Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 » Trang 53

Quyển 3 – Chương 9.2: Chủ nhân, người tuyệt đối không thể để cho ta thị tẩm.

Editor: ChieuNinh

“Vậy ngươi nhặt một khối cho ta nhìn một chút.” Tạp Tạp bị Ba Mạc dùng cái ánh mắt chính là nhìn kẻ ngốc đánh tới, nhưng mà cảm thấy cần phải thuyết phục được hắn, vì vậy dằn lại tính tình, lại gầm thét. Giờ phút này trên mặt đất, ở dưới yêu cầu nghiêm khắc của Gia Cát Minh Nguyệt, trong thôn làng quét dọn rất sạch sẽ, trên mặt đất không có đồ bỏ đi, cho nên cũng không có tảng đá.

Ba Mạc nhìn nhìn xuống đất, không có tảng đá, lại nhìn chung quanh, hai mắt tỏa sáng. Cách đó không xa, một dãy phòng đá nhỏ đang xây dựng còn chưa có hoàn công, chỉ là đã lộ ra vẻ tinh xảo đẹp đẽ cơ bản.

Ba Mạc hào hứng chạy tới, đưa tay thò tới mang lên một khối phía dưới cùng thể tích hơi lớn hơn, ôm vào trong ngực cười khúc khích với Tạp Tạp.

“Rầm!” Cái phòng đá nhỏ ngã một nửa.

Ở trong bụi bậm bay lên, trưởng lão Boggs người ong đang vùi đầu gian khổ làm việc quạt cái cánh nhỏ, đầu đầy bụi đất bay ra, phát ra một tiếng gầm thét: “Ba Mạc, ngươi cái đồ đần độn này đang làm gì hả?”

“Trưởng lão Boggs, ta cho ngài mượn tảng đá dùng một chút, cái này trả lại cho ngài.” Ba Mạc thật thà cười, liền tranh thủ ném tảng đá trở về.

“Rầm!” Cái phòng đá nhỏ ngã hoàn toàn.

“A, nhà của ta, nhà của ta.” Trưởng lão người ong vén y phục, lộ ra một thân cơ bắp, nắm đoản đao xông tới Ba Mạc.

“Thật xin lỗi trưởng lão Boggs, Ba Mạc không cố ý.” Ba Mạc không dám liều mạng với hắn, quay đầu chạy đi.

Vì vậy, tất cả mọi người nhìn thấy một màn như vậy, trong cuồng phong bất ngờ, một quái độc nhãn ném đá chiều cao ba thước vừa nói xin lỗi vừa bỏ chạy thục mạng vây quanh thôn xóm, một lão đầu người ong chiều cao chưa đủ một mét hai mặc áo sát nách lộ ra xương sườn, giơ Tiểu Đao hùng hùng hổ hổ một đường điên cuồng đuổi theo.

Tạp Tạp nhìn một màn này, khóe miệng co quắp, đã không biết nói cái gì cho phải.

“Thôi, Tạp Tạp, không nên miễn cưỡng Ba Mạc nữa. Hắn cũng không thích hợp luyện vũ kỹ của các ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nhìn Tạp Tạp mặt đen thui khuyên lơn.

Tạp Tạp than thở, cũng đành phải thôi.

“Đại nhân, đại nhân, lĩnh chủ đại nhân, tin tức tốt. . . . . .” Chiến sĩ Miêu tộc Bullen thở hồng hộc nhưng là sắc mặt vui mừng chạy vội tới.

“Hả? Tin tức tốt gì?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Bullen không che giấu được mừng rỡ, nghi ngờ hỏi. Quân Khuynh Diệu áp tải vật liệu sẽ không có trở về nhanh như vậy. Sẽ là cái tin tức tốt gì?

“Lĩnh chủ đại nhân, lúc chúng ta vừa đi ra tuần tra thì phát hiện dấu chân con nai trâu, hẳn là một đoàn nai trâu đang di chuyển từ lãnh địa của chúng ta.” Bullen kích động nói xong, trong mắt lóe ra ánh sáng đặc hữu của động vật ăn thịt.

“Một đoàn nai trâu?” Gia Cát Minh Nguyệt cũng hai mắt tỏa sáng. Bình nguyên Yarar quá mức cằn cỗi, rất khó săn bắt được con mồi gì ra vẻ, Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu nhìn qua nhìn bọn nhỏ gầy nhỏ vây ở bên cạnh nàng, có chút kích động. Thịt! Có thể cho mấy đứa trẻ ăn thịt, lần này có thể để cho họ ăn đủ rồi!

“Đúng vậy đại nhân, nếu như săn đuổi được bầy nai trâu này, chúng ta cũng không cần lo lắng thức ăn qua mùa đông.” Bullen mong đợi nói. Đối với những bộ lạc người thú nghèo khổ mà nói, mùa đông, là mùa bọn hắn gian nan nhất. Trước kia thời điểm Miêu tộc ở đầm lầy Vưu Vụ, đến mỗi mùa đông chính là thời kỳ lão nhân và đứa bé gian khổ nhất. Mỗi năm đều có lão nhân chịu đựng không được mà qua đời.

“Lập tức triệu tập chiến sĩ, để lại một nửa người thủ vệ thôn xóm, một nửa người kia đi săn đuổi với ta.” Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hạ lệnh.

Tiếng kèn lệnh của võ sĩ người Miêu thổi lên, trong khúc điệu có một chút mùi vị vui sướng, đây là âm thanh săn thú, khác biệt với tiếng chiến tranh trang nghiêm nghiêm trang mang theo ý sát phạt.

Trên cánh đồng hoang vu, đám người miêu đưa tiễn chiến sĩ của mình đi. Kể từ sau khi bị đày đuổi đến đầm lầy Vưu Vụ, bọn họ đã rất nhiều năm không có đi săn thú quy mô lớn như vậy, bởi vì nơi đó căn bản không có bao nhiêu con mồi để bắt. Một vài người miêu lớn tuổi nhớ lại thời gian đã từng tốt đẹp, kích động đến lệ nóng doanh tròng. Người ong cũng không thích hợp chiến đấu, bọn họ có ở lại tiếp tục xây dựng phòng ốc, có đẩy xe đi theo xa xa phía sau chiến sĩ Miêu tộc. Chờ đánh tới con mồi, sẽ dùng xe đẩy về.

Dọc theo một mảnh dấu chân động vật dày đặc, Gia Cát Minh Nguyệt mang một đám võ sĩ người Miêu đuổi theo chỗ sâu bình nguyên, một đám chiến sĩ người ong đẩy đống xe nhỏ xa xa theo sau đuôi.

Người ong mặc dù vóc dáng không lớn, nhưng xác thực khéo tay, làm nghề mộc rất tốt, những cái xe đẩy bánh xe gỗ mặt ngoài tinh xảo, hơn nữa duy trì điểm truyền thống của người thú là nhanh chóng, rất bền chắc, khuyết điểm duy nhất chính là nhỏ hẹp. Dĩ nhiên, là thân thể này của bọn họ, lớn hơn một chút nữa thì đẩy không được rồi. Nhưng mà đối tượng săn đuổi lần này là nai trâu, hình thể cũng không tính rất lớn, xe đẩy lớn như vậy miễn cưỡng đủ rồi.

Dần dần tiến vào bên trong vùng bình nguyên, bản thân Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được lãnh địa của mình rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn, thôn xóm đã sớm đã biến mất ở trong tầm mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía vẫn là một vùng đất bao la như cũ, giống như vĩnh viễn đi không tới cuối.

Bên trên bình nguyên gió mạnh thổi vù vù, có thể tùy ý thấy được đường nét sắc sảo của nham thạch to lớn bị mưa gió ăn mòn, như từng tên Cự Nhân viễn cổ, vĩnh viễn bảo vệ cả vùng đất vắng lặng này đây. Trên mặt đất bãi cỏ xanh non mới mẻ bị gặm nhắm giống như sương đánh qua thành một mảnh uể oải xấu xí, các chiến sĩ người miêu cúi thân mình xuống, lấy tay nắn vuốt chất lỏng còn mang theo ướt át, mừng rỡ nói: “Đại nhân, ở không xa ngay phía trước.”

Đọc FULL truyện tại đây

Gia Cát Minh Nguyệt bước nhanh, ba gã Đường Lang tộc người cầm đao hình thành tam giác, tẫn trách thủ hộ ở trái phải sau lưng nàng, Ba Mạc trung thực ôm tảng đá to, gương mặt khát vọng.

Nơi xa, một đám nai trâu trên đầu sừng nhọn dài khoa trương đang chậm rãi di chuyển nhắm hướng Đông Bắc, thỉnh thoảng dừng lại gặm vài hớp cỏ trên đất, thô sơ giản lược nhìn lại, ít nhất hai ba trăm con.

“Một con, hai con, ba con. . . . . .” Ba Mạc mặt hạnh phúc chỉ đếm được mấy con thì không còn đếm được nữa, kích động đến giọng nói đều đang phát run. Hắn đã mấy ngày chưa từng ăn qua thịt, không phải Gia Cát Minh Nguyệt khắt khe hắn, mà là trên bình nguyên Yarar vốn là không có gì ra vẻ là con mồi, nếu như thịt tươi mua từ thành Constance mà nói, không đợi đưa đến lãnh địa thì thúi. Còn về chút thịt khô duy trì, còn chưa đủ cho một mình Gia Cát Minh Nguyệt qua mùa đông, huống chi trong Miêu tộc trong ong tộc cũng không thiếu lão ấu bệnh tàn.

Không lo việc nhà không biết gạo củi mắc. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt coi như là chân chính cảm nhận được hàm nghĩa những lời này.

“Đại nhân, ta mang mấy tên chiến sĩ đi trước mặt, Bur và Buri dẫn người từ hai bên vây kín.” Bullen trưng cầu ý kiến Gia Cát Minh Nguyệt.

“Được, các ngươi tự an bài.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái. Chuyện săn thú như vậy, vẫn là đám người Miêu am hiểu hơn một chút.

Hơn mười tên võ sĩ người Miêu cởi giày xuống, xoa bùn đất ở trên người. Cởi giày xuống, là bởi vì chân của họ có đệm thịt thật dầy dẫm trên đất sẽ không phát ra một chút âm thanh, đây là ưu thế trời sinh của Miêu tộc, trên người lau bùn đất, là có thể che giấu tốt mùi của bọn họ, không bị nai trâu cảnh giác phát hiện.

Các chiến sĩ người Miêu chuẩn bị sẵn sàng công bất kỳ, nằm rạp trên mặt đất, đang muốn bắt đầu bí mật đi, liền nghe được bên tai một tiếng gió vù vù truyền tới, đá to lớn từ trong tay Ba Mạc bay ra ngoài, hắn thật sự quá muốn ăn thịt.

Tảng đá mang theo đường vòng cung ưu mỹ lọt vào ở bên trong đàn nai trâu, đập một con nai trâu béo phì khỏe mạnh té xuống đất.

“Ta đánh trúng, chủ nhân, ta đánh trúng một con.” Ba Mạc hưng phấn nhảy lên. Nói nhảm, một đám nai trâu lớn như vậy nếu như hắn cũng không trúng, vậy thật sự có thể đi chết rồi.

Trong sự kích động Ba Mạc hét to mấy câu, không có nghe được hồi âm, nghi ngờ nhìn lại, chỉ thấy đám người Miêu nằm dưới đất ngưỡng mặt nhìn hắn giống như nhìn tên ngu ngốc, khuôn mặt bi thương. Hắn là đánh trúng một con, nhưng những con khác thì sao?

Đàn nai trâu bị kinh sợ phát ra một tiếng gào thét hoảng loạn, chạy đi tới trước như phát điên. Mấy người Bullen không còn kịp trách mắng Ba Mạc gây họa nữa, giày cũng khó khăn không kịp mang, xách đao búa đuổi theo. Ba Mạc biết mình phạm sai lầm không dám nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, cũng vùi đầu đuổi theo bước tiến của bọn hắn, vừa chạy vừa nhặt tảng đá trên mặt đất.

Dưới bản năng đang lẩn trốn trời sinh, đàn nai trâu cho thấy năng lực chạy nhanh siêu cường của bọn chúng. Lúc ban đầu, chiến sĩ người Miêu dựa vào lực bộc phát cường đại còn miễn cưỡng đuổi kịp, loạn đao chém ngã mấy con nai trâu yếu ớt. Nhưng sau 500m, bọn họ cũng chỉ có nằm xuống đất thở từng ngụm từng ngụm, đưa mắt nhìn đàn nai trâu thoát đi từng chút.

Ba Mạc đuổi một đoạn, cũng bất đắc dĩ dừng bước lại, giống như một hài tử làm sai chuyện, ngoan ngoãn chờ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

“Con nai trâu bị ngươi đánh chết, thuộc về ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có khiển trách Ba Mạc, tên đầy tớ này mặc dù đầu óc không phải rất dễ sử dụng, nhưng mà đủ trung thành.

Đối với hắn phạm điểm sai lầm nhỏ này, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có để ở trong lòng. Lấy thực lực của nàng, muốn săn giết toàn bộ đàn nai trâu điên cuồng chạy thục mạng có thể có chút độ khó, nhưng mà đánh bọn nó trở lại cũng không phải việc khó gì, đây chính là thịt tươi thượng hạng, tại sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ.

Hai người đang muốn toàn lực đuổi theo, đột nhiên, đàn nai trâu chạy cắm đầu thục mạng chợt hơi chậm lại, rồi quay đầu chạy trở lại.

Các chiến sĩ người Miêu đã hồi khí lại đều ngạc nhiên vui mừng nhảy lên, đưa mắt trông về phía xa. Phía trước một bóng người đột nhiên nhảy dựng lên từ trên mặt đất, giơ lên một thanh thạch chuỳ khổng lồ, đập một con nai trâu không biết sống chết xông tới hắn lập tức nằm trên mặt đất, không có động tĩnh.

“Lực lượng rất mạnh.” Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, loại nai trâu đặc hữu Đại lục Phong Ngữ này mặc dù không có lực công kích gì, nhưng hình thể cực kỳ to lớn, nặng có ít nhất hơn ngàn cân, lại bị nện một cái liền ngã rồi. Chỉ là một thạch chuỳ đập xuống, người kia cũng ngã trên mặt đất theo.

Nhìn nai trâu lại chạy về, lần này đám người Bullen không đợi Ba Mạc động tới tay, liền từ hai bên bao vây đám nai trâu lại, xua đuổi lấy đàn nai trâu trốn phương hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Nơi này, tụ tập chiến lực mạnh nhất trong lãnh địa, trừ Gia Cát Minh Nguyệt, ba gã Đường Lang người cầm đao cộng thêm một quái độc nhãn ném đá, còn có hai mươi mấy tên thợ săn người Miêu kinh nghiệm phong phú thân thể cường tráng.

Một đám chiến sĩ người thú đáng thương thật nhiều ngày chưa ăn được thịt kêu to oa oa, vây công lên bầy nai trâu so với bọn hắn còn phải đáng thương hơn đã bị dọa đến váng đầu. Ba Mạc vội vã muốn đoái công chuộc tội.

“Tận lực bắt sống.” Gia Cát Minh Nguyệt hô lên một tiếng. Thay vì nghèo xuống sông cá, không bằng phát triển chút nghiệp chăn nuôi ở trong lãnh địa, sau này thì có thể ngày ngày ăn được thịt tươi rồi.

Ba Mạc nghe lời nói của chủ nhân, vứt bỏ tảng đá ngay lập tức, dựa vào chiều cao cao gần ba thước, ép một con nai trâu đến trên mặt đất, không biết rút ra từ đâu một sợi dây thừng gân bò bền chắc, trói bốn vó nó lại với nhau.

Mấy chiến sĩ người Miêu khác cũng móc ra dây thòng lọng hai đầu buộc hòn đá, quay tròn ném đi hướng nai trâu. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt ra tay, bọn nai trâu bị vây hãm nghiêm trọng gục xuống một nửa. Coi như không phải chủng tộc mạnh mẽ chủ chiến, lực chiến đấu của võ sĩ người Miêu cũng mạnh hơn đám nai trâu có chút ôn thuận này nhiều. Huống chi bọn họ vẫn là bộ tộc chân chính có trí tuệ.

Sau khi người ong cũng đồng loạt xông lên gia nhập chiến đấu, trận săn bắn này rất nhanh tiến vào hồi cuối. Trừ mấy con nai trâu vận số đặc biệt chạy ra khỏi trùng vây chạy về phía phương xa, những con khác đại đa số bị trói chắc chân té xuống đất, còn có một bộ phận nhỏ tính tình lỗ mãng trực tiếp bị chặt đứt cổ.

Các võ sĩ người Miêu thuần thục cắt xuống cục thịt nai trâu sắp chết đi, vẩy muối ăn lên. Gió lạnh ở bình nguyên, những khối thịt này không đợi trở lại thôn xóm cũng sẽ bị thổi thành thịt khô, tuyệt sẽ không có nguy hiểm biến chất hư hỏng.

“Ba Mạc, mang người nọ tới.” Gia Cát Minh Nguyệt hô lên với đầy tớ trung thực của mình, chỉ chỉ phương hướng người nọ ngã xuống mới vừa rồi. Người nọ xuất hiện kỳ hoặc, lực lượng bùng nổ đánh nai trâu đó là lực lượng thuần túy nhất.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Dạ, chủ nhân.” Ba Mạc đang nuốt nước miếng, do dự có muốn giành miếng thịt tươi tới đây trước gặm vài hớp hay không lưu luyến quay đầu lại đáp một tiếng, kéo quần lên chạy đi về phía trước. Lần này Gia Cát Minh Nguyệt biết dây thừng gân bò mới vừa rồi kia là hắn lấy từ đâu tới rồi, xem ra chính là dây lưng quần của hắn! Thì ra là quái độc nhãn ném đá không ngu xuẩn giống như trong tưởng tượng, thời khắc mấu chốt vẫn biết rõ linh hoạt sử dụng thứ ở trên thân.

Rất nhanh, thì Ba Mạc một tay nhấc quần, một tay nhấc người tới trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt.

Lúc này mới nhìn rõ, người nọ quần áo lam lũ, chiều cao chỉ chừng một mét hai, chiều cao tương đương như người ong, nhưng vóc người khác tráng kiện thường, chiều rộng chiều cao gần như tương đồng, lồng ngực thật dầy gần như cũng không phân biệt với chiều cao, căn bản là một hình lập phương.

“Ải Nhân (người lùn)?” Gia Cát Minh Nguyệt nghe nói qua truyền thuyết Ải Nhân, lịch sử chủng tộc của bọn họ Cổ xưa giống như người thú, thần lực trời sinh kinh người, là chủng tộc hiếm có có thể dựa vào lực lượng chống lại mấy chủng tộc người thú lực lượng cường đại. Bọn họ am hiểu tinh luyện rèn kim loại, nghe nói đã từng thành lập qua một đất nước người lùn cường đại, chỉ là đó cũng là lịch sử truyền thuyết. Bây giờ cũng ít khi thấy Ải Nhân, phần lớn cuộc sống ở bãi đất Khâu Lăng xa xôi, số ít ở thế giới nhân loại và vương quốc người thú dựa vào rèn mà sống.

“Không sai, là Ải Nhân, nhưng mà thoạt nhìn tình huống của hắn giống như không tốt lắm.” Tạp Tạp chỉ cổ tay mắt cá chân Ải Nhân, bên trên da xù xì còn có vết sẹo chưa có khép lại, có chỗ còn đang sinh mủ, hẳn là mang xiềng xích lâu dài tạo thành, kéo dài tới trên bụng cũng là một mảnh vết đỏ tím chằng chịt.

“Chủ nhân, hắn giống như sắp chết đói.” Ba Mạc nhắc nhở một câu. Nếu như chủ nhân và Tạp Tạp thảo luận nhiều hơn mấy câu nữa mà nói, tên Ải Nhân đáng thương này sẽ phải hoàn toàn tắt thở.

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt mới phát hiện ra, Ải Nhân đã sớm thể lực khô kiệt, thoi thóp một hơi, ngực phập phồng càng ngày càng yếu, sinh mạng đang nhanh chóng mất đi, một chùy mới vừa rồi, gần như đã tiêu hao hết một chút hơi sức cuối cùng của hắn.

Gia Cát Minh Nguyệt lập tức ngâm xướng lên tán ca sự chịu đựng, bài tán ca này mặc dù không giống như ma pháp chữa khỏi của nhân loại có thể chữa khỏi thương bệnh, lại có thể có hiệu quả bổ sung thể lực tăng cường Sinh Mệnh Lực. Ở dưới tán ca huy hoàng bao phủ, mặt miệng Ải Nhân phập phồng vững vàng, nhịp tim trở nên có lực. Ở dưới sự ra hiệu của Gia Cát Minh Nguyệt, lại rót xuống cho hắn một chút nước. Rất nhanh, trên mặt Ải Nhân khôi phục đỏ ửng.

“Tốt lắm, trước đánh thức hắn.” Gia Cát Minh Nguyệt nói với Bullen.

“Vâng.” Bullen đồng ý, sau đó xoay tròn bàn tay chuẩn bị vỗ qua trên mặt Ải Nhân, đây là phương thức đánh thức người hắn am hiểu nhất, mặc kệ đối với tù binh hay là bằng hữu, đều không có ngoại lệ.

“Thôi, để ta đánh đi.” Gia Cát Minh Nguyệt giựt giựt khóe miệng, kịp thời ngăn tay Bullen lại, lấy túi nước hắt nước ở trên mặt Ải Nhân.

Dưới sự kích thích của nước lạnh, Ải Nhân giật mình một cái mở mắt, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt một chút, lại nhìn chiến sĩ người thú khí thế ngất trời bên cạnh một chút, lại nhìn phiến bình nguyên bát ngát không có gì cả một chút, thì tỉnh táo lại.

“Ta trốn ra được, ta thật sự trốn ra được, cảm tạ Lôi Thần, rốt cuộc ta tự do.” Ải Nhân chảy xuống nước mắt vui mừng, nằm trên mặt đất hôn hít cả vùng đất.

“Ngươi nên cảm tạ chủ nhân của ta, nếu như không phải là tán ca của chủ nhân, mới vừa rồi ngươi cũng đã chết rồi.” Ba Mạc trung thực bất mãn nói.

“Cám ơn, cám ơn ngài, tế ti vĩ đại.” Lúc này Ải Nhân mới phát hiện ra tán ca chói lọi trên người vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, vội vàng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Đồng thời, bụng không chịu thua kém kêu rột rột mấy tiếng.

“Ăn trước ít đồ đi.” Nhìn Ải Nhân trước mắt mặt tái xám, Gia Cát Minh Nguyệt móc ra một miếng thịt khô cho Ải Nhân, suy nghĩ một chút, lại móc ra một khối cho Ba Mạc. Cầm thịt khô, Ba Mạc cảm kích lệ nóng doanh tròng. Tạp Tạp nhìn ánh mắt nóng bỏng của Ba Mạc mà lạnh một trận đến buồn nôn.

“Ngươi tên là gì? Sao lại ở đây?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Ải Nhân.

“Ta tên là Man Chuy, mới vừa trốn ra được từ trong ma trảo của Tổng đốc Đặng Gia, ực. . . . . .” Man Chuy gặm thịt khô giống như quỷ chết đói đầu thai, bị nghẹn một cái, uống một ngụm nước nói tiếp: “Các ngươi biết Tổng đốc Đặng Gia chưa, chính là một cường đạo nhân loại đáng chết, Tổng đốc ma quỷ, hắn đánh chiếm bộ lạc của chúng ta, bắt mọi người làm tù binh.”

“Là vì để cho các ngươi rèn vũ khí giúp hắn sao?” Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói, ngoài ra, Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ ra nô dịch những người lùn này còn có chỗ dùng gì khác?

“Không, chúng ta là Ải Nhân Khâu Lăng, rèn không phải là điểm mạnh của chúng ta, kiến trúc mới là chúng ta am hiểu, hắn bắt tù binh chúng ta, là vì để cho chúng ta thay hắn khai thác vật liệu đá, tu sửa tòa thành.” Man Chuy có chút ngượng ngùng nói, thân là Ải Nhân, lại không am hiểu rèn, nói ra được thật là một chuyện rất mất mặt.

“Các ngươi hiểu được kiến trúc?” Gia Cát Minh Nguyệt vui mừng hỏi. Bản lãnh kiến trúc của người Miêu nàng đã thấy qua, chung quanh thông gió mưa dột, căn bản không phải địa phương cho người ở. Kiến trúc người ong kết cấu hợp lý, đáng tiếc quá mức theo đuổi cái bọn họ cho là tinh xảo hoàn mỹ, khắp nơi có vẻ không phóng khoáng. Mà hình thức kiến trúc Gia Cát Minh Nguyệt yêu cầu, ngược lại bọn họ thiếu cơ sở thực tế có thể thiết kế ra, nhưng thế nào cũng không làm được. Về phần người Miêu, thì càng không cần phải nói rồi, bọn họ ngay cả bản vẽ cũng không biết nhìn.

“Dĩ nhiên, bộ tộc chúng ta kiến trúc to lớn hùng vĩ, xa hoa. Loài người cũng không tạo ra phòng ốc giống như chúng ta.” Thời điểm Man Chuy nói đến chỗ này, kiêu ngạo ưỡn ngực, sau đó vừa giận vừa hận cắn răng nghiến lợi nói: “Cái tên Tổng đốc ma quỷ chết tiệt kia, trước kia đã từng mời qua chúng ta, sau khi bị cự tuyệt thế nhưng hèn hạ đánh lén bộ lạc của chúng ta.” Man Chuy dùng sức cắn thịt khô, có lẽ tưởng tượng nó thành thịt trên người Tổng đốc ma quỷ.

Phòng ốc to lớn hùng vĩ, xa hoa, loài người cũng không làm được như vậy. . . . . . Gia Cát Minh Nguyệt nghe những lời này của Man Chuy, trong lòng đột nhiên vừa động. Tài nghệ mà Tổng đốc loài người cũng coi trọng, sẽ cao siêu bực nào?

Có muốn gạt tới hay không đây?

Hết chương 9_Q3.