Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 115

Chương 69.1 : Tuyệt không buông tha

Đập vào mắt là một mảnh cát vàng trải dài, hơi nóng cuồn cuộn phả vào mặt, thảo nguyên xanh ngút ngàn nhàn nhạt mùi hương thơm ngát, gió mát hiu hiu toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, chỉ cách nhau một bước, lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Khác với thế giới màu xanh ngắt có vẻ ngoài an bình thản nhiên lúc trước, thế giới nóng rực này khắp nơi đầy rẫy khí thế hung tàn bạo ngược.

Không có sợ hãi thấp thỏm vì không biết nguy hiểm sẽ xuất hiện lúc nào, vì giờ đây nguy hiểm ở ngay trước mắt bọn họ, từng con từng bọ cạp độc thân hình to nhỏ khác nhau, ước chừng to bằng con nghé con, đang xao động bất an khua khoắng đôi càng dài giống như những thanh đao lúc mở lúc đóng. Mà tám cái chân dài đầy răng cưa tựa như lưỡi hái của tử thần khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lớp vỏ cứng màu vàng của bọn chúng phản xạ ánh mặt trời, trong màu nâu xám lộ ra từng tia sáng vàng óng ánh, cùng với bốn phía sa mạc liền thành một khối.

Khắp sa mạc bỏng rát vì nắng nóng đầy rẫy bọ cạp độc như vậy, gần như không còn một chỗ đất trống nào, hơn nữa dưới mặt đất, bọ cạp độc không ngừng chui lên từ dưới lớp cát mịn, tựa như số lượng bọ cạp là vô cùng vô tận.

Bị những cặp mắt màu xanh sẫm kia nhìn chằm chằm, mọi người bất giác hít vào một ngụm khí lạnh.

Cách đó không xa có một chiếc cổng vòm, chẳng qua chỉ khoảng một cây số, cỗ Truyền Tống trận cổ xưa phức tạp ở ngay phía dưới cổng vòm. Lấy thực lực của bọn họ, chút khoảng cách ấy nói là gần trong gang tấc cũng không quá đáng, chỉ phải băng qua lộ trình không đến một nghìn mét, bước lên Truyền Tống trận kia, bọn họ coi như đã thành công thông qua sát hạch, nhưng ở trong mắt bọn họ, chút khoảng cách ấy tựa như rãnh trời không cách nào vượt qua.

Không để cho đám học viên trẻ tuổi có thời gian để nghĩ ngợi, đám bọ cạp độc đã thôi động tám cái chân giống như lưỡi hái tử thần vọt tới chỗ bọn họ, bước chân ầm ầm vang vọng, so với giác mã còn nhanh nhẹn hữu lực hơn. Đôi càng khổng lồ mạnh mẽ khép mở, phát ra tiếng ‘lanh canh’ giòn giã, thậm chí nham thạch chắn trước mặt cũng bị nó kẹp vỡ thành hai đoạn, đuôi bò cạp dựng đứng đong đưa trên không trung, ánh sáng màu xanh lam lúc chớp lúc tắt.

Trời ạ, đây là bò cạp kiểu gì hả, sao lại khổng lồ như vậy, lẽ nào là ma thú biến dị trong truyền thuyết, nhưng mà lấy đâu ra nhiều ma thú biến dị như thế chứ? Xưa nay chưa từng nghe nói ma thú còn có thể biến dị thành đàn, chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Một tên học viên học viện Trường Lĩnh kinh hãi vạn phần, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía sau, chắc là hắn định lui về thảo nguyên vừa nãy chuẩn bị một chút, thế nhưng, lọt vào mắt hoàn toàn là sa mạc hoang vu đầy cát vàng, vô số cự hạt( bọ cạp lớn) đang từ cuồn cuộn bò ra.

Không có lựa chọn khác, chỉ có thể chiến đấu.

Ba tiểu đội đều tự duy trì trận hình, vọt thẳng vào trong bầy bọ cạp phía trước. Bọn họ đều không lựa chọn hợp tác với những tiểu đội khác, trong thời khắc đứng bên bờ vực sinh tử như thế này, bọn họ sẽ chỉ lựa chọn đồng bọn của chính mình, không thể đi tin tưởng người khác, càng sẽ không tin người giống như Tần Hồng Vân.

Chém giết khốc liệt đã bắt đầu, tất cả kiếm sĩ đều vung trường kiếm, rót vào kình khí, thân kiếm bóng loáng lóng lánh ánh sáng trắng thanh khiết, những mũi tên của các cung thủ cũng lấp lóe ánh sáng lạnh, vững vàng nhằm thẳng vào cặp mắt bọ cạp màu lam đang không ngừng lưu chuyển, sau đó bay vút đi như sao băng.

“Xoạt!” Một cái đuôi bò cạp cứng rắn mà lại linh hoạt giống như roi dài bằng cương thiết, mang theo tiếng rít sắc nhọn vung lên trời, phát ra kình phong bỏng rát táp vào mặt mọi người, phần cuối đuôi lấp lóe u lam còn tỏa ra mùi tanh hôi nồng đậm, chỉ ngửi phải một chút thì đã cảm thấy đầu óc trở nên hơi mê muội.

Trưởng Tôn Ninh Hạo xuất kiếm cản lại, kiếm kỹ vẫn mộc mạc mà nghiêm nghị như cũ, nhìn như đưa lên thật chậm, nhưng chém trúng phóc phần đuôi bò cạp, hỏa tinh bắn tung tóe, đuôi bò cạp bị phản lực đánh bay ra, ngay cả thân thể phủ đầy vỏ cứng kia cũng bị đánh cho lệch đi. Cử trọng nhược khinh*, xem ra thực lực Trưởng Tôn Ninh lại tăng lên không ít.

*cử trọng nhược khinh : hành động nhìn như nặng nề mà thật ra lại hết sức nhẹ nhàng (?)

Một chiêu kiếm đồng thời vung ra, trong lòng Trưởng Tôn Ninh Hạo cũng hơi kinh ngạc: Cứng rắn như thế! Ngay cả trọng kiếm được rót đầy kình khí của hắn cũng không thể chặt đứt được. Nhưng chỉ hơi kinh ngạc một chút chứ hoàn toàn không ảnh hưởng đến ý chí kiên định của hắn, đuổi theo, chỉ cách nửa bước, một chiêu kiếm toàn lực lại chém ra, cả đầu con cự hạt kia bị đánh lõm xuống, lăn về đằng sau, trong miệng trong mắt chảy ra máu màu xanh lục, tám cái chân gảy gảy mấy lần, không còn động tĩnh. Mặc dù trọng kiếm của Trưởng Tôn Ninh Hạo không thể chém đứt thân thể của nó, nhưng kình khí quá lớn cũng khiến cho nội tạng của nó bị chấn thành mảnh vụn.

Phá Sát kiếm trong tay Lăng Phi Dương đang cuốn lên vô số hoa nhận( bóng dao), lớp giáp xác của bọ cạp độc to lớn tuy rằng cứng rắn, nhưng không chống đỡ được sự sắc bén của Phá Sát kiếm, bất kể là đuôi bò cạp cứng như sắt thép, hay là chân dài khổng lồ, chỉ cần tiếp xúc với hoa nhận đều không thể tránh khỏi bị xoắn thành mảnh vỡ. Vào lúc này, hắn chính là cứ điểm(điểm mấu chốt, vị trí quan trọng) thép vĩnh viễn sẽ không bị phá vỡ.

Mà Gia Cát Minh Nguyệt, thì lại tụ tập lực lượng thần bí trong cơ thể hoà vào chủy thủ, lần lượt tàn nhẫn đâm vào bên ngoài lớp vỏ ngoài cứng rắn của bò cạp độc.

Từng con bò cạp độc bị Lăng Phi Dương chặt đứt chân và đuôi bị mất đi năng lực công kích, hoặc bị Trưởng Tôn Ninh Hạo dùng trọng kiếm trực tiếp chấn nát nội tạng, hoặc bị mũi tên xuất quỷ nhập thần của Tiết Tử Hạo bắn thủng con mắt, hoặc bị Gia Cát Minh Nguyệt ám sát sạch sẽ. Thế nhưng, có càng nhiều bò cạp độc không ngừng chui lên từ dưới lòng đất, bắt đầu một vòng xung kích mới, giống như vô cùng vô tận.

Chưa nói đến việc con người đều sẽ mỏi mệt, mà ngay cả cứ điểm sắt thép cũng sẽ có lúc phong hoá rỉ sét, dần dần, cảm giác mệt mỏi dâng lên, kiếm trong tay bọn họ cũng không còn nhanh nhẹn sắc bén như lúc trước nữa.

Tiếng đọc chú ngữ của Triệu Hoán Sư thỉnh thoảng vang lên ngắt quãng, thanh âm du dương kia, giữa sa mạc hoang vu hiu hắt nghe có vẻ đặc biệt thê lương, nhưng cũng làm cho tinh thần mọi người rung lên một cái, tâm tình bất an cũng theo đó mà trầm ổn xuống.

Loại tình huống chém giết này không có bất kỳ cơ hội dùng thủ đoạn gì, trong chiến đấu thuần túy dùng sức mạnh và kỹ xảo này, Triệu Hoán Sư mới là mấu chốt quyết định thành bại.

Mười mấy con bò cạp độc to lớn giương cao đuôi dài, đồng loạt đâm về phía Lăng Phi Dương và Trưởng Tôn Ninh Hạo, ngay lúc này, một mảnh kim quang chợt lóe lên, khiến cho ánh nắng gay gắt trên đầu cũng phải ảm đạm phai mờ. Tất cả đuôi bò cạp đều bị chặt đứt từ bên trong, rơi xuống đất vẫn còn chậm chạp ngọ nguậy. Cự Phong liếm liếm lợi trảo màu vàng, rống lên một tiếng thú hống kiêu ngạo.

Bò cạp độc rít lên xì xì, trong đôi mắt quỷ dị chớp tắt ánh sáng thống khổ mà phẫn nộ, điên cuồng vận động đôi càng khổng lồ lao tới đám người Gia Cát Minh Nguyệt.