Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 49

Quyển 3 – Chương 7.2: Quân Khuynh Diệu lại bị quấy rầy chuyện tốt.

Editor: ChieuNinh

Mặt của Quân Khuynh Diệu đều đen, ở thời điểm đơn độc đi chung xe ngựa với Gia Cát Minh Nguyệt, hắn cũng không có mang mặt nạ. Cho nên, bây giờ có thể thấy rất rõ ràng trên gương mặt tuấn tú đen tối đến nhỏ ra nước. Hai lần gần đây bị người liên tục quấy nhiễu chuyện tốt, tâm tình Quân Khuynh Diệu sẽ tốt mới kỳ quái.

“Nhất định chính là thùng cơm, chỉ có biết ăn thôi!” Tâm tình Quân Khuynh Diệu cực kỳ khó chịu. Khí ép thấp tới cực điểm. Ba Mạc nghe được âm thanh lạnh lẽo của Quân Khuynh Diệu, không tự chủ rụt cổ một cái, nhưng mà ánh mắt vẫn rất là kiên định, đó chính là đói bụng rồi nhất định phải ăn!

“Đúng giữa trưa, nghỉ ngơi ăn một chút gì lại đi. Ngựa Sabah cũng cần uống nước.” Gia Cát Minh Nguyệt cười vén màn xe, nhảy xuống xe ngựa. Quân Khuynh Diệu bất đắc dĩ đeo mặt nạ lên, xuống xe ngựa đi theo sau.

Dùng qua cơm trưa, lại tiếp tục lên đường. Ba Mạc vỗ cái bụng tròn vo, hài lòng theo ở phía sau.

Bình nguyên Yarar, là một mảnh thổ địa cực kỳ bát ngát mà cằn cỗi. Gió lớn thổi qua vù vù, làm cho người ta có chút mở mắt không ra. Đám người Miêu Tộc ở dưới sự hướng dẫn của Bur và Buri, đã đi đến nơi này trước. Ở trên gò đồi lùn lùn phía trước, lơ thơ lác đác đắp một chút nhà đá xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ. Ở chính giữa có một căn phòng ốc lớn nhất, trước mặt còn dùng một vài tảng đá làm thành bậc thềm và hàng rào. Bên trong hàng rào, có mấy bụi cây thực vật không rõ nửa chết nửa sống, hiển nhiên hình như là vừa mới đào tới từ chỗ của người khác không lâu.

Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni đi tới, Buri và Bur dẫn tất cả người Miêu Tộc, đi phía trước nghênh đón bọn họ. Những người liên can, cũng kích động nhìn cứu tinh bộ tộc bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt. Sau này Bur trở về đều đã nói tất cả đầu đuôi mọi chuyện cho tộc nhân. Người Miêu Tộc thoát khỏi đầm lầy Vưu Vụ, tràn đầy cảm kích đối với Gia Cát Minh Nguyệt. Cho nên, nhà đá so sánh ra mà nói là lớn nhất tốt nhất, chính là chỗ bọn họ xây dựng cho Gia Cát Minh Nguyệt. Mà vài cọng thực vật không rõ này, là bọn hắn phí hết tâm tư, thật vất vả tìm được ở bên trên bình nguyên cằn cỗi nơi này trang sức cho sân của Gia Cát Minh Nguyệt. Bọn họ đã từ trong miệng Bur mà biết được, Gia Cát Minh Nguyệt vốn không phải là người thú bộ tộc bọn họ, nhưng lại cứu Lan Ni, cũng đồng ý Lan Ni trợ giúp cho bọn hắn. Bây giờ thổ địa bọn hắn dựa vào để sinh tồn chính là đất phong của Gia Cát Minh Nguyệt. Nói đúng ra, những người dân Miêu Tộc hiện tại cũng là thần dân của Gia Cát Minh Nguyệt rồi. Về sau phải phụ thuộc nàng để sinh tồn.

Người Miêu Tộc ở dưới sự hướng dẫn của trưởng lão Garci, kích động hành lễ với Gia Cát Minh Nguyệt, trong miệng hô to: “Hoan nghênh tế ti đại nhân vĩ đại của chúng ta trở lại.” Khi mọi người Miêu Tộc thấy một con quái ném đá cường đại và ba gã Đường Lang người cầm đao cung kính đi theo sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt thì trong lòng càng thêm sùng bái. Không hổ là người cứu bọn họ thoát ra từ trong nước sôi lửa bỏng, bề ngoài xinh đẹp, thực lực cường đại, tùy tùng lợi hại. Tế ti đại nhân cường đại dường nào hả. Về sau ở dưới sự hướng dẫn của tế ti đại nhân, cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Về phần nam tử loài người yếu đuối mang theo mặt nạ đó, toàn bộ người Miêu Tộc thống nhất không nhìn thấy. Nhiều nhất cảm thán ở trong lòng một chút tế ti đại nhân của bọn họ là lợi hại bực nào, thậm chí loài người cũng có thể thu phục.

Nhìn một đoàn người Miêu Tộc vùn vụt hành lễ, Gia Cát Minh Nguyệt có chút không thích ứng, vội kêu bọn họ đều đứng dậy. Sau đó, trưởng lão Garci run rẩy chạy ở trước mặt, dẫn dắt Gia Cát Minh Nguyệt đi tới hướng căn nhà đá lớn nhất. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mà tâm can cũng run rẩy, chỉ sợ trưởng lão Garci mất thăng bằng, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Cũng may, mặc dù trưởng lão Garci đi run rẩy cuối cùng cũng không có ngã xuống.

Đi tới trước mặt căn nhà đá lớn nhất, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn một chút, tổng cộng có bốn gian phòng, còn có một gian lớn nhất là phòng khách, ba gian khác nhất định là ngủ phòng rồi. Bên trong coi như chỉnh tề, chỉ là quá mức đơn giản. Những thứ gia cụ đều có đủ các loại hình thái chất lượng, đoán chừng là mỗi nhà lấy gia cụ tốt nhất trong nhà ra, chấp vá ra những thứ này. Nhìn những thứ này, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn rất là xúc động. Ý định của những người thú này rất đơn giản, muốn lấy tất cả tốt nhất đều cho nàng. Sau đó, còn phái một thiếu nữ Miêu Tộc tới đây phục vụ nàng. Đây là một tiểu miêu nữ trên mặt không ít tàn nhang dễ xấu hổ, bộ dạng thoạt nhìn cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi. Thời điểm bị trưởng lão Garci đẩy tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, thì mắc cỡ cúi đầu, nắm tay không ngừng xoa xoa vạt áo của mình, sợ hãi nói: “Đại nhân, về sau ngài có phân phó gì cứ, cứ việc nói. Ta…ta gọi Lỵ Á. Có chuyện gì ngài gọi ta một tiếng là được.”

“Được, Lỵ Á, cám ơn ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn tiểu miêu nữ xấu hổ trước mắt, khẽ mỉm cười.

Lỵ Á nhìn nụ cười Gia Cát Minh Nguyệt, mặt chợt đỏ bừng, hai cái tay lại vụt một cái biến thành móng vuốt mèo lông lá, nhanh chóng bưng kín mặt đỏ lên, trên đầu cũng nhô ra một đôi lỗ tai lớn lông lá, phía sau cái mông cũng vươn ra một cái đuôi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mà buồn cười, tiểu miêu nữ dễ xấu hổ này thật là rất đáng yêu. Gia Cát Minh Nguyệt không nhịn được vươn tay sờ sờ lỗ tai Lỵ Á, Lỵ Á theo bản năng meo một tiếng, đưa ra móng vuốt bưng kín lỗ tai của mình, sau đó đáng thương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Lỵ Á là một miêu nữ đơn thuần khả ái, cũng là miêu nữ vô cùng tỉ mỉ. Chuyện kế tiếp thì hoàn toàn nói rõ điểm này. Nàng chỉ huy đám người Tạp Tạp chuyển đồ trên xe ngựa xuống, bố trí ngay ngắn rõ ràng. Lại chuẩn bị xong nước nóng cho Gia Cát Minh Nguyệt rửa mặt tắm rửa. Quần áo thay ra, lập tức cầm đi giặt.

Bình nguyên Yarar không có con sông, cho nên nước người Miêu Tộc dùng, chỉ có đào giếng lấy nước. Lỵ Á ném thùng xuống ở bên cạnh giếng, lấy nước, thời điểm đang chuẩn bị kéo lên, một đôi cánh tay có lực duỗi tới, trực tiếp giúp nàng kéo thùng nước lên, sau đó không nói một lời rời đi.

Lỵ Á có chút ngốc lăng nhìn bóng lưng rời đi, người múc nước giúp nàng, hình như là tùy tùng bên cạnh đại nhân, người đó là Đường Lang người cầm đao, giống như, tên là Tạp Tạp. Lỵ Á cúi đầu nhìn thùng nước, lúc này trên mặt mới bất tri bất giác ráng đỏ bay đầy trời.

Phòng ngủ của Gia Cát Minh Nguyệt dĩ nhiên là căn ở giữa lớn nhất trừ phòng khách bên ngoài, sát vách là phòng của Quân Khuynh Diệu, còn có một phòng, chính là phòng để ba huynh đệ Tạp Tạp ở rồi.

Gia cụ đơn sơ, sàn nhà lồi lõm, đặt mông ngồi lên cái ghế còn có thể kêu cọt kẹt. Gia Cát Minh Nguyệt uống một chén nước mát, sau đó phèo một tiếng, Gia Cát Minh Nguyệt giựt giựt khóe miệng, đặt chén xuống, bên cạnh miệng chén thấy rõ ràng một cái lổ hổng. Người Miêu Tộc phải là nghèo rớt bao nhiêu hả? Không có uống trà là bình thường, uống nước không có cái ly cầm chén thay thế còn chưa tính, nhưng ngay cả một chén cũng rách nát cũng muốn náo đến thế nào hả ả ả ả? Gia Cát Minh Nguyệt che kín miệng mình, cũng may, không có cắt rách môi.

Quân Khuynh Diệu vén rèm lên đi vào thì nhìn thấy tình cảnh như vậy. Không sai, là vén rèm cửa lên, người Miêu Tộc nghèo nàn nứt nẻ, không có cửa gỗ, chỉ có một khối mành cũ nát làm rèm cửa.

“Thế nào? Không có sao chứ?” Quân Khuynh Diệu tiến lên vài bước, chụp ngay lấy tay Gia Cát Minh Nguyệt, cẩn thân quan sát môi dưới của nàng.

“Không có việc gì.” Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn chén bể để trên bàn một chút: “Ta cảm thấy, có phải là chúng ta nên đi đặt mua một vài thứ hay không? Hiện tại ngược lại ta rất là mong đợi người ong đến. Chỉ là, muốn xây nhà, cũng cần tài liệu chứ?”

“Ừ, trước tiên chúng ta có thể đi mua ít thứ. Như vậy đi, ta kêu Tử Dực đưa ít thứ qua.” Quân Khuynh Diệu buông tay Gia Cát Minh Nguyệt ra, ngồi ở bên cạnh: “Bọn người Miêu Tộc Lan Ni này, vẫn luôn sống trong hoàn cảnh ác liệt ở đầm lầy Vưu Vụ như vậy, nghèo khó chút cũng là bình thường.”

“Quá nghèo.” Gia Cát Minh Nguyệt than thở, sau đó bỗng nhiên lại nói rất chân thành: “Hiện tại nguy cấp nhất là —— kiếm tiền!”

“A, có biện pháp tốt gì?” Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt sáng lấp lánh, mở miệng hỏi.

“Tạm thời còn chưa có nghĩ được.” Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ sờ sờ cằm của mình, khổ não nói: “Chỉ là, phải nghĩ được biện pháp nhanh một chút mới đúng.”

Buổi chiều, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đi “Thị sát” lãnh địa của bọn họ. Lỵ Á ở lại trong phòng quét dọn và chỉnh lý. Hai người ra cửa đứng ở trên một gò đất, xa xa thì nhìn thấy Lan Ni đã phân phát xuống mầm móng nàng mua được, đang cùng mọi người động thủ trồng trọt.

“Những thứ này là mầm móng gì?” Gia Cát Minh Nguyệt đi tới, hỏi Lan Ni.

“Thật là nhiều, có rất nhiều rau cải, củ cải, cải trắng, còn có cây ăn trái đấy. . . . . .” Lan Ni rất hưng phấn xoa xoa tay, vui mừng báo cáo với Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt lại ngồi xổm xuống, tra xét thổ địa ở dưới chân, lại nhìn những mầm móng kia một chút, nhíu mày. Mặc dù nàng chưa từng trồng trọt qua, nhưng mà cũng biết thổ địa cằn cỗi dạng này sợ rằng căn bản không thích hợp trồng những rau dưa trái cây kia. Thổ địa như vậy, ngược lại thích hợp trồng trọt bắp, cao lương, còn có có chút hoa cỏ.

“Có mua mầm móng hạt bắp cao lương không?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Lan Ni.

“Đó là cái gì?” Lan Ni trừng to mắt mà nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt tức cười, chẳng lẽ cái thế giới này còn không có trồng trọt bắp và cao lương diện tích lớn, lại không biết hai loại cây trồng là có thể ăn sao?

Gia Cát Minh Nguyệt miêu tả cho Lan Ni bộ dạng hai chủng loại cây trồng này, Lan Ni cũng là mặt mờ mịt lắc đầu một cái, hiển nhiên không biết Gia Cát Minh Nguyệt nói là cái thứ gì.

Lần này Gia Cát Minh Nguyệt lại tìm được một chuyện để làm, đó chính là để cho người ta tìm kiếm hai chủng loại cây trồng này.

Liếc mắt nhìn qua, bình nguyên Yarar trống trải mà hoang vu. Gió thổi qua, vạt áo vung lên mọi người rào rào, không có cái gọi là con đường, liếc nhìn lại đều là thổ địa lồi lõm. Nếu muốn cải thiện cuộc sống cư dân ở đây, xem ra là gánh nặng đường xa.

. . . . . .

Gia Cát Minh Nguyệt không biết, ngay sau khi bọn họ rời khỏi thành Constance không lâu, đã xảy ra một chuyện.

Trong phòng riêng một quán rượu ở thành Constance, một thanh niên nam tử chừng hai mươi tuổi đang ngồi ở phía trước cửa sổ, vừa nhìn sách, vừa thưởng thức rượu trái cây màu xanh biếc từng chút từng chút.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Đây là quán rượu sang trọng nhất thành Constance, kiểu cách trang trí mạnh mẽ sẵn có của người thú, chi tiết nơi cũng có thể thấy tinh xảo và tao nhã của loài người. Không chỉ có Quý tộc thượng vị trong người thú thích tới chỗ này, thương nhân giàu có loài người cũng sẽ ở đây lâu dài.

“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên.

“Đi vào.” Nam tử thanh niên nói, trong giọng nói mang theo cao ngạo Quý tộc đặc hữu nhân loại.

Cửa bị đẩy ra, một người thú dáng người thấp nhỏ đẩy cửa ra, mặt mày lấm lét nhìn xung quanh một chút, nặn ra mặt nụ cười xu nịnh, nói: “Witt tiên sinh, ngài khỏe chứ.”

“Là ngươi à, cái tên giảo hoạt như con chuột, đã lâu không gặp, gần đây lại đi chỗ nào trộm đạo rồi.” Tên là Witt mỉm cười, không nể mặt nói đùa.

“Witt tiên sinh, ta là người Bái, không phải cái loại chủng tộc bẩn thỉu hạ tiện ngài nói đó.” Người thú cãi lại. Hắn chính là thủ lĩnh đám người Bái lưu manh trước đây không lâu bị Gia Cát Minh Nguyệt bị đánh một trận.

“Ha ha, bằng hữu người Bái của ta, ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi, muốn uống cái gì, rượu, hoặc là nước trái cây?” Witt đứng lên, cười ha ha hỏi.

“Vậy thì tới chút rượu thôi.” Người Bái lưu manh chép chép miệng.

“Lần này tới tìm ta, có phải có tin tức gì bán ra hay không?” Witt hỏi. Thân là thương nhân loài người, muốn thương hành ở vương quốc người thú không hề dễ dàng giống như tưởng tượng. Bởi vì rất nhiều người thú giống như Lan Ni tâm tồn ghét thậm chí là căm hận đối với nhân loại, muốn nghe ngóng buôn bán, rất nhiều khi bọn họ đều cần giao thiệp với thứ người lưu manh như người Bái.

“Witt tiên sinh, ta nghe nói ngươi đang tìm cô gái Thú Tộc xinh đẹp, thật sao?” Người Bái lưu manh giảo hoạt nháy mắt.

“Đúng vậy.” Witt không có phủ nhận.

“Nhìn xem hai người này như thế nào?” Người Bái lưu manh móc ra một khối thủy tinh, phía trên chiếu ra rõ ràng chính là gương mặt Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni, đây là thủ hạ của hắn lúc trước đi tìm hiểu tin tức lặng lẽ sao chép lại mang về.

“Hình ảnh trên thủy tinh phù hợp, thật không nghĩ tới ngươi còn có đồ tốt này.” Witt cười nhận lấy thủy tinh, nhìn gương mặt Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni, lập tức ngây ngẩn cả người. Dung mạo thanh tú xinh đẹp như vậy, đừng nói ở chủng tộc người thú thô lỗ, cho dù ở thế giới nhân loại cũng chưa từng gặp qua.

“Ngươi chắc chắn bọn họ là người thú?” Witt đè nén kích động của nội tâm hỏi. Lần này, hắn đi tới thành Constance thật ra là có mục đích không thể cho người ta biết.

Witt ở gia tộc nhiều đời buôn bán, được gọi là gia tộc cây sồi, là một trong đại gia tộc giàu có nhất thế giới loài người, từ chuyện muối ăn, lá trà, tơ lụa, thậm chí là buôn đầy tớ cùng tất cả sản nghiệp có thể kiếm lấy món lợi kếch sù. Đang ở đoạn thời gian trước, phụ thân của Witt, cũng chính là Tộc trưởng gia tộc cây sồi đột nhiên qua đời, chưa kịp lập được người thừa kế gia tộc. Ở Đại lục Phong Ngữ cũng cũng không có truyền thống con trưởng thừa kế, cho nên Witt và ca ca của hắn đều có cơ hội thừa kế sản nghiệp gia tộc.

Thời điểm lúc này dĩ nhiên không phải biểu hiện mỹ đức khiêm nhượng, huynh đệ hai người đều muốn trở thành thế hệ Tộc trưởng mới gia tộc cây sồi. Nhưng ở trong gia tộc hai người đều có được người ủng hộ của mình, dựa vào thực lực dù ai cũng không cách nào áp đảo đối phương. Vì vậy, hai người không thể không tìm kiếm chỗ ở đất nước —— hoàng thất vương quốc Roman ủng hộ. Mà Hoàng đế Roman bệ hạ đời thứ bảy hiện tại của vương quốc Roman không có ham mê khác, duy nhất chỉ có thèm thuồng nữ sắc, hơn nữa luôn dành yêu thích nhất đối với thiếu nữ tuyệt mỹ đến từ dị tộc.

Huynh đệ hai người đều đánh chủ ý tới trên này, hiện tại, ca ca Weah của Witt đang tìm kiếm mỹ nữ tinh linh gần rừng rậm Tinh Linh, Witt thì đi đến đất nước người thú. Trên thực tế, người miêu và người thỏ trong người thú, và bộ tộc hồ ly tộc, cũng thừa thảy mỹ nữ, có khuôn mặt đẹp tuyệt đối không kém hơn tinh linh. Đối với tinh linh cao ngạo lạnh lùng, có lẽ bệ hạ Roman đời thứ bảy sẽ thích người đẹp Thú Tộc nhiệt tình dã tính hơn đây.

“Đó là đương nhiên, ta cũng đã nghe ngóng rõ ràng, họ một người tên là Gia Cát Minh Nguyệt, một người tên là Lan Ni, đều là bộ lạc người miêu tới từ đầm lầy Vưu Vụ.” Người Bái lưu manh cười lạnh trong lòng, hừ, để cho các ngươi dám ra tay đối với ta, lần này, nhất định khiến các ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Bị bán làm nô lệ cho loài người, cuộc sống sẽ dễ chịu sao?

“Thì ra là miêu nữ, khó trách.” Witt gật đầu một cái, nhìn mặt mũi động lòng người của Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni trong thủy tinh, kích động trong lòng khó có thể ngăn chặn, nhưng mà không hiểu sao có chút mất mát, thiếu nữ đẹp như vậy, đáng tiếc không phải là loài người. Thân là Thánh giáo đồ cổ điển thành kính, mặc dù giáo lí không có cấm cản hắn hưởng thụ cuộc sống xa xỉ, nhưng lại nghiêm nghị cấm đoán bọn họ và Dị tộc sinh ra tình cảm, càng không thể xảy ra hành động không đạo đức.

“Các nàng là tế ti?” Đột nhiên Witt nhìn thấy thêu vân Bạo Phong trên tay áo Gia Cát Minh Nguyệt, hỏi.

“Ặc, đúng, một là Bạo Phong tế ti, một là Tinh Hồn tế ti.” Người Bái lưu manh vốn là muốn giấu giếm, hiện tại nếu như bị Witt phát hiện, thì thẳng thắn thừa nhận.

Witt nhíu nhíu mày, địa vị tế ti ở trong người thú thì hắn quá hiểu rồi, huống chi trong đó còn có một tên Bạo Phong tế ti, xuống tay với bọn họ mà nói, gần như là tương đương tuyên chiến với cả vương quốc người thú.

“Witt tiên sinh, chuyện thương đoàn cây sồi các ngươi làm, đừng cho là ta không biết, ngay cả tinh linh các ngươi cũng buôn bán, chẳng lẽ còn sợ hai người miêu nữ tế ti sao? Yên tâm đi, họ đến từ bộ lạc nghèo nhất đầm lầy Vưu Vụ, thậm chí ngay cả người ra vẻ tùy tùng cũng không có. Mà lần này các ngươi cũng mang đến không ít Kiếm Sĩ cao cấp đi, nếu như mà ta đoán không lầm, trong đó hẳn là còn có Đại Kiếm Sĩ và Ma Pháp Sư.” Người Bái lưu manh giựt giây nói.

“Bằng hữu người Bái của ta, ngươi biết quá nhiều.” Witt lạnh lùng nói. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn thật sự mang đến không ít cao thủ, chỉ là vì không để cho vương quốc người thú cảnh giác, những người này cũng che giấu thân phận, cũng không biết người Bái lưu manh là nghe được tin tức từ đâu. Ngộ nhỡ bị người khác biết mà nói, sợ rằng ngày mai bọn họ cũng sẽ bị coi thành gian tế đuổi ra vương quốc người thú.

“Thật xin lỗi, ta chỉ là đoán mò, ngươi yên tâm ta sẽ không nói lung tung.” Người Bái lưu manh bị ánh mắt lạnh lùng này của hắn làm cho sợ hãi trong lòng. Đối phương ngay cả tinh linh cũng dám buôn bán, muốn xử lý vỏn vẹn chỉ là một người Bái tuyệt đối không là việc khó gì.

“Đi thôi, trước mang ta đi xem một chút.” Dù sao đây cũng là địa bàn người thú, Witt vẫn là có chút không yên lòng.

Ở dưới sự hướng dẫn của người Bái lưu manh, Witt và mấy tên thuộc hạ đến đến lữ điếm Gia Cát Minh Nguyệt ở.

“Lão đại, làm sao ngươi mới đến, họ đã đi rồi.” Vừa tới cửa lữ điếm, một người Bái núp trong bóng tối giám thị mấy người Gia Cát Minh Nguyệt liền đi lên báo cáo tin tức họ rời đi.

“Đi, đi lúc nào, đi đâu vậy?” Người Bái lưu manh vội vàng hỏi.

“Buổi sáng vừa rời đi, nghe nói họ trải qua khảo hạch Bạo Phong tế ti, lấy được một khối lãnh địa, là bình nguyên Yarar, tất cả mọi người đi đến đó.”

“Có vệ đội người thú hộ tống sao?” Witt hỏi, hắn không muốn khai chiến cùng Quân Chính Quy người thú, hậu quả như vậy không phải một gia tộc cây sồi có thể gánh nổi.

“Không có.”

“Mới vừa trải qua khảo hạch Bạo Phong tế ti, tiến về phía bình nguyên Yarar, không có vệ đội hộ tống.” Witt sắp xếp lại suy nghĩ, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Từ trong miệng tên người Bái này, hắn lấy được hai tin tức: thứ nhất, tên tế ti này mới vừa tấn thăng Bạo Phong tế ti, như vậy thực lực phải có hạn, cũng không quá cường đại có thể sẽ có tùy tùng; thứ hai, quan hệ của nàng và thần điện cũng không quá hòa hợp, hoặc là còn đắc tội chủng tộc thượng vị nào đó. Nếu không cũng sẽ không chia được lãnh địa xa xôi cằn cỗi như vậy, hơn nữa tiến về phía lãnh địa ngay cả vệ đội cũng không có để sai khiến.

“Nếu Tế Tự như vậy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà nói, có lẽ Thần điện sẽ không hao phí khí lực quá lớn truy cứu đâu.” Witt âm thầm nghĩ tới, không khỏi cảm thấy mình thật là vận số tốt.

“Witt tiên sinh, hiện tại truy đuổi còn kịp.” Người Bái lưu manh không an lòng để cho đám người Gia Cát Minh Nguyệt chạy thoát như vậy, nhắc nhở.

Hết chương 7_Q3.