Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 147

Chương 78.3

Edit: Trà ft chanh Beta: Canina

Chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt cắm lên tường thành. Không ai có thể tưởng tượng, một thanh chủy thủ nho nhỏ lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy, cũng không ai có thể tưởng tượng, chủ nhân của nó lại cường đại đến vậy.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng kinh sợ trong lòng, nàng cảm thấy trong cơ thể luồng lực lượng đáng sợ kia vẫn đang cuồn cuộn dâng lên, sắp không thể nào khống chế được nữa, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?

Tất cả mọi người sợ ngây người, cho đến khi một tiếng nổ ầm ầm vang lên đánh thức bọn họ dậy, một luồng sóng chấn động cường hãn đột ngột bạo phát từ bên trong phủ thành chủ, các thành viên Huyết Phong đang định triển khai tàn sát bình dân chưa có sự chuẩn bị đã bị ném trên mặt đất, trong đầu một mảnh mê muội, đợi đến khi bọn họ tỉnh táo lại, Mặc Sĩ Thần đã uống xong mấy bình dược, thuận tiện nhặt lên một thanh đại đao, hai mắt đỏ hồng, lao tới bọn họ mà chém giết. Đám đệ tử con em gia tộc, các lão sư, học sinh Học viện

Bạch Vũ cũng rối rít rút vũ khí ra, triển khai phản kích.

Địch nhân mạnh nhất đã chết, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt không còn nửa điểm cố kỵ, mang theo cừu hận sâu đậm tiến vào giữa đám người Huyết Phong. Các thành viên Huyết Phong đã sớm bị một màn vừa rồi làm cho mất hết can đảm, đâu còn có thể ngăn cản được phản kích điên cuồng như lang, như hổ của bọn họ.

“ Đi.” Một gã Đường chủ Huyết Phong cuối cùng cũng kịp phản ứng, môn chủ đã chết, một chiêu của đối phương cũng không ngăn nổi, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Lại nhìn vô số thành viên Huyết Phong ngã xuống trước mắt mình, nếu còn ở đây, sợ rằng Huyết Phong sẽ bị xóa sổ gạch tên trên thế giới này.

Vừa dứt lời, một trận mưa tên bay tới, tên Đường chủ này thực lực không tồi, vội vàng vung kiếm ngăn cản, rõ ràng thấy kiếm phong bổ trúng mũi tên, nhưng trên tay lại không có một chút cảm giác, kế tiếp chỉ thấy yết hầu mát lạnh, một mũi tên hung hăng đâm vào cổ họng hắn.

“ Đây … đây là tiễn thuật?” Trước khi chết, hắn chỉ thấy Tiết Tử Hạo ở xa xa đang nhìn hắn bằng ánh mắt băng lãnh đầy cừu hận.

Tiết Tử Hạo tiếp tục lắp tên lại nhằm vào một gã đường chủ Huyết Phong mà vọt tới.

Huyết Phong bắt đầu điên cuồng chạy ra ngoài thành, không chạy chẳng lẽ còn muốn táng cái mạng nhỏ ở thành Thương Phong này? Thế nhưng, bên ngoài thành thì an toàn sao? Chạy ra đến ngoài thành, các thành viên Huyết Phong đều nhất tề dừng bước, vô cùng kinh hoảng nhìn về phía trước, mấy ngàn kỵ binh đang xông tới trước mặt bọn chúng, mặc dù đang lao nhanh nhưng vó ngựa lại cực kỳ chỉnh tề, không có một chút rối loạn.

Hơn ngàn kỵ sĩ cả người đều mang giáp nặng màu đen giống như tử thần bước ra từ địa ngục, trong mắt chớp động quang mang kỳ lạ.

“ Hoàng thành cấm vệ quân, là Hoàng thành Cấm vệ quân.” Cuối cùng, cũng có người nhận ra ký hiệu Hoàng gia trên giáp nặng màu đen đó, đó là những người bảo hộ trung thành nhất của Hoàng thất, cũng là đội quân tinh nhuệ nhất Đan Lăng quốc. Vì sao, một thành Thương Phong nho nhỏ, lại có thể được Cấm vệ quân trợ giúp, đây là vì sao? Bọn họ không nghĩ ra đáp án.

“ Giết.” “ Giết.” “ Giết.” Tiếng hô của Cấm vệ quân như muốn chọc thủng cả trời cao. Bọn họ mới là những dũng sĩ vô kiên bất tồi* ( có sức mạnh vô địch, không gì phá nổi, đánh đâu thắng đó). Khí thế ngút trời, Hoàng thành Cấm vệ quân giống như đao phủ nhanh chóng lấy đi sinh mệnh của các thành viên Huyết Phong.

Huyết Phong, tổ chức đã từng khiến vô số người vừa nghe tên đã mất hồn mất vía, từ đây hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn bị quét sạch khỏi thế giới này.

Trong thành Thương Phong vang lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, toàn bộ dân chúng đều xông ra khỏi phủ thành chủ, hướng về phía những người anh hùng của bọn họ.

Từ xa, nhìn thấy Mặc Sĩ Thần, Mặc Sĩ Kính Đức, Mặc Sĩ Dật Sơn đều lộ ra nụ cười vui mừng. Mà viện trưởng học viện Bạch Vũ, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trên mặt hiện lên niềm kiêu ngạo chưa bao giờ có.

Gia Cát Minh Nguyệt, Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo, Lăng Phi Dương, tên của bọn họ sẽ vĩnh viễn được khắc trong từng ngôi nhà ở thành thị cổ xưa này!

Ở một góc tường thành, một cặp mắt hoa đào tà mị, thu hết thảy mọi việc vào đáy mắt. “ A, quả nhiên thả ra một cái là thấy được trò hay a. Chẳng qua, thật là thúi.” Nói xong, hắn vươn ngón tay thon dài trắng nõn, bịt chặt cái mũi của mình. Người này không ai khác chính là Nam Cung Cẩn lặng lẽ theo tới. Lúc này, khắp thành Thương Phong đều tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, mùi này đương nhiên là không dễ ngửi.

“ Chơi rất vui đi.” Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt vang lên ở bên cạnh hắn, mang theo một chút uy hiếp nhàn nhạt.

“ Ha ha, đương nhiên.” Nam Cung Cẩn chậm rãi xoay người, chống lại đôi dị đồng băng lãnh, hắn cong môi cười châm chọc, nhìn người vừa đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn cách đó không xa. “ Thế nào? Từ khi nào thì ngươi trở nên từ bi như vậy? Thấy nhiều người chết như vậy ngươi không đành lòng?” Ngữ khí hài hước mơ hồ mang theo châm chọc cùng chế giễu. Nguồn gốc thảm trạng ở thành Thương Phong đều là từ Nam Cung Cẩn, thế nhưng hắn không có lấy một tia băn khoăn hay hổ thẹn.

“ Thương tổn tới nàng, ta muốn lấy mạng của ngươi.” Cặp dị đồng của Quân Khuynh Diệu hoàn toàn lạnh lẽo. Người bên ngoài sống chết không liên quan tới. Nhưng thương tổn nàng dù chỉ nửa phần……

“ Muốn mạng của ta, chỉ sợ ngươi cũng phải lấy mạng của ngươi ra mà đánh đối, buôn bán như vậy tuyệt đối không có lời nha.” Nam Cung Cẩn khẽ cong khóe miệng thành một nụ cười xấu xa, tà mị.

“ Ta lại không thấy như vậy.” Thanh âm của Quân Khuynh Diệu lúc này không còn một tia ôn hòa.

“ Thật là làm cho người khác kinh ngạc, một quân chủ cao cao tại thượng như ngươi mà cũng biết bảo hộ một nữ nhân cơ đấy.” Nam Cung Cẩn xì một tiếng giễu cợt, cười rộ lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn như vô cùng lẳng lơ, phong tình, nhưng kỳ thực ẩn chứa sát khí tràn trề.

“ Nhớ kỹ những gì ta nói hôm nay.” Quân Khuynh Diệu không để ý tới khiêu khích của Nam Cung Cẩn, lạnh lùng bỏ lại những lời này, liền hóa thành một luồng hư ảnh biến mất.

“ Aizzz, thật là không thú vị mà.” Nam Cung Cẩn không biết lấy đâu một cây quạt ngọc phe phẩy thở dài nói. “ Ta không trực tiếp với nàng, chỉ không cẩn thận để cho một con chó chạy thoát, rồi dẫn tới một bầy chó cho nàng luyện tập thôi mà.” Chẳng qua, càng ngày hắn càng cảm thấy có hứng thú với nàng. Đó là sức mạnh gì? Vậy mà lại có thể biến người khác thành tro bụi.

Rốt cuộc, nàng là người như thế nào? Mà thôi, không nghĩ nữa, cứ đi theo bên người nàng cuối cùng sẽ biết. Hơn nữa, đi theo nàng, chuyện thú vị cứ một chuyện lại tiếp một chuyện nha.

Kiếp nạn của thành Thương Phong đã qua, thành chủ đã chết, tân thành chủ rất nhanh đã được bổ nhiệm, vừa nhậm chức đã lập tức triển khai công tác trấn an lòng dân, xử lý hậu sự đâu vào đấy.

Lúc này đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đang ngồi trong đại sảnh nhà Mặc Sĩ. Những người chủ trì Mặc Sĩ gia và Bàng gia đều ở đây, trước tiên bọn họ biểu đạt lòng cảm ơn sâu sắc và sự ngưỡng mộ, tôn kính đối với Gia Cát Minh Nguyệt. Sức mạnh Gia Cát Minh Nguyệt phơi bày ra trước đó quá mức nghịch thiên, mọi người ngoài kinh ngạc còn có sợ hãi và ngờ vực. Lăng Phi Dương sợ có người ham muốn sức mạnh của nàng, nên đã sớm tuyên bố với bên ngoài, sư phụ của Gia Cát Minh Nguyệt, Hình Lâm Châu, đệ nhất luyện kim sư của Đan Lăng quốc đã đưa cho nàng dược tề. Mọi người đều tin tưởng, không nghi ngờ, còn lại đều là ao ước và hâm mộ. Gia Cát Minh Nguyệt có hai vị sư phụ, một vị là Hội trưởng Hiệp hội Triệu hoán sư, còn một vị lại là đệ nhất luyện kim sư. Có người ao ước nhưng cũng có không ít người đố kỵ.

Đọc FULL truyện tại đây

Bàng Vô Kỵ vẫn một mực cúi đầu ngồi một góc, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái. Sự rung động trong lòng hắn từ bén rễ, nảy mầm rồi đâm chồi, nở hoa nhưng hôm nay lại không thể kết trái mà chỉ còn lại sự điêu linh, tàn úa. Trải qua chuyện lần này, cuối cùng, hắn đã minh bạch, hắn và nàng là không thể nào. Khoảng cách giữa bọn họ giống như lạch thiên*( rãnh trời hay khoảng cách giữa trời và đất), càng ngày càng xa. Cho dù hắn liều mạng cũng không có khả năng theo kịp bước tiến của nàng.

Chuyện tình của thành Thương Phong đã kết thúc*. Nhưng trong lịch sử của thành Thương Phong, tên của Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người bọn họ vĩnh viễn sẽ là điểm sáng rực rỡ nhất.

*nguyên văn : vẽ lên một dấu chấm tròn, dấu này nè “.”

Trong thành Thương Phong, mọi người đang khẩn cấp tu sửa, trên mặt mọi người đều hiện lên nét vui mừng sau khi sống sót sau tai nạn. Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt ở Mặc Sĩ gia tắm gội, dùng điểm tâm, sau đó liền ra ngoài xem xét tình trạng tổn thất của thành Thương Phong. Càng nhìn, Gia Cát Minh Nguyệt càng lo lắng, đối với Huyết Phong càng thầm hận không thôi. Khối u ác tính này đã sớm nên bị diệt trừ.

“ Gia Cát Minh Nguyệt!” Thời điểm đoàn người các nàng đang thấp giọng bàn bạc, một thanh âm thanh thúy vang lên.

“ Ừm.” Gia Cát Minh Nguyệt vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thiếu nữ xa lạ đang nhìn nàng bằng ánh mắt sáng rực.

“Trước kia, ta cho là ngươi chẳng qua có vận khí tốt, hiện tại, ta thu hồi lời nói của ta. Ngươi rất mạnh, các ngươi đều rất mạnh! Cám ơn các ngươi!” Trong mắt thiếu nữ lóe lên sự bướng bỉnh, quật cường, nhưng vẫn cắn răng nói cho xong những lời này.

“ A? Ngươi là?” Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng biết người này? Sao nàng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào?

“ Ngươi!” Thiếu nữ giậm chân, trừng Gia Cát Minh Nguyệt một cái, lại nói, “ Gia Cát Minh Nguyệt, một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua ngươi.” Nói xong, thiếu nữ lật đật chạy đi xa, chỉ còn chừa lại cho bọn họ một bóng lưng.

“ Nàng là ai vậy?” Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu hỏi Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo. Ngược lại, nàng không hỏi Lăng Phi Dương, bởi hắn lại càng không biết.

“Ngươi còn nhớ rõ lần lịch luyện đầu tiên của chúng ta không, tiểu tổ chúng ta đạt giải nhất đi lên lĩnh thưởng ấy?” Tiết Tử Hạo cười rộ lên, giúp Gia Cát Minh Nguyệt nhớ lại.

“ Nhớ rồi, học viện Bạch Vũ keo kiệt chết đi được, đồ vật ban thưởng chẳng có gì dùng được.” Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày trả lời.

Mặc Sĩ Thần nhịn không được cười rộ lên, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn không bắt được mấu chốt của chuyện này.

“ Minh Nguyệt, ngươi còn nhớ lúc ngươi đi lên lĩnh thưởng có người trừng ngươi không?” Mặc Sĩ Thần vui vẻ, cũng giúp Gia Cát Minh Nguyệt nhớ lại.

“ A! Ta nhớ ra rồi! Có nữ sinh nhìn ta khinh thường. Chẳng hiểu tại sao!” Cuối cùng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhớ ra.

Chính là nàng. Nguyễn Thủy Tâm, thiếu nữ thiên tài của thành Thương Phong, mười tuổi đã có thể triệu hoán ma sủng. Mặc Sĩ Thần gật gù đắc ý nói: “ Trước đây ta cũng cho rằng nàng là thiên tài, nhưng mà, ta nghĩ hiện tại ta cũng là thiên tài, chúng ta đều là thiên tài.” Lời này cũng không phải là giả, nếu Mặc Sĩ Thần vĩnh viễn ở trong cái thành nhỏ này, tầm mắt vĩnh viễn không được mở rộng, dĩ nhiên chính là, ếch ngồi đáy giếng. Cũng sẽ cảm thấy, cô gái kia đúng là một thiên tài.

“ A, là nàng sao.”

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt đã nhớ ra, nàng nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Nguyễn Thủy Tâm hô to, “ Vậy ta chờ ngươi vượt lên trên ta, sau này thành Thương Phong có chuyện gì, ngươi trấn giữ nha.”

Bước chân của Nguyễn Thủy Tâm hơi chậm lại, quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái thật sâu, sau đó gia tăng cước bộ rời đi. Kỳ thực, trong lòng Nguyễn Thủy Tâm đang vô cùng phức tạp. Trước đây, Gia Cát Minh Nguyệt chính là một phế vật, nàng hoàn toàn không để vào mắt. Trước đây, tác dụng của Gia Cát Minh Nguyệt ở học viện Bạch Vũ chỉ là chuyện cười trong lúc trà dư tửu hậu. Bê bối của các thế gia trong kinh thành, mọi người đều thích bàn tán say sưa. Nàng cũng từng nghĩ như vậy. Thế nhưng, khi Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi tỏa ra hào quang rực rỡ, nàng biết mình sai rồi. Nàng đố kỵ, ghen ghét, cả không cam lòng nữa. Luôn cảm thấy tất cả những chuyện đó đều là giả, tất cả đều là giả dối. Người như nàng ta làm sao có thể đạt được thành tựu như vậy, làm sao có thể may mắn như vậy, được hai đại cự đầu thu nhận làm đồ đệ. Trong lúc lòng ghen tỵ và không cam lòng ngày càng lớn, thành Thương Phong lại xảy ra chuyện. Người xuất hiện cứu bọn họ lại chính là người bọn họ vẫn coi thường, cười nhạo, Gia Cát Minh Nguyệt! Trong chiến đấu, nàng cường hãn như vậy, chói mắt như vậy. Hào quang của nàng thực làm người ta đau mắt. Nàng hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ so tài với Gia Cát Minh Nguyệt. Bởi vì nàng biết, nàng vĩnh viễn không phải là đối thủ của nàng ấy. Nàng cũng muốn trở nên mạnh mẽ, nàng cũng muốn bảo vệ gia viên của mình, bảo hộ người nhà của mình. Cho nên bây giờ, nàng lấy Gia Cát Minh Nguyệt làm mục tiêu, nỗ lực tu luyện!

“ Minh Nguyệt, ngươi đang cổ vũ hay là khiêu khích vậy?” Mặc Sĩ Thần gãi gãi đầu.

“ Đương nhiên là cổ vũ.” Gia Cát Minh Nguyệt rất nghiêm túc trả lời.

“ Ta thấy khiêu khích nhiều hơn là cổ vũ đó.” Tiết Tử Hạo ngẩng đầu nhìn trời, chớp mắt nói.

“ Đồng ý.” Mặc Sĩ Thần gật như gà mổ thóc.

“ Năng lực biểu đạt của ta kém vậy sao?” Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày.

“ Sao thế được, Minh Nguyệt cái gì cũng là tốt nhất.” Mặc Sĩ Thần chân chó nói.

Gia Cát Minh Nguyệt cong môi nở nụ cười. Nàng không biết rằng, chính lời nói vô tâm của nàng hôm nay, tương lai đã tạo ra cho thành Thương Phong một người thủ hộ cường đại.

Lăng Phi Dương từ đầu đến cuối đều cúi đầu trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Không bao lâu sau, có một đội Cấm vệ quân hàng ngũ chỉnh tề chạy tới trước mặt đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt. Thống lĩnh Cấm Vệ Quân chạy ở phía trước, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng chào một cái.

“ Gia Cát tiểu thư, Hoàng thượng có chỉ, mời ngài mau chóng hồi kinh.” Thống lĩnh Cấm vệ quân cung kính nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng hắn vô cùng cảm thán vị thiếu nữ này, vốn là con gái tư sinh không được cưng chiều, xú danh lan truyền, thế nhưng hiện tại một bước lên trời, lại được hoàng thượng cưng chiều. Dựa vào thực lực cùng tư chất của nàng, sợ rằng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tiến xa. Đến lúc đó, Đan Lăng quốc liệu có thể giữ chân nàng?

“ Nhanh như vậy?” Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt một chút, nàng chợt hiểu ra, bởi vì Hoàng thượng lo lắng cho an nguy của nàng mới lệnh cho nàng lập tức trở lại kinh thành.

“ Đúng vậy, Gia Cát tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Hoàng thượng muốn ngài hồi kinh ngay lập tức, còn có những đồng bạn của ngài nữa.” Thống lĩnh Cấm vệ quân cúi đầu thuật rõ mệnh lệnh của Hoàng thượng. “ Gia Cát tiểu thư yên tâm, chúng ta hồi kinh sẽ thả chậm tốc độ không để cho ngài phải cực khổ.”

Lời đã nói đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt tất nhiên sẽ không chống lại mệnh lệnh của Hoàng thượng, người của thành Thương Phong lại càng không dám chống lại, mặc dù bọn họ rất muốn đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt sẽ lưu lại một khoảng thời gian nữa để bọn họ cảm tạ thật tốt. Các lão sư và các học sinh Bạch Vũ học viện lại cực kỳ kiêu ngạo. Lần này tuyệt xử phùng sanh*, bốn người cứu tinh thì có đến ba người đều từng là đệ tử của Bạch Vũ học viện bọn họ a!

*tuyệt xử phùng sanh : tìm được đường sống từ trong cõi chết