Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 121

Chương 70.2

Edit : thienbao95

Beta : Canina

Trưởng Tôn Ninh Hạo vững vàng tiếp được gối ôm của Mặc Sĩ Thần, nhưng thình lình Lăng Phi Dương và Tiết Tử Hạo cũng ném gối ôm tới . Cho nên Trưởng Tôn Ninh Hạo quyết định —— đánh trả!

Gia Cát Minh Nguyệt và Đoan Mộc Huyên ăn đồ ăn vặt, bình tĩnh ở bên cạnh xem cuộc vui, thuận tiện thảo luận hạt dưa mua ở đâu là ngon nhất ,so sánh độ giòn thơm.

Ba ngày sau, những người tham gia giải thi đấu, sẽ đi Nam Sở quốc . Địa điểm thi đấu, là ở Nam Sở quốc.

Đi Nam Sở quốc, đội học viện Cuồng Chiến mang theo hai người, học viện Tử Vân mang hai người , hoàng thượng phái ra hai gã cao thủ, các học viện được chọn khác được lão sư mang theo một người. Còn học viện Thiên Phong, có Lương Nhu Vân đi theo. Đoan Mộc Huyên lần này không thể đi theo, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng không có cách nào. Bọn người Gia Cát Minh Nguyệt cổ vũ nàng, chờ nàng mạnh lên , nàng cũng có thể tham gia .

Hơn mười chiếc xe ngựa, một đường hướng Nam Sở quốc mà đi. Dọc theo đường đi, Tam hoàng tử trong xe ngựa không có hình tượng bám lấy Gia Cát Minh Nguyệt, trò chuyện với nhau thật vui vẻ . Nhầm rồi , hai mắt Tam hoàng tử tỏa sáng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt không tha , khiêm tốn xin chỉ giáo. Tam hoàng tử cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt vĩnh viễn có thể khiến cho người ta kinh diễm.

“Minh Nguyệt, ngươi có đói bụng không?” Tam hoàng tử nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bằng cặp mắt long lanh, rất là ân cần nói. Không biết từ bao giờ, xưng hô với Gia Cát Minh Nguyệt đã rút ngắn lại thành Minh Nguyệt, vô cùng thân thiết.

“Ta không đói bụng, chỉ cảm thấy xe ngựa thật chật chội .” Gia Cát Minh Nguyệt bình thản nói.

“Minh Nguyệt, ngươi có khát không ? Uống nước đi, rồi nói cho ta biết một chút như thế nào là giả heo ăn lão hổ.” Tam hoàng tử không để ý đến lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt, tiếp tục ân cần hỏi. Giả heo ăn lão hổ là những lời Gia Cát Minh Nguyệt dạy cho hắn, sau đó hắn liền tôn sùng chân lý này .

“Ta không khát, chỉ cảm thấy trong xe ngựa thật chật chội.” Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt ngày càng âm trầm. Chiếc xe ngựa này , vốn rất rộng rãi, có thể chứa được bốn người ngồi, Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương, Tiết Tử Hạo cùng Mặc Sĩ Thần bốn người ngồi trong chiếc xe ngựa này, Lương Nhu Vân và các lão sư khác ngồi ở xe ngựa khác , Trưởng Tôn Ninh Hạo thì lại ngồi trên lưng ngựa đi phía sau bọn họ . Bốn người ngồi trong xe ngựa, nay thành năm, đương nhiên chật chội .

“Tam hoàng tử điện hạ, chỗ ngồi của ngài , dường như là ở chiếc xe ngựa phía trước mà.” Lăng Phi Dương ở một bên phụng phịu mở miệng .

“Sao? Ta không ngại ngồi chật một chút cùng các ngươi. Các ngươi đồng ý , ta có thể tặng chỗ ngồi của ta cho các ngươi.” Tam hoàng tử nghiêm trang nói, bộ dáng ta không cùng ngươi so đo thật sự khiến cho người ta muốn đánh hắn .

“Ta ngại.” Gia Cát Minh Nguyệt âm trầm nói, “Ngươi làm phiền ta , Tam hoàng tử điện hạ, ngươi có thể yên tĩnh một chút không ?”

Trong lúc tất cả mọi người chịu không nổi Tam hoàng tử, xe ngựa cuối cùng cũng ngừng lại. Bọn họ đi tới biên giới của Đan Lăng quốc và Nam Sở quốc ,trấn nhỏ nơi biên cảnh này , chính là nơi bọn họ nghỉ chân đêm nay. Tam hoàng tử phẫn nộ xuống xe ngựa, quyết định chờ cơm nước xong xuôi sẽ tìm Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục xin chỉ giáo .

Gia Cát Minh Nguyệt và Lương Nhu Vân được phân cùng một phòng . Ăn cơm chiều xong, một đoàn năm người của Gia Cát Minh Nguyệt đi ra trấn nhỏ tản bộ, thuận tiện thảo luận về giải thi đấu.

“Thi đấu lần trước, Đan Lăng Quốc chúng ta xếp thứ mấy ?” Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên đặt câu hỏi.

Trưởng Tôn Ninh Hạo và Lăng Phi Dương đột nhiên khẽ biến sắc mặt.

“Nhóm chúng ta, đứng thứ mười lăm.” Lăng Phi Dương nhẹ nhàng ho khụ khụ, bình tĩnh trả lời.

“Tổng cộng có mấy chi đội?” Chư Cát Minh Nguyệt tiếp tục truy vấn.

“Mười sáu chi đội.” Trên mặt Lăng Phi Dương bắt đầu nổi lên một vệt ửng đỏ khả nghi.

“Hả, thế còn đội cuối cùng.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Đội cuối cùng, là một đội ngũ khác của nước ta.” Nói xong câu này, vẻ mặt không chút thay đổi của Trưởng Tôn Ninh Hạo cuối cùng cũng xuất hiện một vết rách, hắn hơi hơi run rẩy khóe miệng, gian nan nói ra câu này.

Mấy người phía sau Gia Cát Minh Nguyệt đầu đầy hắc tuyến. . . . . . Toàn bộ đều hết chỗ nói .

“Lần này thì sao ?” Gia Cát Minh Nguyệt đặt câu hỏi.

“Lần này tổng cộng có mười sáu chi đội ngũ, Đan Lăng Quốc chúng ta có hai chi đội tham gia .” Lăng Phi Dương vừa đi vừa giải thích cho mấy người Gia Cát Minh Nguyệt , “Những quốc gia khác, có khi chỉ có hai chi đội, hoặc chỉ có một chi đội tham gia . Nam Sở quốc bình thường có ba đến bốn chi đội ngũ, thực lực bọn họ là cường hãn nhất.”

Gia Cát Minh Nguyệt hiểu rõ, Nam Sở quốc, là mẫu quốc, phía dưới có bảy quốc gia dưới quyền, phân biệt là Đan Lăng quốc của bọn họ, Đông Thịnh Quốc, Cao Hà Quốc, Thái Hưng Quốc, Hiền Xương Quốc, Vân La quốc, và Tiểu Triệu quốc. Nước có thực lực mạnh nhất đương nhiên là Nam Sở quốc, hơn nữa mỗi lần Thần Long đại tái diễn ra, bọn họ đều là”Chủ nhà” . Thực lực của bảy quốc gia khác cũng không giống nhau. Cho nên đương nhiên đội ngũ dự thi cố lắm cũng chỉ có hai chi đội.

Một nhóm bốn người của Gia Cát Minh Nguyệt, thêm Trưởng Tôn Ninh Hạo tạo thành một đội, còn chi đội khác là chi đội Tam hoàng tử, cùng với Lạc Kinh Phong bọn họ nhập thành một đội .

Sau khi tới kinh thành của Nam Sở quốc , sứ thần Nam Sở quốc sắp xếp bọn họ ở trong giáo khu học viện Thái Uyên —- học viện tinh anh của kinh thành Nam Sở quốc . Giáo khu này chuyên dùng để sắp xếp chỗ ở cho nhóm tuyển thủ dự thi Thần Long đại tái .

Kinh thành Nam Sở quốc, hưng thịnh phồn hoa. Trên con đường rộng rãi lát đá xanh không hề nhiễm một hạt bụi, phòng ốc hai bên đều cao hơn một chút so với phòng ốc ở kinh thành Đan Lăng quốc, rất nhiều tiểu lâu đều là hai tầng hoặc hơn hai tầng trở lên . Cửa hàng bên đường càng thêm rộng mở, hàng hóa rực rỡ muôn màu , nhiều thứ đến nỗi khiến người ta xem không hết . Trên đường người qua lại tấp nập, rất nhiều người đều đang bàn luận về Thần Long đại tái lần này.

“Quán quân lần này nhất định sẽ là Nam Sở quốc chúng ta .”

“Đó là tất nhiên , ha ha.”

“Lát nữa chúng ta đi cá cược đi, nhưng mà lần này không biết chi đội nào của Nam Sở quốc đạt được quán quân.”

“Thì chỉ cần mua Nam Sở quốc chúng ta là thắng tiền thôi!”

Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt ngồi trong xe ngựa, cũng nghe được người bên ngoài lớn tiếng bình luận.

Kỳ thật, cũng không trách những người này lại chắc chắn như thế. Thần Long đại tái vốn là một sự kiện thi đấu có truyền thống lâu đời ở Thương Lan đại lục , đã có lịch sử trăm ngàn năm, nhưng mấy trăm năm gần đây, Nam Sở quốc dựa vào thực lực cường đại, được làm chủ sự của Thần Long đại tái, mà gần trăm năm qua, hầu hết các lần thi đấu, hai hạng đầu tiên đều dễ dàng rơi vào trong túi bọn họ. Thế nên dân chúng Nam Sở quốc đều sinh ra một loại ảo giác, Thần Long đại tái tổ chức là vì Nam Sở quốc bọn họ , những học viện của các quốc gia khác đến dự thi chỉ là để cho bọn họ bồi luyện* mà thôi.

*bồi luyện : đại khái là giúp người nào đó rèn luyện sức chiến đấu

Nhưng mà, Gia Cát Minh Nguyệt không quan tâm đến những việc này, điều nàng quan tâm nhất, là tiền đặt cược mà người kia vừa nói !

<nguồn chantalprym7.wordpress.com>

Giáo khu của học viện Thái Uyên là một nơi thanh tĩnh , có mấy tòa ký túc xá , là nơi chuyên môn chuẩn bị cho học viên dự thi Thần Long đại tái . Hơn nữa toàn bộ đều là phòng đơn, mỗi học viên được phân vào một phòng, trong phòng không thiếu thứ gì, điều kiện vô cùng tốt. Đây là muốn cho tất cả các học viên đều có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, để trong thi đấu có thể phát huy ra thực lực tốt nhất.

Mà danh sách đối chiến, đã dán trên bảng thông báo phía trước ký túc xá . Trận đầu nhóm Gia Cát Minh Nguyệt sẽ đối đầu với đội ngũ Vân La quốc. Trong Thần Long đại tái lần trước, Vân La quốc chiếm vị trí thứ tư. Bọn họ phải đối đầu với người xếp thứ tư lần trước, cho nên không được mọi người xem trọng. Tuy vậy Gia Cát Minh Nguyệt cũng không quan tâm, nàng quan tâm chính là chuyện khác.

Nàng quan tâm chính là, tỉ lệ đặt cược! Nàng đã hỏi thăm được tỉ lệ đặt cược ở sòng bạc bên kia , là 1/10* !

*giải thích chút xíu : đại khái là thế này : tỉ lệ 1/10 nghĩa là nếu bạn đặt kèo dưới(đội được đánh giá thấp hơn) thì sẽ được nhà cái trả cho gấp 10 số tiền bạn cược, trái lại nếu bạn đặt kèo trên(đội được đánh giá cao hơn) thì khi thắng bạn sẽ được thêm 1/10 số tiền bạn đặt cược. (Nôm na theo ý hiểu vậy thôi nha, chứ Canina cũng mù tịt à :)))

Hừ hừ! Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh ba tiếng, không, là cười lạnh hai tiếng. Trong mắt bắn ra quang mang âm lãnh cùng đắc ý. 1 ăn 10 thật sao? Khinh thường Đan Lăng quốc chúng ta như vậy, ta sẽ cho các ngươi thua đến quần còn không có mà mặc! Sẽ làm các ngươi thua đến mức quần lót cũng không còn !