Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 156

Chương 81.3

Edit: trà ft chanh

“ Đã trễ thế này còn có chuyện gì?” Uất Trì Hồng vẫn còn dư vị của thịt nướng ban ngày, cười híp mắt hỏi.

“ Uất Trì gia gia, người biết tinh huyễn thủ hộ không?” Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi.

Sắc mặt Uất Trì Hồng chợt biến đổi, ngưng trọng dị thường, đứng dậy.

“Sao đột nhiên ngươi lại hỏi cái này?” Uất Trì Hồng nhíu chặt chân mày hỏi.

“ Bởi vì ta có hai tinh huyễn thủ hộ.” Gia Cát Minh Nguyệt không giấu diếm, trực tiếp nói cho Uất Trì Hồng.

“ Cái gì, ngươi có hai cái?” Uất Trì Hồng càng thêm kinh ngạc.

“ Uất Trì gia gia, lời này của người là có ý gì?” Gia Cát Minh Nguyệt nghe được có cái gì đó không đúng.

“ Ta vốn là muốn chờ ngươi trở nên mạnh mẽ, tự mình đi thu thập tinh huyễn thủ hộ.” Uất Trì Hồng trên mặt lộ ra tươi cười. “ Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên lại có hai cái.”

“ Uất Trì gia gia, người muốn ta thu thập tinh huyễn thủ hộ để làm gì? Chẳng lẽ, cũng muốn ta đi lên con đường bá chủ?” Gia Cát Minh Nguyệt cười một tiếng hỏi.

“ Những người khác chỉ biết khi tinh huyễn thủ hộ tập hợp sẽ có lực lượng cường đại, kỳ thực, tinh huyễn thủ hộ còn có những tác dụng khác. Cái này và thân thế ngươi có quan hệ mật thiết.” Uất Trì Hồng thế nhưng lại ném ra một đạo kinh lôi, khiến Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn sửng sốt.

Tinh huyễn thủ hộ và thân thế của mình có quan hệ mật thiết?

“ Có thể nói, sau khi tập hợp đủ, ngươi sẽ từ từ hiểu về thân thế của ngươi.” Uất Trì Hồng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn đang sững sờ, giải thích cho nàng. “ Nhưng, ngươi phải hiểu một điều, thực lực của ngươi bây giờ căn bản không đủ để bảo vệ tinh huyễn hộ thủ. Cho dù ta ở đây, nhưng ta cũng không thể nào chu toàn mọi mặt. Tinh huyễn thủ hộ có sức dụ dỗ to lớn đối với rất nhiều người. Ngươi không nên đem bí mật ngươi có tinh huyễn thủ hộ để lộ ra ngoài, hiểu không?” Uất Trì Hồng nghiêm túc dặn dò.

“ Dạ.” Gia Cát Minh Nguyệt trước gật đầu một cái, sau đó mới vội vàng hỏi: “ Uất Trì gia gia, người nói khi ta thu thập đủ tinh huyễn thủ hộ là có thể biết được thân thế của ta, là thật sao?”

“ Tự nhiên là thật, khi ngươi thu thập đủ tinh huyễn thủ hộ, còn có thực lực để có thể bảo vệ nó, lúc đó, ngươi liền có tư cách biết rõ thân thế của ngươi.” Uất Trì Hồng nói xong, kế tiếp cái gì cũng không nói nhiều.

Đọc FULL truyện tại đây

Cho dù Gia Cát Minh Nguyệt hỏi như thế nào đi nữa, Uất Trì Hồng cũng không trả lời.

“ Được rồi, không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi đi.” Uất Trì Hồng phất tay đuổi Gia Cát Minh Nguyệt. “ Ta mệt mỏi, ta đi ngủ, sau này có thời gian thì đến thăm ta, nướng thịt cho ta.”

“ Được rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt không hỏi thêm được nhiều chuyện, có phần ủ rũ. Thế nhưng vừa nghĩ tới thực lực của mình bây giờ, lại hùng tâm tráng trí bừng bừng.

Ở rừng trúc mấy ngày, Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo, còn có Đoan Mộc Huyên đều rất thích nơi này. Ở đây thanh tĩnh, thích hợp cho bọn họ tu luyện. Gia Cát Minh Nguyệt liền quyết định ở nhiều thêm mấy ngày. Bất quá, sau khi triệu hoán Cự Phong ra ngoài, Cự Phong liền ồn ào đòi ăn đùi gà.

“ Các ngươi cứ tập luyện trước, ta vào trong thành mua ít đồ, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta mua về cho các ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt có Cự Phong làm tọa kỵ, đi đi về về cũng chỉ trong chốc lát.

Mấy người đều rối rít báo mình muốn mua cái gì, ngay cả Uất Trì Hồng cũng không chịu rớt lại phía sau, cũng báo thứ mình muốn mua.

“ Đã biết, ta đi một lát sẽ trở lại.” Gia Cát Minh Nguyệt xoay mình, cưỡi lên trên người Cự Phong, bay nhanh vào nội thành.

Đến kinh thành, thời điểm xếp hàng mua bánh hạt dẻ, gặp Nam Cung Cẩn. Hắn vẫn là cái dáng vẻ thiếu nợ, vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt liền mị hoặc cười một tiếng, người xung quanh nhìn đến thần hồn điên đảo.

“ Mèo con, sao ngươi lại ở chỗ này một mình? Không sợ gặp phải kẻ xấu sao?” Nam Cung Cẩn cười yêu nghiệt, bên cạnh, có thiếu nữ máu mũi chảy ra từng giọt.

Gia Cát Minh Nguyệt tức giận trả lời: “ Ừm, vận khí của ta quả thực không tốt, vừa vào thành liền đụng phải ngươi, cái tên xấu xa này.” Gia Cát Minh Nguyệt mặc dù trên mặt là châm chọc, nhưng trong lòng lại dựng thẳng ngón giữa với Nam Cung Cẩn*.

(*) Chỗ này mị chém, vì cái vế sau mị không hiểu cái j =)). Nguyên văn là: “ đãn thị nội tâm khước giác đắc Nam Cung Cẩn giá thoại khủng phạ ý hữu sở chỉ.” Convert là “ Thế nhưng nội tâm lại nghĩ Nam Cung Cẩn lời này sợ rằng ý có điều ngón tay.” Liên hệ với đoạn sau nên ta để như ở trên. =)))

Gia Cát Minh Nguyệt mua xong bánh hạt dẻ, sau đó chuẩn bị đi mua thêm những thứ khác. Nam Cung Cẩn một tấc cũng không rời theo ở phía sau. ( Đó, cái đứa mình ghét nó cứ bám lấy, là ta, thì ta cũng muốn dựng ngón giữa =))) ). Người hai bên đường phố đều nhao nhao nhìn về phía bên này, Gia Cát Minh Nguyệt rất rõ ràng, những ánh mắt này đều không phải cho nàng. Gương mặt này của nàng tuy xinh đẹp nhưng so tỉ số quay đầu lại nhìn tuyệt đối thua Nam Cung Cẩn. Nếu tỉ số của nàng là một trăm phần trăm thì Nam Cung Cẩn là hai trăm phần trăm. Tại sao lại nói là hai trăm phần trăm, vì có người đã đi qua hắn vẫn còn ngoảnh đầu lại nhìn một lần nữa.

“ Nam nhân lớn lên xinh đẹp như vậy để làm gì chứ? Sẽ không có nữ nhân nào nguyện ý gả cho một nam nhân còn xinh đẹp hơn mình.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, nhéo bánh hạt dẻ trong tay, bóp nó đến biến dạng cho hả giận.

Khi Gia Cát Minh Nguyệt đang lẩm bẩm, trước mặt lại bị một bóng đen ngăn trở, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai nam tử toàn thân trang phục nghiêm túc. Sở dĩ phải ngẩng đầu, bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt cao cũng không tính là cao. Thân thể nàng cao cũng một thước sáu có lẻ, về phần lẻ, có thể là 1cm, cũng có thể là 2cm. Nàng phẫn hận chiều cao của mình, nhưng không lâu sau nghĩ lại, dù sao, hiện tại, nàng cũng mới mười sáu tuổi, còn có thể tiếp tục kéo dài.

Thế nhưng, không có nghĩa là nàng vui vẻ khi có người cư cao lâm hạ* nhìn nàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

(*) cư cao lâm hạ: từ trên cao nhìn xuống, đằng sau có từ nhìn nên mình không để nhìn nữa, ko muốn để là “cúi” vì mất đi ý nghĩa thực chết của cụm từ này nên mình để nguyên. ^^

“ Mèo con, nhìn xem, gặp phải người xấu nha.” Thanh âm hớn hở của Nam Cung Cẩn vang lên, thế nhưng, hắn vẫn như cũ, đứng xa xa, không có ý tiến lên tương trợ.

“ Gia Cát tiểu thư, lão gia nhà ta mời người đến quý phủ làm khách.” Hai người này bên hông đều đeo trường đao, y phục trên người thoạt nhìn, có vẻ là hộ vệ của gia đình giàu có nào đó.

“ Lão gia nhà ngươi là người nào?” Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn hai người trước mặt. Mặc dù là hộ vệ, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt chưa từng gặp qua hộ vệ nào như vậy, trang phục hộ vệ một thân tơ lụa thượng đẳng chế thành, đẹp đẽ, khéo léo mà sang trọng, còn lấy kim tuyến thêu hoa văn ống tay áo, cổ áo, cùng tộc huy*, dáng vẻ thỏa đáng, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, khí vũ hiên ngang. Vứt bỏ thân phận, cách ăn mặc và khí chất của những người này, tuyệt đối so với một số gia đình tiểu quý tộc còn muốn quý tộc hơn.

(*) huy hiệu gia tộc

Quan trọng là, lấy nhãn lực của Gia Cát Minh Nguyệt, không khó nhìn ra thực lực của hai người này đều là Thiên không kiếm sĩ, thoạt nhìn dáng vẻ của bọn họ, bất quá mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, với tuổi tác như vậy đã có thực lực như thế này, bình thường, cũng là thiên tài đặt ở trong đám người, nhưng lại cam tâm đi làm hộ vệ cho gia tộc này, không đơn giản.

“ Xin lỗi, không có lão gia phân phó, chúng tôi không thể nói.” Một gã hộ vệ lạnh như băng nói, trong miệng nói xin lỗi nhưng vô luận là giọng điệu hay vẻ mặt cũng không có nửa phần xin lỗi.

“ Như vậy, ta cũng chỉ có thể nói, xin lỗi, ta không có hứng thú.” Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục hướng phía trước đi tới. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này, cũng đang suy đoán thân phận của hai người này. Người tốt không tới, người tới lại không tốt. Hai người này, chỉ sợ sẽ là …

“ Gia Cát tiểu thư.” Hai gã hộ vệ cước bộ dời một cái liền ngăn ở trước người nàng, xem chừng, nếu nàng kiên quyết nói không đi liền động võ.

“ Hừ!” Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng, Thiên không kiếm sĩ, ở trong mắt người thường là cao thủ, nhưng ở trước mặt nàng, cũng không có vốn (liếng) mà kiêu ngạo. Một cỗ khí thế vô hình tuôn ra, hai gã hộ vệ không khỏi lui một bước, kinh ngạc nhìn nhau, thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng so với bọn hắn cao hơn một đoạn lớn, xem ra đúng như lời đồn, quán quân Thần Long đại tái là mấy người Gia Cát Minh Nguyệt bằng thực lực chân chính mà đạt được.

Mặc dù kết quả Thần Long đại tái đã sớm truyền về Đan Lăng quốc, mọi người cũng theo đó mừng rỡ, tự hào, nhưng vẫn là thật không dám tin tưởng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể có thực lực mạnh như vậy, dù sao Đan Lăng quốc trên trăm năm qua ở Thần Long đại tái xếp đáy đã thành thói quen. Có bao nhiêu người bấy nhiêu con mắt, lần này, Đan Lăng quốc có thể ngoài ý muốn đoạt giải quán quân, nhất định là dựa vào Trưởng Tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương thực lực siêu phàm, còn Gia Cát Minh Nguyệt cùng hai học viên khác danh tính không ai biết đến làm sao có thể có thực lực rất mạnh, nhất định là lời đồn đã khuếch đại. Hai gã hộ vệ lúc trước cũng cho là như vậy, bất quá, lúc này cảm nhận được cỗ khí tức vô hình kia tuôn ra từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt, không dám có nửa phần coi thường, thần sắc lưỡng lự.

“ Làm càn, sao dám vô lễ với Gia Cát tiểu thư như vậy?” Lúc này, bên đường xuất hiện hai cỗ xe ngựa rộng lớn, sang trọng, một lão giả khí độ bất phàm kéo cửa xe ra, đi tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt khẽ khom người nói: “ Thật xin lỗi Gia Cát tiểu thư, hai gã hạ nhân không hiểu chuyện, có phần mạo phạm, xin bỏ qua cho, tại hạ Liễu Hoài Khanh, quản gia Tần gia Đại Dụ thành, phụng mệnh lão gia nhà ta, mời Gia Cát tiểu thư tới quý phủ làm khách.”

(*) Tần gia ở thành Đại Dụ

Quả nhiên là Tần gia!