Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 148

Chương 79.1: Ta cần phải suy nghĩ!

Edit: thienbao95 Beta :trà ft chanh

Mặc Sĩ Thần và Mặc Sĩ Kính Đức thực lưu luyến , Mặc Sĩ Thần vừa mới trở về đã phải đi ngay, nhưng hoàng thượng có lệnh, ai dám cãi lời. Tiết Tử Hạo và người nhà mình cũng quyến luyến không nỡ chia tay. Viện trưởng học viện Bạch Vũ kích động nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cạc cạc* nói không ngừng. Không gì ngoài chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt chính là niềm kiêu ngạo của học viện Bạch Vũ bọn họ, vân vân…. Đạt được quán quân Thần Long đại tái, lần này lại là cứu tinh của Thương Phong thành, hắn không kiêu ngạo mới là lạ. Còn bên cạnh Lăng Phi Dương, không ít thiếu nữ vây quanh, hai mắt sáng lấp lánh, phóng điện với hắn, chỉ có điều hắn đã biến thành vật cách điện, một mực không chú ý.

(*) cạc cạc: tiếng vịt á, ý nói nhiều nói nhảm.

Bốn cỗ xe ngựa rộng rãi, thoải mái đã sớm chuẩn bị xong, một mình Gia Cát Minh Nguyệt ngồi một xe, ba người Lăng Phi Dương cũng mỗi người một chiếc. Gia Cát Minh Nguyệt lên xe ngựa, nhìn trong xe ngựa một chút, thầm than, Thống lĩnh cấm vệ quân này chuẩn bị cũng thật đầy đủ . Bên trong xe ngựa được phủ một tấm đệm thật dày và mềm mại, còn có một chiếc bàn nhỏ, trên mặt bày nước trà và điểm tâm, còn có vài cuốn sách. Ngồi trên xe ngựa không cảm thấy một chút chấn động nào.

Xe ngựa chậm rãi khởi động, Gia Cát Minh Nguyệt dứt khoát nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Nàng thực sự rất mệt, từ khi vào thành Thương Phong, từ đầu đến cuối, lúc nào cũng căng thẳng. Hiện tại, cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Trước khi đi , ở Mặc Sĩ gia nàng đã tắm gội, thay đổi y phục, nhưng lại chưa kịp nghỉ ngơi. Hiện tại, nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Đến khi nàng mở mắt ra, liền đối diện với một đôi dị đồng câu hồn đoạt phách.

“Ngươi. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, đang tính nói chuyện, lại bị ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng che lên môi.

“Suỵt.” Quân Khuynh Diệu khẽ mỉm cười, điên đảo chúng sinh.

Gia Cát Minh Nguyệt ngồi dậy, nhìn Quân Khuynh Diệu đang ngồi bên cạnh nàng, kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi lại ở chỗ này? Vào bằng cách nào?”

“Sao ta lại không thể ở trong này?” Quân Khuynh Diệu cười cười, “Mệt muốn chết rồi đi?”

Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu: “Lần này hơi mệt một chút.”

“Đúng vậy, ngủ ngáy, còn chảy nước miếng.” Quân Khuynh Diệu hài hước nói.

Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng lau lau khóe miệng của mình, biết Quân Khuynh Diệu đang lừa nàng, hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn hắn không nói gì.

“Sao ngươi lại ở đây?” Gia Cát Minh Nguyệt tức giận hỏi.

“Đương nhiên là tới thăm nàng.” Quân Khuynh Diệu trên mặt vẫn thủy chung treo một nụ cười.

Gia Cát Minh Nguyệt híp mắt nhìn Quân Khuynh Diệu, trên mặt tràn đầy hoài nghi. Quân Khuynh Diệu thu lại vẻ tươi cười, nói: “Gần đây ta có chuyện phải xử lý. Cẩn thận Nam Cung Cẩn.”

“Hắn là một tên thần kinh, biến thái.” Gia Cát Minh Nguyệt ghét bỏ nói.Quân Khuynh Diệu ngẩn ra, chợt nhịn không được cười thành tiếng: “Đúng, hắn chính là một tên thần kinh, biến thái. Tuy nhiên, có hắn đi theo nàng cũng tốt.” Quân Khuynh Diệu hiểu rõ Nam Cung Cẩn, hiện tại Nam Cung Cẩn có hứng thú với Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy chắc chắn sẽ không để cho nàng gặp nguy hiểm. Gia Cát Minh Nguyệt xảy ra chuyện, hắn sẽ không đứng ngoài xem cuộc vui. Nam nhân này tính cách ác liệt, hứng thú tệ hại, nhưng đôi khi đó cũng là chuyện tốt.

“A.” Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, lời này có ý tứ gì? Quân Khuynh Diệu không phải muốn nàng cẩn thận Nam Cung Cẩn sao? Tại sao lại nói có hắn đi theo cũng tốt.

“Ta còn có chuyện, chờ ta xử lý xong, sẽ tới tìm nàng.” Quân Khuynh Diệu vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc đen của Gia Cát Minh Nguyệt, ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái.

Hành động này của Quân Khuynh Diệu làm cho Gia Cát Minh Nguyệt đỏ mặt. Nàng chỉ cảm thấy mặt mình rất nóng, rất nóng, càng nói càng lắp bắp.

“Ngươi, ngươi, ngươi làm gì, làm cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt bối rối kéo tóc mình lại.

Nhìn bộ dạng quẫn bách của Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt.

“Ta đi rồi, phải nhớ tới ta.” Quân Khuynh Diệu đứng lên, xốc rèm cửa, một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng dáng hắn đã không thấy đâu nữa. Xa phu chỉ cảm thấy sau lưng có một trận gió nhẹ, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy rèm cửa hơi lay động, cũng không có gì khác thường. Hắn lắc đầu, cảm thấy mình có phải hay không có chút chóng mặt nên mới gặp ảo giác.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xe ngựa trống rỗng, tâm trạng thật lâu vẫn chưa bình thường trở lại.

Sau khi dùng xong cơm trưa, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi trong xe ngựa giở sách xem, thần trí mơ màng, cuối cùng ghé vào bàn nhỏ ngủ thiếp đi. Đến lúc nàng tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt, châm chọc của Nam Cung Cẩn.

Gia cát Minh Nguyệt dụi mắt, ngồi thẳng người, đối với Nam Cung Cẩn cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện bên trong xe ngựa, nàng rất bình tĩnh thích ứng. Nàng hiện tại, thực chán ghét những người có thực lực cường hãn hơn mình. Thực lực cao cường thì rất giỏi sao? Có thể lặng yên không một tiếng động chạy vào trong xe ngựa của người khác, xem tư thế ngủ của người khác sao? Thật là vô sỉ! Thật là đáng ghét! Chờ thực lực của mình cường hãn, sẽ đem những người này treo lên trên cây.

“Mèo con, đã tỉnh a.” Nam Cung Cẩn cầm một khối điểm tâm, cười híp mắt đưa đến trong miệng mình.

Gia Cát Minh Nguyệt không đếm xỉa đến hắn, tự mình rót trà uống.

Nam Cung Cẩn từ trong ngực mình lấy ra một cái chén bạch ngọc, đưa tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt: “Ta cũng muốn.”

Khiết phích cuồng*! Còn tự mình mang theo chén!

(*)cuồng sạch sẽ*

“Ngươi còn tự mình mang theo chén, sao ngươi không tự mang theo một bộ chén đũa luôn đi? Để tránh sau này ăn cơm còn muốn người ta phải dùng nước nóng rửa chén đũa cho ngươi mấy lần?” Gia Cát Minh Nguyệt tức giận mỉa mai. Nàng nhớ rõ, lúc ở tửu lâu Kỳ Lân ăn cơm, người này bắt tiểu nhị dùng nước nóng đem chén đũa của hắn rửa đi rửa lại mấy lần .

“Chủ ý này không tồi.” Gia Cát Minh Nguyệt chính là châm chọc hắn, Nam Cung Cẩn lại cảm thấy cái này cũng không phải chuyện lạ, gật gật đầu.

Gia Cát Minh Nguyệt trở mình xem thường, không để ý tới hắn .

Thời điểm giữa đường dừng lại tìm nơi ngủ trọ, xa phu cùng người của Hoàng Thành cấm vệ quân nhìn thấy từ trong xe ngựa của Gia Cát Minh Nguyệt, một nam nhân bước xuống, tròng mắt đều muốn rớt ra ngoài . Người này ở bên trong xe ngựa từ khi nào? Hơn nữa nhìn sắc mặt của Gia Cát Minh Nguyệt vẫn như cũ, đây là tình huống gì a ? Cẩn thận đánh giá nam nhân kia, lại kinh diễm một phen. Nam tử yêu nghiệt như vậy, lại được Gia Cát Minh Nguyệt giấu ở trong xe ngựa, quan hệ giữa hai người bọn họ, rốt cuộc là . . . ? Chuyện này khiến cho rất nhiều người suy nghĩ viển vông. Nhưng cũng không có ai dám mở miệng hỏi cái gì.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đoàn người Lăng Phi Dương vừa xuống xe, cũng nhìn thấy Nam Cung Cẩn, sắc mặt mọi người đều không được tốt, đặc biệt là Lăng Phi Dương. Nam nhân này, tại sao có thể cùng Minh Nguyệt ngồi chung một chiếc xe ngựa!

Ở kinh thành hoàng thượng rất nhanh đã nhận được tin tức, Gia Cát Minh Nguyệt bên trong xe ngựa có giấu một gã nam tử tướng mạo bất phàm ! Hai người quan hệ không rõ ràng! Hoàng thượng nổi giận, nữ nhi bé nhỏ của hắn bị cái tên nam nhân vô sỉ này lừa gạt khiến tâm tình của hắn trở nên nóng nảy, cáu kỉnh.

Mà sứ giả Thần Miếu, Mạn Tuyết Oánh sắc mặt lại càng khó coi. Đúng vậy, vị này là “Sứ giả Thần Miếu” tên gọi MạnTuyết Oánh! Sau mạng che, khuôn mặt của nàng có chút vặn vẹo.

Đại nhân như thế nào lại có thể cùng nữ tử đê tiện như vậy thân mật? Tại sao có thể!

Mạn Tuyết Oánh một thân váy dài tuyết trắng không tỳ vết , dáng người uyển chuyển khiến cho người ta nhung nhớ. Cái khăn che mặt cơ hồ trong suốt, đem dung mạo xinh đẹp của nàng nhìn qua không sót một cái gì. Đầu sa tuyết trắng càng làm cho nàng lộ vẻ thần bí, cao quý. Nàng lẳng lặng đứng ở trên hành lang nhìn ngự hoa viên, trong lòng phiền não. Đại nhân rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Để cho cho mình giả mạo hắn tiến vào Đan Lăng Quốc, còn chính mình lại đi tiếp cận đứa con gái tư sinh ti tiện ấy. Nhất định có lý do gì đó, nhất định có!

Mạn Tuyết Oánh khẽ cắn môi suy tư. Chuyện đại nhân quyết định, người bên ngoài tuyệt đối không thể nhúng tay, nếu không hậu quả không phải đơn giản là chết, mà là sống không bằng chết. Cho nên, nàng cũng không dám can thiệp. Nhưng mà, nghĩ tới ngày đó ở Lễ Chúc Mừng* nhìn thiếu nữ tươi cười xinh đẹp, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo, khiến cho nàng nhịn không được sinh ra một cỗ xúc động, một cỗ xúc động muốn hủy diệt nàng.

(*) Lễ chúc mừng: (nguyên bản là Khánh công yến) lễ mừng công, tiệc chúc mừng Hoàng thượng mở sau khi thi đấu xong Thần Long đại tái á.

Nhịn, nhất định phải nhịn xuống. Mạn Tuyết Oánh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bây giờ còn không biết đại nhân tiếp cận Gia Cát Minh Nguyệt là vì chuyện gì, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu phá hủy kế hoạch của đại nhân, cơn tức giận của ngài, nàng không có khả năng chống đỡ.

Trên đường hồi kinh, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất, ăn ngủ nghỉ, đều là những thứ tốt nhất bọn họ được hưởng thụ từ trước tới nay. Đây là lần đầu tiên Mặc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo được Hoàng Thành cấm vệ quân bảo hộ suốt hành trình, loại cảm giác này cũng thật khác biệt.

Gia Cát Minh Nguyệt ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, cổ lực lượng thần bí đáng sợ trong cơ thể đã muốn an tĩnh trở lại, không còn ở trạng thái sôi trào mãnh liệt. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, rút ra chủy thủ bên hông. Cây chủy thủ này là Lăng Phi Dương đưa cho nàng. Lúc ấy, rõ ràng cây chủy thủ này thiếu chút nữa không chịu nổi cỗ lực lượng trong cơ thể mà nổ tung trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt. Cây chủy thủ này dùng rất thuận tay, hơn nữa là Lăng Phi Dương đưa, ý nghĩa bất đồng, nàng rất thích.

“Không nên tùy ý sử dụng lực lượng trong cơ thể ngươi , ngươi chịu không nổi đâu.” Ngạn Hống từ lâu không có động tĩnh bỗng nhiên ở trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt cùng nàng trực tiếp nói chuyện.

Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt, ở trong đầu cùng Ngạn Hống trao đổi : “Ngươi biết lực lượng trong cơ thể ta là cái gì?”

“Thực lực ngươi tăng lên, nhưng ta không để cho ngươi triệu hoán ma sủng, bởi vì khi ngươi triệu hoán, liền không chịu nổi . Cổ lực lượng bên trong cơ thể ngươi, ngươi vẫn chưa thể khống chế.” Ngạn Hống không trả lời vấn đề của nàng, mà chậm rãi nói một phen, “Nhớ kỹ, không nên sử dụng.”

Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục hiểu được vì sao khi thực lực của nàng tăng lên mà vẫn không thể triệu hoán được nhiều ma sủng. Nguyên lai bởi vì Ngạn Hống nhận thấy được lực lượng đáng sợ trong cơ thể nàng nên ngăn trở nàng tiếp tục triệu hoán .

“Mèo con ~ ngươi đang suy nghĩ cái gì? Có phải hay không nghĩ tới ta, ta đang ở trước mắt ngươi, không cần a.” Thanh âm mị hoặc của Nam Cung Cẩn bỗng nhiên vang lên đánh gãy suy nghĩ của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ta đúng là đang nghĩ tới ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhìn dáng vẻ tươi cười của Nam Cung Cẩn, khóe miệng nàng giương lên, bổ sung, “Ta đang nghĩ phải làm như thế nào để giết ngươi.”

Nụ cười trên mặt Nam Cung Cẩn vẫn không thay đổi, độ cong khóe miệng cao lên một chút: ” Ngươi còn đánh không lại ta.”

“Sẽ có này ta đánh lại ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đem chủy thủ thu trở về, không để ý tới Nam Cung Cẩn .

Trên một chiếc xe ngựa khác, khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Phi Dương hiện lên một mảnh trầm tĩnh. Trước mắt hắn, luôn hiện ra cảnh tượng Gia Cát Minh Nguyệt dùng chủy thủ xuất ra lực lượng kinh thiên động địa lúc trước. Minh Nguyệt nàng, đã cường đại như vậy rồi sao. . . . . . Lăng Phi Dương khẽ nắm quyền, mí mắt rủ xuống, thở ra một hơi thật dài. Chợt hắn vén màn xe lên, ánh mắt sáng quắc hướng về chiếc xe ngựa phía trước. Nam nhân kêu Nam Cung Cẩn kia! Quá mức cường đại, cường đại đến mức hắn biết rõ người nọ rất nguy hiểm, thế nhưng hắn lại không có cách nào giúp Gia Cát Minh Nguyệt đuổi hắn đi. Loại cảm giác này, vô lực, không cam lòng. Hắn quá yếu, quá yếu, hắn chưa bao giờ khát khao trở nên mạnh mẽ giống như bây giờ.

Không một ai biết tâm tư lúc này của Lăng Phi Dương, mấy ngày sau xe ngựa chậm rãi đi vào kinh thành.

Gia Cát Minh Nguyệt vừa trở lại kinh thành, hoàng thượng liền lập tức triệu kiến .