Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 141

Chương 77.1: Đập một phát dính chặt lên tường, moi mãi cũng không ra

Edit+beta : Canina

Nam Cung Cẩn đương nhiên thề thốt phủ nhận quan hệ với sứ giả Thần Miếu, hắn giục Gia Cát Minh Nguyệt đi tửu lâu Kỳ Lân ăn cơm.

“Còn chưa tới buổi trưa, ngươi cuống lên làm gì?” Gia Cát Minh Nguyệt không vui nói, điểm tâm mới ăn một lồng bánh bao nước lèo, hiện tại đã muốn ăn cơm trưa? Cách buổi trưa còn ít nhất hai giờ nữa cơ.

“Bàn tiệc thủy tinh chẳng phải cần đặt trước sao? Chúng ta trước tiên đi đặt đã. Sau đó mang ta đi dạo kinh thành đi.” Nam Cung Cẩn cười híp mắt nói, mặt mày cong cong, rất giống một con hồ ly giảo hoạt.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn gương mặt yêu nghiệt đang cười toe toét của Nam Cung Cẩn, thật sự rất muốn đập cho một phát.

Hai người đi tới tửu lâu Kỳ Lân, đặt trước một bàn tiệc thủy tinh, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự cảm thấy đau lòng. Tiền đó, đều là tiền đó!

Việc khiến Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng còn ở phía sau. Nam Cung Cẩn muốn Gia Cát Minh Nguyệt đi cửa hàng ngọc khí đồ cổ! bát Bảo trai đắt đỏ nhất kinh thành! Gia Cát Minh Nguyệt mặt tối sầm lại nhìn Nam Cung Cẩn chọn trâm bạch ngọc buộc tóc, ngọc bội đeo bên hông, chỉ cần là trang sức nam nhân có thể sử dụng, chọn toàn bộ. Xếp hết cái này đến cái khác vào trong hộp gỗ đen, ông chủ ở một bên cười sắp rớt cả răng hàm. Một vụ mua bán lớn như thế, một năm sau không cần mở cửa cũng kiếm được lời nha.

“Ngươi thôi đi.” Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Nam Cung Cẩn, “Ta rất nghèo.”

“Nàng đang nói dối kìa, mèo nhỏ a ~ ta biết thừa nàng thắng cược hết tiền của sòng bạc đệ nhất Nam Sở quốc nha.” Nam Cung Cẩn rất sung sướng nói, “Hơn nữa, ta đã diệt khẩu thay nàng, nàng cũng phải báo đáp ta nữa chứ ~ ”

Gia Cát Minh Nguyệt mắt lạnh nhìn Nam Cung Cẩn, tên khốn có bệnh thích sạch sẽ này điều tra cũng thật là tỉ mỉ. Thực sự là tên chết tiệt, chuyện Tần Hồng Vân mà cũng há miệng nói ra được.

Mua đồ xong, Gia Cát Minh Nguyệt bảo ông chủ đưa hàng đến trạch viện của chính mình, sau đó mang theo Nam Cung Cẩn đi tửu lâu Kỳ Lân ăn cơm. Bàn tiệc thủy tinh, sắc hương vị đầy đủ, tổng cộng tám mươi tám món ăn, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt. Lúc ăn cơm, Gia Cát Minh Nguyệt thực sự muốn đập Nam Cung Cẩn dính chặt lên tường, moi kiểu gì cũng không ra! Chính là vì tên khốn kiếp này mỗi món ăn chỉ ăn ba miếng! Động tác dùng cơm của hắn rất tao nhã, người ngoài nhìn vào rất vui tai vui mắt. Thế nhưng thói quen dùng cơm này, thật khiến người ta muốn đánh hắn! Một món ăn chỉ ăn ba miếng, khái niệm gì? Lãng phí, lãng phí quá thể. Tuy Gia Cát Minh Nguyệt không thiếu tiền, thế nhưng quan điểm của nàng luôn luôn là tiêu phí nhưng không lãng phí.

Bữa cơm này gần như là nghiến răng nghiến lợi mà ăn, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn rất nhiều món ăn còn sót lại, phất tay gọi phục vụ bố thí cho đám ăn mày bên đường. Dù sao cũng không thể lãng phí đi.

“Nàng thật đúng là thiện lương.” Nam Cung Cẩn nhếch miệng lên tạo thành một nét cười mê hoặc, lạnh nhạt mà trào phúng trước.

“Ta không có thiện lương, chẳng qua ta cảm thấy không nên lãng phí, chỉ đến thế mà thôi. Nếu như ta có thể ăn hết, ta sẽ tự mình ăn xong. Vấn đề là ăn không vô.” Gia Cát Minh Nguyệt không vui nói, tiếp theo lập tức cường điệu, “Đây là lần cuối cùng lãng phí như vậy. Lần sau lại gọi nhiều như vậy mà ăn không hết, chính ngươi trả tiền.”

“Được rồi, được rồi.” Nam Cung Cẩn bất đắc dĩ nhún vai, “Như vậy, tiếp theo nàng định làm gì?”

“Trở về ngủ.” Gia Cát Minh Nguyệt lười biếng trả lời, “Hai ngày nữa ta định đến học viện đi học. Tuy rằng không bao lâu nữa sẽ nghỉ, thế nhưng vẫn phải là đi học viện một thoáng.”

“Vậy ta về đi tắm.” Nam Cung Cẩn quả quyết nói.

Gia Cát Minh Nguyệt trợn tròn mắt, cái tên cuồng sạch sẽ này, mỗi ngày phải tắm rửa ba lần, cũng không sợ rửa trôi cả da đi.

Trở lại trạch viện, đối diện ánh mắt lo lắng của mấy người Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Nam Cung Cẩn không nhìn thẳng cũng không liếc đám người bọn họ, trực tiếp đi lên lầu, trước khi lên lầu tất nhiên lại dặn dò quản gia kêu người mang nước nóng lên.

Khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi tới học viện Thiên Phong, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.

Nhiều người như vậy, đã chuyện gì xảy ra? Nói là “đông như trẩy hội” cũng không khoa trương chút nào. Nhạc lão đứng ngoài cổng cười híp mắt thành một đường chỉ, đang lớn tiếng thét to: “Xếp hàng, xếp hàng trước đã, sau đó lần lượt từng người đi vào. Thông qua sát hạch là có thể trở thành học viên học viện Thiên Phong chúng ta, đừng vội, từng người từng người đi vào.”

Bọn họ vừa đến cổng lớn, liền gây nên rối loạn tưng bừng.

“Là Gia Cát Minh Nguyệt! Quả nhiên rất đẹp đó.”

“Oa, Phi Dương của ta vẫn đẹp trai như vậy!”

“Tiết Tử Hạo cũng rất tuấn tú đó”

“Mặc Sĩ Thần cũng rất tốt nha, là gia tộc lớn của thành Thương Phong đấy.”

” Mặc Sĩ Thần là tên mập.”

“Hắn chỉ hơi mập một chút thôi có được hay không? Vả lại, nam nhân khôi ngô chút có gì không tốt?”

Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt nghe thấy mấy câu này, sau gáy nổi lên một hàng vạch đen. Lúc này bọn họ cũng hiểu được, tại sao cổng học viện Thiên Phong có nhiều người như vậy, đều là muốn nhập học. Mà nguyên nhân tất nhiên là vì mấy người bọn họ. Đội ngũ đoạt quán quân Thần Long đại tái năm nay, năm người, thì có bốn người đến từ học viện Thiên Phong. Học viện Thiên Phong vốn vô danh không ai biết đến, lần này tên tuổi đột ngột nổi lên, không ít người mộ danh mà đến, muốn tiến vào học tập.

“Xem ra, phải nghĩ biện pháp mời thêm mấy lão sư.” Văn Dật đứng ở cửa, nhìn đám người đông nghìn nghịt, có chút bất đắc dĩ, trước đây không lâu còn phát sầu vì vấn đề chiêu sinh, hiện tại phải phát sầu vì lão sư không đủ. Nhạc lão nói cũng đúng, phòng học của học viện xây dựng hơi ít rồi!

Cho dù giáo quy của học viện rất hà khắc, nhưng vẫn không ngăn được nhiệt tình của mọi người. Người đến đây báo danh vẫn còn nối liền không dứt. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm biết, trước đây học viện Thiên Phong chỉ có bốn lão sư, một người chính là kiếm sĩ cấp Thánh thâm tàng bất lộ, tên là Nhạc Bác Văn, nhưng mà mọi người đều gọi ông ấy là Nhạc lão, một người là Văn Dật, còn có một vị là Cung Tiễn Thủ lão sư, tên là Triệu Tĩnh Thanh, theo Tiết Tử Hạo đánh giá, hẳn là có thực lực cấp Linh hồn. Ngoài ra còn có một linh hồn kiếm sĩ hơn ba mươi tuổi, tên là Hà Tu Duy. Sau đó lại thêm Lương Nhu Vân. Lúc này, Văn Dật phải nghĩ biện pháp tuyển mộ lão sư.

Tuy nhiên, những thứ này đều không phải mối bận tâm của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác của Đan Lăng quốc, phát sinh một sự kiện.

Đan Lăng quốc, Thu Diệp thành, trong một ngôi nhà cũ kỹ cổ xưa mà âm u, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt âm tàn đang ngồi đàng hoàng ở trong phòng khác, nhìn hai hàng 12 nam nữ đứng song song bên dưới, ánh mắt uy nghiêm mà ác liệt, giống như một vị đế vương đang đi tuần tra thiên hạ của hắn. Hắn, chính là môn chủ của Huyết Phong, Hạng Đỉnh Thiên.

Ở chính giữa đại sảnh, Tiểu Đinh đầu bù tóc rối nửa quỳ nửa đứng trên đất, mặt mũi tái nhợt không một chút hồng hào, từ vai triền đến ngực được quấn băng vải, máu thấm ra đã khô lại, một mảnh nâu xám, nhìn thấy mà giật mình.

“Ngươi nói, mấy người Thú Nha chết hết?” Hạng Đỉnh Thiên nói giọng bình tĩnh mà lạnh lùng, nhưng cũng khiến cho Tiểu Đinh cảm thấy sợ hãi thật sâu. Những người khác chết rồi không liên quan, nhưng mà Thú Nha còn có ma sủng Mông Thần của hắn, có ý nghĩa đặc biệt đối với Huyết Phong, không có khứu giác nhạy bén vô song của Mông Thần, độ khó của rất nhiều nhiệm vụ cũng sẽ tăng thêm rất nhiều.

“Đúng vậy, chết hết, chỉ có ta may mắn chạy trốn.” Tiểu Đinh không tự chủ được run lên, đương nhiên hắn cũng biết tầm quan trọng của Thú Nha đối với Huyết Phong, cho nên mỗi một lần chiến đấu, đều xếp hắn ở vị trí cuối cùng của đội ngũ, nếu như gặp nguy hiểm cơ hội đào mạng cũng sẽ ưu tiên cho hắn, thế nhưng lần này, chẳng ai nghĩ tới thực lực của đối thủ lại mạnh mẽ như vậy.

“Đối phương là ai?” Hạng Đỉnh Thiên hỏi.

“Ta đã điều tra, đối phương tổng cộng có năm người, người động thủ gọi là Lăng Phi Dương, là con cháu Lăng gia ở kinh thành, một gã kiếm sĩ khác gọi là Trưởng Tôn Ninh Hạo, là đồ đệ của hộ quốc Kiếm thánh Thanh tiên sinh, còn có một người gọi là Gia Cát Minh Nguyệt, là con cháu Gia Cát gia ở kinh thành, một gã Cung Thủ và gã Triệu Hoán Sư còn lại là người Mặc Sĩ gia ở thành Thương Phong.” Tiểu Đinh trả lời.

Sau khi bị thương, hắn cũng không vội vàng rời khỏi kinh thành Nam Sở quốc, mà là điều tra rõ nội tình của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt xong mới chạy nhanh về sào huyệt của Huyết Phong. Huyết Phong, luôn luôn trừng mắt tất báo, nếu như ngay cả nội tình của đối thủ cũng không thăm dò rõ ràng mà đã trốn về, kết cục của hắn khẳng định cũng chỉ có một con đường chết, hoặc so với chết còn thảm hơn. Vận khí của hắn coi như không tệ, bây giờ ở kinh thành Nam Sở, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cực kỳ nổi tiếng, tra tư liệu của bọn họ dễ như ăn cháo.

“Thanh tiên sinh, Lăng gia, Gia Cát gia. . .” Hạng Đỉnh Thiên trầm ngâm nói, mấy vị đường chủ đứng ở hai bên đại sảnh không khỏi hút ngụm khí lạnh, đồng thời trừng Tiểu Đinh một cái, sao hắn không điều tra rõ ràng mà đã dám động thủ, chọc một lần mấy thế lực lớn, lần này cừu không dễ báo rồi.

“Lần trước Tiêu đường chủ mất tích không về, là vì đồng quy vu tận với gia chủ Ngô gia của thành Thương Phong?” Hạng Đỉnh Thiên hỏi.

“Vâng, gia chủ nhà họ Ngô của thành Thương Phong tên là Ngô Viễn Xa, là linh hồn cung thủ.” Tiểu Đinh trả lời. Kỳ thực Tiêu Thiên Hà mất tích là chết hay sống hiện tại vẫn không có định luận, rốt cuộc là đồng quy vu tận hay là ôm bảo vật vụng trộm chạy trốn, cũng không ai dám khẳng định, nhưng mà nếu môn chủ đã hỏi như vậy, Tiểu Đinh cũng chỉ đành trả lời như vậy.

“Hừ, thành Thương Phong, lần trước còn không tính toán với bọn chúng, hiện tại một cái Mặc Sĩ gia tộc nho nhỏ cũng dám chọc chúng ta, thù này không thể không báo! Lần này, diệt luôn cả Ngô gia và Mặc Sĩ gia đi. Còn những nhà khác, tạm thời để cho bọn chúng thanh nhàn mấy ngày, thế nhưng, Huyết Phong chúng ta, chắc chắn sẽ không để bọn họ an ổn thái bình!” Hạng Đỉnh Thiên trầm giọng nói.

Nghe vậy, mười hai vị đường chủ phía dưới cũng yên lòng, tuy nói Huyết Phong trừng mắt tất báo, nhưng cũng phải nhìn tình huống, trực tiếp đối đầu với hai đại thế gia kinh thành, không may lưỡng bại câu thương, xui xẻo nhất là cả Huyết Phong đều tiêu đời, bọn họ sợ nhất đường chủ nhất thời ấm đầu . Còn thành Thương Phong nho nhỏ, chỉ là Ngô gia Mặc Sĩ gia, bọn họ không thèm để vào mắt.

“Hạng Nam Thiên, ngươi lập tức triệu tập huynh đệ trong phân đường, tiêu diệt Ngô gia Mặc Sĩ gia của thành Thương Phong, không để lại người sống, báo thù cho Tiêu đường chủ cùng mấy người Thú Nha.” Hạng Đỉnh Thiên ngoảnh mặt về phía 12 vị đường chủ.

“Vâng, thưa môn chủ.” Một người thanh niên cao gầy trẻ tuổi phía dưới lộ vẻ vui mừng.

Rốt cuộc Tiểu Đinh biết được tại sao vừa nãy môn chủ muốn kéo theo Ngô gia, những môn chủ khác cũng lộ vẻ bừng tỉnh. Người thanh niên trẻ tên là Hạng Nam Thiên này chính là đệ đệ thân sinh của Hạng Đỉnh Thiên, sau khi Tiêu Thiên Hà mất tích không lâu, hắn tiếp nhận một trong các vị trí đường chủ, nhưng tư lịch(tư cách và sự từng trải) không đủ khó làm cho kẻ dưới phục tùng, lần này hiển nhiên là Hạng Đỉnh Thiên mượn danh nghĩa báo thù thay Tiêu Thiên Hà để giúp hắn ngồi vững vàng vị trí này.

Hạng Nam Thiên bước nhanh ra ngoài, phát sinh hiệu lệnh triệu tập nhân mã trong phân đường.