Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 50

Quyển 3 – Chương 8.1: Dê béo tới cửa, làm thịt không chê vào đâu được.

Editor: ChieuNinh

“Không lo lắng, không lo lắng.” Trong lòng Witt đã có dự tính cười cười, một chút nghi ngờ lúc trước cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Bình nguyên Yarar, là một trong Hoang Nguyên cằn cỗi nhất vương quốc người thú, cằn cỗi đến nỗi ngay cả trạm gác người thú cũng không tìm ra mấy cái, muốn xuống tay, nơi đó mới là địa điểm tốt nhất.

“Cho ngươi, cứ đi hưởng thụ cho tốt đi, còn có quên mất chuyện này.” Witt ném cho người Bái lưu manh một túi chứa đầy đủ tiền, vẻ mặt tươi cười. Hắn giống như đã thấy được vẻ mặt bệ hạ Roman đời thứ bảy vui mừng lúc nhận được quà mình tặng, thấy được trường hợp huy hoàng lúc mình tiếp chưởng gia tộc. Thật ra thì, mơ mộng gì đó thật tình là không nên. . . . . . Thật lâu về sau Witt mới hiểu được cái chân lý này.

“Witt tiên sinh, nếu như ngài cần người hướng dẫn mà nói, tin tưởng ta, ta là lựa chọn tốt nhất của ngài.” Người Bái lưu manh nhận lấy túi tiền áng chừng, nhanh chóng bỏ vào trong túi, nịnh hót nói. Người Bái chính là người Bái, đầu óc xoay chuyển khá nhanh, đoán được ý tưởng của Witt. Trong lòng hắn hận đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt tới cực điểm, chỉ có tận mắt thấy họ rơi vào trong tay loài người mới có thể xả ra cơn tức này, tốt nhất còn có thể tự mình đi lên đạp mấy cái ở trên người mấy tên võ sĩ người miêu đánh hắn, như vậy thì càng giải hận.

“Được, đến lúc đó ta sẽ cho người đến gọi ngươi.” Thật ra thì Witt không thích giao thiệp cùng với cái người lớn lên giống con chuột giảo hoạt này. Nhưng mà hắn nói không sai, muốn tiến về phía bình nguyên Yarar, xác thực cần một người thú dẫn đường. Hắn không muốn chuyện này khiến quá nhiều người biết, cho nên trước mắt người Bái lưu manh là lựa chọn tốt nhất, cùng lắm thì, sau khi chuyện thành công. . . . . .

Cho nên ở khi đám người Gia Cát Minh Nguyệt tiến về phía bình nguyên Yarar, đồng thời một đội ngũ nhân loại cải trang giả bộ ở dưới sự hướng dẫn của người Bái lưu manh, cũng từ một con đường khác xuất phát hướng bình nguyên Yarar.

Dĩ nhiên, những cái này Gia Cát Minh Nguyệt cũng còn chưa biết.

Vào đêm, giá rét gió thổi qua cả vùng đất, tầng mây vừa dầy vừa nặng che cản ánh trăng, trong không gian hoang dã đen nhánh một mảnh. Trong thôn đống lửa đang cháy hừng hực, mấy tên võ sĩ người miêu tẫn trách thủ hộ ở bốn phía thôn. Nói là thôn, nhưng thật ra là một vài nhà đá lưa thưa đáng thương.

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt nằm ở trong nhà đá, cả người vùi trong chăn ở mềm mại. Bây giờ nàng nằm giường lớn là nàng lặng lẽ lấy ra từ trong nhẫn không gian, chăn gối đầu mềm mại cũng là lấy ra trong nhẫn không gian. Nàng vẫn không thể bại lộ nhẫn không gian, chí bảo làm cho người ta kinh ngạc như vậy, cho nên đều là buổi tối lặng lẽ lấy ra, ban ngày thì thu vào. Chỗ ngủ thư thái, nhưng mà cả nhà đều là lọt gió! Thật sự không dám khen tặng năng lực kiến người trúc của người miêu. Phòng này ngoài mặt nhìn thì giống như ra hình ra dáng, nhưng mà thật sự vào ở rồi mới biết nhiều vấn đề lớn. Chung quanh lọt gió, trời mưa mà nói, chỉ sợ sẽ là bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ. Người ong à, trưởng lão Boggs à, hiện tại rốt cuộc bọn ngươi đi tới chỗ nào rồi hả? Lần đầu tiên Gia Cát Minh Nguyệt muốn gặp trưởng lão Boggs khóc một đống nước mũi một đống lệ.

Gia Cát Minh Nguyệt nằm ở trên giường nhỏ giọng luyện tập tán ca, đây là tán ca trước khi đi Sophie mới dạy. Trừ mấy trận chiến đấu đứng đầu phụ trợ loại hình tán ca, một bài trong đó là tâm linh khế ước ca. Tế ti thú tộc ở sau khi tấn thăng Bạo Phong tế ti, là có thể tìm kiếm ma thú cường đại khế ước làm ma bàng, dùng để đền bù thiếu sót thân thể yếu đuối. Cái này khác với ma sủng đại lục Thương Lan và đại lục Thừa Trạch, Đại lục Phong Ngữ hình như không thể triệu hoán ma sủng từ không gian ma sủng, đều là tìm kiếm ma thú ở trên cái thế giới này thuần phục ký kết khế ước trở thành ma sủng.

Mà ma thú thế giới này, cường đại không ít. Trước kia Gia Cát Minh Nguyệt nghe Lan Ni nói qua, trên đại lục Phong Ngữ thật sự có sự hiện diện của rồng. Xem qua tranh liên hoàn mới biết, rồng cùng với hiểu biết của mình trước kia hoàn toàn khác nhau, dáng dấp vừa nát lại xấu xí, nhưng mà thoạt nhìn ngược lại dáng vẻ rất là lợi hại. Nàng suy nghĩ, chờ học xong khế ước tán ca, cũng đi lấy con rồng làm ma sủng thử xem.

Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận âm thanh vụn vặt dày đặc, ở dưới tiếng gió ban đêm che giấu, võ sĩ người miêu gác đêm cũng không có phát hiện, chỉ là lại trốn không được lỗ tai của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Sẽ là người nào, cường đạo sao?” Trong ấn tượng, cường đạo người thú giống như không có cẩn thận như vậy, đều là múa búa rìu gậy gỗ đồng loạt xông lên. Không phải cường đạo, vậy sẽ là người nào? Dù sao cũng biết không thể nào là trưởng lão Boggs bọn họ. Bọn họ cũng không nhanh như vậy đi tới lãnh địa. Mặc kệ như thế nào, người đến không có ý tốt là khẳng định rồi. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo nghi ngờ đi ra ngoài, thì chạm mặt phải Quân Khuynh Diệu từ trong phòng đối diện đi ra, hai người tâm ý tương thông, nhìn thẳng vào mắt nhau cười một tiếng.

Đám người Tạp Tạp bị đánh thức hết, lặng lẽ thối lui khỏi phòng, núp ở trong bóng tối.

Trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đống lửa trên đất trống ở giữa thôn thỉnh thoảng phát ra âm thanh lốp bốp.

Witt toàn thân bao phủ ở trong áo khoác màu đen, chỉ lộ ra hai cặp mắt lóe ra tia sáng hưng phấn, sau lưng hơn mười tên thuộc hạ trang phục giống nhau. “Người thú ngu xuẩn, phòng vệ kém như vậy.” Mượn bóng đêm và nhà đá che chở, không kinh không hiểm âm thầm vào trung tâm trong thôn người thú, Witt nhìn võ sĩ người miêu bên ngoài thôn vẫn còn đang gật gù đắc ý nhìn loạn chung quanh, thì khinh bỉ lắc đầu một cái. Cái bộ tộc này quả nhiên rất lạc hậu, cũng không có dáng dấp gì giống như có cường giả trấn giữ. Như vậy, lần hành động này mình sẽ rất thuận lợi rồi.

Witt làm thủ thế, bọn thủ hạ của hắn lẻn đi tới mấy nhà đá khác nhau, trên trường kiếm trong tay bọn họ đều bôi trét lấy một tầng chất lỏng cây hắc la. Chẳng những không có một chút phản quang, hơn nữa sau khi đâm trúng thân thể con người còn có hiệu quả tê dại nhất định. Gia tộc cây sồi buôn nô lệ rất có kinh nghiệm làm loại chuyện này.

Chờ tất cả mỗi một người đều có vị trí và cương vị riêng, Witt ra dấu một cái, tất cả nhà đá đồng thời bị kéo ra, các kiếm sĩ loài người nhanh nhẹn vọt vào nhà đá.

Thành công! Hơi thấp thỏm trong lòng Witt khẽ rơi xuống.

Nhưng ngay khi hắn cho là đại công cáo thành, các kiếm sĩ lại đột nhiên lui ra toàn bộ, trên mặt mỗi người cũng viết đầy kinh ngạc, trong lòng cũng cũng dâng lên một cảm giác bất an.

“Chuyện gì xảy ra?” Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt bọn họ, trong lòng Witt nổi lên một nỗi dự cảm chẳng lành. Vừa mới hỏi ra lời, thì nghe được từ sau lưng truyền đến một tiếng rít, không còn kịp làm ra phản ứng, cái mông Witt bị một tảng đá hung hăng đánh trúng, thân thể hoa lệ bay lên, phát ra một tiếng hô buồn bực.

Hai người kiếm sĩ đồng thời tung người lên, muốn tiếp được Witt đang giống như chim non mới học bay lượn liều mạng vẫy tay, lại đồng thời bị lực trùng kích cực mạnh phải lui về phía sau mấy bước, Witt lấy tư thế càng hoa lệ ngã sấp mặt xuống trên mặt đất.

Bốn phía trong thôn đồng thời dấy lên một vùng đèn đuốc, chiếu sáng trưng trọn cả thôn trong bóng đêm. Witt bò dậy, phi phi mấy tiếng nhổ ra miệng đầy bùn, còn không kịp vỗ về cái mông nóng hừng hực đang nhanh chóng bành trướng mà nhìn lại chung quanh, một đám người thú xúm lại từ bốn phía trong thôn.

Một tên quái độc nhãn ném đá chiều cao chừng ba mét ôm khối đá lớn như cối xay, toét miệng mỉm cười trung hậu với Witt. Nhìn hắn mỉm cười, lại nhìn một chút tảng đá trong tay hắn, Witt theo bản năng sờ cái mông một cái, đau đến lợi hại hơn. Quái ném đá! Nơi này lại có quái ném đá! Người Bái đáng chết, lại che giấu mình chuyện quan trọng như vậy sao?

Ba gã thanh niên nam tử vóc người cao to kiện tráng hai tay vuốt vuốt khoái đao, kéo từng mảnh đao hoa, đao ảnh mông lung giống như một mảnh sương mù dày đặc màu xanh lá cây, trên mặt mang nụ cười đùa giỡn. Tên thanh niên dẫn đầu phía trước lộ ra hai hàm răng trắng có vẻ đặc biệt đơn thuần, đao trong tay một dài một ngắn, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Mặc dù dáng dấp của hắn hiền hòa như thế, cười đến đơn thuần như vậy, nhưng mà không biết vì sao, nhìn hắn ở trong lòng của Witt lại trực tiếp sợ hãi.

Ánh mắt của Witt dừng lại trên người thiếu nữ ở chính giữa như chúng tinh phủng nguyệt túm tụm kia, đại não vang lên một tiếng “Ông”. Mặt mũi tinh xảo nhu hòa này, vẻ mặt lạnh lùng và cao quý này, phong cách thánh khiết không thể tiết độc này, ngay cả Thánh nữ cao quý nhất Thánh giáo cũng không thể bằng được.

Đây là thiếu nữ gọi là Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy trong tinh thạch hình ảnh thác ấn sao? Đây mới thật là thiếu nữ Miêu Tộc? Trong lòng Witt thoáng nghi ngờ. Thiếu nữ trước mắt, không hề khác gì với nhân loại. Sau đó ở trong lòng của Witt là tiếc nuối hơn nữa. Thiếu nữ như vậy, cố tình là người thú. Bằng không, tự mình nghĩ biện pháp bắt làm nô lệ trở về cũng tốt.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Chào buổi tối, chư vị, xin hỏi các ngươi, có chuyện gì sao?” Gia Cát Minh Nguyệt cười ôn hòa, nàng nhìn Witt từ trên xuống dưới. Nàng đã phán định đối phương tuyệt đối không phải là cường đạo. Mặc dù đối phương mặc áo khoác màu đen, nhưng mà vẫn không ngăn được vật liệu may mặc cao quý trên người đối phương như cũ. Ừ, nhân vật có tiền. . . . . . Đó chính là dê béo, đó chính là. . . . . . Trong nháy mắt trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt đã nhanh chóng lập một công thức. Người có tiền = dê béo = cải thiện cuộc sống bây giờ = người tốt.

“Xin chào, tiểu thư tôn quý, ta tên là Witt, thật hân hạnh gặp cô.” Witt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nụ cười ôn hòa, đại gia tộc dạy dỗ tốt khiến tính phản xạ lễ phép trở về một câu như vậy. Sau đó mới đứng dậy từ dưới đất, nhanh chóng sửa sang lại y phục, khẽ khom người, bộ mặt ưu nhã mỉm cười. Thời điểm bắt chuyện với mỹ nữ hắn luôn là rất chú trọng hình tượng và khí độ của mình.

“Ừ, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi.” Lúm đồng tiền của Gia Cát Minh Nguyệt như hoa, Witt nhìn mà cả người cứ cảm giác cảm thấy chung quanh đều là hoa tươi.

“Thiếu gia!” Thời điểm Witt vẫn còn đang cười khúc khích về phía Gia Cát Minh Nguyệt, người bên cạnh hắn rốt cuộc không nhịn được đụng đụng hắn, nhỏ giọng nói: “Đừng quên mục đích của chúng ta đó thiếu gia!”

Rốt cuộc Witt chợt tỉnh táo lại. Đúng rồi ta là tới đánh cướp, tới đánh cướp! Không phải tới liếc mắt đưa tình với mỹ nữ!

“Này, các ngươi nghe đây, chúng ta là Đoàn Cường Đạo Khô Lâu, hiện tại vứt bỏ vũ khí của các ngươi xuống, để lại tài vật của các ngươi, còn có nữ nhân, những người khác thì cút.” Witt hắng giọng rống lên một tiếng, khoe khoang giống như lộ ra dấu hiệu Khô Lâu trên áo choàng màu đen bên ngực trái. Mặc dù hắn giả trang ra bộ dáng hung thần ác sát, nhưng mà loại mánh khóe này vẫn là lần đầu tiên làm, có vẻ không quá chuyên nghiệp.

Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong lời này, ngược lại cười ôn hòa hơn rồi. Nàng có chút hăng hái nhìn nam tử áo đen trước mắt. Người này, là loài người hay là người thú? Nhao nhao tới đánh cướp? Ăn mặc còn tốt hơn người bị đánh cướp, ngược lại tới đánh cướp người thú nghèo nàn hơn hắn. Còn nữa, thực lực kém như vậy, xác định là tới đánh cướp? Mà không phải đưa tới cửa bị người ta đánh cướp ngược lại sao?

Đám người Lan Ni không nghĩ nhiều như vậy, nghe được Đoàn Cường Đạo Khô Lâu, sắc mặt đều biến đổi, đó là Đoàn Cường Đạo hoạt động mạnh ở trong cánh đồng hoang vu lớn nhất biên cảnh vương quốc Ouke và đất nước nhân loại. Nghe nói trong nhóm người này không chỉ có Thú Tộc, còn có nhân loại, người lùn, thậm chí còn có tinh linh đọa lạc tồn tại. Thực lực của bọn hắn mạnh mẽ thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa hành tung thần bí. Vua của đất nước nhân loại cũng từng xuất động Quân Chính Quy vây quét bọn họ, nhưng ở trong Đại Hoang nguyên ngay cả bóng dáng đám bọn chúng cũng không tìm được.

“Ta là Lĩnh Chủ tân nhậm bình nguyên Yarar, hiện tại, ném vũ khí của các ngươi xuống, để lại tài vật của các ngươi, tất cả mọi người cút.” Sau một khắc nụ cười trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt biến mất, trả lại nguyên lời nói mới rồi của Witt trở về. Không cần biết ngươi là Đoàn Cường Đạo nào, tới nơi này, thì chính là trần truồng cút đi.

Nghe lời Gia Cát Minh Nguyệt nói, những người khác trợn tròn mắt. Người Miêu tộc ngây ngốc nhìn một màn này, mấy người Witt cũng ngu. Đây là tình huống gì?

Quân Khuynh Diệu đứng ở sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt, cũng cười khẽ một tiếng. Đúng rồi, đây mới là phong cách của Minh Nguyệt. Luôn là đáng yêu như vậy. . . . . ..

Không khí vốn còn chút nghiêm túc nặng nề bị tiếng cười khẽ của Quân Khuynh Diệu xua đi không còn một mảnh. Tạp Tạp liếm môi một cái, Ba Mạc nuốt nước miếng, những võ sĩ người miêu khác như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đám “Cường đạo” trong sân kia. Nghe lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ cũng động tâm tư rồi. Vốn bọn họ chỉ sợ nghèo, nếu không phải là bởi vì bản thân bộ lạc không đủ cường đại, có lẽ đã sớm đi ra ngoài đánh cướp, hiện tại có Bạo Phong tế ti làm chỗ dựa, còn có mấy Đường Lang người cầm đao tiếng tăm lừng lẫy trong thú tộc và quái độc nhãn ném đá cao lớn đánh tiên phong, mỗi người cũng rục rịch ngóc đầu dậy. Nhìn dáng điệu của hắn, bọn họ mới thật sự là cường đạo, mà bọn người Witt mới là bị đánh cướp đáng thương.

Witt không ngờ tới uy hiếp của mình một chút tác dụng cũng không có, cũng không biết rốt cuộc là đám người miêu này ở nông thôn nghèo nàn chưa từng nghe qua đại danh Đoàn Cường Đạo Khô Lâu hay là người thú với thiên tính ngu độn. Dù sao cảm thấy thật sự rất mất mặt, phất phất tay hừ lớn một tiếng: “Các huynh đệ lên, để cho bọn họ biết sự lợi hại của cường đạo Khô Lâu chúng ta. Nhớ không cần thương tổn đến nữ nhân.”

Ba gã cao cấp Kiếm Sĩ dẫn đầu lao ra đội ngũ, trường kiếm đen nhánh trong tay mang khí lạnh bén nhọn ra khỏi vỏ. Mặc dù có ánh đuốc chiếu sáng, có vẻ thần bí quỷ dị như cũ. Bóng dáng Tạp Tạp và hai người Đường Lang người cầm đao khác thoáng một cái, trường đao trong tay kéo lê mấy đạo quang ảnh màu xanh lá cây, giống như mấy tia chớp màu xanh lục lóe sáng phía chân trời.

“A!” Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba gã Kiếm Sĩ cao cấp té bay ra ngoài, mang theo mấy đóa hoa máu tươi đẹp. Mặc dù bọn hắn thực lực không yếu, trường kiếm cũng không phải quỷ dị bình thường, nhưng mà người cầm đao Đường Lang tộc dựa vào cũng không chỉ là mắt, thính giác khứu giác và xúc giác của bọn họ cũng xuất sắc giống vậy. Cho dù ở trong bóng tối, bọn họ cũng có thể đánh giống như ban ngày, cái ưu thế này là bất kỳ chủng tộc nào khác cũng không thể so sánh.

“Con chuột đáng chết, bọn họ lại còn có Đường Lang người cầm đao, làm sao ngươi không nói sớm?” Witt níu lấy người Bái lưu manh thấp bé một cái, giận dữ hét lên. Mới vừa rồi Witt chỉ là cảm thấy tim không khỏi đập nhanh đối với mấy người Tạp Tạp, hiện tại rốt cuộc biết được bọn họ là người nào rồi. Nếu chỉ có quái độc nhãn ném đá cậy mạnh thì hắn còn có thể miễn cưỡng đối phó, làm thế nào cũng không xem thường bộ tộc người cầm đao trời sinh này. Nếu như sớm biết trong đội ngũ của Gia Cát Minh Nguyệt có Đường Lang người cầm đao, hắn nhất định sẽ suy tính kế hoạch của mình thật tốt.

“Ta…ta cũng không biết.” Người Bái lưu manh cũng lấy làm kinh hãi, lúc trước thời điểm bị đòn cũng không nhìn thấy có Đường Lang người cầm đao mà, cũng may nhờ không có thấy, nếu không thì không phải là bị đánh, mà liên tục bị chém.

Tinh thần người thú đại chấn, như ong vỡ tổ múa đao kiếm búa rìu gậy gỗ vọt lên hướng đám người Witt, ngay cả Ba Mạc cũng ôm tảng đá tí tửng tung hứng đi theo đánh gió thu. Ẩu đả thì có thịt ăn, đây là kinh nghiệm gần đây Ba Mạc tổng kết ra. Nhớ lần trước sau khi đập thú Hỏa Diễm Nham Điêu, chủ nhân thưởng hắn một khối thịt muối thật to. Chỉ là sau này không có đánh nhau, lấy được thịt cũng nhỏ đi rất nhiều, có lúc còn phải ăn chay, cho nên quái độc nhãn ném đá đơn thuần hiện tại đặc biệt thích đánh nhau.

Lan Ni ngâm xướng lên tán ca, các người thú oa oa kêu to xông lên, trận thế này, giống hệt cường đạo trong cánh đồng hoang vu đến kinh người.

“Vô tổ chức vô kỷ luật, ta còn không có lên tiếng đâu đấy.” Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn nhìn đám người này, xem ra là phải giáo dục kỹ một chút rồi. Bằng không sau này có tình huống thế nào đám người kia cũng là tự mình xông lên, như vậy cũng được sao.

Bên cạnh Witt, mấy khí mang màu xanh lá cây đột nhiên xông ra.

“Đại Kiếm Sĩ, cẩn thận, đám bọn họ có kiếm sĩ nhân loại.” Quân Khuynh Diệu vẫn thủ hộ ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt khẽ quát một tiếng, lắc mình một cái bay vọt ra, ngăn ở trước người của một kiếm sĩ loài người, hai kiếm chạm nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Các võ sĩ người miêu không ngờ rằng trong đám Đoàn Cường Đạo này thậm chí có kiếm sĩ loài người tồn tại, bất ngờ không đề phòng bị thương ngã xuống đất. Cũng may mấy người Tạp Tạp phản ứng khá nhanh, ở khi Quân Khuynh Diệu kêu ra tiếng thì đồng thời đánh vào mấy tên kiếm sĩ mạnh nhất, những võ sĩ người miêu này cũng không có bị vết thương trí mạng.

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt cũng xác định thân phận của đối phương. Đối phương không chỉ không phải cường đạo, hẳn là loài người còn có chút lai lịch. Chỉ là, người này tới chạy tới lãnh địa cằn cỗi của nàng làm cái gì?

Đám người Witt thấy tình huống nguy cấp, không có che giấu thân phận nữa, từng chuôi trên trường kiếm phát ra khí mang màu vàng và màu xanh lá cây, đó là màu Đấu Khí chỉ kiếm sĩ loài người mới có. Gia Cát Minh Nguyệt từng nghe Quân Khuynh Diệu giới thiệu qua phân chia cấp bậc kiếm sĩ, phát hiện trong đám người này thực lực yếu nhất đều là cao cấp Kiếm Sĩ. Còn có năm tên cao cấp Kiếm Sĩ, trong đó Đấu Khí hai người hiện ra màu xanh đen, mơ hồ đã đạt đến tiêu chuẩn Kiếm Sư.

“Loài người, tất cả bọn họ đều là nhân loại ti bỉ.” Lan Ni tức giận hô lên, tăng nhanh tốc độ ngâm xướng. Chỉ là dù sao chỉ là Tinh Hồn tế ti, có thể cung cấp trợ giúp cho các chiến sĩ có hạn, dựa vào người miêu vốn là lực lượng không mạnh và vũ kỹ thô thiển, còn lâu mới là đối thủ của kiếm sĩ loài người nghiêm chỉnh huấn luyện.

Tiếng tán ca cổ lão du dương từ trong miệng Gia Cát Minh Nguyệt tung bay ra ngoài, giống như nhạc tiên, lóng lánh rực rỡ chói lọi ở trên người của nàng, trường bào tế ti màu trắng tôn lên mặt mũi thanh lệ, dáng người uyển chuyển, là thánh khiết như thế, lại uy nghiêm như vậy.

Lan Ni dừng ngâm xướng lại, sùng bái nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, mặc dù là tế ti, nhưng từ thiên tính người thú, cũng cảm ứng được cảm xúc phập phồng tán ca ở đây. Đây chính là tán ca Bạo Phong tế ti sao? Khúc điệu dễ nghe này, lực tâm linh cảm ứng mênh mông này, làm Lan Ni kích động lại không ngừng hâm mộ. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ mới học tán ca một đoạn thời gian ngắn ngủn, nhưng thực lực tế ti lại xa xa áp đảo trên Lan Ni, thiên phú như vậy, đổi thành trước kia Lan Ni căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này ở trong lòng Lan Ni, Gia Cát Minh Nguyệt đã lên lên tới độ cao đủ để sánh ngang cùng Chiến thần. Dù sao chiến thần trong truyền thuyết quá mức xa xôi, mà Gia Cát Minh Nguyệt đang ở trước mặt của nàng.