Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 157

Chương 82.1: Làm nữ nhân của ta, quá yếu sao được?

Edit: thienbao95 beta: canina

“Đại Dụ thành, Tần gia?” Nghe Liễu Hoài Khanh nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm cười lạnh, nếu hắn đã có mặt tại đây, vì sao không sớm đi ra, mà lại đợi đến khi hai gã hộ vệ sắp động thủ mới đi ra, rõ ràng là trốn ở một nơi bí mật gần đó hòng xem xét thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt rồi mới quyết định.

Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại ở trên người Liễu Hoài Khanh, tuy lão giả này thoạt trông có vẻ hiền lành, nhưng khí thế lại trang nghiêm, mơ hồ mang đến cảm giác sâu không lường được , xem ra, thực lực hắn ít nhất đã ngoài cấp Linh hồn. Một gia tộc có một tên quản gia thực lực cấp Linh hồn, ngay cả hộ vệ cũng đều là cấp Thiên Không, Tần gia ở Đại Dụ thành này, quả nhiên không đơn giản.

Gia Cát Minh Nguyệt không cần đoán cũng biết hôm nay người mà Tần gia tìm kiếm chính là mình, hơn phân nửa có liên quan đến Tần Hồng Vân, tuy rằng chuyện Tần Hồng Vân chết ở cấm địa đã được đè ép xuống, nhưng dựa vào bối cảnh của Tần gia , chuyện này làm sao có thể không giải quyết được, nhất định đã tra ra chút manh mối, mấy người bọn họ chính là tình nghi lớn nhất, không tìm bọn họ thì tìm ai ?

“Đúng vậy, Gia Cát tiểu thư, lão gia nhà ta chân thành mời cô tới làm khách. Mời tiểu thư lên xe.” Liễu Hoài Khanh giơ tay làm động tác xin mời.

“Ta đã nói rồi, không có hứng thú!” Gia Cát Minh Nguyệt di chuyển sang bên cạnh tiếp tục bước lên phía trước. Nếu đã biết người tới là ai , cũng đã biết mục đích của bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn ngu ngơ tự chui đầu vào lưới thì đúng là đứa ngốc. Mặc dù biết Liễu Hoài Khanh có thực lực cao thâm nhưng Gia Cát Minh Nguyệt không hề sợ hãi, nàng có lực lượng thần bí trong cơ thể, còn cả Cự Phong và Dạ Mị, trừ phi gặp được cao thủ cấp Thánh chân chính, chứ đối mặt với cao thủ cấp Linh hồn cho dù mạnh đến mấy, nàng cũng có khả năng tự bảo vệ chính mình. Vả lại , hiện giờ đang ở kinh thành, hắn cũng không dám động thủ.

“Gia Cát tiểu thư, đừng khiến cho tại hạ khó xử được không?” Thân hình Liễu Hoài Khanh chợt lóe lên, đứng chắn phía trước Gia Cát Minh Nguyệt . Tuy rằng giọng điệu bình thản, vẻ mặt lại kiên định dị thường.

“Nếu ta muốn khó xử ngươi thì sao?” Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng hỏi, “Có phải ngươi sẽ động thủ hay không ?”

“Tại hạ không dám, nhưng những việc lão gia nhà ta giao cho ta , ta cũng không dám không làm.” Liễu Hoài Khanh bình tĩnh nói.

Gia Cát Minh Nguyệt không thèm nhắc lại, chuẩn bị động thủ , tuy đối phương nói không dám, nhưng nhìn bộ dạng này, nếu nàng không đi , hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng rời đi một cách dễ dàng.

“Gia Cát tiểu thư, thật ra cô không cần phải căng thẳng như vậy . Tại hạ không mời cô đi Đại Dụ thành, Tần gia chúng ta có phủ đệ ở kinh thành. Lão gia đã tới kinh thành, ngài ấy chỉ định gặp cô, hỏi cô một vài vấn đề mà thôi.” Liễu Hoài Khanh nhẹ nhàng tường thuật.

“Ngay tại kinh thành?” Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, nàng còn tưởng Liễu Hoài Khanh này muốn bắt cóc nàng đến Đại Dụ thành chứ .

“Đúng vậy, Gia Cát tiểu thư, lão gia nhà ta chỉ muốn tìm hiểu rõ một chuyện, không hơn.” Liễu Hoài Khanh hết sức cam đoan .

“Mèo nhỏ à, nàng thật sự không muốn đi sao? Tinh Huyễn thủ hộ tổng cộng có năm món , Tần gia cũng có một món. Nói không chừng lần này gia chủ Tần gia lại mang theo bên mình nha .” Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Nam Cung Cẩn .

Gia Cát Minh Nguyệt chấn động trong lòng, khóe mắt liếc qua Nam Cung Cẩn. Đối với nàng, Tinh Huyễn thủ hộ có ý nghĩa không bình thường, Nam Cung Cẩn nói lời này, là vô tình hay cố ý. Gia Cát Minh Nguyệt muốn tìm kiếm chút gì đó từ trên mặt hắn, nhưng trên khuôn mặt tuyệt mĩ kia chỉ có nụ cười mị hoặc, không nhìn ra những thứ khác.

Gia Cát Minh Nguyệt do dự . Nàng biết, lần này đi Tần gia muốn toàn thân trở ra sẽ không dễ dàng. Nhưng Tinh Huyễn thủ hộ thật sự rất quan trọng đối với nàng. Hấp dẫn quá lớn. . . . . .

Có đi hay không?

Tần gia là đại gia tộc từ xa xưa , nhân tài đông đúc, Tinh Huyễn thủ hộ tất nhiên sẽ được bảo vệ rất chặt chẽ , không dễ dàng đắc thủ. Nếu như gia chủ Tần gia mang theo bên người , muốn lấy được còn khó khăn hơn. Nhưng cũng không phải không có khả năng .

Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ: “Nếu Tần lão gia tử có thành ý như vậy, ta đây đi một chuyến cũng tốt.”

Vào giờ khắc này nàng chợt cảm thấy tự tin hơn. Không phải chỉ là một Tần gia hay sao? Cho dù là đầm rồng hang hổ, nàng cũng có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, chớ quên, nàng còn có át chủ bài , Ngạn Hống!

Gia Cát Minh Nguyệt bước lên xe ngựa, Nam Cung Cẩn cũng đi theo lên theo, hai gã hộ vệ đồng loạt giơ tay ngăn lại, nói, “Thực xin lỗi, lão gia nhà ta chỉ mời Gia Cát tiểu thư.”

“Phải không?” Nam Cung Cẩn nở nụ cười tà mị , ánh mắt đảo qua trên người hai gã hộ vệ. Tuy hắn chỉ nhẹ nhàng đảo qua, nhưng hai gã hộ vệ lại có cảm giác giống như là bị độc xà nhằm thẳng, toàn thân nổi lên cảm giác sởn gai óc .

“Thì ra là bằng hữu của Gia Cát tiểu thư , vậy cùng đi đi.” Liễu Hoài Khanh thản nhiên nói một câu, nghe thấy lời này, hai gã hộ vệ lùi về , lại có cảm giác như trút được gánh nặng .

Liễu Hoài Khanh chỉ liếc mắt nhìn Nam Cung Cẩn một cái liền thu hồi tầm mắt. Trong lòng lại giống như sông cuộn biển gầm, khuôn mặt tuấn mĩ của người này làm cho người ta có cảm giác tà mị , rốt cuộc người trẻ tuổi này sao lại đến đây, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Đối với hắn, đừng nói đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt, cho dù là cao thủ Thánh cấp , hắn cũng có dũng khí đánh một trận, nhưng khi đối mặt Nam Cung Cẩn, hắn lại không dậy nổi một chút chiến ý.

Khó trách lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt không chút bối rối, ngoại trừ thực lực bản thân không tầm thường, thì ra phía sau nàng còn có bảo tiêu mạnh như vậy. Liễu Hoài Khanh đã hiểu lầm quan hệ của bọn họ.

Tiến vào xe ngựa mới phát hiện xe ngựa này không chỉ xa hoa phô trương ở vẻ bề ngoài, mà bên trong cũng hết sức lộng lẫy, hoa văn trang trí được nạm vàng khảm ngọc, đệm lót mềm mại trơn bóng , không thua kém bao nhiêu so với xe ngựa của Hình Lâm Châu. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi cảm khái, gia tộc cổ xưa quả nhiên là có tài có thế , nhưng nhớ đến lúc ở cấm địa, những tử sĩ bị Tần Hồng Vân coi như đá kê chân mà tùy tiện vứt bỏ, nàng lại cảm thấy chán ghét thêm vài phần.

Đan Lăng quốc , các gia tộc có lịch sử lâu đời hoặc nhà giàu đều có phủ đệ ở kinh thành, Tần gia cũng không ngoại lệ. Không lâu sau, xe ngựa dừng lại ở trước một tòa nhà cổ xưa, trước cửa có một đôi thạch sư được tạo hình sinh động uy nghi mà đại khí, theo Liễu Hoài Khanh đi vào trong viện, kiến trúc bên trong vừa lịch sự tao nhã lại không mất đi trang nghiêm, mơ hồ toát ra hơi thở xa xăm. Dọc theo đường đi, những hộ vệ và người hầu mà nàng gặp phải đều có vẻ trầm ổn chững chạc, còn lộ ra cảm giác tài trí hơn người, chỉ khi nhìn thấy Liễu Hoài Khanh mới khom mình hành lễ, đối với Gia Cát Minh Nguyệt phía sau lại không hề để ý. Hiển nhiên, địa vị của Liễu Hoài Khanh ở Tần gia không hề thấp.

Đọc FULL truyện tại đây

“Lão gia, Gia Cát tiểu thư đến rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt đi theo sau Liễu Hoài Khanh, xuyên qua một hành lang gấp khúc thật dài mới vào đến chính sảnh, Liễu Hoài Khanh tiến lên bẩm báo.

“Mời nàng tiến vào.” Bên trong truyền ra một thanh âm trầm thấp.

“Gia Cát tiểu thư, mời vào.” Liễu Hoài Khanh đưa tay ra hiệu, nhưng bản thân lại không đi vào theo.

Bên trong đại sảnh, tất cả bàn ghế và bình phong đều được làm từ gỗ lim, thoạt nhìn có vẻ cổ kính, đồng thời cũng khiến cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Một gã nam tử ước chừng hơn năm mươi tuổi đang ngồi ở trong sảnh, hai bên tóc mai lấm tấm bạc, khuôn mặt. Hắn chính là gia chủ Tần gia , ông nội Tần Hồng Vân, Tần Định Phương.

“Mời Gia Cát tiểu thư ngồi, xin thứ cho Tần mỗ sự vụ bận rộn, không thể đón tiếp từ xa.” Tần Định Phương đứng dậy nói.

“Tần lão tiên sinh khách khí .” Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói, sau đó ngồi xuống.

Nam Cung Cẩn cũng thản nhiên nhìn Tần Định Phương, lúc sau không thèm để ý đến hắn nữa, mà tự mình đứng lên quan sát cách bài trí trong phòng . Bởi vì các vật dụng đều làm từ gỗ lim, tựa hồ niên đại đã lâu, cho nên Nam Cung Cẩn cảm thấy hứng thú .

Tần Định Phương nhìn hắn vài lần, trong lòng cũng dâng lên cảm giác giống như Liễu Hoài Khanh , thu được ánh mắt ra hiệu của Liễu Hoài Khanh, Tần Định Phương khẽ gật đầu, dời tầm mắt, hoàn toàn coi hắn như không hề tồn tại .

Vì thế, trong đại sảnh Tần gia trang nhã lại có vẻ sâm nghiêm, xuất hiện một màn quái dị, Tần gia gia chủ ngồi nghiêm chỉnh , khách nhân được mời đến điềm tĩnh tự nhiên, một thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ lại tùy ý đi lại trong đại sảnh, không coi ai ra gì, giống như cố tình không nhìn thấy lão gia đang vô cùng nghiêm túc. Thậm chí người hầu dâng trà lên cũng trố mắt đứng nhìn, chẳng lẽ chính mình gặp quỷ, thấy được những thứ mà người ta không nhìn thấy ?

“Gia Cát tiểu thư, lần này ở Thần Long đại tái các ngươi lực áp quần hùng anh dũng đoạt được quán quân, thực làm vẻ vang cho Đan lăng quốc chúng ta, Tần mỗ lấy trà thay rượu, mời cô một ly.” Tần Định Phương giả bộ cảm khái nói.

“Tần lão tiên sinh quá khen, chẳng qua là nhờ vận khí mà thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt nâng chung trà lên nhấp một ngụm, không phát hiện vấn đề gì, thoáng yên lòng. Gia Cát Minh Nguyệt vừa thuận miệng ứng phó, vừa âm thầm cân nhắc không biết lần này Tần gia gia chủ có mang Tinh huyễn thủ hộ theo bên người hay không? Tinh Huyễn thủ hộ mang ở trên người đều có năng lực phụ trợ đặc thù nào đó. Chẳng biết Tần gia gia chủ có biết sử dụng nguồn sức mạnh này hay không?

“Gia cát tiểu thư thật khiêm tốn, cái gọi là vận khí, kỳ thật cũng chính là số mệnh, giống như Tôn nhi đáng thương của ta vậy, không chỉ không có vận khí, vì tham gia Thần Long đại tái mà ngay cả mệnh cũng mất.” Trong mắt Tần Định Phương lóe lên một tia âm ngoan không dễ phát hiện, nói tiếp, “Nói đến con ta, chắc hẳn Gia Cát tiểu thư cũng nhận thức hắn , hắn gọi Tần Hồng Vân, từng tiến vào cấm địa cùng với Gia Cát tiểu thư, sau lại chết thảm ở tầng thứ ba cấm địa .”

“Đương nhiên nhận thức, nhân tài như Tần công tử khiến cho người ta đã gặp qua là không quên được. Chẳng qua, Tần công tử thực lực cao cường kinh tài tuyệt diễm , nhưng thân lại gặp tai họa bất ngờ, thật sự là đáng tiếc.” Gia Cát Minh Nguyệt nghe được chủ đề chính, tập trung tinh thần giả vờ tỏ ra tiếc hận.

“Ai, Tôn nhi số khổ của ta . Hoàng thượng chỉ nói một câu ngoài ý muốn liền gạt bỏ hết tất cả. Cũng không biết tôn tử không nên thân của ta rốt cuộc chết trong tay ai, nghe nói ngày đó Gia Cát tiểu thư cũng tiến vào tầng ba cấm địa , không biết có nghe được hay nhìn thấy cái gì hay không ?” Tần Định Phương thắc mắc hỏi.

“Ta và Tần công tử kỳ thật cũng chỉ gặp mặt một lần, ngày đó mấy người Tần công tử bước vào cấm địa thứ ba trước ta, thời điểm chúng ta đi vào căn bản không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ , lúc sau chúng ta gặp phải ma thú, sau khi chém giết xong liền nhanh chóng trở lại, thậm chí chuyện Tần công tử gặp bất hạnh , sau này ta mới nghe nói đến.” Gia Cát Minh Nguyệt nói dối hết sức lưu loát .

“Lời này của Gia Cát tiểu thư có vài phần không thật rồi.” Tần Định Phương nhìn thẳng vào mắt Gia Cát Minh Nguyệt , chậm rãi nói.

“Ý tứ của Tần lão gia , là ta giết Tần công tử sao?” Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu, lạnh lùng nói .

Tần Định Phương sửng sốt , thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể nói trắng ra như vậy.

“Gia Cát tiểu thư không cần tức giận, Tần mỗ chỉ cảm thấy Tôn nhi chết thật oan uổng, tự nhiên sẽ không buông tha một chút manh mối nào, nếu vừa rồi nói lời đắc tội Gia Cát tiểu thư, mong tiểu thư bỏ qua .” Mặc dù Tần Định Phương chỉ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt hắn lại bắt đầu trở nên sắc bén.

“Nếu Tần lão tiên sinh mời ta đến đây là để hỏi chuyện của lệnh công tử, như vậy những gì ta biết đều đã nói hết, xin cáo từ .” Gia Cát Minh Nguyệt lạnh nhạt đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Nam Cung Cẩn một cái, cái tên này chỉ biết đi loạn trong phòng, hóng chuyện say sưa.”Đi thôi!” Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói với Nam Cung Cẩn. Hiện tại đã biết phủ đệ ở kinh thành của Tần gia, lần sau có cơ hội đến thăm dò thử xem Tinh huyễn thủ hộ có ở đây không. Ở ngay đây là tốt nhất, không muốn đi đến Đại Dụ thành xa xôi .

“Gia Cát tiểu thư, Tần mỗ còn có chút chuyện chưa hỏi xong, hà tất phải vội vã rời đi như vậy?” Tần Định Phương đứng bật dậy, theo thanh âm của hắn, năm bóng người đồng loạt chắn trước cửa.

Xem ra hôm nay Tần Định Phương mời Gia Cát Minh Nguyệt đến, chắc hẳn muốn được ăn cả ngã về không, căn bản sẽ không thả nàng đi một cách dễ dàng.