Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 44

Quyển 3 – Chương 5.1: Mỹ nhân kế?!

Editor: ChieuNinh

“Chiến thần ở trên cao, vận khí của ta thật sự quá tốt rồi, thật tốt quá.” Thủ lĩnh cường đạo mừng rỡ hạnh phúc đến sắp ngất đi. Bản thân hắn cuồng kêu la.

“Để cho bọn họ cút!” Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói với mấy người Tạp Tạp.

“Dạ, đại nhân.” Ánh mắt Tạp Tạp lạnh lùng băng hàn trước sau như một.

Một quang ảnh mang theo màu xanh nhàn nhạt thoáng qua, thủ lĩnh cường đạo đang ở trong cực độ hạnh phúc đột nhiên phát hiện trên tay chợt nhẹ, con mắt như mụn cơm nhìn ngó, thì nhìn thấy cái búa loang lổ rỉ sét trong tay chỉ còn lại một đoạn cán cây gỗ tràn đầy tổ kiến.

Thủ lĩnh cường đạo kinh ngạc nhìn cán cây gỗ trong tay, một bóng dáng xẹt qua từ bên cạnh của mình nhanh giống như gió lốc, bốn phía truyền đến một trận tiếng kêu đau thảm thiết. Mặc dù đã mất đi năng lực phi hành, nhưng tốc độ người cầm đao Đường Lang tộc vẫn nổi danh hậu thế như cũ, ngay cả kiếm sĩ thế giới loài người cũng mặc cảm.

Chờ cường đạo phản ứng kịp, mới phát hiện ra đồng bạn của mình đã nằm xuống một mảng lớn, cách đó không xa, mấy người Tạp Tạp đang cầm vải mịn tỉ mỉ lau chùi trường đao trong tay, trên đường cong thân đao lưu động ánh sáng màu xanh nhạt, gần như choáng váng mắt người khác.

“Đường. . . . . . người cầm đao Đường Lang tộc!” Thủ lĩnh cường đạo lại bắt đầu lắp bắp, hai con mắt rốt cuộc tập trung, sau khi nhìn thấy mấy người Tạp Tạp thì bị sợ đến đặt mông ngồi dưới đất.

“Các huynh đệ, trốn. . . . . . trốn mau!” Thủ lĩnh cường đạo nhấc mông bò dậy, liền lăn một vòng chạy đi chỗ sâu hướng Hoang Nguyên. Sau đó bọn cường đạo còn có thể chạy cũng quỷ khóc sói tru đi theo sau.

“Đi thôi, chúng ta tiếp tục.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng lười truy kích, hạ lệnh đối với mấy người Tạp Tạp.

Chỉ là Gia Cát Minh Nguyệt xa xa đánh giá thấp khí tiết những cường đạo này. Tại sao nói như vậy, nguyên nhân đang ở phía sau.

Sau khi đi được một đoạn đường, con đường phía trước bị một khối đá lớn chặn lại. Mà con đường bên phải truyền đến tiếng khóc thút thít ríu rít. Giọng của tiếng khóc the thé, chấn động da đầu người ta tê dại. Con đường bị cản trở nên xe ngựa tự nhiên ngừng lại, Gia Cát Minh Nguyệt vén rèm cửa sổ xe ngựa lên, nhìn ra phía ngoài: “Tạp Tạp, chuyện gì xảy ra?”

“Đại nhân, ừm, đường bị chặn lại. . . . . .” Tạp Tạp nhìn con đường trước mặt một chút, lại quay đầu nhìn tình cảnh bên phải một chút, khóe miệng giựt giựt, bổ sung: “Còn nữa, bên kia, hình như, có lẽ có người đang. . . . . . khóc?” Hẳn là đang khóc chứ nhỉ? Chỉ là, khóc này thật đúng là có tiêu chuẩn, còn khó hơn nghe hơn cả cười gian.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng quay đầu nhìn về phía bên phải con đường, chỉ thấy một nữ nhân khoát áo choàng có nón rộng vành cũ rách màu hồng đang khóc sụt sùi không dừng, hình như nghe được động tĩnh bên này, nữ nhân kia xoay người lại, khóc càng thêm hoa lê đẫm mưa rồi.

“Đại nhân, xin cứu cứu ta. . . . . . Chân của ta bị thương! Cứu cứu ta đi, ta nguyện ý cả đời phục vụ đại nhân. . . . . .” Âm thanh khàn khàn chói tai thiếu chút nữa khiến cho cả người Gia Cát Minh Nguyệt nổi da gà lên. Người nọ khăn che mặt, chỉ là, lông mày thô đen, giọng nói khàn khàn, còn có bắp đùi đầy lông lộ ở bên ngoài, không chỗ nào không bại lộ giới tính của hắn. Người này căn bản là đàn ông! Mà nếu nói chân bị thương, lại còn chuyển hai khối tảng đá, đè ở trên đùi của hắn. Hắn nức nở quá lợi hại, dẫn đến một tảng đá rớt xuống, lại càng không ngừng vội vàng xê dịch tảng đá trở về.

Gia Cát Minh Nguyệt giựt giựt khóe miệng, liếc mắt nhìn nhau với Quân Khuynh Diệu, hai người cũng im lặng triệt để rồi. Còn cả đời hầu hạ, khiến người như vậy cả đời hầu hạ vậy thì nội tâm phải có bao nhiêu cường đại hả.

Chỉ là, trường hợp này là mỹ nhân kế?

Nếu không thì, có thể chuyên nghiệp hơn một chút hay không? Có thể đi tìm nữ nhân đi lên diễn ra mỹ nhân kế hay không? Coi như không tìm được nữ nhân, có thể cạo một cái chân đầy lông rậm rạp này hay không? Nhìn một chút cũng có thể làm thành bàn chải đó. Này! Còn nữa còn nữa, nếu giả dạng thành chân bị thương, có thể đào hố bỏ chân vào hay không, mà không phải là mang hai tảng đá đặt ở trên chân hả.

“Đại nhân, van xin ngài, cứu cứu ta đi. Đại nhân ngài là người thiện lương nhân từ, ngài là cao quý tao nhã như vậy, ngài nhất định sẽ không làm như không thấy . . . . . .” Âm thanh khàn khàn vẫn còn đang kích thích màng nhĩ của mọi người.

“Câm miệng!” Cái ót của Gia Cát Minh Nguyệt đều là vạch đen, lạnh lùng quát đối phương dừng lại. Nàng đã nhịn không nổi nữa. Nói xong câu này, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Tạp Tạp: “Tạp Tạp, các ngươi lập tức đi đến đẩy tảng đá ra. Chậm một phút, thì ta đều gả ba người các ngươi cho nữ nhân này!” Gia Cát Minh Nguyệt cố ý nhấn thật mạnh hai chữ nữ nhân.

Tạp Tạp và hai người đệ đệ của hắn đột nhiên đều khẽ run rẩy, sau đó thì nhảy lên giống như cắn thuốc lắc, liều mạng đi dọn tảng đá.

Quân Khuynh Diệu ở bên cạnh cười xấu xa, lại gần lỗ tai Gia Cát Minh Nguyệt, nói: “Ta cảm thấy được chủ ý của nàng không tệ. Mỹ nhân kế như thế ta vẫn là lần đầu tiên thấy, thật là mở rộng tầm mắt.”

Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu tức giận đẩy Quân Khuynh Diệu ra: “Còn ầm ĩ nữa thì để cho chàng cũng xuống đi dọn tảng đá.”

Lan Ni choáng váng nhìn mọi người, bây giờ nghe Quân Khuynh Diệu nói như vậy, thì phục hồi tinh thần lại, nghịch ngợm cười một tiếng: “Minh Nguyệt tỷ tỷ, thật ra thì ta rất kỳ vọng phía dưới có Mỹ Nam Kế.”

Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt bổ não một cái Mỹ Nam Kế, trong lòng hai người đồng thời sợ run cả lên.

Mà lúc này đây, cái gọi là “Mỹ nhân” thấy mỹ nhân kế của mình chưa thành công, trực tiếp vén lên áo choàng màu hồng cũ nát, lấy ra một thanh đại đao, cái chân trần trụi đầy lông, kêu oa oa, kêu đồng bạn từ hai bên đường xông ra, vọt tới hướng bọn người Gia Cát Minh Nguyệt.

Kết cục của những người này ấy à, dĩ nhiên là bi thảm. Ba huynh đệ Tạp Tạp cũng sẽ không xuống tay lưu tình. Bỏ lại cường đạo người thú kêu rên khổ sở đầy đất, đám người Gia Cát Minh Nguyệt lên đường lần nữa.

Chỉ là Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu, trong hành trình sau đó, một đội lại một đội cường đạo Hoang Nguyên giống như thủy triều, một đợt nối tiếp một đợt khởi xướng tập kích tới bọn họ.

Những cường đạo này mặc dù thực lực ở trước mặt của mấy tên người cầm đao Đường Lang tộc thì yếu đến đáng thương, ngay cả Quân Khuynh Diệu cũng không có được cơ hội ra tay, nhưng lại giống như mãi mãi không kết thúc, quậy đến người ta thấy chúng nó phiền chịu không nổi.

Càng về sau, mấy người Tạp Tạp cũng không nhịn được nữa, dứt khoát đại khai sát giới, Gia Cát Minh Nguyệt cũng thu hồi một chút xíu thương hại có trong nội tâm, không có ngăn cản bọn họ. Vào lúc này, thương hại không có một chút tác dụng nào. Mục đích của bọn cường đạo rất đơn giản, giết chết các nam nhân, cướp tài vật, cướp ngựa Sabah, để lại nữ nhân bán đi làm nô lệ đổi tiền. Đối với bọn Tạp Tạp mà nói, cũng rất đơn giản, không phải cường đạo chết, chính là bọn họ chết. Bọn họ không muốn chết, cho nên sẽ để cho đối phương chết thôi.

Nhưng mà, sau khi thi thể để lại đầy mặt đất, những cường đạo sớm bị đói khát và bần cùng bức gần như điên cuồng thì tinh thần vẫn bất khuất xa xa rớt lại ở sau lưng của bọn họ như cũ, chờ đợi cơ hội ra tay.

Gia Cát Minh Nguyệt rất là cảm khái, những chỗ địa phương vắng vẻ của vương quốc người thú, lại là hỗn loạn và bạo lực như thế.

Tạp Tạp đã từng đề nghị dùng gậy gỗ xuyên qua thi thể bọn cường đạo, hoặc là trước khi bọn hắn chết thì thắp sáng một cái bấc đèn ở phía trên rốn một chút, treo lên cành cây khô héo uy hiếp những người không biết chết sống kia. Khi nói lời này thì, gương mặt Tạp Tạp hồn nhiên. Hiển nhiên, chuyện như vậy, ở trong mắt người thú, thật đúng là không coi vào đâu.

Đề nghị này làm Gia Cát Minh Nguyệt rợn cả tóc gáy, đối với loại chủng tộc sau khi kết hôn chú rễ sẽ bị tân nương cắn đầu, Gia Cát Minh Nguyệt không có cố gắng nói cho bọn hắn biết cái gì gọi là nhân từ, chỉ là sử dụng ánh mắt bỏ đi ý niệm của Tạp Tạp. Mặc dù cũng chán ghét những cường đạo vừa dơ vừa thối phiền muốn chết người, nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt còn không làm được cái loại chuyện tàn nhẫn đốt thiên đăng đó. Gia Cát Minh Nguyệt lại một lần nữa biết được sự khác nhau giữa loài người và người thú.

Mấy ngày về sau, phương xa xuất hiện một mảnh cảnh vật màu đỏ, một cái hẻm núi rộng lớn sâu thẳm loáng thoáng hiện lên ở trong tầm mắt, tất cả núi đá nham bích, cũng bày biện ra một mảnh màu đỏ động lòng người, một tòa trạm gác cô độc mà cũ kỹ đứng vững vàng ở trên một chỗ vách đá.

Hẻm núi Hồng Thạch, cuối cùng đã tới. Cũng đúng lúc này, một chuyện xảy ra, khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt gần như hối hận, ban đầu thật ra thì nên nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của Tạp Tạp.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Nơi xa, dưới bầu trời xanh lam thông suốt, một mảnh Nham Thạch lửa đỏ ngang dọc đan xen vào nhau, cuồng phong gào thét thổi qua, giống như một ngọn lửa thiêu đốt.

“Thật là quá đẹp.” Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay Quân Khuynh Diệu, nhìn cảnh sắc nắng chiều như đổ máu như vậy, cảm khái một tiếng.

Quân Khuynh Diệu không nói gì, dưới mặt nạ, trong đôi mắt hiểu ý cười một tiếng. Chỉ cần hai người ở chung một chỗ, cho dù là Đại Hoang nguyên cằn cỗi này, đều biến thành cảnh sắc đẹp nhất thế gian.

“Đều nghỉ ngơi một chút đi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói với mấy người Tạp Tạp.

Mấy tên chiến sĩ Đường Lang cuộn tròn ở trước xe nửa ngày, nghe lời của nàng dừng xe ngựa lại, nhảy xuống thư giãn gân cốt.

Sau lưng nơi xa, một đám cường đạo như tên ăn mày vất vả khiêng gậy gỗ xương thú treo ngược ở phía sau, do dự không dám đến gần. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng đã quen sự hiện hữu của bọn hắn, những cường đạo này, giống như giết không bao giờ hết. Hơn nữa giống như châu chấu, liên tục không ngừng. Giẫm xuống thi thể người trước tiến lên, tựa như có lẽ đã là thói quen của bọn hắn. Loại cảm giác này, khiến cho trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng không thoải mái. Nàng không nói ra đây là một loại cảm giác gì. Thương hại sao? Nên thương hại như thế nào, những cường đạo này làm sao đáng giá nàng đi thương hại đây? Phẫn hận sao? Những cường đạo này liên tục không ngừng tới giao hết tánh mạng, làm sao phẫn hận chứ? Những cường đạo này biết rõ không phải là đối thủ, nhưng vẫn xông lên như vậy. Cuộc sống lại gian khổ đến nước này sao? Không có những đường sống khác sao? Những cường đạo này cũng chưa có nghĩ tới những thứ phương thức sống khác, cũng chỉ nghĩ tới đánh cướp, không làm mà hưởng, lấy dạng phương thức sinh tồn bất thường này thật đáng buồn đáng hận.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, thở dài, ngay tại khi nàng cũng chuẩn bị xuống xe thì một tảng đá lớn đến tựa như cái cối xay mang theo tiếng rít khổng lồ bay tới hướng xe ngựa, tốc độ lực lượng kia đủ nhanh, thật không khác gì máy ném đá ném ra.

Ngựa Sabah ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thì bị tảng đá đập thành thịt nát. Tảng đá lớn bắn xuống ở dưới mặt đất, bay đi tới xe ngựa.

“Ngu xuẩn, nữ nhân trong xe ngựa đáng tiền hơn bất cứ cái gì khác, đập chết nàng thì chúng ta lấy cái gì đổi lương thực qua mùa đông?” Cùng lúc đó, một tiếng rít lên truyền đến.

Mấy người Tạp Tạp lấy làm kinh hãi, mắt thấy tảng đá lớn bay đi hướng xe ngựa, muốn xông lên, nhưng cự ly lại hơi xa hơn một chút, ngay cả tốc độ của đám bọn họ cũng không kịp.

Trên xe ngựa màn vải mở ra, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại vươn ra, bàn tay đón tảng đá nặng nề vỗ một cái, tảng đá có thể so với máy ném đá bị xoay tròn rồi bay ra ngoài, đập ra một cái hố đất thật sâu trên mặt đất. Rồi sau đó, mấy người Tạp Tạp mới nhìn thấy gương mặt Gia Cát Minh Nguyệt mang theo nụ cười tức giận.

Mấy tên Đường Lang người cầm đao sợ ngây người, hết thảy mới vừa rồi thật sự là nàng làm sao? Không phải tế ti thân thể yếu đuối mà nổi tiếng sao? Lực lượng của nàng làm sao sẽ mạnh như vậy? Đừng nói mấy người võ sĩ Đường Lang bọn hắn, chỉ sợ ngay cả chiến sĩ Hùng tộc cường tráng cũng thua kém nàng.

Thật ra thì, mới vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt cũng giật mình, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, dọc theo đường đi đám cường đạo Thử Nhân gầy yếu cũng có thể sử dụng ra khí lực lớn như vậy, nên luống cuống tay chân. Gia Cát Minh Nguyệt còn không kịp ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng trong cơ thể, tay bị chấn động đến tê dại một hồi. Sắc mặt của Quân Khuynh Diệu dưới mặt nạ cũng biến thành vô cùng khó coi. Kình khí của hắn bị áp chế, hiện tại sửa lại là Đấu Khí, cho nên hắn không có lực lượng lớn như vậy. Nếu để cho hắn gắng gượng chống đỡ, chỉ sợ cũng là sẽ khí huyết cuồn cuộn. Mà khi Gia Cát Minh Nguyệt giành vươn tay trước mặt hắn. Trong lúc nhất thời, hắn vừa tự trách, vừa đau lòng.

“Nàng không sao chứ? Tay có sao không?” Quân Khuynh Diệu kéo tay Gia Cát Minh Nguyệt qua, khẩn trương quan sát hỏi.

“Không có việc gì, chỉ là có chút tê dại.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu một cái, nhưng mà giữa hàng lông mày thì vẫn không cầm được tức giận. Những con chuột cường đạo này, mình đối với bọn họ thật sự chính là quá nhân từ sao?

Lan Ni sợ run lẩy bẩy, mới vừa rồi nếu như không phải là Gia Cát Minh Nguyệt ra tay, nàng nghĩ không phải là mình sẽ bị đập thành thịt vụn? Sẽ giống như thất ngựa Sabah này sao?

“Nếu như tái phạm lần nữa, ta cảm thấy rằng các ngươi hay là trở về lãnh địa kết hôn thì tốt hơn. Ba vị cường đại hoàn thành trách nhiệm tùy tùng.” Quân Khuynh Diệu hoa hoa lệ lệ giận chó đánh mèo rồi, lạnh giọng đối với ba người Tạp Tạp.

“Xin lỗi đại nhân, sẽ không có lần sau, ta bảo đảm.” Nghe được cái từ kết hôn tràn đầy ý vị hạnh phúc này, toàn thân Tạp Tạp đã run một cái, bảo đảm với Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn cảm giác trước đó mình nên kiên trì ý nghĩ của mình, điểm một cái thiên đăng để chấn nhiếp cái bọn cường đạo vô sỉ không biết chết sống này. Những cường đạo này trừ đánh cướp giết người, chưa từng nghĩ làm cái gì khác. Căn bản không cần cố kỵ cảm thụ của đại nhân, lặng lẽ làm những thứ này là được rồi.

Gia Cát Minh Nguyệt khoát tay: “Cách nói trước đó của ngươi là đúng. Những cường đạo này đã không có thuốc nào cứu được.”

Tạp Tạp sững sờ, không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt lại trực tiếp thừa nhận khuyết điểm của nàng như thế. Trong lòng có chút cảm động, ngoài ra còn có một cảm giác, đi theo đại nhân biết lý lẽ như vậy, cuộc sống sau này sẽ rất tốt hơn, có lẽ là sẽ tốt hơn vượt qua tưởng tượng của bọn họ.

“Hiện tại, trước dọn dẹp những cường đạo này thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt chỉ về đằng trước nói. Đợi Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ ràng cường đạo dẫn đầu phía trước thì lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì cường đạo này cùng với cường đạo khác không giống người thường.

Một tên cường đạo vóc người khổng lồ diện mạo quái dị điên cuồng la hét vọt tới xe ngựa, thân thể của hắn cao lớn đại khái gần ba thước, trên thân thể rắn chắc lung tung bọc một y phục dùng vải vụn ráp thành, đường cong bộ mặt rõ ràng, coi như có dạng người, nhưng lại chỉ có một con mắt mọc ở giữa cái trán. Chỉ là nhìn kỹ lại, ở phía trên con mắt, lại mọc lên một con mắt nhỏ dựng thẳng, có vẻ cực kỳ quái dị.

“Quái độc nhãn ném đá.” Tạp Tạp nhỏ giọng sợ hãi thốt lên. Trong cường đạo Thử Nhân nhỏ yếu, thế nào lại đột nhiên chui ra quái ném đá chỉ có một con mắt?

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn rất nhiều ngày tranh liên hoàn người thú, biết một chút lịch sử đại lục. Nghe nói ở trên vạn năm trước kia, cuộc sống ở Đại lục Phong Ngữ còn phức tạp hơn hiện tại nhiều lắm, có rất nhiều chủng tộc cường đại. So sánh với bọn họ, hiện tại những chiến sĩ người thú nhỏ yếu lấy cường tráng kiêu ngạo thì chỉ giống như một con mèo hoa nhỏ. Trong đó, thì có một chủng tộc gọi là Độc Nhãn Cự Nhân, am hiểu ném cự thạch tiến hành công kích.

Theo thời đại biến đổi, phần lớn những chủng tộc cường đại này tiêu vong hầu như không còn, quái độc nhãn ném đá nghe nói chính là hậu duệ của Độc Nhãn Cự Nhân. Nhưng mà so sánh với tổ tiên của bọn hắn, vô luận chiều cao hình thể hay là lực lượng cũng kém không chỉ là một cái cấp bậc. Mặc dù như thế, cùng so sánh với những cường đạo Thử Nhân cao nhất cũng không vượt qua một mét rưỡi, thì trước mắt quái độc nhãn ném đá vẫn là tồn tại y hệt Chiến thần.

Quái độc nhãn ném đá vừa chạy, vừa nhao nhao muốn thử giơ lên hòn đá trong tay, trong mắt của hắn thấy được thức ăn, con ngựa Sabah bị đập thành thịt nát kia chỉ còn bốn cái chân coi như còn nguyên vẹn. Sau lưng, ước chừng hơn một trăm tên cường đạo giơ vũ khí theo sát phía sau hắn, cùng lúc so sánh với những cường đạo trước kia, những người này có vẻ muốn chuyên nghiệp hơn nhiều. Không chỉ thể trạng càng cường tráng hơn, hơn nữa vũ khí trong tay xem ra cũng coi như là ra dáng ra hình, đao kiếm búa rìu cũng chớp động hàn quang lạnh lẽo, cho dù là gậy gỗ, cũng biết quấn lên một tảng đá ở phía trên để gia tăng chút lực sát thương.

“Ba Mạc, nếu ngươi còn dám ném tảng đá thì ta sẽ lột da ngươi hầm cách thủy uống nóng…, hai nữ nhân kia đáng tiền bao nhiêu ngươi có biết không? Ngu xuẩn.” Sau lưng, thủ lĩnh cường đạo coi như có chút kiến thức, vội vã liếc thấy Gia Cát Minh Nguyệt mặt mũi xinh đẹp bản lĩnh kia, biết mỹ nữ như vậy ở chợ nô lệ có thể bán ra dạng giá tiền gì, rồi rống lớn lên một câu với Ba Mạc rục rịch chộn rộn.

Ba Mạc liếm môi một cái, ôm tảng đá vào trong ngực lần nữa. Hắn sinh ra ở một bộ lạc quái độc nhãn ném đá bần cùng xa xôi, cũng đã từng có tuổi thơ tốt đẹp. Nhưng ngay tại thời điểm hắn sắp thành niên, phía trên độc nhãn lại mọc ra một con mắt nhỏ. Ở bộ lạc quái ném đá, đây cũng không phải là điềm tốt gì, bị coi là tổ tiên nguyền rủa, tai nạn báo trước.

Vì vậy, quái ném đá nhỏ đáng thương bị đuổi ra khỏi bộ lạc, một mình lưu lạc ở Đại Hoang nguyên. Mặc dù hắn có lực rất lớn, hơi sức cũng không nhỏ, nhưng ở trong cánh đồng hoang vu cái nơi mà ngay cả cỏ cây cũng khó mà sinh trưởng, hắn rất khó bắt được cái gì ra vẻ là thức ăn. Chỉ có thể dựa vào đánh cướp lữ nhân hoặc cướp đoạt một chút thức ăn từ trong tay của cường đạo nhỏ yếu khác, một bữa đói một bữa no kéo dài hơi tàn.

Sau đó, Cường Đạo Đoàn Hỏa (bọn cướp) chỗ sâu trong Hoang Nguyên dùng một nửa con rái cạn lớn chỉ có xương bên trên còn mang theo chút thịt chiêu mộ hắn, biến hắn thành một cường đạo chân chính. Mà từ khi có sự gia nhập của hắn, Cường Đạo Đoàn Hỏa này cũng từ từ biến thành tập thể cường đạo cường đại nhất trong cánh đồng hoang vu. Dù sao đối với những cường đạo Thử Nhân (người chuột) nhỏ thấp gầy yếu mà nói, cũng không phải là ai cũng có vận tốt có thể tìm tới được chiến sĩ có lực rất mạnh giống như quái độc nhãn ném đá vậy.

Ba Mạc tư tưởng đơn thuần cũng không biết giá trị của mình đối với Cường Đạo Đoàn Hỏa, ở trong tập thể địa vị của hắn cũng không phải là cao, thường xuyên bị người khác cười nhạo ăn hiếp. Mặc dù có lúc sẽ tức giận khổ sở, nhưng mà thật ra thì Ba Mạc vẫn rất là thỏa mãn, ít nhất, hiện tại rốt cuộc hắn có thể lấp đầy cái bụng rồi, cũng không tiếp tục lang thang tứ xứ.

Ba Mạc không có nhìn mấy tên Đường Lang người cầm đao, càng không có nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chòng chọc vào con ngựa Sabah chết đến mức không thể chết thêm, liều mạng nuốt nước miếng. Trong mắt hắn, những người thú này thật sự quá nhỏ bé, đứng thẳng cũng chưa tới bộ ngực hắn, một hòn đá thì đập chết, hắn quan tâm chỉ có thức ăn.

Ba Mạc vọt đến trước mặt xe ngựa, trước hài lòng nhìn thức ăn trên đất, một chút rồi sau đó nhếch miệng cười một tiếng với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, lộ ra một hàm răng trắng, một tay ôm lấy tảng đá lớn, một tay kia chuẩn bị bắt mấy người đi.

Cuối cùng lúc này mấy người Tạp Tạp phục hồi tinh thần lại từ trong cực độ khiếp sợ, triển khai Trường Đao. Quái độc nhãn ném đá thì to lớn, hơi sức cũng không nhỏ, nhưng mà mấy người Tạp Tạp đối với đao pháp của mình có nguyên vẹn tự tin, bọn họ chính là người cầm đao trời sinh, đao pháp tinh diệu, ngay cả kiếm sĩ loài người cũng không dám coi thường.

Chỉ là, không đợi bọn họ ra tay, Ba Mạc mặt cười ngây ngô thân thể tráng kiện cao gần ba thước liền thẳng tắp bay lên bầu trời, tảng đá lớn trong tay cũng bay đi lên theo cùng một lúc. Sau đó, ở trong một tiếng va chạm trầm muộn, thân thể Ba Mạc nặng nề đập xuống đất, hét thảm một tiếng. Rồi sau đó, lại một tiếng va chạm truyền đến, đó là âm thanh tảng đá nện ở trên bụng hắn. Âm cuối của tiếng kêu thảm thiết đầu tiên còn chưa hết, một tiếng kêu thảm thiết càng cao hơn lại truyền ra ngay sau đó.