Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 6

Quyển 2 – Chương 6: Thiếu gia ăn chơi ở hội đấu giá.

Editor: ChieuNinh

Vạn La các, là thương hội lớn nhất ở Đại lục Thừa Trạch, phòng đấu giá Kỳ Hạ, cũng là phòng đấu giá có kích thước lớn nhất trên toàn bộ đại lục, thật có thể nói là bao la vạn trượng không sai chỗ nào. Có người nói, ở trên thế giới này, chỉ có đồ ngươi không ngờ tới, cũng tuyệt đối không có đồ không mua được ở Vạn La các.

Đi tới Vạn La các, hai người hộ vệ canh giữ ở cửa vẻ mặt cung kính mà lại không mất đi vẻ nghiêm nghị, nhất nhất kiểm tra thiệp mời của khách nhân. Dĩ nhiên, đối với vài khách có thân phận đặc biệt, chỉ cần báo ra danh hiệu thì họ lập tức khom người cho đi. Buổi đấu giá của Vạn La các, cũng không phải là tùy tiện người nào đó cũng có thể vào được, người có tư cách tiến vào trong hội trường, không có chỗ nào mà không phải là quan to hiển quý hoặc là kẻ giàu nổi tiếng, dân chúng bình thường chỉ có vị trí đứng xa mà nhìn.

Vừa vào hội trường buổi đấu giá, đã có người dẫn Lam Vũ Hạo và Gia Cát Minh Nguyệt đi qua phòng bao. Cái phòng này được bố trí tao nhã, chậu cảnh đặt trong góc phòng đều không phải là vật tầm thường, trên ghế tựa to lớn phủ đệm thật dầy lên, vừa ngồi xuống thì cả người lõm vào. Trên bàn có để sẵn bánh ngọt và nước trà, trên bàn còn có một cái chuông, dùng để kêu tiểu nhị canh giữ ngoài cửa phòng.

“Minh Nguyệt, ta đã nói với ngươi, một hồi ngươi có coi trọng cái gì thì nói cho ta biết, ta. . . . . .” Khi Lam Vũ Hạo đang nói hưng phấn chợt nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Gia Cát Minh Nguyệt thì ngượng ngùng cười cười:”A, ta tuyệt đối sẽ không xài tiền bậy bạ, thật, ta chỉ mua vật hữu dụng. Lần này ta muốn mua tẩy tủy dịch đó. Ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ.” Mạnh đến khi có thể trở thành làm chủ nhân xứng chức của ngươi. Những lời này Lam Vũ Hạo không có nói ra.

“Ừ, nhìn kỹ rồi nói.” Gia Cát Minh Nguyệt nghe được Lam Vũ Hạo nói như vậy, sắc mặt hơi hoãn lại.

Lúc này, trước đài trên đại sảnh đã có người nói chuyện rồi.

“Các vị khách quý, hoan nghênh đến Vạn La các, tại hạ là Vạn Kim Phát, là hội trưởng thương hội Vạn La các của phân hội Lĩnh Nam quốc. Hiện tại xin đại biểu cho thương hội Vạn La các, xin bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh tới các vị, hi vọng các vị vui vẻ mà đến, hài lòng mà về.” Một nam tử trung niên bụng phệ đi tới trên đài đấu giá, chắp tay nói với dưới đài.

“Đừng dây dưa, mau bắt đầu đi!” Có người lớn tiếng kêu la.

Lam Vũ Hạo nghe được âm thanh này thì trợn trừng mắt. Bởi vì giọng nói này chính là của Mạnh Triết Dương tới tìm hắn trước đó. Xem ra mình không có lên tiếng rống câu này thì ngược lại có người khác hô lên nữa à.

“Được rồi, nếu Mạnh công tử đã đợi không kịp, như vậy ta tuyên bố, buổi đấu giá lần này chính thức bắt đầu.” Vạn Kim Phát cũng không tức giận, cười ha hả chắp tay nói.

Nghe lời của hắn, tất cả mọi người lại nhìn qua lầu hai, nhìn thấy Mạnh Triết Dương quần là áo lụa sắc mặt lỗ mũi hướng lên trời thì trong lòng vui lên. Chỉ cần có vị quần là áo lụa số một số hai Kinh Thành này ở đây thì buổi đấu giá hôm nay muốn không náo nhiệt cũng khó khăn. Chỉ là, còn có một vị quần là áo lụa Lam Vũ Hạo vì sao không đi cùng với hắn nhỉ? Không phải hai người này mỗi lần có náo nhiệt thì nhất định sẽ cùng xuất hiện sao? (quần là áo lụa = hoàn khố = công tử ăn chơi)

“Dưới đây, là món vật phẩm đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay, trân châu Mê Âm Thủ Liên, là trân châu do hải mã Mê Âm ở biển sâu chế thành trong cơ thể.” Người đấu giá mới lên đài vừa dứt tiếng, một thiếu nữ yểu điệu cầm một hộp gấm đi lên đài rồi mở hộp gấm ra, trong đó là một chuỗi trân châu xuyên thành lắc tay.

Nhìn từ bên ngoài, chẳng qua trân châu chỉ hơi lớn hơn hạt đậu nành một chút, mỗi một viên đều mượt mà đều đặn giống như được đúc ra từ trong một cái khuôn. Nếu như chỉ nhìn vào điểm này thì chuỗi vòng tay này cũng không có chỗ đặc biệt gì. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Chỉ là mỗi viên trân châu hình như cũng phát ra ánh sáng kỳ dị lóa mắt không quá giống nhau, tổ hợp lại với nhau tạo thành một vòng ánh sáng màu sắc huyền ảo giống y hệt như ảo ảnh.

Ngón tay của người đấu giá nhẹ nhàng lướt qua trên mặt trân châu, màu ánh sáng huyền ảo giống tinh linh mà nhảy lên, một tiếng âm luật trong veo mà lại tinh khiết phát ra từ trên vòng tay trân châu. Âm thanh không phải rất lớn, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang chuyên chú nhìn chăm chú vào trên đài, vì tập trung tinh thần nên rõ ràng có vẻ cực kỳ êm tai.

Người đấu giá chuyển trân châu tới một vị trí, ngón tay phất qua lần nữa, âm tiết hoàn toàn bất đồng nhưng âm luật cũng trong trẻo và tinh khiết bay ra.

Hai mắt Gia Cát Minh Nguyệt tỏa sáng, ở Thương Lan đại lục, cũng không có thấy qua vòng tay như vậy. Quả nhiên, mỗi Đại lục vẫn có khác biệt rất lớn. Lam Vũ Hạo chú ý tới vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng có quyết định.

“Được rồi.” Người đấu giá phủ lên hộp gấm, nói: “Vòng tay Mê Âm trân châu, giá khởi đầu là một ngàn kim tệ, xin các vị ra giá!”

Trong đại sảnh, trừ mấy tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi ra thì trên mặt của tất cả mọi người cũng không có lộ ra biểu tình kích động quá mức. Hiển nhiên, cái vòng tay Mê Âm này đối với bọn họ mà nói cũng không được coi là quá mức hiếm thấy.

“Hai ngàn!” Có người ra giá, bình thường mà nói, đây cũng chính là người Vạn La các nhờ thúc đẩy không khí.

“Hai ngàn sáu.”

“Hai ngàn tám.”

Người tăng giá không nhiều lắm, mức độ cũng có hạn, dù sao, chỉ là một món vật phẩm trang sức không hề giá trị thực dụng, cũng không coi là nhất định phải có, cho nên không có bao nhiêu người chịu bỏ ra số tiền lớn.

“Ba ngàn!” Lam Vũ Hạo lên tiếng.

“Ngươi mua cái này làm gì?” Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

“À? Không phải ngươi thích sao? Ta thấy ngươi thích, cho nên muốn mua cho ngươi.” Lam Vũ Hạo vò đầu, cười lấy lòng nói.

“Không phải, ta chỉ là cảm thấy tò mò.” Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu.

“Oh, vậy. . . . . .” Lam Vũ Hạo đang muốn nói gì thì bên ngoài truyền đến một giọng nói khác.

“Một vạn!” Giọng nói này trầm thấp mà lạnh lẽo.

Trong đại sảnh là một trận tiếng thổn thức, một vạn kim tệ! Cái vòng tay này như thế nào thì cũng không đáng được cái giá này. Lòng dạ của người đấu giá cũng biết rõ, ông ta làm người đấu giá của Vạn La các đã nhiều năm, tự nhiên cũng biết người kêu giá mới vừa rồi là thái tử, cũng biết là thái tử cố ý tới kêu giá như vậy để đả kích Lam Vũ Hạo. Thái tử cũng đủ ác liệt, mỗi lần Lam Vũ Hạo nhìn trúng cái gì, hắn đều cố ý tăng giá, hoặc là mua đi, hoặc chỉ là tăng thêm giá tiền đến rất cao, đợi Lam Vũ Hạo tức giận thêm giá một lần thì hắn liền ngậm miệng không kêu giá nữa. Bởi vì dạng tình hình này, Vạn La các cũng kiếm được không ít tiền, ông ta cũng được chia không ít hồng. Cho nên vừa nghe được giọng nói này, trong lòng ông ta vui vẻ như nở hoa. Nghĩ tới hôm nay cái tên ngu xuẩn bất tài Lam Vũ Hạo lại muốn đưa tiền tới.

Lam Vũ Hạo nghe được giọng nói này thì sắc mặt cũng trầm xuống, bởi vì giọng nói này quá quen thuộc, đây là giọng của thái tử!

Thái tử lại cũng tới buổi đấu giá lần này sao?

“Thế nào?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn sắc mặt của Lam Vũ Hạo càng khó coi, lên tiếng hỏi.

“Đó là thái tử.” Lam Vũ Hạo hừ một tiếng: “Hắn nhìn thấy ta muốn mua đồ mới cố ý ra giá tiền này. Hừ, chỉ là không sao cả, hiện tại tiểu gia không muốn mua, để cho hắn coi tiền như rác đi.” Lam Vũ Hạo nói xong còn nở nụ cười hắc hắc. Gia Cát Minh Nguyệt giựt giựt khóe miệng, rốt cuộc tên ngu ngốc này học được thông minh, không uổng phí mình đánh hắn nhiều lần như vậy.

Người đấu giá lại kêu thêm hai lần, Lam Vũ Hạo lại không có lên tiếng. Người đấu giá không thể không gõ chùy, quyết định giá tiền.

Lúc này ở trong phòng bao riêng, sắc mặt của thái tử khẽ trầm xuống, mà ở trong phòng bao riêng này còn có Tào Ngạn Tuấn.

“Hôm nay tên ngu xuẩn này uống lộn thuốc?” Thái tử trầm ngâm nói. Lấy tính tình không chịu thua của Lam Vũ Hạo, nếu là trước kia thì chắc chắn sẽ ăn thua đủ. Mới vừa rồi lại không có.

“Có lẽ là ma sủng bên người hắn ngăn hắn lại.” Tào Ngạn Tuấn nhỏ giọng nói ra.

“Ngạn Tuấn à, đây là lần thứ năm của ngày hôm nay ngươi nhắc tới ma sủng của tên phế vật kia rồi. Ma sủng này thật sự bất phàm như vậy sao?” Trên mặt thái tử hiện lên vẻ nghi ngờ. Thái tử này có diện mạo giống hoàng thượng, gương mặt không đẹp trai lắm, chỉ là anh khí bừng bừng, ánh mắt sắc bén giống như một thanh kiếm.

“Là thật, thái tử điện hạ.” Tào Ngạn Tuấn đè nén kích động trong giọng nói, chậm rãi nói: “Ma sủng này có thực lực sâu không lường được, hơn nữa có thể bay được. Không cần trở lại không gian ma sủng, có thể tự mình hành động. Hơn nữa yêu thích thức ăn ngon.”

“Thì ra ngươi đã điều tra rất rõ ràng.” Thái tử cười lạnh một tiếng. Ma sủng hình người có thể bay được, ngược lại rất là hiếm.

“Vâng.” Tào Ngạn Tuấn cũng không có che giấu, trực tiếp gật đầu.

“Vậy sao? Ma sủng khiến cho Ngạn Tuấn cũng để ý như vậy, ngược lại thì ta muốn nhìn một chút, có phải thật sự ba đầu sáu tay như vậy hay không đây.” Rốt cuộc thái tử đã nổi lên hứng thú.

“Không, nàng cũng không phải là ba đầu sáu tay, ngược lại là một mỹ nữ.” Giọng điệu của Tào Ngạn Tuấn nhìn như lơ đãng, bình tĩnh bày tỏ: “Vẫn nghe nói dáng ngoài và lực lượng của ma sủng vẫn luôn tỉ lệ thuận với nhau. Ma sủng này cũng rất đẹp, cho nên ta đoán lực lượng không phải giống như ta chỉ thấy qua như vậy. Nghi thức triệu hoán ngày hôm đó thái tử điện hạ ngài không có mặt ở học viện, cho nên không có có tận mắt thấy thôi.”

“Là một mỹ nữ? Rất đẹp?” Hai mắt thái tử tỏa sáng, hỏi.

Đáy mắt Tào Ngạn Tuấn thoáng hiện qua vẻ được như ý, quả nhiên, thái tử chỉ bắt được lời nói phía trước mà thôi. Thái tử người này, cũng coi như là văn võ song toàn, rất được đương kim hoàng thượng yêu thích. Chiêu hiền đãi sĩ, bày mưu lập kế, nhưng lại có một khuyết điểm trí mạng. Hắn không ái tài, không tôn trọng võ lực, mà là yêu mỹ nhân. Hơn nữa mỹ nhân này, cũng không giới hạn giới tính. Thái tử đối với mỹ nhân, gần như là cố chấp theo đuổi một cách biến thái.

“Đúng vậy. Thái tử điện hạ tận mắt thấy thì sẽ hiểu.” Khóe miệng Tào Ngạn Tuấn dâng lên độ cong vẻ lãnh khốc. Ma sủng cường đại hắn không chiếm được vậy thì Lam Vũ Hạo cũng đừng mơ tưởng có được!

“Vậy sao? Ngược lại thì ta chưa từng nhìn thấy ma sủng xinh đẹp. Cùng đi xem một chút đi.” Thái tử nhướng mày, rất hăng hái.

Trong lòng Tào Ngạn Tuấn cười lạnh liên tục. Lam Vũ Hạo à Lam Vũ Hạo, cả đời này ngươi cũng không phải là đối thủ của ta.

Lam Vũ Hạo ở trong một căn phòng bao khác còn không biết mình bị Tào Ngạn Tuấn lại tính toán. Mà đang ân cần châm trà cho Gia Cát Minh Nguyệt uống.

“Thái tử chính là một tên biến thái. Nam nữ đều thích.” Lam Vũ Hạo hạ thấp giọng nói xấu thái tử: “Hắn ấy, nhìn trúng thì nhất định phải lấy vào tay. Từ nữ hài đồng tám tuổi cho tới cụ ông tám mươi tuổi, chỉ nhìn vừa mắt thì cũng không chạy khỏi ma trảo của hắn.”

“Nhìn trúng ngươi chưa?” Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lẽo hỏi.

“Không có.” Lam Vũ Hạo theo bản năng che cúc hoa của mình đi: “Thái tử chán ghét ta, hận không được giết ta chết đi, ta còn may mắn đấy. Bị hắn coi trọng còn không bằng đi tìm chết.” Lam Vũ Hạo nhỏ giọng nói thầm. (cúc hoa: ở phía sau mông. Chắc bạn nào là fan của dammie thì biết rõ cái nì ^_^)

Gia Cát Minh Nguyệt tức giận lắc đầu một cái, người này, lời hắn mới vừa nói, không thể tin hoàn toàn nhưng cũng không thể không tin.

Buổi đấu giá vẫn đang tiếp tục.

“Món đấu giá tiếp theo, ta tin tưởng nhất định có thể làm cho các vị đang ngồi ở đây mở rộng tầm mắt.” Một thị nữ đẩy chiếc xe nhỏ đi tới trên đài, phía trên có một khối vải nhung màu đỏ thật dầy che đậy, người đấu giá ấn một cái chốt, tất cả ngọn đèn dầu trong đại sảnh đồng thời tối sầm lại.

Ở trong ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người, người đấu giá chợt vén vải nhung lên, trên xe nhỏ lóe lên ánh sáng mê ly rực rỡ. Trong hộp thủy tinh, một con mã ngọc (ngựa bằng ngọc) cả người trong suốt lấp lánh ánh sáng lung linh kỳ ảo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Kích cỡ không quá nửa thước (1 thước=1/3 mét_ thước đo của TQ), nhưng lại rất sống động, bốn vó tung lên giống như tùy thời có thể nhảy chồm lên chạy vụt đi, cả đại sảnh ở dưới ánh sáng rực rỡ này mà có vẻ mà phát sáng lên.

Trong đại sảnh vang lên tiếng than thở kinh ngạc, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt cũng khẽ ngạc nhiên thán phục, cho dù là ở trong hoàng cung Đan Lăng quốc, cũng chưa từng gặp qua bảo vật như vậy.

“Đây là dùng Dạ Hàn ngọc cực phẩm, do danh tượng (thợ điêu khắc nổi danh) tỉ mỉ điêu khắc thành Dạ Ngọc Sư Tử, giá bắt đầu là mười vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá thấp nhất là một ngàn.” Ánh đèn sáng lên lần nữa, người đấu giá lớn tiếng giới thiệu.

“Hai mươi vạn!” Trong một căn phòng bao truyền đến tiếng của Tào Ngạn Tuấn.

“Ah, tên khốn kiếp này muốn mua cái Ngọc Sư Tử này. Vấn đề là, đó không phải chỉ là ngựa thôi sao? Sao người đấu giá lại nói thành sư tử?” Lam Vũ Hạo lầm bầm lầu bầu, chợt vỗ đùi một cái cười ha ha: “Tên khốn khiếp này (khốn kiếp) muốn mua quà chúc thọ cho Lão khốn khiếp! Lão già khốn kiếp kia thích nhất là ngọc khí.” Lão khốn khiếp trong miệng Lam Vũ Hạo dĩ nhiên chính là gia gia của Tào Ngạn Tuấn. Gia gia của Tào Ngạn Tuấn còn vài ngày nữa chính là đại thọ sáu mươi tuổi, thiệp mời cũng sớm đưa đến vương phủ của bọn họ rồi, làm sao hắn lại không nhớ nổi chuyện này chứ.

Lam Vũ Hạo càng nói càng cười sung sướng, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Lam Vũ Hạo thì biết rõ chuyện này không có đơn giản như vậy.

Quả nhiên, Lam Vũ Hạo đã mở miệng hô to: “Năm mươi vạn!”

Ở dưới đáy lòng của người đấu giá thì lại nở hoa. Cuối cùng quần là áo lụa nổi danh Kinh Thành đã mở miệng, như vậy thái tử sẽ chen vào một chân, ha ha.

“Sáu mươi vạn.” Giọng của Tào Ngạn Tuấn không nóng không lạnh.

“Sáu mươi vạn lẻ một kim tệ.” Lam Vũ Hạo lại vui vẻ rống lên một câu.

Người đấu giá khổ sở nhìn Vạn Kim Phát phía sau đài một cái, lại xuất hiện tình huống này rồi. Mỗi lần tăng giá phải là một ngàn kim tệ, tên quần là áo lụa này lại học thái tử điện hạ chỉ thêm một kim tệ. Vạn Kim Phát gật đầu một cái, vì vậy trong bụng người đấu giá sáng tỏ, hắng giọng lặp lại giá tiền của Lam Vũ Hạo.

Gương mặt của Tào Ngạn Tuấn có chút khó coi, làm sao mà hắn không biết Lam Vũ Hạo cố ý.

“Sáu mươi lăm vạn.”

“Sáu mươi lăm vạn lẻ một kim tệ.”

“Bảy mươi vạn!”

“Bảy mươi vạn lẻ một kim tệ.” Lam Vũ Hạo kéo giọng rống lên vui sướng.

“Một trăm vạn!” Tào Ngạn Tuấn nổi giận thật rồi, ngữ điệu cũng tăng lên không ít.

“Một trăm vạn lẻ một kim tệ.” Lam Vũ Hạo lại thong thả ung dung điểm danh.

Mặt của Tào Ngạn Tuấn cũng có chút vặn vẹo.

“Một trăm hai mươi vạn!” Tào Ngạn Tuấn rít ra những lời từ trong kẽ răng.

“Lại kêu nữa thì tùy hắn đi.” Thái tử lên tiếng.

“Vâng.” Tào Ngạn Tuấn gật đầu.

“Một trăm hai mươi vạn. . . . . .” Lam Vũ Hạo lớn giọng kêu lên, lại dừng lại rồi mới chậm rãi nói: ” Một trăm hai mươi vạn thì một trăm hai mươi vạn, vậy tiểu gia cũng rộng lượng chút mà tặng cho người khác thôi.”

Sắc mặt của Tào Ngạn Tuấn xanh mét luôn. Giá tiền cái Dạ Ngọc Sư Tử này thật ra thì tám mươi vạn cũng coi như là phí của rồi, nhưng mà bây giờ bị kêu tới một trăm hai mươi vạn, làm hại hắn tốn thêm trọn vẹn bốn mươi vạn! Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Cho tới bây giờ chỉ có hắn đi theo thái tử đùa bỡn Lam Vũ Hạo, cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày Lam Vũ Hạo phản kích như thế.

Thái tử khẽ nhướng mày lên, trong lòng rất rõ ràng, tên ngu ngốc Lam Vũ Hạo đó chỉ biết ăn thua đủ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Cái này chẳng lẽ thật sự có quan hệ với ma sủng của hắn? Ma sủng của hắn lại có thể thay đổi hắn nhiều như vậy sao?

Tiếp theo lại bán đấu giá ra không ít thứ, nhưng mà Lam Vũ Hạo đều coi thường. Ngược lại Gia Cát Minh Nguyệt có chút hứng thú, những thứ đó đều rất mới lạ, chỉ là nàng cũng không muốn.

Cuối cùng bảo vật áp trục rốt cuộc đã tới. (bảo vật áp trục: có thể coi là món đồ quý giá thường được rao bán vào những lúc cuối cùng trong các buổi bán đấu giá)

“Món cuối cùng này, tên là tẩy tủy dịch, tin tưởng mọi người cũng đã nghe nói qua, ta cũng không giới thiệu nhiều lời. Giá khởi đầu một trăm vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá thấp nhất là một vạn kim tệ.” Lần này người đấu giá cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu.

Ở trên bàn trên đài, trong khay được một khăn lụa màu đỏ phủ lên có để một lọ dược tề. Dược tề trong bình, ánh sáng lung linh, đoạt ánh mắt người khác. Vật này một khi trình lên thì đưa tới tiếng hút khí từng mảng lớn. Quả nhiên thật sự là tẩy tủy dịch! Thủ đoạn của Vạn La các thật đúng là rất giỏi, thật sự đưa ra một lọ tẩy tủy dịch.

“Một trăm ba mươi vạn!” Mạnh Triết Dương kêu giá.

“Một trăm năm mươi vạn!” Lập tức có tiếng kêu giá không cam lòng lạc hậu.

“Một trăm bảy mươi vạn!”

. . . . . .

“Một trăn chín mươi vạn.”

“Hai trăm vạn!” Chợt, một giọng nói phách lối vang lên.

Chậc chậc, lại là Lam Vũ Hạo.

“Hai trăm vạn lẻ một kim tệ.” Cái âm thanh này, là của thái tử.

Lam Vũ Hạo hận nghiến răng, thái tử lần nào cũng vậy! Đáng hận, đáng hận mà! Chỉ là, vật này hắn là tình thế bắt buộc, rất mong muốn. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay sẽ bị làm thịt?

“Không nên tranh với hắn, loại đồ vật này, ngươi cần bao nhiêu thì ta sẽ luyện chế cho ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói.

Lam Vũ Hạo giật mình há to miệng, quay đầu nhìn gương mặt bình tĩnh của Gia Cát Minh Nguyệt, lắp ba lắp bắp hỏi: “Cái này, cái này, đây là sự thực? Cái dược tề này, sớm đã không còn có ai có thể luyện chế mà? A, không đúng, ngươi không phải là. . . . . .” Lam Vũ Hạo đang muốn nói ngươi không phải là người, ngươi là ma sủng, kết quả một ánh mắt lạnh lẽo của Gia Cát Minh Nguyệt quét tới, hắn im bặt. Nhưng mà giờ phút này lòng dạ lại không nghi ngờ chút nào lời của Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng của hắn, hình như không có gì là không làm được.

“Được.” Lam Vũ Hạo ngoan ngoãn gật đầu, cũng không kêu giá.

Hắn không thêm giá, không có nghĩa là người khác cũng không kêu. Mặc dù đối phương là thái tử, nhưng mà vật phẩm lần này lại là tẩy tủy dịch, có thể nâng tu vi cho người. Bảo vật hiếm có như vậy, có tiền cũng không mua được, lần này thấy mà không mua vào, có lẽ sau này cũng sẽ không gặp lại được nữa.

Vì vậy, giá tiền tẩy tủy dịch một đường tăng vọt, cuối cùng đến tám trăm vạn. Là thái tử lấy về tay. Bàn về tài lực, quả thật là hoàn toàn xứng đáng.

Buổi đấu giá chấm dứt như vậy. Lam Vũ Hạo cười hì hì đi ra cửa với Gia Cát Minh Nguyệt. Hôm nay tâm tình của hắn vô cùng tốt. Mỗi lần tham gia buổi đấu giá, hắn đều bị tức giận sôi lên, nhưng mà hôm nay tâm tình cũng là lần đầu tiên tốt như vậy từ trước tới nay.

Ở cửa ra vào gặp được thái tử và Tào Ngạn Tuấn. Tào Ngạn Tuấn thấy Lam Vũ Hạo nụ cười đầy mặt, không nhịn được mà lên tiếng châm chọc: “Chẳng lẽ Lam thiếu gia bị choáng váng, không lấy được tẩy tủy dịch lại bị đả kích lớn như vậy sao? Năng lực chịu đựng tâm lý của ngươi cũng quá kém.”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tiểu gia không so đo với tên ngốc. Dạ Ngọc Cẩu của ngươi rất tốt, ha ha ha. . . . . .” Lam Vũ Hạo cười nghiêng trước ngữa sau, mà Tào Ngạn Tuấn thì tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

Thái tử thì không lên tiếng, hắn đang làm gì? Hắn đang ngây dại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Thái tử nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc thanh lệ xuất trần giống như tiên nhân của Gia Cát Minh Nguyệt thì ngẩn người, trong lòng dâng lên một cơn tà hỏa không giải thích được. Hắn gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng mà mỹ nhân có khí chất giống như vậy thì lại chưa từng thấy qua. Giống như là Tuyết Liên trên sông băng, trầm tĩnh mà cao ngạo. Thái tử đã duyệt người vô số mà vào giờ khắc này, hắn sinh ra một loại dục vọng chinh phục. Biệt viện của hắn gặt hái không ít tuấn nam mỹ nữ, nhưng những thứ kia đều là loài người, mặc kệ thân phận là nam hay nữ gì, tóm lại đều là loài người. Mà thiếu nữ xinh đẹp trước mắt này, lại là ma sủng, là ma sủng hình người cao cấp nhất. Loại cảm giác khác loài này, là hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh với những thứ đồ chơi kia của hắn.

Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng này, không vui nhíu mày. Dĩ nhiên Lam Vũ Hạo cũng cảm thấy, hắn không biến sắc đứng ở trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, chặn lại ánh mắt của thái tử.

“Gặp qua thái tử điện hạ.” Ngược lại lúc này Lam Vũ Hạo tao nhã lễ độ.

“Ừ.” Thái tử đáp lời, đang muốn nói chuyện thì có một thị vệ vội vàng chạy vội tới trước mặt của hắn, nhỏ giọng bẩm báo gì đó. Sắc mặt thái tử biến hóa cũng không nói một lời đã vội vàng rời đi.

Lam Vũ Hạo nhìn thái tử rời đi, cuối cùng trong lòng cũng thả lỏng một hơi. Ánh mắt thái tử nhìn Minh Nguyệt, thật sự làm cho người ta vô cùng chán ghét.

Tào Ngạn Tuấn nhìn Lam Vũ Hạo, hừ lạnh một tiếng, lúc đi qua bên cạnh Lam Vũ Hạo thì nhỏ giọng âm trầm nói: “Thứ phế vật nhà ngươi, thật hy vọng ngươi có thể giữ được ma sủng của mình.”

Hắn nói xong thì bước nhanh rời đi, để lại Lam Vũ Hạo sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn.

“Đi thôi, đi về.” Gia Cát Minh Nguyệt lười biếng nói.

Lam Vũ Hạo ừ một tiếng cũng không ngẩng đầu, quả đấm giấu ở trong tay áo cũng đã nắm chặt. Phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải trở nên mạnh mẽ! Rốt cuộc hắn cũng hiểu được, người như hắn, có được ma sủng hình người, đến cùng đã để cho bao nhiêu người phải đỏ mắt, có bao nhiêu người đang mơ ước. Đầu tiên là Tào Ngạn Tuấn, sau đó là thái tử. Tuyệt đối sẽ không để cho đám khốn kiếp này cướp đi ma sủng của mình. Lam Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt đi ở phía trước mà âm thầm quyết định. Vì vậy hắn bước nhanh đi lên phía trước nói: “Minh Nguyệt, ngươi đã nói ngươi có thể luyện chế tẩy tủy dịch đó, có thể luyện chế nhiều chút cho ta hay không, ta muốn trở nên mạnh mẽ!”

“Hả, lý do?” Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi.

“Ta…ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác cướp ngươi đi, ta nhất định sẽ cố gắng làm một chủ nhân hợp cách!” Lam Vũ Hạo nói như chém đinh chặt sắt, trong ánh mắt vô cùng kiên nghị.

“Ừ, rất tốt, tuổi trẻ, cho nên hiện tại thì bắt đầu cố gắng đi. Toàn lực chạy bộ về nhà.” Gia Cát Minh Nguyệt hài lòng gật đầu một cái.

“Ừm!” Lam Vũ Hạo nắm tay, sau đó chạy như điên.

Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, đi theo sau.

Chiều nay, Gia Cát Minh Nguyệt cho Lam Vũ Hạo mấy bình dược tề: “Một ngày ba lần.”

“Cái này, không phải tẩy tủy dịch à?” Lam Vũ Hạo có chút thất vọng nhìn dược tề Gia Cát Minh Nguyệt cho, thuốc này vừa nhìn thì biết không phải là tẩy tủy dịch.

“Bên trong cơ thể ngươi có quá nhiều tạp chất, trước tiên phải bài trừ hết tạp chất bên trong cơ thể ngươi đã.” Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói. Thật ra thì những thứ này là nhằm vào độc trong người của Lam Vũ Hạo mà luyện chế thuốc giải. Ở đại lục này xem ra độc trên người Lam Vũ Hạo thì rất khó giải, nhưng đối với Gia Cát Minh Nguyệt mà nói, cũng rất là đơn giản.

“Oh, được!” Lam Vũ Hạo không chút do dự uống cạn một chai dược tề.

“Đúng rồi, chân của đại ca ngươi, là bị thương thế nào?” Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới thương thế của Lam Vũ Phàm.

“Có lần đại ca đi săn thú, gặp phải có người đang bị hành hung, sau đó đại ca ngu ngốc này của ta liền đi cứu. Kết quả, là bị như vậy chứ sao.” Lam Vũ Hạo nói nhỏ: “Thật là một người tốt đến ngốc. Nếu như ban đầu không đi xen vào việc của người khác, thì sao chân sẽ bị thương chứ!”

“Cứu người? Đại ca ngươi cứu người nào? Người được cứu đâu?” Từ trong này Gia Cát Minh Nguyệt đánh hơi được mùi vị của âm mưu.

“Là một nữ nhân, thiên ân vạn tạ sau đó muốn ở lại chăm sóc đại ca ta. Sau đó, không biết làm sao lại không thấy nữa. Có hỏi thì đại ca cũng không nói.” Lam Vũ Hạo nhún vai: “Ta thì cảm thấy cô ả đó không phải là người tốt gì.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, đầu óc người này thỉnh thoảng vẫn rất là nhạy bén nha.

“Vì sao lại nói là không tốt?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

“Ban đầu thì đòi chết nói là để tạ lỗi sai lầm của ả, mới dẫn đến chân của đại ca ta bị thương. Nói mình thật là đáng chết. Gia gia ta đã nói vậy thì ngươi đi chết đi. Thế là ả ta cũng không gào thét nữa.” Lam Vũ Hạo hừ một tiếng: “Tiện nhân, nếu không phải tại ả, tại sao chân của đại ca ta có thể có vấn đề.”

Gia Cát Minh Nguyệt lại khẽ cau mày, coi như không có nữ nhân này thì cũng sẽ có những chuyện khác. Rất rõ ràng đây là nhằm vào Lam Vũ Phàm. Kẻ thù của Lam gia đã xuống tay, chỉ là, kẻ thù này đến cùng là ai? Ban đầu bố cục này, lấy địa vị và thủ đoạn của Lam lão gia tử, cũng không phát giác có gì không ổn hay sao? Vậy suy cho cùng thế lực của đối phương là như thế nào?

“Lam gia các ngươi, có kẻ thù không?” Gia Cát Minh Nguyệt lại hỏi.

“Có chứ, Tào gia! Tên khốn kiếp Tào Ngạn Tuấn kia! Cô cô của ta là hoàng phi, cô cô của Tào Ngạn Tuấn cũng là hoàng phi. Cho dù là như vậy, ngươi có biết. . . . . . A, bụng của ta thật là đau, ta đi nhà xí.” Lời Lam Vũ Hạo còn chưa nói hết thì mặt liền biến sắc, ôm bụng chạy tới nhà vệ sinh. Rốt cuộc dược tề phát huy tác dụng rồi.

Còn Gia Cát Minh Nguyệt thì lại cân nhắc lời nói mới rồi của Lam Vũ Hạo. Lam gia và Tào gia không hợp nhau, nàng đã sớm từ trong miệng của Lam Vũ Phàm mà biết rồi. Nhưng mà, Tào gia có được bản lãnh đều hạ độc ở trên người hai người Lam Vũ Hạo và Lam Vũ Phàm như vậy sao? Hơn nữa thần không biết quỷ không hay, có thể có được thủ đoạn này sao?

Một hồi sau Lam Vũ Hạo trở về, chỉ là sắc mặt thật không dễ coi.

“Minh Nguyệt, thuốc ngươi cho ta uống. . . . . .”

“Trong thân thể ngươi quá nhiều tạp chất rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt mặt không có vẻ gì nói: “Những dược tề này phải uống xong. Nếu không, ngươi hiểu. . . . . .” Câu nói kế tiếp vẫn còn chưa hết, sắc mặt của Lam Vũ Hạo biến thành màu gan heo.

Liên tục ba ngày, bọn hạ nhân Uy Ninh vương phủ đều thấy tiểu thiếu gia nhà mình liều mạng chạy vô nhà vệ sinh, cả người đều kéo mệt lả. Cũng không để cho người ta đi mời đại phu, rất kỳ quái.

. . . . . .

“Ngươi giải độc cho Vũ Hạo?” Đêm nay, Gia Cát Minh Nguyệt đi tới chỗ ở của Lam Vũ Phàm, đổi xong thuốc cho hắn, lúc kiểm tra tình huống phục hồi thì Lam Vũ Phàm mở miệng hỏi.

“Ừ, cũng không khác gì nhiều.” Gia Cát Minh Nguyệt trả lời: “Độc của hắn đã giải gần xong, chỉ còn lại ngươi.”

“Ta cũng phải giống như Vũ Hạo. . . . . .” Sắc mặt của Lam Vũ Phàm có chút xám ngắt.

“Không, độc của ngươi và hắn không giống nhau.” Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu: “Ngươi đã bị độc xuyên vào trong kinh mạch, cho nên độc của ngươi sẽ không lấy loại phương thức đó mà bài tiết ra ngoài, mà là bài tiết từ lỗ chân lông. Chờ chân ngươi có thể thấm nước rồi thì ta lại giải độc cho ngươi.”

“Ừ, cám ơn ngươi.” Lam Vũ Phàm chân thành nói cám ơn.

“Hôm nay đã hỏi đệ đệ của ngươi một chuyện về ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói xong lời này, cảm thấy toàn thân Lam Vũ Phàm cứng đờ.

“Chuyện năm đó, sau đó nghĩ tới, ta cũng cảm thấy rất kỳ hoặc. Là ta quá sơ ý, trúng kế của người khác.” Lam Vũ Phàm cắn môi, cắn đến trắng bệch.

“Ngươi quả thật rất ngốc.” Gia Cát Minh Nguyệt nhẫn tâm công kích: “Người nào cũng đi cứu, ngươi cho rằng ngươi là Thánh Phụ Bạch Liên Hoa?” (thánh mẫu là dành cho nữ, thánh phụ là dành cho nam; bạch liên hoa: là hoa sen trắng, nghĩa bóng là dùng cho những người luôn tỏ ra trong sáng ngây thơ vô tội như thánh nữ, lúc nào cũng cho rằng mình vô tội)

“Cái gì?” Mặc dù Lam Vũ Phàm nghe không hiểu cái gì gọi là Thánh Phụ, nhưng mà cũng biết lời nói này tuyệt đối không phải là lời khen.

“Chờ ngươi khỏe lên rồi hãy nói.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng sẽ không đi đâm chỗ đau của hắn nữa.

“Ừ.” Cảm xúc của Lam Vũ Phàm rất sa sút, không biết là bởi vì lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt, hay là bởi vì lúc đó hắn sơ ý.

“Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta phải đi tham gia rèn luyện với học viện của đệ đệ ngươi. Thuốc ta để lại cho ngươi, ngươi tìm người đáng tin đổi thuốc giúp ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt phân phó xong liền muốn rời đi.

“Gia Cát tiểu thư, xin, xin chăm sóc cho đệ đệ của ta. Lần rèn luyện này. . . . . .” Lam Vũ Phàm vội vàng nói qua, nói phân nửa thì lại cảm thấy không ổn, cho nên câu nói kế tiếp dù thế nào cũng nói không ra lời được. Huynh đệ bọn họ, thiếu nàng quá nhiều. Chuyện giải độc còn chưa kịp báo đáp, hiện tại lại muốn cầu xin nàng chăm sóc Vũ Hạo.

“Ta biết rõ.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng chỉ khẽ mỉm cười: “Ngươi an tâm dưỡng thương đi.”

Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt mở cửa rời đi. Lam Vũ Phàm nhìn cửa, hồi lâu cũng không có thu hồi ánh mắt. Tâm tình, vào giờ khắc này, rất phức tạp, rất vi diệu. . . . . .

Sáng sớm tinh mơ hôm nay, Lam Vũ Hạo tinh thần phấn chấn mang theo Gia Cát Minh Nguyệt tới địa điểm tập họp đi lịch luyện lần này.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, một đội ngũ lớn ước chừng hơn trăm người tập trung ở chỗ cửa vào rừng rậm Mộ Dã, trong đó có không ít người cặp mắt mờ mịt, không ngừng ngáp dài.

Lam Vũ Hạo cũng ở trong số đó, chỉ là trái với những người khác, tinh thần của hắn có vẻ rất kích động. Đây là chuyện rất bình thường, mặc kệ là ai, mỗi ngày bị kéo dậy đứng tấn nâng tạ đá hơn năm giờ, sau lưng còn có cành cây mận gai hầu hạ, thỉnh thoảng còn rơi vào trên người, tinh thần muốn không tốt cũng khó khăn. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn tham gia rèn luyện chân chính, khó tránh khỏi hưng phấn như thế.

Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh Lam Vũ Hạo, vẫn là vẻ lạnh nhạt bình tĩnh như cũ. Rèn luyện như vậy, ở trong mắt của nàng không khác gì gia gia chơi đùa với đứa bé, thật sự là không nâng nổi một chút hứng thú. Chỉ là không đến thì không được, với đầu óc và thực lực của Lam Vũ Hạo, không bị ma thú gặm chết thì cũng sẽ bị đói chết, hoặc là bị người ta chơi đùa tới chết.

“Nhìn thấy không? Đó chính là ma sủng của Lam Vũ Hạo, ma sủng hình người, phong cách chứ?” Một thiếu niên lặng lẽ nhìn sang, chọt bạn thân bên cạnh, hâm mộ nói.

“Ngươi nói đó là ma sủng của Lam Vũ Hạo? Ta còn tưởng rằng là học sinh mới tới của học viện chứ? Với cái đức hạnh bao cỏ của hắn, làm sao có thể triệu hoán ra ma sủng mạnh như vậy, ta nghe nói ma sủng người hình chính là tồn tại cao cấp nhất trong tất cả ma sủng đó.” Lần trước nghi thức triệu hoán cũng không phải mỗi người ở đây đều có mặt, sau khi mà nghi thức kết thúc thì học viện đã lập tức cho nghỉ. Cho nên mặc dù chuyện Lam Vũ Hạo cái tên siêu cấp ăn chơi cộng thêm củi mục triệu hoán ra ma sủng hình người đã sớm truyền ra ở học viện, nhưng có không ít người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt.

“Đúng vậy, ta nghe nói mấy vị Triệu Hoán Sư mạnh nhất của Lĩnh Nam quốc chúng ta cũng không thể triệu hoán ra ma sủng hình người, thật không biết cái tên Nhị Thế Tổ này lấy vận khí ở đâu ra mà tốt như vậy, ài!” Các học viên nhỏ giọng, ánh mắt nhìn về Lam Vũ Hạo đều viết đầy ước ao ghen tị.

Lam Đại thiếu gia chú ý tới ánh mắt của người khác quăng tới, lại không nghe người khác nói cái gì, hắn đắc chí ưỡn ngực: hâm mộ đi, các ngươi cứ hâm mộ đi, cái gì gọi là thiên tài? Lần này thì biết đi, tiểu gia ta, chính là thiên tài!

Mà trong đám người bên kia, có một thiếu niên hoa phục mặt anh khí cũng nhìn sang Gia Cát Minh Nguyệt. Thiếu niên này, chính là thái tử điện hạ. Nhìn bộ dáng xinh đẹp lãnh ngạo của Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng của hắn liền ngứa ngáy. Nhưng mà nghe được các học viên bàn luận xôn xao ở chung quanh, lông mày của hắn trầm xuống, làn môi mỏng hơi có vẻ vô tình mím chặt lại, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Ma sủng như vậy, lại là của cái tên ngu ngốc phế vật Lam Vũ Hạo đó, tại sao có thể làm cho trong lòng người ta thăng bằng đây?

“Mang đầy đủ đồ cần thiết chưa?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Lam Vũ Hạo.

“Thứ gì?” Lam Vũ Hạo đang đắc chí giả bộ là cao nhân cao quý gãi gãi sau ót, nghi hoặc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Vũ khí, lương khô, nước uống, dược tề đề phòng côn trùng, thuốc trị thương.” Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói.

“Mang những thứ này làm gì?” Qủa thực vẻ mặt Lam Vũ Hạo rất là mờ mịt, rất vô tội.

“Ngươi muốn bị chết đói? Hay là bị chết khát? Hoặc là bị ma thú cắn chết?” Giọng của Gia Cát Minh Nguyệt càng lạnh hơn.

“Đây không phải là còn ngươi nữa sao? Ngươi chính là ma sủng cao nhất mà, vào rừng rậm ta còn cần lo lắng những thứ này sao? Ngươi chính là ma sủng thiên hạ vô song bậc nhất!” Lam Vũ Hạo cười hì hì vuốt mông ngựa.

Mặt Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu biến đen, xem ra nàng dạy dỗ hắn còn chưa đủ khắc sâu, nên mới có chưa tới hai ngày thì cái đuôi lại muốn vểnh lên trời, da lại ngứa nữa à.

“Hắc hắc, ta chọc ngươi chơi thôi, ta đều chuẩn bị xong.” Lam Vũ Hạo thấy vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt như muốn giết người, vội vàng cười khan hai tiếng, vỗ tay phát ra tiếng.

Đinh Tam khiêng một cái túi đeo lưng đi mà như chạy, nhanh chóng đi tới đưa vào trong tay Lam Vũ Hạo lại chạy ra ngoài. Mở túi đeo lưng ra vừa nhìn, bên trong có lương khô nước uống dược tề đơn giản lều trại cái gì cần có thì đều có, còn có một nỏ tay tinh sảo và một cây chủy thủ. Mặc dù thức ăn nước uống cũng không nhiều, chỉ là ứng phó trong một hai ngày thì không thành vấn đề, đến lúc đó thế nào cũng sẽ có thể bắt được con mồi.

“Bốp!” Mặc dù Lam Vũ Hạo dùng hết sức lực nở nụ cười, bàn tay Gia Cát Minh Nguyệt vẫn rơi xuống trên đầu của hắn.

“Không phải ta đây đã mang theo ư, ngươi còn đánh ta?” Lam Vũ Hạo ôm đầu, dùng vẻ mặt tiêu chuẩn của oán phụ còn chưa có qua cửa thì chồng chết nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ta thích!” Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái.

“. . . . . .” Lam Vũ Hạo giận mà không dám nói gì, chỉ có ôm đầu, ai oán nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Một đôi con ngươi màu đen lấp lánh lấp lánh, Gia Cát Minh Nguyệt không nhìn, đầu chuyển sang một bên rồi.

“Các vị học viên, rèn luyện trong rừng rậm Mộ Dã là truyền thống ngàn năm qua của học viện chúng ta, hi vọng các vị có thể ở trong lần rèn luyện này có thu hoạch đề cao thực lực. Đồng thời, ta muốn nhắc nhở mọi người một chuyện, trong rừng rậm Mộ Dã dù sao cũng là nơi sinh sống của ma sủng, càng đi vào chỗ sâu thì ma thú cũng càng cường đại, mọi người nhất định phải lượng sức của mình mà làm, không cần coi nhẹ hoàn cảnh mà mạo hiểm, đều biết chưa?” Lúc này, lão sư dẫn đội nhắc nhở.

“Hiểu rõ.” Tất cả học viên cũng lên tinh thần trả lời.

“Tốt, như vậy đi, hiện tại mọi người họp thành đội của mình rồi lên đường đi, còn có lần rèn luyện này diễn ra trong mười ngày, phàm là ai rời khỏi rừng rậm Mộ Dã trước thời hạn, thì hết thảy đều theo luật mà hủy bỏ tư cách nhập học.” Lão sư lĩnh đội nói.

“Mười ngày, cái rèn luyện rách này phải mười ngày?” Lam Vũ Hạo há to miệng có thể nhét được quả trứng gà.

“Ngươi không biết?” Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lam Vũ Hạo một cái, vị thiếu gia ăn chơi này lăn lộn ở trong học viện là thế nào đấy, thậm chí cái này cũng không biết.

“Có bao giờ ta nghĩ rằng mình sẽ trở lại đây đâu chứ?” Thì ra Lam Đại thiếu gia thật đúng coi rèn luyện này là dạo chơi.

“Chỉ có ngần ấy thức ăn, làm sao có thể đủ cho mười ngày?” Lam Đại ăn chơi vừa lật túi đeo lưng, vừa nhỏ giọng thì thầm, chỉ có ngần ấy thức ăn, coi như chính hắn cũng ăn tối đa được hai ngày, huống chi bên cạnh còn đang đứng ma sủng hình người khẩu vị bao tử vô cùng cao cấp. Gia Cát Minh Nguyệt đặc biệt thích thức ăn ngon, cái này hắn đã sớm biết.

Tay của Gia Cát Minh Nguyệt lại có chút ngứa, tên ngu ngốc này, cũng không có nghe nói qua đời trên có loại chuyện săn thú hay sao? Chẳng lẽ chủy thủ và nỏ tay ở trong túi đeo lưng là dùng để làm bài trí cho hắn hả?

Lam Vũ Hạo duỗi cổ nhìn đông nhìn tây, phát hiện tất cả mọi người đang bắt đầu họp thành đội rồi. Nhưng lại không có ai mời hắn cùng tổ đội. Đương nhiên hắn không hiểu lòng người. Trong lúc này mọi người nhìn thấy Lam Vũ Hạo có ma sủng rất phong cách thoạt nhìn hình như rất cường hãn. Nhưng mà, ma sủng như vậy lại cố tình là của tên ngu ngốc Lam Vũ Hạo, người nào sáp tới tổ đội cùng với hắn, cũng sẽ bị người ta nói nhảm. Cho nên, tất cả mọi người lựa chọn thái độ đứng xa nhìn.

Lam Vũ Hạo liếc mắt nhìn đám người Liễu Minh Huy, Mạnh Triết Dương, đội ngũ hai người kia cũng đã tổ tốt lắm. Cùng Mạnh Triết Dương nha, nếu như còn chưa có vạch mặt, ngược lại có thể gọi hắn tổ đội với nhau. Hiện tại thì, đừng nói hắn sẽ không gọi Lam Vũ Hạo đi chung, cho dù là có kêu thì Lam Vũ Hạo cũng sẽ không đồng ý.

Ngày đó đám người Liễu Minh Huy bị đánh thành đầu heo, mặc dù không có thấy là ai ra tay. Nhưng mà sau khi tỉnh dậy lại phát hiện túi tiền cũng không còn, sau đó mới gặp lại Lam Vũ Hạo, thấy thái độ của Lam Vũ Hạo thì cũng đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cho nên, vì để tránh cho Lam Vũ Hạo cho ma sủng của hắn giết chết bọn họ, bây giờ bọn họ đối với Lam Vũ Hạo là kính trọng nhưng không dám gần rồi.

Hiện tại, chung quanh Lam Vũ Hạo và Gia Cát Minh Nguyệt dần dần tạo thành chân không. Rất nhiều người đang nhìn bọn họ, nhưng lại không có ai mở miệng gọi bọn họ cùng nhau họp thành tổ đội.

“Thôi đi, tiểu gia còn lâu mới thích.” Lam Vũ Hạo hừ một tiếng: “Minh Nguyệt, đi, ta có ngươi là đủ rồi. Ta còn lâu mới thích mấy con chim ngốc kia.” Tuy Lam Vũ Hạo nói như vậy nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại nhạy cảm bắt được vẻ mất mác và ảo não thoáng qua trong mắt Lam Vũ Hạo. Hiện tại rốt cuộc Lam Vũ Hạo ý thức được, hắn thật sự không có bằng hữu, một bằng hữu chân chính cũng không có.

“Ừ, đi thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt đáp một câu, chuẩn bị đi theo phía sau Lam Vũ Hạo rời đi.

Lúc này, lại có người đi tới, đã ngăn ở trước mặt bọn họ.

“Lam Vũ Hạo, tới đây, chúng ta tổ đội.” Một giọng nói ôn hòa lại hơi uy nghiêm vang lên, khóe môi mỏng hơi có vẻ vô tình nhếch lên thành nụ cười, nhưng bên trong đó lúc nào cũng luôn có chút hứng thú làm cho người ta suy nghĩ không ra. Ánh mắt của hắn thì vẫn luôn dừng lại ở trên người của Gia Cát Minh Nguyệt, trong ánh mắt là dục vọng chiếm hữu không che giấu được.

Là thái tử!

Sắc mặt của Lam Vũ Hạo hơi đổi, chợt cười rộ lên: “Thì ra là thái tử điện hạ, chỉ là, ta nghĩ không cần đâu. Đội ngũ của ta, kín người rồi.” Mở mắt nói mò, cái kỹ năng lợi hại này, hắn đã được chân truyền từ Gia Cát Minh Nguyệt rồi.

Chỉ là, thái tử dễ đuổi như vậy sao?

Hết chương 6_Q2.