Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 107

Chương 67.2

“Nghe Thương hội trưởng nói, ngươi đã lên cấp Thiên Không Triệu Hoán Sư?” Thanh tiên sinh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Sau khi hắn biết tin tức này thì vừa mừng vừa sợ. Thật sự không nghĩ đến, tốc độ trưởng thành của thiếu nữ này lại nhanh như vậy. Tư chất của nàng, thậm chí so với Trường Tôn Ninh Hạo còn tốt hơn.

“Vâng” Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Mặc dù nàng trưởng thành rất nhanh, thế nhưng nàng rất rõ ràng, xa xa chưa đủ! Nàng còn chưa đủ mạnh!

“Trong thế hệ trẻ, người có thực lực như ngươi vậy, cũng không tệ rồi!” Thanh tiên sinh khen ngợi gật gật đầu, tiếp theo lại mang theo ẩn ý nói, “Lên cấp linh hồn đối với ngươi mà nói hẳn cũng không phải việc khó, thế nhưng, muốn đột phá lên cấp thánh thì sẽ không dễ dàng như vậy nữa rồi.”

Gia Cát Minh Nguyệt hơi chấn động một cái, chênh lệch giữa cấp linh hồn và cấp thánh bây giờ nàng cũng hiểu rõ một chút rồi, cái kia vốn là khác biệt giống như một giọt sương với cả đại dương mênh mông. Muốn từ cấp Thiên Không lên cấp Linh Hồn không khó khăn, chỉ cần ba phần thiên phú thêm bảy phần nỗ lực, rất nhiều người đều có thể làm được, giống như mấy người Ngô Khai Viễn ở thành Thương Phong vậy, thế nhưng muốn từ cấp Linh Hồn lên cấp Thánh thì lại khó càng thêm khó, vạn dặm không tìm được một người. Lên cấp Thánh, cần trải qua thiên lôi tôi thể, đó là nỗi thống khổ người thường không tưởng tượng nổi. Thế nhưng, người lên cấp Thánh, thường thường sẽ không đem kinh nghiệm chính mình trải qua thiên lôi tôi thể nói cho người khác biết. Đấy là kinh nghiệm vô cùng quý giá. Muốn dạy bảo, đoán chừng cũng chỉ dạy cho người có quan hệ rất thân với mình. Ví như người trong gia tộc sẽ dạy cho vãn bối của hắn.

“Còn không mau cảm tạ Thanh tiên sinh!” Hình Lâm Châu đứng một bên sốt ruột, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, hắn liền thay thế nàng gào thét mở miệng. Hắn chính là có tư tâm, lúc hắn nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt có năng khiếu luyện kim, xác thực rất cao hứng, muốn cho Gia Cát Minh Nguyệt học luyện kim. Thế nhưng, sau khi bọn họ ở chung, Hình Lâm Châu phát hiện Gia Cát Minh Nguyệt giống như một viên minh châu bị che giấu, càng ngày càng tỏa ra hào quang của chính mình. Hắn có thể dự liệu, Gia Cát Minh Nguyệt chắc chắn sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên, tư tâm của người làm hoàng thúc như hắn là là, để Gia Cát Minh Nguyệt cùng Thanh Vân Châu tiếp xúc nhiều, chung quy có một ngày, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể bảo vệ Đan Lăng quốc.

“Xin Thanh tiên sinh chỉ điểm.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng phản ứng lại, Thanh Vân Châu đây là muốn dạy cho nàng.

“Ha ha!” Thanh tiên sinh khẽ mỉm cười, đứng dậy, dựa hồ mà đứng, tiện tay thả một hòn đá nhỏ lên mặt hồ, cục đá bắn lên một đám bọt nước, nhanh chóng chìm vào đáy hồ, sau đó, Thanh tiên sinh lại lấy một mảnh lá rụng vứt vào trong nước, qua vòng vòng gợn sóng, mặt nước vô cùng thản nhiên, lá rụng nhẹ nhàng nổi mặt nước.

“Cục đá tuy nặng, nhưng không phá nổi một vùng nhược thủy, lá rụng tuy nhẹ, nhưng có thể bồng bềnh nổi trên mặt nước, con đường tu luyện, kỳ thực cũng là như vậy, quá mức chấp nhất, có thể sẽ phải trầm xuống dưới nước, ôn hòa hờ hững, nhưng lại có thể nổi trên mặt nước.” Thanh tiên sinh bình bình đạm đạm nói.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mặt hồ đã khôi phục sự tĩnh lặng, suy tư, lại nhìn Thanh tiên sinh thì đột nhiên có một loại ảo giác, Thanh tiên sinh nhìn như tùy ý đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng toàn bộ vạn vật trong trời đất, dưới bóng người của hắn dường như cũng trở thành nhỏ bé.

Trong đầu linh quang lóe lên, Gia Cát Minh Nguyệt một thoáng đã hiểu, Thanh tiên sinh giảng, chính là chỗ mấu chốt khi đi từ cấp Linh Hồn lên cấp Thánh, chỉ có dứt bỏ chấp niệm, thuận theo tự nhiên, mới có thể trở thành cao thủ cấp Thánh, mà rất nhiều cao thủ cấp Linh Hồn khác, cũng là bởi vì quá mức chấp nhất, trái lại giống như cục đá kia cứ chìm xuống đáy nước như vậy.

“Đa tạ tiên sinh chỉ điểm.” Gia Cát Minh Nguyệt mừng rỡ vạn phần, trịnh trọng nói. Tuy rằng nàng cách cấp Linh Hồn còn một đoạn đường rất dài phải đi, thế nhưng Thanh tiên sinh giảng, không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp rất lớn đối với nàng, làm cho nàng bớt đi rất nhiều đường vòng.

“Ta cũng chỉ nói một chút cảm ngộ của chính mình mà thôi, không cần để ở trong lòng.” Thanh tiên sinh thấy trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra thần sắc mừng rỡ, biết nàng hiểu được, vui mừng gật gật đầu.

“Vâng.” Gia Cát Minh Nguyệt trả lời một câu, trong lòng đối với ông lão hiền lành này lại nhiều hơn mấy phần kính ý.

“Này, lão biến thái, ngươi không phải muốn cướp đồ đệ của ta đó chứ.” Hình Lâm Châu nghe Thanh tiên sinh như hiểu mà không hiểu, lại nhìn thái độ Gia Cát Minh Nguyệt, không khỏi có chút bận tâm, cảnh giác nhìn thanh tiên sinh.

“Ta mới không nhàm chán như hai lão quái vật các ngươi.” Thanh tiên sinh xem thường hừ một tiếng. Kỳ thực trong lòng thầm nói, ta đúng là có ý nghĩ này. Thế nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh hai tên dở hơi này thường xuyên đánh lộn lẫn nhau, cảm giác mình vẫn không nên chen chân vào thì hơn.

“Vậy thì tốt, ngươi nếu dám cướp đồ đệ với ta, cẩn thận ta cho nổ tung cái ao xấu xí này của ngươi.” Hình Lâm Châu trừng hai mắt uy hiếp một câu.

Thanh tiên sinh hừ nhẹ một tiếng, khinh bỉ liếc nhìn Hình Lâm Châu, không để ý tới hắn.

“Tiên sinh, có một người thanh niên tên là Việt Tĩnh Xuyên cầu kiến. Nói nếu như không gặp được ngài, hắn sẽ an vị ở cửa không đi.” Mấy người ngồi một lát, một gã hộ vệ tiến lên bẩm báo.

“Ồ?” Thanh tiên sinh chỉ nhàn nhạt “Ồ” lên một tiếng, kỳ thực cũng không thiếu người đến đây cầu hắn thu đồ đệ, cũng có loại người ăn vạ ở cửa không đi như thế này.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Việt Tĩnh Xuyên, nghe có chút quen tai a.” Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Thật giống như đã nghe qua ở đâu rồi. A, đúng rồi, nghĩ ra rồi. Lúc nghỉ chân ở Đông Thịnh quốc, đã nghe qua những người trong lữ điếm nói chuyện.

“Minh Nguyệt ngươi biết người này?” Thanh tiên sinh nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó tỏ vẻ bừng tỉnh, mở miệng hỏi.

“Không quen biết, nhưng mà, lúc ở thành trì biên cảnh của Đông Thịnh quốc từng nghe người ta đàm luận. Người này có vẻ như là thiên tài trăm năm khó gặp của Đông Thịnh quốc, mới có mười chín tuổi liền bước vào hàng ngũ kiếm sĩ cấp Linh Hồn, rất có thể trở thành Kiếm Thánh trẻ nhất Đông Thịnh quốc từ trước tới nay.” Gia Cát Minh Nguyệt hồi tưởng lại lời nói của đám người trong lữ điếm khi đó, tổng kết một phen.

“Ồ? Lợi hại như vậy?” Hình Lâm Châu hứng thú, giục Thanh Vân Châu, “Vậy hắn đến chỗ này của chúng ta để làm gì? Lão quái vật, nhanh, gọi hắn đi vào, xem hắn muốn tới làm gì.”

“Để hắn vào đi.” Thanh tiên sinh có chút bất đắc dĩ, lão ngoan đồng Hình Lâm Châu này, có lúc xác thực khiến người ta rất đau đầu.

Rất nhanh, một thiếu niên lưng đeo trường kiếm được hộ vệ dẫn vào. Tướng mạo của hắn rất bình thường, nhưng trong con ngươi tinh quang chớp động, thân hình cũng không cao lớn, nhưng tựa hồ không lúc nào không cuộn trào tinh lực mênh mông.

“Vãn bối Việt Tĩnh Xuyên, ra mắt Thanh tiên sinh!” Việt Tĩnh Xuyên cúi người chào, nhưng trên mặt vẫn ngạo nghễ như cũ, đối với Hình Lâm Châu và Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh Thanh Vân Châu coi như không thấy, nhìn cũng không nhìn một chút.

“Miễn lễ.” Thanh tiên sinh nhẹ nhàng phất phất tay, trên người toát ra hơi thở sừng sững vững vàng, khí thế của hộ quốc Kiếm thánh bỗng nhiên phát ra.

“Vãn bối lần này du lịch các quốc gia, nghe nói môn hạ của tiên sinh có một vị võ si, đặc biệt tới cửa lĩnh giáo.” Việt Tĩnh Xuyên nói. Hình Lâm Châu ở một bên quan sát Việt Tĩnh Xuyên này, ừm, tư chất không sai, là có vốn để kiêu ngạo. Có điều là, Hình Lâm Châu quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ngồi bên cạnh, khẽ gật đầu, có điều đồ đệ mình tư chất còn tốt hơn. Đồ đệ của mình quả thực chính là thiên tài trong thiên tài!

“Ngươi tìm hắn sao, thực sự không khéo, hắn đang lúc bế quan tu luyện.” Thanh tiên sinh nhìn thiếu niên trước mắt, trong mắt loé ra một tia tán thưởng. Tư chất tốt đấy, nhưng mà, khí tức trên người quá sắc bén. Tiếp tục như vậy cũng không được, cần mài giũa một phen.

“Bế quan. . .” Việt Tĩnh Xuyên lộ vẻ thất vọng, nói, “Lần này ta du lịch qua các quốc gia, trong thế hệ trẻ không tìm được một đối thủ nào ra dáng, vốn tưởng rằng Đan Lăng quốc sẽ không để cho ta thất vọng, nào biết đã đi một chuyến uổng công, ai!”

Việt Tĩnh Xuyên bất đắc dĩ cảm khái, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nghe thấy lại cảm giác đặc biệt chói tai, người này, không khỏi cũng quá ngông cuồng một chút rồi, nhưng mà nhìn tuổi hắn còn trẻ như vậy, lại cộng thêm thực lực của hắn, hắn thật sự có vốn để ngông cuồng.

Bằng không, Gia Cát Minh Nguyệt híp mắt nhìn Việt Tĩnh Xuyên, người này, không khỏi quá mức không biết trời cao đất rộng rồi. Xem ra vẫn luôn quá mức thuận lợi, không gặp phải cái gì ngăn trở, dẫn đến hiện tại lòng tự tin bành trướng hết mức. Chẳng lẽ hắn đi khiêu chiến những kẻ gọi là cao thủ ở quốc gia kia, kỳ thực cũng không phải là cao thủ chân chính, hắn kỳ thực không từng đối chiến qua với cao thủ chân chính. (được rồi, bộ mặt thật của Minh Nguyệt nhà ngươi) (~ lời tác giả. )

Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy cái tên này có chút không vừa mắt, kết quả cái tên này thực sự làm ra coi trời bằng vung ngay lập tức.

“Tiên sinh, xin thứ cho vãn bối vô lễ, cả gan mời tiên sinh chỉ giáo!” Trầm mặc trong chốc lát, Việt Tĩnh Xuyên nói ra một câu kinh thiên động địa.

Hắn dám mở miệng khiêu chiến Thanh tiên sinh? Hình Lâm Châu vừa sợ vừa tức, trợn to hai mắt, ngay cả chính Thanh tiên sinh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ là ở Đan Lăng quốc hay là ở quốc gia khác, còn không có mấy người dám nhằm vào hộ quốc Kiếm thánh mà khiêu chiến, cho dù hắn là thiên tài thì thế nào, cho dù hắn có thực lực cấp Linh Hồn thì thế nào, hắn có tư cách gì khiêu chiến hộ quốc Kiếm thánh.

“Ngươi đang hướng về hộ quốc Kiếm Thánh của Đan Lăng quốc mà khiêu chiến sao?” Hình Lâm Châu sắc mặt trầm xuống.

“Ai bảo nhân tài Đan Lăng quốc quá suy bại đây, vãn bối cũng là bất đắc dĩ mới phải thỉnh giáo tiên sinh, mong tiên sinh tác thành.” Đối mặt ánh mắt phẫn nộ của Hình Lâm Châu, vẻ mặt Việt Tĩnh Xuyên vẫn không thay đổi, vẫn ngạo nghễ như cũ.

Đây đâu chỉ là khiêu chiến, đây là khiêu khích trần trụi!

Hình Lâm Châu tức giận đến mức hai mắt tóe lửa. Những năm gần đây, Đông Thịnh quốc từ từ cường thịnh, Hộ quốc Kiếm thánh trong nước nghe nói thực lực không dưới Thanh tiên sinh, hơn nữa nhân tài trẻ tuổi xuất hiện lớp lớp, Việt Tĩnh Xuyên càng là người nổi bật trong số đó. Dựa vào trình độ vũ lực, Đông Thịnh quốc đã mơ hồ có xu thế đứng trên Đan Lăng quốc, thỉnh thoảng nhằm vào Đan Lăng quốc mà khởi xướng khiêu khích.

Không nghĩ tới, ngày hôm nay ngay cả một vãn sinh hậu bối chưa đủ lông đủ cánh cũng dám khiêu chiến hộ quốc Kiếm Thánh của Đan Lăng quốc, chuyện này căn bản là một loại nhục nhã. Hình Lâm Châu thân là hoàng tộc nhất mạch, mặc dù lạnh nhạt với thế ngoại, nhưng đối với quốc gia này ai không có tự tôn và tự hào, Việt Tĩnh Xuyên giống như quăng một cái bạt tai lên mặt hắn, có thể nào không tức?