Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 155

Chương 81.2

Edit: trà ft chanh

“ Thơm quá, thơm quá.” Đoan Mộc Huyên rướn cổ nhìn xâu thịt nướng trong tay Gia Cát Minh Nguyệt chép chép miệng. Nàng chỉ thấy tỷ tỷ bôi một vài gia vị lên, xâu thịt liền biến đổi, thật là thơm a, thèm chết nàng rồi, ăn chắc là rất ngon nha.

“ Quả thực rất thơm, là cái gì trông thật ngon.” Lần này người nói chuyện là ở trên lầu, Nam Cung Cẩn hình như vừa tắm gội xong, vẫn còn vài giọt nước đang nhỏ giọt, một thân y phục tử y ám văn kim sắc ( áo tím thêu mây vàng?), tà tà dựa vào bên cửa, khoát tay vén lại mấy lọn tóc mai, mị hoặc, lẳng lơ không nói nên lời.

“Không có phần của ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt xem thường liếc Nam Cung Cẩn một cái, đưa xâu thịt vừa nướng xong cho Đoan Mộc Huyên.

Đoan Mộc Huyên nhận lấy, đề phòng nhìn Nam Cung Cẩn đang đứng ở cửa sổ, ngay sau đó lấy tốc độ sét đánh, nhanh chóng liếm một vòng xung quanh xâu thịt. =)))))

Nam Cung Cẩn khóe miệng giật một cái, hắn là một người không có nhân phẩm, sẽ cùng một tiểu hài tử tranh đoạt đồ ăn sao?

Đám người Gia Cát Minh Nguyệt nếu như nghe được độc thoại trong lòng hắn, chắc chắn sẽ trả lời như đinh đóng cột: Sẽ!

Nam Cung Cẩn khẽ cười một tiếng, từ cửa sổ nhảy xuống, lấy tư thế xinh đẹp nhất chạm đất.

Nhưng một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên đánh úp về phía hắn. Nháy mắt, đám người Gia Cát Minh Nguyệt thấy hắn lảo đảo mấy cái mới miễn cưỡng đứng vững, không đến nỗi ngã nhào xuống đất.

“Đây là nổi điên cái gì a?” Gia Cát Minh Nguyệt chớp chớp mắt không hiểu. Với thực lực của Nam Cung Cẩn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện vô lý như vậy.

“ Chậc chậc, Quân Khuynh Diệu, đánh lén không phải là việc mà một quân tử nên làm. Uổng phí ngươi họ Quân.” Nam Cung Cẩn đứng vững, khôi phục lại dáng vẻ vân đạm phong kinh, lạnh nhạt nói.

“ Ta chưa từng nói qua mình là quân tử.” Thanh âm dễ nghe của Quân Khuynh Diệu chợt vang lên, giọng điệu rất bình thản, nội dung cũng là mỉa mai đến cực điểm. “ Chỉ số thông minh của ngươi giảm xuống sao? Ta có phải là quân tử hay không cùng với họ của ta có quan hệ sao?”

Dứt lời, Quân Khuynh Diệu đã đứng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Lúc này, mọi người mới hiểu được, vừa rồi Nam Cung Cẩn làm ra hành động luống cuống như vậy là có chuyện gì xảy ra.

“ Ta đánh giá cao ngươi rồi, thực xin lỗi.” Quân Khuynh Diệu cúi thấp đầu cười một tiếng, ngồi xuống cái ghế dựa bên cạnh bọn Gia Cát Minh Nguyệt, ngón tay đặt trên mặt bàn gõ một tiếng, “ Ta cũng muốn ăn.”

“ Không có phần của ngươi.”, Quân Khuynh Diệu lạnh lùng nói, tiếp tục ngồi xổm xuống bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ vào mấy xâu thịt còn chưa nướng bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, “ Ta muốn ăn.”

“ Sự tình làm xong?” Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chóng nướng một xâu thịt, thuận miệng hỏi.

“ Không sai biệt lắm.” Quân Khuynh Diệu ngẩng đầu nhìn Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo còn có Đoan Mộc Huyên biểu tình trên mặt đang là sửng sốt cùng nghi hoặc, cười một tiếng chào hỏi: “ Lần đầu gặp mặt, chào mọi người.”

“ Hắn gọi Quân Khuynh Diệu.” Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng khẽ nở nụ cười, Quân Khuynh Diệu người này rất cao ngạo, lại nguyện ý cùng bọn Mặc Sĩ Thần chào hỏi, cũng sẽ không bởi vì mình cường đại mà coi thường người khác. Điểm ấy cũng không tệ lắm. Gia Cát Minh Nguyệt đâu biết rằng, Quân Khuynh Diệu là xem thể diện của nàng mới có thể cùng bằng hữu của nàng chào hỏi. Bằng không, thái độ của hắn có lẽ so với Nam Cung Cẩn còn muốn tệ hơn.

“ Xin chào, ta là Mặc Sĩ Thần.” Mặc Sĩ Thần nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng phức tạp. Mới vừa rồi, hắn khiến Nam Cung Cẩn ăn chút thua thiệt, có thể thấy, thực lực người này tuyệt đối sẽ không thấp hơn so với Nam Cung Cẩn. Minh Nguyệt hình như đã sớm cùng hắn nhận thức, hơn nữa, quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm.

“ Ta là Tiết Tử Hạo.” Tiết Tử Hạo cũng đang đánh giá Quân Khuynh Diệu, một nam nhân phong hoa tuyệt đại như vậy, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Vậy mà trước đó, bọn họ hoàn toàn không biết hắn đến khi nào.

“ Xin chào, ta là Đoan Mộc Huyên.” Huyên huyên nhẹ giọng nói xong liền đứng bên cạnh Tiết Tử Hạo. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, nam nhân gọi Quân Khuynh Diệu này rất nguy hiểm, cũng như Nam Cung Cẩn vậy.

“ Minh Nguyệt, ngươi thật không có lương tâm nha, có mới nới cũ, thật không tốt.” Bị bỏ qua một bên, Nam Cung Cẩn u oán lên tiếng.

Gia Cát Minh Nguyệt trắng mắt liếc Nam Cung Cẩn, cũng không lên tiếng, mà là đem xâu thịt vừa nướng xong đưa cho Quân Khuynh Diệu.

Quân Khuynh Diệu nhận lấy, nhướng lông mày xinh đẹp, trong mắt đều là đắc ý.

Nam Cung Cẩn khóe miệng mỉm cười, cũng không nói, ưu nhã cầm chén trà đặt trên bàn ném về phía Quân Khuynh Diệu.

Tiếng xé gió bén nhọn khiến Gia Cát Minh Nguyệt kinh hãi, nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Quân Khuynh Diệu đã chặn ngang ôm lấy nàng, nhẹ nhàng bay về phía sau. Bịch một tiếng, chén trà khảm sâu vào chỗ Quân Khuynh Diệu vừa đứng. Thế nhưng, chén trà vẫn hoàn hảo không hao tổn gì, nước trà bên trong cũng không mất một giọt.

Mấy người Mặc Sĩ Thần nhìn một màn này kinh ngạc hết sức.

“ Chậc chậc, Quân Khuynh Diệu, ngươi hành động như vậy thật khiến người khác cảm thấy xấu hổ. Ta chỉ nhắm vào ngươi, căn bản sẽ không thương tổn Minh Nguyệt dù chỉ một chút, ngươi đây là đang nhân cơ hội ôm nàng nha.” Nam Cung Cẩn cười xấu xa, ngoài miệng không chút lưu tình vạch trần chân tướng.

Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên cũng hiểu được, nàng liền đẩy Quân Khuynh Diệu ra, liếc mắt nhìn hắn.

Quân Khuynh Diệu cũng không vì bị người châm chọc mà cảm thấy xấu hổ, nhẹ nhàng cười một tiếng, ăn xâu thịt trong tay, nói: “ Quả nhiên rất thơm, phía trên này, rốt cuộc, nàng thả gia vị gì?

“ Ngươi không biết hương liệu.” Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lại dám đường hoàng ăn đậu hũ của mình. Lát nữa chuẩn bị một xâu thịt siêu cấp cay cho hắn ăn.

Quân Khuynh Diệu người này, ngay cả ăn thịt nướng, giơ tay nhấc chân cũng tao nhã, đẹp mắt như vậy. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cũng cảm thấy “ê răng”.

Nào ngờ, Quân Khuynh Diệu sau khi ăn xong, lại cầm xiên trúc trong tay bắn về phía Nam Cung Cẩn. Nam Cung Cẩn có tính khiết phích, sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy thối lui vài thước. Vèo một tiếng, xiên trúc khảm sâu vào ghế hắn vừa ngồi.

Gia Cát Minh Nguyệt mồ hôi chảy dài. Quân Khuynh Diệu người này tuyệt đối là cố ý. Tuyệt đối là dùng xiên đã từng xâu thịt tập kích Nam Cung Cẩn. Bởi vì hắn biết Nam Cung Cẩn có tính khiết phích nghiêm trọng! Nói Nam Cung Cẩn có hứng thú tệ hại, hứng thú tệ hại của người này cũng không ít đâu!

“ Vô sỉ.” Nam Cung Cẩn nghiến răng nghiến lợi nói xong câu này, cầm lấy xiên trúc vẫn chưa dùng, bắn về phía Quân Khuynh Diệu.

Quân Khuynh Diệu cười không nói, dễ dàng tránh thoát. Mặt khác, cầm một xiên trúc, vân đạm phong khinh đánh trả.

Nhất thời, hậu viện tiếng vù vù, vèo vèo không ngừng vang lên, tiếp theo là thanh âm phanh, ầm, bịch bịch.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“ Đủ rồi! Hai người các ngươi cút cho ta.” Gia Cát Minh Nguyệt hét lớn một tiếng, đưa tay chỉ vào hai người.

Hai người ngẩn ra, đều dừng lại động tác trong tay, lúc này mới nhìn trong sân đã sớm một mảnh hỗn độn. Ở trên kệ, nồi nước bị mấy xiên trúc đâm thủng, nước sôi chảy ồ ồ, làm cho lửa phía dưới bắn lên. Chén trà, bình nước không một thứ may mắn tránh khỏi, đều bị ghim thành cái sàng. Nước trà, đồ uống chảy đầy bàn. Mỗi cái ghế đều cùng con nhím giống nhau, không thể nào ngồi được nữa. Trên vách tường hậu viện cũng cắm không ít xiên trúc.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ chực khóc của Đoan Mộc Huyên lại càng nổi trận lôi đình. Muốn cùng nhau ăn một bữa ngon lành liền bị hai người này triệt để phá hủy. Đoan Mộc Huyên hai mắt rưng rưng nhìn đồ uống đổ tràn trên bàn, đó là Tiết Tử Hạo đặc biệt vì nàng pha chế nước hoa quả. Hiện tại, toàn bộ bị hủy. Đồ ăn này nọ mà sáng sớm nàng cùng Tiết Tử Hạo đi mua cũng đều bị phá hủy.

“ Ha ha, Minh Nguyệt, ta không phải cố ý.” Quân Khuynh Diệu chưa từng thấy Gia Cát Minh Nguyệt phát hỏa lớn như vậy. Hiện tại hắn đã biết bọn hắn gây ra chuyện quá đáng, cho nên cười xấu hổ.

“ Ha ha cái em gái ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt vừa nghe những lời này càng bực tức. Kiếp trước, đối với những kẻ nàng chán ghét mà vẫn phải miễn cưỡng tiếp xúc, nàng chỉ cười ha ha rồi tìm cách tống cổ ra ngoài. Bình thường ngoài mặt nàng cười ha ha, trong lòng đều thầm mắng ngu ngốc.

“ Ta không có em gái.” Quân Khuynh Diệu sửng sốt một chút, cũng rất nghiêm túc trình bày vấn đề này. Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời dở khóc dở cười.

“ Ôi chao, mèo con nổi giận.” Nam Cung Cẩn lạnh nhạt nói xong, liền thấy ánh mắt sắc như đao của Gia Cát Minh Nguyệt bắn về phía hắn, hắn cũng kéo ra một nụ cười, dứt khoát bay về phía cửa sổ, trở về phòng mình.

Quân Khuynh Diệu nhìn cửa sổ trong lòng thầm mắng không biết xấu hổ. Nam Cung Cẩn tên biến thái này, gây họa xong cứ như vậy chuồn mất.

Bất quá, lúc này, hắn cũng nên chuồn đi thì tốt hơn.

“ Minh Nguyệt, mấy ngày nữa ta lại tới tìm nàng.” Quân Khuynh Diệu ngượng ngùng cười một tiếng, tiến đến gần Gia Cát Minh Nguyệt, “ Tần gia gần đây một mực điều tra nàng. Nàng cẩn thận chút.”

Nói xong, Quân Khuynh Diệu liền hóa thành một luồng hư ảnh biến mất.

Tần gia?!

Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt tỉnh táo lại. Quân Khuynh Diệu nói Tần gia, chính là gia tộc Tần Hồng Vân. Lúc trước ở cấm địa hoàng cung, Tần Hồng Vân bị Nam Cung Cẩn một đao giết chết, thế nhưng không có người nào biết. Hoàng thượng khẳng định đã đè xuống chuyện này. Nhưng mà, Tần gia tất nhiên sẽ không bỏ qua, âm thầm điều tra nàng cũng là bình thường. Bởi vì mấy người bọn họ đều tiến vào tầng thứ ba của cấm địa, mà Tần Hồng Vân cũng chết không minh bạch ở tầng thứ ba.

“ Minh Nguyệt, làm sao vậy?” Mặc Sĩ Thần thấy Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên xuất thần, mở miệng hỏi.

“ Các ngươi còn nhớ Tần Hồng Vân không?” Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi lại tinh thần hỏi.

“ Đương nhiên.” Mặc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo gật đầu một cái, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng.

“ Vừa rồi, Quân Khuynh Diệu cùng ngươi nói chuyện này?” Tiết Tử Hạo nhíu mày hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu: “ Hắn nói gần đây Tần gia đang âm thầm điều tra ta.”

“ Bọn họ cứ việc điều tra, dù gì cũng không phải chúng ta làm.” Mặc Sĩ Thần hừ lạnh một tiếng.

“ Mặc dù không phải chúng ta làm nhưng chưa chắc Tần gia cũng nghĩ như vậy.” Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng nói. “Tất cả mọi người đều biết chúng ta ở tầng thứ ba cấm địa, nhưng không ai biết Nam Cung Cẩn cũng ở đấy.”

“ Ngươi nói là Tần gia hoài nghi chúng ta làm?” Giọng Tiết Tử Hạo cũng ngưng trọng.

“ Đổi lại là ngươi, ngươi có nghi ngờ không?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi ngược lại. “ Biết rõ, tiến vào tầng thứ ba cấm địa chỉ có những người này, ngươi nói hắn có thể không hoài nghi ta hay không?”

“ Đúng vậy, nếu là ta, ta cũng sẽ nghi ngờ.” Mặc Sĩ Thần gật đầu đồng ý.

“ Tần gia không dám làm gì đối với chúng ta. Nhưng trong thời gian này, các ngươi phải cẩn thận một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt nhớ lại thuật hợp kích Tần Hồng Vân đã sử dụng lúc trước. Tần gia, gia tộc cổ xưa này, tuyệt đối không thể khinh thường.

“ Cũng không phải chúng ta làm.” Mặc Sĩ Thần khó chịu lẩm bẩm.

“ Cho dù Nam Cung Cẩn không giết hắn, chúng ta có thể không giết không?” Tiết Tử Hạo hỏi một câu.

Mạc Sĩ Thần trong nháy mắt trầm mặc, đúng vậy, nếu như lúc đó Nam Cung Cẩn không ra tay, bọn họ cũng sẽ hạ sát thủ. Chuyện Minh Nguyệt có tinh huyễn thủ hộ tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Để bảo vệ Minh Nguyệt, bọn họ chắc chắn sẽ không quản nhiều như vậy, nhất định sẽ đem hết toàn lực giết Tần Hồng Vân.

Tiết Tử Hạo nhìn Mặc Sĩ Thần trầm mặc, vươn tay vỗ vỗ vai hắn. Mặc Sĩ Thần quay đầu nhìn Tiết Tử Hạo, trong lòng trấn định lại, lộ ra một nụ cười. Từ lâu, giữa bọn họ không cần dùng lời nói, chỉ cần một động tác cũng đủ biết tâm tư của đối phương.

Nhìn đống hỗn độn trong hậu viện, Gia Cát Minh Nguyệt giận không chỗ phát tiết. Lúc đầu vốn là chuẩn bị một bữa liên hoan thật tốt, nay bị hủy thành ra như vậy. Đoan Mộc Huyên mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn khéo léo như trước, không hề oán hận một câu, chỉ là lưu luyến nhìn nước trái cây với đồ ăn đã rửa sạch sẽ. Nàng nhu thuận như vậy lại càng khiến Gia Cát Minh Nguyệt yêu thương.

“ Được rồi, ta mang mọi người đi một nơi, chúng ta đi mua mấy thứ tốt, qua bên kia liên hoan, nhân tiện ở đó mấy ngày.” Gia Cát Minh Nguyệt phất tay, quyết định đi phá hoại nhà Uất Trì Hồng. Dù sao cũng nhiều phòng trống, hơn nữa, Uất Trì Hồng cũng đã nói, lúc nào muốn đến thì cứ đến.

Cho nên, Gia Cát Minh Nguyệt để mọi người chuẩn bị xong đồ dùng để nướng, còn có hành lý của bọn họ, trực tiếp “ Giết” thẳng qua nhà Uất Trì Hồng. Nam Cung Cẩn tựa vào bên cửa sổ nhìn bọn họ bận rộn, nhưng không có ý định đi cùng. Vì hắn nghe được, chỗ Gia Cát Minh Nguyệt muốn đi là nơi của lão giả xuất hiện ngày đó. Lão giả kia rất mạnh. Nếu có thể, hắn cũng không muốn chống lại người này. Mà thôi, để mèo con nghỉ ngơi mấy ngày, mình cũng nhân cơ hội xử lý một số chuyện.

Uất Trì Hồng thấy mấy người bọn họ đến thực vui vẻ. Sau khi được nếm qua xâu thịt Gia Cát Minh Nguyệt tự tay nướng, tâm tình lại càng tốt hơn, mắt cũng híp thành một đường. Bên kia quá ồn ào nên bọn Gia Cát Minh Nguyệt sẽ ở lại đây một thời gian ngắn. Mặc Sĩ Thần cầm hương liệu ước lượng cho lên thịt nướng, đúng là nhanh hơn, mùi vị tốt hơn so với đồ ăn của Gia Cát Minh Nguyệt. Cho nên, Mặc Sĩ Thần đương nhiên trở thành “ Ngự trù”. Đoan Mộc Huyên lại càng cao hứng.

Nhà Uất Trì Hồng rất nhiều phòng trống, để cho bọn họ tự mình lựa chọn, sau đó, hắn hài lòng quay trở về phòng mình. Đêm xuống, Gia Cát Minh Nguyệt gõ cửa phòng Uất Trì Hồng.