Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 128

Chương 72.2

Edit+beta : Canina

Cùng lúc đó, giữa đám người thi đấu trên đài, một gã thanh niên mặt mũi kiên nghị khí chất trầm lặng đứng ở một góc đài thi đấu, ánh mắt thật lâu nhìn đăm đăm về phía phương xa, đối mặt với đối thủ đang tích cực chuẩn bị chiến đấu ở phía đối diện, hắn hoàn toàn không dậy nổi một chút hứng thú.

“Hắn tới, tên kia tới!” Một thiếu niên trên mặt vẫn còn vương nét trẻ con chạy đến sát đài thi đấu, kích động nói.

“Người nào?” Thanh niên hỏi.

“Việt Tĩnh Xuyên!” Tên thiếu niên kia kích động trả lời.

“Hắn rốt cuộc đã tới ư, tốt!” Ánh mắt thanh niên lóe tinh quang, trầm giọng tự nói, “Việt Tĩnh Xuyên, lần trước không gặp được ngươi, hi vọng lần này ngươi không để cho ta thất vọng, ta sẽ đánh bại ngươi trên Thần Long đại tái, để cho tất cả đều biết, ai mới là đệ nhất nhân trong tầng lớp thanh niên!” Chiến ý mãnh liệt từ trên người hắn tuôn ra, dường như trong khoảnh khắc đó hắn đã biến thành người khác, đài thi đấu đối diện, nhóm đối thủ của hắn thấy hắn đột nhiên thay đổi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi.

Hắn, chính là đệ nhất kiếm sĩ của học viện Thái Uyên Nam Sở quốc, cũng là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Nam Sở quốc: Trác Thu Nhiên. Lần trước Việt Tĩnh Xuyên du lịch Nam Sở quốc, hắn vừa vặn đang ở Đông Thịnh quốc khiêu chiến, hai gã thanh niên cao thủ trẻ tuổi đều có thanh danh vang dội vì vậy mà lỡ mất dịp may, cũng vì thế mà cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Rốt cuộc ai mới là đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ, cũng vì vậy mà không có kết luận, người hiểu chuyện tranh luận không ngừng nghỉ. Còn lần này, ở Thần Long đại tái, rất nhiều người đều cảm thấy tò mò về đáp án của vấn đề kia.

“Đi thôi, chờ hắn đánh xong trận đấu vô vị kia rồi nói sau, thật là nhàm chán.” Trác Thu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong mắt của hắn trong lòng của hắn(…), trừ Việt Tĩnh Xuyên, những kẻ trong cùng thế hệ không có mấy ai có tư cách trở thành đối thủ của hắn, tranh tài không có chút ý nghĩa nào.

Tiếng kèn lệnh thâm trầm xa xưa chợt vang lên, một vòng chiến đấu mới sắp phải bắt đầu.

“Việt Tĩnh Xuyên, cố gắng lên, để cho vận cứt chó của Đan Lăng quốc đi gặp quỷ đi.”

“Đông Thịnh quốc, dốc hết toàn lực, đuổi Đan Lăng quốc trở về với ông bà đi. . .” Trên trường thi đấu, tiếng reo hò vang lên như sấm. Ở thế giới cường giả vi tôn, sùng bái vũ lực này, chỉ có thực lực, mới có thể đạt được sự tôn trọng và ủng hộ của mọi người.

“Đan Lăng quốc, cố gắng lên, ta đã đặt cược các ngươi thắng a.” Thỉnh thoảng, cũng sẽ có một hai tiếng hô không quá hài hòa nhảy ra, đó là tiếng nói phát ra từ nội tâm chờ đợi được ăn cả ngã về không của đám dân cờ bạc, có điều rất nhanh bị đám người xung quanh nhìn soi mói tới mức đành phải biết điều mà câm miệng lại, sửa thành tinh thần ủng hộ thuần túy.

Tiếng cười bén nhọn của trọng tài vang lên, đối với thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, ngay cả trọng tài cũng cảm thấy tò mò cùng mong đợi, đây cũng là thiếu niên thiên tài nổi danh ngang với Trác Thu Nhiên của Nam Sở quốc bọn họ đó, rốt cuộc hắn mạnh như thế nào?

Mà Việt Tĩnh Xuyên cũng không khởi xướng tiến công mãnh liệt về phía đối thủ như khán giả mong đợi, hắn vững vàng đứng nguyên tại chỗ, thân hình không quá cao lớn hơi thả lỏng, lộ vẻ trầm ổn ngưng trọng đặc biệt, ở trên người của hắn, khán giả loáng thoáng cảm giác được một luồng khí thế vô hình, chỉ cần bị luồng khí thế vô hình khí này quét qua, cũng sẽ sinh ra cảm giác khó thở.

Cao thủ, đây mới là khí thế nên có của cao thủ. Người xem tràn đầy mong đợi đối với một khắc phấn khích sắp tới, tiếng reo hò cũng càng thêm cuồng nhiệt.

Cao thủ chậm rãi giơ tay lên, kia là tư thế ‘chớ có lên tiếng’, tất cả mọi người ngừng la hét, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái nói không ra lời. Mà mấy tên đội viên khác của Đông Thịnh quốc, cũng buồn bực nhìn thần tượng trong lòng mình, không biết hắn có ý gì.

“Chúng ta nhận thua!” Dưới ánh nhìn nghi hoặc soi mói của trọng tài, Việt Tĩnh Xuyên bình tĩnh nói.

Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại giống như sấm sét giữa trởi quang mây tạnh, nổ ầm ầm trong tai mọi người, khiến cho trong đầu mọi người mê muội một lúc lâu.”Nhận thua, còn chưa đánh đã nhận thua? Đây là ý gì, là hắn điên rồi hay là chúng ta u mê?” Khán giả hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình.

Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả các học viên của Đông Thịnh quốc cũng sợ ngây người, bất khả tư nghị* nhìn chằm chằm thần tượng trong lòng, nhưng không cách nào nhìn ra đáp án từ trên khuôn mặt của hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

*bất khả tư nghị : [bùkěsīyì] không thể tưởng tượng nổi; huyền diệu; kỳ diệu; lạ lùng

“Ngươi đang nói cái gì?” Kiếm sĩ dẫn đội lúc nãy gần như không thể tin vào lỗ tai của chính mình, lập tức vọt lên rống lớn.

“Ta, chúng ta nhận thua.” Việt Tĩnh Xuyên nhìn chằm chằm đồng đội, sắc mặt bình tĩnh, trong giọng nói có sự uy nghiêm khiến cho người ta vô pháp kháng cự.

Khi hắn nhìn soi mói, tên đội viên kia không tự chủ được cúi đầu, không dám hỏi tiếp nữa, mà những học viên khác mặc dù cũng cảm thấy mê man khó giải thích, nhưng cũng không dám cãi lời Việt Tĩnh Xuyên, chẳng qua là không cam lòng nhìn chằm chằm đám người Gia Cát Minh Nguyệt đứng đối diện. Việt Tĩnh Xuyên là người có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ, nếu như hắn nhận thua, tất nhiên có lý do !

Tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười thản nhiên, thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, hẳn là cũng tăng lên sao, thế mà có thể nhìn ra.

“Chúng ta có thể đi rồi chứ?” Việt Tĩnh Xuyên hỏi trọng tài.

“À. . . Đi thôi!” Trọng tài trong lòng kinh ngạc khó có thể hồi phục, sau đó nhìn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng khó khăn tuyên bố, “Tranh tài kết thúc, bên chiến thắng, Đan Lăng quốc!”

Không ai ngờ đến, chi đội ngũ này của Đan Lăng quốc lại vừa xuất tuyến* rồi, nếu như nói vòng thứ nhất xuất tuyến là vì đối thủ nhường một cách rất không chuyên nghiệp, nhưng ít ra bọn họ vờ vịt đánh mấy cái, còn lần này, đối thủ của bọn họ, bị vô số người ký thác kỳ vọng, Việt Tĩnh Xuyên một đời thiên tài võ học dẫn đội Đông Thịnh quốc dự thi, thậm chí đánh cũng không đánh liền trực tiếp nhận thua.

*xuất tuyến : outlet, danh từ thể thao, đạt được quyền thi đấu vòng sau

Chi đội ngũ này của Đan Lăng quốc, vận khí chẳng lẽ thật sự tốt như vậy! Hoặc là tấm màn đen tối trong Thần Long đại tái đã đạt đến trình độ thâm hiểm trắng trợn đến mức độ này rồi?

Cả cuộc thi đấu lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, tâm tình khiếp sợ cực độ của khán giả đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, cảm xúc tức giận giống như đốm lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ, nhanh chóng bùng lên, cuối cùng, một gã khán giả kìm nén không được, tiện tay cầm lấy bình nước bên cạnh ném thẳng về phía đám người Việt Tĩnh Xuyên. Việt Tĩnh Xuyên quay đầu lại, ánh mắt đảo qua, người nọ trong lòng kịch chấn, không tự chủ được ngồi trở về, những nơi bị ánh mắt Việt Tĩnh Xuyên quét qua, những khán giả đứng dậy đang muốn chửi ầm lên luống cuống cắn chặt đôi môi, biết điều ngồi trở về. Má ơi, loại cảm giác bị áp bách này, thật là đáng sợ a!

“Hừ, chảnh cái gì mà chảnh, có bản lãnh đi lên đài mà chảnh đi, đánh cũng không đánh liền nhận thua, thật con mẹ nó mất mặt!” Cho đến khi bóng dáng mấy người Việt Tĩnh Xuyên xa xa biến mất, một gã khán giả mới nhổ nước miếng, hung hăng nói.

“Còn cái gì mà thiên tài trăm năm khó gặp, thiên tài chó má, xách giày cho Trác Thu Nhiên của Nam Sở quốc chúng ta cũng không xứng! Hại lão tử phí phạm tiền.” Một gã cầm vé vào cửa trong tay xé tan thành từng mảnh, hung hăng mắng.

Những người khác cũng rối rít phụ họa, biểu đạt khinh miệt và chán ghét đối với Việt Tĩnh Xuyên, trong cơn giận dữ không ai cẩn thận suy nghĩ tại sao Việt Tĩnh Xuyên lại bỏ cuộc?

“Tại sao phải nhận thua?” Ra khỏi trường thi đấu, kiếm sĩ nổi danh Đông Thịnh quốc kia cũng không nhịn được nữa, lấy hết dũng khí ưỡn ngực chất vấn Việt Tĩnh Xuyên.

“Bởi vì, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ!” Việt Tĩnh Xuyên bình tĩnh trả lời.

“Chúng ta?” Tên kia Kiếm Sĩ chú ý thấy Việt Tĩnh Xuyên nói ‘chúng ta’ mà không phải là ‘các ngươi’.

“Đúng, chúng ta, ta, còn mấy người các ngươi nữa, không phải đối thủ của bọn họ.” Việt Tĩnh Xuyên vẻ mặt rất bình tĩnh, rất thản nhiên.

“Cho dù không phải đối thủ, ít nhất chúng ta cũng có thể liều mạng, mặc dù chỉ có một đường cơ hội, chúng ta cũng không nên dễ dàng từ bỏ!” Tên Kiếm Sĩ kia kích động nói, thân là kiếm sĩ thì phải có tôn nghiêm của kiếm sĩ, sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế.

“Nếu như một tia cơ hội cũng không có, cũng muốn liều sao?” Việt Tĩnh Xuyên nhìn ánh mắt của hắn hỏi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Một tia cơ hội cũng không có. . . Không, cái này không thể nào, ta không tin!” Tên Kiếm Sĩ kia bị lời nói chấn động của hắn làm cho hôn mê, chần chờ một chút kích động nói. Lấy thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, hơn nữa có bọn họ hiệp trợ, sao có thể một tia cơ hội cũng không có, cái này không thể nào, trong đó nhất định có ẩn tình khác.

Việt Tĩnh Xuyên nhìn hắn, một câu nói cũng không nói, tiếp tục đi tới phía trước.

“Ta nhất định phải đi thử thực lực thực sự của bọn họ một chút, nếu không, ta chết cũng sẽ không cam lòng.” Nhìn bóng lưng của Việt Tĩnh Xuyên, tên học viên Kiếm Sĩ này rống lớn, sau đó hướng về phía chỗ ở của học viện Thiên Phong mà chạy đi, một gã triệu hoán sư khác do dự một chút, cũng đuổi theo bước chân của hắn.

Tương tự như nhóm Gia Cát Minh Nguyệt, ở Đông Thịnh quốc, học viện của bọn họ cũng phải trải qua khảo hạch khó khăn mới đạt được tư cách tham gia Thần Long đại tái, hơn nữa một người trong đội bị thương rất nặng mới tiến được vào bát cường, nhưng bởi vì Việt Tĩnh Xuyên dùng phương pháp có thể nói sỉ nhục để từ bỏ thi đấu, cho dù Việt Tĩnh Xuyên là thần tượng mà hắn tôn kính đã lâu, cũng không thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện.

“Vậy hãy đi đi, nhưng mà nhớ kỹ, chuyện này hoàn toàn không có một chút quan hệ gì với ta, cũng không cần trông cậy ta ra mặt cho các ngươi.” Việt Tĩnh Xuyên lạnh nhạt vừa nói vừa đi về phía trước.

Những trận thi đấu khác cũng lần lượt kết thúc, các học viên dự thi lục tục rời khỏi tái trường.

“Cái gì, ngươi nói Việt Tĩnh Xuyên nhận thua?” Nghe được tin tức kia, ngay cả Trác Thu Nhiên tâm như bàn thạch cũng chấn động một chút.

“Đúng vậy, đánh cũng không đánh thì đã dứt khoát nhận thua.” Học viên đến đây thông báo tin tức cũng rất nghi ngờ, cho tới bây giờ vẫn có vài phần không dám tin.

Trác Thu Nhiên trầm mặc, Việt Tĩnh Xuyên có thể trở thành cao thủ cùn nổi danh với mình, tuyệt đối không phải là vận khí, cũng không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ người khác còn có chút hoài nghi đối với thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, nhưng hắn thì không, mấy cao thủ trẻ tuổi của Nam Sở quốc bị thua trong tay Việt Tĩnh Xuyên cũng không phải là kẻ yếu, ngay cả Trác Thu Nhiên cũng chưa chắc có thể thủ thắng dễ dàng, sao hắn có thể là yếu cho được? Nhưng mà lần này, lại không chiến mà bại, chẳng lẽ học viện Thiên Phong thật sự có vận khí tốt như vậy, hoặc là, bởi vì thực lực của bọn họ quá mạnh mẻ, mạnh đến mức khiến cho Việt Tĩnh Xuyên không dựng nổi một chút dục vọng muốn chiến đấu nào.

“Còn có, một chi đội ngũ khác của Đan Lăng quốc cũng lên cấp tứ cường rồi.” Người học viên kia nói tiếp.

“Hòa Thương thua?” Bởi vì Việt Tĩnh Xuyên không chiến đã bại mà vô cùng chấn động, Hòa Thương, chính là đội trưởng một chi đội ngũ dự thi khác của Nam Sở quốc, cũng chính là đối thủ của Bách Lý Tước La trong trận đấu giành vé vào tứ cường, thực lực mặc dù kém hơn Trác Thu Nhiên, nhưng cũng là cao thủ hiếm thấy trong thế hệ trẻ, không nghĩ tới lần này, ngay cả bọn họ cũng thua.

“Chi đội ngũ này của Đan Lăng quốc có thực lực quá mạnh mẽ, thậm chí có ba tên triệu hoán sư. . .” Học viên kia cảm thán nói về trận thi đấu vừa qua.

Trận đấu này, Đan Lăng quốc vẫn phái ra Lạc Kinh Phong, Bách Lý, Tước La, Tam hoàng tử cùng một gã học viên khác đến từ học viện Cuồng Chiến tham gia thi đấu, thi đấu vừa bắt đầu, Bách Lý và Tước La lập tức triển khai cường công về phía đối phương, thực lực của Kiếm Sĩ Tước La tự nhiên không cần nhiều lời, vốn đã là linh hồn Kiếm Sĩ rồi, một tiếng thét dài huyết mạch kêu gọi sau đó tăng lên thực lực Linh hồn kiếm sĩ đỉnh phong, lần trước Bách Lý thua ở trong tay Gia Cát Minh Nguyệt sau đó rút kinh nghiệm xương máu khổ tu kiếm kỹ, dựa vào thiên phú cùng cố gắng hơn người cũng có thực lực Thiên Không kiếm sĩ sơ cấp, hơn nữa hắn trời sanh thần lực, lực công kích không kém hơn bao nhiêu so với Tước La, mang đến cho đối thủ áp lực cực lớn.

Dĩ nhiên, thực lực như vậy còn không đến mức nổi tiếng khắp nơi trên Thần Long đại tái, nhưng mà sau khi tên cung thủ đến từ học viện Cuồng Chiến triệu hồi ra một con sa mạc khuê mãng*, thắng lợi đã bắt đầu lắc lư nghiêng ngả về phía Đan lăng quốc rồi. Triệu hoán sư song tu cũng không hiếm thấy, nhưng vị này ở Đan Lăng quốc không có danh tiếng gì, trái lại vẫn luôn bị đối đãi như một cung thủ thay thế bổ sung, vậy mà lại là triệu hoán sư song tu, thế thì vượt quá dự liệu của mọi người rồi, Đan Lăng quốc từ khi nào lại trở thành nơi ngọa hổ tàng long như thế?

*sa mạc khuê mãng : khuê – rắn độc, mãng : con trăn, mãng xà

Không đợi mọi người kịp phục hồi lại tinh thần, sa mạc cuồng ngao của Bách Lý hoành không xuất thế. Triệu hoán sư, tên cung thủ lúc trước bỗng dưng biến thành triệu hoán sư song tu cũng đã đủ làm cho người ta giật mình rồi, ai có thể nghĩ đến, tên kiếm sĩ thần lực kinh người này lại cũng là triệu hoán sư. . .

Chi đội ngũ dự thi của Nam Sở quốc do Hòa Thương dẫn đầu không lâu sau đã tan rã, thế cho kiếm xỉ hổ vương của Tam hoàng tử điện hạ không có bao nhiêu cơ hội xuất thủ.

Một gã cung thủ cấp Thiên Không là triệu hoán sư, một gã cự nhân loại Chiến thần cũng là triệu hoán sư, mà một nữ Kiếm Sĩ khác sau khi thét dài một tiếng cũng nhanh chóng biến thành Linh Hồn kiếm sĩ đỉnh phong, phía sau, còn có một tên quần áo rách nát nhưng tuấn mỹ phi phàm rõ ràng cho thấy đang giả bộ cũng là triệu hoán sư cấp Thiên Không đỉnh, ma sủng lại là Kiếm Xỉ Hổ Vương – không kém bao nhiêu so với quang minh sư vương, trận thi đấu này còn đánh thế nào?

“Thì ra là như vậy, Thần Long đại tái, trở nên có chút thú vị rồi, ta thật sự có chút mong đợi.” Nghe học viên kia thuật lại, Trác Thu Nhiên khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên nóng rực.