Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 » Trang 54

Quyển 3 – Chương 10.1: Ủa, mỹ nhân ngư!

Editor: ChieuNinh

Có muốn lừa qua tới đây hay không? Hiện tại có khẩu phần lương thực mùa đông, Quân Khuynh Diệu chắc cũng sẽ áp tải vật liệu trở lại rất nhanh.

Nhìn Ải Nhân tên Man Chuy trước mắt, Gia Cát Minh Nguyệt thầm nghĩ, quả quyết muốn lừa trở về!

“Cái kia, đại thúc Man Chuy, ngươi có biết các tộc nhân hiện giờ đang ở đâu không? Đã bị bắt đi rồi hả?” Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt đã đánh tâm tư tới bộ lạc ải nhân, tự nhiên muốn tích cực mà quan tâm hỏi thăm.

“Đúng, bọn họ đang ở bình nguyên Yarar, bị áp tống đi lãnh địa Tổng đốc Đặng Gia, ta trốn ra được chính là đi tìm những bộ lạc ải nhân khác, cứu vớt tộc nhân của ta.” Man Chuy âm vang có lực nói, tiếp theo ngại ngùng đỏ mặt một chút: “Xin đừng gọi ta đại thúc, ta còn chưa có trưởng thành, người có thể gọi ta Tiểu Man, mọi người trong bộ lạc vẫn gọi ta như vậy.”

“Tiểu Man. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt kéo âm cuối dài lâu, nhìn đám râu xệ xuống trên bụng Ải Nhân, hỏi dò: “Xin hỏi bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Ta mới hơn năm mươi tuổi.” Bạn học Tiểu Man râu ria xồm xàm thật e lệ nói.

“Ải Nhân tuổi thọ rất dài, có thể sống ba bốn trăm năm, phải sáu mươi tuổi mới tính trưởng thành.” Tạp Tạp nhìn miệng chữ O của Gia Cát Minh Nguyệt, nhịn cười giải thích.

“Ừ, cái đó, cái đó Tiểu Man. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt nổi hết cả da gà, nói tiếp: “Nếu như mà ta cứu tộc nhân của ngươi ra, có thể xin bọn họ giúp ta xây dựng phòng ốc hay không? Dĩ nhiên, bao ăn bao ở.” Tốt nhất là ở lại trở thành con dân của ta. Gia Cát Minh Nguyệt không phải chỉ thỏa mãn phát triển lãnh địa, nàng là muốn thành lập một thế lực thuộc về mình, thậm chí là vương quốc thuộc về mình! Vật như Thời Không Phi Luân, không cần đoán cũng biết tất nhiên là đồ vô cùng bảo bối. Nếu muốn nhận được tin tức, thậm chí đến cuối cùng nắm bắt tới tay, tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy. Mà cái thế giới này, không phải dựa vào một người là có thể đi ngang không người nào ngăn trở. Nàng là một người bình thường, nàng cũng sẽ có lúc mệt mỏi, cũng sẽ có thời điểm thư giản. Nàng cần phải có đồng bạn, có rất nhiều đồng bạn, đồng bạn có thể giao phó sau lưng của mình, đồng bạn có thể giao phó tánh mạng của mình.

“Dĩ nhiên, Ải Nhân chúng ta là chủng tộc ngay thẳng nhất hiểu được tri ân đồ báo nhất trên thế giới.” Man Chuy tự hào nói xong, bỗng nhiên lại sợ hãi trừng to mắt mà nhìn xem Gia Cát Minh Nguyệt, nói chuyện cũng không lưu loát nữa, run rẩy nói: “Tế ti đại nhân vĩ đại, ngài, ngài muốn đi cứu tộc nhân của ta sao? Là thật sao? Ta đây là đang nằm mơ sao?”

Một bên, Bullen trực tiếp tát một cái vỗ tới trên đầu Man Chuy, Man Chuy hoa mắt thì thào mà nói ra: “Cảm tạ Lôi Thần, ta thật sự là không phải đang nằm mơ. Tế ti đại nhân vĩ đại muốn đi cứu tộc nhân của ta.”

“Ngươi nên cảm tạ chủ nhân nhà ta.” Ba Mạc lại bất mãn mở miệng khiển trách.

“Cảm tạ tế ti đại nhân vĩ đại.” Man Chuy vội vàng đổi lời nói, chỉ sợ Gia Cát Minh Nguyệt sẽ thay đổi chủ ý của nàng không đi cứu những Ải Nhân khác nữa.

“Đại nhân.” Tạp Tạp lôi kéo vạt áo Gia Cát Minh Nguyệt, đè thấp âm lượng nói: “Ta từng nghe nói qua Tổng đốc Đặng Gia ma quỷ, hắn là một trong những Tổng đốc thừa kế thế lực mạnh nhất đế quốc Roman, trời sanh tính tàn bạo ham giết chóc. Bây giờ lãnh địa của chúng ta còn rất yếu, không thích hợp trêu chọc kẻ địch mạnh mẽ như vậy.”

“Không có vấn đề gì, lặng lẽ đi tới là được rồi.” Dĩ nhiên Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không ngu như vậy, đội vào vầng sáng tế ti người thú mang theo một đám võ sĩ người Miêu trực tiếp giết tới cửa, đó là tự tìm phiền toái.

Man Chuy càng thêm tràn đầy cảm kích nhìn Gia Cát Minh Nguyệt rồi.

“Bullen, ngươi dẫn một nửa chiến sĩ, cùng đám võ sĩ người ong trước mang theo con mồi trở về lãnh địa, những người khác cùng ta đi cứu bằng hữu Ải Nhân chúng ta.” Gia Cát Minh Nguyệt hạ lệnh, nói xong lại bổ sung một câu: “Con mồi trước để nuôi, không cho phép ăn hết.”

“Chủ nhân, còn ta thì sao?” Ba Mạc đáng thương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ngươi đi theo ta, a, đúng rồi, trước tiên cài quần lại.” Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ rồi nói ra. Ba Mạc mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy lên, chỉ là đôi tay xách theo lưng quần, nhảy lên không được. Mặc dù hắn rất ưa thích ăn thịt, chỉ là càng thích ở bên cạnh chủ nhân hơn, bởi vì ở bên cạnh chủ nhân sẽ được ăn thịt nướng ngon nhất thiên hạ.

Đám người Bullen rất có kinh nghiệm lấy giây thừng ra, xuyên qua trong lỗ mũi nhỏ nai trâu, dắt đi về phương hướng lãnh địa. Nai trâu trưởng thành do dự một chút, cũng đàng hoàng tử tế cùng đi phía sau, nhóm võ sĩ người ong đẩy xe đẩy nhỏ chất đầy thịt muối, đi ở hậu phương đội ngũ.

“Được rồi, Man Chuy, dẫn chúng ta đi cứu tộc nhân của ngươi, không phải quá xa chứ?” Đám người Gia Cát Minh Nguyệt thu thập một tý, chuẩn bị xong thức ăn, nói với Man Chuy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không xa, sẽ đến rất nhanh.” Man Chuy cảm kích nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Không thể không bội phục Sinh Mệnh Lực kiên cường dẻo dai của Ải Nhân, mới vừa rồi còn đói bụng đến phải thiếu chút nữa thì đi đời nhà ma, bổ sung một chút mật đường sữa ong chúa người ong cho và thịt khô nghỉ ngơi một hồi, lập tức sức sống lại bắn ra bốn phía. Nhưng mà điều này cũng khiến Gia Cát Minh Nguyệt hiểu một chuyện, ở xã hội người loại, mật sữa ong chúa Tử Tinh của bộ tộc người ong có thể bán được giá tiền nặng như hoàng kim, là có đạo lý.

Ở dưới sự hướng dẫn của Man Chuy đám người Gia Cát Minh Nguyệt xuyên qua một mảnh đầm lầy ẩm ướt, đi tới trên sườn núi nằm ở một chỗ sâu của bình nguyên Yarar.

“Các tộc nhân của ta đều ở phía dưới.” Man Chuy kích động chỉ chỉ dưới sườn núi. Ở ước chừng trên trăm tên binh lính loài người áp giải, một đám Ải Nhân đang bị buộc cùng nhau đi đến phía trước. Dẫn đầu đội ngũ, là một chiếc xe ngựa tinh sảo, hoàn toàn bất đồng với phong cách xe ngựa Thú Tộc.

Theo mỗi một động tác của các ải nhân, cũng mang đến một trận tiếng khóa kim loại giòn vang, từng sợi xích sắt thô như cánh tay buộc ở cổ tay cổ chân của bọn hắn. Bốn phía, từng tên binh lính loài người nắm trọng kiếm trường kiếm sáng loáng, cảnh giác nhìn những tù phạm cường tráng này. Hơn mười trẻ em ải nhân đi ở sau cùng đội ngũ, từng thanh đao kiếm sáng loáng gác ở trên cổ của bọn họ. Hiển nhiên, đối với lực lượng kinh người của Ải Nhân, những thứ xích sắt này vẫn không thể khiến cho bọn lính hoàn toàn yên tâm, cho nên cầm trẻ con ải nhân làm con tin.

“Đi nhanh một chút, nếu như tòa thành không thể đúng hạn làm xong, đợi Tổng Đốc Đại Nhân trở lại các ngươi chờ rơi đầu đi.” Một Ải Nhân đi được hơi chậm, liền bị binh lính loài người hung hăng quất roi vào trên lưng.

“Chúng ta là kiến trúc sư Ải Nhân tôn quý, không phải khổ dịch.” Tên Ải Nhân này oang oang nói.

“Ha ha ha ha, xác thực, không phải các người khổ dịch, kiến trúc sư Ải Nhân tôn quý, bây giờ các ngươi là đầy tớ, biết không, đầy tớ!” Binh lính châm chọc cười to nói.

Tên Ải Nhân kia tức giận nắm chặt hai quả đấm, nhìn binh lính một chút, lại nhìn những trẻ con ải nhân bất lực một chút, quay đầu, cố nén tức giận, giẫm mặt đất ra một vết rách y hệt hoa văn con rùa.

“Nhân loại cường đạo ti bỉ, lại dám buôn đầy tớ ở trong lãnh địa đại nhân chúng ta.” Nhóm mấy người Tây Tây cũng lòng đầy căm phẫn nhỏ giọng mắng.

“Mới một ít binh lính nhân loại như vậy thì công phá bộ lạc của các ngươi? Không phải lực lượng Ải Nhân các ngươi rất cường đại sao?” Gia Cát Minh Nguyệt kiến thức qua tình cảnh Man Chuy một kích đánh trúng nai trâu thời điểm trước đó, đối với lực lượng của Ải Nhân cũng có hiểu biết một hai, cho nên nghi ngờ hỏi Man Chuy. Binh lính nhân loại này tuy rằng trang bị cũng không tệ lắm, nhưng xem ra thực lực cũng không mạnh, cùng so sánh với Ải Nhân cường tráng thì hoàn toàn không có ưu thế, thật sự đánh nhau, có lẽ mười binh lính cũng không nhất định đánh được một Ải Nhân cường tráng.

“Bọn họ hạ thuốc độc ở trong giếng nước của chúng ta, sau đó dùng đứa bé bộ tộc chúng ta làm con tin. Hơn nữa lúc bọn họ tới thì nhiều người nhiều lắm, có thể còn có vài người đi về trước thôi.” Man Chuy phẫn hận giải thích, sau đó ánh mắt giống như phóng hỏa nhìn những binh lính áp giải đứa bé kia.

“Bọn họ tự tiện xông vào biên cảnh, quân đội của chúng ta cũng không quản ư, ngộ nhỡ quân đội loài người công tới đây thì làm thế nào?” Gia Cát Minh Nguyệt cau mày có chút không hiểu hỏi Tạp Tạp. Nàng nhớ không lầm, quân đội loài người là không thể tùy ý tới quốc gia người thú.

“Lãnh thổ nhân loại đối diện bình nguyên Yarar là một bãi đất Khâu Lăng, trung gian là Nhã Lam Giang lao nhanh cách vạn năm, kỵ binh quân đội lớn loài người căn bản không vượt qua được. Mà bộ binh, chiến sĩ người thú cường đại chúng ta một có thể đánh ba bọn họ.” Tạp Tạp tự hào trả lời, ngay sau đó lại mất mác nói: “Lại nói bọn họ đánh tới làm gì, giành tảng đá sao?” Lời này một chút cũng không sai, bình nguyên Yarar cằn cỗi ngay cả người thú cũng ăn không no, loài người đánh tới uống gió tây bắc à. Cho nên, quốc gia người thú căn bản là không thể nào trông nom bình nguyên Yarar, bởi vì không cần thiết.

“Hoá ra là như vậy.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, trong lòng cảm khái một chút, nên nói là mình may mắn hay chưa phải may mắn đây. Chia được bình nguyên Yarar Hoang Nguyên như vậy, cằn cỗi đến nỗi ngay cả Quân Biên Phòng cũng tiết kiệm. Chỉ là, cũng thích hợp cho nàng phát triển thế lực của mình.

“Đều chuẩn bị xong chưa?” Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

“Xong rồi.” Đám người Tạp Tạp kéo áo khoác trùm lên đầu, chỉ chỉ đồ án Khô Lâu trên bộ ngực, đây là dấu hiệu Đoàn Cường Đạo Khô Lâu, Witt dùng qua một lần, Gia Cát Minh Nguyệt dĩ nhiên lợi dụng đồ phế đi. Chiêu vu oan giá hoạ này rất được Gia Cát Minh Nguyệt yêu thích, cho nên nhất định phải phát dương quang đại tinh thần như vậy.

Bọn lính loài người đang thúc giục Ải Nhân vội vàng đi tới, trên sườn núi đột nhiên lao xuống một đám người áo choàng đen không rõ thân phận, quơ múa vũ khí, phi nhanh đến. Khí thế dáng vẻ hung hăng, người cầm đầu sát khí đầy trời, chợt nhìn thật đúng là một đám người nghiêm chỉnh huấn luyện.

“Người nào?” Bọn lính sợ hết hồn, trừ mấy tên còn đang trông chừng con tin, tất cả mọi người tập trung đến cùng nhau.

“Vứt bỏ vũ khí của các ngươi, để lại tài vật của các ngươi, còn có nữ nhân, những người khác cút.” Tạp Tạp vô cùng thuần thục hô ra miệng, hắn đã sớm muốn thử tư vị này một chút rồi. Không thể không thừa nhận, lời này hô ra miệng rất sảng khoái, không phải bình thường. Mà Gia Cát Minh Nguyệt không thừa nhận cũng không được, trong xương Tạp Tạp người này liền mang theo khí chất thổ phỉ.

Sau lưng các võ sĩ người Miêu ưỡn ngực run a run, muốn cho binh lính loài người thấy rõ ràng dấu hiệu Khô Lâu trước ngực mình, trong giày của bọn hắn cũng đệm lên cái đệm da trâu thật dầy, như vậy vừa thoạt nhìn thân cao một chút, còn có lực uy hiếp. Ừ, tăng cao bên trong, đây là Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ ra được, cũng coi như là một phát minh mới xưa nay chưa từng có ở Đại lục Phong Ngữ.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn súng thật đao thật đánh nhau cùng Tổng đốc ma quỷ, ngộ nhỡ tiết lộ thân phận, đối với lãnh địa một nghèo hai trắng trước mắt mà nói là một phiền toái cực lớn.

“Đoàn Cường Đạo Khô Lâu.” Binh lính loài người nhận ra dấu hiệu trước ngực bọn hắn, đều là vừa hãi vừa sợ, sau đó hai mặt nhìn nhau, lòng bàn tay xuất mồ hôi. Tiếng xấu Đoàn Cường Đạo Khô Lâu, gần như cũng sắp vượt qua Tổng đốc Đặng Gia ma quỷ đáng sợ của bọn họ rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Trời ạ, thế nào lại là bọn họ? Sao ta lại xui xẻo như vậy, chạy tới địa phương quỷ quái này làm chi, ngây ngô trong nhà làm ruộng cho rồi.” Một tên lính chân liều mạng phát run, trong lòng gào khóc.

“Những thứ khóe miệng nhe răng kia, hẳn là người thú đi, còn cầm trường kiếm đó, là kiếm sĩ loài người, còn có cái đó lớn lên một con mắt, chẳng lẽ là quái độc nhãn ném đá trong truyền thuyết. . . . . .” Một tân binh chưa từng đi lên chiến trường thiếu chút nữa ngất đi tại chỗ. Đoàn Cường Đạo Khô Lâu quả nhiên là “Nhân tài gấp bội”, lại vơ vét đủ loại cường giả đến bên trong rồi hả? Đội ngũ cướp bóc mạnh như vậy, đối với người binh lính bình thường mà nói, vẫn rất có sức rung động. (tg: cho nên nói, mơ mộng cái gì, thật lòng không thể chấp nhận được.)

“Cường đạo tiên sinh, chúng ta là vệ đội Tổng đốc Đặng Gia.” Tiểu Đội Trưởng lấy hết dũng khí nói.

“Đặng Gia là ai, các ngươi có nghe qua chưa?” Tây Tây làm bộ nhìn lại chung quanh, lấy được một mảnh ánh mắt mờ mịt, rồi sau đó múa qua múa lại vũ khí trên tay, giọng nói vẻ mặt nghiêm khắc: “Ít nói nhảm, nghe được lời nói của lão đại chúng ta không, vứt bỏ vũ khí, để lại tài vật nữ nhân, cút đi.”

“Chúng ta chỉ là binh lính bình thường, không có tiền, cũng. . . . . . không có nữ nhân.” Một tên binh lính bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, vừa chỉ chỉ mấy tên đội ngũ Ải Nhân nói: “Nơi đó có mấy người, nếu như các ngươi thích có thể mang đi.”

Tạp Tạp theo ánh mắt của hắn nhìn qua, mấy thiếu nữ Ải Nhân vóc người còn khỏe mạnh hơn bạn học Tiểu Man đang phòng bị nhìn bên này. Dáng vẻ cường tráng khiến Tạp Tạp không nghi ngờ chút nào họ va chạm tới thì sẽ đánh bay hắn.

Tạp Tạp hút ngụm khí lạnh, rống lớn một tiếng: “Cút!”

“Ta lại nhắc nhở ngươi một lần, chúng ta là vệ đội Tổng đốc Đặng Gia, Tổng đốc của chúng ta có vương quốc Roman tinh nhuệ nhất. . . . . .” Người đội trưởng kia cũng sợ trong lòng, nhưng biết tầm quan trọng nhiệm vụ lần này đối với Tổng đốc, cho nên ưỡn ngực lên.

Lời còn chưa nói hết, người đội trưởng này liền bị một khối đá nhỏ nện ở trên ngực, bay ra ngoài. “Ngu ngốc, chính là Tổng đốc cũng cướp.” Gia Cát Minh Nguyệt vỗ tay một cái, hô một tiếng với Tạp Tạp: “Chớ nói nhảm với bọn họ, cướp!” Dám quấy rối ở trong lãnh địa của ta, nếu không bởi vì ta là nữ nhân, ta cướp các ngươi đến quần lót cũng không còn. Lần này Ba Mạc tiếp tục giơ một tảng đá lớn lên, oanh một tiếng, đập vào trong đám binh lính, tiếng kêu thảm thiết chấn động trời xanh.

Thực lực bản thân những đám binh sĩ ở lại áp giải Ải Nhân không cao lắm, bị Đoàn Cường Đạo Khô Lâu hung danh hù dọa ngã, lại bị Ba Mạc lộ một tay như vậy, thì hoàn toàn hỏng mất.

Một đám võ sĩ người Miêu mặc nội y độn cao nhào vào đội ngũ binh lính loài người giống như sói vào bầy dê, một trận quyền đấm cước đá. Mấy tên Tiểu Đội Trưởng thực lực không tệ muốn ngoan cố chống lại đến cùng, trực tiếp bị đập cho mấy gậy gỗ bất tỉnh. Thân phận của Đường Lang người cầm đao quá mức nhạy cảm, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt không cho bọn hắn lộ ra Trường Đao, chỉ là bất kỳ vật gì đến trên tay bọn hắn cũng có thể trở thành vũ khí thật tốt. Ba Mạc tiếp tục ôm tảng đá, chuyển động ở trong đám người, nhìn thấy người nào thì thuận tay tới một chút. Trong lúc nhất thời đánh hào hứng bừng bừng, nhếch môi cười giống như đóa hoa.

“Dừng tay, trong tay chúng ta có con tin.” Một binh lính gác đao ở trên cổ trẻ con ải nhân dùng âm tiết run rẩy quát lên. Những binh lính khác thầm mắng ngu ngốc trong lòng, đối phương là cường đạo đó! Con tin cái rắm! Tạp Tạp chợt lách người xuất hiện ở trước mặt của hắn, một gậy đánh cho binh lính này bất tỉnh vẫn còn đang run rẩy.

“Bảo vệ xe ngựa, bảo vệ xe ngựa.” Một gã Tiểu Đội Trưởng khác kêu lớn. Tạp Tạp tiếp tục, một gậy đánh cho bất tỉnh.

Vệ đội Tổng đốc ma quỷ bị đánh đến tan tác, cuối cùng toàn bộ đánh ngất xỉu ở trên mặt đất. Tạp Tạp dẫn theo mọi người bắt đầu vơ vét thứ đáng giá, về phần đồ có ký hiệu, dĩ nhiên sẽ không lấy.

Nhìn vệ đội Tổng đốc bị thu thập hết, các ải nhân lại không có nửa điểm mừng rỡ, từ trong tay Tổng đốc ma quỷ rơi vào trong tay của cường đạo Khô Lâu tiếng xấu sâu hơn, hoàn toàn chính xác không phải là chuyện gì đáng được may mắn. Một lão Ải Nhân râu ria sắp xệ xuống trên đất nắm quả đấm thật chặt, cảnh giác nhìn đám cường đạo kia vẫn chưa thỏa mãn đang vơ vét chiến lợi phẩm. Nghênh đón bọn họ sẽ chính là vận mệnh gì đây, là bị bán cho con buôn nô lệ, hay là trực tiếp bị đưa đến khu vực khai thác mỏ làm khổ dịch?

“Đồng Tu gia gia.” Ngay tại thời điểm lão Ải Nhân suy tính có muốn vì tôn nghiêm liều mạng hay không, Man Chuy vạch áo choàng trên đầu ra, mừng rỡ hô lên.

“Man Chuy, tại sao là ngươi?” Lão Ải Nhân vui mừng nhìn Man Chuy, lại nhìn đến dấu hiệu Khô Lâu trên ngực hắn, tức giận nói: “Không phải cho ngươi đi tìm kiếm những bộ lạc ải nhân khác tới cứu chúng ta ư, làm sao ngươi gia nhập Đoàn Cường Đạo rồi hả?”

“Không, bọn họ không phải cường đạo, là chiến sĩ bộ lạc người thú, đặc biệt tới cứu mọi người.” Man Chuy liền vội vàng giải thích, sau đó giới thiệu Gia Cát Minh Nguyệt nói: “Chính là vị tế ti đại nhân này, ở thời điểm con sắp chết đói đã cứu con.”

“Xin chào, ta tên là Gia Cát Minh Nguyệt, là Bạo Phong tế ti vương quốc Ouke, Lĩnh chủ bình nguyên Yarar.” Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói, nàng tận lực thả chậm giọng nói, giọng nói bình hòa cuốn hút mọi người. Đồng thời, đám người Tạp Tap Man Chuy nhanh chóng mở ra xiềng xích giúp các ải nhân.

“Xin chào, ta tên là Đồng Tu, là Tộc trưởng bộ lạc ải nhân, cảm ơn ngài đã cứu tộc nhân của ta, ngài thật sự là tế ti sao?” Ải Nhân có chút hoài nghi, trong truyền thuyết tế ti người thú không phải là thân thể đều rất yếu ư, nhưng mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy nàng dùng một viên đá nhỏ thì đã đập bay một đội trưởng loài người đi ra ngoài, hơi sức giống như không thể nhỏ hơn mình.