Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 119

Chương 69.5

Lần thứ hai đọc chú ngữ, tinh thần lực mạnh mẽ dễ dàng phá tan tầng trở ngại vô hình kia, Dạ Mị nhẹ nhàng vỗ cánh, khẽ rơi xuống vai Gia Cát Minh Nguyệt.

“Minh Phong*, chẳng trách cảm giác này khiến người ta buồn nôn như thế, hóa ra là Minh Phong!” Dạ Mị vừa xuất hiện, liền lộ ra biểu hiện cực kỳ căm ghét, nói.

*minh ở đây không phải là sáng đâu, mà chính là tối tăm, u tối, chỉ âm phủ. Phong cũng ko phải gió, mà là con ong nhé.

“Ngươi biết là gì sao?” Gia Cát Minh Minh Nguyệt kinh hỉ hỏi.

“Ừm, đây là một loại ma phong(ong ma) có thể chế tạo ảo giác, là bộ tộc túc địch của chúng ta! Tuy rằng con sâu buồn nôn này đã ẩn thân, thế nhưng ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nó.” Dạ Mị trả lời.

“Vậy ngươi nhất định có biện pháp loại bỏ ảo giác của nó, nhanh nghĩ biện pháp.” Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng nói.

Dạ Mị nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vội vã như thế, cũng không chậm trễ nữa, lập tức hé mở môi anh đào hát lên.

Tiếng ca ấy xa xăm mà thanh thấu, thẳng vào đáy lòng, loại bỏ tất cả ma chướng quấy nhiễu trong lòng.

Tất cả mọi người đều nhanh chóng tỉnh lại từ trong ảo giác, trong mắt toàn là mờ mịt, giống như vừa gặp phải một ác mộng đáng sợ, mà lại chân thật như vậy, khiến cho người ta khó có thể quên, chỉ hồi tưởng một thoáng mà lòng vẫn còn sợ hãi.

“A Minh Nguyệt, ngươi không có chuyện gì! Quá tốt rồi, quá tốt rồi, vừa nãy thật là doạ chết ta rồi!” Mặc Sĩ Thần thân là Triệu Hoán Sư, lực lượng tinh thần vốn mạnh mẽ hơn các chức nghiệp khác, lúc này tỉnh lại trước tiên, vừa nghĩ một chút liền biết xảy ra chuyện gì, vội vã từ trong suối nước nhảy ra ngoài, cả người ướt đẫm chạy về bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Sau đó quay sang Tiết Tử Hạo rống lớn một tiếng: “Này Chuột nhắt, mau tỉnh lại, còn ôm cái tảng đá vụn kia làm gì vậy?”

“A!” Tiết Tử Hạo lúc này mới phục hồi lại tinh thần, liền vội vàng đứng dậy.

Lăng Phi Dương thu hồi Phá Sát kiếm, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, vừa nãy dốc toàn lực xuất kiếm, hầu như tiêu hao toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn, nếu như vừa nãy không đúng lúc thoát khỏi ảo giác, chỉ sợ không bao lâu sau sẽ lực kiệt mà chết.

Lúc này, bóng dáng Trưởng Tôn Ninh Hạo dừng một chút, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy về.

Mà Tần Hồng Vân cách đó không xa, nhìn hai tên đồng bạn đã tự sát bỏ mình, trước sau như một vẫn rất lạnh lùng, cúi đầu dường như đang suy tư điều gì.

Theo tiếng ca của Dạ Mị, không gian ngay phía trước bắt đầu vặn vẹo, loáng thoáng có một con minh phong toàn thân hỏa hồng xuất hiện trước mắt mọi người, dáng dấp cùng với ong mật bình thường giống nhau đến mấy phần, nhưng kích thước lại lớn hơn gấp trăm lần ngàn lần, toàn thân đầy lông tơ màu lửa đỏ mang đến cho người ta cảm giác sởn cả tóc gáy, đôi cánh gần như hoàn toàn trong suốt vỗ vỗ thật nhanh, phát sinh từng đạo quang văn thần bí, tụ tập về phía hai cái râu cứng cỏi to hơn sừng trâu ở trên đỉnh đầu.

“Là Thất Tinh minh phong, minh phong mạnh nhất, nhanh giết nó!” Dạ Mị thấy trên người minh phong có bảy lớp vằn màu bạc, kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Vừa dứt lời, hai cái râu to như sừng trâu của minh phong đột nhiên bắn ra như dây cung đang căng, một vệt hoa văn bằng ánh sáng lao về phía đám người Gia Cát Minh Nguyệt hòng bao phủ bọn họ lại.

Thời gian lúc này dường như ngưng đọng lại, ngoại trừ Gia Cát Minh Nguyệt, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, thiếu chút nữa lại rơi vào trong ảo giác vô cùng vô tận như trước.

Dạ Mị dường như phải chịu đả kích nặng nề, thoáng cái rớt xuống khỏi bờ vai của Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. So đấu tinh thần lúc nãy, ngay cả nàng cũng không phải đối thủ của con thất tinh minh phong kia. Mà cùng lúc đó, bóng dáng Thất Tinh minh phong lần nữa trở nên hư huyễn.

Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay tiếp được Dạ Mị, triệu hoán nàng trở về, sau đó rút chủy thủ ra đâm về phía Thất Tinh minh phong, một khi để nó ẩn hình lần nữa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Thất Tinh minh phong đại khái không ngờ có người lại có thể chống đỡ trực tiếp công kích tinh thần của chính mình, đối mặt chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt đâm thẳng đến mà cũng không phản ứng chút nào.

“Xoạt!” Chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt thoáng cái đâm vào đầu Thất Tinh minh phong.

Yếu ớt như vậy! Ngay cả chính Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới chỉ dùng một kích đã thành công, vội vã rút chủy thủ ra lần thứ hai đâm xuống. Thất Tinh minh phong rít lên một tiếng quái dị mà thống khổ, liều mạng rung cánh bay ngược về đằng sau. Bị đau, công kích tinh thần vừa triển khai ra cũng đình chỉ giữa đường.

Mấy người Lăng Phi Dương ời lập tức tỉnh lại, dồn dập đi tới vây công, Tần Hồng Vân cách đó không xa hơi do dự một chút, định thừa cơ tránh đi, nhưng căn bản không biết nên bỏ chạy phương nào, hơn nữa nếu như minh phong không chết, trốn tới nơi đó cũng chỉ có một con đường chết? Nội tâm Tần Hồng Vân xoắn xuýt một trận, vì tính mạng của chính mình, cũng nhấc trường kiếm lên gia nhập cuộc chiến.

Thông thường những ma thú tấn công bằng tinh thần thì năng lực của những phương diện khác đều không phải quá mạnh, con Thất Tinh minh phong tuy rằng được xưng là mạnh nhất trong đám minh phong, nhưng sức phòng ngự cũng chỉ khá hơn chút ít so với minh phong bình thường, sao có thể chịu nổi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt hợp lực đuổi giết, chỉ có thể dựa vào đôi râu cứng cỏi dị thường kia mà gian nan chống đỡ mấy lần, không lâu sau đã bị bức ép đến góc núi đá, thoi thóp nằm trên mặt đất, hai cánh sớm bị chém thành vài mảnh, đôi râu trên đỉnh đầu cứng rắn và dẻo dai hơn cả sừng trâu kia mặc dù không bị chặt đứt, lại bị Lăng Phi Dương bứt ra một cách gọn gàng nhanh chóng, cũng không còn tác dụng.

Đọc FULL truyện tại đây

Lăng Phi Dương nhấc cao trường kiếm, đang định hoàn toàn kết thúc tính mạng của nó, lại bị Tần Hồng Vân dùng một chiêu kiếm ngăn trở. “Chờ đã, trước tiên đừng giết nó, giữ lại có thể còn có tác dụng khác.” Trong mắt Tần Hồng Vân toát ra tham lam khó có thể che giấu. Đây chính là minh phong có thể tạo ra ảo giác khiến cho người ta không cách nào chống cự nha. Nếu như có thể bắt giữa nó, hơn nữa thuần hóa, như vậy trong chiến đấu sẽ có tác dụng lớn đến đâu? !

Không ai biết, tại sao minh phong cường hãn như vậy lại xuất hiện ở đây.

“Lăn, muốn chết không ai ngăn ngươi, cút sang một bên mà chết!” Lăng Phi Dương đẩy trường kiếm của Tần Hồng Vân ra, hắn liếc mắt là đã nhìn ra tham lam trong mắt đối phương, không cần đoán cũng biết hắn đang định nhân cơ hội này bắt giữ Thất Tinh minh phong, sau đó nghĩ biện pháp thuần phục để đạt được một số múc đích không thể cho ai biết. Cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, chuyện này căn bản là tìm cái chết. Chính hắn muốn chết bọn họ sẽ không ngăn cản, còn có thể đẩy một cái. Nhưng mà, đừng nghĩ liên lụy đến bọn họ!

Lăng Phi Dương lần nữa vung Phá Sát kiếm, một chiêu kiếm chém xuống Thất Tinh phong, thân thể Thất Tinh minh phong chấn động, châm ong phía sau đột nhiên vỡ ra, giống như một mảnh châu chấu dày đặc bay lượn vọt tới xung quanh mọi người.

Lăng Phi Dương vội vàng thu kiếm, cùng Trưởng Tôn Ninh Hạo đồng loạt múa lên ánh kiếm kín kẽ không một lỗ hở, che chở Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Mặc Sĩ Thần, thả người lùi về sau, đang lúc này, đỉnh đầu Thất Tinh minh phong đột nhiên phát sinh một chùm quang ảnh, giống như một con minh phong trong suốt tách khỏi cơ thể, mang theo ánh mắt cừu hận, hướng về phía cái trán của Gia Cát Minh Nguyệt mà ấn vào.

“Linh hồn tự bạo!” Mặc Sĩ Thần kinh ngạc thốt lên một tiếng. Con minh phong này không ngờ lại tự bạo linh hồn, vọt thẳng tới công kích không gian tinh thần của Gia Cát Minh Nguyệt, muốn đồng quy vu tận.

Luồng quang ảnh trong suốt kia trực tiếp xuyên thấu ánh kiếm của Lăng Phi Dương, xuyên qua chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt, không có nửa phần trì trệ đụng vào trán của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt!” Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, muốn ngăn cản, nhưng không thể ra sức. Trái tim lúc này gần như trầm đến đáy vực. Một vòng hào quang bảy màu chói mắt từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi hiện lên, bao bọc nàng trong một vầng hào quang lung linh thánh khiết, Thất Tinh minh phong tự bạo linh hồn đụng vào hào quang bảy màu kia, liền lập tức bốc cháy, rất nhanh đã bị đốt thành tro tàn, Gia Cát Minh Nguyệt bình yên vô sự, hào quang bảy màu cũng nhanh chóng biến mất.

Mấy người Lăng Phi Dương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy đã quên mất, Gia Cát Minh Nguyệt nắm giữ dây chuyền và ngọc bội của tinh huyễn thủ hộ, có thể bảo vệ linh hồn cho nàng, ma thú trên đời muốn trực tiếp tạo thành thương tổn đối với tinh thần của nàng xác thực không nhiều.

“Tinh huyễn thủ hộ!” Mặc dù hào quanh bảy màu trên người Gia Cát Minh Nguyệt hiện lên như phù dung chớm nở, nhưng vẫn rơi vào trong mắt Tần Hồng Vân, hắn không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Ánh mắt mấy người Lăng Phi Dương nhìn hắn đồng loạt trở nên lạnh lẽo lên. Hắn vậy mà lại nhận ra tinh huyễn thủ hộ, đây chính là bí mật quan hệ đến an toàn tính mạng của Gia Cát Minh Nguyệt, sao có thể để cho người ngoài biết? Tiếp theo nên làm như thế nào? Nhìn ánh lửa nóng rực mà tham lam trong mắt Tần Hồng Vân, trong mắt Lăng Phi Dương lộ ra sát cơ nồng đậm. Mối thù lúc trước còn chưa báo, lại thêm hận mới, dứt khoát, trực tiếp kết thúc hắn thôi!

Tần Hồng Vân cảm giác được sát cơ của Lăng Phi Dương, hai chân lặng lẽ lui về phía sau. Thật không ngờ, tinh huyễn thủ hộ trong truyền thuyết lại có thật, càng không ngờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Chỉ cần chiếm được tinh huyễn thủ hộ là có thể có được chìa khóa mở ra lực lượng đã bị phong ấn, sau đó xưng bá đại lục!

Tần Hồng Vân nỗ lực kiềm chế nội tâm kích động, hắn đương nhiên biết nắm giữ tinh huyễn thủ hộ có nghĩa là thế nào, lúc chưa có thực lực để tự vệ, đạt được bảo vật như vậy chỉ có thể mang đến tai ương ngập đầu, Lăng Phi Dương tuyệt đối sẽ không để cho mình mang theo bí mật này rời đi, cho nên việc cấp bách trước mắt chính là thoát thân, chỉ cần trốn khỏi nơi này, tinh huyễn thủ hộ sớm muộn sẽ trở thành vật trong túi chính mình.

Tất cả mọi người đều nhìn ra kích động và tham lam không cách nào che giấu trong mắt Tần Hồng Vân, biết không thể do dự, tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời khỏi. Tần Hồng Vân tất nhiên cũng nhìn ra sát ý của đám người Lăng Phi Dương, hắn không có nửa giây do dự, lập tức móc ra một bình thuốc uống xuống, đang định chạy trốn. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra rồi, đó là một bình dược thủy nhanh nhẹn, hơn nữa nhìn màu sắc, hiệu quả tuyệt đối không kém!

Làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ để mặc hắn chạy đi như vậy? Nếu như hắn chạy, hậu quả khó mà lường được!