Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 142

Chương 77.2

Edit+beta : Canina

“Tiểu Đinh, lần này ngươi biết sai chứ?” Phía trên đại sảnh, trong mắt Hạng Đỉnh Thiên lấp lóe hàn mang.

“Thuộc hạ, thuộc hạ biết sai, cam nguyện tiếp nhận xử phạt.” Tiểu Đinh mạnh mẽ cắn răng ngẩng đầu lên, hắn sớm biết nhiệm vụ lần này mình thất trách nghiêm trọng, làm hại Thú Nha và các huynh đệ khác mất mạng, trở về nhất định sẽ bị nghiêm trị, sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị.

“Được rồi, nể tình ngươi những năm nay lập được không ít công lao cho Huyết Phong chúng ta, tự chém một tay, thương thế tốt rồi lại lấy công chuộc tội.” Hạng Đỉnh Thiên hời hợt nói.

“Tạ môn chủ.” Tiểu Đinh rút trường kiếm ra, vung lên chặt đứt cánh tay trái của chính mình, nhưng cắn chặt răng không rên một tiếng, bước chân tập tễnh đi ra khỏi đại sảnh. Người Huyết Phong, mỗi người đều lãnh huyết hung tàn, hung tàn đối với người khác, nhưng đối với chính mình còn tàn nhẫn hơn.

Mười ngày sau đó, mười mấy tên nam nữ lấy các loại thân phận trà trộn vào thành Thương Phong, chỗ bí ẩn nơi vạt áo của mỗi người đều được thêu một chữ ‘phong’(风) nhỏ màu máu.

Huyết Phong, tổ chức thần bí nổi tiếng với kế hoạch chu đáo thủ đoạn tàn nhẫn, triển khai hành động báo thù của bọn họ.

Vào đêm, thành Thương Phong hoàn toàn yên tĩnh, dù sao cũng không phải đô thị phồn hoa gì, khi trời tối, ngoại trừ mấy chỗ giải trí trong thành, trên đường cũng không bao nhiêu người, bách tính bình thường đều về nhà trùm chăn từ sớm. Mà ở trong Ngô phủ thì lại là một cảnh tượng náo nhiệt ca múa tưng bừng.

“Tư Minh huynh, xin mời!” Ngô Thiên Phong giơ một tay cầm ly rượu lên, nói với người thanh niên ngồi đối diện. Cánh tay bị chém đứt đã nhờ người chế tạo tay giả bằng kim loại, giấu trong áo.

“Mời!” Người trẻ tuổi đối diện nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, ánh mắt dừng lại trên người vũ nữ đang múa, không nỡ dời đi.

Hắn gọi Vệ Tư Minh, là con trai độc nhất của thành chủ thành Thương Phong Vệ Hồng Quân. Từ khi Ngô Viễn Xa chết đi, một trong tam đại thế gia của thành Thương Phong là Ngô gia bị Bàng gia tùy tiện chèn ép, đã từng là minh hữu, trong một đêm liền biến thành kẻ địch. Ngô gia vốn ở thế yếu, Ngô Viễn Xa vừa chết đi, không còn ai có thể trấn áp cục diện, suýt nữa bị đuổi ra khỏi thành Thương Phong. Ngô Thiên Phong thấy tình thế không ổn nghĩ trăm phương ngàn kế dựa dẫm vào Vệ Tư Minh, dựa vào thành chủ điều đình, mới tránh khỏi vận mệnh bị người ta đuổi tận giết tuyệt.

Ngày hôm nay nghe nói trong thành có mấy vũ nữ tuyệt sắc, Ngô Thiên Phong khẽ cắn răng lấy ra chút của cải cuối cùng trong phủ mua về, muốn lung lạc Vệ Tư Minh, để hắn ra mặt hỗ trợ cầm lại mấy chỗ sản nghiệp vốn thuộc về Ngô gia. Muốn tranh hùng với Bàng gia Mặc Sĩ gia thì hắn không còn cơ hội, chẳng qua hắn chỉ muốn duy trì chút ít gia nghiệp mà thôi, miệng ăn núi lở, cứ tiêu xài mãi cũng không phải biện pháp.

“Tư Minh huynh, lúc trước đề cập với ngài chuyện cửa hiệu tơ lụa và hãng trà, ngài xem?” Ngô Thiên phong cười theo, một mực cung kính hỏi.

“Việc này từ từ nói, từ từ nói đi, hôm nay cảnh đẹp thời tiết tốt, chúng ta chỉ nói chuyện phong nguyệt, chỉ nói phong nguyệt, ha ha.” Vệ Tư Minh chỉ lo đầu mày cuối mắt với vũ nữ thân thể đẫy đà kia, làm gì còn hơi sức đâu để ý những chuyện khác.

“Đúng vậy, đúng vậy, thời gian cũng không còn sớm , ta cáo từ trước, mấy vũ nữ này lưu lại hầu hạ Tư Minh huynh, nhất định phải chơi hết mình nha, ha ha ha ha.” Ngô Thiên Phong cười khan mấy tiếng, đứng dậy.

“Được, chơi hết mình!” Trong đôi mắt Vệ Tư Minh lóe lên tia sáng mà nam nhân nào cũng hiểu.

” Hết mình? Chỉ sợ các ngươi không còn cơ hội đó nữa rồi!” Một bóng người cao gầy đột nhiên xuất hiện ở trong hoa viên, chính là Hạng Nam Thiên.

“Ai?” vệ Tư Minh lấy làm kinh hãi. Hộ vệ của thành chủ bảo vệ ở bên cạnh vội vã tiến lên ngăn cản, bảo hộ bên cạnh Vệ Tư Minh.

“Người tới đòi mạng ngươi.” Hạng Nam Thiên cười lạnh.

“Muốn mạng của ta, ngươi biết ta là ai không?” Vệ Tư Minh thấy đối phương chỉ có một người, hoàn toàn yên tâm, cười ha ha nói. Khắp thành Thương Phong, người dám nói chuyện với hắn như vậy cũng chẳng có mấy người, đã từng có hai, ba người, tuy nhiên họ đều đã đi tới kinh thành.

“Đương nhiên biết, ngươi là người phải chết!” Hạng Nam Thiên sầm mặt xuống, giơ tay đột nhiên vung lên, lớn tiếng quát, “Giết chết toàn bộ, không giữ lại ai!” Người ở Ngô gia, tất nhiên có liên quan rất sâu với Ngô gia, cứ giết hết là được. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ quyết định này của mình, đẩy cả hắn và Huyết Phong vào địa ngục vạn kiếp bất phục!

Vệ Tư Minh ngẩn ngơ, theo lệnh Hạng Nam Thiên, mười mấy thành viên của Huyết Phong từ các ngóc ngách lộ ra thân hình, đao kiếm vung lên chém về phía người Ngô gia, một tên đang bưng mâm điểm tâm tiến vào sân bị một đao chém thành hai đoạn, máu tươi vung vãi khắp mặt đất.

“Má ơi, làm thật à?” Thấy tình cảnh này, mặt Vệ Tư Minh lập tức trở nên tái mét, hắn vốn quen sống trong nhung lụa, làm sao có thể gặp loại tình cảnh này, sau phút giây kinh hãi, hắn cảm thấy buồn nôn suýt chút nữa phun ra tại chỗ.

“Thiếu gia, chúng ta đi.” Mấy tên hộ vệ nhận thấy người đến không phải trộm cưới bình thường, tuyệt đối là ác phỉ giết người không chớp mắt, cấp tốc chắn trước người Vệ Tư Minh, chuẩn bị che chở hắn rời đi.

“Á. . .” Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Vệ Tư Minh, nhưng chỉ kêu được một nửa thì đã phải dừng lại. Quay đầu lại, chỉ thấy yết hầu Vệ Tư Minh có một mũi tên máu xuyên qua, người vũ nữ đẫy đà lúc nãy còn đầu mày cuối mắt với hắn, trong tay nắm một thanh tế kiếm mỏng như cánh ve, từng giọt máu tươi theo mũi kiếm chậm rãi nhỏ xuống.

Vệ Tư Minh trợn trừng hai mắt, nhìn vũ nữ kia vẫn còn mang theo nụ cười quyến rũ, đến chết cũng không nhắm được mắt.

Mấy tên hộ vệ kinh hãi biến sắc, con trai độc nhất của thành chủ đại nhân đột ngột chết trước mặt bọn họ như vậy, trở về biết ăn nói thế nào đây? Mấy người nhìn nhau, nhìn ra tuyệt vọng trong mắt lẫn nhau, cắn răng một cái, lao tới tấn công Hạng Nam Thiên, lại bị mấy thành viên Huyết Phong cản lại.

Ngô Thiên Phong cũng bị dọa đến mức đầu óc trở nên trống rỗng, tốt xấu cũng đã trải qua một lần kịch biến, năng lực chịu đựng và năng lực ứng biến mạnh hơn nhiều so với Vệ Tư Minh, thấy tình thế không ổn liền chạy ra ngoài phủ. Mới vừa chạy được hai bước, bóng người cao gầy của Hạng Nam Thiên liền chắn trước người hắn.

“Các ngươi rốt cuộc là ai?” Ngô Thiên Phong còn chưa nói hết lời thì đã cảm thấy trên cổ mát lạnh, một mảng máu tươi phun ra tung toé như sương mù, câu nói kế tiếp cũng không nói ra được.

Hạng Nam Thiên thu hồi trường đao, liếc mắt nhìn cánh tay cụt bằng kim loại kia, xoay người quay sang giết những người khác.

Ánh lửa chói lòa phóng lên cao, những tiếng kêu thảm thiết thê lương vang thấu trời đêm.

Mấy tên hộ vệ thành chủ tuy rằng thực lực không yếu, nhưng người Huyết Phong có ai không giết người như ngóe, có ai hai tay không dính đầy máu tanh, không đến mấy phút sau, mấy tên hộ vệ liền ngã trên mặt đất, người Huyết Phong như bầy sói hoang đói khát nhào vào đàn dê, triển khai tàn sát đối với người Ngô gia.

Ánh lửa ngút trời, trong những tiếng thét thê lương, Ngô gia hóa thành một mảnh tro tàn, ngoại trừ mấy tên hạ nhân nhanh trí thấy thời cơ không ổn chạy khỏi Ngô gia từ sớm, không một người nào còn sống.

Dưới ánh lửa chiếu sáng, Hạng Nam Thiên dẫn dắt thủ hạ không ngừng nghỉ chạy về phía Mặc Sĩ gia, trên tường đổ bị thiêu cháy đen, lưu lại một chữ “phong” được viết bằng máu tươi.

Người Huyết Phong rời đi không lâu, một gã hộ vệ từ bên trong đống người bò ra ngoài, ôm vết thương liều mạng chạy về phía phủ thành chủ.

“Đại nhân, đại nhân, không tốt rồi!” một tên quan thành vệ quân vừa chạy vừa lăn vào trong thư phòng của thành chủ, sợ hãi kêu ầm lên.

“Chuyện gì?” Vệ Hồng Quân ngẩng đầu lên, không vui hỏi.

“Ngô gia, Ngô gia bị diệt môn, toàn bộ nhà cửa bị đốt thành tro bụi, không còn một người sống.” Quan thành vệ quân thở hổn hển trả lời.

“Ngô gia nào?” Vệ Hồng Quân giật nảy cả mình, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh hỏi.

“Ngô Thiên Phong, Ngô gia.”

“Ồ!” Vệ Hồng Quân yên lòng, chẳng qua chỉ là một gia tộc đang sa sút mà thôi, tuy rằng thảm án diệt môn can hệ trọng đại, nhưng cũng sẽ không ai ra mặt cho bọn họ, việc này chỉ đành phải nghĩ biện pháp đè xuống, thì sẽ không liên luỵ quá rộng, sẽ không ảnh hưởng đến vị trí thành chủ của chính mình.

“Biết là ai làm không?” Vệ Hồng Quân đang nghĩ phải khắc phục hậu quả ra sao, vừa tùy ý hỏi.

“Trên tường ngoài có một chữ “phong” được viết bằng máu, hẳn là. . . Hẳn là người Huyết Phong!” Quan thành vệ quân nơm nớp lo sợ trả lời.

“Huyết Phong!” Vệ Hồng Quân lập tức đứng lên, sắc mặt trở nên khó coi. Huyết Phong, đây chính là đối tượng mà mấy quốc gia liên hợp truy nã nhiều năm cũng không thể tiêu diệt, lần này sao lại đến thành Thương Phong rồi?

“Thành chủ đại nhân, bước kế tiếp chúng ta nên làm gì?” Quan thành vệ quân hỏi.

“Thông báo thành vệ quân, duy trì cảnh giới, phòng ngừa hung phạm thương tổn bách tính, còn có, trọng điểm tăng mạnh phòng vệ trong phủ thành chủ.” Vệ Hồng Quân hạ lệnh.

“Vâng, đại nhân!” Quan thành vệ quân thầm thở phào nhẹ nhõm, thành chủ đại nhân chỉ hạ lệnh duy trì cảnh giới, không bảo bọn họ đuổi bắt hung phạm, cho dù kẻ ngu si cũng rõ ràng hắn có ý tứ gì, đó không phải là để bọn họ tránh né khó khăn sao? Chỉ có kẻ ngu si, mới đồng ý đi trêu chọc Huyết Phong hung danh vang xa kia . Còn phòng vệ phủ thành chủ, việc đó thì không cần hắn hạ lệnh, cũng nhất định phải tăng mạnh, nếu như có thể, hắn thậm chí hi vọng điều toàn bộ thành vệ quân ra đứng ngoài phủ canh giữ, như vậy hắn cũng an toàn hơn một chút.

Quan thành vệ quân đang định rời khỏi, chỉ thấy một tên hộ vệ phủ thành chủ liên tục lăn lộn nhào tới, vừa khóc vừa kêu to, “Đại nhân, không tốt, không tốt rồi!”

“Có phải là chuyện Huyết Phong?” Vệ Hồng Quân hỏi, không để ý thấy vết máu trên người hộ vệ.

“Phải, không, không phải. . .” Hộ vệ bắt đầu nói năng lộn xộn.

” Rốt cuộc là phải hay là không?” Vệ Hồng Quân nghiêm mặt hét lớn, trong lòng có chút kỳ quái, tên hộ vệ này luôn luôn thận trọng, ngày hôm nay sao lại thất thường như thế, lẽ nào đã bị Huyết Phong doạ sợ thành bộ dáng này, nhìn lại một chút, mới phát hiện vết máu trên người hắn, trong lòng lập tức nổi lên dự cảm bất tường

“Vâng, là thiếu gia, thiếu gia đi Ngô phủ uống rượu, sau đó. . .” Hộ vệ ôm vết thương, không dám nói tiếp nữa .

“Cái gì, hắn đi tới Ngô phủ?” Vệ Hồng Quân lòng rối như tơ vò, thân thể lay động một cái, lo lắng hỏi, “Người đâu, hiện tại hắn ở đâu?”

Lúc này, mấy tên hộ vệ nhận được tin tức đã khiêng thi thể Vệ Tư Minh tiến vào trong phủ, lời gì cũng không cần nói thêm nữa.