Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 140

Chương 76.3

Edit: thienbao95 Beta: Canina

“Ngươi có thể đi theo.” Gia Cát Minh Nguyệt có chút vô lực nói. Một câu uy hiếp nàng cũng không nói nên lời. Bởi vì, người nam nhân trước mắt này quá mạnh mẽ . Thậm chí hắn chỉ cần dùng một giây cũng có thể giết chết toàn bộ bọn họ. Có đôi khi, liều mạng là tốt, thế nhưng, điều kiện là phải có tiền vốn mới được . Tại đây, trước mặt cái tên Nam Cung Cẩn này , Gia Cát Minh Nguyệt ngay cả tiền vốn cũng đừng có nhắc tới. Nghĩ đến đây , trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm phát giận. Phải mạnh! Mình nhất định phải mạnh hơn nữa!

“Khí thế không tồi , mèo nhỏ, trong lòng nàng nhất định là đang suy nghĩ phải mạnh lên phải không .” Giọng nói của Nam Cung Cẩn dường như rất là khoái trá, chợt ghé sát vào Gia Cát Minh Nguyệt, “Ta chờ nàng mạnh lên .”

Gia Cát Minh Nguyệt bất ngờ đối mặt với gương mặt tuấn tú phóng đại, lại nhích ra phía sau . Hắn lại có thể đoán được ý nghĩ của chính mình!

“Phải nhanh mạnh lên một chút , nếu trong thời điểm ta mong chờ mà nàng không đủ mạnh để làm ta hài lòng , ta sẽ tự tay giết nàng ~” Nam Cung Cẩn hơi cao giọng lên, tựa như rất là hưng phấn.

Biến thái!

Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cứng lại . Người này, căn bản là biến thái.

“Nàng thầm mắng ta trong lòng cũng không tốt lắm đâu.” Nam Cung Cẩn lại ngồi thẳng người, cười như gió xuân, phong tình vạn chủng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, “Mèo nhỏ, về sau liền nhờ nàng giúp đỡ nhiều nha.”

Người này thật đáng sợ. Gia Cát Minh Nguyệt thật sự thầm nói một câu nhưng nàng vẫn không nói ra , mà nhắm mắt lại, tựa vào thùng xe dưỡng thần. Không cần phòng bị hắn, hoặc là nói, phòng bị cũng vô dụng. Hắn muốn giết mình, không cần tốn nhiều sức.

Thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt dẫn theo Nam Cung Cẩn vào nhà, quản gia giật mình. Ngoại trừ mấy người Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có mang nam tử nào trở về. Nam tử trước mắt này thoạt nhìn cỡ hai mươi lăm hai mươi sáu, thấy thế nào cũng không phải là đệ tử học viện Thiên Phong đi? Hắn là ai vậy?

“Ngươi là quản gia? Chuẩn bị nước ấm cho ta tắm rửa . Mỗi ngày ta phải tắm ba lần , quần áo của ta ngươi nhớ xông hương, dùng trầm hương.” Nam Cung Cẩn dặn dò , “Còn có, phòng ở của ta , mỗi ngày phải quét tước hai lần , không nhiễm một hạt bụi.”

Quản gia kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, có chút không biết làm sao. Điều kiện này cũng hơi quá hà khắc rồi.

“Cứ làm theo những lời hắn nói.” Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ xua tay, lấy ra thủy tinh tạp đưa cho quản gia, “Trong này có năm mươi vạn kim tệ, hắn có điều kiện gì thì cứ thỏa mãn hắn. Nếu tiền không đủ, hãy tới tìm ta.” Lúc Thần Long đại tái kết thúc, Gia Cát Minh Nguyệt đem sáu mươi vạn kim tệ trả lại cho Tam hoàng tử, Tam hoàng tử vui vẻ ra mặt , nàng còn cười thầm trong lòng Tam hoàng tử quả nhiên là người ngốc nhiều tiền. Hiện tại nàng cảm thấy bốn chữ này đối với mình cũng chút thích hợp. Tên chết tiệt Nam Cung Cẩn này, lại còn có bệnh thích sạch sẽ, yêu cầu cao như vậy, không đúng, không chỉ là cao, hoàn toàn là soi mói ! Nàng cảm thấy sau này túi tiền của mình sẽ co lại rất nhanh.

Quả nhiên, Nam Cung Cẩn lại mở miệng : “À, Minh Nguyệt , ta đi vội vàng, chỉ mang theo vài bộ quần áo, để ở trên xe ngựa, một lát nữa nàng bảo người ta giặt sạch sẽ mang tới cho ta . Ngày mai làm cho ta một ít y phục theo yêu cầu. Ta muốn loại tơ lụa Thanh Minh thượng đẳng nhất .”

“Được!” Gia Cát Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trả lời.

“Ta đây đi lên chọn một gian phòng ở .” Nam Cung Cẩn rất vừa lòng thái độ của Gia Cát Minh Nguyệt, quay sang phía quản gia cười, nói, “Chuẩn bị nước nóng lát nữa đưa tới.”

“A? Dạ!” Quản gia ngây ngốc nhìn, sau một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng gật đầu liên tục.

Nam Cung Cẩn đi lên lầu , Gia Cát Minh Nguyệt tức giận ngồi ở đại sảnh, nhìn quản gia đang sững sờ, giận không chỗ phát tiết nói: “Ngươi còn nhìn cái gì? Dâng trà lên cho ta, còn có gọi người chuẩn bị nước ấm!”

“Dạ, tiểu thư!” Quản gia chạy nhanh đi gọi người dâng trà , vừa đi trong lòng vừa cân nhắc. Mỹ nam tử kia là ai đây? Tiểu thư lại có thể rộng lượng với hắn như vậy. Hay là tiểu thư coi trọng hắn, sau đó chuẩn bị nuôi? Tiểu bạch kiếm! Quản gia bị ý niệm trong đầu này làm cho hoảng sợ, nghĩ thầm , phải nhanh bẩm báo cho gia chủ đại nhân mới được, chờ gia chủ đại nhân định đoạt thôi.

Lúc mấy người Lăng Phi Dương trở về, Gia Cát Minh Nguyệt đứng giữa đại sảnh, thấp giọng nói cho bọn họ biết chuyện của Nam Cung Cẩn . Sắc mặt mỗi người đều khác nhau, lúc sau đều cảm thấy vô lực sâu sắc. Người nọ lại dám dùng Tinh Huyễn thủ hộ đến uy hiếp Minh Nguyệt, nhưng hận nhất là mỗi người bọn họ đều không phải đối thủ của người kia .

“Thân phận người này rốt cuộc là như thế nào?” Lăng Phi Dương hơi hơi nhíu mi, hắn nghĩ mãi cũng không ra nhân vật như vậy ở Đan Lăng quốc .

Mặc Sĩ Thần trầm mặc , trong lòng phiền muộn. Giờ phút này hắn cũng hận chính mình nhỏ yếu, mắt thấy Minh Nguyệt bị uy hiếp, mà mình lại không có cách nào thay đổi cục diện.

“Không biết.” Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, “Ít nhất, ta có thể xác định một chút, hắn còn mạnh hơn cả Thanh tiên sinh. Về sau chúng ta cẩn thận một chút .Hành vi người này hoàn toàn làm cho người ta đoán không ra.”

“Ừm.” Mọi người đồng ý, nhưng ai cũng mang tâm sự nặng nề.

Hôm sau , lúc Gia Cát Minh Nguyệt còn đang nằm trên giường, ai đó gõ cửa .

“Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ ? Muốn ăn cơm các ngươi ăn trước đi , ta muốn ngủ tiếp.” Gia Cát Minh Nguyệt tức giận rống lên một câu, xoay người lại kéo chăn qua đầu chuẩn bị ngủ tiếp.

“Mèo nhỏ, nếu nàng không dậy, ta sẽ đi vào nha ~” ngoài cửa là thanh âm mị hoặc của Nam Cung Cẩn .

Dựa vào! Biến thái!

Gia Cát Minh Nguyệt không cam lòng đứng lên: “Biết rồi, ta dậy ngay đây.”

“Đi mua cho ta mua quần áo mới nào~” Nam Cung Cẩn ở ngoài cửa hưng trí bừng bừng nói.

“Biết rồi , biết rồi!” Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bực mình, nhưng lại không có biện pháp. Dạ Mị đã quay về không gian ma sủng . Nguyên nhân rất đơn giản, nàng sợ hãi, sợ hãi Nam Cung Cẩn! Nàng cũng cảm giác được Nam Cung cẩn là một người rất nguy hiểm .

Gia cát Minh Nguyệt ăn mặc chỉnh tề, rửa mặt xong xuồi rồi ra mở cửa, sau đó nhìn thấy Nam Cung Cẩn đang nghiêng người dựa vào cạnh cửa, vừa thấy nàng đi ra, liền mỉm cười với nàng. Nụ cười này, bất ngờ bắt gặp, câu hồn đến cực điểm, chính là, nhìn kỹ, ý cười kia cũng không đạt tới đáy mắt. Nụ cười kia lạnh nhạt , thậm chí mang theo một chút châm chọc . Nam Cung Cẩn hiển nhiên vừa mới tắm rửa, trên người tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, quần áo không nhiễm một hạt bụi, tóc vẫn còn hơi ướt, mềm mại xõa xuống ở sau lưng. Thật sự là đẹp mắt nói không nên lời , phong tình nói không nên lời .

Chính là, trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt, lại giống như rắn rết. Nam Cung Cẩn chính là một kẻ toàn thân tỏa ra khí độc chí mạng.

“Đi thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng thay cho túi tiền của chính mình.

. . . . . .

Đến khi mấy người Lăng Phi Dương rời giường , không thấy Gia Cát Minh Nguyệt, nghe quản gia nói Gia Cát Minh Nguyệt sáng sớm đã đi ra ngoài với Nam Cung Cẩn , mọi người đều âm thầm lo lắng.

“Phi Dương, ngươi nói cái tên Nam Cung Cẩn kia tiếp cận Minh Nguyệt, rốt cuộc muốn làm cái gì?” Mặc Sĩ Thần cau chặt lông mày.

“Không biết. Nếu như nói là vì Tinh Huyễn thủ hộ, hắn đã sớm cướp đi .” Lăng Phi Dương cũng không yên tâm .

“Ít nhất hiện tại hắn sẽ không hại Minh Nguyệt, việc này cũng coi như không xấu .” Trong lòng Tiết Tử Hạo kỳ thật cũng rất lo lắng. Lúc trước Nam Cung Cẩn chỉ dùng một kiếm đã chém đứt đầu Tần Hồng Vân , cảnh tượng ấy vẫn hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Người này, tuyệt đối là một phần tử nguy hiểm .

Lăng Phi Dương trầm mặc , ngồi ở một bên, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt dẫn theo Nam Cung Cẩn đi đo kích cỡ, để may quần áo theo yêu cầu. Nam Cung Cẩn còn thản nhiên nói với ông chủ, đo kích cỡ thì có thể, nhưng đừng có đụng vào thân thể hắn. Giọng điệu tuy thản nhiên, nhưng ông chủ lại cảm thấy được lạnh cả người. Người này mang đến cho hắn cảm giác áp bách, thật sự đáng sợ.

Đây là cửa hàng tơ lụa lớn nhất tốt nhất kinh thành, nhóm khách quý đều được tiếp đãi trong phòng riêng. Sau khi đo kích cỡ xong, Nam Cung Cẩn lười biếng nói: “Ta muốn ăn thủy tinh của tửu lâu Kỳ Lân .”

“Không có tiền.” Gia Cát Minh Nguyệt hợp lý hợp tình từ chối.

“Sao nàng có thể đối với ta như vậy, mèo nhỏ à, ta đối với nàng. . . . . .” Nam Cung Cẩn lại dùng cặp mắt hoa đào câu hồn kia bắt đầu phóng điện với Gia Cát Minh Nguyệt .

Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, trực tiếp bị điện giật cháy khét .

“Được rồi, ha ha, chúng ta đi ăn!” Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói. Nàng muốn…đánh một chưởng vào cái tên khốn khiếp bị bệnh sạch sẽ này quá đi mất. Chính là, đánh không lại ! Vấn đề mấu chốt nhất, là nàng đánh không lại !

Nam Cung Cẩn vừa lòng cười cười, đứng lên mở cửa, ngoài cửa, trên hành lang có hai người làm cho Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh.

Đó là thái tử cùng sứ giả Thần Miếu .

“Thái tử điện hạ, sứ giả đại nhân.” Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, sau khi kinh ngạc cũng đã hiểu rõ. Tối hôm qua ở Lễ Chúc Mừng , Gia Cát Minh Nguyệt đã nhìn ra thái tử có vẻ rất vừa ý sứ giả Thần Miếu , hiện tại bọn họ xuất hiện nơi này, nguyên nhân chỉ có một, thái tử vì muốn mỹ nhân vui vẻ, liền tới nơi này mua y phục tặng mỹ nhân.

“Gia Cát tiểu thư, cô mua đồ ở đây sao.” Hoàng thái tử mỉm cười, rất có phong độ chào hỏi.

“Đúng vậy .” Gia Cát Minh Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Nàng tuyệt đối không muốn gặp hoàng thái tử này. Chuyện của Đao Phong dong binh đoàn , nàng nhớ rất rõ ràng. Đó chỉ là một trong những chuyện ỷ thế hiếp người Hoàng thái tử này đã làm đi? Chắc hẳn hắn cũng đã lén lút làm không ít chuyện xấu không thể lộ ra bên ngoài .

Ánh mắt hoàng thái tử đảo qua Nam Cung Cẩn, trong lòng chấn động. Nam tử này vậy mà lại tuấn mỹ yêu nghiệt như vậy. Hắn vội vàng quay đầu nhìn sứ giả Thần Miếu, lại thấy người trong lòng đang nhìn thẳng Nam Cung Cẩn . Tâm hắn trầm xuống, vội vàng nói với Gia Cát Minh Nguyệt: “Gia Cát tiểu thư, hình như các ngươi còn có chuyện, chúng ta sẽ không quấy rầy .”

“Vâng, điện hạ.” Gia Cát Minh Nguyệt cười nhạt, hiểu được tâm tư Hoàng thái tử. Hắn nhìn thấy dung mạo Nam Cung Cẩn tựa như tiên nhân, sợ người trong lòng bị câu hồn, cho nên vội vã đuổi bọn họ đi. Nàng cũng không muốn cùng một chỗ với tên hoàng thái tử dối trá này , sau khi nói xong, nàng và Nam Cung Cẩn rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, Gia Cát Minh Nguyệt liền nói với Nam Cung Cẩn: “Sứ giả Thần Miếu nhận thức ngươi. Nàng nhìn chằm chằm vào ngươi.” Giọng điệu không phải nghi vấn , mà là khẳng định.

“Thì như thế nào? Tuy rằng nàng luôn nhìn ta , là vì dung mạo ta phong hoa tuyệt đại , nhưng không có nghĩa ta nhận thức nàng mà.” Nam Cung Cẩn nhợt nhạt cười, nụ cười làm cho người ta thất thần.

“Tên cuồng tự kỷ !” Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục dây dưa cái đề tài này nữa. Nếu Nam Cung Cẩn không chịu thừa nhận, cũng không cần nói nữa. Vừa rồi nàng tuyệt đối không nhìn lầm, sứ giả Thần miếu vừa nhìn thấy Nam Cung Cẩn , ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng nàng lại nhìn thấy rõ ràng.

Nam Cung Cẩn cùng Thần Miếu đại nhân, rốt cuộc là có quan hệ?

Canina : trong lúc beta hơi bị bực bội, ta phát tiết chút >.<. Mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua, nếu không đọc xong lại khó chịu.

Ghét tên NCC này quá, câu với chả hồn, mỗi lần đến đoạn đó là ta buồn nôn >.<. Bộ tưởng mình đẹp mình mạnh là có thể muốn làm gì thì làm sao -_-. Ngả ngớn, thiếu đứng đắn, thần kinh. Ấn tượng ban đầu quá xấu. Không biết sao nhưng ta cực ghét loại đàn ông có vẻ ngoài đẹp quá mức, đẹp kinh hồn táng đảm như thế này :(((. Có lẽ bởi vì những kẻ như thế thường sẽ quá quan tâm đến vẻ bề ngoài (của hắn và cả của người khác). Mà phần khác cũng là do hắn ép buộc MN và mọi người. Thật sự ta cũng rất muốn tát cho hắn

Cơ mà mẫu người như này trong truyện ngôn tình nhiều lắm, ko chỉ nam phụ mà còn cả nam chính nữa cơ.

Aizz, ý kiến cá nhân thôi, mọi người đừng bận tâm. Có khi nhiều người lại thích kiểu nam nhân biến thái tự luyến như thế này.

Nhưng mà dù sao thì, về sau hắn sẽ thay đổi.