Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 145

Chương 78.1: Quân Khuynh Diệu vs Nam Cung Cẩn

Edit : Trà Ft Chanh Beta: Canina

Gia Cát Minh Nguyệt trở lại hậu viện, hạ nhân đã an bài xong ngựa cùng lương khô nước uống cần thiết trên đường. Mấy người một đường chạy liên tiếp, ngựa không dừng vó người không rời yên, ai nấy đều bất an, lòng nóng như lửa đốt chạy tới thành Thương Phong.

Gia Cát Minh Nguyệt không biết rằng, nàng đột nhiên rời đi đã làm kinh thành nổi lên một trận sóng to gió lớn như thế nào.

“ Cái gì, thành Thương Phong gặp nguy hiểm, Minh Nguyệt trở về?” Trong hoàng cung, gương mặt Hoàng thượng kinh sợ, “ Gan chó của Thương Phong thành chủ cũng thật là lớn, vậy mà lại dám giấu diếm.”

“ Đúng vậy”. Một bên, Gia Cát Phó Vân cũng ưu tư, lo lắng nói. Thương Phong thành chủ giấu diếm tình hình cũng không có gì là kỳ quái. Họa này là do hắn gây ra, bởi vì thủ đoạn của hắn đối với người Huyết Phong tàn nhẫn như vậy nên mới khiến cho Huyết Phong điên cuồng trả thù. Nếu như truy cứu xuống, hắn cũng không thể nào làm thành chủ đơn giản như vậy được nữa.

“ Sao ngươi không ngăn nó lại? Cũng không thông báo cho ta sớm một chút?” Hoàng thượng bắt đầu gầm thét.

“ Ta cũng vừa mới nhận được tin tức.” Đối mặt với cơn thịnh nộ của Hoàng thượng, Gia Cát Phó Vân có chút bất đắc dĩ nói, trong lòng lo lắng càng nhiều hơn.

“ Vậy ngươi vẫn còn ngẩn ra đó làm gì, còn không mau nghĩ biện pháp?” Hoàng thượng ở bên cạnh đưa tay túm lấy cổ áo Gia Cát Phó Vân.

“ Ta đã phái người đi trước trợ giúp.”

“ Trợ giúp? Mấy người của ngươi liệu có ích lợi gì?” Hoàng thượng hét lớn một tiếng: “ Người đâu, lệnh Thống lĩnh Cấm vệ quân, tự mình dẫn đội, hỏa tốc đi đến thành Thương Phong tiêu diệt thổ phỉ Huyết Phong.” Huyết Phong hành tung quỷ dị, thực lực cường hãn, làm cho quân chủ các quốc gia đau đầu không ngớt. Rất nhiều thành chủ tận lực tránh giao phong với Huyết Phong để tránh khỏi tổn thất quá lớn. Thế nhưng lần này không giống những lần trước. Lần này, Minh Nguyệt gặp nguy hiểm, Hoàng thượng càng không thể mặc kệ không hỏi.

“ Dạ.” Một gã cận vệ như u linh hiện thân, nhanh như gió bay ra ngoài.

“ Còn có, nói cho Thương Phong thành chủ, nếu Minh Nguyệt tổn thương dù một cọng tóc, ta liền tru di cửu tộc hắn.” Thanh âm cuồng nộ của Hoàng thượng đuổi theo từ đằng sau.

……

Gia Cát Minh Nguyệt và nhóm người Lăng Phi Dương ròng rã suốt ba ngày, mấy người gần như không dừng lại chút nào, thực sự cực kỳ mệt mỏi, chỉ tùy tiện nghỉ một, hai tiếng đồng hồ ở ven đường, ăn một chút rồi lại tiếp tục lên đường. Một đường chạy điên cuồng, tuy rằng giữa đường đã mấy lần đổi giác mã, nhưng bọn chúng cũng bị mệt mỏi, miệng sùi bọt mép. Mà chính bọn họ, toàn thân cũng mệt rã rời, tay nắm cương ngựa cơ hồ bị siết ra vết máu thật sâu, thế nhưng trong đôi mắt của mỗi người vẫn lóe lên tinh quang sáng ngời.

Nhiều nhất nửa ngày lộ trình nữa là bọn họ có thể về tới thành Thương Phong, nơi đó có thân nhân của bọn họ, bằng hữu, lão sư, đồng học, bọn họ đang gặp nguy cơ sinh tử tồn vong.

Thành Thương Phong vào ban đêm, trên bầu trời không có một ánh sao, đêm tối vô tận mơ hồ lộ ra vài phần dữ tợn.

Đột nhiên, một trận vó ngựa mơ hồ từ xa truyền tới, phá vỡ màn đêm yên tĩnh, vô số cây đuốc bùng cháy, tựa như hình một con hỏa long kéo dài, ánh lửa hừng hực đâm rách bầu trời hắc ám.

Nhưng chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp, tiếng vó ngựa dần trở nên rõ ràng, dày đặc. Vó sắt rung động cả một vùng đất, tiếng kêu đột nhiên phóng lên cao.

Huyết Phong tới, bọn họ thực sự tới! Nội tâm tất cả mọi người trong thành đều đang run rẩy.

Đã sớm ngờ tới Huyết Phong sẽ tiến hành trả thù, nhưng không ngờ bọn họ lại trả thù dứt khoát như thế, cũng điên cuồng như thế, vậy mà lại phát động cường công với thành Thương Phong thành ( phát động tấn công bằng sức mạnh, cường độ mạnh), nhục nhã vì phải chịu cực hình điểm thiên đăng* cùng với phơi thây ba ngày đã hoàn toàn chọc giận những kẻ liều mạng này, làm cho bọn chúng trở nên điên cuồng.

(*)Điểm thiên đăng: đèn trời bằng người. Cởi hết quần áo của phạm nhân, bao lại bằng vải rách rồi bỏ vào vạc dầu ngâm, hôm sau đem buộc chặt vào cột gỗ rồi châm lửa từ dưới chân lên. Còn một kiểu khác là đục lỗ trên đầu, đổ dầu thắp vào rồi đốt. ( Chú giải: Mạc Diễm/ Canina) – cmn thực dã man =.=

Trên tường thành, tất cả thành vệ quân, quan binh, tay nắm binh khí đều đã chảy mồ hôi, thậm chí, một số tân binh nhát gan toàn thân còn run rẩy. Trong lòng bọn họ lúc này đều thầm hận hành vi tùy tiện của thành chủ lúc đó, nếu không phải thành chủ làm ra hành động dã man, tàn ác đó, làm sao lại chọc giận Huyết Phong, khiến họ điên cuồng trả thù như vậy. Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn… .

…….

Mấy canh giờ sau, những tiếng vó ngựa rộn ràng lại lần nữa vang lên ở ngoài thành, xuyên qua bóng tối dày đặc, cuối cùng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng đã nhìn thấy cổng thành Thương Phong. Trong mắt bách tính, cổng thành vốn uy nghiêm, không thể phá vỡ, mà nay giống như bị xe công thành mạnh mẽ va chạm, tạo thành một lối đi thông vào trong thành.

Vốn lòng đã nóng như lửa đốt, mà nay mấy người nhìn hình dạng cổng thành, trong lòng lại càng phát lạnh, tựa như rơi vào hầm băng, chẳng lẽ, bọn họ đã tới chậm?

Trong thành, khắp nơi hỏa quang ẩn hiện, xa xa truyền đến trận trận những tiếng chém giết, tiếng la hét điên cuồng, thất thanh thảm thiết.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt chạy dọc theo lỗ hổng trên cổng thành, không trở ngại nhảy vào bên trong thành, thành Thương Phong đã từng bình an, lúc này một mảnh hoang tàn, đổ nát, khắp nơi trên mặt đất có thể thấy được những vết máu đã khô lại thành màu nâu đen, tường đất hai bên bị đốt cháy trơ trọi, còn có mấy cỗ thi thể đã lạnh như băng từ lâu. Xem cách ăn mặc của bọn họ, có lẽ là thành vệ quân, vì chống lại công kích của Huyết Phong nên bị chém chết tại chỗ.

Dọc theo đường lớn, mọi người phóng ngựa đi về phía nhà Mặc Sĩ Thần, dọc đường lại thấy hơn mười thi thể của thành vệ quân, thậm chí còn không thiếu thi thể bình dân ngã ở ven đường. Thủ đoạn của Huyết Phong cũng thực tàn nhẫn, đến bình dân cũng không buông tha, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc cảm nhận sâu sắc được tổ chức này tàn nhẫn và hung ác đến nhường nào, trong lòng dâng lên tức giận và cừu hận mãnh liệt.

Xa xa, tiếng la hét vẫn còn tiếp tục, thế nhưng đi qua đường phố, trong các trạch viện đều là một mảnh tĩnh mịch, không thấy một người nào còn sống cũng không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào.

Đọc FULL truyện tại đây

Không nghe được âm thanh sống sót nào, chẳng lẽ, tất cả bị Huyết Phong giết chết ở bên trong, hay là hốt hoảng bỏ trốn, hay là bị Huyết Phong bắt lại dùng cực hình rồi giết chết tập thể? Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt không có thời gian đi nghiệm chứng điều này.

“ Cha, nương! Đệ đệ!” Khi qua nhà, Tiết Tử Hạo lập tức phi thân xuống ngựa, chạy ào vào trong phòng gào to mấy tiếng, lại chạy thật nhanh ra ngoài nhảy lên ngựa.

“ Không có ai!” Tiết Tử Hạo thanh âm vội vàng, mang theo vài phần vui mừng nhưng càng nhiều hơn vẫn là sầu lo.

Rất nhanh, mấy người đã đến trước nhà Mặc Sĩ Thần, trạch môn mở rộng, trong trạch viện to lớn cũng là một mảnh đen tối tĩnh mịch, Mặc Sĩ Thần trực tiếp phóng ngựa vào trong viện, lên tiếng hô lớn: “ Gia gia, gia gia, cha …” Trả lời hắn chỉ là tiếng vọng lại trong không gian trống trải mênh mông. Trong nhà, cũng không một bóng người.

Người, đã đi nơi nào rồi? Ánh mắt mấy người đều không khỏi nhìn về hướng phát ra âm thanh kêu gào giết chóc, đó là phủ thành chủ, đây là nơi chiếm diện tích rộng nhất cũng là nơi phòng thủ kiên cố nhất, so với ngoại thành, hệ thống phòng ngự của nơi này còn mạnh mẽ hơn, lẽ nào, mọi người thấy tình huống cấp bách bèn chạy hết về chỗ đó?

Trong lòng Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo lần nữa dâng lên hy vọng, dẫn đầu chạy về hướng phủ thành chủ.

Mặc dù bọn họ đoán không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng đoán trúng tám chín phần mười, ngay từ lúc Vệ Hồng Quân thi hành cực hình với người Huyết Phong, một số ít dân chúng bách tính đã mẫn cảm nhận thấy làm như vậy sẽ khiến Huyết Phong điên cuồng trả thù, sớm dẫn theo người nhà rời khỏi Thương Phong thành, sau khi Huyết Phong vào thành, cũng có một số người nhanh chân chạy ra ngoài. Bọn họ vô lực ngăn trở hành động điên cuồng của thành chủ, nên điều họ có thể làm duy nhất là chạy khỏi nơi này trước khi nguy hiểm ập tới.

Nhưng vẫn còn rất nhiều đại gia tộc, thương nhân luyến tiếc vứt bỏ gia nghiệp, tài sản tính toán dốc toàn lực cùng thành vệ quân ngăn địch, nhưng mà, khi vừa giao thủ, bọn họ mới biết suy nghĩ của mình có bao nhiêu ngây thơ.

Thành Thương Phong dù sao cũng không phải biên thành, mấy trăm năm qua chưa từng có chiến hỏa, nhìn tường thành cao lớn, cửa thành kiên cố, vững chắc, nhưng căn bản không chịu nổi Huyết Phong trùng kích, thành vệ quân ngày thường mắt cao hơn đầu làm sao có thể là đối thủ của người Huyết Phong hung danh lan truyền.

Thấy tình thế không ổn, các đại gia tộc, các lão sư học viện Bạch Vũ đều nhanh chóng quyết định, cùng với các bách tính đang hốt hoảng chạy vào phủ thành chủ, ngay cả một nhà Mặc Sĩ và Bàng gia cũng không ngoại lệ, bọn họ dự tính dựa vào tầng phòng ngự kiên cố của phủ thành chủ kéo dài thời gian đợi viện binh đến, chỉ là, thành trì gần đây nhất cũng cách mấy trăm dặm, hơn nữa, năng lực phòng ngự của họ còn yếu hơn so với thành Thương Phong, bọn họ thực có thể cứu được thành Thương Phong sao?

Chân trời đã lộ ra màu trắng bạc, dưới ánh ban mai, phủ thành chủ nguy nga, sừng sững trông như một con cự thú đang ngủ say. Dựa vào tường thành kiên cố, các quan quân, thành vệ quân, tử sĩ của các đại gia tộc, cùng các sư phụ của học viện Bạch Vũ đang cùng Huyết Phong liều chết chiến đấu. Trước phủ, thây ngã chất đầy nền đất trống, cảnh tượng cực kỳ bi thảm. Trong thành phủ, các đại gia tộc cùng bình dân chen chúc vào nhau, vào giờ khắc này, bọn họ không còn phân chia cao thấp, sang giàu bần cùng.

Nghe bên ngoài truyền tới tiếng chém giết, toàn thân bọn họ đều run lên, tràn đầy sợ hãi, một khi tường ngoài phủ thành chủ bị công phá, có lẽ, không ai trong số bọn họ còn có khả năng nhìn thấy mặt trời mọc nữa.

Ở đầu tường thành, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, vô cùng đau thương, nhưng trong cảnh chém giết như thế này, mọi người dường như không nghe thấy, cũng không có ai xem qua một chút.

Một gã Huyết Phong bị một đao chém phải, đầu và thân rời nhau ngã xuống dưới thành, Mặc Sĩ Kính Đức hoành đao mà đứng, râu trắng lay động, oai phong lẫm liệt, nhìn thấy bóng dáng của hắn, mọi người trong thành đều tràn đầy tôn kính, gia tộc Mặc Sĩ có thể đứng vững trăm năm cũng không phải chỉ dựa vào vận may!

Nhưng lúc này, tâm tình của hắn lại vô cùng nặng nề, đây đã là địch nhân thứ chín hắn giết trong đêm nay, mặc dù thực lực của hắn không kém nhưng thể lực đã không còn như lúc tráng niên, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

“ Lão gia tử.” Cách đó hai thước, Bàng Tùng Sơn bắn ra một mũi tên, quay đầu nhẹ giọng kêu lên.

Mặc Sĩ Kính Đức vừa quay đầu lại, thấy trong mắt hai bên đều là mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Đã từng là địch nhân, hôm nay lại trở thành minh hữu sống chết có nhau.

“ Nếu không, để người trong tộc trốn đi?” Trong đôi mắt Bàng Tùng Sơn lộ ra tột cùng tuyệt vọng.

“ Trốn, trốn được không?” Nhìn phía dưới dày đặc người Huyết Phong, Mặc Sĩ Kính Đức cười khổ một cái.

“ Chạy ra được một người cũng được, dù sao vẫn còn hơn toàn bộ đều chết ở đây.” Bàng Tùng Sơn cắn răng nói. Mặc Sĩ gia chí ít còn có Mặc Sĩ Thần đang ở kinh thành, dù đêm nay toàn quân có bị diệt ít nhất cũng để lại một tia huyết mạch, nhưng Bàng gia hắn thì lấy đâu ra chứ? Sau lưng hắn, cách đó không xa, Bàng Vô Kỵ cũng đang không ngừng kéo trường cung, ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệch cả ra, run nhè nhẹ. Một khi phủ thành chủ bị công phá, Bàng gia hắn từ nay về sau liền tuyệt hậu.

Mặc Sĩ Kính Đức trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu. Xem tình huống này, phủ thành chủ cũng không thủ được bao lâu, mặc kệ có Mặc Sĩ Thần ở kinh thành hay không, hắn cũng không hy vọng toàn bộ con em trong gia tộc đều chết ở thành Thương Phong, Bàng Tùng Sơn nói không sai, chạy ra được một người cũng tốt, những người này chính là mầm mống của Mặc Sĩ gia, có bọn họ, một ngày nào đó, Mặc Sĩ gia lại bén rễ nảy mầm, lại một lần nữa khai chi tán diệp.

“ Dật Sơn, con qua đây!” Mặc Sĩ Kính Đức hướng Mặc Sĩ Dật Sơn vẫy vẫy tay.

“ Vô Kỵ, con cũng qua đây!” Bàng Tùng Sơn hô.

“ Xem chừng phủ thành chủ không trụ được nữa, một khi tường ngoài bị phá, các ngươi liền dẫn tộc nhân xông ra ngoài, thoát được một người tốt một người.” Chờ hai người đi tới, Mặc Sĩ Kính Đức trịnh trọng nói.

“ Cái gì?” Hai người đều kinh hãi.

“ Không nên hỏi nhiều, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi chuẩn bị một chút, đợi thời cơ.” Mặc Sĩ Kính Đức phất phất tay, không có giải thích gì thêm.