Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 51

Quyển 3 – Chương 8.2: Dê béo tới cửa, làm thịt không chê vào đâu được.

Editor: ChieuNinh

Xa xa, nhóm lão ấu phụ nữ và trẻ con người miêu núp ở trong bụi rậm cỏ khô nhìn Gia Cát Minh Nguyệt toàn thân ánh sáng lung linh kỳ ảo thần thánh bất khả xâm phạm, rối rít quỳ rạp dưới đất, trong mắt đầy ấp nước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ: “Chiến thần ở trên cao, cảm ơn ngài ban cho chúng ta tế ti cường đại như vậy, ngài chói lọi, sẽ vĩnh viễn chiếu sáng con đường chúng ta đi tới. . . . . .”

Một vùng ánh sáng y hệt ma huyễn từ phía trên thiên không như mưa rơi rơi xuống, mỗi một chiến sĩ người thú cũng bị ánh sáng ở nơi này thấm vào. Ở dưới ảnh hưởng của tán ca, thân thể của tất cả võ sĩ người miêu cũng nâng cao một đoạn, eo ếch khỏe mạnh, gần như sẽ phải vượt qua võ sĩ mèo rừng lớn rồi, đao búa trong tay bổ chém vù vù có tiếng. Mặc dù vũ kỹ sẽ không có biến hóa gì, nhưng vô luận lực lượng hay là tốc độ, đều đã có cải biến chất lượng. Mặc dù sức chiến đấu một người so ra thì vẫn kém kiếm sĩ loài người, nhưng dựa vào ưu thế nhân số và lực lượng cường đại, cũng có thể chống lại với kiếm sĩ nhân loại.

Mà đám Đường Lang người cầm đao ở dưới tán ca huy hoàng bao phủ cũng càng trở nên cường hãn thêm, mỗi một đao vung ra, cũng mang đao khí màu xanh nhạt y hệt một mảnh như gió lốc ra khỏi, kéo không khí vô hình ra một cái đường hầm không khí trong suốt vặn vẹo.

Trong gió, trường bào trắng noãn của Gia Cát Minh Nguyệt theo gió mà động, mỗi sợi tóc mây như dây đàn phất phới ở trong gió. Trong tai Witt quanh quẩn tiếng tán ca của Gia Cát Minh Nguyệt đẹp như tiên âm, nhìn mặt mũi tuyệt mỹ thần thánh của Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng càng thêm cấp bách. Báu vật như vậy, hiến tặng cho bệ hạ mà nói, vị trí của tộc trưởng còn không phải là lấy vào tay sao?

Lực lượng tán ca, tán ca mẫn tiệp, tán ca sự chịu đựng. . . . . . Ở dưới tán ca tăng phúc, các võ sĩ người thú chẳng những lực lượng tốc độ xảy ra tăng lên thực chất, hơn nữa giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi.

Lần lượt từng kiếm sĩ té ở dưới chân Quân Khuynh Diệu và võ sĩ người thú. “Thiếu gia, đi mau.” Một Kiếm Sư thủ hộ ở bên cạnh Witt đẩy mạnh một cái, kêu Witt tỉnh lại từ trong ý dâm của mình. Lực lượng các võ sĩ người miêu càng lúc càng cường hãn, đao thế Đường Lang người cầm đao càng ngày càng sắc bén, mà tán ca của Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn tiếp tục, từng đạo ánh sáng rực rỡ sắc thái bất đồng nhưng tương tự huyễn biến vẫn còn như thủy triều rải tới các người thú.

Witt tỉnh táo lại, hiện tại cũng không phải là thời điểm thưởng thức mỹ nữ, tiếp tục như vậy nữa, có tán ca huy hoàng chiếu rọi, võ vĩ người miêu và Đường Lang người cầm đao căn bản không cần liều mạng, kéo dài cũng có thể kéo bọn họ tươi sống tới chết. Không nghi ngờ chút nào, nhiệm vụ thất bại, lấy thực lực của mình, đợi ở chỗ này nữa chỉ có thể trở thành gánh nặng của các kiếm sĩ, vẫn là trốn trước thôi.

Witt không chút do dự chạy ra ngoài, trong lòng tràn đầy hối hận, vẫn là đánh giá thấp thực lực Bạo Phong tế ti. Sớm biết như vậy thì nên mang theo một Ma Pháp Sư duy nhất, nguyên tố ma pháp của Ma Pháp Sư và tán ca tế ti là tử địch trời sanh, nếu như mang hắn theo, trường hợp cũng sẽ không bị động như thế.

Đọc FULL truyện tại đây

Tên Kiếm Sư kia run trường kiếm lên, chém tới hướng Gia Cát Minh Nguyệt, đại kiếm tính chất bất phàm mang ra tiếng rít thâm trầm.

“Cẩn thận.” Lan Ni ý thức hô một tiếng, mặc dù đã sớm đã biết phong cách thực lực và bạo lực của Gia Cát Minh Nguyệt lúc cận chiến, nhưng lúc này trong đầu tất cả đều là hình tượng Gia Cát Minh Nguyệt là tế ti chói lọi vạn trượng, trực giác coi nàng như tế ti thân thể yếu đuối. Không có khế ước ma thú bảo vệ, thì tế ti Thú Tộc không cách nào trực diện đối kháng với kiếm sĩ nhân loại hoặc Ma Pháp Sư.

Đối mặt với Gia Cát Minh Nguyệt không có ma thú khế ước bảo vệ, trong đôi mắt của tên Kiếm Sư kia lấp lánh ánh lạnh. Chỉ cần chế phục tên tế ti này, chiến cuộc sẽ hoàn toàn thay đổi. Gần, càng gần, nhịp tim Kiếm Sư đập cực kỳ lợi hại, cực kỳ kích động.

Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện một chút chỗ quỷ dị. Lúc này chỉ có mấy tên Kiếm Sĩ cao cấp vẫn còn đang miễn cưỡng ngăn cản chiến sĩ người miêu vây đánh, mà ba gã Đường Lang người cầm đao và kiếm thủ mang mặt nạ màu bạc thậm chí cũng ôm vũ khí ở một bên xem náo nhiệt. Đúng là khi nhìn vị Bạo Phong tế ti lâm vào hiểm cảnh, bọn họ lại một chút cũng không lo lắng. Ngược lại ánh mắt nhìn về phía mình cổ quái dị thường, thật giống như có chút thương hại, có chút hả hê.

“Tên ngu ngốc này, lại dám đi tìm tế ti đại nhân gây phiền toái, thật không biết chữ chết là viết thế nào sao?” Trên mặt ngây thơ của Tạp Tạp viết đầy khinh bỉ.

“Hắn còn không có gặp qua thời điểm đại nhân phát huy, nếu không coi như cho hắn thêm mười lá gan cũng sẽ không có dũng khí như vậy.” Tây Tây ôm Trường Đao cảm khái nói. Kể từ khi gặp qua khoảnh khắc thủ đoạn bạo lực của Gia Cát Minh Nguyệt, tên Đường Lang người cầm đao này đã sớm nâng Gia Cát Minh Nguyệt lên đến độ cao giống như Bạo Long trong truyền thuyết, vừa kính vừa sợ.

“Tạp Tạp đại nhân, một lát nữa thời điểm đập chết hắn, để cho ta đi được không?” Ba Mạc ôm tảng đá to, lấy lòng nói với Tạp Tạp. Lần trước đập chết thú Hỏa Diễm Nham Điêu lấy được một khối thịt heo rừng thật to, lần này đập chết một Kiếm Sư loài người, thì sẽ được ban thưởng chính là cái gì đây? Ba Mạc đơn thuần chính là suy luận liên hệ như vậy.

Kiếm Sư không có nghe được đối thoại của mấy người Tạp Tạp, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã vọt tới trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt.

Một thanh chủy thủ tinh sảo lóe ra ánh lạnh, như tia chớp chớp qua bầu trời đêm, mãnh liệt chạm vào nhau với thanh kiếm. Cổ tay kiếm sĩ tê rần, kiếm to bay ra ngoài, hổ khẩu chấn động mạnh máu tươi rỉ ra. Kiếm Sư lảo đảo lui về sau liên tiếp, khuôn mặt khó có thể tin, khuyết điểm lớn nhất của tế ti không phải là thân thể yếu đuối sao? Nhưng người thiếu nữ trước mắt này, tại sao lại có lực lượng mạnh thế này? Dù là chiến sĩ Tượng tộc (voi) mạnh mẽ nhất trong thú tộc, đoán chừng cũng chẳng qua như thế thôi. (hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón

loading