Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 5

Quyển 2 – Chương 5: Đánh đi đánh riết thành quen.

Editor: ChieuNinh

Lam Vũ Hạo đi theo mấy người Liễu Minh Huy chạy tới bụi đất mịt mù, rất nhanh thì biến mất. Nhưng lại không biết Gia Cát Minh Nguyệt vẫn âm thầm đi theo. Không lâu sau, mấy người đã đến hậu viện Liễu gia, mấy tiếng gáy to thanh thúy cao vút vang lên liên tiếp, làm cho lòng Lam Vũ Hạo ngứa ngáy.

“Ở đâu, mau mang tới để ta xem thử.” Lam Vũ Hạo nói.

Một hạ nhân đưa tới mấy bình sứ, vừa vạch ra nhìn, quả nhiên tất cả đều là cực phẩm, Đại Hồng Bào, Thiết tướng quân, Ma Đầu Thanh, cũng không kém Phi tướng quân của Lam Vũ Hạo bị Gia Cát Minh Nguyệt xử lý xong là bao.

“Đến đây, bắt đầu.” Gương mặt Lam Vũ Hạo hưng phấn.

“Tiểu Vương gia, Phi tướng quân của ngươi còn chưa có đưa tới đâu.” Một hồ bằng cẩu đảng (bạn bè chuyên làm chuyện xấu với nhau) nói.

“Không cần làm phiền, cứ chọn một con trong đám này là được, là con Đại Hồng Bào này đi, ta mua.” Lam Vũ Hạo không thể nói thẳng ra những thứ đồ chơi kia của hắn đều bị ma sủng xử lý xong rồi.

Nghe nói như thế, trong lòng mấy người Liễu Minh Huy âm thầm vui mừng, nếu như Lam Vũ Hạo thật sự để cho người đi về mang Phi tướng quân của hắn tới, vậy thì chuyện này còn có chút phiền toái nhỏ, nhưng mà bây giờ, nghĩ muốn lừa tiền cái tên bao cỏ (người ngu ngốc) này cũng dễ dàng hơn rồi.

“Tiểu Vương gia nói khách khí này làm gì, cùng nhau chơi đùa thôi, chẳng qua là Đại Hồng Bào, cũng chỉ là năm sáu chục kim tệ, tặng cho ngươi.” Liễu Minh Huy vỗ vỗ bụng bự tròn vo, rộng rãi nói. Nhưng mà trong nội tâm lại âm thầm cười gian, con Đại Hồng Bào này lúc mua thật ra cũng chỉ có năm kim tệ, hiện tại thuận miệng báo giá tiền gấp mười lần, không hề nháy mắt lần nào.

“Huynh đệ tốt, tính toán rõ ràng, một trăm kim tệ, ta mua.” Lam Vũ Hạo phá của một chút cũng không ậm ờ.

“Như vậy sao được?” Vẻ mặt Liễu Minh Huy giả bộ không vui, trong lòng vui vẻ muốn nở hoa: cái tên ngu ngốc, phản ứng thật đúng là giống như đúc bản thân mình đoán, sớm biết nên báo giá cao một chút nữa.

“Ta nói được là được, bắt đầu, hôm nay chơi thế nào?” Lam Vũ Hạo trợn mắt nhìn Liễu Minh Huy một cái, tư thế ngươi không lấy gậy trúc gõ chết ta thì ngươi không xong với ta.

Chỗ bí mật, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn một màn này, sắc mặt đen đi, người ngu ngốc thấy cũng nhiều, người ngu ngốc cực phẩm như vậy thì vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Mình thật là năm hạn bất lợi, Tinh Văn ngọc bội lại cứ cố tình chui vô người cái tên phá của ngu ngốc này.

“Mấy người chúng ta nhà nhỏ cửa nhỏ, so ra kém gia thế của tiểu Vương gia ngài, cứ một trăm kim tệ một ván thôi.” Liễu Minh Huy hết sức ngứa ngáy vuốt mông ngựa.

“Bao nhiêu đó không có tí tinh thần nào, như vậy đi, lúc trước ta chiếm tiện nghi, một bồi năm là được, nên đặt cược thì đặt cược, nên nghiêm trang thì nghiêm trang.” Lam Vũ Hạo bị hắn tâng bốc làm cho cả người thoải mái, càng hào phóng hơn rồi.

Trên mặt mấy người Liễu Minh Huy cảm động, còn trong nội tâm cũng đã khinh thường Lam Vũ Hạo tới cực điểm. Đồ ngu, thật là một tên ngu ngốc đến mức cũng không có thuốc nào có thể cứu chữa. Ma sủng cao cấp thế kia theo bên người hắn, quả nhiên là lãng phí. Phải nghĩ biện pháp để cho hắn thua, hoàn thành nhiệm vụ Tào thiếu gia sắp xếp mới được. Vừa nghĩ tới Tào thiếu gia hứa hẹn, mọi người kích động giống như đánh máu gà. Càng chịu khó vỗ mông ngựa hơn.

Rất nhanh, hai con dế bị bỏ vào trong cùng một cái bình sứ, thử dò xét một phen rồi bắt đầu nhào qua cắn xé đối thủ.

Lam Vũ Hạo không hổ là cực phẩm trong đám quần là áo lụa, nhắc đến ăn uống chơi bời thật sự là có mấy phần khả năng, con Đại Hồng Bào hắn chọn rất nhanh thì chiếm ưu thế, mãnh liệt đuổi theo đối thủ là con Ma Đầu Thanh cắn không thả.

“Ha ha ha ha, ta lại thêm hai trăm kim tệ.” Lam Vũ Hạo thấy Đại Hồng Bào của mình chiếm hết ưu thế, trên mặt mừng rỡ như nở hoa, nằm bò trên mặt đất vừa động viên cho con dế cố gắng lên, vừa tăng tiền cược.

“Tiểu Vương gia, cái này, không hợp quy củ chứ?” Liễu Minh Huy giả bộ mặt ủ mày ê nói.

“Quy củ, lão tử nói thì chính là quy củ, lại thêm hai trăm.” Lam Vũ Hạo phách lối trừng mắt liếc hắn một cái, bàn tay thiếu chút nữa lại rơi xuống trên đầu của hắn ta.

“Vậy cũng được.” Liễu Minh Huy cúi đầu, cố nén không có bật cười.

Không lâu lắm, giọng của Lam Vũ Hạo nhỏ xuống, con ngươi đều muốn trợn lồi ra, cái con Đại Hồng Bào ban đầu còn chiếm ưu thế tuyệt đối, đột nhiên lại suy sụp xuống, bị đối phương cắn phải liên tiếp lui về phía sau, toàn thân mang thương tích, cuối cùng núp ở bên cạnh bình sứ mặc cho đối phương cắn xé, động cũng không dám cử động một cái.

“Mẹ nó, phế vật!” Lam Vũ Hạo chửi mắng một tiếng, giận đến thiếu chút nữa một cước đạp bay cái bình.

Mấy người Liễu Minh Huy đứng ở một bên, không dám thở mạnh.

“Tính toán đi, ta thua bao nhiêu?” Dầu gì cũng xuất thân là danh môn, Lam Vũ Hạo tức thì tức, chỉ là vẫn phải có tinh thần có chơi có chịu.

“Tiểu vương Gia, tổng cộng là hai ngàn năm trăm kim tệ.” Liễu Minh Huy nói. Cũng may không có bao nhiêu, còn không phải chính là khắc họa chân thực hình ảnh Lam gia thiếu gia rồi.

“Cầm giấy bút, ký sổ trước.” Lam Vũ Hạo nói.

Bên cạnh đã có một người sớm chuẩn bị, đưa giấy bút lên, Lam Vũ Hạo rồng bay phượng múa ký lên giấy nợ, không chịu thua nói với Liễu Minh Huy: “Lấy hết mấy con kia của ngươi ra, chúng ta lại chơi mấy ván.”

“Tiểu Vương gia, không chơi nữa.” Liễu Minh Huy giả mù sa mưa nói, khi bị Lam Vũ Hạo vỗ một cái tát tới trên đầu thì mới chạy đi thật nhanh vào trong viện. Rất nhanh, một màn lúc trước lại trình diễn lần nữa, rồi sau đó, lại trình diễn lần nữa.

. . . . . .

“Tiểu Vương gia, không chơi nữa, sắc trời cũng đã tối, hôm nào chúng ta lại chơi nữa. Lại nói, tiền tiêu vặt tháng này của tiểu Vương gia cũng bị chúng ta thắng sạch cũng không tiện.” Nắm giấy nợ, Liễu Minh Huy nói. Chiêu này là lấy lui làm tiến, tất nhiên tên ngu ngốc này sẽ mắc lừa. Trong mắt Liễu Minh Huy chợt lóe ánh sáng.

“Bốp!” Lam Vũ Hạo đang thua tâm tình cực độ buồn bực nên một cái tát hung hăng rơi xuống trên đầu Liễu Minh Huy: “Ngươi sợ tiểu gia ta thua không có tiền trả hay sao, cũng không nhìn một chút ta có thân phận gì!”

Một cái tát này xuống tay thật nặng, làm cho trong đầu Liễu Minh Huy ông ông một hồi.

Trong lòng Liễu Minh Huy hận đến nghiến răng nghiến lợi, xung máu não lên, cũng đành phải cố kỵ quá nhiều.

“Có trông thấy hay không, đây là cái gì, đây là đai lưng Tử Kim hoàng thượng ngự tứ, đừng sợ ta không trả tiền lại, trước tạm thế chấp ở chỗ của ngươi, người Lam gia ta, cũng không có thua tiền thì quịt nợ.” Lam Vũ Hạo cởi đai lưng xuống, ném tới trước mặt của Liễu Minh Huy.

“Tiểu Vương gia, vậy thì không được, ta không thể thu cái này. Đây là hoàng thượng ngự tứ đó.” Liễu Minh Huy hết sức kinh sợ nói.

“Làm sao lại không được?” Giờ phút này Lam Vũ Hạo đang nổi nóng, mặt đỏ lên hỏi.

“Đây không phải là chúng ta sợ phía trên trách tội sao?” Liễu Minh Huy làm bộ đáng thương nói, nói xong lại khổ sở hỏi: “Không biết tiểu Vương gia còn có những thứ đồ gì khác có thể thế chân không?”

Những vật khác? Bây giờ Lam Vũ Hạo đã thua đỏ mắt, hoàn toàn không có lý trí, nghĩ đi nghĩ lại, không nhớ ra được trên người còn mang theo thứ gì đáng tiền.

Đám người thấy Lam Vũ Hạo đang suy tư, có người liền nhỏ giọng thảo luận.

“Chẳng lẽ trên người tiểu Vương gia không có bảo bối gì có thể thế chân?”

“Ngu ngốc à, tùy tiện một cái ngọc bội trên người tiểu Vương gia đều là giá trị liên thành, mua mười tên như ngươi cũng đủ.”

“Nhưng ngọc bội đó là tượng trưng của thân phận, không thể thế chân đâu.”

“Nếu ta nói, món đồ quý giá nhất của tiểu Vương gia ấy chính là ma sủng hình người. Đó mới là chí bảo vô giá.”

“Đúng, ma sủng của tiểu Vương gia mới là có một không hai đấy.”

Lam Vũ Hạo nghe những lời này, hả hê nheo mắt lại. Ma sủng của mình đương nhiên là bảo bối độc nhất vô nhị, tuyệt đối là vô giá.

Gia Cát Minh Nguyệt núp trong bóng tối nghe những lời này, dĩ nhiên hiểu được những người này đang đánh cái chủ ý gì. Mình thật đúng là nổi tiếng, mục đích đấu dế hôm nay thì ra vẫn là ở trên người mình. Hiện tại, thì nhìn một chút cái tên thiếu gia ăn chơi này ứng phó như thế nào rồi.

“Các ngươi bớt ở đây bớt chít chít méo méo đi, ma sủng của ta dĩ nhiên là thiên hạ vô song. Các ngươi coi như đập nồi bán sắt, táng gia bại sản, cũng không thể bằng một đầu ngón tay ma sủng của ta.” Lam Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn mọi người.

Gia Cát Minh Nguyệt nhướng mày, cũng may, tên thiếu gia ăn chơi này không có đầu óc nóng lên lập tức trúng kế muốn lấy mình tới đặt cược. Chỉ là, chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy đâu.

“Hôm nay tới đấy thôi, ta đi về trước đây. Các ngươi tìm thời gian tới lấy tiền là được.” Lam Vũ Hạo phất tay, cẩu thả nói.

Liễu Minh Huy cười ha ha: “Tiểu Vương gia, vậy ngươi đi thong thả.” Giấy nợ đã tới tay rồi, Lam Vũ Hạo tự tay ký tên, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ Tào thiếu gia giao.

Lam Vũ Hạo buộc lại đai lưng, nghênh ngang ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền phát hiện vấn đề lớn, không có tiền! Muốn ngồi xe ngựa trở về cũng không được.

Lam Vũ Hạo thở ra một hơi, không thể làm gì khác hơn là bước ra chuẩn bị trước đi tìm chiếc xe ngựa đến cửa Vương phủ kêu người mang tiền ra trả. Mới vừa đi ra đi mấy bước, trước mắt một bóng đen, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Gia Cát Minh Nguyệt.

“A, ha ha ha ha ha, Minh Nguyệt, sao ngươi ở đây hả?” Lam Vũ Hạo chột dạ hỏi.

“Quan sát người khác rèn luyện võ nghệ, có thu hoạch gì?” Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi hỏi.

“Ừ, thu hoạch không nhỏ, cảm giác không tệ. Ta có chút hiểu được.” Lam Vũ Hạo ngượng ngùng cười nói dối.

“Vậy sao? Cảm giác thua một đống tiền cũng không có bị coi như ngu xuẩn thì tốt như vậy?” Gia Cát Minh Nguyệt cười như không cười nhìn Lam Vũ Hạo: “Có muốn mang ta đặt cược thua hết hay không?”

Mặt của Lam Vũ Hạo bắt đầu đỏ lên, hiểu được Gia Cát Minh Nguyệt đã biết chuyện mới vừa rồi hắn đi đánh bạc, nhưng mà nghe Gia Cát Minh Nguyệt châm chọc, trong lòng lại vô cùng khó chịu, vì vậy giọng căm hận nói: “Ngươi thật sự cho rằng ta ngu như vậy sao? Làm sao ta có thể thua mất ngươi?”

“Vậy sao?” Gia Cát Minh Nguyệt thình lình tóm cổ áo của Lam Vũ Hạo, đi trở về.

“Làm gì? Đi đâu?” Lam Vũ Hạo muốn giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không giãy thoát được.

“Chừng nào thì ngươi mới có thể trưởng thành đây? Ngươi thật sự cho rằng những người kia là bằng hữu của ngươi hả? Thật sự cho rằng bọn họ nịnh nọt ngươi đều là cam tâm tình nguyện sao? Ngươi có biết ngươi làm người có bao nhiêu thất bại hay không?” Gia Cát Minh Nguyệt nhẫn tâm châm chọc: “Trừ gia gia và đại ca của ngươi ra, ngươi cảm thấy còn có người nào thật lòng đối với ngươi sao?”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ngươi chỉ là ma sủng của ta, ta lần lượt nhịn ngươi thì đừng tưởng rằng là ta sợ ngươi, ngươi còn dám làm bậy thì ta … thì ta đánh ngươi đó.” Lam Vũ Hạo nghe đến mấy câu này, kịch liệt giãy giụa, trong miệng còn kêu gào.

“Người ta coi ngươi trở thành tên ngu xuẩn, làm dê béo, là tên đần độn, chỉ là không có coi ngươi là bạn!” Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện càng ngày càng độc, nói xong thì cười lạnh: “Đánh ta đúng không? Xem ai đánh ai!” Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, vung bàn tay lên, bùm bùm bốp hai tay làm việc cùng một lúc, liên tiếp đánh Lam Vũ Hạo mười cái bạt tai, sau đó đầu của Lam Vũ Hạo đã sưng giống như đầu heo rồi.

“Ngươi lại đánh ta! Ngươi lại đánh ta, ngươi còn nói bậy! Bọn họ là bằng hữu của ta! Ta mới không tin lời của ngươi! Thật là đau, cái tên ma sủng khốn kiếp này!” Lam Vũ Hạo tức giận oa oa kêu to, thân thể cũng có chút run rẩy. Làm sao có thể? Mỗi lần mấy người Liễu Minh Huy nhìn thấy mình cũng tươi cười chào đón, vẫn luôn rất nhiệt tình. Kêu bọn hắn làm chân chạy gì cũng rất tích cực.

“Ngu xuẩn, đi theo ta.” Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Lam Vũ Hạo giống như đầu heo lặng lẽ lẻn vào Liễu phủ.

Trong phòng đấu dế mới vừa rồi, hiện tại nhiều thêm một người, là Tào Ngạn Tuấn! Tim của Lam Vũ Hạo trong nháy mắt trầm xuống, một cảm giác không rõ đang dâng lên. Tào Ngạn Tuấn xuất hiện ở đây, cái này rất rõ ràng rồi, trước đó hắn ở ngay tại đây, trốn ở một bên nhìn toàn bộ quá trình đấu dế.

“Tào thiếu gia, chuyện đã làm xong, ngươi xem, là cái đồ ngu xuẩn kia ký tên.” Liễu Minh Huy mặt lấy lòng đưa giấy nợ cầm trong tay cho Tào Ngạn Tuấn.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Tào Ngạn Tuấn cười như không cười lấy qua, thong thả ung dung nói: “Tiểu Vương gia không phải là bằng hữu của các ngươi sao? Nói hắn ngu xuẩn không tốt lắm đâu?”

“Bằng hữu? Ha ha ha, Tào thiếu gia ngài đừng nói chuyện cười. Cái tên ngu ngốc nào không có mắt làm bạn với hắn mới thật sự là ngu xuẩn đấy. Hắn cũng xứng làm bằng hữu sao?” Liễu Minh Huy châm chọc nói qua.

“Đúng vậy, Tào thiếu gia, ngươi xem thằng ngốc kia, thật là ngu tới cực điểm. Còn tiểu Vương gia nữa chứ, chúng ta một mực gọi hắn tiểu Vương gia hắn cũng không cảm thấy có vấn đề, còn dương dương tự đắc. Đáng đời bị thái tử điện hạ nhớ thương.” Một thiếu niên khác cũng ác độc châm chọc.

“Hắn lớn lên chỉ là một bộ óc heo, dĩ nhiên không cảm thấy có vấn đề. Nhìn hắn mới vừa rồi vui vẻ thua như vậy cũng biết đến cùng hắn có bao nhiêu ngu dại, cũng không nhìn ra được chúng ta động tay chân.” Lập tức có người không cam lòng lạc hậu mà châm chọc, ngôn ngữ càng ác độc, Tào Ngạn Tuấn cười càng vui vẻ.

“Heo chính là heo, cả đời cũng không thay đổi được, ha ha ha. . . . . .” Liễu Minh Huy ác độc nói xong, cười to một hồi. Mọi người phụ họa, trên gương mặt tuấn tú của Tào Ngạn Tuấn cũng lộ ra nụ cười chế nhạo.

Ở trong bóng tối Lam Vũ Hạo gắt gao siết quả đấm, tàn bạo nhìn đám người kia. Bằng hữu? Đây chính là bằng hữu của hắn?! Đáng chết! Một đám khốn kiếp, chờ cho ta, tiểu gia nhất định sẽ thu thập các ngươi. Bây giờ hắn không thốt nên lời, bởi vì bị Gia Cát Minh Nguyệt bụm miệng. Bằng không đã sớm không kềm chế được mà nhảy ra ngoài.

Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Lam Vũ Hạo, ánh mắt châm chọc. Lam Vũ Hạo cúi đầu, cực kỳ xấu hổ, đã không biết nói cái gì cho phải.

Nhưng mà, chuyện vẫn chưa xong, Gia Cát Minh Nguyệt cấu cổ của Lam Vũ Hạo, để cho hắn ngẩng đầu tiếp tục nhìn chuyện xảy ra tiếp theo.

“Tào thiếu gia, giấy nợ cho ngài, chuyện ngài đã đồng ý với mấy người chúng ta. . . . . .” Liễu Minh Huy nịnh hót cười hỏi.

“Yên tâm, chuyện Tào Ngạn Tuấn ta đã đồng ý, lúc nào thì nuốt lời?” Tào Ngạn Tuấn cười lạnh một tiếng, nhìn ký tên trên giấy nợ: “Có tên ngu xuẩn kia ký tên thì dễ làm.”

“Cái này được sao? Tào thiếu gia, phía trên này viết chỉ là tên ngu xuẩn kia thua chút tiền, không có viết hắn thua ma sủng của hắn.” Liễu Minh Huy nghi ngờ hỏi.

Lời này giống như sét đánh ngang tai mà vang lên ở bên tai Lam Vũ Hạo. Hai mắt Lam Vũ Hạo đỏ bừng, ánh mắt trợn tròn nhìn mấy người trong phòng, giờ phút này hắn thật sự là hận không được mà ăn thịt, uống máu của bọn họ. Thì ra, đây đều là một âm mưu, mà mục tiêu lại là ma sủng của mình!

Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Lam Vũ Hạo nổi điên, mang theo hắn rời đi.

Vừa ra khỏi Liễu phủ không xa, Gia Cát Minh Nguyệt buông hắn ra, hắn liền gầm thét muốn đi trở về.

Gia Cát Minh Nguyệt bắt được hắn lại, Lam Vũ Hạo tức giận gầm thét, sắc mặt xanh mét: “Buông ta ra! Buông ta ra nhanh! Ta đi làm thịt bọn họ!”

“Ngươi đánh thắng được bọn họ?” Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường cười nhạo một tiếng: “Cho đến bây giờ ngươi không có tự kiểm điểm chính mình hả? Rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở trên người của ai?”

Dưới chân Lam Vũ Hạo hơi chậm lại, lại nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói tiếp: “Ngươi là muốn nhận một trận đánh tự rước lấy nhục nữa, hay là đi tìm gia gia của ngươi khóc lóc kể lể, sau đó xin gia gia ra mặt báo thù giúp ngươi?” Lam Vũ Hạo dừng bước, trong lòng hắn xác thực có loại ý niệm này, nhưng mà bây giờ từ trong miệng Gia Cát Minh Nguyệt nói ra, lại mang theo châm chọc rất lớn.

“Ta cho ngươi biết, ta sẽ không giúp ngươi. Bởi vì ngươi thật sự quá ngu xuẩn, quá vô dụng. Chủ nhân như ngươi, sẽ có ma sủng nguyện ý đi theo ngươi sao?” Gia Cát Minh Nguyệt cười giễu cợt.

Lam Vũ Hạo lại hoảng sợ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt coi thường của Gia Cát Minh Nguyệt, lo lắng trong lòng đang khuếch đại. Ý của lời này, Minh Nguyệt muốn rời khỏi mình? Muốn giải ước với mình sao? Không…không được, không thể!

“Minh Nguyệt, đừng giải ước với ta, đừng!” Giọng của Lam Vũ Hạo hoảng sợ mà đáng thương, một đôi con ngươi đen nhánh thậm chí nổi lên một tầng hơi nước.

Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nói: “Ngươi, chính là một phế vật. Không có thực lực, không có bằng hữu, ngay cả đầu óc cũng không có. Ngươi cho rằng người khác bảo ngươi một tiếng tiểu Vương gia, khuôn mặt tươi cười với ngươi, thì đó chính là bằng hữu sao? Ở trong lòng người khác, ngươi chẳng qua chỉ là một bao cỏ, ngu ngốc mà thôi. Nếu không có một thân da thịt Lam gia này, ngươi ngay cả cái phế vật cũng không bằng!”

Vẻ mặt Lam Vũ Hạo càng phát ra thống khổ, lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt mỗi một chữ đều giống như một thanh lợi kiếm, hung hăng cắm ở trái tim của hắn, máu tươi đầm đìa, đau triệt nội tâm.

Trong mắt của Lam Vũ Hạo dần dần hiện ra vẻ tuyệt vọng, chậm rãi ngồi xuống, cặp mắt mờ mịt nhìn về phía trước, trong mắt đã không có tiêu cự. Trong lòng chỉ có một ý niệm, xong rồi, Minh Nguyệt muốn giải ước với mình, Minh Nguyệt không muốn làm ma sủng của mình rồi, mình là phế vật, phế vật. . . . . .

“Muốn ta không giải ước, cũng không cần bày ra mặt người chết này!” Giọng điệu của Gia Cát Minh Nguyệt rất lạnh, thế nhưng lúc này giống như tiếng trời truyền đến trong lỗ tai Lam Vũ Hạo.

Lam Vũ Hạo vội vã ngẩng đầu, chống lại gương mặt lạnh lẽo của Gia Cát Minh Nguyệt, nhanh chóng bò dậy.

“Đừng giải ước với ta, Minh Nguyệt, về sau ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Về sau, về sau ta. . . . . . nhất định sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ.” Vào giờ khắc này ánh mắt của Lam Vũ Hạo là kiên định trước nay chưa có: “Ta cũng sẽ không càn quấy nữa. Không bao giờ nữa!”

“Ừ. Đừng để cho ta thất vọng.” Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói xong, liền cất bước đi về phía trước.

“Minh Nguyệt, vậy, tên khốn kiếp Tào Ngạn Tuấn kia lấy chữ ký của ta muốn lừa gạt ta…ta nên làm cái gì?” Lam Vũ Hạo lo lắng trùng trùng đuổi theo vội vàng hỏi.

“Sau này còn đánh cuộc không?” Bước chân của Gia Cát Minh Nguyệt không ngừng, vừa đi vừa nhàn nhạt hỏi.

“Tuyệt đối không!” Lam Vũ Hạo lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

“Còn kết giao với bằng hữu như thế không?” Giọng của Gia Cát Minh Nguyệt vẫn rất là bình tĩnh.

“Tuyệt đối không! Đám khốn kiếp này, chờ ta có cơ hội ta nhất định sẽ trả thù!” Lam Vũ Hạo cắn răng nghiến lợi nói xong, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang liếc mắt nhìn hắn, rồi lập tức bổ sung: “Ta cũng không tiếp tục nhẹ dạ cả tin người khác, ta nhất định thay đổi sai lầm trước kia, nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, ta nhất định cố gắng đứng tấn nâng tạ đá, cái gì ta nghe theo ngươi hết. Chỉ cần ngươi đừng giải ước với ta.” Nói xong câu cuối cùng, Lam Vũ Hạo đã nháy mắt đáng thương.

“Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bộ dạng đáng thương của Lam Vũ Hạo, tức giận nở nụ cười: “Được rồi, không nên bán manh, ta không nhìn nổi bộ dáng này của ngươi.”

“Bán mãnh mẽ? Cái gì mãnh mẽ?” Lam Vũ Hạo không hiểu.

“Vật của ngươi ta sẽ giúp ngươi thu hồi lại, bây giờ có thể giúp ngươi báo thù.” Gia Cát Minh Nguyệt nhướng mày: “Muốn đi hay không?”

“Muốn! Báo thù xong tất cả đều nghe theo ngươi!” Lam Vũ Hạo nắm tay, gào khóc kêu lên.

Lúc này Tào Ngạn Tuấn đã ra khỏi Liễu phủ, ngồi lên xe ngựa đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Lam Vũ Hạo lại lẻn về căn nhà Liễu phủ mới vừa rồi kia. Không đợi đám người Liễu Minh Huy lấy lại tinh thần, Gia Cát Minh Nguyệt đã đánh ngất xỉu toàn bộ bọn họ. Nhìn đám người Liễu Minh Huy bất tỉnh dưới đất, Gia Cát Minh Nguyệt không chút để ý nói: “Động tác nhanh lên một chút.”

“Được!” Lam Vũ Hạo cuộn tay áo lên, nhào tới, hai tay việc cùng lúc, dùng hết hơi sức toàn thân, bùm bùm bốp bốp bạt tai đánh qua một hồi. Hắn cắn răng oán hận nghĩ tới, nhất định phải đánh đám người này còn sưng hơn mình!

Sau khi đánh xong thì Lam Vũ Hạo đã thở hổn hển, hắn hài lòng nhìn mấy người nằm dưới đất, tuyệt đối lớn hơn đầu của mình, sau đó hài lòng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt: “Minh Nguyệt, ta đánh xong, chúng ta đi trở về thôi.”

“Chỉ vậy là xong rồi?” Gia Cát Minh Nguyệt không nâng mí mắt nhàn nhạt hỏi.

“Hả?” Vẻ mặt Lam Vũ Hạo đưa đám: “Ta đánh mệt quá, không đánh nổi nữa.” Nói xong lời này, chính hắn cũng cảm thấy thật xấu hổ, một loại cảm giác mình thật vô dụng tự nhiên sinh ra. Sau đó quyết định lần nữa, nhất định phải hăng hái vươn lên, phải rèn luyện thân thể!

“Ý của ta, bọn họ thắng tiền của ngươi, ngươi cũng không thu hồi lại?” Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, thong thả ung dung hỏi.

Lập tức Lam Vũ Hạo giống như bừng tỉnh hiểu ra, sau đó lại tàn bạo nhào tới, vơ vét túi tiền đồ trang sức trên người của mấy người này không còn thứ gì. Lại phun một ngụm, mới cười hắc hắc đứng về bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

Trẻ con dễ dạy. . . . . .

Chỉ là trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt không có vẻ gì, mà là xốc Lam Vũ Hạo lên rồi ra khỏi Liễu phủ, lạnh nhạt nói: “Ta đi cầm giấy nợ về cho ngươi. Bây giờ ngươi lập tức chạy về nhà cho ta.”

“À?” Lam Vũ Hạo trợn tròn mắt, chỉa vào cái đầu heo lớn của mình, từ nơi này chạy về nhà sao?

“Phải dùng tốc độ nhanh nhất. Nếu không. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt không nói câu nói kế tiếp, lại làm cho Lam Vũ Hạo sợ hết hồn hết vía.

Lam Vũ Hạo lại không nói nhảm nữa, mà là nắm tay, sau đó chạy như điên.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng lưng Lam Vũ Hạo hồi lâu, đợi bóng lưng biến mất không thấy nữa, lúc này mới thu hồi ánh mắt, lại nhìn phương hướng xe ngựa của Tào Ngạn Tuấn biến mất, ánh mắt đã thay đổi trở nên lạnh lẽo. Chỉ là, Gia Cát Minh Nguyệt không có tính toán xuống tay với hắn, người này, vẫn giữ lại để cho về sau Lam Vũ Hạo tự mình tới.

. . . . . .

Lúc Tào Ngạn Tuấn dương dương đắc ý trở lại Tào phủ, theo bản năng lại đi sờ tờ giấy nợ kia ở trong ngực, nhưng lại sờ không thấy. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, đưa tay vào trong ngực sờ lại sờ, rồi sợ hãi phát hiện, không thấy giấy nợ đâu! Cứ không cánh mà bay như vậy!

Đây là chuyện gì xảy ra? Đánh mất ở đâu hay sao? Đánh mất khi nào? Tào Ngạn Tuấn không rõ. Tìm khắp cả xe ngựa, cũng không có tờ giấy nợ kia. Cuối cùng chỉ đành phải mất hết hi vọng, lại nghĩ tới biện pháp khác nữa là được. Tào Ngạn Tuấn lộ vẻ tức giận đi trở về nhà.

Lúc này Lam Vũ Hạo đang thở hổn hển, đầu lưỡi muốn vươn dài ra, mệt như con chó chết, nằm ở trong sân mình thở dốc. Lúc hắn mới vừa chạy đến cửa Vương phủ, thị vệ giữ cửa còn tưởng rằng người nào to gan lớn mật đang truy đuổi đánh tiểu thiếu gia nhà mình, kết quả duỗi thẳng đầu nhìn nửa ngày cũng không thấy có bóng người. Nhưng nhìn đầu heo đủ màu sắc của tiểu thiếu gia, lại biết rõ hôm nay tiểu thiếu gia nhất định là bị đánh. Chỉ là, trong kinh thành này ai có lá gan đánh thiếu gia không ra hình người vậy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Hay là chờ Vương gia trở lại rồi bẩm báo Vương gia thôi.

Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trước mặt của Lam Vũ Hạo, ném giấy nợ và một chai thuốc cao cho hắn. Lam Vũ Hạo xác nhận tờ giấy nợ kia đúng là mình viết trước đó, vội vàng xé nát bấy. Sau đó ngoan ngoãn bôi thuốc cao Gia Cát Minh Nguyệt cho. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng, thì tự giác đi tới giữa sân đứng tấn rồi. Sau đó gọi Đinh Tam mang ghế nằm tới cho Gia Cát Minh Nguyệt, gọi nha hoàn tới xoa bóp, châm trà thượng hạng, ngồi ở dưới mái hiên nghỉ ngơi.

Đinh Tam co quắp khóe miệng hoàn thành hết thảy. Tiểu thiếu gia thật là, thật là không tự trọng mà. Cho dù là dĩ hạ phạm thượng, hắn cũng muốn tổng kết như vậy. Tiểu thiếu gia chính là bị coi thường! Chính là thiếu ngược! Hắn có dự cảm, về sau tiểu thiếu gia vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ngẩng đầu, vĩnh viễn đều là bị lấn ép. Hơn nữa, còn cam tâm tình nguyện!

Buổi tối Lam lão gia tử nghe thị vệ bẩm báo thì đến xem tôn tử của mình, lại thấy trên mặt Lam Vũ Hạo không có vết thương, vẫn là một tiểu sinh trắng trẻo, đang mạnh như rồng hổ bật nhảy. Lam lão gia tử cười cười, cũng không có đi vào kêu bọn họ, trực tiếp quay người rời đi.

. . . . . .

Sáng sớm hôm nay, bọn hạ nhân vương phủ liền nhìn thấy Lam Vũ Hạo “ì à ì ạch” “ì à ì ạch” chạy vòng quanh ở vương phủ, dáng vẻ mồ hôi dầm dề cố hết sức, nhưng lại không có ý tứ dừng lại. Thị vệ trông cửa cũng trừng to mắt mà nhìn xem một màn này, không biết tiểu tổ tông này lại uống lộn thuốc gì nữa.

Ngay khi Lam Vũ Hạo chạy nửa chết nửa sống, có một giọng nói gấp gáp hò hét truyền đến.

“Tiểu Vương gia, tiểu Vương gia. . . . . .” Một thiếu niên cỡ tuổi với Lam Vũ Hạo xuất hiện ngoài cửa Vương phủ, đợi Lam Vũ Hạo dừng lại, lúc này mới kinh ngạc nói: “Thật đúng là ngươi, tiểu Vương gia, làm sao ngươi lại chạy bộ?”

“Mắc mớ gì tới ngươi! Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi…nếu ngươi lại kêu một tiếng tiểu Vương gia, ta đánh vỡ cằm của ngươi!” Lam Vũ Hạo hung thần ác sát quơ quơ quả đấm: “Mạnh Triết Dương ngươi nhanh chóng cút cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!” Mạnh Triết Dương là “Đồng đảng” quần là áo lụa trước kia ở kinh thành của Lam Vũ Hạo.

“Ngươi uống lộn thuốc?” Mạnh Triết Dương há to miệng, không thể tin nhìn Lam Vũ Hạo.

“Cút!” Lam Vũ Hạo lạnh lùng quát, hiện tại rốt cuộc hắn đã biết, sau lưng nụ cười của những người này là cái gì. Nhớ tới những thứ này, trong lòng Lam Vũ Hạo lại dâng lên cảm giác mất mác. Hắn lại không có một bằng hữu thật lòng nào cả, mình quả nhiên sống rất thất bại. Chỉ là! Trước kia thất bại, về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục thất bại nữa! Lam Vũ Hạo nắm chặt quả đấm, lại chuẩn bị tiếp tục chạy bộ.

“Thật là, nổi điên làm gì chứ, còn muốn kêu ngươi đi tham gia buổi đấu giá. Nghe nói có bán dịch tẩy tủy.” Mạnh Triết Dương lẩm bẩm, người cũng đã đi xa.

Lam Vũ Hạo nghe được Mạnh Triết Dương nói thầm, trong lòng dừng lại. Dịch tẩy tủy! Là bảo bối hiếm thấy, có thể tăng cao thực lực lên Linh Đan Diệu Dược rất lớn! Vật tốt như vậy, nghe nói đã không có ai có thể luyện chế ra. Còn dư lại đều là hàng tích trữ thật lâu trước đây. Chân chính có tiền mà không mua được. Lần này lại có thể xuất hiện ở trên hội đấu giá sao? Lam Vũ Hạo động lòng, nhưng mà hắn nhìn phương hướng Mạnh Triết Dương biến mất, quả quyết chạy về vương phủ tìm Gia Cát Minh Nguyệt, đi làm gì? Đương nhiên là xin phép ma sủng đại nhân của hắn!

“Buổi đấu giá?” Gia Cát Minh Nguyệt đang bận rộng trong phòng luyện kim. Nghe được Lam Vũ Hạo thỉnh cầu thì nàng khẽ cau mày, ngay khi Lam Vũ Hạo cho là nàng sẽ không đồng ý thì Gia Cát Minh Nguyệt đáp ứng ngay.

Nàng cũng muốn cùng đi nhìn một chút.

Hết chương 5_Q2.