Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 45

Quyển 3 – Chương 5.2: Mỹ nhân kế?!

Editor: ChieuNinh

Lần này, mấy tên Đường Lang người cầm đao rốt cuộc thấy rõ Gia Cát Minh Nguyệt ra tay. Cái này nhìn như đơn giản trực tiếp, thật ra thì kỹ thuật đánh nhau lại tinh chuẩn tới cực điểm, làm mấy tên Đường Lang người cầm đao vẫn lấy đao pháp tinh xảo tự hào phải than thở không dứt. Lực lượng ẩn chứa trong thân thể mềm mại này, càng làm bọn họ mặc cảm, đồng thời cũng không ngừng hâm mộ. Nếu như bộ tộc Đường Lang cũng có thể có được lực lượng mạnh như vậy, đoán chừng chủng tộc chủ chiến vương quốc Ouke cũng chẳng phải là chuyện của Hùng tộc Báo Tộc rồi. Dựa vào kỷ xảo và lực lượng kết hợp hoàn mỹ, đừng nói những tên cao lớn kịch cợm Thú Tộc, ngay cả kiếm sĩ loài người cũng phải cam bái hạ phong.

Mấy tên Đường Lang người cầm đao đột nhiên lại cảm thấy, đi theo bên người tế ti đại nhân này, mình trừ bỏ làm phu xe, giống như căn bản là dư thừa, mà đáng buồn là, hiện tại ngay cả ngựa Sabah kéo xe cũng chết hết, bọn họ còn có thể làm gì?

Chân của Gia Cát Minh Nguyệt giẫm ở trên đầu Ba Mạc, dùng sức vặn vẹo uốn éo mắt cá chân, quái độc nhãn ném đá thật vất vả mới hé miệng thở gấp chút không khí, lại hét thảm một tiếng.

Một đám cường đạo Thử Nhân đang gia tốc chạy nước rút đột nhiên nhìn thấy chiến sĩ mạnh nhất trong nhóm người mình bị quật ngã trên mặt đất, toàn bộ sợ ngây người. Nhìn một màn trước mắt này, ít ai dám tin vào hai mắt của mình. Quái độc nhãn ném đá có chiều cao đạt gần ba thước, lại bị một thiếu nữ mềm mại đến gió có thể thổi bay giẫm ở dưới chân không thể động đậy. Nghe được Ba Mạc kêu thảm thiết, lòng của tất cả cường đạo cũng run rẩy theo, ôm búa trường kiếm và gậy gỗ quấn đá, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không còn có người nào dám tiến lên phía trước một bước.

“Tế ti, nàng là tế ti thần điện.” Một cường đạo rốt cuộc nhận ra thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt, phát ra một tiếng kêu hoảng sợ. Chỉ cần là người thú, thì cũng biết thân phận của tế ti ở trong vương quốc có bao nhiêu tôn quý, cũng biết xúc phạm tế ti thì hậu quả đáng sợ bao nhiêu.

Vừa dứt lời, đội ngũ cường đạo người chuột ở hậu phương đã bắt đầu chạy tán loạn. Hèn nhát, là thiên tính của người chuột.

“Trở lại, các ngươi những con người chuột nhát gan, tất cả trở lại cho ta, bọn họ chỉ có một tên tế ti và ba tùy tùng gầy yếu, chúng ta có hơn một trăm vị huynh đệ, tất cả trở lại cho ta.” Cường đạo người chuột dẫn đầu mắng to vũ động Chiến Phủ trong tay, cùng so sánh với cường đạo người chuột khác, cái đầu của hắn khỏe mạnh hơn nhiều, đã có gần bằng chiều cao của nhân loại thành niên, lá gan cũng muốn lớn hơn.

Nhưng mà dũng khí của hắn chỉ duy trì không tới mười giây đồng hồ, thì hoàn toàn biến mất.

“Đường Lang tộc người cầm đao, đáng chết, lại là Đường Lang tộc người cầm đao.” Nhìn Trường Đao trong tay Tạp Tạp đang phẫn nộ đón gió ở đối diện, tên thủ lĩnh cường đạo người chuột này bị sợ đến cái đuôi nhỏ đều dựng đứng lên.

Một đám cường đạo Hoang Nguyên giống như rơi cát rơi xuống, bỏ chạy bốn phương tám hướng. Mấy người Tạp Tạp lúc trước nhất thời sơ ý, thiếu chút bị bọn họ đánh lén đắc thủ, thân là người cầm đao Đường Lang tộc ném tôn nghiêm đến không còn một mống, đã sớm buồn bực tức cành hông, làm sao có thể để cho bọn chúng dễ dàng chạy trốn. Trường Đao giống như gió xẹt qua, mỗi lần vung lên thì mang theo từng tiếng gào thét the thé, cũng mang ra một chùm chi chít máu tươi diễm lệ. Lần lượt từng cường đạo té ở dưới đao của bọn họ, ánh mắt của bọn họ vẫn lạnh lùng như cũ, không có nửa phần lộ vẻ xúc động.

Chiến sĩ Đường Lang tộc, là người cầm đao trời sinh, càng là sát thủ trời sinh.

Cuối cùng bóng dáng mấy tên cường đạo xa xa biến mất ở trong gió, mấy người Tạp Tạp ngưng truy kích.

Quái độc nhãn ném đá Ba Mạc còn bị Gia Cát Minh Nguyệt giẫm ở dưới chân, nhìn những thứ đã từng là đồng bạn ngã xuống từng cái một, bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng, ngay cả chân của Tạp Tạp nặng nề đá vào trên mông mà hắn cũng không có phản ứng.

“Đại nhân, không cần dơ bẩn chân ngài, để cho ta tới giết hắn đi.” Tạp Tạp vẫn còn vì chuyện lúc trước mà tự trách không dứt, lấy lòng nói.

“Không…đừng giết ta, ta dùng danh nghĩa tổ tiên thề với ngài, trở thành đầy tớ của ngài, van cầu ngài chủ nhân, đừng có giết ta.” Vốn Ba Mạc đang nằm trên mặt đất giả chó chết nghe xong lời này thì bị dọa sợ, ngẩng đầu lên một cái, nằm rạp trên mặt đất liều mạng dập đầu, trên mặt dính đầy nước mắt và bụi đất.

“Đứng lên đi, ngươi tên là gì?” Gia Cát Minh Nguyệt giơ chân lên, lạnh nhạt hỏi.

“Chủ nhân, đầy tớ trung thành nhất của ngài gọi là Ba Mạc.” Quái độc nhãn ném đá trước kia đã gặp qua những đầy tớ bị cường đạo giành được, bọn họ chính là nói như vậy.

“Đại nhân, ta cảm thấy vẫn là giết hắn đi, hù dọa một chút những cường đạo khác.” Tạp Tạp canh cánh trong lòng đối với Ba Bạc đánh lén trước kia, đề nghị.

“Người nào đi kéo xe, ngươi sao?” Gia Cát Minh Nguyệt mắt trợn trắng với Tạp Tạp, năng lực tư duy của người thú đều là kém như vậy sao?

Lúc này Tạp Tạp mới nhớ tới ngựa Sabah đã bị đập chết, tưởng tượng một chút tình cảnh ba gã Đường Lang người cầm đao tôn quý, vệ sĩ Thần điện trên vai đeo dây cương, từng bước một tự mình kéo xe ngựa to vượt qua cánh đồng hoang, Tạp Tạp lạnh run một hồi, liều mạng lắc đầu. Sau đó may mắn may nhờ mới vừa rồi đại nhân không đồng ý đề nghị của mình. Chuyện như vậy, vẫn là cái tên to đầu quái ném đá đi làm thì tốt hơn.

. . . . . .

Trên Đại Hoang nguyên bát ngát, một quái độc nhãn ném đá thể trạng cường tráng lôi kéo một chiếc xe ngựa người thú kệch cợm đi tới phương hướng hẻm núi Hồng Thạch.

Gia Cát Minh Nguyệt không biết Tạp Tạp cuối cùng có phải hắn vẫn nhớ ý niệm thực tế hoán vị trong lòng hay không. Dù sao lữ trình phía sau rốt cuộc thái bình, ngay cả cường đạo người chuột vẫn theo đuôi ở sau lưng cũng hoàn toàn biến mất. Thiếu nữ tế ti người thú thần bí hơi sức đáng sợ ngay cả quái độc nhãn ném đá cũng có thể một cước đá bay, còn có Đường Lang tộc người cầm đao và đao pháp hung dữ hoàn toàn tương xứng với lời đồn đãi, ở trong vài ngày ngắn ngủn, đã bị mấy tên cường đạo may mắn chạy trốn truyền khắp cả Hoang Nguyên, không còn có đám cường đạo nào dám xông lên tìm chết.

Thỉnh thoảng, cũng sẽ nhảy ra mấy tên quân lính tản mạn không có mắt, nhưng mà ở khi nhìn thấy người kéo xe lại là quái độc nhãn ném đá cường đại, thì ngay cả khẩu hiệu cũng không dám gọi ra đã cụp đuôi bỏ trốn mất dạng.

“Chạy nhanh lên một chút, ngươi phải mè nheo tới khi nào?” Tâm tình Tạp Tạp khó chịu cầm một cái nhánh cây thọt cái mông Ba Mạc.

“Đúng, lão gia.” Ba Mạc ngoan ngoãn đáp một tiếng, toét ra miệng rộng thiếu một cái răng cửa, lôi kéo cương da lao đi thật nhanh. Đúng rồi, răng cửa là ngày hôm qua bị Gia Cát Minh Nguyệt đánh rụng.

Bây giờ Ba Mạc cảm giác mình rất hạnh phúc, bởi vì ngay tại tối ngày hôm qua, chủ nhân tốt bụng lại ném cho hắn một cái chân sau ngựa Sabah thật to nướng đến cháy vàng. Mặc dù quá khứ ở Cường Đạo Đoàn Hỏa, hắn cũng không có hưởng thụ qua đối xử tốt như vậy, thường xuyên để lại cho hắn là chút xương động vật hỏng phát ra mùi hôi thối và chỉ có một chút thịt băm. Mà khối thịt chân sau kia, quả thực là vật ngon nhất đời này hắn từng được ăn. Để cho hắn hồi vị từ hôm qua cho tới bây giờ. Nói nhảm, kỹ thuật nướng thịt của Gia Cát Minh Nguyệt, đó là tiêu chuẩn nhất định.

Ba Mạc cảm thấy, hắn nhất định là đầy tớ may mắn nhất trên thế giới, mặc dù tên Đường Lang người cầm đao Tạp Tạp giống như ma quỷ thỉnh thoảng dùng nhánh cây thọt cái mông của hắn, cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của hắn. Hắn muốn vĩnh viễn đi theo ở bên cạnh chủ nhân, cả đời ăn thịt nướng mỹ vị. Chủ nhân kêu hắn làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.

Đối với quái ném đá này, tối hôm qua Gia Cát Minh Nguyệt đã biết rõ ràng lai lịch của hắn, cũng đã hiểu rõ cuộc sống trước kia của cái tên gia hỏa cười ngây ngốc khờ khạo này trôi qua là như thế nào, còn hiểu được tên ngốc này chính là một ngu ngốc đơn thuần làm cho người ta toát mồ hôi. May mà gặp được nàng, nếu không thì hắn sẽ còn tiếp tục trôi qua thời gian bi thống này. Nhìn ánh mắt quái ném đá sùng bái mà trung thành, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, về sau bảo bọc người này, thuận tiện thay đổi tam quan của hắn.

. . . . . .

Từng ngọn đồi đá màu đỏ phập phồng không bằng phẳng gần ngay trước mắt, tất cả trên mặt đất, đều lộ ra đỏ như lửa, cách đó không xa, một hẻm núi khổng lồ bề rộng chừng gần cây số giống một cái miệng mở to, bên trong cự thạch nhọn đứng cứ như là hàm răng quái vật dữ tợn.

Hẻm núi Hồng Thạch, mục đích lần thực tập này cuối cùng đã tới.

Một trạm gác người thú trơ trọi đứng vững ở trên tảng đá lớn nhất, một người thú lính trinh sát nhìn thấy Ba Mạc kéo xe, thì lấy làm kinh hãi, cảnh giác kéo vang chuông báo động lên. Rất nhanh, một đội binh lính người thú mặc áo giáp tiến lên phía trước, những binh lính này không lớn, nhưng đều vô cùng rắn chắc, mặc dù đóng tại Hoang Nguyên xa xôi, nhưng quần áo chỉnh tề, mặt được rửa sạch sẽ.

“Bọn họ là chiến sĩ Cán Hùng tộc.” Lan Ni giới thiệu mấy người với Gia Cát Minh Nguyệt. Mặc dù vương quốc người thú nhân số đông đảo, nhưng mấy đại chủng tộc có sức chiến đấu cường đại thì nhân khẩu lại không nhiều. Chiến sĩ cường lực chân chính cũng trú đóng ở biên cảnh, trạm gác giống như vậy, trú đóng đều là chủng tộc phụ thuộc của bọn họ. Dĩ nhiên loại mạnh yếu này chỉ là tương đối mà nói, chiến sĩ Cán Hùng tộc mặc dù không bằng chiến sĩ gấu ngựa chánh tông, nhưng vẫn mạnh hơn hung hãn hơn võ sĩ Miêu Tộc nhiều.

“Khách nhân đến từ phương xa, các ngươi khỏe, xin hỏi các ngươi đây là chuẩn bị đi đâu?” Quan quân Cán Hùng tộc tháo cái nón xuống, lộ ra gương mặt sạch sẽ, nho nhã lễ phép nói, ánh mắt lại cảnh giác quan sát mấy người Tạp Tạp và Ba Mạc.

Tộc nhân Đường Lang tộc bị nghiêm cấm tự tiện rời khỏi lãnh địa, đây là cấm lệnh vương quốc đều biết, này mấy tên Đường Lang tộc này làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn có cái tên mang mặt nạ nhìn một cái cũng biết là nam nhân loài người, cùng với quái độc nhãn ném đá lại là chuyện gì xảy ra?

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Ta là tế ti tới từ thành Constance, tới hẻm núi Hồng Thạch phía trước tiến hành lịch lãm, mấy vị này là tùy tùng của ta, Đại Cá Tử (tên to con) này là đầy tớ của ta.” Gia Cát Minh Nguyệt không vui nói, nàng rõ ràng mặc trường bào tế ti, đối phương lại làm bộ không thấy, ngược lại dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch.

“Ngài là Bạo Phong tế ti?” Hoài nghi trong mắt quan quân Cán Hùng tộc nặng hơn. Hẻm núi Hồng Thạch đúng là đất rèn luyện của Bạo Phong tế ti tấn thăng Huy Hoàng tế ti, người thiếu nữ trước mắt này trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể sẽ có thực lực mạnh như vậy?

“Không, ta đang chuẩn bị tấn thăng Bạo Phong tế ti, đây là thư nhiệm vụ của ta.” Gia Cát Minh Nguyệt nói xong thì phải đưa tay đi lấy thư nhiệm vụ.

“Đừng động!” Quan quân Cán Hùng tộc như lâm đại địch, khẩn trương nắm chặt chuôi đao.

“Chớ khẩn trương, xin nghe chúng ta giải thích.” Lan Ni nhìn tình thế này, thì biết quan quân Cán Hùng tộc đang hoài nghi lai lịch mấy người họ, vội vàng hô to một tiếng.

Nghe được Lan Ni khẩu âm thuần chánh ở vùng nông thôn thành Constance, quan quân Cán Hùng tộc thoáng buông lỏng một chút, nhà của hắn cũng ở phụ cận thành Constance.

“Ta là Lan Ni, đây là tỷ tỷ của ta Gia Cát Minh Nguyệt, bộ lạc người miêu chúng ta đến từ đầm lầy Vưu Vụ, lần này là tới hẻm núi Hồng Thạch hoàn thành nhiệm vụ lịch lãm, nơi này có thư nhiệm vụ của thần điện.” Lan Ni vừa nói vừa thận trọng lấy thư nhiệm vụ ra, nói tiếp: “Mấy vị Đường Lang tộc người cầm đao này là vệ sĩ do Thần điện công nhận, tùy tùng của tỷ tỷ ta, chúng ta có thủ dụ do Đại tế ti thần bảo hộ tự tay ký tên. Đúng rồi, còn có huy chương vệ sĩ Thần điện.”

Mấy người Tạp Tạp ưỡn ngực, lộ ra huy chương tỏa sáng lấp lánh, kiêu ngạo chứng minh thân phận nhân viên thần chức của mình.

Quan quân Cán Hùng tộc cẩn thận nhìn các hạng chứng minh, rốt cuộc vẻ mặt tỉnh táo lại.

“Thật xin lỗi, tế ti đại nhân tôn kính, ta tên là Jeremy, là Phó Đội Trưởng trạm gác Hồng Thạch vương quốc, mới vừa rồi ta quá khẩn trương.” Phó Đội Trưởng Cán Hùng tộc Jeremy thành khẩn nói xin lỗi với Gia Cát Minh Nguyệt.

“Không có sao, đây vốn là chức trách của ngươi mà.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái nói.

“Mấy vị đường xa mà đến, trước xin đi trạm gác nghỉ ngơi chốc lát đi.” May mắn cùng một đám binh lính Cán Hùng tộc mở đường ở trước mặt, nghênh đón một nhóm Gia Cát Minh Nguyệt vào trạm gác.

Kiến trúc bên trong trạm gác cũng đã rất cũ kỹ, lại xử lý gọn gàng sạch sẽ, mấy tên binh lính Cán Hùng tộc đang cẩn thận tẩy rửa trái cây và thịt khô bên cạnh suối nước, vẻ mặt chuyên chú cẩn thận tỉ mỉ.

“Đại nhân tôn kính, đây là Mật Hoa Quả đặc sản hẻm núi Hồng Thạch chúng ta, mời nếm thử.” Vừa mới ngồi xuống, đã có người bưng lên trái cây màu vàng còn mang theo giọt nước.

“Cám ơn.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có khách khí, cầm Mật Hoa Quả lên cắn một cái, hương mật trong veo làm lòng người vui vẻ thoải mái. Mới vừa rồi thấy mấy tên binh lính Cán Hùng tộc chuyên chú lúc rửa trái cây, Gia Cát Minh Nguyệt một chút cũng không cần lo lắng vấn đề vệ sinh.

“Đội trưởng Jeremy, theo thần điện yêu cầu, phải do trạm gác viết chứng nhận chứng minh, chứng thật ta đã từng tới hẻm núi Hồng Thạch lịch lãm, phiền toái nhờ ngươi viết chứng nhận chứng minh giúp ta được không?” Gia Cát Minh Nguyệt ăn trái cây, đi thẳng vào vấn đề nói.

“Tế ti tôn kính, ta rất vui ra sức cho ngài, nhưng đội trưởng của chúng ta tháng trước mới vừa bị đột phát bệnh tật qua đời, trưởng quan mới còn chưa tới, ta không có cách nào viết chứng nhận chứng minh cho ngài.” Jeremy áy náy nói.

“Ở vương quốc Ouke chúng ta, vì bảo đảm quyền lợi và tôn nghiêm tuyệt đối cho chủng tộc thượng vị, mặc kệ ở dưới tình huống nào, quyền chỉ huy và quyền điều động đều vững vàng nắm chắc ở trong tay sĩ quan chánh chức. Mặc dù bọn họ chết trận ở trên chiến trường, quan quân phó chức cũng không thể thay thế hắn.” Lan Ni nhỏ giọng giải thích một câu.

“Vậy xin hỏi Đội trưởng mới lúc nào thì có thể tới?” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ, hỏi tiếp.

“Cái này. . . . . . có lẽ rất nhanh, có lẽ. . . . . . thật lâu.” Jeremy không nắm chắc chút nào nói.

“Vậy chẳng lẽ ta chỉ có thể vẫn luôn ở nơi này tiếp tục chờ, chờ Đội trưởng mới của các ngươi đến?” Gia Cát Minh Nguyệt không thể làm gì hơn là thở dài. Lan Ni nghe vậy cũng lo lắng, các tộc nhân của nàng cũng đều đang chờ tin tức tốt của nàng đó.

“Đúng rồi, còn có một biện pháp, dọc theo hẻm núi Hồng Thạch có một chi bộ lạc người ong sinh sống, bọn họ là bộ lạc thừa kế được vương quốc chính thức công nhận. Nếu như trưởng lão của bọn họ nguyện ý viết chứng nhận chứng minh cho ngài, chắc là cũng có thể.” Jeremy đột nhiên nghĩ đến còn có biện pháp khác, nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

“Vậy thì tốt, đội trưởng Jeremy, xin mang ta đi.” Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, nàng cũng không muốn ở lại địa phương này lãng phí thời gian vô ích.

“Vui lòng ra sức vì ngài, tế ti đại nhân tôn kính.” Jeremy lập tức đứng dậy, điểm mấy tên chiến sĩ Cán Hùng tộc, dẫn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt dọc theo hẻm núi Hồng Thạch đi tới.

Con đường dưới chân gập ghềnh uốn lượn, Nham Thạch bén nhọn lộ ra góc cạnh sắc bén, giữa hòn đá, thỉnh thoảng có thể thấy được đuôi con bò cạp giơ cao không chút kiêng kỵ bò qua. Mà trong hẻm núi ở phía dưới, gió lốc thổi mạnh, tiếng thú gào thét nối liền không dứt.

Sắc mặt mấy người Tạp Tạp trở nên vô cùng nghiêm trọng, mà cẳng chân vạm vỡ của Ba Mạc vẫn đang đánh vào nhau, hắn bề ngoài cường tráng, thực tế cũng là người rất nhát gan.

“Không cần khẩn trương như vậy, bằng hữu của ta, ma thú thung lũng Hồng Thạch cũng không dễ dàng rời khỏi hẻm núi. Nếu không trạm gác của chúng ta đã sớm bị hủy diệt.” Jeremy an ủi mấy người nói. Ba Mạc nghe được lời nói này, bắp chân mới không có run lợi hại như vậy nữa.

Dọc đường, Lan Ni đơn giản giới thiệu cho Gia Cát Minh Nguyệt một chút bộ lạc người ong. Giống như Đường Lang tộc, bộ lạc người ong xuất xứ từ côn trùng hôm nay cũng đi tới con đường diệt tuyệt. Đường Lang tộc ít nhất còn là người cầm đao trời sinh, có được vũ kỹ xuất sắc. Mà người ong bây giờ lại quá mức nhỏ yếu, hiểu rõ thủ đoạn công kích duy nhất chính là tự sát thức độc châm. Chỉ có công kích tự sát thức như vậy, cũng thường xuyên không đạt tới hiệu quả đồng quy vu tận, nhiều nhất chính là dùng tánh mạng của mình đổi lấy kẻ địch nhất thời khổ sở thôi.

Vì tận lực bảo vệ đầy đủ chủng tộc người thú, vương quốc cũng dành cho người ong một chút chính sách bảo vệ. Nhưng chút chính sách bảo vệ này chỉ có thể bảo đảm cuộc sống của bọn họ được tốt hơn bộ lạc người miêu của Lan Ni một chút mà thôi, hoàn toàn không có biện pháp so sánh với và đặc quyền của những chủng tộc chủ chiến. Cho nên cuộc sống của người ong cũng khó khăn khác thường, chỉ là dựa vào khổ lao trong thiên tính, bền bỉ và dũng cảm, chi chủng tộc này ngoan cường sinh sống ở mảnh đại lục này như cũ, còn lưu lại huyết mạch cổ xưa.

Leo qua mấy ngọn núi, một dãy phòng nhỏ bằng đất đá thấp lùn xuất hiện ở trước mắt, mặc dù dùng tài liệu đều là lấy ngay tại chỗ, nhưng ở một mảnh núi đá màu đỏ làm nền, lại có vẻ phối hợp tinh xảo, phơi bày ra mỹ cảm khác thường.

“Trưởng lão Boggs, trưởng lão Boggs.” Đi tới trước mặt một dãy phòng nhỏ, Jeremy cao giọng hô lên. Trên cửa không có khóa lại, chỉ là Jeremy cũng không có trực tiếp chui vào trong, phòng nhỏ này có ngọn cao nhất cũng chỉ đến cằm của hắn, coi như khom người cũng đừng nghĩ chui vào.

Trong phòng không có hồi âm, hoàn toàn yên tĩnh.

“Trưởng lão Boggs, trưởng lão Boggs.” Phó đội trưởng Cán Hùng tộc lên giọng.

“Ta ở đây, ở chỗ này.” Phái sau gò núi thấp lùn, một bóng dáng thấp bé lơ lửng, vui mừng vừa kêu vừa bay tới.

Đây cũng là người ong?

Hết chương 5_Q3.