Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 122

Chương 70.3

edit : thienbao95

beta : Canina

Các học viên Đan Lăng quốc đều ở cùng một tầng lầu, ăn cơm chiều xong, Gia Cát Minh Nguyệt dẫn theo mấy người Lăng Phi Dương đi tìm Tam hoàng tử .

“Sao lại phải đi tìm hắn?” Lăng Phi Dương rất khó chịu, hắn không muốn nhìn thấy Tam hoàng tử một chút nào. Người kia luôn quấn quít quanh Minh Nguyệt, lại còn toàn hỏi những câu ngớ ngẩn.

“Bởi vì tên ngốc đó có nhiều tiền.” Gia Cát Minh Nguyệt đáp lại một câu như vậy.

“A?” Mọi người khó hiểu. Nhưng lời này, hình như là rất đúng. Nhưng mà, đây là lý do tìm hắn sao?

“Giao toàn bộ tiền của các ngươi ra đây.” Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt hung ác, dời đi đề tài.

“Để làm chi?” Trưởng Tôn Ninh Hạo khó hiểu.

Lăng Phi Dương Mặc Sĩ Thần còn có Tiết Tử Hạo không nói hai lời, móc túi tiền ra lộn ngược tận đáy, giao nộp thủy tinh tạp, thậm chí mấy đồng tiền lẻ trong túi cũng giao ra hết. Đối với quyết định của Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ không hề hoài nghi.

“Chúng ta đi sòng bạc, đặt cược.” Gia Cát Minh Nguyệt cười hì hì .

“Đặt cược?” Trưởng Tôn Ninh Hạo xụ mặt, lặp lại lời này, hắn là người có nhân phẩm tốt và hiền lành, đương nhiên là chưa bao giờ đánh bạc.

“Tiền ngươi ngại nhiều không?” Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Ninh Hạo, “Ngươi ngại nhiều thì tạm thời cho ta mượn, ta mang đi đánh cược thắng, đến lúc đó trả lại cho ngươi.”

“Ta không chê nhiều.” Trưởng Tôn Ninh Hạo trấn định trả lời, sau đó móc túi tiền của mình ra, “Đặt cược chúng ta thắng.”

Tam hoàng tử vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt, liền cười rất tươi.

“Minh Nguyệt ,ngươi tìm ta có chuyện gì?” Tam hoàng tử cười tủm tỉm hỏi.

“Mượn tiền.” Chư Cát Minh Nguyệt nói rất hùng hồn.

“A?” Tam hoàng tử sửng sốt.

Mà vào lúc này Lăng Phi Dương đã đi gõ cửa phòng Lạc Kinh Phong cách vách phòng Tam hoàng tử, đem tiền trên người Lạc Kinh Phong, toàn bộ cướp đoạt, sau đó đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. ( thienbao95 :có ai mượn tiền mà thô bạo như vậy không a ~.~)

“Được, ta đây cũng không thể keo kiệt.” Tam hoàng tử nhìn thấy Lạc Kinh Phong đưa túi tiền cho Lăng Phi dương , cho nên hắn cũng lấy túi tiền ra, cầm một chiếc thủy tinh tạp, nói , “Ta chỉ mang theo năm mươi vạn kim tệ. . . . . .”

“Đủ rồi, chờ thi đấu xong xuôi ta trả ngươi sáu mươi vạn.” Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ ra mặt nhận lấy thủy tinh tạp. Quả nhiên nhiều tiền a, mang theo năm mươi vạn kim tệ, còn cảm thấy dường như hơi thiếu. Người này quả nhiên là phú nhị đại đại gian đại ác mà!

Tam hoàng tử cả kinh, trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, còn nói thi đấu xong liền trả lại hắn hắn sáu mươi vạn, lãi hơn mười vạn? Không phải hắn để ý vấn đề tiền bạc , mà là vì chỉ trong thời gian ngắn ngủn, Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể trả cho hắn hơn mười vạn?

“Được rồi, ta còn có việc, chờ ta hết bận lại tìm ngươi sau.” Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm cất kỹ thủy tinh tạp, không đợi Tam hoàng tử mở miệng hỏi, mang theo đám người nghênh ngang mà đi.

Tam hoàng tử ngây ngốc đứng ở cửa, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đi xa, thật lâu sau mới chậm rãi quay đầu nhìn sang Lạc Kinh Phong bên cạnh.

“Kinh Phong, chuyện gì vậy?” Tam hoàng tử nghi hoặc.

“Không biết.” Lạc Kinh Phong nhún vai, nhìn theo bóng dáng Lăng Phi Dương dần biến mất, trên mặt nở nụ cười, “Nhưng mà, nhìn thấy nụ cười chân thật trên mặt Phi Dương, ta cảm thấy rất tốt .”

Tam hoàng tử lại quay đầu nhìn bóng dáng mọi người biến mất ở cửa thang gác , ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận suy nghĩ, nói: “Đúng vậy, Lăng Phi Dương là bạn tốt của ngươi, trước đây ta không tiện nói gì . Kỳ thực, ta sớm muốn nói, hắn cười với ai cũng giống nhau, cười quá giả, làm cho người ta muốn đánh hắn. Hiện tại , nụ cười của hắn hình như phát ra từ nội tâm. Đúng là vừa mắt hơn nhiều.”

“Cho nên, ta cảm thấy hắn như bây giờ thật sự tốt lắm.” Lạc Kinh Phong mỉm cười nói. Bạn tốt thay đổi, từ tận đáy lòng, hắn cảm thấy thật cao hứng.

“Được rồi được rồi, lần thi đấu này chúng ta cũng không thể mất mặt nữa .” Tam hoàng tử khẽ nói , xoay người trở về phòng, “Ngươi đi vào đây, chúng ta thảo luận chiến thuật cho trận đấu .”

“Kỳ thật điện hạ người mất mặt cũng nhiều lần lắm rồi, thêm một lần nữa cũng không sao. . . . . .” Lạc Kinh Phong theo sau nhỏ giọng nói thầm.

“Ngươi nói cái gì !” Tam hoàng tử nổi giận.

“Ta cái gì cũng chưa nói.” Lạc Kinh Phong thanh minh.

. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Gia Cát Minh Nguyệt mang theo mọi người đi đến sòng bạc lớn nhất Nam Sở quốc! Rất nhiều người đang đặt cược, nàng vừa ra tay, liền dọa sợ người đăng ký. Không phải bởi vì nàng đặt quá nhiều tiền, người đặt cược ở đây đều là quan to hoặc quý nhân, gần một trăm vạn kim tệ , không coi là lớn . Mọi người bị kinh sợ là vì lại có người ngốc đến mức này, lại đi mua chi đội của Đan Lăng quốc thắng! Đây là đội được ít người quan tâm nhất , tỉ lệ 1 ăn 10. Nên không ai mua, a, không đúng, vừa rồi có người mua. Hắn mua nhầm , bị mọi người mắng một trận , nên yêu cầu đổi lại. Nhưng mà nghề này của bọn họ, mua đã rời tay thì làm sao có thể cho đổi? Cho nên cái tên xui xẻo kia bị người của song bạc đuổi ra ngoài !

Nhưng mà tiền cược lần này là một trăm vạn kim tệ , nếu cược sai , sẽ rất khó ăn nói. Cho nên lần này nhân viên đăng ký hỏi lần nữa: “Vị tiểu thư này, ngươi xác định không có mua sai sao? Mua sai rồi chúng ta sẽ không đổi cho ngươi được đâu ?”

“Không có.” Gia Cát Minh Nguyệt trả lời chắc chắn.

“Ngài không nhìn lầm? Năm trước Đan lăng quốc xếp cuối cùng đó, nhưng Vân La quốc lại đứng thứ tư . Đây là thứ tự xếp hạng của mỗi nước, mỗi một năm đại tái, Đan lăng quốc đều là lót đáy nha .” Người đăng ký kia là một nam nhân , nhìn thấy dáng vẻ Gia Cát Minh Nguyệt xinh đẹp như vậy, có chút không đành lòng thấy nàng thua quá nhiều tiền, cho nên tận tình khuyên lơn , giải thích rõ ràng.

“Ta không nhìn lầm, Ít nói nhảm! Mau ghi vào sổ , rồi đưa đổ phiếu đây( giấy chứng nhận đánh cược á) !” Gia Cát Minh Nguyệt nổi giận, cái tên dông dài này , còn dài dòng nữa , thật muốn tháo luôn cằm hắn xuống. Lấy mắt chó nhìn người , ngu ngốc!

“Hả, tốt. Cũng đừng hối hận nha.” Người đăng ký thấy lòng tốt không được báo đáp, sắc mặt cũng lạnh xuống , rất nhanh đăng ký cho Gia Cát Minh Nguyệt , thu tiền, sau đó đưa đổ phiếu.”Mang phiếu đến đổi tiền, thi đấu xong là có thể đến đổi. Có điều, ta nghĩ các ngươi cũng không có cơ hội đến đổi .” Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút khinh miệt hừ một tiếng, các ngươi chờ hối hận đi.

Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận đổ phiếu, liếc hắn một cái. Cái nhìn làm cho hắn có chút sởn gai óc , một luồng sát khí giống như thực chất tỏa ra từ trên người nàlại sẽ có sát khí khủng bố như thế ? Cũng còn may, Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh thu hồi sát khí, để cho hắn không cảm thấy khổ sở như vậy nữa.

Lấy được đổ phiếu, từ sòng bạc đi ra, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn túi tiền một chút, chỉ còn có mấy chục kim tệ . Mà tất cả những người khác toàn bộ đều trắng tay! Trên người một xu cũng không còn. Đám người bọn họ, thật sự nghèo rớt mồng tơi* mà.

*nguyên văn “cùng đích đinh đương hưởng”: Bởi vì trong nồi không còn gạo, trong bát hết cơm. Chiếc đũa gõ bát không liền phát ra tiếng “leng keng”, nếu muốn ăn cơm mà không còn cơm, đương nhiên là “Cùng đến đinh đương hưởng”(nghèo đến mức phát ra tiếng leng keng)

“Chỉ còn năm mươi sáu kim tệ, chúng ta ăn một bữa trước đã. Chờ chúng ta thi đấu xong xuôi, chúng ta liền phát tài .” Gia Cát Minh Nguyệt quơ quơ túi tiền , cười hắc hắc nói.

“Ừm, đi, chờ phát tài!” Lăng Phi Dương không hoài nghi cách nói này một chút nào, hắn tin tưởng chắc chắn không nghi ngờ . Lần này bọn họ nhất định sẽ thắng!

Trưởng Tôn Ninh Hạo bắt đầu xòe ngón tay tính toán , mày nhíu chặt .

“Làm sao vậy?” Mặc Sĩ Thần nghi hoặc khi nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Trưởng Tôn Ninh Hạo.

“Ta đang tính, thi đấu xong ta sẽ có bao nhiêu tiền.” Trưởng Tôn Ninh Hạo lại bắt đầu dùng ngón tay cố gắng tính .

“Ngươi. . . . . .” Đám người Gia Cát Minh Nguyệt run run khóe miệng , “1 ăn 10, ngươi tính không ra?”

“Thủy tinh tạp ta đưa cho ngươi mượn có 97,680 kim tệ. 1 ăn 10 chính là, 680, ừm, 6800, như vậy, 7000 thành 7 vạn, 9 vạn thành 90 vạn, chính là 914,000. . . . . .” Trưởng Tôn Ninh Hạo thống khổ tính .

[canina : chắc tui chớt quá =))]

“Hắn học toán không tốt.” Lăng Phi Dương thật bình tĩnh giải thích cho mọi người, ” Thành tích văn hóa của hắn , vô cùng kém.”

Mọi người lập tức liếc Trưởng Tôn Ninh Hạo bằng ánh mắt nhìn người ngốc. Đây không phải là học toán không tốt có được không? ! Đây, đây căn bản là ngu toán a !

“Ừm, tóm lại, thi đấu xong , chúng ta sẽ có tiền .” Cuối cùng Trưởng Tôn Ninh Hạo trưng bộ mặt thành thật rút ra kết luận.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều ở trong mắt lẫn nhau nhìn thấy sự khiếp sợ. Người mặt đơ lại ngu toán như vậy, làm cách nào có thể sống khỏe mạnh tới bây giờ ?