Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 151

Chương 80.1: Thân thế bí ẩn

Edit: Trà Ft Chanh

Trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt đầy lo lắng, đạo sấm sét thứ nhất đã ầm ầm đánh tới.

Lăng Phi Dương còn chưa kịp phản ứng đã bị đạo sấm sét kia đánh trúng, thân thể hắn cứng đờ, tóc dài bị điện giật có phần cháy sém.

“ Phi Dương.” Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng liền nhào qua, đã thấy Lăng Phi Dương giơ tay lên ngăn nàng lại, trong miệng khạc ra một ngụm bạch khí, vỗ mặt cảm thán một câu:“ Thật là lợi hại.”

Gia Cát Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lăng Phi Dương dáng vẻ chật vật chưa từng có, muốn cười lại không cười nổi.

Thiên lôi tôi thể trong truyền thuyết nếu nhẹ nhàng như vậy, Thánh cấp cao thủ cũng đã không ít ỏi như thế này.

Bầu trời trong xanh bỗng nhiên trở nên âm u, trong nháy mắt, trên đỉnh đầu mây đen giăng đầy, giống như từng khối bông dày chồng chất, tích tụ cùng một chỗ, một tầng lại một tầng, che cản ánh mặt trời, khiến cả vùng trở nên tăm tối như lúc mặt trời lặn.

Giữa mây đen, sấm chớp rền vang, từng đạo điện quang thô tráng* như kinh long tức giận ở trên trời xuyên qua, một tiếng tiếp một tiếng rống giận phát ra, đinh tai nhức óc.

Sấm chớp rung động cả trời đất, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí có cảm giác như ngày tận thế đã tới, tuyệt vọng cùng sợ hãi. Kinh khủng như vậy thực làm cho người ta có cảm giác, không ai có thể chống lại thiên uy, không ai có thể chống lại kiếp nạn cuồng bạo nhất của tự nhiên, không chỉ Gia Cát Minh Nguyệt, ngay cả Lăng Phi Dương cả người đều dâng lên cảm giác bất lực.

Lại một ánh chớp hạ xuống, lần này, điện quang u ám lóe lên một cột ánh sáng, so với bắp đùi người trưởng thành còn muốn to hơn mấy phần.

Tuyệt đại đa số cao thủ cấp linh hồn đều thất bại dưới thiên lôi tôi thể, nếu như có thể cố gắng vượt qua cửa ải này, chính là một người được vạn người tôn kính, Thánh cấp cao thủ! Lăng Phi Dương biết, có muốn tránh cũng không tránh được, lấy dũng khí rút ra Phá Sát kiếm, một kiếm bổ ra đón thiên lôi.

Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng níu chặt, thiên lôi tôi thể đều khủng bố như vậy sao? Phi Dương có thể cố gắng vượt qua không?

“ Ầm.” Lăng Phi Dương bị thiên lôi đánh cho trực tiếp ngã ngồi xuống đất, toàn thân cũng bốc lên khói xanh, thế nhưng cột sáng sấm sét cũng bị một kiếm của hắn chém tan thành mây khói.

Trong mắt Lăng Phi Dương hiện lên vô vàn tự tin: thiên lôi tôi thể thì thế nào, người khác có thể gắng gượng vượt qua, ta cũng có thể.

Không đợi hắn bình thường trở lại, lại một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, so với hai đạo vừa rồi còn lớn hơn, thực đáng sợ, từng đạo hình vòng cung chớp động, sáng rực, làm cho người ta không mở mắt ra được.

Lăng Phi Dương gầm lên một tiếng, huy động sức mạnh toàn thân, quét quét hai kiếm liên tiếp chém ra. Sau một luồng ánh sáng chói mắt, chỉ thấy Lăng Phi Dương quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân quần áo tả tơi, mặt đất dưới thân cháy đen một mảnh giống như bị lửa nướng qua.

“ Phi Dương!” Gia Cát Minh Nguyệt sợ ngây người, hướng Lăng Phi Dương chạy tới. Nàng lần đầu tiên chứng kiến thiên lôi tôi thể, mặc dù biết thiên lôi tôi thể rất đáng sợ, nhưng mà tận mắt nhìn thấy thảm hại như vậy lại là chuyện khác.

“ Không nên tới.” Lăng Phi Dương đột nhiên đứng dậy, khóe miệng rỉ ra một vết máu, rống to với Gia Cát Minh Nguyệt.

Vừa dứt lời, một đạo sấm sét lần nữa ập xuống. Lăng Phi Dương cố sức giơ lên Phá Sát, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tự tin.

Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Gia Cát Minh Nguyệt dừng bước, trơ mắt nhìn từng đạo sấm sét liên tục rơi xuống đỉnh đầu Lăng Phi Dương.

Một đạo, hai đạo, ba đạo,… Chín đạo thiên lôi, một đạo so một đạo mạnh mẽ hơn, một đạo so một đạo đáng sợ hơn, Lăng Phi Dương dựa vào dũng khí và ý chí kiên định lần lượt phá giải.

Cuối cùng, thế giới cũng yên tĩnh lại.

Lăng Phi Dương nằm trên mặt đất, hoàn toàn không có hơi thở, y phục đã rách tả tơi từ lâu, giống như một cây vải vụn treo ở trên người. Trên mặt của hắn, trên tay, trên đùi, mỗi một tấc da dẻ trên thân thể không có chỗ nào hoàn hảo.

“ Phi Dương!” Nhìn tình cảnh bi thảm trước mắt, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đau thắt, chạy như bay tới đỡ lấy thân thể của Lăng Phi Dương.

“ Hóa ra … thiên lôi tôi thể … cũng không đáng sợ … như vậy… Ta không sao, yên tâm! Ta sẽ cố gắng tới cùng!” Lăng Phi Dương chật vật mở mắt nhìn gương mặt Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng và đau thương, nỗ lực nặn ra một nụ cười an ủi Minh Nguyệt.

“ Phi Dương cố lên, sắp qua rồi, thật tốt quá, thật tốt quá.” Gia Cát Minh Nguyệt kích động hô khẽ, vào giờ khắc này, rốt cục cũng yên lòng.

Trên bầu trời, tiếng sấm ngừng lại, ánh chớp cũng không lóe lên nữa, tất cả trời đất chỉ còn lại một mảnh đè nén. Bốn phía tĩnh mịch, ngay cả gió cũng ngừng lại, khí tức nặng nề giống như một ngọn núi đè xuống hai người.

Uất Trì Hồng đứng trên ngọn trúc, kinh ngạc nhìn một màn này, thiên lôi tôi thể đã xong, Lăng Phi Dương cũng đã vượt qua, sao lại vẫn còn sấm sét? Hơn nữa, thế tới lại hung mãnh như vậy.

“ Không tốt.” Lăng Phi Dương kinh hô một tiếng, bỗng nhiên giãy dụa đẩy Gia Cát Minh Nguyệt ra. Trong mây đen, đột nhiên một tia sáng ẩn khuất thoáng hiện, sau đó hướng bốn phía phóng ra, tựa như một đốm lửa nhỏ dẫn đốt kho thuốc nổ, mạnh mẽ nổ tung. Tất cả sấm sét tập trung một chỗ, tụ thành một cột áng sáng màu lam đường kính chừng mấy chục thước, hướng đỉnh đầu Lăng

Phi Dương rơi xuống, bao phủ toàn thân Lăng Phi Dương.

Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, thiên lôi tôi thể không phải đã qua sao? Vì sao lại còn như thế này? Vì sao còn có sấm sét đáng sợ như vậy?

Ngay cả chín đạo thiên lôi lúc trước hợp lại với nhau cũng không đáng sợ bằng đạo thiên lôi này. Lăng Phi Dương không hiểu tại sao lại có sấm sét đáng sợ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu, Uất Trì Hồng lại càng không hiểu.

Ai có thể ngăn cản sấm sét như vậy?

Gia Cát Minh Nguyệt căn bản không cố kỵ nhiều như vậy, nàng không chút do dự rút ra chủy thủ, đem cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể thúc giục đến mức tận cùng, đánh về phía Lăng Phi Dương. Nàng muốn vì Lăng Phi Dương ngăn trở đạo thiên lôi này. Nàng rất rõ ràng, Lăng Phi Dương vừa rồi đã trải qua chín đạo thiên lôi, vô luận thế nào cũng không thể chịu nổi đạo thiên lôi này. Lúc này, nàng chậm chí không có nghĩ qua, nàng có khả năng chống đỡ được đạo thiên lôi này hay không.

Lăng Phi Dương cũng bị động tác của Gia Cát Minh Nguyệt làm cho kinh sợ, nàng có biết làm như vậy sẽ có hậu quả như thế nào hay không? Trong chốc lát, hô hấp của hắn tựa hồ dừng lại. Cúi đầu nhìn người đang ngăn trở trước mặt mình, tim của hắn cũng đang run rẩy. Trong lòng hắn giờ khắc này quyết định, cả đời này của hắn, đều chỉ biết vì nàng!

Uất Trì Hồng bay vút trên ngọn trúc, đuổi tới nơi này. Trong lòng hắn cũng trầm xuống. Lăng Phi Dương không thể chống đỡ nổi đạo thiên lôi quỷ dị này.

Gia Cát Minh Nguyệt càng hồ đồ, cư nhiên lấy thân ngăn cản. Uất Trì Hồng trong lòng nôn nóng cùng lo lắng. Hắn không cho phép Gia Cát Minh Nguyệt xảy ra bất cứ chuyện gì. Thế nhưng Lăng Phi Dương đã trở thành đồ đệ của hắn, hắn cũng dần dần thực thích sự cố gắng, kiên cường của thiếu niên này.

Hai người này, hắn đều không muốn ai gặp chuyện không may. Chỉ là, hiện tại, hình như không kịp cứu giúp!

Thời gian lúc này, dường như hoàn toàn dừng lại!

Đạo thiên lôi quỷ dị đã ầm ầm đánh xuống, đem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương bao phủ trong đó.

Lòng Uất Trì Hồng chìm xuống đáy cốc*.

(*) ý chỉ chìm xuống mức thấp nhất, tồi tệ nhất.

Mà giờ khắc này, bị thiên lôi bao phủ, Gia Cát Minh Nguyệt lại có một cảm nhận khác.

Đây là cảm giác tử vong sao? Không có đau đớn, không có giãy giụa, hẳn là bình yên như vậy?” Gia Cát Minh Nguyệt phát giác, đạo sấm sét này nhìn cực kỳ đáng sợ nhưng dường như không tàn bạo giống trong tưởng tượng, thân ở giữa cột ánh sáng mà như giữa mùa đông được ánh mặt trời chiếu rọi, ấm áp, thoải mái không nói nên lời. Đưa mắt nhìn lên, Lăng Phi Dương không ngờ mình vẫn còn toàn thây, không chỉ vậy, trên người cũng không có một tia khác thường, đạo thiên lôi dường như chỉ còn lại hào quang, sấm sét trong đó đã sớm biến mất không còn dù chỉ một chút.

“ Tại sao lại có thể như vậy?” Gia Cát Minh Nguyệt tỉnh táo lại, lúc trước Lăng Phi Dương chịu thiên lôi oanh kích cũng không phải ảo giác, nhất định có chuyện đặc biệt phát sinh.

Chủy thủ trên tay đột nhiên phát ra một hồi tiếng “ Xích, xích”, Gia Cát Minh Nguyệt lấy chủy thủy ra, kinh ngạc phát hiện, vô số điện quang đang ở bên ngoài vỏ bao chủy thủ lưu động thật nhanh, u lam cùng ánh sáng đan dệt vào nhau tạo nên một mảnh hoa mỹ, mà ngoài thiên lôi, bên trong cột ánh sáng, một chút điện quang còn sót lại cũng không ngừng hướng trận pháp trên vỏ bao chủy thủ vọt tới.

“ Thiên lôi, luyện khí?” Gia Cát Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, ngây dại.

Dưới thiên lôi tôi luyện, chủy thủ không còn một tia tạp chất, mơ hồ, còn cảm giác mang theo một chút lấp lánh, trong suốt. Chủy thủ sáng bóng thiếu đi hàn ý bức người trước kia, nhưng lại nhiều hơn sát khí bên trong, tính chất thăng cấp lộ rõ.

Gia Cát Minh Nguyệt thử đem sức mạnh của mình truyền vào trong chủy thủ, phát hiện trong đó giống như một đại dương mênh mông, vô biên vô tận, bất kể lực lượng cường đại cỡ nào rót vào trong đó cũng không ảnh hưởng, lại càng không có chuyện giống như lần trước, muốn chống đỡ lực lượng cường đại trong cơ thể mình lại có nguy cơ nổ tung.

Nếu lúc trước, cây chủy thủ này chỉ có thể xem là lợi khí, hiện tại, qua thiên lôi tôi luyện, nó xứng đáng trở thành thần binh.

“ Thành công, chính là thiên lôi luyện khí, ta thành công.” Gia Cát Minh Nguyệt vừa kinh hãi vừa vui mừng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên thiên lôi lại bị nàng dùng để luyện khí.

Lăng Phi Dương lúc này lại cảm thấy toàn thân nóng lên, da dẻ như muốn nứt ra, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống.

Cột sáng sấm sét lóe lên một cái, mây đen tản đi, bầu trời trong xanh như gột, trời đất lần nữa tràn trề sức sống.

Trên người Lăng Phi Dương, từng mảnh da dẻ cháy đen tự bong tróc, lộ ra làn da trơn bóng, nhẵn mịn như da trẻ em, tản mát ra ánh sáng nhu hòa mà thuần khiết. Mặc dù hôn mê, nhưng trên người vẫn tản ra một cỗ khí thế cương trực, thăm thẳm như trời cao, mênh mông như đất rộng.

Thánh cấp, bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, một Thánh cấp cao thủ vừa xuất thế.

Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống nhìn Lăng Phi Dương đang mê man, hắn không có việc gì, thật sự là quá tốt.

“ Minh Nguyệt, đây là có chuyện gì xảy ra?” Uất Trì Hồng đi tới bên cạnh bọn họ, ngồi xổm xuống, trước xem xét tình hình của Lăng Phi Dương, xác định hắn không có việc gì mới thở phào một cái thật dài, ngồi xuống.

“ Ta, hình như có thể sử dụng thiên lôi luyện khí.” Gia Cát Minh Nguyệt rút ra chủy thủ đưa cho Uất Trì Hồng, Uất Trì Hồng nhận lấy, nhìn chủy thủ, trên mặt kinh ngạc càng lúc càng lớn.

“ Minh Nguyệt, chuyện này không được phép nói với bất kỳ ai, bao gồm cả hai vị sư phụ kia của ngươi.” Sắc mặt Uất Trì Hồng càng ngày càng ngưng trọng.

“Đáp ứng ta, không được tiết lộ cho bất kỳ kẻ nào.” Hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt tôn kính hai vị sư phụ của nàng, hai lão đầu kia đối với nàng cũng không tồi. Nếu không, Uất Trì Hồng cũng đã không mặc kệ. Nếu muốn so, hai người kia căn bản không có đủ tư cách trở thành sư phụ của Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, lập tức hiểu được thái độ ngưng trọng của Uất Trì Hồng là có nguyên nhân gì. Có thể sử dụng thiên lôi luyện khí, điều này có ý nghĩa thế nào? Thứ nhất, có thể luyện thành thần binh. Thứ hai, có thể giúp người khác vượt qua thiên lôi tôi thể. Bất kể là loại nào cũng sẽ dẫn tới sóng to gió lớn chưa từng có trong lịch sử, thậm chí là điên cuồng tranh giành. Có thể tưởng tượng được, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ là đối tượng mà cả đại lục lôi kéo, nhưng nếu lôi kéo không được, sẽ thi hành thủ đoạn cứng rắn. Có nàng, thiên lôi tôi thể sẽ không còn là mối nguy với bất luận kẻ nào. Một khi tin tức này lộ ra, nàng liền bị vây trong nguy hiểm. Hoài bích kỳ tội, bản thân Gia Cát Minh Nguyệt liền biến thành một bảo tàng khổng lồ. Điều này sẽ mang đến nguy hiểm to lớn hơn nữa.

Uất Trì Hồng đem chủy thủy trong tay trả lại cho Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng hắn thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được. Có thể đem thiên lôi dẫn tới cho mình sử dụng, đây là kỳ diệu bực nào, chuyện đáng sợ bực nào. Thế nhưng, thiếu nữ trước mắt, hết lần này tới lần khác làm được.