Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 48

Quyển 3 – Chương 7.1: Quân Khuynh Diệu lại bị quấy rầy chuyện tốt.

Editor: ChieuNinh

Trở lại lữ điếm, Lan Ni là vui mừng nhảy đông nhảy tây, vẩn luôn lẩm bẩm muốn mua những thứ mầm móng gì trở về. Nhìn Lan Ni hào hứng bừng bừng lên kế hoạch, tâm tình Gia Cát Minh Nguyệt cũng khá hơn.

Ngay khi trở lại lữ điếm không bao lâu, ba chiến sĩ Miêu Tộc trước đó sau khi chữa khỏi vết thương rốt cuộc cũng đã tới thành Constance, tìm được Lan Ni và Gia Cát Minh Nguyệt. Nghe được Lan Ni mặt mày hớn hở nói cho bọn hắn biết có đất phong mới rồi, ba chiến sĩ Miêu Tộc cũng không phải vui mừng bình thường. Lan Ni lập tức để cho hai người trong đó trở về báo tin, khiến cho các tộc nhân nơi đó có thể chuẩn bị chuyển nhà đi bình nguyên Yarar. Còn để lại một người đi theo bên cạnh Lan Ni.

Chỉ là, ở trước khi hai người đó rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quần áo trên người ba chiến sĩ Miêu Tộc mặc, cùng cái búa rỉ sét loang lổ bọn họ mang theo, thì nhíu nhíu mày, sau đó lấy ra một chút tiền, để cho bọn họ ba đi mua mấy bộ quần áo mới và vũ khí mới, lại trở về nhà.

Lần này, ba chiến sĩ Miêu Tộc cũng say mê cuồng nhiệt đi ra đường mua đồ. Còn Lan Ni thì lại là mắt lấp lánh cảm kích nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Lan Ni không nhiều tiền lắm, nàng muốn giữ lại mua một chút mầm móng cho tộc nhân, chờ đến bình nguyên Yarar gieo trồng xuống.

Gia Cát Minh Nguyệt lắc lư túi tiền của mình. Tiền tệ của thú tộc không giống với nhân loại. Tiền Tosi và tỉ tệ. Tiền Tosi chính là kim ngạch tiền tệ lớn nhất, tương tự kim tệ xã hội nhân loại, tỉ lệ tương đương với ngân tệ xã hội nhân loại. Chỉ là, ở người thú bên này là không có kí hiệu đơn vị tiền tệ trở xuống. Chỉ có hai loại tiền tệ. Mà trợ cấp mỗi tháng của Gia Cát Minh Nguyệt là có một trăm tiền Tosi, ở trong quốc gia người thú, cũng là thu vào không nhỏ. Bình thường gia tộc người thú một năm chi tiêu cũng chính là hai mươi tiền Tosi. Mới vừa rồi nàng cho mấy chiến sĩ Miêu Tộc mười tiền Tosi, đã là một khoản tiền không nhỏ, đủ cho bọn họ mua xong mấy bộ quần áo và thay vũ khí mới.

Ba người chiến sĩ Miêu Tộc đi không bao lâu, Verón vội chạy tới. Trong tay đang cầm một bó hoa tươi, sắc mặt có chút ửng đỏ, sau khi xin lỗi đi vào, liền hỏi Gia Cát Minh Nguyệt Lan Ni ở đâu.

“Ở trong phòng.” Gia Cát Minh Nguyệt chỉ chỉ phòng tận cùng bên trong sân viện nói.

Verón đỏ mặt nói cảm ơn rồi đi vào bên trong.

Nhìn bóng lưng Verón, Gia Cát Minh Nguyệt nói: “Ah, Thú Tộc bên này cũng tặng hoa tươi? Đó không phải là chuyện loài người mới có thể làm sao?”

Quân Khuynh Diệu nghe nàng nói những lời này, không có phát biểu ý kiến, chỉ là trong mắt thoáng hiện thần thái.

Không bao lâu, thì hai người Lan Ni và Verón mặt vui mừng đi ra, hai người tay trong tay bộ dạng cực kỳ thân mật. Ra ngoài thấy Gia Cát Minh Nguyệt cười dõi theo tay hai người họ, thì hai người cũng đỏ mặt.

“Verón, ngươi đây là muốn dẫn Lan Ni đi đâu?” Gia Cát Minh Nguyệt cười hỏi.

“Ừ, ta…ta muốn dẫn Lan Ni đi ra ngoài đi dạo một chút, mua chút đồ.” Verón nắm tay Lan Ni thật chặt, có chút khẩn trương còn có chút ngượng ngùng nói.

Lan Ni nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái, lại nhìn Verón khẩn trương một chút, trong lòng ngọt ngào. Nàng cũng không ngờ cùng Verón phát triển nhanh như vậy. Mới vừa rồi Verón chạy tới nói không phải là nàng thì không cưới đâu.

“Vậy các ngươi đi đi.” Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, phất tay nói.

Verón gật đầu, lôi kéo tay Lan Ni phải ra cửa. Vừa lúc đó, cửa lại có một thiếu nữ chạy vào như gió. Chính là muội muội Verón, Philene.

Nàng ta vọt vào thật nhanh, chạy đến trước mặt của Verón và Lan Ni, nhìn hai người nắm tay, sắc mặt biến thành vô cùng khó coi, vươn tay ra chỉ vào Verón la to lên: “Ca ca, muội cho là bọn thủ vệ nói là nói láo, thì ra là huynh thật sự chạy tới gặp thứ dân đen này! Rốt cuộc huynh đang suy nghĩ gì? Lại trụy lạc!”

“Muội lại cho người theo dõi ta?” Giờ phút này sắc mặt của Verón cũng trầm xuống, mà thời điểm nghe được Philene hô lên hai chữ dân đen, sắc mặt càng đen hơn, lạnh lùng quát: “Câm miệng! Đây chính là tu dưỡng của muội sao? Mở miệng một tiếng là dân đen, muội lại tốt hơn chỗ nào? Bình thường điêu ngoa tùy hứng để ta dọn dẹp cục diện rối rắm ở phía sau muội thì thôi, bây giờ muội càng ngày càng kỳ cục rồi!”

Philene bị Verón vừa rống lên một trận thì ngây ngẩn cả người. Ở trong ấn tượng của nàng ta, Verón chưa từng có rống qua nàng ta như vậy. Nàng ta lập tức đỏ mắt, quay đầu bắt đầu tức giận mắng Lan Ni: “Cái thứ dân đen nhà ngươi! Cho là quyến rũ đại ca ta, là có thể gả vào gia tộc chúng ta sao? Ngươi mơ đi! Muốn vào cửa cũng chờ làm tiểu thiếp! Cả đời cũng đừng nghĩ ngồi lên vị trí chánh thê! Nằm mơ! Nằm mơ!” Philene rống giận, sau đó thừa dịp tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần, xoay người chạy mất.

Lan Ni ngơ ngẩn, chậm rãi buông tay Verón ra, quay đầu sững sờ nhìn Verón, từng chữ từng câu chậm rãi nói: “Verón, nàng ta nói. . . . . . đều là thật sao?”

Verón nóng nảy, một tay cầm lấy tay Lan Ni: “Nàng đừng để ý tới nó. Ta nhất định sẽ lấy nàng!”

Lan Ni giống như sét đánh, run rẩy lui về phía sau hai bước, tránh khỏi tay Verón. Bây giờ nàng chợt hiểu vì sao mỗi lần Sophie thấy nàng và Verón ở chung một chỗ thì lộ ra vẻ mặt kỳ quái như vậy rồi. Có bất đắc dĩ, cũng có đồng tình. Làm sao nàng lại quên mất, lấy thân phận của mình, muốn gả cho Verón, quả thật chỉ có làm tiểu thiếp.

“Ta…ta sẽ không làm tiểu thiếp cho huynh, ta tuyệt đối sẽ không. . . . . .” Lan Ni hình như là dùng hết hơi sức toàn thân mà nói ra những lời này, liền xoay người chạy vào trong nhà.

Verón ở phía sau nóng nảy hô to: “Không, Lan Ni, nàng hiểu lầm, ta là thật lòng muốn kết hôn với nàng làm vợ.” Nói xong thì muốn đuổi theo, Gia Cát Minh Nguyệt lại ngăn cản hắn.

“Verón, muội muội ngươi nói là sự thật? Trong nhà của ngươi sẽ phản đối phải không?” Gia Cát Minh Nguyệt ngăn Verón lại trầm giọng hỏi. Mới vừa rồi mấy lời kia của Philene nàng cũng nghe rõ. Hơn nữa nàng cũng không thừa nhận gia đình Verón như vậy thích hợp với Lan Ni thuần thiện vả lại ngay thẳng.

“Mặc kệ trong nhà phản đối thế nào, ta thích Lan Ni, ta nhất định sẽ lấy nàng. Ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm nàng.” Verón rất kiên quyết trả lời, trong mắt to đen đặc đều là kiên quyết.

“Người nhà của ngươi không thích nàng, nàng gả tới thì cuộc sống trôi qua cũng không dễ chịu.” Gia Cát Minh Nguyệt cau mày, một bước cũng không nhường.

“Ta sẽ có đất phong của chính mình! Ta sẽ dẫn Lan Ni đến đất phong của chính ta sinh sống!” Verón gần như là gầm thét nói: “Ta mặc kệ người ta nói như thế nào! Về phần Philene, ta sẽ trở về dạy dỗ nó. Để cho nó biết ai mới là đại ca của nó!”

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Verón vẻ mặt lửa giận gầm thét, hài lòng cười cười, nghiêng người tránh né ra: “Verón, nhớ rõ lời hôm nay ngươi nói. Không để cho Lan Ni bị uất ức.”

“Hả?” Verón thấy Gia Cát Minh Nguyệt hành động, ngẩn người, chợt nắm chặt quả đấm, trịnh trọng nói: “Ta nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không khiến cho Lan Ni bị uất ức.”

“Đi đi.” Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, để cho Verón đi vào nhà. Verón nói lớn như vậy, Lan Ni núp ở trong phòng cũng nghe được. Chỉ xem Verón dỗ dành nàng ấy thế nào nữa thôi.

Chỉ là, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự đánh giá thấp tình cảm nóng bỏng của tộc người thú. Nhìn một chút xem, mới không bao lâu, Lan Ni mới vừa rồi khóc chạy về trong phòng đã tình chàng ý thiếp với Verón, dắt tay từ trong nhà đi ra, sau đó xin lỗi chào hỏi cùng Gia Cát Minh Nguyệt, rồi đi dạo.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng lưng của hai người tức giận cười cười, còn Quân Khuynh Diệu ở một bên thì lại lười biếng nói: “Thật ra thì cũng rất tốt, có cái hiểu lầm gì nói rõ ràng ngay lúc ấy. Không cần đi vòng vèo, tình cảm như vậy đơn giản nhất.”

“Chỉ cần hai người lòng không tạp niệm, hoàn toàn tín nhiệm đối phương, căn bản cũng sẽ không có hiểu lầm.” Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn Quân Khuynh Diệu, tay nâng cằm của mình, tựa vào trên bàn đá, nhướng nhướng mày.

“Ừ.” Quân Khuynh Diệu nghe vậy khẽ mỉm cười, chợt vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính, chậm rãi lại gần: “Ta cùng với Minh Nguyệt, dĩ nhiên là hoàn toàn tín nhiệm đối phương. . . . . .” Ngay tại khi Quân Khuynh Diệu đang muốn động tác kế tiếp, ngoài cửa lại có một người hoảng hốt chạy vào, vừa chạy còn vừa hoảng sợ kêu to.

“Lan Ni tiểu thư, Gia Cát tiểu thư, không xong, không xong. . . . . . Mau cứu mệnh với. . . . . .” Một bóng người liền lăn một vòng lảo đảo chạy vào, trong miệng còn hô to gọi nhỏ.

Gân xanh trên trán Quân Khuynh Diệu tuôn ra một hình chữ thập, dùng ánh mắt giết người nhìn về phía người lăn tới đây.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ánh mắt bực tức của Quân Khuynh Diệu, không hiền hậu âm thầm buồn cười, nàng cũng quay đầu nhìn về người phía lăn tới đây, hơi sững sờ. Người lăn tới đây, là một người trong ba chiến sĩ Miêu Tộc trước kia đi ra ngoài mua đồ, nàng nhớ hắn gọi là Bố Lâm (Bullen). Còn có hai người kia gọi là Bố Tạp (Buri) và Bố Nhĩ (Borr/Bur), ba người này là ba huynh đệ. Chỉ là, hiện tại làm sao lại một mình Bố Lâm trở lại, còn cả người cũng chật vật như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

“Gia Cát tiểu thư, ra, đã xảy ra chuyện! Mau cứu cứu Bố Tạp cùng Bố Nhĩ đi.” Bố Lâm một thân nhếch nhác, thấy Gia Cát Minh Nguyệt thì giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng kêu to: “Chúng ta đi mua vũ khí, bị một đám người Bái nhìn thấy, bọn họ muốn vơ vét tài sản của chúng ta, đã nói Bố Nhĩ trộm vật của hắn. Hiện tại Bố Nhĩ và Bố Tạp bị ngăn ở đó, mau cứu cứu bọn họ đi.”

Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Người Bái? Nàng nghe qua Sophie nói một chút về người Bái trong thành. Những người tộc Bái này, dựa vào người Lang Tộc còn có thể thành chút chuyện, nhưng mà hành động đơn độc, chính là một đám du côn lưu manh. Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút cũng đã hiểu rõ, sợ rằng thời điểm bọn người Bố Lâm mua đồ lộ tài vật, mà bọn họ ăn mặc vừa nhìn không giống có hậu đài, cho nên những người Bái kia liền nổi lên lòng xấu xa.

“Đi trước dẫn đường! Lập tức! Hiện tại! Lập tức!” Giọng của Quân Khuynh Diệu trầm thấp sắp nặn ra nước. Tâm tình của hắn có bao nhiêu khó chịu có thể nghĩ. Hiện tại hắn vội vàng cần đối tượng phát tiết lửa giận.

Bố Lâm lập tức chạy thật nhanh ở phía trước dẫn đường, Quân Khuynh Diệu kéo tay Gia Cát Minh Nguyệt qua, đuổi theo.

Tại cửa một tiệm may trên con đường, Gia Cát Minh Nguyệt thấy được Bố Tạp và Bố Nhĩ bị vây quanh ở chính giữa. Hai người vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đến, đều là cặp mắt sáng lên. Trên lưng hai người cũng vác cái búa mới tinh sắc bén, bị mười tên người Bái mặt mày gian giảo vây vào giữa, nhưng không có dám tùy tiện động thủ. Bọn họ sợ rước lấy phiền toái cho Gia Cát Minh Nguyệt còn có Lan Ni. Hiển nhiên là, bọn họ mua vũ khí trước, sau đó thời điểm ở chỗ này mua quần áo gặp phải bọn người Bái này.

“Các ngươi những thứ dân đen này, túi tiền trên người chính là trộm từ chỗ của ta đi, còn không giao ra đây nhanh lên?” Người Bái cầm đầu còn đang hắng giọng kêu gào tới hai người Bố Nhĩ. Sau đó người Bái vây quanh nắm kéo hai người Bố Nhĩ, lại động thủ lần nữa.

Một cái bóng thoáng qua, Quân Khuynh Diệu đã không chút nói nhảm nào thì động thủ. Quấy rầy chuyện tốt của hắn, đều đáng chết!

Cho nên, giống như gió cuốn mây tan, mười người Bái thực lực vốn cũng không ra sao đã ở trong tiếng kêu thảm liên miên ngã xuống. Bố Nhĩ và Bố Tạp vội vàng chạy tới trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, trên mặt đều là một mảnh mừng rỡ.

“Gia Cát tiểu thư, thật xin lỗi, thêm phiền toái cho ngài rồi.” Hai người đều mang áy náy lo lắng nói.

“Những tên lưu manh này, không cần sợ, chỉ để ý đánh trở lại. Nói không chừng Đại Tế Ti thần phù hộ nhân từ sẽ còn ngợi khen hành vi của các ngươi. Các ngươi đây là vì dân trừ hại, biết không?” Gia Cát Minh Nguyệt thì lại là mắt nhìn xuống một đám người Bái rên khổ sở trên đất, lạnh lùng nói.

Bur cùng Buri đều rất là sững sờ, bọn họ không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt sẽ phản ứng như vậy. Bọn họ cho là Gia Cát Minh Nguyệt sẽ quát lớn bọn họ gây phiền toái. Không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt cũng bảo vệ bọn hắn như vậy. Lúc này, trong lòng cũng cực kỳ cảm động. Tình cảm người thú thật ra thì chính là đơn giản như vậy, đúng là đúng, sai chính là sai. Ai đối tốt với bọn họ, bọn họ sẽ hồi báo gấp bội.

“Mới vừa rồi bọn họ làm cái gì đối với các ngươi? Bây giờ có thể trả trở lại.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bọn người Bái trên đất, hiểu rõ bọn họ chính là những thứ không còn phụ thuộc Lang Tộc mà Sophie đã từng đề cập tới, sau đó trở thành một đám lưu manh hết ăn lại nằm trong thành.

Có Gia Cát Minh Nguyệt nói lời này, Bullen dẫn đầu động thủ. Đi lên liền đánh một quyền hướng về phía người Bái cầm đầu, một đấm trực tiếp này làm cho người Bái mắt nổ đôm đốm. Bur và Buri thấy thế, lá gan cũng lớn hơn, tiến lên cho một đám người Bái kia ăn một trận cuồng đả. Tiếng gào thê thảm, tiếng cầu xin khoan dung lại vang thành một mảnh.

Đợi sau khi ba huynh đệ Bullen sảng khoái đánh xong, hoa lệ kết thúc công việc. Tiến vào tiệm may mua quần áo mới cho ba huynh đệ Bullen, lại mua y phục cho ba huynh đệ Tạp Tạp còn bị vùi ở lữ điếm, lúc này mới không nhìn đám người Bái kêu rên khổ sở, nghênh ngang rời đi.

“Xú nữ nhân đó, rốt cuộc là ai? Đi dò la cho ta.” Người Bái cầm đầu đau nhe răng trợn mắt, cái đầu của hắn cũng sưng thành đầu heo, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng lúc trước nữa.

“Dạ, lão đại. . . . . .” Phía sau, đầu tên tiểu đệ còn sưng lợi hại hơn hắn khổ ha ha đáp ứng.

. . . . . .

Trở về lữ điếm, Bullen ở lại, Buri và Bur mặc quần áo mới, mang theo vũ khí mới, cưỡi ngựa Sabah Gia Cát Minh Nguyệt mua cho bọn hắn, vui mừng hớn hở trở về thông báo tộc nhân chuyển nhà đi bình nguyên Yarar. Ba huynh đệ Tạp Tạp cũng mặc vào quần áo mới Gia Cát Minh Nguyệt mua cho bọn hắn, mọi người cảm động cũng không biết nói cái gì cho phải rồi.

Đợi sau khi Lan Ni trở lại, Gia Cát Minh Nguyệt liền thương nghị với nàng chuyện khi nào đi đất phong.

Lan Ni là đồng thời trở về cùng Verón, Verón thuê một chiếc xe ngựa, phía trên đều là đồ hắn mua cho Lan Ni. Có mua y phục, đồ trang sức và quà tặng cho Lan Ni, cũng có mầm móng cây nông nghiệp Lan Ni muốn mua.

Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt hỏi khi nào đi đất phong, Lan Ni theo bản năng liếc nhìn Verón, trong mắt đều là không nỡ, nhưng mà nặng nhẹ nàng vẫn phân biệt rất rõ ràng, dứt khoát gật đầu một cái: “Minh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng lên đường đi, tộc nhân đều đang chờ chúng ta đó.”

Verón nắm tay Lan Ni, thâm tình nói nói: “Lan Ni, nàng chờ ta, ta nhất định sẽ nhanh chóng tới tìm nàng.”

“Ừm, ta tin tưởng huynh.” Cái lỗ tai lớn đầy lông lá chợt xông ra từ trên đầu tiểu miêu nữ. Đó là biểu hiện cảm xúc kích động của nàng.

Verón nhịn không được sờ lỗ tai Lan Ni một cái, mặt của Lan Ni đỏ lên, vươn tay đẩy tay Verón ra: “Đừng sờ loạn, Minh Nguyệt tỷ tỷ còn ở đây.”

Verón cười hì hì, lúc này mới thả tay xuống.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mà lòng ngứa ngáy, cũng muốn tiến lên sờ một cái rồi.

Ngày hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt dẫn theo mọi người từ biệt Sophie, rời đi thành Constance. Trước khi đi, gởi một phong thư cho trưởng lão Boggs ở thung lũng Hồng Thạch, thông báo bọn họ đi lãnh địa bình nguyên Yarar của mình.

Sophie đứng ở cửa thành, đưa mắt nhìn mấy chiếc xe ngựa đi xa, trong lòng phức tạp. Gia Cát Minh Nguyệt, rốt cuộc ngươi là ai đây? Chỉ là, không cần biết ngươi là người nào, bây giờ chúng ta là bằng hữu rồi, không phải sao? Hi vọng tương lai xa xôi, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu.

Bốn chiếc xe ngựa, chậm rãi chạy ở trên đường gập ghềnh. Tạp Tạp đánh xe ở trước mặt, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu cùng ngồi một chiếc xe ngựa, ba chiếc xe ngựa phía sau theo thứ tự là Tây Tây và Mộc Mộc còn có Bullen đang đánh xe. Lan Ni và Bullen ở trên chiếc xe ngựa thứ hai. Mà quái ném đá Ba Mạc thì đi bộ đi theo phía sau một chiếc xe ngựa cuối cùng. Hắn thân cao, chân dài, mà ngựa Sabah tốc độ chậm, cho nên hắn thậm chí còn phải thả chậm tốc độ mới được.

Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng sờ sờ cái mông mình đã bị lắc lư rất đau, oán trách: “Lót cái đệm dầy như vậy, vẫn thật không thoải mái. Những người thú này làm sao lại không sửa đường một cái? Lắc lư không nói, tốc độ chạy cũng rất chậm.”

“Có thể bọn họ đã thành thói quen thôi.” Quân Khuynh Diệu cười cười, chợt đưa hai cánh tay ra: “Nơi này ngược lại có một cái đệm không lắc lư, tới ngồi ở đây thôi.”

Gia Cát Minh Nguyệt xấu hổ đẩy tay của hắn ra: “Chàng bây giờ và trước kia ngược lại có khác biệt rất là lớn.”

“Hả, khác biệt chỗ nào?” Quân Khuynh Diệu cười hỏi.

“Da mặt dầy hơn trước kia nhiều.” Gia Cát Minh Nguyệt hừ một tiếng.

“Ha ha. . . . . .” Quân Khuynh Diệu diệu bật cười, thu tay lại chống lấy cằm của mình nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nói: “Xã hội nhân loại của thế giới này vẫn tương đối cởi mở, không giống với địa phương trước kia chúng ta sống, cho nên ta chỉ Nhập Gia Tùy Tục thôi.”

“Lấy cớ.” Gia Cát Minh Nguyệt liếc Quân Khuynh Diệu một cái, không biết động tác như thế ở trong mắt của Quân Khuynh Diệu có một phen phong tình đặc biệt, hắn nhìn mà trong lòng vừa động. Thời điểm hắn đang muốn đưa tay ra kéo Gia Cát Minh Nguyệt đến trong ngực, bên ngoài lại vang lên một trận tiếng bước chân nặng nề, sau đó chính là giọng nói thật thà của Ba Mạc khờ khạo.

“Chủ nhân, Ba Mạc đói bụng rồi, buổi trưa rồi…, có thể ăn cơm á. Chủ nhân, Ba Mạc muốn ăn thịt nướng ngài làm, thịt nướng ăn ngon nhất thiên hạ.” Ba Mạc đã đuổi tới bên cạnh cửa xe ngựa của bọn hắn, la hét vào trong xe ngựa.