Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 137

Chương 75.2

Edit+beta : Canina

Vẹt mập bò dậy, nhớ tới chú ngữ, giúp Gia Cát Minh Nguyệt trị liệu vết thương. Cuối cùng lắc lư cái đầu đầy mồ hôi, trở về không gian ma sung. Dạ Mị nhìn một màn này khe khẽ cắn môi. Con chim béo này, miệng thối, mỗi lần ra ngoài đều chẳng nói được lời gì hay ho. Nhưng mà hắn toàn tâm toàn ý đối với Gia Cát Minh Nguyệt!

“Các ngươi thắng, chúng ta thua tâm phục khẩu phục!” Trác Thu Nhiên cố hết sức tiêu sái đi đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, thẳng thắn rộng rãi nói.

“Sau này lại so qua.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười.

“Được!” Trác Thu Nhiên trả lời chắc chắn.

Lúc này, mấy thiếu nữ tay cầm bó hoa tươi đang đi về phía mấy người Lăng Phi Dương, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy thẹn thùng, tặng hoa xong liền xoay người đi nhanh như chạy trốn.

“Mập mạp, ngươi vẫn còn cảm thấy các nàng là buồn nôn sao?” Lăng Phi Dương hỏi.

Chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, Mập mạp cầm bó hoa tươi trên tay, gãi đầu xấu hổ cười khúc khích: “Cái này khẳng định không buồn nôn.”

Tiếp theo, một gã nam nhân “tư thái xinh đẹp”, “phong tình vạn chủng”. . . Nam nhân, ừm, không sai, là một nam nhân mặt rỗ chằng rỗ chịt tựa như “nhược liễu đón gió”, lắc mông vặn eo vênh mặt tiến đến, cầm bó hoa tươi đặt vào trong tay Mập mạp, xoay người đi sau đó ngoái đầu lại liếc hắn cười một tiếng. . .

“Hic, cái này, nhất định là buồn nôn.” Mập mạp cả người phát rét, cố nén buồn nôn khẳng định.

Mọi người cười lên ha hả.

Thần Long đại tái vạn chúng chú mục lúc này đã hạ màn. Kế tiếp, là Lễ Chúc Mừng do Hoàng Đế Nam Sở quốc cử hành để chúc mừng ba vị trí đứng đầu. Nói là vì ba vị trí đứng đầu, thật ra thì tất cả các học viên đến dự thi đều được mời, về phần những người bị thương nặng không cách nào đến đây, ừm, sẽ có tính toán khác. Vị trí thứ ba rất dễ đoán, đó là một chi đội ngũ khác của Đan Lăng quốc, chính là đội của Tam hoàng tử. Tại sao nói dễ dàng đoán, bởi vì mấy người kia của Thái Hưng quốc đã hoàn toàn đánh mất lực chiến đấu, chủ lực Trần Húc Nhiên bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường đấy.

Hoàng cung Nam Sở quốc rộng rãi phóng khoáng, vàng son lộng lẫy. Thảm đỏ trải rất dài, từ cửa hoàng cung đến tận cửa đại điện. Trên bầu trời hoàng cung pháo hoa vẫn nổ không ngừng, rực rỡ khắp một vùng trời.

Gia Cát Minh Nguyệt vẫn không thích loại xã giao này, nàng một mình cầm một chiếc ly ngồi trong góc, lơ đãng nhìn khắp đại điện. Cũng không có gì đặc biệt, mấy thiếu niên của đội ngũ vô địch đều được không ít người vây quanh, phần lớn là phái nữ. Những bóng hồng thấp thoáng. Những thiếu nữ với ánh mắt nhiệt tình nóng rực, tựa như muốn hòa tan người đối diện. Trường Tôn Ninh Hạo mặt đơ cũng được không ít thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo vây xung quanh. Tam hoàng tử, Lạc Kinh Phong bọn họ dĩ nhiên không cần phải nói rồi. Lần này Tam hoàng tử không ăn mặc mộc mạc nữa, hắn mặc vô cùng quý khí, vừa nhìn đã biết là quần áo phục trang mà chỉ hoàng thất mới có. Sau đó không ít thiếu nữ biết được hắn chính là Tam hoàng tử của Đan Lăng quốc, tất nhiên đều oa oa oa cảm thán, ánh mắt nhìn hắn cũng càng thêm nóng rực, thái độ càng thêm nhiệt tình. Hiển nhiên, đối với hiệu quả như vậy, Tam hoàng tử cực kỳ hài lòng.

Gia Cát Minh Nguyệt an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn Lăng Phi Dương sốt ruột né tránh mấy thiếu nữ theo sau hắn, đi về phía nàng. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười với Lăng Phi Dương, đang định lên tiếng chào hỏi hắn, trước mắt bỗng nhiên bị một bóng người ngăn trở.

“Gia Cát tiểu thư, xin chào.” Ngăn trở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt là một nam tử đang cười rất ôn hòa, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng, hắn liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

“Thái tử điện hạ.” Gia Cát Minh Nguyệt nhận ra thân phận của người trước mặt. Nam tử ăn mặc hoa quý, khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi này chính là Hoàng thái tử điện hạ của Nam Sở quốc. Người này có thanh danh rất tốt, làm người khiêm tốn hữu lễ, ôn văn nhĩ nhã, chịu hạ mình cầu hiền, không ít người âm thầm đánh giá, hắn sẽ là một minh quân đời tiếp theo. Mặc dù hắn lớn lên không tính là anh tuấn, nhưng mà toàn thân khí độ lại làm cho người ta có phần khó dời nổi ánh mắt.

“Biểu hiện của Gia Cát tiểu thư trên lôi đài, thật sự là kinh vi thiên nhân*.” Hoàng thái tử nở nụ cười ôn hòa, “Đan Lăng quốc năm nay thật sự khiến cho người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, Gia Cát tiểu thư cùng đồng bạn của cô biểu hiện như vậy, khiến cho mọi người đều kinh hỉ**.”

* kinh ngạc, chấn động, giật mình

** kinh- kinh ngạc, kinh sợ, hỉ – vui mừng

Kinh thì đúng rồi, chỉ không biết có hỉ thật hay không. Gia Cát Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Nam Sở quốc luôn luôn ôm trọn 2 vị trí quán quân và á quân của Thần Long đại tái, lần này lại bị Đan Lăng quốc đoạt được vị trí số 1 và số 3, kinh ngạc là khẳng định, còn hỉ nha, sợ rằng không có đâu. Đối với mẫu quốc mà nói, nước phụ thuộc quá mạnh mẽ, cũng không phải là chuyện tốt. Mà lúc này Hoàng thái tử lại đến tìm nàng nói chuyện phiếm, cũng chưa có phải chuyện tốt hay không.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Hoàng thái tử làm cho Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được tại sao hắn tới tìm nàng nói chuyện.

“Gia Cát tiểu thư, ta nghe nói nhà Gia Cát để cô lại một mình học ở học viện Bạch Vũ của thành Thương Phong, sau lại thông qua khảo hạch của học viện Tử Vân, nhưng lại bị lão sư có mắt không tròng khai trừ, cuối cùng đành phải tới học ở học viện Thiên Phong mới thành lập. Thật khiến cho người có chút tiếc hận. Giá như ngay ban đầu Gia Cát tiểu thư đã được tiếp nhận giáo dục của lão sư ưu tú nhất, thành tích hôm nay e rằng còn rất nhiều.” Hoàng thái tử nói rất bình thản, tựa như chỉ nói chuyện phiếm lúc bình thường, nói rất êm tai, không làm ra vẻ, nhưng mà nghe giọng điệu của hắn, người ta cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là một người ngoài có cái nhìn khách quan, tiếc hận và bất bình thay cho Gia Cát Minh Nguyệt mà thôi.

Gia Cát Minh Nguyệt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng thì chấn động. Tên Hoàng thái tử này lại có thể hỏi thăm rõ ràng những chuyện nàng đã trải qua chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt thông minh linh xảo, lập tức hiểu ra Hoàng thái tử nói lời này có ý tứ mục đích gì. Không thể không nói, tên Hoàng thái tử này nói chuyện vô cùng có nghệ thuật. Nói ra những chuyện bất bình nàng đã gặp trong quá khứ, nhưng lại không chỉ rõ. Hơn nữa nói hết những chuyện bất bình, nhưng lại không đề cập tới chuyện Thương Vô Nhai và Hình lâm châu đối xử với nàng tốt đến mức nào. Nếu như tâm tính hơi chút ngu dốt, đã bị hắn làm cho lung lay rồi. Chẳng qua cái gọi là con gái riêng không được sủng, là có nội tình khác, người ngoài không biết, Hoàng thái tử này tất nhiên cũng không biết, cho nên mới có những lời nói mới rồi. Nàng bất động thanh sắc cười cười, mới nói: “Thái tử điện hạ nói rất đúng.”

Hoàng thái tử vừa nghe, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng sắc bén, thoáng qua rồi biến mất. Hắn đang định tiếp tục nói gì, Gia Cát Minh Nguyệt lại chậm rãi mở miệng.

“Thái tử điện hạ, nếu như ngài có hai vị sư phụ, dốc hết tất cả mọi thứ dạy cho ngài, bất kể ngài làm cái gì đều ủng hộ, người khác khi dễ ngài, bọn họ nhất định đòi lại gấp mười lần cho ngài, nếu là ngài khi dễ người khác, bọn họ tới giúp ngài giẫm thêm hai cước. Ngài nói, sư phụ như vậy, đi đâu để tìm đây?” Gia Cát Minh Nguyệt cười dài nói.

Hoàng thái tử nhìn nụ cười thản nhiên và ánh mắt trong suốt của Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng than thở, xem ra, muốn thuyết phục Gia Cát Minh Nguyệt tới Nam Sở quốc, không thành công rồi.

“Cũng đúng, nếu ta có hai vị sư phụ như vậy, ta cũng sẽ toàn lực bảo vệ và giữ gìn bọn họ.” Hoàng thái tử cười ôn hòa hữu lễ, “Chúc mừng đội của cô đoạt chức vô địch, hi vọng không ngừng cố gắng.”

“Cảm ơn thái tử điện hạ.” Gia Cát Minh Nguyệt cười dài gật đầu, nhưng trong lòng cũng bội phục vị Hoàng thái tử này. Khí độ như vậy, thủ đoạn như vậy, địa vị bá chủ của Nam Sở quốc, hẳn sẽ được duy trì lâu dài. Nhớ tới vị hoàng thái tử điện hạ của Đan Lăng quốc nước mình, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm than thở. So sánh hai người này với nhau, ai là minh châu, ai là đá vụn, vừa nhìn liền biết.

“Như thế, ta sẽ không quấy rầy cô nữa. Hãy tận hưởng yến hội một cách vui vẻ đi ha.” Hoàng thái tử điện hạ khẽ mỉm cười, đứng dậy.

“Cảm ơn thái tử điện hạ.” Gia Cát Minh Nguyệt lễ phép trả lời.

Hoàng thái tử cười cười, rời đi.

Lúc này Lăng Phi Dương mới tới đây ngồi.

“Hắn muốn mược sức nàng, để nàng đầu nhập vào Nam Sở quốc.” Sau khi ngồi xuống Lăng Phi Dương khẳng định.

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Phi Dương, cũng không giấu diếm, trả lời.

“Sau đó nàng uyển chuyển cự tuyệt.” Lăng Phi Dương khẽ mỉm cười, khóe miệng khẽ cong, quyến rũ khó tả.

“Người hiểu ta, là Phi Dương.” Gia Cát Minh Nguyệt cười, giơ ly lên. Trong ly không phải là rượu, mà là nước trái cây. Thể chất của nàng không thể uống rượu, nàng cũng sẽ không tái phạm sai lầm giống như lần trước.

“Lòng ta như minh nguyệt, dĩ nhiên hiểu Minh Nguyệt.” Lăng Phi Dương bật thốt lên, chờ hắn vừa nói ra những lời này, bỗng nhiên cả kinh. Cứ nói ra như vậy, nàng, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Lăng Phi Dương chợt hoảng loạn, nàng nhận thấy tâm ý của mình, sẽ từ chối, rồi sau đó sẽ giữ khoảng cách với chính mình sao? Rồi ngay cả bằng hữu cũng không làm được sao? Hay là, nàng đối với mình, sẽ không như vậy?

—— lời tác giả ——

Nhìn đề mục của chương này mọi người sẽ hiểu. Gánh không được oán niệm khổng lồ của các muội đâu, chiếp chiếp chiếp(tiếng chim kêu). . . Ta đây sẽ ngoan hơn nữa, cầu khen thưởng, cầu bao nuôi, cầu mãnh liệt tìm kiếm a. . .

Ủng hộ bản chính đi nhóm muội tử, ta yêu các muội!

—–Canina—– : giống với tác giả a ~