Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 152

Chương 80.2

Edit: Trà ft chanh

“ Pháp trận luyện khí này là vị sư phụ kia của ngươi dạy?” Uất Trì Hồng giọng điệu hoài nghi nói. Hắn không tin lão đầu kia có thể tạo ra trận pháp như vậy.

“ Sư phụ dạy, ta thay đổi một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt cho Uất Trì Hồng nhìn trận pháp phức tạp trên vỏ bao chủy thủ, lại nhìn Uất Trì Hồng than thở. Gia Cát Minh Nguyệt đúng là trò giỏi hơn thầy, xanh thắng lam. Hình Lâm Châu gặp được Gia Cát Minh Nguyệt đúng là nhặt được bảo bối, kỳ thực cũng là may mắn của hắn .

“ Nhớ kỹ, không nên nói chuyện này với bất kỳ người nào.” Uất Trì Hồng lần nữa nghiêm túc dặn dò.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng nghiêm túc gật đầu một cái.

“ Uất Trì gia gia, Phi Dương với đạo thiên lôi sau cùng này là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, mỗi lần thiên lôi tôi luyện cũng là trải qua như thế này sao?” Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn Lăng Phi Dương đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh, Lăng Phi Dương lúc này, da dẻ trắng nõn như vừa mới sinh vậy.

“ Cũng không phải mỗi lần thiên lôi tôi thể đều trải qua như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.” Chín đạo thiên lôi trước kết thúc. Ta đoán chừng Phi Dương có thể tiếp nhận chín đạo thiên lôi. Thế nhưng ta cũng thật không ngờ gặp phải đạo thiên lôi cuối cùng kinh khủng như vậy.” Uất Trì Hồng nhìn Lăng Phi Dương hôn mê bất tỉnh, trầm ngâm: “ Có lẽ, đây là một cơ hội.”

“ Cơ hội?” Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, “ Có ý gì?”

“ Cái này không có cách nào nói cụ thể, rõ ràng được. Tóm lại, lần này, có lẽ sẽ là một thay đổi lớn. Về phần Phi Dương sau này biến thành cái dạng gì, ta cũng không rõ lắm, sau này sẽ biết.” Uất Trì Hồng giữa chân mày có chút nhíu chặt nói.

“ Hắn không có việc gì là tốt rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lăng Phi Dương quần áo rách rưới, nghĩ, nếu lần sau mình cũng phải trải qua thiên lôi tôi thể, nhất định phải chuẩn bị một bộ quần áo. Không đúng, mình có thể lợi dụng thiên lôi luyện khí, ha ha, không thể gây sợ hãi, không thể gây sợ hãi. Mập mạp và Chuột nhắt, tuy rằng Uất Trì Hồng đã nói qua là không được cho bất kỳ kẻ nào biết chuyện này, thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy hai người này còn có Huyên Huyên, biết cũng không sao. Bọn họ đều là người nàng có thể giao phó sinh mạng, chính là tín nhiệm như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định mấy người bọn họ cũng sẽ không đem bí mật kinh thiên này lộ ra ngoài. Mập mạp và Chuột nhắt thiên lôi tôi thể không cần phải sợ, có nàng ở đây, chuyện nhỏ a!

“ Được rồi, ta dẫn hắn quay về tắm rửa một cái, thay quần áo khác rồi nói tiếp.” Uất Trì Hồng đem Lăng Phi Dương nâng lên, đang chuẩn bị mại khai bộ tử, chợt dừng bước lại, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt hỏi một câu, “ Minh Nguyệt ta có thể hỏi ngươi một vấn đề.”

“ Dạ.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Uất Trì Hồng có chút không giải thích được, không biết Uất Trì Hồng muốn hỏi cái gì mà nhìn chăm chú như vậy.

“ Ta hỏi ngươi, nếu là mấy người bằng hữu kia của ngươi, Mập mạp, Chuột nhắt còn có tiểu cô nương kia nữa, hoặc là ta, phải trải qua thiên lôi tôi thể, gắng gượng không được, ngươi cũng sẽ giống như ngày hôm nay, liều lĩnh xông lên sao?” Uất Trì Hồng thì ra muốn hỏi vấn đề này.

“ Sẽ.” Gia Cát Minh Nguyệt không chút nghĩ ngợi trả lời.

Uất Trì Hồng khẽ mỉm cười, lại khẽ thở dài, nói: “ Nha đầu, ngươi phải quý trọng tính mạng của mình. Ngươi có biết mẫu thân ngươi, vì cái mạng này của ngươi mà phải bỏ ra bao nhiêu không? Ngươi nghìn vạn lần không được xem thường, buông tha cho tính mạng mình.”

Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, mẫu thân, người mà nàng vẫn luôn nghĩ tới. Gia Cát Minh Nguyệt có chút ghen tị với chủ nhân của cỗ thân thể này trước kia. Nàng có mẫu thân yêu thương như vậy, nhưng lại không quý trọng, cứ như vậy cam chịu rồi cuối cùng biến mất.

“ Ngươi đang suy nghĩ gì?” Uất Trì Hồng đột nhiên lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Gia Cát Minh Nguyệt.

“ A. Không có gì.” Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, đem những suy nghĩ hỗn loạn đuổi ra khỏi đầu.

“ Mẫu thân ngươi đã nói, khi ngươi thay đổi trở thành một người khác hẳn so với trước đây, ngươi mới chân chính là nữ nhi của nàng.” Uất Trì Hồng phun ra một câu như vậy, sau đó không để ý tới Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt khẽ cứng đờ, khiêng Lăng Phi Dương đi về phía trước.

Gia Cát Minh Nguyệt cứ như vậy đứng cố định tại chỗ, sững sờ nhìn bóng lưng Uất Trì Hồng phía xa, tim nàng lúc này cơ hồ nhấc lên tới cuống họng. Đây là ý gì? Câu nói vừa rồi của Uất Trì Hồng là có ý gì? Hắn rốt cuộc nhìn ra cái gì? Hắn đã biết cái gì rồi? Những lời này của mẫu thân Gia Cát Minh Nguyệt là có ý gì? Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt loạn thành một đoàn, lại có chút mong mỏi, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Những lời của Uất Trì Hồng biểu đạt ý tứ gì, chẳng lẽ mẫu thân của Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm đoán được bản thân mình sẽ xuyên không tới? Hơn nữa lại cảm giác mình mới đúng là con gái của nàng?

Tóc gáy Gia Cát Minh Nguyệt đều dựng thẳng lên, nhưng trong lòng lại tồn tại một ước muốn mơ hồ.

Nàng nhấc chân đuổi theo Uất Trì Hồng, nàng đang rất kích động, chạy rất nhanh, cho nên có chút lảo đảo.

“ Uất Trì gia gia, mới vừa rồi, những lời của người rốt cuộc là có ý gì?” Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, thanh âm của mình có chút run rẩy.

“ Mẫu thân ngươi đã từng nói, nàng sẽ đem ngươi trở về.” Uất Trì Hồng chưa hề dừng lại, vẫn như cũ sải chân bước về phía trước. “ Mẹ ngươi đã từng đi qua một thế giới khác, nói ngươi cũng sẽ trở lại. Ta đã chờ ngươi mười sáu năm.”

Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn sững sờ, hóa đá tại chỗ. Cả người đều phát run, có ý gì? Đây rốt cuộc là có ý gì?

Đọc FULL truyện tại đây

“ Ngươi cho rằng ta là người ngốc? Mười sáu năm, một người trong một đêm thay đổi lớn như vậy, ta sẽ không cảm thấy kỳ quái?” Uất Trì Hồng hơi ngoảnh đầu lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang run rẩy tại chỗ nở nụ cười: “ Nếu đúng là hồn ngươi chiếm giữ thân thể của Minh Nguyệt, ta đã sớm giết ngươi. Ta vẫn luôn canh giữ bên cạnh ngươi mười sáu năm nay, thời điểm ngươi trở thành triệu hoán sư mới xuất hiện, ngươi vẫn không rõ sao? Ngươi mới thực sự là Gia Cát Minh Nguyệt, mới chân chính là nữ nhi của mẫu thân ngươi.”

Ầm _____!

Có cái gì đó hoàn toàn nổ tung! Gia Cát Minh Nguyệt cả người đều run rẩy, tim nàng lúc này đập rất nhanh, rất nhanh. Tin tức Uất Trì Hồng vừa tiết lộ tựa như đất bằng dậy sóng, đem tâm trí nàng nổ tung, rối loạn, không biết làm thế nào.

“ Mẫu thân ngươi …” Uất Trì Hồng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, chậm rãi nói: “ Mẫu thân ngươi là một kỳ nữ chân chính.”

“ Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Gia Cát Minh Nguyệt xông tới, thần hồn phách lạc* kêu lên.

(*) thần hồn phách lạc = kinh hồn bạt phía, hồn bay phách lạc.

“ Hoán hồn thuật, không thể tưởng tượng được, thế nhưng lại thực sự tồn tại. Rất nhiều chuyện, chờ ngươi tự mình đi tìm đáp án.” Uất Trì Hồng ngừng lại, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt lại tiếp tục nói: “ Ngươi phải mạnh mẽ hơn, Minh Nguyệt, ngươi phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ để có thể chân chính bảo vệ chính mình, mạnh mẽ để có thể biết được thân thế của mình. Như vậy, ngươi mới xứng là nữ nhi của nàng. Nhớ kỹ, ngươi là Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt!”

Uất Trì Hồng nói xong lại tiếp tục bước đi.

Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ đứng tại chỗ, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống. Nàng ngồi trên cỏ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, bầu trời một mảnh xanh thẳm như không có tận cùng. Nàng lại chậm rãi cúi đầu nhìn đồng cỏ dưới chân. Kích động trong lòng chậm rãi rút đi, tâm nàng cũng từ từ bình tĩnh lại.

Hoán hồn thuật?

Chẳng lẽ, cỗ thân thể này mới là của mình? Bản thân mình vốn là người của thế giới này? Là mẫu thân đem nàng và một Gia Cát Minh Nguyệt khác trao đổi hồn phách? Là như vậy sao?

Vậy, Gia Cát Minh Nguyệt kia, hiện tại nàng ổn không? Phải chăng đang ở trong thân thể của mình trước đây?

Những chuyện này Gia Cát Minh Nguyệt không biết, hiện tại, nàng chỉ biết một điều, chính là, nàng có một mẫu thân rất yêu thương nàng! Vì nàng, mẫu thân đã làm rất nhiều, rất nhiều điều.

Mẫu thân, nguyên lai mình không phải cô nhi, mình có mẫu thân!

Phượng Vu Quyết, Phượng Vu Quyết, Phượng Vu Quyết, …

Mẫu thân tên là Phượng Vu Quyết!

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía xa, tâm nàng vào giờ khắc này, dường như rất khoáng đạt, rất bình yên.

Lăng Phi Dương vẫn còn hôn mê, để Gia Cát Minh Nguyệt không lo lắng, Uất Trì Hồng nói, sau thiên lôi tôi thể, không ít người cũng có phản ứng như vậy. Đó cũng là lý do, thiên lôi tôi thể đều cần có người tín nhiệm thủ hộ bên cạnh. Bởi vì, có người cố gắng qua thiên lôi tôi thể, nhưng sau đó hôn mê bất tỉnh, nếu có người đánh lén, vậy thì lành ít dữ nhiều. Cho nên, nhất định phải có người tín nhiệm bảo vệ.

Uất Trì Hồng để cho Gia Cát Minh Nguyệt đi về trước, đợi sau khi Lăng Phi Dương tỉnh lại, hắn sẽ để cho Lăng Phi Dương tự trở về.

Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ đáp ứng, từ khi nàng tới thế giới này, đây là lần đầu tiên, tâm tình của nàng tốt như vậy. Mặc dù, nàng có bằng hữu, có sư phụ, nhưng có ai biết tâm tư thực sự ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng nàng? Đem một người xuyên qua đến một nơi hoàn toàn xa lạ, con người xa lạ, y phục, thói quen cũng là xa lạ, xung quanh hết thảy đều xa lạ, cho dù người này có kiên cường đi nữa, trong lòng cũng sẽ cảm thấy bất lực cùng khó chịu. Hiện tại không giống như vậy, hiện tại nàng đã biết, đây mới chân chính là quê hương của nàng, còn có một mẫu thân vì mình mà làm ra nhiều điều như vậy, lòng nàng hoàn toàn thay đổi.

Gia Cát Minh Nguyệt triệu hoán ra Cự Phong cưỡi lên, lại triệu hoán ra Vẹt Mập Suất Ca đang ngủ, cùng Hân Lam Dạ Mị. Mặc dù, nàng một câu cũng chưa nói nhưng Phong Báo, Vẹt Mập còn có Hân Lam đều cảm nhận được tâm tình của Gia Cát Minh Nguyệt phi thường tốt.

“ Có chuyện gì tốt sao?” Vẹt Mập ngồi trên vai phải Gia Cát Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt nhỏ hỏi.

“ Có chuyện tốt cũng không cho ngươi biết, nói cho một mình ta là được rồi.” Hân Lam ngồi trên vai trái Gia Cát Minh Nguyệt xem thường Vẹt Mập.

Vẹt Mập dùng cánh sờ sờ miệng mình, nói: “ Hảo Anh đẹp trai không đấu cùng mỹ nữ, ta cũng không cùng ngươi so đo.”

Hân Lam kiêu ngạo hừ một tiếng, không để ý tới Vẹt Mập, thấp giọng hỏi Gia Cát Minh Nguyệt: “ Chủ nhân, rốt cuộc, người có chuyện tốt gì?”

“ Chuyện tốt a. Chính là ta định mời các ngươi ăn một bữa thật lớn. Mua rất nhiều bánh hạt dẻ, bánh hoa hồng cùng đùi gà, các ngươi có muốn hay không?” Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng hưng phấn, cười khanh khách nói.

“ Muốn.” Ba con ma sủng đồng thanh nói. Vẹt Mập cùng Hân Lam thúc giục Phong Báo chạy nhanh một chút. Kỳ thực, không cần hai người bọn họ thúc giục, Cự Phong cũng xuất ra hết sức bú sữa mẹ chạy vội.

“ Tâm cảnh của ngươi không giống lúc trước. Có lợi cho việc đề cao thực lực của ngươi.” Từ nãy không có lên tiếng, Ngạn Hống chợt thốt ra một câu.

Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên cười một tiếng, không trả lời Ngạn Hống. Nhưng nàng hiểu rõ, ngay cả Ngạn Hống cũng nói như vậy, thì điều đó là thật. Tâm cảnh mở rộng sẽ làm nàng nhanh trưởng thành hơn.