chặt tay, chậm rãi cúi đầu, nhìn Phá Sát Kiếm trong tay.

Tình cảm của Quân Khinh Diệu với Gia Cát Minh Nguyệt như thế nào, hắn biết rõ. Mà tình cảm của mình với Minh Nguyệt, Quân Khinh Diệu cũng rất rõ ràng. Cho nên, vừa rồi mới có nụ cười tràn đầy thâm ý kia.

Minh Nguyệt, đối với Quân Khinh Diệu như thế nào? Lăng Phi Dương chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẫm. Phía chân trời xa xôi, mặt trời chậm rãi lặn ở phía tây.

Phá Sát Kiếm trong tay Lăng Phi Dương bỗng nhiên vù vù đứng lên, đánh gãy suy nghĩ Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương cúi đầu nhìn Phá Sát Kiếm, bỗng nhiên trên mặt hiện lên nụ cười thoải mái. Hắn rối rắm cái gì? Cần gì phải rối rắm? Chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng. Minh Nguyệt nếu thích Quân Khinh Diệu, hắn sẽ toàn lực giúp đỡ. Nếu Minh Nguyệt có ý với mình, mình sẽ toàn lực tranh thủ.

Có cái gì để rối rắm đâu?

Lăng Phi Dương cười tự giễu, trong lòng bây giờ, chưa bao giờ thông suốt và trống trải như thế. Ngay sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện kinh mạch bách hải trong cơ thể trở nên thông suốt dị thường, kình khí vận hành như mây bay nước chảy, lưu loát mượt mà tự nhiên, vào giờ khắc này, hắn loáng thoáng cảm thấy mình giống như Thanh tiên sinh vân đạm phong kinh* Quang Hoa nội liễm không màng danh lợi, trong bất tri bất giác, tu vi thế nhưng đột phá bình kính Thánh cấp sơ kì, mạnh mẽ tiến lên trung kỳ. Tâm tình trống trải, cư nhiên mang đến đại hỉ như vậy.

*Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì

Chạng vạng, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ ở bên ngoài dùng cơm chiều, về tới Thánh điện. Ở lối vào sân nơi họ đang sống, bị người ngăn cản.

“Này, các ngươi đợi chút!” Thanh âm này, có chút liều lĩnh.

Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy có năm người đang đi tới bọn họ. Năm người này, quần áo ngăn nắp, trên người đeo trang sức đẹp đẽ quý giá vô cùng. Cầm đầu là một nam tử mười tám mười chín tuổi, toàn thân mặc gấm vóc tốt nhất, ngọc bội bên hông cùng kim quan trên đầu đều là vật phẩm cực kỳ đẹp đẽ quý giá.

Ừ, là bọn ăn chơi trác táng! Vì sao phán đoán như vậy, bởi vì vài người này đi đường lỗ mũi đều hướng lên trời , mà nam tử lại hướng mũi lên trời đến mức có thể nhìn thấy lông mũi .

“Đây là tọa kỵ của các ngươi? Bán cho chúng ta, bao nhiêu tiền các ngươi cứ nói.” Nam tử cầm đầu trực tiếp chạy tới trước mặt Tiết Tử Hạo, kinh ngạc nhìn Tiết Tử Hạo dắt thực kim Kiến Vương, “Đây là ma thú gì? Sao chưa thấy qua?”

“Không bán.” Tiết Tử Hạo lạnh lùng đánh gãy lời người này.

“Tiền không là vấn đề, ngươi ra giá là được. Hứa Anh ta coi trọng cái gì đó, không gì không lấy được .” Nam tử tên Hứa Anh tài đại khí thô nói.

“Không bán.” Sắc mặt Tiết Tử Hạo đã muốn trầm xuống.

“Năm mươi vạn kim tệ, không đủ liền thêm, một trăm vạn kim tệ như thế nào?” Hứa Anh giống như không nghe Tiết Tử Hạo nói gì, tự quyết định, tính vươn tay ra sờ thực kim Kiến Vương.

“Ngươi muốn tay bị cắn thì cứ sờ.” Tiết Tử Hạo hừ lạnh một tiếng. Thực kim Kiến Vương giống như phối hợp Tiết Tử Hạo, quay đầu cắn đại môn. Ca một tiếng, cửa sắt bị cắn một cái lỗ hổng.

Hứa Anh sợ hãi rút tay về, nhưng lại kinh hỉ nhìn thực kim Kiến Vương . Trong lòng thầm hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào cũng phải thu tọa kỳ này vào tay.

“Tiểu vương gia. . . . . . Hứa thiếu gia coi trọng tọa kỵ của các ngươi đã là vinh hạnh của các ngươi. Nhanh ra giá đi!” Người hầu đứng ở phía sau Hứa Anh hèn mọn nhìn Tiết Tử Hạo, không kiên nhẫn lớn tiếng nói. Sau khi nói ra ba chữ tiểu vương gia, cảm thấy không đúng, liền thu trở về.

Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt nghe vậy liền hiểu rõ, Hứa Anh kiêu ngạo ương ngạnh này, hẳn là Vương gia . Họ Hứa? Quốc quân Tuyên Vũ Quốc, tựa hồ chính là họ Hứa. Chẳng lẽ Hứa Anh này, là tiểu vương gia Tuyên Vũ Quốc ?

Chẳng qua, mặc kệ thân phận hắn là gì, tọa kỵ của Tiết Tử Hạo cũng không khả năng bán đi !

“Cút! Nói không bán, các ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không?” Gia Cát Minh Nguyệt không kiên nhẫn mở miệng . Nàng hiểu được, nếu nàng nhượng bộ sẽ không tốt, chỉ làm đối phương càng thêm bức bách. Nhưng nếu cứng rắn thỏa đáng, sẽ làm đối phương kiêng kị.

“Ôi, vị tiểu thư này, xin hỏi quí danh? Như thế nào chưa thấy qua ngươi? Đến Thánh điện khi nào?” Lúc trước Hứa Anh không có chú ý tới Gia Cát Minh Nguyệt, hiện tại nghe được Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, quay đầu nhìn thấy nàng, trong mắt lộ vẻ kinh diễm. Thật là tuyệt sắc thiên hạ!

Đây là bị đùa giỡn ?

Gia Cát Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn Hứa Anh. Người này, hắn muốn chết?

Ngay sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt không có động thủ, nhưng Lăng Phi Dương và Mặc Sĩ Thần lại muốn động thủ. Lăng Phi Dương trực tiếp rút ra chuôi kiếm, Mặc Sĩ Thần đá lên một cước.

Sau đó, Hứa Anh liền bay vào bụi cỏ

Người phía sau hắn thét chói tai , đi đến bụi cỏ tìm thiếu gia bọn họ.

Gia Cát Minh Nguyệt trở mình xem thường: “Ngươi yếu như vậy, vậy mà cũng bắt chước người ta đùa giỡn người.” Nói xong, khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

“Phi!” Mặc Sĩ Thần khinh bỉ hướng về bụi cỏ phi khẩu*, đi theo Gia Cát Minh Nguyệt.

“Phi!” Tiết Tử Hạo cũng khinh bỉ hướng về bụi cỏ phi khẩu*, đi theo sau Mặc Sĩ Thần.

*phi khẩu: e hèm( phun nc miếng)

Lăng Phi Dương đi đến bụi cỏ, mọi người chờ hắn cũng phi một ngụm, kết quả Lăng Phi Dương khinh bỉ nhìn hắn, nói một câu: “Lần sau sẽ không đánh vào mặt nữa, đề nghị ngươi mua một cái quần lót bằng sắt đi.” Nói xong, mặc kệ đám người đang hóa đá bên bụi cỏ, tiêu sái lắc đầu, đi lướt qua.

Hứa Anh tức đến run lên, chưa từng có người nào đối đãi với hắn như vậy. Không chỉ mắng hắn, còn đánh hắn, khinh bỉ hắn! Mình đường đường là tiểu vương gia! Hứa Anh thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời gào thét .

“Tiểu vương gia, ngài không sao chứ?” Một cô gái diện mạo có vài phần tư sắc tên Liễu Y Vi, vẻ mặt ân cần đỡ Hứa Anh lên.

“Cút ngay!” Hứa Anh tức giận đẩy Liễu Y Vi ra, trong lòng thầm mắng tiện nhân. Nữ nhân này không phải muốn gả cho hắn sao? Hắn sốt ruột đưa ra câu trả lời. Thật là tiện nhân, tiện nhân! Còn cô gái hồi nãy kêu mình cút, cũng là tiện nhân. Xinh đẹp thì sao? Chờ mình rạch mặt nàng, xem nàng còn dám kiêu ngạo không!

“Đi hỏi thăm bọn họ là ai. Tại sao chưa thấy qua.” Hứa Anh tự mình đứng lên, quát người bên cạnh, “Dư Long, ngươi lập tức đi hỏi thăm.”

Thiếu niên tên Dư Long liên tục gật đầu, đồng ý, liền chạy đi hỏi thăm;

“Đi!” Hứa Anh ảo não vẫy tay, mang theo những người còn lại rời đi. Mông đau quá! Tên khốn kiếp kia, còn nói lần sau muốn đánh nơi đó của mình . . . . Có nên đi mua một cái quần lót bằng thiết mặc hay không? Người nọ ra tay mình cũng không có cách nào tránh thoát, nếu lần sau thật sự đánh phía dưới của mình, mình lại không tránh thoát, cũng không có quần lót bằng thiết, hậu quả kia. . . . . . Nghĩ đến đây, Hứa Anh cảm thấy trứng* của mình đau vô cùng. Trong lòng quyết định, một hồi kêu người tạo ra mấy cái quần lót bằng thiết để mặc mới được.

*trứng: các nàng tự hiểu nha :v

. . . . . .

Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt ở Thánh điện mấy ngày nay, chưa từng thấy qua điện chủ Tu Võ điện, có chuyện gì đều là quản sự Tu Võ điện xử lý. Vừa hỏi đến Điện chủ đi nơi nào , quản sự chỉ biết ngượng ngùng nói điện chủ đang bế quan tu luyện. Chẳng qua, mỗi lần Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quản sự nói lời này, mặt đỏ giống như nhỏ ra máu, trong lòng cười thầm người này nói dối thật dở. Vài lần như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt có chút tò mò, điện chủ rốt cuộc là người như thế nào.

Không gặp điện chủ, nhưng rất nhanh đã đến phiên bọn họ làm nhiệm vụ .

Người phân công nhiệm vụ, là một nữ nhân ba mươi tuổi, vẻ mặt lạnh như băng, khuôn mặt không hề nở nụ cười khi nhìn thấy nhóm Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ lĩnh xong nhiệm vụ, liền thấy nhóm người Hứa Anh kia cũng đi tới lĩnh nhiệm vụ. Nữ nhân phân công nhiệm vụ kia đối với nhóm người Hứa Anh cũng không có sắc mặt tốt, sau khi phân nhiệm vụ cho bọn họ thì một câu cũng không nói .

“A? Không phải chứ, nhiệm vụ hái hoa Băng Tinh, có lầm hay không? Bảo chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ gian nan như vậy? Lão bà kia có phải cố ý chỉnh chúng ta hay không?” Hứa Anh vừa nhìn thấy nhiệm vụ liền la hoảng lên. Hoa Băng Tinh, sinh trưởng ở phía trên sông băng vạn năm, hơn nữa nghe nói còn có ma thú cường đại trấn thủ. Không cần nói tìm được hoa Băng Tinh đã không dễ dàng, chẳng qua khi tìm được, cũng không nhất định có thể bình yên đến lấy.

“Thiếu gia, thiếu gia, nhỏ giọng một chút.” Dư Long vội vàng ngăn lại Hứa Anh hô to gọi nhỏ. Nhưng đã chậm, nữ nhân phân công nhiệm vụ nhìn bọn họ bằng ánh mắt muốn giết người. Trong lòng Dư Long cùng mấy người khác đều thực bất đắc dĩ và căm tức. Nữ nhân phân công nhiệm vụ kia, họ Mẫn, nổi danh là xử nữ già của Thánh điện. Hiện tại hơn ba mươi tuổi mà chưa kết hôn, còn nói là muốn cống hiến cho Thánh điện. Thái độ thì khắt khe cứng nhắc, đối với những người dựa vào quan hệ tiến vào Thánh điện đều căm thù đến tận xương tuỷ, cho nên khó trách phân cho bọn họ nhiệm vụ gian nan như. Mà vừa rồi tiểu vương gia nói chuyện lớn tiếng như vậy, cái lão bà khẳng định nghe được. Bọn họ về sau sẽ càng gian nan hơn.

thanks+comt ủng hộ Bảo nha mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ