Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 47

Quyển 3 – Chương 6.2: Thành lập một hậu cung phi tần sao?

Editor: ChieuNinh

“Chủ nhân tôn quý, loại công việc dùng thể lực này, vẫn là giao cho đầy tớ trung thành nhất ngài làm thôi.” Trên mặt trung hậu của Ba Mạc viết đầy hai chữ nịnh hót.

Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới ánh mắt của đám người chung quanh, cũng cảm thấy dáng vẻ này của mình thật sự mất phong phạm thục nữ, thì đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, tay nhỏ bé trắng noãn vuốt vuốt mái tóc trước trán, động tác ưu nhã, ánh mắt nhu hòa. Chỉ là, lúc này mặc kệ là ai, cũng rất khó liên hệ nàng và cái từ dịu dàng này lại với nhau, một màn bạo lực mới vừa rồi đã khắc thật sâu tận đáy lòng.

Ba Mạc ôm tảng đá lớn đang muốn động thủ, thú Hỏa Diễm Nham Điêu đang thoi thóp một hơi đột nhiên hé miệng, phun ra một hớp khói dầy đặc. Ba Mạc giật mình, thiếu chút nữa buông tay lại bị tảng đá nện vào chân, nhìn thấy thú Hỏa Diễm Nham Điêu thật ra thì chỉ phún ra một hớp lửa chẳng thể mạnh bằng cây nến rồi mới ổn định quyết tâm, vung tảng đá lớn đập xuống.

“Được rồi đừng nhìn, quá máu tanh.” Gia Cát Minh Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua cảnh tượng Ba Mạc cao hứng mãnh liệt vũ động tảng đá to, liền quay mặt qua, vừa cầm cái khăn lụa nhỏ lau tay, vừa nói với Lan Ni: “Quá bạo lực rồi, thật là quá tàn nhẫn, như vậy thật không tốt. Cho nên chúng ta vẫn đừng nên nhìn.”

Trên mặt đám người xung quanh tuôn từng cơn mồ hôi lạnh giống thác nước, rốt cuộc là ai bạo lực, rốt cuộc là ai tàn nhẫn hả? Còn Quân Khuynh Diệu thì lại buồn cười nhìn nữ nhân của mình nghiêm mặt nói ra những những lời này, nhưng trong lòng thì đầy tràn nhu tình. Đây mới là Gia Cát Minh Nguyệt của hắn.

“Tạp Tạp, chuyện mới vừa rồi ta cũng rất khổ sở, ta hi vọng ngươi có thể đổi lại góc độ khác suy nghĩ vấn đề. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt đi tới bên cạnh Tạp Tạp, muốn khuyên giải hắn một chút. Đao còn người còn đao mất người chết cũng không phải là đùa giỡn.

“Đại nhân tôn kính, ngài đang nói cái gì?” Tạp Tạp đang nhìn Ba Mạc lại mờ mịt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Chính là đao của ngươi, không phải ngươi nói là đao còn người còn đao mất người chết sao?” Gia Cát Minh Nguyệt càng mờ mịt nhìn Tạp Tạp.

“A, ngài nói cái này hả, đại nhân, ngài yên tâm đi, đao của ta không phải vẫn còn sao? Nơi này có một thanh, nơi này còn có nửa thanh, rất nhanh sẽ có thể mọc ra lần nữa.” Tạp Tạp nhếch môi lộ ra hàm răng trắng noãn, vẻ mặt thành thật nói.

Đao là có thể lại mọc ra!

Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới Tạp Tạp trước kia hiên ngang lẫm liệt thấy chết không sờn mà khí thế nói ra cái gì mà đao còn người còn đao mất người chết như vậy, chợt có nỗi kích động muốn quất người. Hiện tại rốt cuộc nàng có thể hiểu hàm nghĩa những lời này. Nói cách khác, chỉ cần đám Đường Lang người cầm đao không chết, như vậy đao gãy có thể mọc ra lại. Nếu nói cùng chết cùng sống với đao, thì là chuyện gì xảy ra! Chà mẹ nó! Đây là bị đùa giỡn trần trụi à! Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Tạp Tạp vẻ mặt mờ mịt, hừ một tiếng, xoay người không để ý tới hắn. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng phải, mấy tên gia hỏa này bởi vì sợ bị tân nương cắn đầu mà chạy khỏi bộ lạc, phản kháng cái gọi là sinh mạng tế điển, làm sao lại là loại người cổ hủ chứ. Thật là phí công lo lắng thay bọn họ! Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#NinhĐọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thoạt nhìn không tốt bỏ lại Tạp Tạp đi qua một bên. Tạp Tạp rất không hiểu rõ sờ sờ cái mũi của mình, không hiểu đại nhân của mình làm sao bỗng nhiên lại thay đổi mặt. Chỉ có Quân Khuynh Diệu ở một bên là hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đang vừa cười thầm không dứt. Nữ nhân của mình cũng có thời điểm thuần lương bị lừa dối nha.

“Trưởng lão Boggs, thật ra thì lần này ta tới bộ lạc các ngươi, là có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay.” Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại nói với trưởng lão người ong.

“Tế ti tôn kính, có thể phục vụ cho ngài là vinh hạnh của ta, có chuyện gì mời nói đi.” Trưởng lão Boggs tâm tồn sợ hãi đối với Gia Cát Minh Nguyệt, vội vàng nói. Thiếu nữ trước mắt xem ra thì nhỏ bé yếu đuối, tuyệt đối không phải là vô hại như biểu hiện bề ngoài!

“Lần này ta tới hẻm núi Hồng Thạch là tiến hành lịch lãm khảo hạch, muốn mời ngươi chứng nhận chứng minh cho ta.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Được, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề.” Trưởng lão Boggs liên tục gật đầu như gà con mổ thóc.

“Chủ nhân, người xem ta tìm được cái gì.” Từ sau lưng truyền đến một tiếng mừng rỡ của Ba Mạc, hắn như một làn khói chạy chậm tới trước người của Gia Cát Minh, quỳ trên mặt đất giơ hai khối tinh thể lấy lòng nói. Hết cách rồi, vóc dáng của hắn quá cao, coi như quỳ cũng cao hơn Gia Cát Minh Nguyệt một cái đầu, còn phải liều mạng cúi người xuống rụt cổ lại, mới có thể thể hiện ra nhún nhường đầy tớ cần có.

“Trước đi rửa sạch sẽ rồi mang tới đây.” Gia Cát Minh Nguyệt ghét bỏ nhìn thoáng qua tinh thể trên tay Ba Mạc, hình dáng trên mặt tinh thể này trắng trắng đỏ đỏ, không cần đoán cũng biết những thứ kia là cái gì.

“Dạ, chủ nhân.” Ba Mạc lại đứng dậy cầm tinh thể đi tìm suối nước khắp nơi.

“Nếu như không ghét bỏ, cứ để cho chúng ta tới thôi.” Jeremy nói. Mới vừa rồi nếu như không phải là Gia Cát Minh Nguyệt ra tay, kết quả của đám người bọn họ có thể nghĩ. Hiện tại giúp làm chút chuyện, cũng là việc nên làm.

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, chuyện như vậy, vẫn nên giao cho nhóm Cán Hùng tộc thích sạch sẽ đi làm thích hợp hơn.

Qua không bao lâu, hai viên tinh thể được rửa sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi được đưa đến trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt. Một viên hình dáng không quá quy tắc nhìn thấy góc cạnh ẩn hiện, toàn thân đỏ rực như lửa, giống nhau như đúc với cái viên Sophie đưa, chính là ma tinh của thú Hỏa Diễm Nham Điêu.

Mà một viên khác là màu tím lại rất tròn căng bóng loáng, giống như là trân châu màu tím, chỉ là lớn hơn trân châu bình thường một chút, lớn cỡ chừng như trứng bồ câu.

“Đây là cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt cầm hạt châu màu tím lên, xúc cảm ôn nhuận, trong mơ hồ còn tản mát ra một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt, giống mùi hoa, lại giống như mùi rượu.

“Để ta xem thử.” Trưởng lão Boggs nói.

Nhận lấy hạt châu Gia Cát Minh Nguyệt đưa tới, trưởng lão trợn to mắt lão nhìn kỹ một chút, lại ngửi một cái, đột nhiên vui mừng nói: “Đây là mật hoa châu Tử Tinh, con thú Hỏa Diễm Nham Điêu này trước kia nhất định nuốt luôn không ít Tử Tinh hoa ở địa phương khác, chất lỏng tinh túy

loading