Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 » Trang 52

Quyển 3 – Chương 9.1: Chủ nhân, người tuyệt đối không thể để cho ta thị tẩm.

Editor: ChieuNinh

Gia Cát Minh Nguyệt cười híp mắt nhìn Witt ngồi dưới đất, chợt giống như ảo thuật móc ra một tấm quyển trục từ trong tay áo, đưa tới trước mặt của Witt, dịu dàng nói: “Đến, ký nó.”

Witt liếc nhìn quyển trục trên tay Gia Cát Minh Nguyệt, liền vụt nhảy lên, lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, âm thanh cũng run run, cũng không biết là tức giận hay là phẫn nộ, hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt quát lên: “Ngươi…ngươi nằm mơ! Ta tuyệt đối sẽ không ký.”

Lan Ni định thần nhìn quyển trục trong tay Gia Cát Minh Nguyệt, thì kinh hãi. Trong tay Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng là quyển trục khế ước, hơn nữa còn là cái loại khế ước chủ tớ. Quyển trục như vậy, chi phí không rẻ, tại sao trong tay Minh Nguyệt sẽ có quyển trục như vậy?

“Đúng là cái lão già kia áy náy, kêu Sophie lặng lẽ cho ta, coi là bồi thường.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lan Ni, lên tiếng nói. Trước đó Sophie giải thích cặn kẽ phương pháp sử dụng quyển trục này cho nàng, thật ra khiến Gia Cát Minh Nguyệt có chút giật mình. Quyển trục tầm thường như vậy lại có một loại năng lực gò bó, hơn nữa còn là năng lực gò bó tinh thần. Cái khế ước chủ tớ này, tên như ý nghĩa, một khi hai bên ký, quan hệ chủ tớ được lập, người hầu sẽ tuyệt đối trung thành với chủ nhân, một khi làm trái, giống như vạn kiến đốt thân, khổ sở như vậy không phải ai cũng có thể thừa nhận. Về phần lão già kia trong miệng Gia Cát Minh Nguyệt, dĩ nhiên chính là Đại Tế Ti thần phù hộ rồi. Lan Ni lựa chọn không thấy câu lời nói đại nghịch bất đạo này.

“Đúng là đồ tốt.” Quân Khuynh Diệu tiến lên, rút chủy thủ cắm trên mặt đất lên, cười nhìn về phía Witt: “Ngươi nên cảm thấy rất vinh hạnh, ngươi sẽ có một chủ nhân tốt nhất trên thế giới mới đúng.” Nói xong, Quân Khuynh Diệu giơ giơ chủy thủ.

Sắc mặt của Witt cũng xanh mét. Tại sao phải cảm thấy rất vinh hạnh? Lời này cũng thua thiệt cái tên gia hỏa mặt nạ màu bạc nói ra được. Witt hắn là loài người! Là một quý tộc nhân loại, tại sao có thể làm người hầu cho người thú? Tại sao có thể ký khế ước chủ tớ sỉ nhục này?

“Ta…ta tuyệt đối sẽ không ký, không cần si tâm vọng tưởng! Ta sẽ không làm một người hầu cho một người thú! Vì tôn nghiêm của ta, nhân cách của ta!” Witt ưỡn ngực, nói rất kiên định. Khí tiết rất là uy vũ bất khuất, âm thanh kia nói càng thêm năng có khí phách, bọn thuộc hạ nhìn Witt đều nhiệt huyết mênh mông.

“Kêu la cái gì! Ký hay là không ký? Giữ lại hay là không giữ?” Quân Khuynh Diệu nhịn không được giơ giơ chủy thủ, nhắm chủy thủ ngay phía dưới Witt. Những lời giữ lại hay là không giữ này, ai cũng hiểu ý là gì.

“Ký!” Lần này Witt trả lời cũng là nói năng có khí phách.

Thời điểm Witt đáp lời còn che phía dưới của mình, mặt hoảng sợ nhìn chủy thủ trong tay Quân Khuynh Diệu, đó là chủy thủ của hắn, so với ai thì hắn cũng đều hiểu rất rõ chủy thủ kia có bao nhiêu sắc bén!

Bọn thuộc hạ Witt cười ngất. . . . . . khí tiết cái gì, uy vũ bất khuất cái gì, đều là giả dối giả dối. . . . . . Chỉ là suy nghĩ hoán vị, đổi lại bọn họ gặp phải tình huống như vậy sẽ như thế nào đây? Nhất định phải đồng ý ký lập tức, điểm ấy không cần giải thích!

“Rất tốt, ngoan ngoãn ký, sau đó chúng ta tới tiến hành một cuộc hội đàm thân thiện.” Gia Cát Minh Nguyệt cười hòa ái dễ gần, nhưng mà trong lòng Witt lại trực tiếp xù lông. Hắn run rẩy ký xuống hoàn chỉnh tên của mình, Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy nhìn một cái, hài lòng gật đầu một cái, thu vào.

“Tốt lắm, đến đây đi, Witt, tới trong phòng của ta, uống chút nước nóng, tới trao đổi chút tình cảm chủ tớ chúng ta.” Gia Cát Minh Nguyệt hài lòng nói, rồi hướng bọn Tạp Tạp phân phó trông coi những người Witt mang tới, lúc này mới mang theo Witt đi vào nhà. Witt khóc tang đi vào theo. Lần này thật sự là năm hạn bất lợi, đá trúng thiết bản rồi.

Trong phòng, nhóm một ngọn đèn dầu tản ra tia sáng vẩn đục, sau khi Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống, cái ghế phát ra âm thanh cái két. Witt cũng thận trọng ngồi xuống.

“Lỵ Á, cũng cho Witt chút nước nóng.” Gia Cát Minh Nguyệt phân phó Lỵ Á.

Lỵ Á hung hăng trợn mắt nhìn Witt một cái, lúc này mới xoay người đi rót nước.

“Witt à, ngươi xem gian phòng của ta đây như thế nào?” Gia Cát Minh Nguyệt cười híp mắt hỏi.

“À? Không tệ rất tốt.” Witt chợt ngồi thẳng lên, cười xòa nói. Witt không có kịp phản ứng Gia Cát Minh Nguyệt là có ý gì. Cho là đối phương đang khách sáo gì đó, cho nên trả lời như vậy.

“Nói hưu nói vượn!” Trong nháy mắt sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt trầm xuống: “Lớn mật, lại dám mở mắt nói lời bịa đặt với chủ nhân!”

“À?” Witt mờ mịt trợn to mắt, chợt phục hồi tinh thần lại, gật đầu liên tục không ngừng: “Ừ, gian phòng này quả thật vô cùng không được, chung quanh hở, mặt đất không bằng phẳng, nếu như một khi trời mưa sẽ dột, tại sao chủ nhân có thể ở phòng đơn sơ dạng này đây? Ta nhất định sẽ nhanh chóng để cho người ta đưa tài liệu và công nhân, cất một cái phòng ốc xinh đẹp cho chủ nhân.”

“Ừ. Ngoan.” Gia Cát Minh Nguyệt hài lòng cười cười, hòa thiện nhìn Witt.

Witt nhìn vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng thật là khóc không ra nước mắt.

Rất nhanh, Lỵ Á tới, bưng một chén nước, phịch một tiếng đặt ở trước mặt của Witt, cắn răng nghiến lợi nói một chữ: “Uống….uố…ng!” Hiện tại Lỵ Á lại tuyệt không xấu hổ, nàng chỉ muốn một cái tát vung đến trên mặt Witt. Lại dám chạy tới đánh chủ ý lên tế ti vĩ đại bọn họ, thật là đáng chết! Phải biết, người bộ tộc rất không dễ dàng mới thoát khỏi cơn ác mộng đầm lầy Vưu Vụ đó, đều dựa vào Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt chính là Đại Ân Nhân bộ tộc bọn họ, hiện tại cũng là lĩnh chủ của bọn hắn. Người nào cản trở Gia Cát Minh Nguyệt, chính là địch cùng Lỵ Á nàng, không đội trời chung! Cho dù nhân loại này bây giờ là người hầu lĩnh chủ đại nhân, vậy cũng không thể xóa bỏ hắn làm chuyện xấu trước.

Witt nặn mặt tươi cười với Lỵ Á, thời điểm cúi đầu muốn cầm chén nước uống, tay lại dừng lại ở giữa không trung. Chén này, cũng quá khoa trương phải không? Một, hai, ba, bốn. . . . . . Ước chừng bốn chỗ hổng! Làm sao hạ miệng uống… hả …!!? Nhất định sẽ cắt vỡ môi nhỉ?

Đọc FULL truyện tại đây

“Witt à, ngươi xem cái chén này như thế nào hả?” Gia Cát Minh Nguyệt cười hiền hòa.

“Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ phái người nhanh chóng đưa một chút đồ ăn tuyệt đẹp tới.” Witt rất là cao giọng, lập tức vỗ ngực bảo đảm.

“Ừ, rất tốt rất tốt. Cũng sắp đến mùa đông nữa rồi, ai, Witt à, ngươi không biết là lòng ta lo lắng muốn nát ra, tóc cũng sắp bạc trắng, mỗi ngày ta đều phải quan tâm cuộc sống các con dân của ta.” Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, tiếp tục nói: “Tình huống ngươi cũng thấy đấy.”

“Đúng, chủ nhân, ta đều thấy được, ta rất đồng tình bọn họ. Cho nên chủ nhân, có gì cần cứ nói.” Witt cố gắng giữ vững trấn định, sau đó khóe mắt liếc Quân Khuynh Diệu vẫn luôn vuốt vuốt chủy thủ, nuốt nước miếng một cái, nói: “Cái đó, chủ nhân, có thể xin ngài cho tùy tùng cất chủy thủ không? Thanh chủy thủ kia rất sắc bén.”

Gia Cát Minh Nguyệt mắt điếc tai ngơ đối với câu nói sau cùng của Witt, mà là dùng ngón tay gõ cái bàn, suy tư: “Ta thả ngươi trở về, chỉ là, ngươi trở về lập tức phái người đưa đồ dùng hàng ngày tới, tài liệu kiến trúc. Dĩ nhiên quần áo chăn đệm gì đó, cũng không nên quên, còn có ta cần một bộ gia cụ.”

“Ngài yên tâm, tất cả đều sẽ chuẩn bị đầy đủ hết, bảo đảm khiến ngài hài lòng.” Witt gật đầu như gà con mổ thóc.

“Ừ, vẫn ngoan như vậy mà nói, ta sẽ suy tính giải trừ khế ước giữa chúng ta sớm một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Đánh xong cây gậy, là nên cho táo ngọt rồi.

Quả nhiên, nghe xong lời này, ánh mắt của Witt liền sáng. Hơn nữa hắn tóm lấy từ mấu chốt trong giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt. Sớm một chút giải trừ. . . . . . Ý là, ngay từ khi bắt đầu Gia Cát Minh Nguyệt không có ý để cho hắn vẫn làm người hầu? Witt nghĩ đến điểm này, mừng rỡ như điên. Cho nên đã nghĩ, vẫn nên biểu hiện thật tốt một chút, tranh thủ sớm ngày giải trừ khế ước chủ tớ.

“Chủ nhân, ngài yên tâm, ta đều sẽ làm thỏa đáng tất cả. Bằng tốc độ nhanh nhất đưa chút vật liệu tới.” Witt vỗ ngực, bảo đảm.

“Rất tốt, như vậy mang theo người của ngươi mau đi trở về thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên: “Ta sẽ không giữ các ngươi qua đêm, nơi này cũng không có chỗ để cho các ngươi ở.”

“Ừ, được!” Witt kích động đứng lên, sau đó sắc mặt chợt có chút nghiêm túc: “Chủ nhân, chuyện ngài muốn ta làm ta đều sẽ làm tốt. Ta chỉ có một yêu cầu, a, không, ta chỉ có một thỉnh cầu.”

“Nói.” Hiện tại thì tâm tình Gia Cát Minh Nguyệt tốt hơn, cho nên liền độ lượng phất tay, ý bảo hắn lên tiếng.

“Mặc dù hiện tại ta trở thành người hầu trung thực của ngài, nhưng mà, chủ nhân ngài không thể lạm dụng chức quyền, tuyệt không thể để cho ta thị tẩm, thân là Thánh giáo đồ thành kính cổ điển, là tuyệt không thể cùng Dị tộc Dị Giáo Đồ xảy ra quan hệ không đứng đắn, sẽ phải chịu nguyền rủa vĩnh viễn. . . . . .”

Witt vẫn còn đang nghĩa chánh ngôn từ nói, liền bị một cước đá bay đi ra ngoài, người động thủ là Quân Khuynh Diệu.

Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Witt, hiển nhiên cái mông của hắn lại cùng mặt đất làm tiếp xúc thân mật. Quân Khuynh Diệu hừ lạnh một tiếng: “Nghĩ ngược lại rất là đẹp ha.”

Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, nói: “Witt để cho người ta đưa vật liệu, ta cảm thấy được vẫn phải có người nhìn hắn, để tránh hắn giở trò. Dù sao cũng sắp đến mùa đông rồi, vật liệu tộc người Miêu thật sự quá bần cùng rồi. Còn có những căn nhà này, cũng quá lạnh.”

“Ta hiểu.” Quân Khuynh Diệu đi lên phía trước, cũng không quản Lỵ Á đang có mặt, trực tiếp nhốt Gia Cát Minh Nguyệt lại trong ngực, cười cười: “Ta là thí sinh tốt nhất. Ta đi theo hắn, cũng mang vật liệu trở lại. Đoạn đường này sẽ rất khổ cực, muốn thưởng một cái.” Quân Khuynh Diệu nói xong, liền nhấc mặt nạ lên, không nói lời gì ấn xuống một cái hôn ở trên môi Gia Cát Minh Nguyệt.

Lỵ Á nhìn mà mặt đỏ tới mang tai. Nàng đã sớm nhìn ra quan hệ hai người này không tầm thường, nhưng mà theo ý nàng, lĩnh chủ đại nhân vĩ đại làm cái gì cũng đúng. Cho nên, nàng đối với cái chuyện này, chưa bao giờ mở miệng nói qua nghi vấn. Chỉ là hiện tại hai người thân mật như vậy, Lỵ Á nhìn cũng không biết để tay nơi nào mới tốt.

“Trên đường cẩn thận. Tất cả lấy an toàn bản thân chàng làm trọng, ta chờ chàng trở lại.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cặp Dị Đồng xinh đẹp chấn nhiếp lòng người trước mắt, trịnh trọng nói với Quân Khuynh Diệu.

“Ừ, yên tâm. Ta sẽ cố trở lại nhanh. Trong khoảng thời gian này, nàng tự chăm sóc mình cho tốt.” Quân Khuynh Diệu trầm giọng nói, tựa như an ủi, vừa tựa như bảo đảm.

Sau khi nói hết với Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu và đoàn người Witt rời đi trong đêm. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng đêm mênh mông, đôi mắt sắc ảm đạm, không biết đang nghĩ cái gì.

Sáng sớm, vệt ánh nắng đầu tiên vẩy vào cả vùng đất bình nguyên Yarar thì tộc người Miêu bắt đầu cần cù làm việc tay chân. Lỵ Á mang nước nóng tới cho Gia Cát Minh Nguyệt rửa mặt, vừa hỏi Gia Cát Minh Nguyệt: “Đại nhân, hôm nay chuẩn bị làm cái gì?”

“Lan Ni lại dẫn người đi nhìn cây trồng rồi hả?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

“Đúng, Lan Ni tiểu thư rất quan tâm những thứ mầm móng gieo xuống kia.” Lỵ Á trả lời.

Gia Cát Minh Nguyệt nghe vậy, trầm mặc lại, không nói gì nữa. Nàng biết những thứ cây giống kia chắc là sẽ không mọc ra. Nhưng mà nàng cũng sẽ không đi mở miệng nói mấy lời này, không muốn đả kích tính tích cực của những người Miêu tộc, không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của bọn họ.

Ngày hôm qua nói những chuyện kia với Witt, thật ra thì phần lớn cũng là lời nói thật. Mắt thấy mùa đông lại sắp tới, nhưng mà tộc kế sinh nhai của người Miêu cũng là vấn đề lớn. Bởi vì thời điểm sáng sớm, trưởng lão Garci vẻ mặt đau khổ chạy tới nói cho Gia Cát Minh Nguyệt, khẩu phần lương thực chỉ có thể duy trì nhu cầu cho tất cả tộc nhân ba đến bốn ngày. Mà vật liệu bên Witt, hiển nhiên ba bốn ngày là không chuyển đến kịp, như vậy mấy ngày nay Gia Cát Minh Nguyệt sẽ phải nghĩ biện pháp chống đỡ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Gia Cát Minh Nguyệt quyết định trước đi lãnh địa bát ngát này xem một chút có cái tài nguyên gì có thể lợi dụng không. Ăn qua điểm tâm đơn giản, Gia Cát Minh Nguyệt dẫn theo tiểu người hầu Lỵ Á ra cửa. Đi ở trong thôn, dọc theo đường đi đều có tiểu hài tử, phụ nữ và trẻ con cung kính hành lễ với Gia Cát Minh Nguyệt. Nam tử trẻ tuổi cường tráng Miêu tộc, cũng đi ra cửa thăm dò dưới bình nguyên, đi tìm kiếm thức ăn. Lan Ni còn mang theo một số người lại đi kiểm tra cây trồng.

Ngay tại khi Gia Cát Minh Nguyệt cũng quyết định đi dò xét bình nguyên, có chiến sĩ Miêu tộc tuần tra đến báo cáo, có một bầy người ong đang đến hướng bên này.

Gia Cát Minh Nguyệt vừa nghe thì biết là ai. Trưởng lão Boggs, lão gia hỏa luôn khóc một vốc nước mũi một đống lệ rốt cuộc đã tới.

Gia Cát Minh Nguyệt mang theo một vài tộc người Miêu đi nghênh đón trưởng lão Boggs. Trưởng lão Boggs từ xa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, thì huy động cánh của mình, kích động chạy vội tới.

“Oh, lĩnh chủ đại nhân, người ong chúng ta làm nhóm con dân đầu tiên của ngài tiến lên trình diện.” Trưởng lão Boggs mặt thành kính hành lễ với Gia Cát Minh Nguyệt.

“Chậm đã!” Nhảy ra trước hết là trưởng lão Garci Miêu tộc. Hắn mặt mo đỏ bừng, mắt nhìn chằm chằm Boggs: “Các ngươi là nhóm con dân thứ hai, Miêu tộc chúng ta mới là nhóm đầu tiên.”

“Chúng ta sẽ là con dân cống hiến lớn nhất.” Trưởng lão Boggs bị người đoạt trắng cũng không tức giận, nhìn trưởng lão Garci một chút, lập tức lên tiếng trách móc.

“Chúng ta mới có thể!” Trưởng lão Garci nói những lời này hô hấp không đủ.

“Được rồi. Tất cả không nên tranh cãi nữa.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hai gia hỏa đối đầu không ai nhường ai, ý bảo bọn họ an tĩnh, sau đó mới dàn xếp ổn thỏa cho bộ tộc người ong.

Người ong đến, khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt vừa mừng vừa lo. Vui chính là có người tới xây nhà rồi, mình không cần ở căn phòng lọt gió. Buồn là, khẩu phần lương thực! Người ong thì sẽ cất mật, nhưng mà cần thời gian, trước mắt bọn họ là một đám người ăn miễn phí. Xem một chút đám người kia ăn mặc và đi đứng, thì hiểu rõ một chuyện. Thật ra thì bọn họ không giàu có hơn đám trưởng lão Miêu tộc bao nhiêu.

Cho nên kế tiếp Gia Cát Minh Nguyệt liền bắt đầu quan tâm vấn đề khẩu phần lương thực. Trưởng lão Boggs không biết Gia Cát Minh Nguyệt của bọn họ phiền não, mừng khấp khởi ở lại, sau đó bắt đầu xây nhà. Miêu tộc và quái ném đá Ba Mạc cũng tới giúp một tay, Ba Mạc là chủ lực vận chuyển đá, có cả đống hơi sức.

Hôm nay, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở trong thôn, ngẩng đầu nhìn trời than thở. Thật ra thì nàng đã có kế hoạch phát triển lãnh địa, nhưng mà cái này đều cần thời gian. Nàng tin tưởng, mình tuyệt đối có thể để cho con dân của mình cùng vượt qua cuộc sống sung túc. Chỉ là, hiện tại trước mắt vấn đề lớn nhất chính là chống đỡ đến khi Quân Khuynh Diệu mang vật liệu trở lại.

“Lĩnh chủ đại nhân, lĩnh chủ đại nhân, cái này cho ngài.” Một đám đứa bé Miêu tộc và người ong mặt ngây thơ đi tới trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, đưa hoa tươi trong tay đưa tới trước mặt của nàng. Đám đứa bé trước mắt này có mười mấy hai mươi đứa, mỗi đứa bé mặc đều rất đơn giản, có không ít y phục hoặc là trên quần còn mụn vá, nhưng mà trên mặt mỗi đứa bé đều có một đôi con ngươi trong suốt thuần khiết, đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Một đứa bé cầm đầu là cô gái nhỏ tộc người ong, xem ra trên dưới chỉ chừng bốn năm tuổi, gương mặt tròn vo, cười một tiếng thì trên mặt có hai lúm đồng tiền. Nhưng mà không tương xứng với gương mặt của nàng là cánh tay và chân của nàng đều rất gầy, vừa nhìn đã biết là kết quả dinh dưỡng không đầy đủ. Giờ phút này nàng đang dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong tay là hoa tươi nàng mình hái tới.

Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, nhận lấy trong tay mấy người đứa bé, thuận tay ôm cô gái nhỏ này vào trong lòng.

“Con tên là gì?” Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ tóc của bé gái, nhẹ giọng hỏi.

“Con tên là Alicia.” Cô gái nhỏ hình như rất kích động, vui mừng trả lời.

“Con tên là Ngải Luân, lĩnh chủ đại nhân. Lĩnh chủ đại nhân, người cười lên thật sự rất xinh đẹp.”

“Con tên là Tân Duy, lĩnh chủ đại nhân. Lĩnh chủ đại nhân, ngày mai chúng ta đi kiếm trứng chim cho ngài.”

“Con tên là Ami, lĩnh chủ đại nhân. Lĩnh chủ đại nhân, ngày mai chúng ta đi bắt thỏ cho ngài. . . . . .”

Một đám con nít thấy Gia Cát Minh Nguyệt bình dị gần gũi như thế, vẻ mặt ôn hoà đối với Alicia, cũng đều vây ở bên người Gia Cát Minh Nguyệt, ríu rít báo ra tên của mình. Mà nội dung trong giọng nói lại làm cho lòng Gia Cát Minh Nguyệt hơi chua xót. Những đứa bé này, đều muốn đưa thứ đồ vật bọn họ cho là quý báu nhất cho Gia Cát Minh Nguyệt. Kế tiếp từ ở bên trong lời của bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ biết một chút, những đứa bé này, thật lâu mới có thể ăn được một lần thịt, hơn nữa lượng cũng sẽ không nhiều.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mấy đứa bé bên cạnh đơn thuần lại gầy nhỏ, trong lòng ngầm hạ quyết định, nhất định phải để cho những đứa bé này vượt qua cuộc sống sung túc.

Ngay tại khi Gia Cát Minh Nguyệt và đám đứa bé nói đùa, cách đó không xa truyền đến âm thanh rít gào của Tạp Tạp.

“Cái tên đần độn này, khổ người lớn như vậy, không học chút vũ kỹ không phải rất lãng phí sao?” Tạp Tạp đang gầm thét với Ba Mạc.

“Tại sao phải học tập vũ kỹ? Quái độc nhãn ném đá chúng ta có nhiều hơi sức, tảng đá chính là vũ khí tốt nhất của chúng ta.” Ba Mạc đáng thương hề hề lại cố chấp nói.

“Tảng đá, ngươi sẽ ném tảng đá? Ném cạn sạch hòn đá rồi làm thế nào?” Tạp Tạp tiếp tục gầm thét.

“Nhặt đó, khắp nơi đều có.” Ba Mạc dùng ánh mắt nhìn giống như ngu ngốc mà nhìn Tạp Tạp, nhưng không dám lớn tiếng phản bác, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.