Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 111

Chương 68.1: Người kiêu ngạo như hắn không cần ai thương hại

Gia Cát Minh Nguyệt vòng qua ngõ nhỏ này, từ một con đường khác đuổi theo. Từ rất xa đã nhìn thấy bóng lưng Lăng Phi Dương vội vã đi về phía trước. Có lẽ giờ khắc này tâm tình của hắn hết sức bất ổn, cho nên hắn không phát hiện ra có người theo hắn.

Lăng Phi Dương giống như chỉ đi loanh quanh trong kinh thành không có mục đích, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không lập tức tiến lên gọi hắn lại, chỉ yên lặng theo sau. Sắc trời càng ngày càng tối, Lăng Phi Dương bỗng nhiên bước nhanh hơn chạy về phía cổng thành, cứ thế ra khỏi cửa thành, tiếp tục đi về phía nam. Gia Cát Minh Nguyệt cũng theo thật sát ở đằng sau.

Tí tách, một giọt mưa rơi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay ra hứng lấy hạt mưa, ngẩng đầu, mặt trăng đã ẩn nấp từ bao giờ. Cơn mưa bắt đầu rả rích. Dạ Mị bảo Gia Cát Minh Nguyệt triệu nàng trở về, nàng không thích bị mưa làm ướt người. Lăng Phi Dương phía trước vẫn không có ý định dừng lại, vẫn còn tiếp tục chạy đi, đến lúc sau thậm chí còn băng qua cơn mưa mà chạy.

Hắn muốn đi đâu đây?

Gia Cát Minh Nguyệt vẫn theo sau lưng Lăng Phi Dương, cuối cùng Lăng Phi Dương dừng lại trước một một cái gò đất nhỏ ngoài thành, dưới một gốc cây lớn xanh um. Cuối cùng ngơ ngác ngồi ở nơi đó. Gia Cát Minh Nguyệt đã tu luyện qua thượng cổ thể thuật, nhìn trong bóng tối không có vấn đề gì. Nàng từ xa đã nhìn thấy, phía trước Lăng Phi Dương là một cái bia mộ!

Mưa càng lúc càng lớn, Gia Cát Minh Nguyệt che dù, đứng ở đằng xa nhìn Lăng Phi Dương đang hồn xiêu phách lạc. Nếu là bình thường, Lăng Phi Dương đã sớm phát hiện sự tồn tại của nàng, thế nhưng hôm nay thì không. Lá cây đại thụ trên đầu Lăng Phi Dương đã không che nổi nước mưa, từng giọt nước mưa tí tách tí tách rỏ xuống người Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương dường như không có cảm giác, chỉ ngơ ngác nhìn bia mộ trước mặt. Nước mưa xối ướt tóc của hắn, tóc dán vào trán, nước chảy xuống. Dáng vẻ kia, thật khiến người ta đau lòng.

Lăng Phi Dương đưa tay ra, chậm rãi khẽ vuốt bia mộ, ánh mắt cũng trở nên mê ly. Tâm trí của hắn lúc này gần như muốn tan rã, trong đất trời, dường như chỉ còn dư lại hắn.

Bỗng nhiên, mưa trên đầu chợt tạnh.

Lăng Phi Dương ngẩn ra, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy người phía che dù cho hắn.

Không có bất kỳ ngôn ngữ, không có bao nhiêu động tác dư thừa, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ lẳng lặng đứng sau lưng Lăng Phi Dương giúp hắn che dù.

Trong ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt không có thương hại, không có đồng tình, chỉ có bình tĩnh. Người kiêu ngạo như Lăng Phi Dương, không cần người khác thương hại.

Lăng Phi Dương nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Gia Cát Minh Nguyệt, cuối cùng vẫn không nói một câu, mà chỉ chậm rãi quay đầu đi, lần nữa lẳng lặng nhìn tấm bia mộ này.

Hắn không nói ai được chôn trong phần mộ trước mặt, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không hỏi.

Phía chân trời mênh mông, mưa giống như hạt châu đứt dây, nối liền mặt đất và chân trời thành một mảnh. Bên tai chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, trong màn đêm, Lăng Phi Dương lẳng lặng ngồi ở trước bia mộ, Gia Cát Minh Nguyệt che dù đứng ở phía sau.

Khắp đất trời tựa hồ bất động, chỉ còn lại hai người.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lăng Phi Dương rốt cuộc chậm rãi mở miệng.

“Người được chôn trong này, là mẹ của ta.” Giọng nói của Lăng Phi Dương rất nhẹ rất nhẹ, thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn nghe rõ.

Mẫu thân của Lăng Phi Dương? !

Gia Cát Minh Nguyệt con ngươi chợt co rút lại, người trong mộ là mẫu thân của Lăng Phi Dương sao? Mẫu thân của Lăng Phi Dương, chết rồi không phải sẽ được chôn ở nghĩa địa của Lăng gia sao? Sao lại chôn ở một ngọn núi cô đơn lẻ loi như thế này?

“Đây là mẫu thân tự mình yêu cầu.” Thanh âm của Lăng Phi Dương có chút mờ ảo, “Là mẫu thân tự mình yêu cầu được mai táng ở đây, bà kiên quyết không muốn được chôn cất trong nghĩa trang của Lăng gia.”

Gia Cát Minh Nguyệt thầm khiếp sợ, nhưng vẫn không nói chuyện, không đặt câu hỏi. Giờ khắc này điều Lăng Phi Dương cần không phải là sự truy hỏi, hắn chỉ muốn nói hết ra.

“Mẹ của ta là người rất dịu dàng, đối với người đàn ông kia là toàn tâm toàn ý. Thế nhưng năm ấy khi ta ba tuổi, người đàn ông kia nạp thiếp, hắn vô cùng quan tâm người thiếp đó. Đối với mẫu thân ta thì lại lạnh lùng. Người thiếp kia mang thai, sinh non, nói là mẫu thân ta hãm hại. Người đàn ông kia tin. Sau đó, cuộc sống của ta và mẫu thân càng ngày càng khổ sở. Mẫu thân là một người biết nhẫn nhịn, những oan ức này bà không hề kể cho ông ngoại và mọi người.” Lăng Phi Dương nói rất khẽ, thế nhưng trong giọng nói không cách nào che giấu được sự căm hận. Mà người đàn ông kia trong miệng hắn, rõ ràng chính là cha của hắn, Lăng Triệu Thiên. Hắn ngay cả từ phụ thân cũng không chịu kêu một tiếng, có thể tưởng tượng được thù hận trong lòng lớn đến mức nào.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mẫu thân bị bệnh, mỗi ngày lại nặng hơn. Ta còn nhỏ, ta không biết phải làm sao, ta chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh mẫu thân cả ngày, ta sợ một khi bà nhắm mắt, thì sẽ không bao giờ có thể mở ra được nữa.” Giọng nói của Lăng Phi Dương dần dần có chút nghẹn ngào lên, “Khi đó, ta chỉ có bà, chỉ có bà…”

“Sau đó ta mới biết, mẫu thân không phải là không có lực phản kích, chỉ vì bà quá thương tâm. Bà vẫn còn đợi người đàn ông kia hồi tâm chuyển ý, thế nhưng bà không đợi được. Sau đó, bà mệt mỏi, không muốn đợi thêm nữa. Cho nên, bà mang chứng cứ tiểu thiếp không mang thai bí mật sai người đưa cho người đàn ông kia.” Nói tới đây, Lăng Phi Dương nở nụ cười, chỉ cười trào phúng như vậy, tuyệt vọng như vậy, “Có thể tưởng tượng được, người đàn ông kia hối hận rồi, cảm thấy mình thực sự đã oan uổng vợ cả của chính mình. Hắn lập tức tới, muốn nói xin lỗi. Nhưng mà, mẫu thân không muốn gặp hắn, chỉ nói, bà chết rồi cũng không muốn vào nghĩa địa của Lăng gia. Bà muốn sạch sẽ mà đến, sạch sẽ mà đi.”

“Cuối cùng, mẫu thân đi rồi, sắp chết cũng không muốn thấy người đàn ông kia một lần. Cho nên, mẫu thân được chôn ở nơi này. Sau đó người đàn ông kia quan tâm đến ta rất đầy đủ, muốn gì được nấy. Chỉ là, những thứ gọi là quan tâm này chỉ khiến ta cảm thấy buồn nôn. Đây là mẫu thân ta dùng mạng để đổi lấy.” Lăng Phi Dương đột nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, hỗn hợp máu tươi và nước mưa chậm rãi chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Hắn lại giống như không cảm thấy, bình tĩnh nhìn tấm bia mộ trước mắt.”Nam nhân ngu xuẩn kia vẫn cho là mẫu thân vì bị hiểu lầm cho nên mới thương tâm, hắn làm sao biết được, mẫu thân bởi vì hắn di tình biệt luyến* mới tuyệt vọng, là bởi vì hắn không tín nhiệm mới thương tâm.”

*di tình biệt luyến : yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.

Gia Cát Minh Nguyệt lẳng lặng nghe, nhưng đối với mẫu thân của Lăng Phi Dương, trong lòng nàng thầm than không ngớt. Một nữ tử tính tình cương liệt như vậy, vốn phải có một cuộc sống thật tốt, nhưng lại gặp phải một nam nhân cặn bã. Cuối cùng bà hành động quyết liệt như vậy, nhưng cũng chỉ là để nam nhân cặn bã kia hổ thẹn cả đời, đời này đều phải sống dày vò day dứt. Kỳ nữ tử như vậy, khiến người ta tiếc hận, khiến người ta thổn thức, càng khiến người ta kính nể. Đúng, là kính nể, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nhìn về phía tấm bia mộ, đối với người phụ nữ chưa gặp bao giờ này, trong lòng thầm nổi lên sự tôn kính và tán thưởng. Còn có một tia tiếc hận. Người phụ nữ này, kỳ thực có thể có lựa chọn khác, thế nhưng bà ấy không làm. Nói vậy, cuối cùng trong lòng bà vẫn có Lăng Triệu Thiên. Chỉ có điều, yêu sâu bao nhiêu, hận sâu bấy nhiêu.

“Ta nỗ lực gấp bội, nhanh chóng trưởng thành, chỉ vì không muốn sống trong cái nơi gọi là nhà đó, ở nơi đó sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn.” Lăng Phi Dương hơi ngồi thẳng lên, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ bia mộ, mí mắt buông xuống. Sau một khắc, bàn tay lạnh lẽo lại được một bàn tay trắng nõn ấm áp nắm lấy thật chặt. Gia Cát Minh Nguyệt đã ngồi xổm xuống, lấy từ trong túi đeo trên lưng ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng băng lấy vết thương trên tay Lăng Phi Dương.

“Mẹ ngươi, muốn ngươi sống thật tốt.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng quay đầu nhìn bia mộ, nhẹ nhàng thở dài, “Như vậy, ngươi nên thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của mẹ ngươi đi.”

Thân thể Lăng Phi Dương hơi cứng đờ, nắm chặt khăn tay trong tay. Đúng, mẫu thân chỉ muốn mình sống thật tốt, đó là nguyện vọng cuối cùng của bà.

“Đi thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt gọi Cự Phong ra, cưỡi lên, nhìn Lăng Phi Dương nở nụ cười dịu dàng, “Còn ở đây nữa, sẽ bị cảm mạo đó?”

“Thể chất của ta sao có thể cảm mạo được? Nàng mới phải chú ý.” Trên mặt Lăng Phi Dương rốt cuộc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng cưỡi lên Cự Phong. Lúc này, trái tim của hắn cuối cùng đã bình tĩnh lại.

“Lăng thiếu gia, hai mươi đùi gà!” Cự Phong rất bình tĩnh định giá. Đùa sao, cho chủ nhân cưỡi là tốt lắm rồi, người này còn cưỡi lên, đương nhiên không thể làm lợi cho hắn rồi.

Khóe miệng Lăng Phi Dương co lại, cam chịu gật đầu: “Được, hai mươi đùi gà.”

“Đi thôi. Về nhà, đêm nay không trở về học viện.” Gia Cát Minh Nguyệt vỗ vỗ Cự Phong dưới thân, Cự Phong giậm chân một cái, phóng đi như bay.