Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 120

Chương 70.1 : người ngốc nhiều tiền, không khi dễ là không được

edit : thienbao95

beta : Canina

Đúng lúc này, một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Tần Hồng Vân, đột ngột như vậy, khiến cho mọi người không tin được vào hai mắt mình .

Tần Hồng Vân chợt xoay người, hoảng sợ nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình .

Hàn quang chợt lóe, Tần Hồng Vân bỗng bay lên cao, giữa không trung, Tần Hồng Vân trợn tròn mắt, kỳ quái nhìn đám người Lăng Phi Dương phía dưới , giống như không biết rõ, tại sao đột nhiên mình lại bay lên không trung , rồi sau đó, lại nhìn thân thể của chính mình , hoảng sợ mở miệng ra, nhưng không phát ra một chút âm thanh nào. Mãi đến lúc này, máu tươi mới phun thẳng lên trời .

Tần Hồng Vân, đã chết, cứ thế mà chết đi!

Bị một người thần bí bỗng nhiên xuất hiện lưu loát cắt đầu!

Người nọ một thân tử y, trường kiếm run lên, tra vào trong vỏ kiếm, trên thân kiếm không hề để lại một vệt máu. Hắn lạnh nhạt quay đầu, khẽ cười, không nói một câu nào với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, bóng dáng nhoáng lên một cái, biến mất trong tầm mắt .

Đến khi bóng dáng người nọ hoàn toàn biến mất, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt mới từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần , người cầm kiếm kia tuy rằng chỉ thoáng qua, tuy rằng chỉ nhìn được một bên mặt , lại làm cho người ta vĩnh viễn không thể quên. Ngũ quan hoàn mỹ kia, đường cong tinh xảo kia, vẻ đẹp như thế , xinh đẹp gần như yêu nghiệt, khoảnh khắc người kia ngoái đầu lại nhìn, thế gian ở trước mặt hắn tựa như đã mất đi hết thảy màu sắc, chỉ còn lại có một mảnh tái nhợt.

“Người nọ, thật sự xuất hiện qua sao?” Qua thật lâu, Mặc Sĩ Thần ngơ ngác mơ hồ hỏi.

“Hẳn là vậy đi.” Ngay cả Lăng Phi Dương cũng có chút mơ hồ , người kia rốt cuộc là chân thật, hay là ảo giác.

“Đúng là có xuất hiện qua .” Tiết Tử Hạo chỉ vào cái đầu bên cạnh thi thể Tần Hồng Vân , cả người có chút phát lạnh.

Trưởng Tôn Ninh Hạo cũng sởn tóc gáy , hắn là võ si không sai, nhưng không phải đứa ngốc! Thực lực của người này, hắn căn bản không thể đi khiêu chiến. Đối phương có thể thoải mái một kiếm làm thịt hắn!

Ánh mắt của mọi người nhìn về cái đầu bên thi thể của Tần Hồng Vân, trong lòng cũng dâng lên từng trận hàn ý, tóc gáy cả người cũng suýt dựng thẳng cả lên . Người kia, thật quỷ dị , xuất quỷ nhập thần. Chỉ dùng một kiếm, liền giết chết Tần Hồng Vân. Thực lực đáng sợ như vậy , nếu như muốn nhằm vào bọn họ, như vậy. . . . . . Tất cả mọi người theo bản năng sờ sờ lên cổ của mình. Nếu người nọ muốn giết bọn hắn, cái đầu của bọn họ hiện tại có lẽ đã không còn ở trên cổ .

Người này thật đáng sợ . Hắn rốt cuộc là ai?

“Tần Hồng Vân đã chết, người hắn mang đến cũng đã chết, có lẽ sẽ có phiền toái.” Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn thi thể trên mặt đất.

“Không sao đâu . Lần lịch luyện này quả thật đã gặp nhiều nguy hiểm, những chuyện xảy ra hoàng thượng sẽ trực tiếp áp chế xuống.” Lăng Phi Dương thật ra không có để ý điều này, mà là quay đầu nhìn Trưởng Tôn Ninh Hạo, “Trưởng Tôn Ninh Hạo, ngươi có thấy gì không ?”

Trưởng Tôn Ninh Hạo hơi hơi trầm mặc, hắn biết Lăng Phi Dương nói những lời này là có ý gì . Chính hắn cũng thấy được trên người Gia Cát Minh Nguyệt có Tinh Huyễn thủ hộ .

“Không thấy gì.” Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt không đổi sắc phun ra vài chữ.

Lăng Phi Dương nở nụ cười, vỗ vai Trưởng Tôn Ninh Hạo một cái : ” Huynh đệ tốt !”

“Gọi ca.” Trưởng Tôn Ninh Hạo liếc Lăng Phi Dương một cái, nghiêm túc nói, “Ta lớn tuổi hơn ngươi.”

“Ngươi mơ hả! Đi chết đi.” Lăng Phi Dương phun nước bọt , quay đầu không thèm để ý tới Trưởng tôn Trữ Hạo .

Mọi người thấy Trưởng Tôn Ninh Hạo nói như vậy, đều yên lòng. Gia Cát Minh Nguyệt rất hiểu thái độ làm người của Trưởng Tôn Ninh Hạo , nếu hắn trả lời Lăng Phi Dương như vậy, tất nhiên sẽ không nói chuyện này ra ngoài.

“Tần Hồng Vân này tới học viện học , lại có tử sĩ đi cùng.” Tiết Tử Hạo nhìn thi thể Tần Hồng Hân, cảm khái , “Chẳng qua, lần này hắn cùng toàn bộ tử sĩ đều đã chết rồi.”

“Hắn chết là đáng lắm !” Mặc Sĩ Thần hung hăng trừng mắt nhìn thi thể Tần Hồng Vân . Tần Hồng Vân tâm thuật bất chính, nếu không phải Minh Nguyệt gọi Dạ Mị ra , vậy tất cả bọn họ cũng sẽ chôn thây nơi này.

“Đây là thứ tốt!” Tiết Tử Hạo ba chân bốn cẳng chạy vội tới bên xác minh phong, nhặt đôi râu kiên cố lên, lấy tay gõ thật mạnh, làm cái tay của mình bị ăn đau.

“Quả thật không tồi.” Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng đi tới, sờ sờ đôi râu kia.

“Có thể làm một cây cung!” Mặc Sĩ Thần hai mắt tỏa sáng, sờ sờ đôi râu, quay sang Tiết Tử Hạo nói.

“Cái này khẳng định còn cứng hơn ngưu giác(sừng trâu) cung nữa .” Tiết Tử Hạo sáng mắt lên. Khi thực lực hắn tăng lên, cây cung hiện giờ đã không thể phát huy ra hết thực lực của hắn , hắn đã nghĩ biện pháp nâng cấp cây cung lên, nhưng chưa có đủ điều kiện, nay cái râu này so với sừng trâu còn cứng và dẻo hơn, làm thành cây cung chắc hẳn là rất mạnh.

“Không tồi, trở về tìm thợ thủ công chế tạo cây cung mới .”Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Tốt lắm, chúng ta trở về thôi.” Lăng Phi Dương lên tiếng , hắn nhìn thi thể Tần Hồng Vân một chút, nhíu mày, “Cũng không biết người kia là ai.” Không biết thân phận người kia cũng không biết người kia giết Tần Hồng Vân là vì nguyên nhân gì. Tất cả những việc này đều rất mơ hồ. Nhưng mà, người kia ra tay giết Tần Hồng Vân là giúp bọn họ một tay, không cần biết là vô tình hay là cố ý .

Đọc FULL truyện tại đây

Mọi người nghỉ ngơi và lấy lại sức, đi tới phía trước không bao xa, liền ung dung tìm được Truyền Tống Trận, cảnh vật bỗng dưng biến đổi, những khuôn mặt tràn ngập lo âu và mong chờ chợt xuất hiện trước mắt.

Không có ai nhìn thấy, thời điểm bóng dáng bọn họ biến mất ở Truyền Tống Trận , chỗ tối có một đôi mắt phượng, hơi hơi nheo lại, áo bào màu tím nhẹ nhàng lay động, khóe miệng hắn gợi lên một nụ cười ác liệt khiến tâm hồn người khiếp sợ: “Tinh Huyễn thủ hộ là bí mật không thể tiết lộ ra ngoài quá sớm, nếu không sẽ chơi không vui”.

Lúc sau, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đã đi ra từ Truyền Tống Trận, thấy không ít người đang chờ đợi ở đó. Vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện, mấy tên cao thủ cung đình chợt kinh hô đứng lên: “Mấy người các ngươi , vậy mà lại đi ra từ cấm địa truyền thuyết tầng thứ ba ? !”

Nhất thời, chung quanh nổ tung . Mà mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng đều ngây ngẩn , bởi vì bọn họ nhìn thấy, phía trước những người bị chết ở cấm địa thứ nhất và thứ hai, đều sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ!

Chuyện gì thế này?

Cúi đầu nhìn lại vết thương trên người , tất cả đều hoàn hảo không tổn hại gì. Nhưng mà lúc trước quả thật có cảm giác được đau đớn . Chẳng lẽ là ảo giác? Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút , liền hiểu được . Nào huyết nha, độc hạt(bọ cạp độc), đều là ảo giác! Là khảo nghiệm. Vậy, Tần Hồng Vân bọn họ đâu? Tần Hồng Vân bị giết cũng là ảo giác sao? Còn có hai tên tử sĩ bị giết cùng Tần Hồng Vân đâu? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Tần Hồng Vân cùng hai tử sĩ kia, nàng hiểu được . Cấm địa tầng ba , không phải do cao thủ trong hoàng cung bố trí. Cho nên, mấy người Tần Hồng Vân, thật sự đã chết!

Một đoàn năm người của Gia Cát Minh Nguyệt, ngoại trừ Trưởng Tôn Ninh Hạo, bốn người bọn họ đều được chọn, còn lại một danh ngạch bọn họ không hề quan tâm . Chuyện Tần Hồng Vân , xử lý như thế nào, cũng không phải điều bọn họ nên quan tâm .

Hiện tại, bọn họ được phép trở về nghỉ ngơi thật tốt , sau đó đi Nam Sở quốc tham gia Thần Long đại tái! (ta quyết định đổi ‘giải thi đấu Thần Long’ thành Thần Long đại tái, nghĩa tương tự, lý do là bớt được 1 chữ :v)

Mấy ngày nay về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức, thật ra có nghe được trong cung truyền đến một ít tin tức. Cao thủ đại nội ở cấm địa tìm được thi thể của Tần Hồng Vân cùng hai gã sĩ tử bảo hộ hắn. Có điều, cũng không nói là tìm được ở tầng ba cấm địa. Chỉ sợ hoàng đế đã bày mưu tính kế, hoàng thượng sợ mang đến phiền toái cho mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, cho nên cho người phong tỏa tin tức. Bởi vì mấy người Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ chính là đi ra từ cấm địa tầng ba , thi thể Tần Hồng Vân tất nhiên là tìm được ở cấm địa tầng ba. Hai tử sĩ kia tự sát, nhưng đầu Tần Hồng Vân bị mất, nói tự sát cũng không ai tin tưởng.

“Xem ra, hoàng thượng đã áp chế chuyện này xuống.” Gia Cát Minh Nguyệt không có hình tượng nằm bò trên ghế sô pha, ăn đồ ăn vặt, nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

“Ừm. Nhưng mà, người giết Tần Hồng Vân khi đó, rốt cuộc là ai ?” Mặc Sĩ Thần cũng lấy đồ ăn vặt ăn.

Mấy người bọn họ, hiện tại đang ở trên lầu cao nhất trạch viện của Gia Cát Minh Nguyệt. Lầu các này, không gian không lớn, nhưng ánh sáng lại tương đối tốt, tầm mắt trống trải. Vì thế, nơi này là địa điểm bọn họ thường tụ tập . Mấy cái sô pha mềm mại , ở giữa có một cái bàn thật dài , bên trên có ấm trà, chén trà, còn có các loại đồ ăn vặt. Chung quanh lầu các và trên bệ cửa sổ , đều có đặt bồn cây cảnh xanh tươi ướt át . Nơi đây tĩnh lặng khiến cho mấy người bọn họ đều rất ưa thích.

“Rất mạnh.” Đây là thanh âm của Trưởng Tôn Ninh Hạo . Từ lúc trải qua cấm địa khảo hạch, Trưởng Tôn Ninh Hạo không có việc gì cũng chạy đến đây ở cùng bọn họ . Mà những người khác rõ ràng cũng đã tiếp nhận hắn.

“Nói nhảm.” Mặc Sĩ Thần liếc mắt, “Chúng ta đương nhiên biết hắn rất mạnh. Bằng không như thế nào một kiếm miểu sát Tần Hồng Vân?”

“Hắn không phải là người của hoàng thượng.” Khuôn mặt Trưởng Tôn Ninh Hạo không thay đổi nói , vĩnh viễn đều như vậy mãi mãi không bao giờ thay đổi, không hề có bất kỳ biểu lộ gì.

“Mạnh như vậy. . . . . .” Lăng Phi Dương hơi hơi nhíu mày, “Sao hắn lại muốn giết Tần Hồng Vân ? Xuất hiện ở cấm địa để làm gì?”

Tất cả mọi người nhíu mày, lắc đầu. Hoàn toàn đoán không ra thân phận và mục đích của người nọ.

“Có người biết.” Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt không chút thay đổi, bình thản nói.

“Ai?” Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trưởng Tôn Ninh Hạo, ánh mắt sáng quắc mong chờ nhìn hắn.

“Chính hắn.” Trưởng Tôn Ninh Hạo trả lời như thật, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Mọi người: “. . . . . .”

Cảm giác thật lạnh a. . . . . .

“Ha ha, Ninh Hạo, ta không biết ngươi lại có thiên phú xỏ xiên người khác nha .” Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt run lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

“Có sao?” Trưởng Tôn Ninh Hạo vẻ mặt thành thật nghi hoặc hỏi .

Lăng Phi Dương nắm chặt tay, cười dữ tợn : “Ninh Hạo, ngươi biết ta muốn làm gì không?”

“Không biết.” Trưởng Tôn Ninh Hạo lắc đầu.

“Ta biết.” Mặc Sĩ Thần hung tợn giơ gối ôm lên, ném mạnh về phía mặt Trưởng Tôn Ninh Hạo, “Hắn chính là muốn làm như vầy!”

Trưởng Tôn Ninh Hạo vững vàng tiếp được gối ôm của Mặc Sĩ Thần, nhưng thình lình Lăng Phi Dương và Tiết Tử Hạo cũng ném gối ôm tới . Cho nên Trưởng Tôn Ninh Hạo quyết định —— đánh trả!