Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 161

Chương 83.2

Edit: thienbao95 beta: canina

Màn đêm buông xuống, màu đen dần dần bao phủ khắp nơi .

Trên hành lang trong hoàng cung, dưới mái hiên đều treo đầy đèn lồng, để xua tan đi bóng tối.

Mạn Tuyết Oánh ngồi ở trước cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn bóng đêm mông lung bên ngoài có chút xuất thần. Đại nhân rất lâu chưa có tin tức , rốt cuộc đại nhân đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ đại nhân không định hoàn thành nhiệm vụ mà Đại Tế Ti an bài hay sao? Làm thế nào cho phải đây?

“Ha ha, Mạn Tuyết Oánh tiểu thư, đang ở đây lo lắng nhiệm vụ lần này sao?” Bỗng nhiên một thanh âm ôn nhuận vang lên ở sau lưng .

Mạn Tuyết Oánh đứng bật dậy giống như bị rắn độc cắn , quay đầu nhìn người bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng nàng. Trên tay người đó cầm một cây quạt trắng , mặt trên được vẽ hoa lan trông rất sống động, trên mặt của hắn luôn nở nụ cười ấm ấp lòng người. Hắn mặc một bộ áo bào trắng noãn không tỳ vết. Một thân phong độ này , làm cho người ta vừa thấy, dễ dàng tạo ra hảo cảm. Thế nhưng Mạn Tuyết Oánh lại không có cảm giác như thế, nàng chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, sau lưng dần dần chảy ra mồ hôi lạnh.

Người đến là Ấn Phi Đào, trên mặt cười khiêm tốn, nhưng Mạn Tuyết Oánh lại rất rõ ràng, người này là kẻ dối trá nhất, ngoan độc nhất. Điển hình là ngụy quân tử!

“Chậc, biểu tình này của Mạn Tuyết Oánh tiểu thư là làm sao vậy? Nhìn thấy ta ngươi mất hứng sao?” Ấn Phi Đào nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy trong tay, mỉm cười, “Đã lâu rồi mà các ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta lo lắng các ngươi có lẽ gặp phiền toái, đặc biệt tới tương trợ. Mạn Tuyết Oánh tiểu thư, chẳng lẽ không hoan nghênh?”

“Ngươi đừng có giả bộ, ngươi muốn giúp đại nhân? Nói đùa, ngươi ao ước đại nhân gặp xui xẻo thì có.” Mạn Tuyết Oánh rốt cục mở miệng , nàng nhìn người trước mắt đầy oán hận, nếu ánh mắt có thể bắn thủng người , Ấn phi Đào đã bị bắn thành cái rổ .

“Mạn Tuyết Oánh tiểu thư nói như vậy, thật sự làm tại hạ thương tâm . Tại hạ không hề có thành kiến đối với Nam Cung đại nhân, tại hạ chỉ muốn trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó cũng dễ ăn nói với Đại Tế Ti, không phải sao?” Ấn Phi Đào không nhanh không chậm nói, toàn thân khí độ ôn nhuận như ngọc. Người không biết rõ hắn , chắc chắn sẽ bị mê hoặc.

Nhưng hiển nhiên Mạn Tuyết Oánh không thuộc loại người bị mê hoặc kia, nàng nghiến răng mỉa mai : “Ấn đại nhân, cho dù lý do của ngươi đường hoàng , cũng che dấu không được dã tâm của ngươi . Ngươi luôn muốn hãm hại đại nhân, thay thế đại nhân, chẳng qua, ngươi chưa lần nào thành công , ngươi chỉ là một kẻ tiểu nhân tàn ác. . . . . . A ——!”

Mạn Tuyết Oánh còn chưa nói xong , liền hét thảm một tiếng.

Ấn Phi Đào nghe Mạn Tuyết Oánh nói như vậy sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo, trong mắt lộ vẻ dữ tợn, hắn lắc mình tiến lên, nắm tóc Mạn Tuyết Oánh , hung hăng kéo Mạn Tuyết Oánh ngã trên mặt đất. Buông tay ra, trên tay là một nắm tóc đen. (ta ghét nhất đàn ông đánh phụ nữ nha )

Mạn Tuyết Oánh cảm thấy da đầu đau đớn , vươn tay sờ, bàn tay toàn là máu . Không đợi nàng lấy lại tinh thần, Ấn Phi Đào đã giơ chân giẫm lên đầu nàng .

“Tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chẳng qua chỉ là nô tì! Tâm trạng ta tốt mới nói mấy câu với ngươi, ngươi liền đắc ý vênh váo . Ngươi cho rằng ngươi xứng nói chuyện với ta?” Ấn Phi Đào giẫm lên đầu Mạn Tuyết Oánh , độc ác nghiền vài cái, đem tóc trong tay quăng đi, “Ngươi chẳng qua chỉ là con chó cái bên người Nam Cung Cẩn. Không, ngươi ngay cả chó cũng không bằng.” ( muốn tát thằng này vài cái quá =.=)

Mạn Tuyết Oánh đau khổ thở phì phò, làm thế nào cũng thoát không khỏi chân Ấn Phi Đào . Trong lòng nàng run cầm cập , nàng kỳ thật không có quên người này chính là gã biến thái, là một ngụy quân tử*. Thế nhưng, nàng nhịn không được, thời điểm Ấn Phi Đào tỏ vẻ như vậy, nàng luôn nhịn không được. Đại nhân như vậy, hắn có thể mơ tưởng thay thế đại nhân sao?

*ngụy quân tử : kẻ giả nhân giả nghĩa

“Ngươi hãy chờ xem , đại nhân ngươi mạnh, hay là ta mạnh.” Ấn Phi Đào thu lại chân, nở nụ cười khinh thường, không thèm liếc nhìn Mạn Tuyết Oánh đang nằm trên mặt đất , cứ như vậy rời đi .

Mạn Tuyết Oánh cố gắng đứng lên, nhìn nắm tóc đen trên mặt đất, mặt không chút thay đổi thu hồi ánh mắt , cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu , bình tĩnh đi đến bàn trang điểm, bắt đầu chăm chỉ trang điểm. Da đầu bị thương, vết thương khá nặng, nhưng lại không nghiêm trọng lắm. Nàng bôi lên thuốc mỡ , chải lại tóc , búi tóc lên, lấy khăn che mặt bịt kín khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp.

“Người đâu.” Giọng nói Mạn Tuyết Oánh khôi phục vững vàng như trước , mang theo một tia ngạo nghễ, “Đi tìm thái tử điện hạ, nói cho hắn biết, ta mời hắn đến ngự hoa viên ngắm hoa.”

Mạn Tuyết Oánh nhìn mình trong gương, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong mắt hiện ra tia kiên nghị . Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ Đại Tế Ti giao cho , không thể để tên ngụy quân tử Ấn Phi Đào kia thực hiện được!

. . . . . .

Bên trong sân nhà lịch sự tao nhã, hoa quế nở rộ cả một vùng, bám đầy nhánh cây, đóa hoa nhỏ bé long lanh trong suốt, mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái .

Dưới tàng cây, Gia Cát Minh Nguyệt cầm quân cờ, không suy nghĩ nhiều liền đặt lên bàn cờ. Đối diện bàn cờ là hoàng thượng Đan Lăng quốc , lúc này hoàng thượng chỉ mặc thường phục, trên mặt không có một chút uy nghiêm thường ngày , càng không có phong thái khí thế hào hùng , chỉ có vẻ mặt sầu khổ. Ước chừng quân cờ trong tay , hắn do dự cả buổi, vài lần đặt lên rồi lại đột ngột để xuống . Sát khí trùng trùng!.

“Nhanh lên , nếu không trời sẽ sáng mất.” Gia Cát Minh Nguyệt đợi đến sốt ruột, nhịn không được thúc giục nói.

“Cạch!” Hoàng thượng rốt cục cũng đặt quân cờ lên bàn cờ .

“Cạch!” Không đợi quân cờ của hắn ổn định , Gia Cát Minh Nguyệt liền đặt quân cờ ở sát bên , dường như mọi việc đều nằm trong tính toán của nàng.

“Không đúng, ta không muốn đi như vậy!” Hoàng thượng liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó có sát khí, vươn ra tay phải muốn lấy lại quân cờ .

“Đặt cờ phải dứt khoát, với lại con cũng đã đặt rồi , không thể đi lại!” Gia Cát Minh Nguyệt chặn lại quân cờ vừa rồi. Hoàng thượng thật là, có còn phong độ của một nước hay không! Luôn đi lại, còn nói hợp tình hợp lý nữa chứ .

“Chỉ đi lại một bước , chỉ một bước thôi.” Hoàng thượng xin tha .

“Lời này ngài đã nói qua ba mươi bốn lần!” Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nói .

“A? Nhiều lần như vậy sao? Ta nghĩ chỉ có hai mươi tám lần.” Hoàng thượng nghiêm túc nói.

“Hoàng thượng người giữ lời thật kém. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt ghét bỏ nói.

Khóe miệng hoàng thượng run rẩy , hắn bị ghét bỏ , bị ghét bỏ nha!

“Được rồi, ta đi nơi này.” Hoàng thượng lại đặt cờ xuống một lần nữa.

Gia Cát Minh Nguyệt lại cười hắc hắc, cạch một tiếng ăn quân cờ .

Lúc này, đại cục đã định . Một ván này , hoàng thượng thua.

“Chơi thêm một ván, chơi thêm một ván.” Hoàng thượng vội vàng nhặt cờ trở về.

“Không chơi!” Gia Cát Minh Nguyệt khinh bỉ nhìn hoàng thượng, thủ pháp chơi cờ thối như vậy còn thích chơi cờ. Hắn liền thích bị ngược như vậy sao?

Hoàng thượng còn muốn nói điều gì, tổng quản mang vẻ mặt ngưng trọng tiến lên .

“Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử cầu kiến.” Tổng quản nói rất chậm, cơ hồ là gằn từng tiếng nói ra.

Nụ cười trên mặt hoàng thượng không còn , trầm mặc một lát mới chậm rãi nói: “Cho hắn vào đi.” Trong giọng nói cư nhiên có vài phần mỏi mệt cùng thất vọng.

Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc ngồi ở một bên, trong lòng nhẹ nhàng thở dài.

“Con tham kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng. . . . . .” Không bao lâu, thái tử tiến vào đình viện, lúc thấy được hoàng thượng liền cúi người bái phỏng.

“Tốt lắm, đứng lên đi.” Hoàng thượng thản nhiên ngăn thái tử lại , không chờ hắn nói hết lời.

“Dạ” thái tử đứng lên, đầu hơi hơi cúi thấp, không ai thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Hắn liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang ngồi đối diện hoàng thượng , trong lòng không khỏi cảm thấy một tia hâm mộ cùng căm phẫn, chính mình tuy rằng là thái tử, nhưng từ nhỏ đến lớn, lại chưa từng thân thiết với hắn như thế , hắn đối đãi với nha đầu nhà Gia Cát gia này , thân thiết hơn nhiều so với mình cùng với các hoàng tử khác nhiều lắm! Trong lòng nghĩ như vậy, đối với kế hoạch kia, thái tử càng thêm kiên định .

“Tại sao không nói? Có chuyện gì không?” Hoàng thượng đạm mạc hỏi.

“Là như vậy phụ hoàng, hôm trước, hôm trước con thu được một kiện dị bảo trong tay dám người Tây Mạc Kỳ, không dám một mình hưởng thụ, đặc biệt đến đây dâng tặng phụ hoàng.” Thái tử phục hồi lại tinh thần , ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt chân thành tha thiết.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hoàng nhi có lòng , vậy đem lại đây xem một chút đi.” Hoàng thượng cười vui mừng, nhưng chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được nụ cười này có bao nhiêu khổ.

“Dạ” thái tử nói xong ném ra một bộ quyển trục, mở ra nhìn vào, hóa ra là một bức họa cuộn tròn miêu tả phong cảnh sa mạc , ở giữa bức tranh là ánh tà dương kéo dài mênh mông giữa bãi cát vàng, từng mảnh sa mạc tang thương rộng lớn, phía chân trời xuất hiện một hình ảnh như ẩn như hiện, càng xem càng mê mẩn, hơn nữa còn mang lại cảm giác gần gũi thân thiết , quả nhiên là bút tích của đại sư.

Tuy nhiên cũng chỉ có như vậy, chưa thể gọi là dị bảo.

Chỉ thấy thái tử vung tay lên, ném bức hoạ cuộn tròn vào không trung, tức khắc, gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng trong đình viện dâng lên một cỗ nhiệt lưu, gió kia nhưng lại tàn sát bừa bãi, mang theo tiếng động gào thét ,cảnh vật trước mắt đều trở nên sống động , giống như có cát vàng ngay tại dưới chân, truyền đến cảm giác mềm xốp nóng bỏng.

Trong mắt thái tử , đột nhiên xuất hiện vẻ mong đợi nóng rực, vẻ mặt kích động.

Trong lòng hoàng thượng lại khẽ than, trong mắt thất vọng thật sâu.

Đột nhiên, bão cát mãnh liệt, toàn bộ đình viện một mảnh xơ xác tiêu điều . Trận pháp! Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được một cỗ hơi thở quen thuộc, bên trong quyển trục này, nhất định cất giấu một đạo trận pháp, hơn nữa là trận pháp vô cùng nguy hiểm.

Thái tử nhìn hoàng thượng , ánh mắt tràn ngập vẻ dứt khoát . Bàn tay mạnh mẽ vung lên , bảy đạo bóng dáng đột ngột xuất hiện ở phía sau, cả người phát ra sát khí mãnh liệt.

Nếu như lúc trước hắn vẫn còn vài phần do dự, hiện tại hắn đã không còn đường để lui , chuyện này, nếu thành công, sẽ giúp hắn trở thành tân hoàng đế Đan Lăng quốc, vua một nước vạn dân kính ngưỡng, thất bại, hắn chết không có chỗ chôn.

Cảm thấy có biến, xa xa thái giám cùng thị vệ vội vàng chạy tới, mà năm tên đại nội cận vệ giấu ở chỗ tối cũng dần hiện thân, từng đạo bóng dáng mang theo kình khí nhanh như mũi tên bay vụt đến.

“Có thích. . . . . .” Một gã thái giám vừa mới kêu lên hai chữ, bị gã thái giám kế bên vươn tay động thủ, hắn chỉ cảm thấy cổ họng chợt lạnh, sau đó một cổ nhiệt lưu từ cổ họng ồ ạt chảy ra, một chữ cũng kêu không được, thẳng đến khi chết hắn mới hiểu được, hóa ra bên người có dấu nội gián .

Mấy tên thị vệ và cận vệ đại nội đã đến gần, nhưng biểu tình thái tử không có một chút biến hóa, hắn mang đến bảy tên tử sĩ, bốn gã kiếm sĩ nắm chặt chuôi kiếm bên hông , hai gã cung thủ kéo sẵn dây cung , mũi tên nhắm ngay trước mặt hoàng thượng cùng Gia Cát Minh Nguyệt, cuối cùng một gã triệu hoán sư nhẹ giọng đọc chú ngữ.

Thấy tình cảnh như vậy,nhóm cận vệ không khỏi đi chậm lại, sợ bọn họ làm tổn thương hoàng thượng, thực lực Gia Cát Minh Nguyệt tuy mạnh, nhưng chưa chắc có thể chống đỡ được một kích do bảy người liên thủ.

Bức hoạ cuộn tròn đột nhiên phát ra kim quang , cát vàng khắp nơi tựa hồ như bị cuốn vào một cỗ lốc xoáy, phô thiên cái địa hướng tới bọn thị vệ lao đi.

“Xích xích xích xích. . . . . .” Âm thanh nhỏ vụn mà dày đặc liên tục vang lên , ngoại trừ năm tên đại nội cận vệ, toàn bộ thị vệ đều bị cát vàng dày đặc bắn thủng thân thể, toàn thân cao thấp không có một chỗ nào hoàn hảo, từng đạo huyết vụ giống như suối phun bắn ra, tràn ngập toàn bộ đình viện, mùi máu tươi nồng đậm ngửi thấy chỉ muốn ói.

Bút tích thật lớn! Bức tranh được vẽ trận pháp cường đại này , chỉ sợ là người Thần Miếu cho hắn đi. Vì muốn nhiệm vụ lần này thành công, người Thần miếu đã hạ phí tổn không nhỏ.

Đồng thời, ngoài cửa đình viện cũng truyền đến vài tiếng kêu rên trầm thấp , vài tên thái giám không hề phòng bị đi vào viện binh , liền bị nội gián thái tử dàn xếp vào giết chết , toàn bộ mất mạng.

Mấy tên cận vệ dựa vào kình khí mạnh mẽ chặn cát vàng đang bay tán loạn ở trước người, nhìn thấy hoàng thượng gặp nguy không loạn, bóng dáng to lớn bất động ,bộ pháp lại nhanh hơn . Đúng lúc này, một gã cận vệ đột nhiên giơ lên trường đao, toàn lực đem hai đao bổ ra phía trước , chém hai gã cận vệ trước người, sau đó lại chém tới hai người trước mặt . Hai gã cận vệ này nằm mơ cũng không thể tin, huynh đệ sớm chiều ở chung thân như đồng bạn thế nhưng lại động thủ với mình, vội vàng rút kiếm, nhưng vẫn chậm một bước, mắt thấy sẽ táng mệnh dưới trường kiếm, một đạo hàn quang giống như tia chớp bay qua, từ phía sau người nọ vọt tới, người nọ vội vàng thu kiếm che trước người, “Keng” một tiếng giòn tan vang lên giữa không trung , Gia Cát Minh Nguyệt rút ra chủy thủ mang theo bên người, ném vào một bên đại thụ, hai gã cận vệ cũng nhân cơ hội này đi đến trước người hoàng thượng, tràn ngập cảm kích hướng Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

Thái tử phất tay, mọi người tạm thời dừng lại.[/size]

Bổ sung:

Quyển 1 – Chương 83 (phần 3): Ngươi khiêm tốn là vì ai?

Editor: ChieuNinh

Hai phụ tử, trầm mặc nhìn nhau, trong không khí chảy xuôi vẻ nghiêm túc.

“Ngươi, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà động thủ, ngươi cứ vội vã muốn làm Hoàng đế như vậy sao?” Hoàng thượng thở dài thật sâu, trên mặt viết đầy thất vọng và mất mác.

“Cho dù ta không động tay, ngôi vị hoàng đế không sớm thì muộn cũng là của ta sao? Phụ hoàng, ngươi ngồi ở trên vị trí này đã quá lâu rồi, ta chỉ là nghĩ phân ưu thay phụ hoàng mà thôi.” Trên mặt thái tử có châm chọc nhàn nhạt.

“Ngươi cho rằng như vậy là ngươi có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế?” Hoàng thượng trả lời lại một cách mỉa mai.

“Chỉ cần ngươi chịu lập phần chiếu thư này, còn ai có thể phản đối?” Thái tử lấy ra một phần chiếu thư đã sớm chuẩn bị xong nói.

“Nếu như mà ta không đồng ý thì sao?” Hoàng thượng uy nghiêm hỏi. Cho dù mấy chục năm trước hắn mới bước lên ngôi vị hoàng đế lúc hoàng quyền không yên, mười vạn đại quân nước khác mang binh đến dưới thành, hắn cũng chưa từng khuất phục. Cho dù trong cả đời mấy lần đối mặt ám sát trí mạng mạng treo lơ lửng, hắn cũng chưa từng kinh hoàng luống cuống, giờ phút này, hắn càng sẽ không khuất phục, lại càng không có nửa điểm khiếp ý.

“Phụ hoàng bởi vì đột phát bệnh hiểm nghèo băng hà, ta vẫn là Hoàng đế Đan Lăng quốc!” Trong mắt Thái tử lóe lên vẻ tàn nhẫn, bảy tên tử sĩ theo sát sau lưng khẽ tiến lên một bước, sát ý mạnh mẽ đập vào mặt.

“Ngươi có biết vì sao ta vẫn không động tới ngươi không?” Hoàng thượng đột nhiên hỏi.

“Cái gì?” Thái tử không rõ chân tướng, hỏi.

“Thích khách lần trước, ngươi cho rằng ta thật sự không biết là người nào phái tới sao? Ngươi cho rằng ta thật sự già nên hồ đồ rồi, ngay cả chút chuyện này cũng không tra được sao?” Hoàng thượng dừng một chút, rồi sau đó ung dung muốn hỏi: “Nhưng ta vẫn không động tới ngươi…ngươi có biết vì sao không?”

“Ta. . . . . . Không biết.” Mặc dù thái tử sớm biết án ám sát lần trước hoàng thượng nhất định sẽ hoài nghi đến trên người mình, lo lắng sợ lộ chân tướng mới bí quá hoá liều bức vua thoái vị soán vị. Nhưng này lúc nghe ý trong lời nói hoàng thượng, thì ra là đã sớm tra rõ mình là chủ mưu sau lưng, đáy lòng không khỏi run lên.

“Từ xưa có Đế Vương nào không phải dã tâm bừng bừng. Đế Vương do dự không quả quyết tầm thường không có chí tiến thủ, chỉ có thể hại nước hại dân, bị mất cơ nghiệp thiên thu. Cho nên mặc dù ngươi phái người hành thích, nhưng cũng coi như là có diện mạo của Đế tâm, cho nên ta mới không có động tới ngươi. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nhưng lại không nghĩ đến ngươi lại càng ngu xuẩn như thế, thế nhưng nhẹ dạ tin vào người khác khích bác, vọng tưởng bức vua thoái vị soán vị, xem ra ta vẫn quá coi trọng ngươi. Chỉ với chút rắp tâm này của ngươi, Đan Lăng quốc, tuyệt đối không thể giao vào trong tay của ngươi.” Hoàng thượng nói.

“Chuyện cho tới bây giờ, sợ rằng không phụ thuộc vào ngươi rồi.” Thái tử cắn răng, nếu như sớm biết như thế, hắn cũng sẽ không có nước cờ hiểm hôm nay. Nhưng lúc này tên đã lắp vào cung không phát không được, tiến, còn khả năng quân lâm thiên hạ, lui, không thể nghi ngờ đó là một con đường chết.

“Chẳng lẽ, ngươi thật đúng là dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo giết cha soán vị này sao?” Hoàng thượng khinh miệt nhìn hắn một cái nói.

“Giết cha soán quyền thì thế nào, chỉ cần ta đi lên ngôi vị hoàng đế, thiên hạ người nào dám nói ta, trăm năm về sau, người đời chỉ nhớ rõ công tích vĩ đại của ta, ai còn biết chuyện hôm nay?”

“Nói không sai, đáng tiếc là, chuyện lại không có đơn giản như ngươi nghĩ.” Hoàng thượng cười nhạt một tiếng, một cỗ oai uy vương giả làm người ta không dám nhìn gần.

Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt hoàng thượng, chủy thủ trong tay ẩn hiện ánh sáng lạnh, hai người cận vệ cũng đi tới, trên mặt là vẻ kiên quyết.

“Ngươi cho rằng, dựa vào bọn họ có thể chống đỡ được tử sĩ của ta sao?” Thái tử lạnh lùng nói ra.

“Vậy ngươi có thể thử xem!” Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường nói, trong cơ thể lực lượng cường đại mênh mông mãnh liệt, ngay cả bảy tên tử sĩ đối diện trước mặt cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn.

Thái tử thầm kinh hãi, xem ra vẫn xem thường thực lực nha đầu này, hắn đã sớm âm thầm dò la, hôm nay Thanh tiên sinh có chuyện không có mặt ở Kinh Thành. Vốn định thừa dịp cơ hội thật tốt ngàn năm một thuở này bức vua thoái vị đoạt vị, về phần Gia Cát Minh Nguyệt, hắn vẫn còn chưa để ở trong lòng.

“Gia Cát tiểu thư, xin hộ tống hoàng thượng rời đi trước, nơi này để cho chúng ta.” Kình khí trên người của hai người cận vệ lao ra, như ngọn lửa thiêu đốt, làm xong chuẩn bị liều lĩnh đánh cuộc.

Trong lòng thái tử không khỏi hốt hoảng một hồi, thực lực những cận vệ này hắn cũng có chút hiểu, nếu quả như thật liều chết đánh nhau, chỉ sợ tử sĩ của mình cũng không cách nào một kích thành công. Chỉ cần để cho bọn họ kéo dài dù là chút xíu, lấy thực lực Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể hộ tống hoàng thượng an toàn rời đi, kế hoạch của mình cũng liền thất bại trong gang tấc. Vốn là theo kế hoạch lúc đầu, hẳn là ngay từ đầu liền chém giết toàn bộ những cận vệ. Lấy bảy tên tử sĩ đối chiến Gia Cát Minh Nguyệt, hắn vẫn có lòng tin mười phần, nhưng lại không ngờ tới Gia Cát Minh Nguyệt cứu hai tên cận vệ này, tình thế lập tức trở nên phức tạp. Chỉ là, hắn còn có đường lui!

“Các ngươi còn chưa động thủ? !” Thái tử kinh hãi quát một tiếng.

Dứt lời, hai cô gái che mặt dáng người thướt tha xuất hiện ở bên cạnh thái tử. Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt hơi rét lạnh. Hai người này, hình như chính là hai thị nữ bên cạnh Mạn Tuyết Oánh, coi như che mặt lại, nàng vẫn lập tức nhận ra các nàng được.

Gia Cát Minh Nguyệt và hoàng thượng cũng nhận ra thân phận của hai người này, nhưng lại cũng không có vạch trần. Có vài chuyện, vạch trần cũng không tốt.

Hai người này, cổ tay rung lên, trường kiếm phát ra ánh sáng màu trắng nhức mắt, tiếp theo kiếm hai người giao thoa, phát ra tiếng vang thanh thúy. Một cỗ cảm giác kỳ dị tràn ngập ở trong đại điện.

Trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu có chút mơ hồ, nàng dùng sức cắn cắn đầu lưỡi, tỉnh táo lại. Trong nháy mắt hiểu được, hai người này sử dụng chỉ sợ là bí thuật của Thần miếu, để cho tinh thần bọn họ hoảng hốt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vào lúc này, trong không khí truyền đến hai tiếng thở phì phò, có lợi khí từ góc tối bắn nhanh ra ngoài. Cũng không có ai thấy rõ ràng lợi khí này là dạng gì, hoặc là, phải nói là không ai có thể nhìn rõ ràng.

Sau một khắc, thân thể hai người thị nữ này mềm nhũn, cứ như vậy té xuống, lại không cử động nữa.

“Thái tử điện hạ, xem ra, cả đời này của ngươi, cũng không ngồi lên được ghế rồng kia rồi.” Một giọng nói dễ nghe, chậm rãi vang lên.

Mọi người nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, liền thấy được một nam tử Dị Đồng tuấn mỹ chậm rãi đi ra. Cả người hắn hình như cũng tản ra một cỗ trong trẻo lạnh lùng chói lọi, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Hắn từng bước một đi tới, nhưng lại làm cho người ta bị áp lực cường đại vô hình, khiến cho người ta không thể nhúc nhích.

Quân Khuynh Diệu!

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy người tới, trên mặt lộ ra nụ cười. Trận cung biến này, đã không có lo lắng. Thái tử chắc chắn thất bại.

Quân Khuynh Diệu nhẹ nhàng phất tay, mấy tên nam tử trang phục áo đen lặng yên không tiếng động xuất hiện. Người của thái tử, trong nháy mắt này, bị tru diệt không hề có sức phản kháng.

Cung biến thất bại.

Trên mặt thái tử phơi bày ra tuyệt vọng và hối hận, hắn chán chường chậm rãi ngồi trên mặt đất. Chờ đợi tử vong tiến tới.

Hoàng thượng lại có chút mệt mỏi nhìn hắn, phất tay: “Phế thái tử, áp tải Vĩnh Ninh cung, cả đời không được bước ra nửa bước.”

Thái tử không thể tin nhìn sang hoàng thượng. Hắn cho là mình chết chắc, lại không nghĩ rằng hoàng thượng chỉ là giam cầm hắn, không có lấy tính mạng của hắn. Phải biết, mới vừa rồi hắn đã muốn giết cha soán vị! Nhưng mà, phụ thân lại cứ bỏ qua cho hắn như vậy?

Nhìn dáng vẻ thái tử không tin được như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng than thở: “Tình thương của cha như núi, ngươi cũng không hiểu. . . . . .”

Toàn thân thái tử cứng đờ, kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lại chậm rãi nhìn về phía hoàng thượng mệt mỏi nhắm mắt. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn hối hận. Thậm chí hắn nghĩ, nếu trước đó không có nghe cô gái kia khích bác, thì tốt biết bao. Chỉ là, tất cả đều trễ, trễ. . . . . .

Thái tử bị dẫn đi, hoàng thượng rất mệt mỏi ngồi xuống, nhắm mắt lại, hồi lâu cũng không có nói một câu. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn người trước mắt trong nháy mắt hình như già đi mười tuổi, trong lòng cũng đau xót.

Tình thương của cha như núi, tình thương của cha như núi.

Thái tử có một phụ thân thương hắn như vậy, thật ra thì hắn là người may mắn.

Gia Cát Minh Nguyệt chợt nghĩ tới, phụ thân của nàng thì sao đây? Chưa từng nghe ai đề cập tới. Phụ thân của nàng rốt cuộc sẽ là một người như thế nào, mới có thể xứng với Kỳ Nữ Tử như mẫu thân đây.

Sự kiện cung biến vì vậy mà lặng lẽ kết thúc.

Ngày hôm sau Mạn Tuyết Oánh xuất hiện, sau lưng không có hai người thị nữ tiếp tục đi theo, nhưng mà mọi người coi như không biết. Mà Ấn Phi Đào lại càng cười dịu dàng như ngọc trơn bóng rồi.

Hai kẻ tiện nhân! Gia Cát Minh Nguyệt thầm mắng trong lòng.

Lần này Mạn Tuyết Oánh thất thủ, Ấn Phi Đào nhất định sẽ lựa chọn hành động. Không thể khinh thường, người này còn nguy hiểm hơn Mạn Tuyết Oánh. Quân Khuynh Diệu lại an ủi Gia Cát Minh Nguyệt, không cần lo lắng quá mức. Thần miếu muốn hoàng thượng chết, như vậy Thánh điện bọn họ nhất định sẽ bảo vệ hoàng thượng. Nghe xong lời này rồi, Gia Cát Minh Nguyệt không nhịn được liếc mắt xem thường Quân Khuynh Diệu: “Lúc trước thật ra thì ngươi tính toán mặc kệ chứ gì?”

Quân Khuynh Diệu hơi chớp Dị Đồng xinh đẹp, làm bộ như nghe không hiểu.

“Bây giờ ngươi chịu trông nom là tốt rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có so đo thái độ trước đó của Quân Khuynh Diệu nữa: “Ấn Phi Đào tên biến thái này, khẳng định còn có thể động thủ. Thực lực của hắn như thế nào?”

“Không phải là đối thủ Nam Cung Cẩn, càng không phải là đối thủ của ta.” Mặt Quân Khuynh Diệu không đổi sắc mà nói ra những lời này, không thể không biết cái câu này có thể coi là tự kỷ.

“Tự luyến cuồng.” Gia Cát Minh Nguyệt tức giận phản bác một câu: “Đúng rồi, hoàng thượng tìm ngươi có chuyện gì?” Trước đó hoàng thượng ý bảo Quân Khuynh Diệu đi Ngự Thư Phòng, Gia Cát Minh Nguyệt nghe được.

“Đi thì biết.” Quân Khuynh Diệu không thèm để ý chút nào nói: “Có ta ở đây, ngươi yên tâm đi. Ấn Phi Đào không có biện pháp đắc thủ, ngươi đi về nghỉ trước. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn canh giữ ở trong hoàng cung cũng mệt mỏi.”

“Vậy thì tốt, ngươi phải bảo vệ tốt hoàng thượng.” Gia Cát Minh Nguyệt dặn dò lần nữa.

“Biết rồi!” Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt quan tâm hoàng thượng như vậy, trong lòng không khỏi không thoải mái một hồi.

Gia Cát Minh Nguyệt lấy được bảo đảm của Quân Khuynh Diệu, lúc này mới yên tâm xuất cung đi về nhà.

Chỉ là, vừa đến cửa nhà, liền nhìn thấy chiếc xe ngựa màu trắng tinh bảnh bao đang dừng ở cửa. Trên xe ngựa là huy hiệu Thần miếu, điêu khắc hình dáng hoa lan chứng tỏ chủ nhân của nó chính là Ấn Phi Dương.

Ấn Phi Dương tới nhà của nàng làm cái gì?

Gia Cát Minh Nguyệt liếc nhìn xe ngựa kia, liền trực tiếp vào viện, bước vào đại sảnh, phát hiện Ấn Phi Dương và Nam Cung Cẩn đang ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh.

“Ngươi trở lại.” Nam Cung Cẩn mỉm cười kêu Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ừ, các ngươi tự nhiên.” Gia Cát Minh Nguyệt không muốn để ý tới nhiều hơn, nhàn nhạt bỏ lại một câu, liền đi lên lầu.

Ấn Phi Dương đưa mắt nhìn bóng dáng của Gia Cát Minh Nguyệt biến mất ở cửa cầu thang, mới thu hồi ánh mắt cười híp mắt nói với Nam Cung Cẩn: “Nam Cung đại nhân thay đổi khẩu vị sao? Ta cho là Nam Cung đại nhân ưa thích loại cô gái như Mạn Tuyết Oánh kia đấy.”

“Khẩu vị của ta nào có đặc biệt như Ấn đại nhân đây?” Nam Cung Cẩn cười nhạt một tiếng, trong giọng nói có mỉa mai không nói rõ ra.

Sắc mặt Ấn Phi Dương không thay đổi, vẫn cười tủm tỉm mà nói như cũ: “Nhiệm vụ của Nam Cung đại nhân, hình như thất bại. Ài, vậy tại hạ liền gắng gượng giúp ngươi hoàn thành. Để tránh Đại Tế Ti làm khó dễ ngươi.”

“Hả?” Nam Cung Cẩn khẽ ngây ngẩn, chợt nhớ tới cái gì: “Ngươi nói tới cái lão già ở trước khi ta đi nói tới cái gì kia đó hả? Thật xin lỗi, trí nhớ ta không tốt lắm, quên mất rồi.”

Sắc mặt của Ấn Phi Dương hơi đổi, lời nói và giọng điệu của Nam Cung Cẩn cũng làm cho trong lòng hắn phẫn hận. Nam nhân trước mắt này, luôn là dáng vẻ cái gì cũng không quan tâm, không nhìn Đại Tế Ti ra lệnh, không nhìn mình, luôn là dáng vẻ không sao cả kia. Thật là đáng hận! Thứ mình quan tâm, ở trước mặt của hắn, lại là cái gì cũng không cho là đúng.

“Nam Cung đại nhân thật là quý nhân nhiều chuyện hay quên. Đại Tế Ti đã phân phó, thái tử Đan Lăng quốc Anh Minh Thần Võ, tất nhiên là một đời minh quân đó.” Ấn Phi Dương dằn lại tính tình, nói ra lời khó hiểu ban đầu Đại Tế Ti ra lệnh.

“À, chuyện này sao? Ngươi không nói thật đúng là ta quên mất.” Nam Cung Cẩn tỏ vẻ chợt nhớ, Ấn Phi Dương càng nhìn càng muốn nổi điên.

“Mạn Tuyết Oánh thất bại, còn hao tổn hai người thị nữ của ngươi.” Rốt cuộc Ấn Phi Dương sảng khoái nói ra câu này, sau đó cẩn thận quan sát nét mặt Nam Cung Cẩn. Nhưng mà, hắn thất vọng, hắn không có thấy bất kỳ kinh ngạc hoặc là tức giận hoặc là vẻ mặt sợ hãi nào ở trên mặt Nam Cung Cẩn. Sắc mặt Nam Cung Cẩn không thay đổi, trong con ngươi không có một chút gợn sóng, giống như Ấn Phi Dương nói chuyện, không hề có quan hệ với hắn ta.

“Họ cũng không phải là thị nữ của ta ơ ~ các nàng là thị nữ Thần miếu.” Giọng của Nam Cung Cẩn vẫn nhẹ nhàng như vậy: “Ngươi tới, đúng là nói chuyện này sao? Ngươi thật đúng là nhàn nhã nha.”

Ấn Phi Dương cảm thấy bực mình không thôi, nhàn nhã? Nam Cung Cẩn lại không để chuyện ám sát thất bại ở trong lòng chút nào. Hắn ta không để bụng đối với Thần miếu, đối với Đại Tế Ti như thế, tại sao Đại Tế Ti còn tin tưởng hắn ta dựa vào hắn ta như vậy? Thật là cực kỳ đáng hận!

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh vui sướng.

“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, tin tức tốt!” Ngoài cửa nhanh chóng có một thiếu niên hơi mập chạy vào, gương mặt đỏ bừng, có chút thở hổn hển, trên lỗ mũi có tầng mồ hôi mịn. Thoạt nhìn hết sức sáng lạn. Người tiến vào chính là Mặc Sĩ Thần.

Ấn Phi Dương quay đầu liếc nhìn Mặc Sĩ Thần, sau đó cũng không tiếp tục dời đi ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Mặc Sĩ Thần.