Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 112

Chương 68.2

Với thể chất của Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt, đương nhiên sẽ không bị cảm mạo. Trở về tắm nước nóng xong, thay quần áo thân thể liền nhẹ nhàng khoan khoái.

“Thương thế trên tay ngươi cần phải xử lý một chút, không được để nhiễm trùng.” Gia Cát Minh Nguyệt giúp Lăng Phi Dương thoa thuốc một lần nữa, băng bó cẩn thận, căn dặn, “Không được tùy tiện dính nước. Mới mau tốt lên.”

“Ừm.” Lăng Phi Dương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu chăm chú băng bó cho hắn, da thịt trắng nõn, lông mi thật dài khẽ chớp, khiến cho hắn kích động muốn chạm vào. Trái tim hắn lúc này thật ấm áp. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của hắn, khi hắn cảm thấy chung quanh hoàn toàn lạnh lẽo, thế giới chỉ còn dư lại một mình hắn, mưa trên đầu bỗng dưng ngừng lại. Xoay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, tâm trí hắn lúc ấy gần như trống rỗng. Nàng không nói lời khuyên nhủ, cũng không dùng ánh mắt thương hại mà nhìn hắn, chỉ lẳng lặng ở cùng hắn. Loại cảm giác đó, rất yên lòng, rất khiến người ta lưu luyến.

“Sắp đến tuyển chọn cho giải thi đấu Thần Long rồi đúng không?” Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt mặc đồ ngủ màu trắng noãn, băng bó cho Lăng Phi Dương xong bèn đi rửa sạch tay, sau đó quay về ngồi xuống, cầm đồ ăn vặt trong tay bắt đầu ăn.

“Ừm. Cũng sắp rồi. Trước đây đều là trực tiếp phái người của học viện Cuồng Chiến và học viện Tử Vân tham gia. Lần này lại dùng chế độ đề cử sau đó chọn lựa. Ta nghe nói đây chính là tác phẩm của hai vị sư phụ của nàng, là bọn họ yêu cầu như vậy, sau đó phân cho học viện Thiên Phong chúng ta bốn danh ngạch.” Lăng Phi Dương cười cười, “Bọn họ có lẽ chưa bao giờ làm chuyện như vậy, nhưng vì nàng, bọn họ đều phá lệ nha.”

“Hì hì, sư phụ đúng là không tồi.” Gia Cát Minh Nguyệt cười lên, lại hỏi, “Ngươi biết lần tuyển chọn này như thế nào không?”

“Không rõ lắm, nhưng mà, hình như hoàng thượng sẽ đích thân chủ trì. Lần này hoàng thượng cũng rất coi trọng. Chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ biết. Gần đây chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức đi.” Sắc mặt Lăng Phi Dương bỗng trở nên hơi nghiêm túc, “Lần này người tham gia tuyển chọn đều là học viên từ khắp các học viện tinh anh trên toàn quốc. Nói chung, chúng ta cũng không thể mất mặt.”

“Trường Tôn Ninh Hạo kia, chúng ta đã đáp ứng hắn nhất định sẽ được chọn.” Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, “Nhưng mà, nghe giọng điệu của hắn, hắn không cần tham gia tuyển chọn thì phải?”

“Không cần, hắn và người học viện Cuồng Chiến đề cử, trực tiếp được chọn.” Lăng Phi Dương nói.

Đây là học sinh được cử đi học trong truyền thuyết a! Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hiểu rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Mưa tầm tã suốt hai ngày hai đêm, đến sáng sớm ngày thứ ba mới dần dần trời quang mây tạnh.

Mà các học viên tham gia giải thi đấy Thần Long cũng đều đến kinh thành.

Chẳng ai ngờ tới, lần tuyển chọn này lại do hoàng thượng đích thân chủ trì, mà địa phương tuyển chọn, lại ở trong cấm địa của hoàng cung.

Cấm địa này, theo truyền thuyết nơi đây được hoàng đế kiến quốc lưu lại, bí mật trong đó đến giờ vẫn chưa ai tìm thấy. Lần tuyển chọn này diễn ra ở hai tầng đầu của cấm địa. Chỉ cần thông qua tầng thứ hai của cấm địa, cũng là thông qua sát hạch. Nếu như giữa đường không thể tiếp tục kiên trì mà từ bỏ, cũng có thể xé rách truyền tống phù để trở về. Cuối cùng nếu như người thông qua quá nhiều, vậy thì tiến hành thi đấu võ đài, nếu như quá ít, vẫn là thi đấu võ đài, người bị đào thải tranh đấu để được chọn.

Tất cả học viên được đề cử tổng cộng chỉ có mấy chục người, đều tụ tập ở nơi này, nhìn thấy hoàng thượng tự mình chủ trì, rất nhiều người đều vô cùng kích động.

“Các vị, xin hãy toàn lực ứng phó, hi vọng các ngươi có thể đại biểu cho Đan Lăng quốc chúng ta xuất chiến, làm vẻ vang cho Đan Lăng quốc chúng ta.” Hoàng thượng lời ít mà ý nhiều, chỉ là mấy câu nói ngắn gọn đã đủ để các học viên cảm xúc dâng trào.

Phía dưới có người chuyên môn giới thiệu tỉ mỉ, các thứ quy định đều nói lại một lần.

“Đầu tiên ta phải nói rõ, lần sát hạch này vô cùng nguy hiểm, có lẽ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng . Không muốn tham gia hiện tại có thể lui ra.” Một lão sư nét mặt lạnh lùng trình bày một cách vô cảm, “Ta lặp lại lần nữa, lần sát hạch này vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng . Không muốn chết, hiện tại có thể lui ra!”

Cho dù giọng điệu của hắn vô cùng nghiêm khắc, thế nhưng không có một ai từ bỏ, không có ai mở miệng nói không muốn tham gia.

Trong mắt Hoàng thượng lóe ra một tia tán thưởng. Những học viên này can đảm lắm, hi vọng sau khi bọn họ tiến vào cấm địa cũng vẫn có thể dũng cảm như vậy.

“Bước lên Truyền Tống trận này, các ngươi sẽ tiến vào cấm địa, bên trong có một cái cổng vòm lớn, tên là cấm địa chi môn, đi qua đó là có thể đi vào tầng thứ nhất của cấm địa, băng qua khu vực này, ở đó cũng có cổng cấm địa, đến đó sẽ phát hiện một cái Truyền Tống trận giống với cái này, chỉ cần thông qua Truyền Tống trận trở về, coi như sát hạch hợp lệ.” Một lão sư giảng giải quy tắc sát hạch.

“Đơn giản như vậy?” Một học viên kinh ngạc nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đơn giản? Hừ, chờ ngươi đivào thì sẽ biết đơn giản hay không đơn giản, ta phải nhắc nhở các ngươi, bên trong cấm địa nơi nơi đều là nguy cơ, bất cẩn một cái sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên tốt nhất phải cẩn trọng một chút.” Lão sư lườm hắn một cái, nghiêm túc nói.

“A.” Tên học viên kia le lưỡi một cái, không dám nhiều lời.

“Đây là truyền tống phù, gặp phải nguy hiểm lập tức xé rách là có thể trở về, trên đường từ bỏ sẽ bị mất đi tư cách, tuyệt đối không nên làm mất.” Lão sư vừa nói vừa đưa từng cái truyền tống phù cho bọn họ, thấy bọn họ đều trịnh trọng bỏ vào trong túi mới thu tầm mắt lại.

“Lão sư, vậy nếu như chúng ta đều thông qua sát hạch thì lúc nào lại tiến hành tỷ thí?” Một tên học viên lòng tự tin cường bạo mở miệng hỏi. Hắn thật sự đã không thể chờ đợi được nữa, hơn nữa cho rằng mình nhất định có thể thông qua sát hạch, hiện tại liền muốn biết thông qua lần khảo hạch này lúc nào lại tiến hành tỷ thí.

“Ngươi lo lắng dư thừa rồi.” Người lão sư kia cười lạnh một tiếng, “Chờ ngươi có thể an toàn đến điểm cuối thì hãy hỏi lại câu này.”

Nghe hắn nói xong, tất cả học viên đều mơ hồ ý thức được lần sát hạch này khó có thể thông qua một cách dễ dàng, mang theo tâm tình vừa thấp thỏm vừa chờ mong nhìn Truyền Tống trận.

“Còn có một việc phải tuyên bố, các ngươi đều nghe kỹ cho ta.” Lão sư kia vô cùng trịnh trọng nói, “Nếu như có người thuận lợi thông qua tầng thứ hai cấm địa, phải lập tức đi qua Truyền Tống trận trở về, tuyệt đối không được vượt qua cánh cửa cấm địa tiến vào tầng thứ ba cấm địa, hung hiểm nơi đó các ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng, ngay cả chúng ta cũng không dám đi vào, hơn nữa truyền tống phù đến nơi đó cũng sẽ mất đi hiệu lực, một khi gặp phải nguy hiểm, ngay cả cơ hội đào sinh cũng không có. Các ngươi căn bản không có năng lực đi tới tầng thứ ba. Không nên tìm chết, hiểu chưa?”

“Đã rõ.” Các học viên trăm miệng một lời trả lời.

“Lớn tiếng một chút, đều minh bạch chưa?”

“Rõ ràng rồi!” Tất cả học viên đều rống to. Lúc này lão sư kia mới yên lòng lại.

Bước lên Truyền Tống trận to lớn kia, tất cả mọi người đều sản sinh một loại cảm giác hoàn toàn cách ly với bên ngoài, tuy rằng cảnh vật trước mắt không có chút biến hóa nào, nhưng trong cảm nhận của bọn họ, bọn họ dường như đã đi tới một thế giới khác.