Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 43

Quyển 3 – Chương 4.2: Để lại nữ nhân của các ngươi!

Editor: ChieuNinh

Trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt rất tự nhiên hiện ra hình tượng Đường Lang múa hai cây đại đao, thuận miệng hỏi một câu: “Bọn họ thuộc về tộc gì, Lang Tộc?” Nếu tộc con thằn lằn cũng được coi thành Hổ tộc, tộc Đường Lang này đại khái cũng nên tính là Lang Tộc chứ.

“Không, trải qua hơn vạn năm phát triển, Trùng tộc trong người thú bởi vì năng lực sinh tồn không mạnh, chi nhánh đã còn dư lại không nhiều lắm, đại đa số cũng sinh sống ở địa khu xa xôi, có lãnh địa thừa kế của mình. Mà giống người cầm đao trời sinh giống như Đường Lang tộc này, càng thêm được vương quốc bảo vệ, không cần phụ thuộc vào những chủng tộc khác.” Sophie nói tiếp.

“Bọn họ phạm vào tội gì?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi đội trưởng báo nhân dẫn đầu. Người cầm đao trời sanh, có thể dựa vào vũ kỹ chống lại kiếm sĩ loài người. Gia Cát Minh Nguyệt tương đối cảm thấy hứng thú đối với lời này, trái ngược với một chiến sĩ người thú cậy mạnh khác, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn tương đối có cảm tình đối với Thú Tộc càng đến gần loài người hơn, cảm giác muốn lịch sự một chút.

“Tế ti tôn kính, bọn họ không tuân theo luật pháp vương quốc, tự ý rời khỏi lãnh địa.” Đội trưởng báo nhân nhìn thấy trên trường bào tế ti của Gia Cát Minh Nguyệt có thêu hoa văn Phong Bạo, thì vội vàng hành lễ đáp.

“Rời khỏi lãnh địa cũng phạm pháp?” Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Lan Ni, bộ lạc người mèo này còn rời khỏi đầm lầy Vưu Vụ lang thang khắp nơi thì sao, chẳng lẽ cũng phạm pháp?

“Không giống như vậy.” Sophie biết Gia Cát Minh Nguyệt đang nghi ngờ cái gì, giải thích: “Hôm nay tộc đàn Đường Lang đã vô cùng thưa thớt, gặp phải nguy hiểm diệt tuyệt, mà không ít chiến sĩ thiếu niên Đường Lang vì tránh né tế điển sinh mạng ở bổn tộc, rối rít chạy ra ngoài. Vì bảo đảm Đường Lang tộc có thể kéo dài tiếp, vương quốc đặc biệt ban phát lệnh, nghiêm cấm bọn họ tùy tiện rời lãnh địa.”

“Cái gì là tế điển sinh mạng, tại sao phải tránh né?” Gia Cát Minh Nguyệt cau mày hỏi. Nàng lại cảm giác nếu nói tế điển sinh mạng, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Quả nhiên, kế tiếp lời nói của Sophie khiến cho sắc mặt của Gia Cát Minh Nguyệt thay đổi.

“Theo truyền thống Đường Lang tộc, ở sau khi tân hôn, thê tử sẽ cắn rớt đầu chồng, đổi lấy sinh mạng kéo dài, đây chính là tế điển sinh mạng.” Sophie nói, sắc mặt có chút lúng túng. Làm một tế ti, nàng cũng đối không dám gật bừa với tập tục xấu như vậy, nhưng cái này là truyền thống Đường Lang tộc, nàng cũng không cách nào thay đổi.

Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt lạnh xuống, không hỏi thêm gì nữa, chỉ là dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cũng có thể tưởng tượng số mạng sau này của bọn họ khi bị áp giải về tộc. Chỉ là, đây là cái tế điển chó má gì! Bây giờ bọn họ là người thú, không phải là côn trùng không hề chỉ số thông minh!

Mà mấy thanh niên kia nghe được lời Sophie nói, trong mắt rốt cuộc hiện ra vẻ bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ánh mắt của mấy thanh niên này, trong lồng ngực không khỏi sinh ra một loại kích động.

Chợt Gia Cát Minh Nguyệt đi tới trước mặt mấy người, nhìn bọn họ, bình tĩnh nói: “Nếu như mà ta có thể cho các ngươi cơ hội chống lại với số mạng, các ngươi sẽ làm như thế nào?”

“Ngươi nói cái gì?” Trong mắt ánh tuyệt vọng của mấy tên thanh niên lóe lên ngọn lửa, ít dám tin tưởng lỗ tai của mình. Mà mấy tên chiến sĩ báo nhân thì ngây ngẩn cả người, Đường Lang tộc là chủng tộc hiếm thấy được vương quốc đặc biệt bảo vệ, ngay cả tế ti cũng không thể dễ dàng can thiệp sự vụ của chủng tộc bọn họ. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

“Ta nói, nếu như mà ta có thể cho các ngươi tự do, các ngươi sẽ làm như thế nào?” Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trịnh trọng, nói ra mục đích của mình lần nữa.

“Tế ti đại nhân tôn kính, chúng ta sẽ lấy sinh mạng trung thành với ngài, trở thành tôi tớ trung thành nhất của ngài.” Một thanh niên Đường Lang phản ứng nhanh, thấy Gia Cát Minh Nguyệt không có một chút ý tứ đùa giỡn, vội vàng trịnh trọng nói, đồng thời khom lưng xuống thật sâu.

“Tế ti đại nhân, cấm lệnh với Đường Lang tộc là vương quốc đặc biệt ban bố, lấy được tán thành của Giáo Hoàng đại nhân.” Đội trưởng báo nhân thấy Gia Cát Minh Nguyệt tuổi còn trẻ, vội vàng nhắc nhở.

“Minh Nguyệt, chuyện này sợ rằng không quá thỏa đáng. . . . . .” Sophie cũng nhắc nhở một câu, chuyện này dính đến truyền thống bộ tộc Đường Lang và tương lai, nếu như mở ra tiền lệ, chỉ sợ sẽ có càng nhiều chiến sĩ trẻ tuổi rời khỏi lãnh địa, ngộ nhỡ các Trưởng lão Đường Lang tộc nháo lên, chỉ sợ ngay cả Quốc vương và Giáo Tông cũng không dễ dàng dẹp loạn được.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Sophie đại nhân, không phải Đại Tế Ti thần phù hộ nói ta có thể tùy ý chỉ định tùy tùng ở thành Constance sao? Thủ dụ đều ở đây, các ngươi nhìn.” Gia Cát Minh Nguyệt cầm tấm thủ dụ bằng da dê quơ quơ ở trước mắt đội trưởng báo nhân, trong lòng cười xấu xa một cái: bất kể hắn là cái truyền thống gì cái cấm lệnh gì, vậy cũng là vấn đề của lão hồ ly, sẽ để cho bản thân ông ta đi nhức đầu là được. Ông ta dễ dàng thỏa hiệp đối với gia hỏa Báo Tộc, như vậy hiện tại phải đi dọn dẹp cục diện rối rắm này đi!

Nhìn ký tên rồng bay phượng múa của Đại Tế Ti thần phù hộ và con dấu Thần điện trên tấm thủ dụ bằng da dê, đội trưởng báo nhân không tiện nói gì nữa.

Sophie nhìn vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt cười như không cười mang theo vài phần đùa dai, không thể làm gì hơn là cười cười. Tưởng tượng một chút tình cảnh Đại Tế Ti Hồ Tộc sau khi biết được chuyện này thì mặt mo xám ngắt, Sophie cũng không nhịn được. Cùng chung đụng với Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni mấy ngày qua, Sophie phát hiện hình như mình trẻ tuổi hơn rất nhiều.

“Vậy chúng ta cáo từ trước, tế ti đại nhân tôn kính.” Đội trưởng báo nhân xoa ngực hành lễ, lùi về sau mấy bước xoay người rời đi.

“Đi đi, bọn nhỏ, chiến thần chói lọi cùng tồn tại với các ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt gương mặt nghiêm chỉnh, từ ái nói ra những lời này. Sau khi nói xong câu đó, lại liều mạng đè nén nhịn cười. Cảm giác giả bộ thần côn, ừ, hình như cũng không tệ lắm ha.

Cho đến khi các chiến sĩ báo nhân đã đi xa, mấy tên thanh niên Đường Lang tộc cũng còn chưa có lấy lại tinh thần, dễ dàng lấy lại tự do như vậy, thiếu nữ tế ti xinh đẹp làm người ta ngất xỉu trước mắt này rốt cuộc có lai lịch gì?

“Tốt lắm, đều mang cái này theo, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là tùy tùng của ta, vệ sĩ thủ hộ Chủ thần điện Constance, về sau ai dám trêu chọc các ngươi thì cứ đánh, xảy ra chuyện có ta. . . . . . không đúng không đúng, có Đại tế ti thần phù hộ che chở các ngươi, chiến thần chói lọi vĩnh viễn cùng tồn tại với chúng ta.” Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm chỉnh ho khan một cái, kịp thời thu hồi lời nói “Đại nghịch bất đạo” thiếu chút nữa thuận miệng nói ra, sau đó cầm mấy cái huy hiệu điêu khắc Chiến Phủ Chiến Chùy bắt chéo, hỏi tiếp: “Đúng rồi, tên của các ngươi gọi là gì?”

Bên cạnh, lời nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói, mặt của Sophie và Verón đen thùi rồi, cảm thấy bi ai thật sâu cho Đại tế ti thần phù hộ, vì Đại tế ti thần phù hộ chảy xuống nước mắt bi thương ở trong lòng. . . . . .

“Đại nhân, ta tên là Tạp Tạp, hai người này là huynh đệ của ta, Tây Tây và Mộc Mộc.” Thanh niên trẻ tuổi hơi lớn một chút nhận lấy huy chương mà tay đang phát run, lập tức từ đối mặt với xử giết tử hình biến thành nhân viên thần chức. Tạp Tạp sắp bị hạnh phúc từ địa ngục đến thiên đường đánh ngất.

“Đại nhân, chúng ta thề tận trung với ngài, dùng sự trung thành và sinh mạng của chúng ta duy trì tôn nghiêm của ngài.” Tạp Tạp mang theo huy chương, gương mặt trịnh trọng.

“Ừ, ta đang muốn đi thi hành một cái nhiệm vụ, hi vọng các ngươi không để cho ta thất vọng.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ba đả thủ miễn phí cầm tiền lương Thần điện lại tuyên thệ thần phục với mình, tâm tình rất tốt.

“Chủ nhân, phải đi Đồ Long hay là quyết đấu cùng với Thánh Kỵ Sĩ nhân loại vô sỉ?” Tạp Tạp trong sự cực độ kích động đỏ mắt hưng phấn hỏi.

“Phải đi hẻm núi Hồng Thạch.” Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt khẽ co rút, cảm xúc phức tạp nói. Quân Khuynh Diệu ở một bên yên lặng không lời.

“Oh.” Tinh thần Tạp Tạp vừa rơi xuống, màu đỏ trong mắt phai nhạt đi.

“Đi thôi, trước đi chọn vài món vũ khí cho các ngươi, các ngươi đều là dùng đao đúng không?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

“Không cần, chiến sĩ Đường Lang tộc chúng ta đều là đao thủ trời sanh.” Tạp Tạp mang theo vài phần kiêu ngạo, đưa cánh tay dài, hai cây Trường Đao gấp chồng lên từ cánh tay mở rộng dọc theo người, lộ ra đường cong hình giọt nước và lưỡi đao sắc bén, toàn thân hiện ra đường vân màu xanh lá cây nhàn nhạt.

Tạp Tạp nhẹ nhàng

loading