Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 136

Chương 75.1 : Đành chịu thôi , gánh không nổi oán niệm khổng lồ của các ngươi

Edit +beta : Canina

Thi đấu không cần thiết phải tiếp tục nữa rồi, trọng tài đi vào trong sân, chuẩn bị tuyên bố kết quả. Nam Sở quốc thắng, thật tốt quá, cuối cùng cũng bảo vệ được địa vị bá chủ nhiều năm.

Song, vừa lúc đó, dị biến phát sinh!

Một tiếng ca du dương bỗng vang lên, ở trong gió lay động thật lâu, có mấy phần xa xưa, cũng có mấy phần ưu thương, thấm sâu vào tận đáy lòng, nghe tiếng ca này, mọi người dường như đang nhớ lại thời thơ ấu của chính mình, nhớ về những bằng hữu thân nhân đã lâu không gặp, hoặc là, nhớ tới dòng sông nhỏ quê xa xưa kia từng chơi đùa, hay nhớ ra dung nhan người thiếu nữ đầu tiên mà mình đem lòng yêu mến. Trên mặt của mỗi người đều hiện lên nét đau thương, suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm vào quá khứ.

Đó là tiếng ca của Dạ Mị. Thân hình nhỏ nhắn mềm mại của Dạ Mị xuất hiện ở trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặt u buồn thấp giọng ca xướng.

“Song trọng Triệu Hoán Sư, nàng lại còn là song trọng Triệu Hoán Sư!” Có người hiểu biết lên tiếng kinh hô. Lúc trước Cự Phong xuất hiện, bây giờ lại đến Dạ Mị, một người lại có thể triệu hồi ra hai ma sủng!

Nghe thấy tiếng ca, động tác của Luyện Hồn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt trống rỗng kia dần dần trở nên trong sáng, dường như đang hồi tưởng lại cái gì, tiếp theo lại dần dần trở nên mê mang.

“Không!” Hàn Tuyền kinh hô một tiếng, nhưng không cách nào ngăn cản tiếng ca kia.

Tiếng kêu sợ hãi của nàng, cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Tất cả mọi người lo lắng nhìn lên trên lôi đài. Tình huống có biến!

Luyện Hồn thu hồi trường mâu, đột nhiên xoay người, trường mâu đặt ở yết hầu Hàn Tuyền, trong mắt chớp động những tia lửa giận dữ, nhìn chằm chằm Hàn Tuyền: “Là ngươi tước đoạt tự do của ta, biến ta thành nô lệ của ngươi?”

Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người sợ ngây người, giữa Triệu Hoán Sư và ma sủng, không phải là mối quan hệ thân mật không có kẽ hở giữa đồng bạn và người thân ư, sao nó có thể ra tay với chủ nhân của chính mình? Còn nói mình là nô lệ của nàng ?

“Không, không phải là như vậy, ngươi hiểu lầm.” Hàn Tuyền tái mặt giải thích, “Ta sao có thể biến ngươi thành nô lệ? Ngươi đã quên rồi ư, ban đầu ngươi nhìn thấy ta vui vẻ biết bao nhiêu, đã quên khi còn bé ngươi nghịch ngợm muốn ta bón cho ngươi ăn ngươi vui mừng thế nào rồi ư? Ngươi sao có thể là nô lệ của ta , ngươi là đồng bạn của ta, bằng hữu tốt nhất, là thân nhân của ta, hiểu không?”

Khuôn mặt ngây thơ của Luyện Hồn hiện lên biểu cảm phức tạp, nắm thật chặt trường mâu, nhưng không đâm xuống.

“Hừ, bằng hữu, chỉ bằng ngươi, linh hồn Triệu Hoán Sư, có năng lực gì triệu hoán ta, có tư cách gì trở thành bằng hữu của ta? Là ngươi, phong ấn trí nhớ của ta, tước đoạt tự do của ta, mạnh mẽ biến ta thành ma sủng của ngươi, không nên nghĩ cách gạt ta, ta nhớ ra hết rồi!” Luyện Hồn kích động quát.

“Không, không phải là ta làm!”

“Đúng, không phải ngươi làm, là tổ phụ của ngươi làm, kẻ kia dám lừa gạt ra khỏi không gian ma sủng, phong ấn trí nhớ của ta, chính là tổ phụ của ngươi đi?” Luyện Hồn oán hận nói.

Nghe bọn họ nói chuyện, tất cả mọi người mơ hồ hiểu ra, hóa ra là tổ phụ của Hàn Tuyền, thủ tịch Triệu Hoán Sư của Nam Sở quốc mạnh mẽ phong ấn Luyện Hồn, biến nó thành ma sủng của cháu gái mình, lấy thực lực thực sự của Hàn Tuyền, vốn không thể triệu hoán ra ma sủng cường đại như vậy, khó trách chú ngữ của nàng lại dài dòng mà quái dị như vậy. Đối với con người mà nói, sẽ không thể cảm nhận được điều này có ý nghĩa như thế nào đối với ma sủng, mà trên mặt Dạ Mị, cũng lộ ra thần sắc đau thương.

“Mặc dù là tổ phụ ta không đúng, nhưng mà ta thật sự coi ngươi như người thân của ta, chưa bao giờ nghĩ ngươi chỉ là ma sủng, ở trong mắt ta trong lòng ta, ngươi giống như đệ đệ của ta vậy, ngươi hồi tưởng lại xem, chẳng phải chúng ta còn thân thiết hơn so với bất kỳ tỷ đệ ruột thịt nào đó sao?” Trong mắt Hàn Tuyền, chảy ra nước mắt oan ức.

Trên mặt Luyện Hồn hiện lên vẻ hoài niệm dịu dàng, trường mâu trong tay cuối cùng cũng không đâm xuống, chậm rãi thu hồi, đang lúc tâm tình Hàn Tuyền hơi buông lỏng, đột nhiên hắn mạnh mẽ nhằm vào trái tim của mình mà đâm tới.

“A! Đừng!” Hàn Tuyền hét lên một tiếng, một tay ôm Luyện Hồn vào trong lòng, nước mắt chảy mãi không thể kìm nén.

“Đối với Luyện Hồn nhất tộc chúng ta mà nói, tự do chính là tất cả, không có tự do, chúng ta tình nguyện —— chết!” Thanh âm của Luyện Hồn càng ngày càng yếu, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

“A. . .” Hàn Tuyền hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, ôm chặc Luyện Hồn, “Đừng chết, đừng chết mà, ta lập tức giải trừ khế ước, đừng chết, van cầu ngươi, được không?”

Hàn Tuyền vừa nức nở, vừa lắp bắp nhớ lại chú ngữ, nhưng trong lúc đau khổ cực độ, nàng hoàn toàn không cách nào ngưng tụ tinh thần lực, hơi thở của Luyện Hồn càng ngày càng yếu ớt , mắt thấy sẽ phải mất đi sinh cơ.

“Suất Suất, đi ra ngoài!” Gia Cát Minh Nguyệt khó khăn đứng lên, cố hết sức kêu ra. Nàng vẫn không nhịn được, lặng lẽ đọc chú ngữ, triệu hoán ra vẹt mập.

“Làm gì vậy chủ nhân, người ta đang ngâm nước nóng, tắm rửa sạch sẽ đó. Lần nào ngài cũng triệu hoán người ta lúc người ta đang tắm, phải chăng ngài muốn ngắm vóc người tuyệt đẹp của ta?” Vẹt mập vừa ra liền ríu rít nói, bỗng nhiên kinh hô, “A, chủ nhân, ngài bị thương, thương thế thực nặng, đừng gấp gáp, ta tới cứu ngài, có ta ở đây, bảo đảm ngài lập tức . . .”

“Ít nói nhảm, cứu nó!” Gia Cát Minh Nguyệt chỉ chỉ Luyện Hồn, “Cứu nó trước!”

“Chủ nhân à, chú ngữ kia rất hao tổn tinh thần lực, tối hôm qua ta ngủ không được ngon, không có tinh thần đâu. . .” Vẹt mập chít chít méo mó nói đâu đâu, nói trắng ra là, hắn muốn đòi chút ít chỗ tốt trước.

“Có đi hay không?” Gia Cát Minh Nguyệt thò tay bóp cổ nó.

“Đi đi, ta lập tức đi ngay!” Vẹt mập nhảy thoát ra ngoài, vỗ cánh bình bịch bay đi. Thật là đáng sợ, oa oa oa, chủ nhân nổi giận. Người ta muốn chủ nhân ôn nhu cơ!

Theo tiếng chú ngữ của vẹt mập, một luồng bạch quang xuất hiện, vết thương của Luyện Hồn khép lại rất nhanh, hô hấp cũng ổn định lại, Dạ Mị ngưng ca xướng, trên mặt Luyện Hồn lộ ra nụ cười an tường, rơi vào trong giấc ngủ say.

“Tam trọng Triệu Hoán Sư, nàng lại là tam trọng Triệu Hoán Sư!” Khán giả đã không có cách nào diễn tả sự kinh hãi trong lòng mình bằng ngôn ngữ.

Ôm Luyện Hồn ngủ say trong lòng, Hàn Tuyền đi tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, cúi người thật sâu nói, “Cảm ơn, cám ơn cô cứu Luyện Hồn, cũng đã cứu ta, bởi vì hắn chính là thân nhân của ta, là tính mạng của ta, cám ơn!”

“Nếu như ngươi không muốn nó tỉnh lại rồi lại chết một lần nữa, tốt nhất sớm giải trừ khế ước, về phần sau này nó có nguyện ý tiếp tục trở thành ma sủng của ngươi hay không, thì phải dựa vào chính ngươi rồi.” Dạ Mị ngồi ở trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, khinh miệt nhìn Hàn Tuyền nói. Loài người vĩnh viễn không cách nào hiểu được tâm trạng của ma sủng khi bị ép buộc ký kết khế ước với nhân loại. Đó là sỉ nhục, tôn nghiêm tan nát, nếu như có thể, ma sủng tình nguyện chết, chứ không muốn trở thành nô lệ của loài người. Trong lòng Dạ Mị rất căm hận tên Triệu Hoán Sư đã lừa gạt Luyện Hồn, nhưng nhìn thái độ Hàn Tuyền trước mặt, tức giận trong lòng đã tiêu tan một chút. Thiếu nữ này thật sự coi Luyện Hồn giống như người thân. Dạ Mị khẽ quay đầu nhìn khuôn mặt Gia Cát Minh Nguyệt, chợt cúi đầu. Thật ra thì, Gia Cát Minh Nguyệt, đối với mình cũng rất tôn trọng cùng ái hộ*. . .

*ái hộ : yêu thương bảo vệ

“Ừ, ta biết rồi, cám ơn! Thật cám ơn ngươi.” Hàn Tuyền cúi người chào Dạ Mị, chân thành nói lời cảm tạ.

“Ta sắp mệt chết rồi đây này, sao không có ai cám ơn ta.” Vẹt mập thở hỗn hển gục trên mặt đất, ủy khuất nói lảm nhảm.

“Cũng cám ơn ngươi.” Hàn Tuyền nâng vẹt mập lên, hôn một cái.

Vẹt mập mở trừng hai mắt, kích động quá độ, hai chân giãy giãy, thật sự đã “chết”.

Trận thi đấu cuối cùng đã kết thúc, trọng tài trở nên khó xử, hiện tại học viên hai bên hình như đều mất đi lực chiến đấu, về phần ma sủng, ma sủng của Hàn Tuyền nhất định sẽ không tiếp tục chiến đấu được, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt còn có hai con ma sủng, như vậy, hẳn phải coi như là Đan Lăng quốc chiến thắng sao? Nhưng hai con ma sủng thoạt nhìn cũng không phải là ma sủng loại công kích mà, thật ra thì không tính đến cũng được. Thân là con dân Nam Sở quốc, nghĩ đến bên ngoài đấu trường hàng nghìn người dân Nam Sở quốc tha thiết chờ mong, hắn không khỏi do dự. Hắn nghĩ Nam Sở nước thắng, nhưng mà, trận thi đấu này, hình như là Đan Lăng quốc thắng. Hắn không cam lòng. . .

“Ta tuyên bố, thi đấu kết thúc, bên chiến thắng, Đan Lăng quốc!” Nơi cao nhất trên khán đài, giọng nói uy nghiêm của Hoàng Đế Nam Sở chợt vang vọng khắp toàn trường, thân là vua của một nước, nếu như ngay cả chút khí phách này cũng không có, làm sao đối mặt với ngàn vạn con dân, làm sao đối mặt những quốc gia khác?

Sau thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, trong ngoài tái trường phát ra từng trận hoan hô ngất trời, vô số pháo hoa phóng lên cao, ngay cả dân chúng Nam Sở quốc lúc này cũng buông bỏ thành kiến, để xuống mất mát, quên đi tiếc nuối, đối với những cường giả chân chính, những dũng sĩ chân chính của Đan Lăng quốc, tự tận đáy lòng dâng lên kính ý thành khẩn nhất.

“Ngươi biết Luyện Hồn tỉnh lại sẽ có hậu quả như vậy, đúng không?” Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới biểu tình phức tạp trên mặt Dạ Mị lúc trước, hỏi.

“Ừm.” Dạ Mị trả lời. Len lén liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, thấy trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt không hề có ý trách cứ mình, nàng hơi sửng sốt, lại hỏi, “Ngươi không trách ta?”

“Vì sao phải trách ngươi?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi ngược lại.

“Ngươi không trách sao ta không sớm làm cho Luyện Hồn tỉnh lại giúp các ngươi giành được thắng lợi sao?” Dạ Mị bật thốt lên hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, chợt cười lên: “Chẳng qua đó là quyết định của chính ngươi. Ngươi quyết định như vậy, tất nhiên có đạo lý của ngươi.”

Dạ Mị ngơ ngẩn, đần mặt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang cười, sâu trong đáy lòng, lớp băng giá cuối cùng cũng lặng lẽ tan chảy.