Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 104

Chương 66.3

Ngay trong nháy mắt vừa nãy khi ra quyền, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nổi lên một loại cảm giác kỳ quái, giống như có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ khiến bản thân nàng cũng sợ hãi ẩn giấu ở trong cơ thể, giống như bị món đồ gì gắt gao phong ấn lại, trước giờ nàng chưa từng cảm giác được sự tồn tại của nguồn sức mạnh này. Mà ngay mới vừa rồi, dưới tác dụng của tinh huyễn thủ hộ, đạo phong ấn này bị mở ra một lỗ hổng nho nhỏ, nhưng cho dù chỉ là lỗ hổng nho nhỏ, sức mạnh đáng sợ kia đã mãnh liệt giống như núi lửa phun trào.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chính mình từ trên xuống dưới, không hề có một chút biến hóa, hào quang bảy màu đột nhiên tỏa ra cũng biến mất không còn tăm hơi, trong cơ thể, sức mạnh đáng sợ giống như núi lửa bạo phát cũng theo cú đấm kia lao ra khỏi thân thể, không còn loại cảm giác khó chịu ngột ngạt lúc nãy nữa, nhưng từng dòng nước ấm vẫn chậm rãi chảy xuôi như cũ, nhanh chóng bổ sung năng lượng đã mất đi.

Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống trên cỏ, chống cằm nghĩ ngợi rất lâu, trong mơ hồ dường như hiểu rõ được điều gì. Ở trong thân thể của mình, tiềm tàng một luồng sức mạnh vô cùng cường đại, thế nhưng bị món đồ gì phong ấn, cho nên ngay cả chính mình cũng không biết, mà lúc này, ở dưới sự ảnh hưởng của tinh huyễn thủ hộ, lớp cấm chế này bị mở ra một chút, xuất ra một tia sức mạnh.

“Vẻn vẹn chỉ xuất ra một tia sức mạnh mà đã cường đại như thế, nếu như toàn bộ thả ra ngoài không biết mạnh bao nhiêu?” Gia Cát Minh Nguyệt có chút kích động có chút chờ mong thầm nghĩ, nhưng rất nhanh lại bỏ đi cái ý niệm này, bởi vì nàng biết nguồn sức mạnh này tuy rằng rất mạnh, nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ, lấy thực lực bây giờ của chính mình, căn bản là không có cách nào điều động nó, nếu như thật sự mở cấm chế ngay bây giờ, có lẽ bản thân nàng cũng sẽ bị nguồn sức mạnh này trực tiếp nổ thành bụi phấn, giống y như gốc đại thụ kia.

Cũng còn tốt, may mà hiện tại tinh huyễn thủ hộ chỉ mở ra một chút cấm chế, xuất ra một bộ phận sức mạnh Gia Cát Minh Nguyệt miễn cưỡng có thể sử dụng được, nhưng mà, nếu như cấm chế tiếp tục bị mở ra, như vậy lực lượng xuất ra nàng không chắc có thể khống chế được.

Nhìn gốc đại thụ bị hủy hoại từ bên trong, sau đó nhìn lại nắm đấm của chính mình một chút, suy nghĩ thêm khả năng xuất hiện hậu quả đáng sợ, Gia Cát Minh Nguyệt vừa vui lại vừa lo.

Đối với khởi nguồn của luồng sức mạnh này, tất nhiên Gia Cát Minh Nguyệt cũng tràn ngập nghi hoặc, nàng có một loại trực giác, nguồn sức mạnh có liên quan đến thân thế của chính mình, thế nhưng khi nàng còn chưa đủ thực lực, người nam nhân kỳ thực không nên gọi là phụ thân kia sẽ không nói cho nàng biết.

Mặc kệ như thế nào, chỉ có tăng cao thực lực mới là con đường duy nhất, chỉ cần có thực lực đủ mạnh, một ngày nào đó nàng mới có thể triệt để điều động nguồn sức mạnh ẩn giấu kia để cho bản thân sử dụng, triệt để cải biến để cho bản thân sử dụng, mới có thể mở ra chỗ mơ hồ của thân thế chính mình.

Thế là, Gia Cát Minh Nguyệt tu luyện càng thêm chăm chỉ hơn.

Liên tiếp rất nhiều ngày qua, thượng cổ thể thuật của Gia Cát Minh Nguyệt đã càng ngày càng thuần thục, luồng lực lượng xuất sinh kia cũng dần dần bị nàng dung hợp ở trong người, thu phát tuỳ ý, chân chính trở thành sức mạnh của nàng. Mà cùng lúc đó, triệu hoán thuật của nàng cũng không tụt lại đằng sau, nắm giữ thêm mấy chú ngữ phụ trợ mới, Cự Phong đối với kỹ năng phụ gia hoàn toàn thông hiểu, ngay cả hình thể cũng có một chút biến hóa, trở nên càng thêm cường tráng uy vũ, một thân hoa văn tường vân càng thêm thần bí mà mê người, tràn ngập uy nghiêm của thú trung vương giả, cũng tràn ngập tao nhã của thú trung quý tộc.

Gia Cát Minh Nguyệt còn kinh hỉ phát hiện, theo sự tăng tiến của thượng cổ thể thuật, sức mạnh của nàng cũng trở nên mạnh mẽ hơn, lực lượng tinh thần cũng từng bước đề thăng, có lẽ không bao lâu nữa, nàng có thể thăng lên thành Triệu Hoán Sư cấp Thiên Không rồi.

Tốc độ tu luyện như vậy, không chỉ đám người Mặc Sĩ Thần than thở ước ao, ngay cả Thương Vô Nhai cũng suýt chút nữa vui đến rớt cả hàm răng, mỗi ngày một bộ dương dương tự đắc, thấy Hình Lâm Châu mũi càng vểnh lên trời, Hình Lâm Châu giận quá suýt chút nữa liền cho nổ tung hiệp hội Triệu Hoán Sư luôn.

Trong hoàng cung.

Gia Cát Phó Vân được tổng lãnh sự dẫn dắt đi về phía thư phòng của hoàng thượng.

“Phó Vân, chính ngươi cẩn thận chút. Sắc mặt Hoàng thượng rất khó nhìn.” Tổng lãnh sự lên tiếng nhắc nhở Gia Cát Phó Vân. Hắn không biết tại sao sắc mặt hoàng thượng khó coi như vậy, thế nhưng có thể khẳng định một chút là, hoàng thượng tìm Gia Cát Phó Vân tuyệt đối không có chuyện tốt. Hắn và Gia Cát Phó Vân tư giao(quan hệ cá nhân) rất tốt, cho nên mới nhắc nhở.

“Biết rồi, cảm tạ.” Gia Cát Phó Vân bình tĩnh cười cười, nếu như hắn đoán không lầm, chính là vì chuyện kia.

“Giữa chúng ta, còn cần cảm ơn sao. Nói chung, chính ngươi cẩn thận ứng phó chút.” Tổng lãnh sự vẫn thân thiết căn dặn, đang lúc nói chuyện đã đi đến cửa thư phòng.

“Khởi bẩm hoàng thượng, Gia Cát đại nhân đã tới rồi.” Tổng lãnh sự đứng bên ngoài cung kính mở miệng bẩm báo.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bảo hắn cút vào trong cho ta, những người khác lui ra hết!” Hoàng thượng cuồng bạo gào thét trong phòng.

Tổng lãnh sự bắt đầu lo lắng nhìn Gia Cát Phó Vân, Gia Cát Phó Vân lại chỉ khẽ mỉm cười, khoát tay áo với tổng lãnh sự một cái, ra hiệu hắn không cần lo lắng.

Tổng lãnh sự vẫn có chút không yên lòng, thế nhưng không có cách nào, mang theo đám người hầu lui ra ngoài. Gia Cát Phó Vân nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, đi vào.

“Đóng cửa!” Giọng nói của Hoàng thượng gần như là nghiến răng nghiến lợi.

Gia Cát Phó Vân bình tĩnh đóng cửa lại.

“Đùng!” Chén trà trực tiếp ở nở hoa bên chân Gia Cát Phó Vân, lá trà cùng nước trà bắn hết vào trên giầy Gia Cát Phó Vân.

Gia Cát Phó Vân vẫn mặt không biến sắc, bình tĩnh đứng ở nơi đó.

“Ngươi đã sớm biết đúng hay không? Sao? Đúng hay không! Dám gạt ta đúng không! Minh Nguyệt là con gái của nàng đúng hay không?” Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, đập phá một chén trà ở bên chân Gia Cát Phó Vân xong, còn chưa hết giận, tìm tới nghiên mực, lại đập tiếp.

Lúc này Gia Cát Phó Vân phải né thôi, đừng có mà đùa, bị chén trà đập phải sẽ không bị thương, nhưng mà bị cái thứ đồ chơi gọi là nghiên mực này đập phải, còn có thể yên ổn được sao?

“Ngươi còn dám trốn, ngươi còn dám trốn?” Hoàng thượng tức muốn chết, vọt thẳng xuống đất, túm chặt cổ áo Gia Cát Phó Vân, “Ngươi nói, Minh Nguyệt có phải là con gái của nàng không?”

“Phải.” Gia Cát Phó Vân bình tĩnh đáp lời.

“Ta sớm biết, ta sớm biết mới phải!” Hoàng thượng không biết là tức giận hay là kích động, ngay cả từ ‘trẫm’ cũng không cần, một chữ ta lại một chữ ta, “Ta nên sớm biết Minh Nguyệt là con gái của nàng. Lớn như vậy rồi! Ngươi tại sao có thể đối xử với Minh Nguyệt như thế? Lại để cho làm thân phận con riêng, ngươi lại dám đối với nó như vậy? Để cho nó chịu đựng nhiều nhục nhã như vậy, cho nó một thân phận không thấy được ánh sáng, để cho nó chịu nhiều oan ức như vậy! Sao ngươi không nói cho ta Minh Nguyệt là con gái của nàng! Nếu như ta biết, ta biết…”

“Ngươi liền phong nó làm công chúa, coi nó là nghĩa nữ của ngươi, hưởng thụ vinh hoa phú quý, vạn người kính ngưỡng. Sau đó thì sao? Câu tâm đấu giác, chịu ràng buộc. Sau này ngươi không ở ngôi vị hoàng đế, ai bảo vệ nó? Nếu như có thân phận hiển hách như vậy, bại lộ thì sao? Ngươi có thể bảo vệ nó?” Gia Cát Phó Vân nói tiếp lời hoàng thượng, rất bình tĩnh nói từng chữ một.

Hoàng thượng sửng sốt, ngơ ngác nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Gia Cát Phó Vân. Một lúc lâu, chậm rãi thả ra bàn tay đang túm cổ áo Gia Cát Phó Vân. Câu cuối cùng, thoáng chốc như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim hắn.

Ngươi có thể bảo vệ nó?

Hoàng thượng chán chường nhìn hai tay mình một chút.

Bảo vệ nó?

Năm đó ngay cả người kia hắn cũng không có sức mạnh để bảo vệ, hiện tại con gái của nàng, hắn vẫn không có biện pháp bảo vệ sao?

Hoàng thượng không lên tiếng, trầm mặc ngồi trên mặt đất, không nói một lời cũng không để ý tới Gia Cát Phó Vân.

Cùng hoàng thượng tương giao nhiều năm, Gia Cát Phó Vân biết, hoàng thượng đây là đang hờn dỗi, là tự hờn dỗi với chính bản thân mình.

Gia Cát Phó Vân chỉ chậm rãi ngồi xổm xuống, ngồi đối diện hoàng thượng: “Long Phi, ngươi hẳn phải biết, nguyện vọng của nàng chính là hi vọng Minh Nguyệt có thể bình an khỏe mạnh tiếp tục sống. Cho nên thân phận bây giờ của Minh Nguyệt, cũng do nàng đề nghị.” Hình Long Phi là tên thật của đương kim hoàng thượng, đã bao lâu Gia Cát Phó Vân không gọi danh tự này, hắn cũng không nhớ rõ.

“Nàng, thực sự là…” Một lúc lâu, hoàng thượng mới chậm rãi thở dài, “Sao nàng lại nhẫn tâm đối xử với Minh Nguyệt như vậy đây? Đó là hài tử duy nhất của nàng.”

“Nàng muốn Minh Nguyệt bình an.” Gia Cát Phó Vân chậm rãi nói.

“Đúng thế, bình an, bình an sao.” Hoàng thượng nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên lại ngẩng đầu trừng mắt Gia Cát Phó Vân, “Như vậy, cuối cùng nó sẽ ra sao… Đến kinh thành rồi, hơn nữa…”

“Ta vẫn luôn nghĩ, để cho nó một cuộc sống bình thường nhất mới có thể mang đến cho nó một đời bình an. Nhưng mà, ngươi đã quên, ta cũng đã quên, Minh Nguyệt dù sao cũng là con của nàng. Nó sẽ từ từ tỏa ra ánh sáng của chính mình, thành Thương Phong quá nhỏ, không giữ nó được.” Gia Cát Phó Vân nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta không nói cho nó biết thân thế của nó, trước khi nó có thể tự bảo vệ chính mình, ta không định nói cho nó biết.”

“Cũng được, như vậy cũng tốt.” Hoàng thượng có chút chán chường, nhưng lại có chút yên lòng, như vậy, có thể bảo vệ Minh Nguyệt cũng tốt.

Gia Cát Phó Vân thấy hoàng thượng rốt cuộc nghĩ thông suốt, cũng thở phào một cái, đang muốn đỡ hoàng thượng đứng lên. Nhưng không ngờ, một nắm đấm liền nhằm mặt mũi hắn mà tới.

“Ngươi tên khốn kiếp này, cái gì cũng không nói cho ta! Sau đó nàng còn bàn giao với ngươi cái gì? Ngươi lại không nói tiếng nào, giấu ta nhiều năm như vậy!” Hoàng thượng trực tiếp nện một quyền trên hốc mắt Gia Cát Phó Vân.

Sau ba tiếng, Gia Cát Phó Vân bưng mắt phải của chính mình, xuất cung. Hoàng thượng tinh thần sảng khoái đi ra khỏi thư phòng, hắn xả giận xong, trong lòng sảng khoái.