Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 159

Chương 82.3

Edit: thienbao95 beta: canina

Ra khỏi kinh thành ước chừng mười dặm , Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên dừng lại, cảm thấy nguy cơ cường đại phủ đến.

Liễu Hoài Khanh rốt cuộc không kiềm chế nổi, ra tay không chút do dự, bóng dáng giống như u linh tới từ địa ngục bay về phía Gia Cát Minh Nguyệt, bộc phát ra toàn bộ kình khí, bóng dáng hắn vừa bay qua, những nhánh cây ngọn cỏ dưới mặt đất đều bị chấn nát thành bột phấn.

Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống khỏi lưng Cự Phong, chuẩn bị rút ra chủy thủ.

Cự Phong và Gia Cát Minh Nguyệt tâm linh tương thông, cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt gặp nguy hiểm , rống lên một tiếng , thân thể tức khắc hóa thành một mảnh hư ảnh, cùng Gia Cát Minh Nguyệt lao về phía Liễu Hoài Khanh, lợi trảo sắc nhọn trên vạch lên không trung những tia chớp màu vàng.

Thế nhưng hoàng kim liệt trảo lợi hại lúc này lại không có hiệu quả, đối mặt thế tấn công hung bạo của Cự Phong , Liễu Hoài Khanh nhắm chặt hai mắt, bên ngoài thân thể gió nổi mây phun, kình khí tức khắc che kín toàn thân, trong khoảnh khắc khi hoàng kim liệt trảo vô kiến bất tồi của Cự Phong chạm đến trên người hắn , Liễu Hoài Khanh khẽ quát một tiếng, một dòng khí mãnh liệt từ trên người hắn bùng nổ ra bên ngoài, mạnh mẽ đánh bay Cự Phong ra xa, toàn thân bình yên không có việc gì , ngay cả trang phục tơ lụa mềm nhẵn tinh tế cũng không tổn hại một chút nào.

Cự Phong thoạt nhìn chật vật, nhưng không chịu thương tổn gì . Ngược lại Liễu Hoài Khanh bề ngoài thoạt nhìn không chút tổn hao , nhưng kì thực giờ phút này hắn chút bực mình. Vừa rồi hắn phải dùng hết toàn lực mới cản trở được công kích của Cự Phong .

Gia Cát Minh Nguyệt cũng thừa dịp Cự Phong tấn công, nhanh chóng rút ra chủy thủ, lực lượng trong cơ thể cấp tốc ngưng tụ.

Đột nhiên, trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt đau đớn giống như bị kim đâm , toàn thân run lên, giống như có thứ gì đó bất ngờ xâm nhập vào trong không gian tinh thần của nàng , tuy rằng kim châm rất nhỏ , nhưng lại khiến cho người ta không thể chống đỡ, trong khoảnh khắc đó, đau đớn từ chỗ sâu trong đầu truyền đến, cả thân thể giống như mất đi khống chế, lực lượng trong cơ thể không ngừng ngưng tụ, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại không thể nắm giữ.

Tinh thần công kích? Gia Cát Minh Nguyệt lập tức nghĩ đến mấy chữ này.

Trong lúc hoảng hốt , Gia Cát Minh Nguyệt thấy Liễu Hoài Khanh từng bước đi tới gần nàng , trên mặt tràn đầy đắc ý .

Liễu Hoài Khanh âm thầm cười lạnh , Tần gia đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử , gặp phải bao nhiêu mưa gió nhấp nhô, chính là nhờ khối Huyền Hồn Thạch này, gia tộc mới vượt qua vô số nguy hiểm , cho dù là cao thủ cấp Thánh, nếu như không hề phòng bị thì cũng không có khả năng ngăn cản tác dụng ăn mòn của nó. Thực lực Gia Cát Minh Nguyệt tuy cường hãn , nhưng có thể mạnh hơn cấp thánh sao?

Ngay khi Liễu Hoài Khanh âm thầm đắc ý , trên người Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nở rộ ra một luồng thất thải quang mang, giống như một chiếc cầu vồng , vờn quanh thân thể nàng , vừa mờ mịt hư ảo lại vừa thánh khiết.

Cảm giác thanh nhuận giống như nước suối chảy vào trong lòng, đau đớn trong đầu mất đi, cả người thoải mái.

“Đây là cái gì?” Liễu Hoài Khanh kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng giống như ảo giác này, hắn cảm giác rất rõ khí thế của Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên mạnh lên , một luồng lực lượng đáng sợ đang dâng trào lên mãnh liệt.

“Chẳng lẽ, Huyền Hồn Thạch không có tác dụng đối với nàng! Điều này sao có thể?” Ngay cả Liễu Hoài Khanh cũng không dám tin tưởng suy đoán này , đột nhiên, một ý niệm hiện lên trong đầu hắn, “Chẳng lẽ là Tinh Huyễn thủ hộ, truyền thuyết khi Tinh Huyễn thủ hộ mở ra linh hồn thủ hộ , chẳng phải sẽ có thất thải quang mang sao?”

Ánh mắt Liễu Hoài Khanh trở nên nóng rực, ra tay không giữ lại nửa phần đường sống, bất kể thế nào, hôm nay nhất định phải bắt con nhóc này về.

“Bang” , thất thải huyễn mang trên người Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng đậm, trong lòng bàn tay Liễu Hoài Khanh tựa hồ truyền đến một tiếng vang nhè nhẹ, hắn không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp lực lượng của Gia Cát Minh Nguyệt vẫn chưa tăng đến mức cực hạn, tập hợp lực lượng toàn thân đánh một quyền về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

Linh hồn đỉnh phong! Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc đã biết thực lực của Liễu Hoài Khanh mạnh đến mức nào, một quyền kia đánh ra, dường như trên bầu trời cũng phát ra mấy trận sấm sét vang dội, gió đêm từ khắp nơi nhẹ nhàng phe phất, dường như cũng bị áp lực của một quyền này làm cho tĩnh lặng xuống.

Gia Cát Minh Nguyệt bay người lui về phía sau. Thân pháp của nàng vẫn quỷ dị mà mau lẹ như trước, nàng phải tránh đi một kích toàn lực này của Liễu Hoài Khanh .

Nhưng vừa lúc đó, dị biến nổi lên.

“Lớn mật!” Một tiếng hét phẫn nộ vang lên trong không trung.

Phía chân trời, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, đột ngột như vậy, rồi lại nhanh chóng như vậy, giống như đến từ một không gian khác, mang theo tiếng rít xé trời, chém xuống Liễu Hoài Khanh.

Một kiếm kia khiến cho tất cả sinh linh trên thế gian đều phải run rẩy, kêu khóc. Dưới kiếm ý phá thiên kia, trong lòng Liễu Hoài Khanh chợt nổi lên cảm giác không thể ngăn cản , qua nhiều năm như vậy, từ lúc tấn thăng cấp linh hồn, cảm giác này hắn chưa từng trải qua.

Liễu Hoài Khanh cấp tốc lui về phía sau, kiếm kia cũng lao theo như hình với bóng, tốc độ của nó rất nhanh, bất luận tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu cũng không thể tránh khỏi.

“Xoẹt”, lưỡi kiếm xẹt qua thân thể Liễu Hoài Khanh, kéo theo một mảnh huyết vụ ướt át. Liễu Hoài Khanh cũng bị kiếm phách nhìn như chậm chạp mà lại vô cùng sắc bén kia đánh ngã bay ra đất.

Liễu Hoài Khanh kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm thấy thân thể giống như đã bị một kiếm này hoàn toàn chém đứt, da dẻ xương cốt nội tạng không ngừng trào máu tươi, sinh mệnh lực trong cơ thể nhanh chóng mất đi. Liễu Hoài Khanh miễn cưỡng hít sâu một hơi, đột nhiên nhún người nhảy lên, xoay người chạy trốn không chút do dự. Kiếm ý như vậy, cả đời này hắn chỉ có thể cảm nhận được từ trên người của một người, đó cũng là người mà hắn kính trọng và sợ hãi nhất , hiển nhiên, người tới không phải là người nọ, nhưng đồng dạng cũng làm hắn tràn ngập sợ hãi.

Thân ảnh Liễu Hoài Khanh đã biến mất trong tầm mắt, chuôi trường kiếm ngang trời xuất thế lại vẫn đọng lại giữa không trung như cũ, phát ra tiếng vù vù, một bóng dáng già nua hơi còng chậm rãi bay xuống mặt đất, tướng mạo hắn bình thường nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hờ hững như đã vượt ra ngoài thế gian.

“Uất Trì gia gia!” Gia Cát Minh Nguyệt mừng rỡ kêu lên. Người tới, đúng là Uất Trì Hồng.

“Không bị thương chứ?” Uất Trì Hồng vươn đôi tay gầy, sờ đầu Gia Cát Minh Nguyệt, quan tâm hỏi.

“Không có.” Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ lắc lắc đầu, bỗng nhiên biến sắc, “Không xong, người nọ là quản gia của Tần gia, vừa rồi hắn chắc chắn đã nhìn ra trên người con có Tinh Huyễn thủ hộ! Vừa rồi không biết hắn dùng biện pháp gì tiến hành tinh thần công kích đối với con!” Gia Cát Minh Nguyệt chợt nhớ ra.

Uất Trì Hồng biến sắc, quay đầu nhìn về phương hướng Liễu Hoài Khanh chạy trốn , trầm giọng nói: “Đuổi không kịp, nhưng không sao. Hắn cũng chẳng sống được bao lâu. Con nói hắn là người của Tần gia?”

“Đúng vậy, Tần gia, Tần gia của Đại Du thành.” Gia Cát Minh Nguyệt giấu nỗi sầu lo trong lòng, vừa nãy Tinh Huyễn thủ hộ tỏa ra thất thải quang mang Liễu Hoài Khanh đã nhìn thấy, Tần Hồng Vân có thể nhận ra được, tất nhiên hắn cũng nhận ra được, tuy hôm nay Tần gia thất thủ, nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu lần sau lại động thủ lần nữa, nhất định sẽ có chuẩn bị mà đến, chính mình cũng không thể luôn trông cậy Uất Trì gia gia bảo vệ. Không phải lúc nào gia gia cũng theo sát bên cạnh mình được.

“Ha ha, hóa ra là Tần gia Đại Dụ thành. Vậy con không cần phải lo lắng , bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.” Uất Trì Hồng bình thản nói, tuy thân thể hắn có chút gầy yếu , nhưng lại tỏa ra hàn ý thấu xương.

“Uất Trì gia gia biết người Tần gia?” Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi.

“Bọn chúng biết ta, nhưng mà ta không biết bọn chúng. Bởi vì, bọn chúng không xứng!” Uất Trì Hồng hừ nhẹ một tiếng, lại nói, “Được rồi, con đến tìm ta có chuyện gì sao?”

“Cũng không có gì, con tới hỏi chuyện Tần gia có một món Tinh Huyễn thủ hộ.” Gia Cát Minh Nguyệt thầm khiếp sợ lời nói của Uất Trì Hồng. Tần gia, không xứng!

“Tần gia lại có một cái Tinh Huyễn thủ hộ? Làm sao con biết?” Uất Trì Hồng nhíu mày, “Không ngờ bọn chúng lại có Tinh Huyễn thủ hộ. Nhưng mà không sao, sớm hay muộn đều là của con. Chờ con đủ thực lực, đến cướp lại.”

Lần đầu tiên Gia Cát Minh Nguyệt thấy Uất Trì Hồng lưu manh như vậy, nhịn không được nở nụ cười.

“Hiện tại thực lực con còn chưa đủ, tóm lại phải tranh thủ thời gian tu luyện, biết chưa?” Uất Trì Hồng nghiêm mặt giáo huấn .

“Vâng vâng” Gia Cát Minh Nguyệt liên tục gật đầu, nàng muốn chính mình mạnh lên hơn so với bất kỳ ai.

. . . . . .

Tần gia, một bóng người toàn thân đều là máu nhanh chóng bay vào như ma quỷ, mấy tên hộ vệ thấy hoa mắt, đang định động thủ, nhưng khi nhìn thấy dung mạo của hắn thì lập tức dừng tay, cung kính cúi đầu nói, “Lão Liễu!”

Liễu Hoài Khanh không thèm liếc mắt nhìn bọn chúng, thân hình chớp nhoáng lao tới hậu viện, hắn và Tần Định Phương ở chung nhiều năm, biết lúc này ông ta nhất định đang ở phía sau hậu viện chờ tin tức của mình. Thời gian của hắn không còn nhiều lắm , hắn muốn dùng chút thời gian cuối cùng tới nói cho gia chủ tình huống cụ thể .

Mấy tên hộ vệ kinh ngạc ngẩng đầu, Liễu Hoài Khanh mặc dù mang họ khác, nhưng lại có địa vị cao thượng trong Tần gia, thậm chí rất nhiều thân thích trong dòng tộc thấy hắn đều phải cung kính tôn xưng một tiếng lão Liễu , qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu thấy hắn kích động như thế , rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhưng khi thấy trên mặt hắn đều là máu, bọn họ càng kinh ngạc hơn: “Không ngờ lão Liễu còn bị thương, nghe đồn ngoài lão gia chủ ra, hắn chính là đệ nhất cao thủ của Tần gia, thậm chí có người nói thực lực của hắn kỳ thật tương đương với Tần Định Phương, chỉ là sợ danh tiếng của mình lấn át gia chủ mới cố tình ẩn giấu thực lực, đành phải đứng thứ hai, hắn như vậy mà cũng bị thương? Ai lại có thực lực cường hãn làm hắn bị thương như vậy? Chẳng lẽ, là cấp Thánh?” Mấy tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, cấp thánh, đây chính là nhân vật hàng đầu mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn lên chứ không dám hy vọng xa vời .

“Hoài Khanh, ngươi bị thương?” Tần Định Phượng đang ở trong biệt viện chờ, nhìn thấy bộ dáng Liễu Hoài Khanh bèn giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy.

“Lão gia, thực xin lỗi, ta thất bại, Huyền Hồn Thạch, cũng bị hủy.” Liễu Hoài Khanh nói đứt quãng, giọng nói tràn ngập xin lỗi, buông ra bàn tay đang nắm chặt, khối huyền Hồn Thạch ngăm đen đã nứt ra thành mấy khối, tuy vẫn sáng bóng thần bí, nhưng lại cảm giác được hàn băng lạnh thấu xương trong đó.

Tần Định Phương như bị sét đánh, cả người lập tức ngẩn ra, nói không ra lời, Huyền Hồn Thạch bị hủy, đây chính là chi bảo trấn tộc mà Tần gia truyền lại trăm ngàn năm nay, cho dù mấy lần đối mặt với cao thủ thánh cấp đều không hư hao chút nào, không nghĩ tới hôm nay lại bị hủy như vậy, chẳng lẽ nha đầu kia có thực lực mạnh như vậy , điều này sao có thể? Huyền Hồn Thạch bị hủy, mình làm thế nào để ăn nói với tộc nhân?

Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt, Tần gia ta với ngươi, không đội trời chung*!

*= thế bất lưỡng lập ~

“Lão gia, Gia Cát Minh Nguyệt, trên người nàng có. . . . . .” Liễu Hoài Khanh nói chuyện càng lúc càng vất vả, hắn cố gắng muốn nói trên người Gia Cát Minh Nguyệt có Tinh Huyễn thủ hộ cho Tần Định Phương biết .