Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 158

Chương 82.2

Edit: thienbao95 beta: canina

Ba gã Thiên Không đỉnh, hai gã linh hồn sơ kỳ . Gia Cát Minh Nguyệt thoáng cái liền nhìn thấu thực lực của năm người, trái tim hơi co thắt lại. Nếu chỉ tính riêng thực lực của năm người, nàng không hề e ngại, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt biết Tần gia có một loại thuật hợp kích thần kỳ, năm người liên thủ, dưới Thánh cấp chỉ sợ không ai có thể thoát thân, huống chi, Tần gia còn có gia chủ Tần Định Phương thực lực sâu không lường được cùng một gã quản gia Liễu Hoài Khanh có thực lực tương đương .

Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặt xuống, đối mặt với đội hình như vậy, nàng không sợ chút nào. Nàng lặng lẽ đọc chú ngữ, bàn tay từ từ đặt lên chủy thủ ở bên hông .

Nam Cung Cẩn tựa như đột ngột lấy lại tinh thần , ồ một tiếng, quay đầu nhìn sang bên này, nhưng không có động tác khác, cũng không có ý định tiến lên trợ giúp Gia Cát Minh Nguyệt .

Tần Định Phương thoáng nghi hoặc liếc Nam Cung Cẩn một cái, thật sự không rõ quan hệ của hai người .

Năm tên hộ vệ Tần phủ đứng ở trước cửa, giống như thạch điêu không nhúc nhích, ngay cả khuôn mặt cũng lạnh lùng như thế. Đứng ở trước mặt bọn họ, cảm giác giống như là ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao vút không thể vượt qua .

Năm người đều nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi kiếm ở bên hông , vào giờ khắc này, Gia Cát Minh Nguyệt gần như sinh ra một loại ảo giác, năm người đứng ở trước mắt kỳ thật chỉ là một người, mấy người khác chẳng qua chỉ là phân thân hoặc hư ảnh của hắn mà thôi.

Gia Cát Minh Nguyệt cước bộ hơi động, làm bộ sắp đánh , một gã hộ vệ linh hồn kiếm sĩ khẽ động đậy ngón tay, trường kiếm hơi hơi thoát ra khỏi vỏ, lộ ra hàn quang, vài luồng kình khí như có như không lưu động trên người bọn họ, như trăm sông tuôn ra hướng đến trên người tên linh hồn kiếm sĩ kia, trong khoảnh khắc đó, người này nguyên bản có thực lực kiếm sĩ linh hồn sơ kì bỗng nhanh chóng tăng lên, khiến cho người ta có cảm giác nhìn không thấu.

Không ngờ Tần gia lại có thuật hợp kích đáng sợ như vậy, điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt được mở rộng tầm mắt.

Lấy thực lực Tần Định Phương , tự nhiên cũng cảm nhận được cái gọi là lực dao động của tinh thần lực trong lúc đọc chú ngữ. Ban đầu hắn cũng có chút hoài nghi Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng khi thấy Gia Cát Minh Nguyệt hắn mới biết lời đồn không giả, Gia Cát Minh Nguyệt có thể đoạt được quán quân Thần Long đại tái , đúng là dựa vào thực lực của chính mình. Lúc này hắn không dám khinh địch, chuẩn bị lặng lẽ động thủ . Mà bên ngoài bồn hoa, Liễu Hoài Khanh hơi hơi khom mình, ánh mắt như điện tập trung nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Không khí, nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng .

“Ai nha nha, Minh Nguyệt , chúng ta đi thôi, hôm nay ta muốn ăn thủy tinh toàn tịch .” Cuối cùng Nam Cung Cẩn uể oải mở miệng , hắn lướt qua Gia Cát Minh Nguyệt, đi ra bên ngoài. Năm người đứng chắn ở trước cửa trong mắt hắn giống như không tồn tại .

Thân hình năm tên hộ vệ bất giác rung lên, giống như rơi vào trong biển rộng khôn cùng , thân thể đung đưa , tuy nguồn sức mạnh đang dâng lên từ bốn phía nhìn như nhu hòa, nhưng lại cuồn cuộn vô cùng vô tận khiến cho người ta không thể ngăn cản.

Nam Cung Cẩn nhàn nhã đi ra ngoài sân vắng , năm tên hộ vệ bị luồng lực lượng nhu hòa như nước đẩy lùi về phía đằng sau , rẽ ra một con đường cho hắn đi. Mấy tên hộ vệ khẽ cắn môi, cố gắng tiến lên , nhưng dưới lực lượng dập dờn bồng bềnh như nước, bọn chúng căn bản không thể tiến lên một bước.

Tần Định Phương và Liễu Hoài Khanh kinh ngạc rồi, năm tên hộ vệ này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phối hợp cực kỳ ăn ý, thậm chí tâm linh tương thông, một khi năm người thi triển thuật hợp kích , ngay cả Tần Định Phương và Liễu Hoài Khanh cũng chưa chắc có thể thoát thân, nhưng nam tử tuấn mỹ gần như yêu nghiệt này chỉ khẽ nhấc tay nâng lên phía trước đã có thể đẩy lùi bọn họ, thực lực của hắn mạnh đến mức nào?

Tần Định Phương biết hôm nay không thể lưu Gia Cát Minh Nguyệt lại được rồi, phất phất tay, mấy tên hộ vệ thối lui, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt tựa như độc xà . Hắn không cam lòng, không cam lòng ! Tần Hồng Vân chết không minh bạch như vậy, người thiếu nữ này nhất định có liên quan đến cái chết của Tần Hồng Vân, cho dù không phải nàng xuống tay, có lẽ nàng cũng biết chân tướng! Nhưng mà, hiện tại bất đắc dĩ phải để cho nàng đi .

Thôi, thôi, sẽ tìm cơ hội.

Chờ đến khi nam tử yêu nghiệt kia không ở bên cạnh nàng, sẽ bắt nàng tới đây, nghiêm hình tra tấn, cho dù dùng hết tất cả khổ hình, cũng phải bắt nàng nói ra sự thật !

Mãi đến khi đi ra khỏi cửa Tần gia, Gia Cát Minh Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi tuy hai bên chưa hề giao đấu , nhưng tình thế lại cực kỳ nguy hiểm , thậm chí còn nguy hiểm hơn so với lúc ở Thần Long đại tái, nếu không có Nam Cung Cẩn, nàng tuyệt đối không thể thuận lợi thoải mái đi ra khỏi cổng của Tần gia .

“Đại biến thái, đi, mời ngươi ăn thủy tinh toàn tịch.” Đây là lần đầu tiên Gia Cát Minh Nguyệt hào phóng với Nam Cung Cẩn như vậy. Nhờ biểu hiện vừa rồi của hắn, mời hắn ăn .

“Ta không phải đại biến thái, chú ý ngôn từ của ngươi.” Nam Cung Cẩn quay đầu hừ lạnh một tiếng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Vậy ngươi là cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt trêu chọc.

“Đệ nhất thiên hạ cơ trí, đệ nhất thiên hạ soái , đệ nhất thiên hạ thần võ, đệ nhất thiên hạ. . . . . .” Nam Cung Cẩn nói liên miên không dứt .

Gia Cát Minh Nguyệt cười ‘xùy’ ra tiếng: “Làm ơn , Nam Cung Cẩn, ngươi có thể không cần gây cười như thế được không?”

Nam Cung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, khinh bỉ nói: “Ngươi, nữ nhân ngu xuẩn có mắt không tròng”.

“Ta có mắt, cũng có con ngươi!” Gia Cát Minh Nguyệt trợn tròn mắt, nghiêm túc chỉ vào hai mắt của mình đáp trả Nam Cung Cẩn .

Nam Cung Cẩn khẽ cười một tiếng, vươn tay, nắm cằm Gia Cát Minh Nguyệt: “Nàng hãy nhìn lại xem .”

Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng thấy hắn thò tay nâng cằm mình, muốn tránh, lại tránh không thoát, nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang tới gần, đánh ra một quyền.

Nam Cung Cẩn buông cằm Gia Cát Minh Nguyệt ra, nắm lấy cổ tay Gia Cát Minh Nguyệt , cười nói: “Mèo con vung móng vuốt , như vậy không đáng yêu nha ~”

Đọc FULL truyện tại đây

Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nhìn Nam Cung Cẩn, đang định nói cái gì, hành động sau đó của Nam Cung Cẩn lại làm cho nàng thật sự muốn đánh hắn . Chỉ thấy hắn lấy ra một cái khăn tay, cẩn thận lau bàn tay vừa nắm cổ tay Gia Cát Minh Nguyệt .

Gia cát Minh Nguyệt tức giận suýt phun lửa: “Ngươi là tên biến thái cuồng sạch sẽ, ta nguyền rủa ngươi cả đời không tìm được lão bà!” Cũng không quan tâm Nam Cung Cẩn nghe hiểu được hai chữ lão bà hay không, nàng dứt khoát triệu hồi Cự Phong, cưỡi Cự Phong đi về nhà . Muốn ăn thủy tinh toàn tịch? Nằm mơ đi! Nếu như Tần gia đã tìm tới mình, bước tiếp theo có lẽ tìm tới mấy người Lăng Phi Dương Mặc Sĩ Thần. Hiện giờ Lăng Phi Dương không ở kinh thành, tạm thời không cần lo lắng. Trưởng Tôn Ninh Hạo hình như đang bế quan ở chỗ Thanh Vân Châu, càng không cần lo lắng. Nhưng mà Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo thì không thể không đề phòng .

Nam Cung Cẩn nhìn bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt đi xa, nghi hoặc đưa tay sờ sờ cái cằm trơn bóng của mình, lẩm bẩm: “Lão bà? Nghĩa là gì ? Ta cần tìm lão bà sao?” Nói xong, hắn cũng thong thả đi theo sau Gia Cát Minh Nguyệt .

Ngay lúc Gia Cát Minh Nguyệt rời đi không lâu, ở trong Tần Phủ , Tần Định Phương và Liễu Hoài Khanh đứng khoanh tay trước sảnh, mắt nhìn chăm chú ra ngoài cổng thật lâu, đó là phương hướng bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt biến mất .

“Gia Cát Minh Nguyệt chắc chắn có liên quan đến cái chết của Tần Hồng Vân !” Tần Định Phương khẳng định.

“Lão gia nói là nàng hạ thủ?” Liễu Hoài Khanh dò hỏi.

“Chưa chắc, ta thấy bộ dáng vừa rồi của nàng không giống giả, nhưng mà, cái chết của Tần Hồng Vân, nàng nhất định biết gì đó.” Tần Định Phương suy tư.

“Vậy, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác.” Liễu Hoài Khanh nói.

“Cũng tốt, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận người bên cạnh nàng, thực lực của hắn rất mạnh! Có lẽ tương đương với Thanh tiên sinh, hậu sinh khả uý .” Tần Định Phương nhắc nhở. Người hắn nói tự nhiên là Nam Cung Cẩn, ở kinh thành, người có thể khiến cho bọn họ coi trọng thật sự không nhiều lắm, ngoại trừ Thanh tiên sinh, nay thêm một cái Nam Cung Cẩn , không biết Nam Cung Cẩn nghe được lời nói của Tần Định Phương , có nên tự hào một chút hay không?

“Lão gia yên tâm, ta sẽ cẩn thận .” Liễu Hoài Khanh nói.

“Đợi chút , mang vật này theo . Cần phải mang Gia Cát Minh Nguyệt về đây .” Tần Định Phương nói xong, trịnh trọng lấy ra hòn đá màu đen vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay giao cho Liễu Hoài Khanh .

“Vâng, lão gia.” Liễu Hoài Khanh tiếp nhận hòn đá nhìn như không hề thu hút , nắm thật chặt trong lòng bàn tay .Tuy rằng cạnh của hòn đá màu đen đã sớm bị mài nhẵn bóng, nhưng đặt vào trong bàn tay lại có cảm giác hơi hơi đau đớn , cảm giác lạnh như băng xâm nhập tận cốt tủy.

Huyền Hồn Thạch, thiên thạch đến từ thiên ngoại, thông qua quán chú kình khí hoặc tinh thần lực, có thể phát ra lực lượng thần bí, nháy mắt đánh sâu vào không gian tinh thần của đối thủ , khiến đối phương không thể lập tức ngưng tụ kình khí hoặc tinh thần lực, khi đối thủ xuất ra chiêu mạnh nhất, sẽ gây thương tổn thật lớn cho triệu hoán sư

Khối Huyền Hồn Thạch này vẫn luôn là bảo vật chấn môn của Tần gia , chỉ có gia chủ mới có tư cách mang theo bên người , hiện tại Tần Định Phương tự tay giao cho Liễu Hoài Khanh , có thể thấy được sự tín nhiệm và coi trọng của hắn, Liễu Hoài Khanh thật cảm động, trong lòng âm thầm thề dù chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà gia chủ giao cho .

Màn đêm buông xuống, kinh thành rực rỡ ánh đèn .

Liễu Hoài Khanh ẩn núp ở trong một gian phòng đối diện nhà Gia Cát Minh Nguyệt , ngừng thở nhìn chăm chú động tĩnh trong nhà .

Nam tử yêu nghiệt kia hình như cũng ở bên trong, có hắn, căn bản không thể làm việc.

Một buổi tối lẳng lặng trôi qua , Liễu Hoài Khanh vẫn chưa rời đi, hắn đang chờ đợi, chờ đợi một cơ hội.

Hôm sau , Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc xuất hiện . Nàng triệu hồi ra Cự Phong, cưỡi lên , chạy về hướng cổng thành. Nam Cung Cẩn không ở bên cạnh, Liễu Hoài Khanh thấy một màn như vậy , quả thực là mừng rỡ như điên. Hắn gia tăng cước bộ, cũng đi theo.

Cự Phong chạy rất nhanh, ban đầu Liễu Hoài Khanh còn có thể đuổi kịp, về sau lại phải cố gắng hết sức mới có thể đuổi theo .

Gia Cát Minh Nguyệt và Liễu Hoài Khanh rời đi không lâu, bóng dáng Nam Cung Cẩn xuất hiện bên cửa sổ ở trên lầu , hắn tựa vào cửa sổ, thần thái lười biếng lại tản ra một luồng hơi thở hấp dẫn .

“Ngươi không lo lắng tiểu tâm can của ngươi gặp nguy hiểm sao?” Nam Cung Cẩn lười biếng quay đầu, nhìn Quân Khuynh Diệu xuất hiện ở trong phòng .

“Lo lắng cái gì?” Quân Khuynh Diệu khẽ cười một tiếng, tao nhã ngồi xuống, “Lo lắng không có ai đi theo sau nhặt xác bọn chúng sao? Nếu ngươi bằng lòng đi nhặt xác, hiện tại ngươi có thể đi theo.”

“Chậc chậc, thật vô tình , mèo con gặp nguy hiểm , ngươi cũng không lo lắng.” Nam Cung Cẩn nhẹ nhàng nâng cằm, u oán cảm thán , “Trong tay đối phương có Huyền Hồn Thạch nha ~”

“Vật kia không tệ, nếu Minh Nguyệt đoạt về được, về sau bớt không ít việc.” Sắc mặt Quân Khuynh Diệu không thay đổi, như trước mỉm cười nói.

“Ngươi tin tưởng tiểu tâm can của ngươi quá nhỉ.” Nam Cung Cẩn nhẹ nhàng phun ra một hơi.

“Đó là đương nhiên, làm nữ nhân của ta, quá yếu sao được?” Quân Khuynh Diệu kiêu ngạo cười, hỏi ngược lại.

“Nữ nhân của ngươi, ha ha ha. . . . . .” Nam Cung Cẩn giống như nghe được chuyện cười , cười đến nỗi nhăn mày, cười đến mức chảy cả nước mắt , cười đến nỗi sắc mặt Quân Khuynh Diệu biến đổi, mới chậm rãi nói, “Ngươi nhận định nàng là nữ nhân của ngươi , nàng chưa chắc đã nhận định ngươi là nam nhân của nàng. Đừng vội vã phủ nhận, như vậy sẽ chỉ khiến ta cảm thấy ngươi là thẹn quá hóa giận . Chờ đến khi nàng nói thích ngươi , ngươi hãy đến nói cho ta biết nàng là nữ nhân của ngươi .”

Sắc mặt Quân Khuynh Diệu có chút khó coi, phất tay áo, dứt khoát nhảy xuống khỏi cửa sổ, đuổi theo phương hướng Gia Cát Minh Nguyệt biến mất.

Nam Cung Cẩn đứng ở bên cửa sổ, cười rất lẳng lơ.