Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 46

Quyển 3 – Chương 6.1: Thành lập một hậu cung phi tần sao?

Editor: ChieuNinh

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn người bay tới, ngược lại có chút kinh ngạc. Không sai, hắn là bay tới. Ở sau khi tiến hóa thành hình thái nhân loại, bao gồm Đường Lang tộc ở trong rất nhiều chủng tộc người thú vốn là có thể bay cũng mất đi năng lực bay lượn. Chỉ là chi bộ lạc người ong này còn miễn cưỡng bay được. Mặc dù không thể giống như tổ tiên của bọn hắn bay vừa cao vừa nhanh như vậy, chỉ là cánh nhỏ hơi mờ sau lưng lại có thể để cho bọn họ lướt đi ở độ cao cao hơn mặt đất hơn hai thước một đoạn đường không dài.

Nhìn trưởng lão người ong lướt đi mà đến, mấy người Tạp Tạp lộ ra vẻ mặt hâm mộ, bay lượn, đối với bọn họ mà nói sớm đã là một loại hy vọng xa vời. Chỉ là thời điểm khi bọn hắn hâm mộ người ong, làm sao người ong lại không ước ao Trường Đao trời sanh của bọn họ chứ.

“Đội trưởng Jeremy, ta đang muốn đi tìm ngươi đây, van cầu ngươi, lần này ngươi nhất định phải giúp chúng ta, nếu không bộ lạc chúng ta toàn bộ xong rồi.” Boggs lướt đi đến trước mặt Jeremy, thu thế không được nhào vào trong ngực của hắn một cái, mang theo tiếng khóc nức nở nói.

“Trưởng lão Boggs, làm sao vậy?” Jeremy vật lộn đỡ trưởng lão Boggs dậy, nói: “Đừng vội, xin cho ta giới thiệu với ngài, hai vị tiểu thư tôn quý này là đến từ Chủ thần điện Constance, tế ti Gia Cát Minh Nguyệt và tế ti Lan Ni, mấy vị này là tùy tùng của các nàng.”

Trưởng lão người ong ngẩn người, lộ ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại kéo tay Gia Cát Minh Nguyệt, nói lời không cần nói: “Các ngài là tế ti, thật tốt quá, thật tốt quá, lần này chúng ta được cứu rồi, cảm tạ Chiến thần, đưa các ngài tới đây. Tế ti đại nhân tôn kính, vô luận như thế nào xin hãy giúp chúng ta, xin cứu vớt tôi tớ hèn mọn nhất của Chiến thần. Nếu như ngài không giúp chúng ta, thì bộ lạc chúng ta hoàn toàn xong rồi, van cầu ngài, nhất định phải hãy giúp chúng ta, chiến thần chói lọi ở cùng ngài, xin giúp giúp bọn ta những người đáng thương này. . . . . . .” Trưởng lão người ong ban đầu vẫn chỉ là mang theo tiếng khóc nức nở, nói đến sau đó thì một đống nước mũi một đống lệ khóc ra.

“Trưởng lão Boggs, trước xin buông tay của ta được không?” Gia Cát Minh Nguyệt tận lực hòa khí nói với trưởng lão người ong.

“Không, trừ phi ngài đáp ứng ta, ra tay cứu bộ lạc của chúng ta.” Trưởng lão người ong đong đưa tay Gia Cát Minh Nguyệt, nhất quyết không buông nói. Hắn vóc dáng vốn nhỏ, bộ dáng đại khái chỉ có một thước hai, hiện tại dưới sự kích động quạt cánh thân thể bỗng sáng ngời, thoạt nhìn thì giống như một đứa bé treo ngược ở trên tay Gia Cát Minh Nguyệt đòi kẹo ăn. Gia Cát Minh Nguyệt co rút khóe mắt, rất muốn trực tiếp hất hắn ra.

“Trưởng lão Boggs, hay là trước buông tế ti đại nhân ra thôi.” Jeremy nói với trưởng lão người ong.

“Không!” Lão già rất kiên định.

“Buông tay!” Mặt Gia Cát Minh Nguyệt đen lại khẽ quát một tiếng. Lão đầu này khóc sướt mướt cũng không có gì, nhưng mà! Hắn khóc xong nước mắt nước mũi tùy tiện lau xuống, chưa rửa tay! Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn bị buồn nôn.

Trưởng lão người ong sợ hết hồn, ngoan ngoãn buông lỏng tay đứng ở một bên, giống như một đứa bé làm sai chuyện, trong miệng còn đang ngập ngừng nói: “Van cầu ngài, tế ti đại nhân tôn kính, xin giúp chúng ta một chút thôi.”

“Trước tiên nói một chút về chuyện gì xảy ra?” Gia Cát Minh Nguyệt còn trông cậy vào cái Tao Lão Đầu hút nước mũi này viết xác nhận cho mình nữa, cho nên nhịn xuống cơn tức ôn hòa hỏi, tay lặng lẽ đưa đến sau lưng Quân Khuynh Diệu lau vài cái.

Quân Khuynh Diệu cảm nhận được nàng đang làm gì, im lặng ngẩng đầu nhìn trời.

“Tế ti đại nhân tôn kính, ngài cũng biết đó, tộc người ong chúng ta dựa vào cất mật mà sống, bộ lạc chúng ta sản xuất mật ong hoa Tử Tinh, là mật ong phẩm chất thượng thừa nhất cả vương quốc Ouke. Chỉ là cất mật là một công việc cực kỳ gian khổ, hơn nữa sản lượng cực thấp, trừ thỏa mãn cuộc sống thiết yếu của chúng ta, và cung cấp cống phẩm vương thất, hàng năm chỉ có thể lấy ra số ít tiến hành giao dịch, một bộ phận mật ong này, ngay cả các vị lão gia Hùng tộc cũng. . . . . .” Trưởng lão người ong lại lau chùi nước mũi, mang theo điểm tự hào thao thao bất tuyệt nói.

“Đợi chút, trưởng lão Boggs, mời nói trọng điểm, được không?” Gia Cát Minh Nguyệt nghe được có chút ngất, dằn lại tính tình nói, nếu như không phải là có việc cầu người, thật muốn một cái tát đập ngất hắn.

“A, ta nói đến chỗ rồi hả?” Trưởng lão người ong chóng mặt hỏi, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đã bắt đầu có dấu hiệu nổi giận, vội vàng nói: “Những năm này, Tử Tinh hoa mọc hoang đã càng ngày càng ít, tộc nhân của chúng ta trải qua cố gắng của nhiều thế hệ, rốt cuộc dùng sức người bồi dưỡng được hoa Tử Tinh, mở ra một mảnh ruộng hoa Tử Tinh ở phía sau núi. Vốn cho là từ đó bộ lạc tạm biệt bần cùng, nào biết ngay ở ngày hôm qua, một con thú Hỏa Diễm Nham Điêu xông vào ruộng hoa, cắn nuốt hoa Tử Tinh chúng ta thật vất vả mới bồi dưỡng ra được. Thật sự là nếu không ngăn cản nó, thì năm nay chúng ta cũng không có thức ăn qua mùa đông.” Nói tới chỗ này, trưởng lão người ong lại bắt đầu khóc lên.

Lại là thú Hỏa Diễm Nham Điêu. Gia Cát Minh Nguyệt vốn còn muốn theo Sophie nói làm rối kỉ cương vượt qua kiểm tra. Nhưng khi nhìn tư thế kia của trưởng lão người ong, nếu như mình không giúp hắn, chắc chắn sẽ không giúp mình viết chứng nhận chứng minh. Vẫn không thiếu được đánh một trận cùng con quái vật Hỏa Diễm Nham Điêu rồi.

“Đi thôi, ta giúp ngươi là được, dẫn chúng ta đi đi.” Gia Cát Minh Nguyệt hào phóng nói.

“Cám ơn, cám ơn, tế ti tôn kính, mời đi theo ta.” Trưởng lão người ong mừng rỡ, dẫn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt chạy đi thật nhanh lên phía sau núi.

Phía sau núi, là một mảng đất đai bằng phẳng lớn, nhiều đóa hoa nhỏ màu tím phất phới theo chiều gió, trên mặt cánh hoa bóng loáng chớp động một tầng sáng bóng tinh tế, giống như bị chất mật thấm ướt qua. Xa xa, cũng có thể ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan. Nếu như không phải là con quái thú kia đứng ở chính giữa ruộng đang đá vó cắn gặm, đây vốn nên là một cảnh sắc Điền Viên xinh đẹp khiến người say mê.

Chiều cao quái thú đại khái chừng ba thước, không tính là quá lớn, chỉ là thân thể cường tráng tứ chi có lực, toàn bộ da giống như Nham Thạch thật dầy cứng rắn, mang theo dấu vết hoa văn nhàn nhạt giống y hệt như phong hóa, trên mặt dữ tợn, hai con mắt xuyên suốt ánh sáng như lửa. Thì ra là, đây chính là quái Hỏa Diễm Nham Điêu.

Mười mấy người ong vây ở bốn phía Điền Viên, khuôn mặt đều là tức giận, trong tay của bọn họ nắm trường mâu thật chặt, nhưng không có một người nào dám xông lên. Nói là trường mâu, nhưng thật ra là nhằm vào chiều cao bọn họ mà nói, chiều dài cũng muốn ngắn hơn một đoạn so với Chiến Phủ bên hông chiến sĩ Cán Hùng tộc.

Cảm thấy địch ý chiến sĩ người ong, quái Hỏa Diễm Nham Điêu phát ra một tiếng rống giận, chạy về phía trước mười mấy bước, chợt phun ra một ngụm sóng lửa. Chiến sĩ người ong sinh sống ở bên cạnh hẻm núi Hồng Thạch, cũng biết lợi hại của thú Hỏa Diễm Nham Điêu, mượn năng lực cánh ngắn ngủi lướt đi, linh xảo tránh khỏi. Nhưng hoa Tử Tinh vốn đã bị chà đạp không còn hình dáng, ở dưới sự tàn bạo nặng nề của nó lại là một mảnh hổn độn. Mấy tên chiến sĩ người ong đau lòng nhìn sang, không nhịn được lại rơi nước mắt. Nếu như không phải trưởng lão hạ lệnh không cho phép liều mạng, bọn họ sớm xông lên liều mạng rồi.

“Ma thú đáng chết.” Mấy tên chiến sĩ Cán Hùng tộc nhìn thấy một màn này, nhiệt huyết trong cơ thể người thú lại bùng cháy, không đợi Jeremy hạ lệnh, liền phát ra mấy tiếng rống giận, rút ra Trảm Đao Chiến Phủ xông tới. Bộ lạc người ong thiên tính hiếu khách, chung sống hài hòa với trạm gác Hồng Thạch, cuộc sống của mình trôi qua túng thiếu, lại thường xuyên hào phóng lấy ra mật hoa Tử Tinh trân quý chia sẻ cùng với những chiến sĩ rời nhà đi xa. Cho nên ở trong lòng những chiến sĩ này sớm coi bộ lạc người ong làm thành bằng hữu tốt nhất của bọn họ, người thân đáng giá bảo vệ.

Mấy người Tạp Tạp bị lây, cũng không đợi Gia Cát Minh Nguyệt phát lệnh, đã đi theo sau lưng mấy chiến sĩ Cán Hùng tộc nhào tới.

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt coi như là thấy được người thú vô tổ chức vô kỷ luật rồi. Ở trước mặt, người có địa vị tối cao là trưởng lão người ong, tế ti Thần điện và Jeremy cũng còn chưa có lên tiếng, những người này liền không thể chờ đợi đi lên liều mạng.

Gia Cát Minh Nguyệt đang nghĩ như vậy trong lòng, đã nhìn thấy Jeremy không nói một lời, cũng thô cổ vọt tới hướng quái Hỏa Diễm Nham Điêu. Gia Cát Minh Nguyệt xấu hổ, lần này thì hiểu, thì ra là vô tổ chức vô kỷ luật là truyền thống quân đội thú tộc.

“Hài tử của ta, bảo vệ gia viên, chúng ta lên, Chiến thần cùng tồn tại với chúng ta!” Trưởng lão người ong không biết lấy ra thanh tiểu đao từ nơi nào, run rẩy kêu khẩu hiệu cũng xông đi lên.

“Trưởng lão Boggs, ngài cứ đợi ở chỗ này thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt một phen nắm được cổ của hắn kéo trở lại, nếu hắn không cẩn thận chết rồi, tìm ai để chứng nhận đây?

Lần này Gia Cát Minh Nguyệt là thật sự thấy được tâm huyết của người thú rồi, chiến sĩ Cán Hùng tộc và Đường Lang người cầm đao của mình thi triển ra lực lượng mạnh nhất và đao pháp tuyệt diệu nhất của họ, từ các góc độ chém tới hướng thú Hỏa Diễm Nham Điêu. Chiến Phủ nặng nề và Trường Đao linh hoạt va chạm ở trên da như là nham thạch liên tiếp phát ra tia lửa chói mắt. Các chiến sĩ người ong mượn thân pháp linh hoạt, không ngừng đâm tới tới con mắt yếu ớt và lỗ mũi của thú Hỏa Diễm Nham Điêu. Ở một khắc này, không có ai có nửa điểm lùi bước.

Thân là một thành viên người thú, Lan Ni cũng nhiệt huyết sôi trào, trên mặt hiện ra màu hồng đào khả ái, ngâm xướng lên tán ca. Theo một tiếng tán ca xa xa này, từng đạo vầng sáng lóe lên ở trên người đám chiến sĩ người thú. Bọn họ cùng nhau phát ra một tiếng rống to, nội tâm tràn đầy cuồng nhiệt và dũng khí, động tác càng thêm trở nên nhanh nhẹn, lực lượng càng thêm trở nên hùng hồn.

Thì ra đây chính là lực lượng tán ca, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, ở dưới tán ca, chiến lược tổng hợp của những chiến sĩ này ít nhất tăng lên một phần ba. Lan Ni lại chỉ là Tinh Hồn tế ti, cũng có thể tăng phúc chiến lực tốt như vậy, có thể tưởng tượng, nếu như là tế ti cấp bậc càng cao hơn hành khúc, mang đến biến hóa cực lớn cỡ nào cho những chiến sĩ này.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng thử ngâm xướng lên tán ca, ở vương quốc người thú, có thể tùy ý học tán ca cấp thấp, nhưng tán ca cao cấp lại cầm giữ ở trong tay Thần điện và chủng tộc có chút lớn. Chỉ có đến cấp bậc tương ứng, mới có thể ở dưới sự hướng dẫn của đạo sư mà học tập. Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa có chính thức tấn thăng Bạo Phong Tế Tự, hiện tại nắm giữ tán ca cũng không quá nhiều.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Lập tức, Gia Cát Minh Nguyệt liền phát hiện, hiệu quả tán ca đồng loại thì ra là không thể trùng nhau, cho nên có Lan Ni, tán ca của mình thật ra thì không giúp được quá nhiều việc, vì vậy ngừng lại.

Mặc dù năng lực bọn người Tạp Tạp ở dưới tác dụng của tán ca đều đã có tăng lên trên diện rộng, đối mặt với phòng ngự quái Hỏa Diễm Nham Điêu cường đại, lực lượng như vậy còn chưa đủ. Lực lượng võ sĩ Cán Hùng tộc không yếu, đao pháp võ sĩ Đường Lang cũng đủ tuyệt diệu, nhưng không có năng lực phá vỡ phòng ngự của nó. Thú Hỏa Diễm Nham Điêu gặm ăn hoa Tử Tinh như cũ, thỉnh thoảng run rẩy thân thể một cái, giống như những người này là đang gãi ngứa thay nó.

“Rống!” Thú Hỏa Diễm Nham Điêu bị quậy đến phiền, phát ra một tiếng rống giận, chợt phun ra một ngụm sóng lửa, ngay phía trước chiến sĩ người ong nhiệt huyết dâng trào đang mãnh liệt châm phong hướng ánh mắt nó, hoàn toàn không biết tránh né. Tạp Tạp phản ứng nhanh, thấy tình thế không ổn thì vọt mạnh tới trước va chạm, đánh bay mấy tên chiến sĩ người ong đi ra ngoài, mình cũng mượn lực phản chấn lui trở lại, tránh thoát ngọn lửa tập kích. Nhiệt độ ngọn lửa cuốn qua sát mặt đất, bụi hoa Tử Tinh dọc theo một đường bị đốt thành một mảnh cháy đen.

Thấy một màn như vậy, chiến sĩ người ong mới vừa tránh khỏi một kiếp tức giận trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, bất chấp tất cả lại xông tới.

Thú Hỏa Diễm Nham Điêu một kích không trúng, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức hất đầu, đánh bay mấy tên chiến sĩ Cán Hùng tộc và chiến sĩ người ong đi ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun trào ra, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng nghe tiếng xương cốt đứt gãy. Mà mấy tên Đường Lang người cầm đao là dựa vào bản lĩnh linh xảo, cực kỳ nguy hiểm tránh khỏi.

Mặc dù thân thể võ sĩ Cán Hùng tộc không mạnh mẽ bằng chủng tộc thượng vị bọn họ như vậy, nhưng tiếng tăm lừng lẫy ở trong chiến sĩ người thú, ngay cả bọn họ cũng bị thú Hỏa Diễm Nham Điêu va chạm mà xương cốt gảy lìa miệng phun máu tươi, khó có thể tưởng tượng, lực lượng của quái thú này rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn.

Khi Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm thấy tâm tình phập phồng, những chiến sĩ người thú bị thương cũng không có vì vậy mà lùi bước. Một chiến sĩ Cán Hùng tộc xương sườn gảy lìa lau lấy máu tươi trên vết thương, điên cuồng hét lên một tiếng, vung Chiến Phủ chém tới lần nữa. Tất cả chiến sĩ người thú chỉ cần còn có thể đứng lên được, đều cố nén đau đớn, phát động công kích lần nữa.

“Ngươi cũng lên.” Gia Cát Minh Nguyệt đoạt lấy tiểu đao trong tay trưởng lão người ong, ném tới trước mặt Ba Mạc.

Nhìn thú Hỏa Diễm Nham Điêu một chút, lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một chút, quái độc nhãn ném đá đáng thương hai mắt trợn ngược, bịch một tiếng ngã xuống đất ngất đi. Gia Cát Minh Nguyệt hừ một tiếng, hắn chỉ đành lại bò dậy, đi phụ cận tìm tảng đá chuẩn bị ném mạnh qua. Để cho hắn cầm Tiểu Đao xông lên, đó là tìm chết mà. Hắn vẫn am hiểu nhất là ném đá.

Chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt, lại có một chiến sĩ Cán Hùng tộc té xuống đất, không biết là chết hay sống. Nhiệt huyết trong cơ thể Tạp Tạp bị triệt để kích thích, nhảy lên thật cao, trường đao trong tay xẹt qua một đường vòng cung khí phách, chém ở trên lưng thú Hỏa Diễm Nham Điêu. Đinh, một tiếng giòn vang, ở bên trong tia lửa bay ra, trên lưng thú Hỏa Diễm Nham Điêu xuất hiện một vết nứt, mà Trường Đao của Tạp Tạp cũng đánh gãy thành hai khúc.

Tạp Tạp lập tức dừng lại tại chỗ, nhìn thật lâu Đoạn Đao trên tay mình chỉ còn dư nửa đoạn.

“Đao còn người còn, đao mất người chết!” Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới Tạp Tạp đã từng nói, trái tim run lên.

“A. . . . . .” Bỗng nhiên Tạp Tạp hét dài một tiếng, như phát điên tấn công tới thú Hỏa Diễm Nham Điêu, hai người Đường Lang người cầm đao khác bị hắn lây nhiễm, cũng bất chấp tất cả nghênh diện giết tới thú Hỏa Diễm Nham Điêu. Thân ảnh của ba người, đồng thời hiện ra một mảnh màu xanh lá cây nhàn nhạt, giống như ba đạo Phong Bạo màu xanh lá cây.

Gia Cát Minh Nguyệt biết, không thể chờ đợi thêm nữa, lấy lực lượng những chiến sĩ người thú này, căn bản là không thể phá vỡ phòng ngự thú Hỏa Diễm Nham Điêu. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tất cả chiến sĩ cũng sẽ chết ở chỗ này. Vào giờ khắc này, Gia Cát Minh Nguyệt bị dũng khí và bền bỉ của chiến sĩ người thú rung động thật sâu, đả động thật sâu.

Ở trong cái nhìn chăm chú kinh ngạc của trưởng lão người ong, tế ti đại nhân tôn kính và tùy tùng mang mặt nạ bên cạnh nàng giống như hai mũi tên nhọn, lại giống như hai tia chớp, xông tới hướng thú Hỏa Diễm Nham Điêu.

Nàng đang làm gì, chẳng lẽ là tự sát sao? Sống lâu như vậy, trưởng lão người ong vẫn là lần đầu tiên nghe nói tế ti không hát tán ca, mà là trực tiếp sáp lá cà cùng kẻ địch, thế nào cũng nghĩ không thông.

Quái độc nhãn ném đá Ba Mạc mới vừa tìm được một tảng đá để ôm, lúc này nháy mắt, nhìn bóng dáng chủ nhân, do dự một chút, vẫn ôm tảng đá to đi theo bước tiến của nàng. Chủ nhân có lòng tốt như vậy cũng không phải là tùy ý đều có thể gặp được, vì thịt nướng, quái độc nhãn ném đá suy nghĩ đơn thuần liều mạng.

Bóng dáng của Gia Cát Minh Nguyệt như gió thổi qua, chủy thủ tinh sảo thoáng qua một đường hàn tinh, đâm vào trên người thú Hỏa Diễm Nham Điêu một cái. Đinh một tiếng, một đốm lửa bay ra, chủy thủ chỉ thâm nhập một tấc, thì ngưng lại.

Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, mình ngưng tụ thành một chút lực lượng, vừa tiếp xúc với trên người thú Hỏa Diễm Nham Điêu, liền giống như nước vào biển rộng, thuận theo da cứng rắn như đá mà phân tán ra, cũng không thể giống như trước kia chạy thẳng vào trong cơ thể đánh nát nội tạng.

“Ma thú trên cái thế giới này, trong cơ thể cũng tràn đầy cái loại nguyên tố năng lượng đó, có hiệu quả phòng ngự rất mạnh, rất khó dùng phương thức trước kia của chúng ta giết chết bọn nó.” Truyền tới bên tai là giọng nói của Quân Khuynh Diệu. Kiếm của hắn cũng chém tới trên người thú Hỏa Diễm Nham Điêu, bất đồng với kiếm pháp nhẹ nhàng tỉ mỉ trước kia ở đại lục Thương Lan, một kiếm này bén nhọn cuồng phóng cảm giác sức lực mười phần.

Thú Hỏa Diễm Nham Điêu bị Quân Khuynh Diệu chém một kiếm đánh văng hai vòng, bò dậy lần nữa thì trên lưng xuất hiện một vết thương sâu tới hai tấc, chảy ra dòng máu màu tím. Thú Hỏa Diễm Nham Điêu xoay cái cổ, liếm liếm máu trên người, phát ra một tiếng rống to cuồng nộ, phun ra một luồng sóng lửa hừng hực tới Quân Khuynh Diệu.

Lúc này Ba Mạc mới vừa vọt tới gần đó, đang muốn ném tảng đá ra, nhìn thấy ngọn lửa thì bị sợ đến hai tay thả lỏng, ôm đầu nằm sấp dưới đất, sóng lửa cuốn qua từ bên trên Ba Mạc, truyền ra mùi khét của bộ lông bị thiêu cháy. Quái độc nhãn ném đá trợn trừng mắt hét thảm một tiếng, không phải là bị lửa đốt, mà là tảng đá đập trúng trên chân.

Thân hình Quân Khuynh Diệu thoắt một cái, nhẹ nhàng né tránh, trường kiếm vút qua, lần nữa bổ ra một đường vết máu làm thú Hỏa Diễm Nham Điêu lăn ra ngoài. Thú Hỏa Diễm Nham Điêu gầm thét thê lương mở vó ra húc tới hướng Quân Khuynh Diệu.

Bên cạnh, cả đám chiến sĩ Cán Hùng tộc và chiến sĩ người ong kinh ngạc nhìn Quân Khuynh Diệu, tên tùy tùng nhân loại mang mặt nạ này, lực lượng thật sự cường hãn. Đừng nói trường mâu nhỏ yếu trong tay người ong, ngay cả chiến sĩ Cán Hùng tộc lực lượng tương đối cường đại trái ngược với chủng tộc người thú khác mà nói đều không ngừng hâm mộ. Tạp Tạp và hai gã Đường Lang người cầm đao khác càng thêm cả kinh nheo mắt giật mình, thế mới biết, thì ra là mấy ngày trước lén lút so tài căn bản là Quân Khuynh Diệu cũng không có dùng toàn lực, nếu không thì bọn họ không phải là sưng mặt sưng mũi đơn giản như vậy.

Mà Gia Cát Minh Nguyệt đi tới Đại lục Phong Ngữ vẫn là lần đầu tiên tác chiến cùng ma thú, không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà vì thú Hỏa Diễm Nham Điêu phòng ngự kiên cố và Sinh Mệnh Lực ngoan cường này. Lực phòng ngự như vậy, đã đủ để so sánh với giáp thú của Mặc Sĩ Thần sau khi tiến hóa qua, hoặc là mạnh hơn. Dĩ nhiên, dù sao nơi này cũng là Đại lục Phong Ngữ, nếu như đến đại lục Thương Lan, mất đi năng lượng nguyên tố chống đỡ, nó chưa chắc có thể chống đỡ như vậy.

Cũng khó trách Sophie sẽ giúp mình làm rối kỉ cương rồi, đây căn bản cũng không phải là nhiệm vụ tập sự Bạo Phong tế ti có thể hoàn thành.

Thời điểm khi Quân Khuynh Diệu đang muốn bổ ra kiếm thứ ba, bóng dáng của Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện ở bên cạnh hắn, trực tiếp đánh một quyền về phía đầu thú Hỏa Diễm Nham Điêu. Bóng dáng của nàng vẫn thần bí quỷ dị như cũ, động tác chính xác mau lẹ, nhưng không có tiếp tục hoàn toàn ngưng tụ thành một chút lực lượng, cuồn cuộn ở trên quả đấm của nàng, là lực lượng thuần túy và mãnh liệt.

Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ nhìn ra một điểm, ở Đại lục Phong Ngữ, bởi vì năng lượng nguyên tố mang đến phòng ngự kinh người, có lúc vũ kỹ tuyệt diệu ngược lại so ra kém hơn, lực lượng thuần túy càng có chỗ hữu dụng, mà cái này, cũng là nàng am hiểu.

Thú Hỏa Diễm Nham Điêu bị Gia Cát Minh Nguyệt nện một đấm bay ra ngoài, không phải lăn lộn, mà chân chính bay ra ngoài. Mới vừa rơi xuống đất còn chưa có tỉnh táo lại từ trong mê muội, một trận loạn quyền lại giống như bão táp rơi xuống trên đầu của nó. Thú Hỏa Diễm Nham Điêu bị đánh đến choáng váng ngây ngất, đang muốn phun ra một ngụm sóng lửa, thì phát hiện bị người ta gắt gao vặn miệng. Vì vậy, một cỗ khói xanh mang theo đốm lửa nhỏ từ trong lỗ mũi thú Hỏa Diễm Nham Điêu hì hà hì hục tỏa ra ngoài, rất giống ống khói xe lửa cũ kỹ chạy bằng than đá.

Nhìn thú Hỏa Diễm Nham Điêu bị Gia Cát Minh Nguyệt vừa nện một trận loạn quyền đập đến mặt cũng thay đổi hình dạng, mới vừa rồi Cán Hùng tộc còn đang hâm mộ lực lượng Quân Khuynh Diệu hoàn toàn cả kinh rớt cằm. Đây rốt cuộc là tế ti đến từ Miêu Tộc, hay là mẫu Bạo Hùng (*Gấu Điên) đến từ bộ tộc đại gấu ngựa thượng vị vậy?

Bạo lực, quá bạo lực rồi!

Trưởng lão người ong đã bắt đầu phát run, đừng nói chưa từng thấy qua tế ti bạo lực như vậy, ngay cả chiến sĩ người thú bạo lực như vậy cũng hiếm thấy đó.

Ba Mạc ý thức được đây là một cơ hội tốt hiếm có để biểu hiện trung thành trước mặt chủ nhân, vì vậy ôm tảng đá lên chạy tới.