Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 » Trang 42

Quyển 3 – Chương 4.1: Để lại nữ nhân của các ngươi!

Editor: ChieuNinh

Sophie là một đạo sư rất chịu trách nhiệm, mấy ngày kế tiếp mỗi ngày nàng đều đúng lúc đi tới lữ điếm.

Trong gian phòng đơn giản sạch sẽ, Lan Ni hết sức chuyên chú ngâm xướng tán ca, thỉnh thoảng dừng lại, cau mày cẩn thận suy tư một lát, sau đó tiếp tục ngâm xướng. Mấy ngày trước kia, Lan Ni chính thức trở thành đệ tử Sophie, nàng cũng đi về phía ngoài thành tham gia khảo hạch tế ti của phân điện thông qua Tinh Hồn tế ti, bây giờ đang cố gắng hướng tới Bạo Phong tế ti.

Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhã nằm ở ghế mây mềm mại mà rất đàn hồi, vừa ăn quả táo xanh xanh biếc giống như Phỉ Thúy, vừa lật nhìn một quyển truyện ký có tranh minh họa của người thú. Mặc dù những ngày qua Lan Ni dạy cho nàng biết một chút chữ viết của người thú, chỉ là đại đa số chữ viết trong sách này còn là nó biết Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt không biết nó. Cũng may có tranh minh hoạ, ít nhiều cũng có thể hiểu một chút ý tứ trong đó.

Lan Ni hâm mộ liếc mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, mấy ngày nay Sophie dạy Gia Cát Minh Nguyệt một chút tán ca cao cấp. Vốn tưởng rằng nàng cần tốn một đoạn thời gian học tập tiêu hóa, nào biết còn chưa tới ba ngày, Gia Cát Minh Nguyệt đã nắm giữ đến thuộc làu. “Ai, nếu như mà ta cũng có thiên phú như Minh Nguyệt tốt thì tốt quá.” Lan Ni hâm mộ thầm nghĩ.

Thời điểm Lan Ni đang hâm mộ Gia Cát Minh Nguyệt, thật ra thì Gia Cát Minh Nguyệt đang âm thầm khổ não: ài, thế nào lại vừa đến thế giới này thành người nửa mù chữ, ngay cả bản tranh liên hoàn cũng nhìn không hiểu nhiều lắm rồi vậy.

“Minh Nguyệt, Lan Ni, các ngươi có ở đây không?” Ngoài cửa vang lên giọng nói ôn hòa từ tính của Sophie.

“Lão sư, ngài đã tới.” Lan Ni mừng rỡ nhảy lên.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng đứng dậy, tỏ vẻ ra là tôn trọng cần có.

“Tất cả ngồi đi, không cần đa lễ.” Sophie mỉm cười gật đầu với hai người một cái. Nàng đối với Lan Ni có chút nghiêm nghị, đối với Gia Cát Minh Nguyệt lại hoàn toàn mặc kệ, Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra thiên phú, đã không ngừng làm nàng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cảm thấy hâm mộ. Nàng tự nhận căn bản là không có tư cách trở thành Lão sư của Gia Cát Minh Nguyệt, cho nên ngay cả nói cũng không nhắc tới qua, vẫn lấy thân phận bằng hữu ngang hàng chung đụng với Gia Cát Minh Nguyệt.

Chỉ là dù sao Gia Cát Minh Nguyệt học được không ít kiến thức từ chỗ nàng ấy, cho nên vẫn là giữ vững lễ phép và tôn trọng cần có.

“Nhiệm vụ lịch luyện đã quyết định rồi, là tiến về phía hẻm núi Hồng Thạch, lấy được một quả ma tinh của quái Hỏa Diễm Nham Điêu.” Sophie vừa nói, vừa lấy ra văn kiện nhiệm vụ nói.

Ma tinh, chính là tinh thể ma thú ngưng kết ra trong cơ thể, trong đó ẩn chứa nguyên tố năng lượng dư thừa, thông qua sử dụng hợp lý, có thể tăng cường rất lớn thực lực tán ca tế ti hoặc là năng lực ma pháp của Ma Pháp Sư. Mặc dù từ trước đến nay chưa từng nghe nói loại vật này, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt hiểu cái này cũng không khó. Trong nhà Vương Bá Thiên không biết Lão Ô Quy thế hệ nào không phải cũng ngưng kết ra một quả Phong Hỏa linh châu sao, đoán chừng là nguyên lý cơ bản.

“Hẻm núi Hồng Thạch.” Trong đôi mắt của Lan Ni chớp động hướng tới ánh sáng: “Ta nghe nói đó là hẻm núi đẹp nhất toàn bộ đại lục, tất cả cảnh vật Nham Thạch cũng hệt như lửa hồng, ngay cả thời điểm gió thổi qua, cũng giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. . . . . .”

“Dừng một chút.” Sophie cười cắt đứt lời Lan Ni nói, lắc đầu một cái, cô gái nhỏ chính là cô gái nhỏ, cảm thấy hứng thú hơn đối với mấy cái truyền thuyết thần bí xinh đẹp, hoàn toàn không để mắt đến nguy hiểm sau lưng.

“Các ngươi biết hẻm núi Hồng Thạch là địa phương cấp bậc tế ti nào lịch lãm khảo hạch sao?” Sophie hỏi hai người Gia Cát Minh Nguyệt.

“Lão sư, ta không biết.” Lan Ni lắc đầu một cái.

“Hẻm núi Hồng Thạch, bình thường là nơi Bạo Phong tế ti lịch lãm tấn thăng Huy Hoàng tế ti, trước kia ta tấn thăng Huy Hoàng tế ti thì chính là tiến hành lịch lãm khảo hạch ở hẻm núi Hồng Thạch.” Sophie cười khổ một cái nói.

“Bọn họ muốn cho ta đi chịu chết?” Gia Cát Minh Nguyệt lập tức phản ứng kịp, sắc mặt trầm xuống. Trong trí nhớ, mình có phần đắc tội qua đám lão gia kia sao? Làm sao sẽ cho ra một cái nhiệm vụ như vậy.

“Cũng không phải là như vậy.” Sophie đại khái phát hiện Gia Cát Minh Nguyệt không quá vui vẻ với câu “hài tử của ta” giắt trên khóe miệng của tế ti vào lúc không chính thức hoặc nửa chính thức dùng, cho nên không có nói ra, cười nói: “Mỗi một người tế ti, đều có thể so với trân châu trân bảo của vương quốc, sẽ không để cho ngươi đi chịu chết, muốn cho ngươi lịch duyệt biết khó mà lui mới là thật. Nếu không, nhiệm vụ cũng sẽ không chỉ là săn bắt một quả ma tinh quái Hỏa Diễm Nham Điêu đơn giản như vậy.”

“Là người nào trong đám lão già kia giở trò quỷ?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi rất trực tiếp.

“Cái này, hình như Báo Tộc cũng không hy vọng tộc phụ thuộc của mình xuất hiện một Bạo Phong tế ti quá mức thu hút, ngay cả gia tộc báo nhân thành Constance cũng làm áp lực với Thần điện. Mặc dù tế ti chúng ta thân là người phát ngôn của chiến thần, ở vương quốc Ouke phải có địa vị cực cao, nhưng mà cũng không phải là áp đảo trên vương quyền. Cho nên ủng hộ của những gia tộc Ouke cha truyền con nối đối với Thần điện mà nói vô cùng quan trọng.” Sophie giải thích, không hy vọng Gia Cát Minh Nguyệt bởi vì chuyện này tâm tồn khoảng cách đối với Thần điện. Mà đối với câu nói rất vô lễ mấy lão già kia của Gia Cát Minh Nguyệt, nàng lựa chọn coi như không nghe thấy.

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ, mặc kệ là ở thế giới nào, giữa tông giáo và chính quyền luôn có quan hệ phức tạp thiên ty vạn lũ, thần miếu Thương Lan đại lục và các quốc gia Đại lục chính là ví dụ rất tốt.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chỉ là, Báo Tộc này chính là trước kia che chở Miêu Tộc đó hả. Tại sao như bây giờ cừu thị Miêu Tộc?” Gia Cát Minh Nguyệt có chút không hiểu hình như là nói lầm bầm lầu bầu.

Sophie cũng là gương mặt mờ mịt, nàng cũng không biết vì cái nguyên nhân gì.

“Thật ra thì, ta biết rõ là nguyên nhân gì.” Lan Ni do dự, đỏ mặt, khó giãy bày nói.

Sophie và Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lan Ni, Lan Ni mắc cỡ ngại ngùng nói qua: “Chuyện này, thật ra thì cũng không coi là bí mật rất lớn. Mọi người đều biết cô gái Miêu Tộc chúng ta và cô gái Thỏ Tộc giống nhau, từ xưa lấy xinh đẹp mà nổi tiếng. Truyền thống thiếu nữ trong tộc nhất định bảo trì để kết thông gia với Báo Tộc thượng vị. Nhưng mà, trong bộ lạc chúng ta có một thiếu nữ sau khi gả vào một chi gia tộc báo nhân thượng vị Constance, làm ra chuyện mất đạo đức, cùng một Võ Sĩ mèo rừng lớn thoát đi gia tộc. Vì vậy bộ lạc của chúng ta cũng mất đi che chở, bị lưu đày đến đầm lầy Vưu Vụ cằn cỗi.” Đón ánh mắt tò mò của Gia Cát Minh Nguyệt và Sophie, Lan Ni đỏ mặt ấp a ấp úng nói.

Lan Ni nói rất hàm súc, chỉ là Gia Cát Minh Nguyệt và Sophie đều hiểu, cái gọi là thoát đi, dĩ nhiên ý tứ chính là bỏ trốn. Cũng khó trách thượng vị Báo Tộc sẽ tức giận như thế, mặc kệ đặt ở thế giới nào, loại chuyện như vậy đều là không thể nào tiếp thu được, cũng khó trách bộ tộc Lan Ni sẽ rơi vào kết quả thê thảm như vậy. Đừng nói là ở quốc độ người thú, coi như ở thế giới nhân loại, hào môn thế gia xuất hiện chuyện như vậy tuyệt đối cũng không chịu để yên.

Mặc dù trong lòng cảm thấy hiểu cho Báo Tộc, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu đối với hành vi lão hồ ly Đại Tế Ti dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Lúc này nàng rất hoài niệm tới hai vị sư phụ siêu cấp bao che của mình. Ừ, vẫn là hai lão thủ lĩnh đáng yêu nhất rồi.

Chuyện này bị đương sự là gia tộc Báo Tộc mang theo sỉ nhục lớn giữ kín không nói ra, ngay Sophie cũng là lần đầu tiên nghe nói, nội tâm cảm khái, ngoài miệng cũng không tiện nói gì.

“Minh Nguyệt, Đại Tế Ti thần phù hộ cũng biết lần lịch lãm này đối với ngươi mà nói không quá công bằng, cho nên cho ngươi đặc quyền hạng nhất.” Sophie thông minh dời đề tài đi: “Ngươi có thể tùy ý lựa chọn ba gã tùy tùng thích hợp ở thành Constance. Chỉ cần bản thân bọn họ nguyện ý, Thần điện chính thức trao tặng danh hiệu vệ sĩ Thần điện cho bọn họ. Ngươi phải biết, bình thường chỉ có sau khi tấn thăng Huy Hoàng tế ti, mới có thể do Thần điện ủy nhiệm kỵ sĩ thủ hộ, ở trước đó, tất cả tùy tùng đều là tính chất thuê riêng, không nhận giáo lý và luật pháp bảo vệ.”

“Như vậy tiền lương thì sao, người nào trả?” Ngược lại Gia Cát Minh Nguyệt không quan tâm vấn đề tính chất. Nàng quan tâm là vấn đề tiền. Bởi vì trước khi rời khỏi Đại lục Thừa Trạch, tất cả thẻ thủy tinh trong trong nhẫn không gian toàn bộ cho Lam Vũ Hạo rồi. Ý tứ đúng là, khi Gia Cát Minh Nguyệt đi tới Phong Ngữ Đại lục, là người không có đồng nào! Nàng cảm thấy tiền tài là vật ngoài thân, ngàn vàng tiêu hết rồi lại đến. Chỉ là, bây giờ còn chưa có kiếm tiền thì có lúc tiêu tiền.

Dầu gì Lan Ni còn có một danh hiệu chính thức Tinh Hồn tế ti, mỗi tháng có thể nhận lấy một khoản trợ cấp tế ti không nhiều không ít. Mà nàng thì sao, trừ cái chức suông Bạo Phong tế ti tập sự, thì cũng không phải là Tinh Hồn tế ti, những ngày qua nếu như không phải là đi theo Sophie và Lan Ni ăn uống miễn phí, đoán chừng phải đi ra đánh cướp.

Nghĩ tới đây, Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Quân Khuynh Diệu phơi nắng ở trong viện, người này tới Phong Ngữ Đại lục lâu như vậy, nên tích góp được không ít tiền đi. Ừ, tiền của nam nhân mình vẫn là của mình, cho nên, cứ xài của người này là được!

Chỉ là, Sophie nói lời kế tiếp, đã thay đổi quyết định của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Yên tâm đi, nếu như Thần điện chính thức bổ nhiệm tùy tùng, tiền lương dĩ nhiên do Thần điện thanh toán hết, đây là dụ lệnh và huy chương, cho ngươi.” Sophie cười quyến rũ một tiếng, đưa tấm thủ dụ bằng da dê có con dấu Thần điện do Đại Tế Ti thần phù hộ đại danh ký cho Gia Cát Minh Nguyệt, phía dưới rơi mấy miếng huy chương ngân quang lóng lánh.

“Vậy thì tốt.” Gia Cát Minh Nguyệt không khách khí nhận lấy. Nếu Thần điện giúp bỏ ra số tiền này, vậy không thể tốt hơn nữa. Ăn cơm nhà nước, thật là không có áp lực chút nào.

Gia Cát Minh Nguyệt đối với tộc Báo nhân cố ý gây khó khăn cũng không có để ở trong lòng một chút nào, thậm chí mang lòng cảm kích. Nếu không phải nhờ bọn họ, làm sao có thể tự dưng nhiều ra ba đả thủ miễn phí? Về phần cái gì là hẻm núi Hồng Thạch, lấy thực lực của mình cộng thêm Quân Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt mới không có để ở trong lòng.

“Đi thôi, chúng ta đi dạo trong thành một chút trước, làm chút chuẩn bị, thuận tiện xem một chút có thể gặp phải tùy tùng thích hợp hay không.” Sophie nói.

“Được.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái. Nhìn tranh liên hoàn mấy ngày, Gia Cát Minh Nguyệt biết diện tích đại lục Phong Ngữ còn rộng lớn bao la hơn mình tưởng tượng nhiều lắm, cũng phức tạp hơn nhiều. Nàng nghĩ dựa vào lực lượng cá nhân tiếu ngạo thiên hạ là không quá thực tế, nhiều thêm mấy đả thủ cường lực miễn phí dù sao cũng không phải là chuyện xấu.

“Đây, trước tiên thay cái này.” Sophie đưa tới một cái trường bào màu trắng, tay áo thêu dấu hiệu Bạo Phong màu xanh nhạt.

“Cám ơn.” Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy trường bào. Bây giờ nàng còn đang mặc quần dài trong nhẫn không gian mang tới, mặc dù vô luận kiểu dáng hay là chất liệu vải cũng tốt hơn trường bào các quý tộc nhân thú rất nhiều, nhưng mặc kệ đi tới chỗ nào cũng sẽ đưa tới mọi người tò mò nhìn chăm chú, thật không thói quen.

Thay xong quần áo, ba người đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt ăn mặc hoàn toàn mới, mắt trước Quân Khuynh Diệu sáng lên, trường bào Tế Tự đơn giản mộc mạc mặc ở trên người của Gia Cát Minh Nguyệt, lại hiện ra một phần đặc biệt mát mẻ và thánh khiết.

Quân Khuynh Diệu giống một vị Thủ Hộ Giả hợp cách đi theo ở bên người Gia Cát Minh Nguyệt như vậy, mặc dù mặt nạ che đậy khuôn mặt đẹp trai, lại không ngăn được thân hình cao ngất anh vũ kia.

“Đây chính là tùy tùng nhân loại của ngươi?” Sophie mơ hồ từ miệng Lan Ni biết được lai lịch của Quân Khuynh Diệu, tò mò hỏi.

“Ừ, tên của hắn gọi là Quân Khuynh Diệu.” Mấy ngày chung đụng, giữa Gia Cát Minh Nguyệt và Sophie thành lập được tình hữu nghị cũng vừa là thầy vừa là bạn, không hề muốn che dấu nàng ấy cái gì. Nhưng mà không biết nên giải thích làm sao với nàng ấy lai lịch của Quân Khuynh Diệu và mình, cho nên giới thiệu đơn giản.

“Xin chào, hài tử của ta, nguyện chiến thần chói lọi vĩnh viễn ở cùng ngươi.” Trên mặt Sophie mang theo cẩn trọng và từ ái của tế ti, cũng có thân là bằng hữu thân thiết, không cẩn thận, thiền ngoài miệng lại xuất hiện rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dưới mặt nạ, khóe miệng Quân Khuynh Diệu chợt kéo ra. Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt cũng kéo ra, cố nín cười, hả hê liếc nhìn Quân Khuynh Diệu. Uy lực của thần côn vĩnh viễn là khổng lồ, ha ha.

Mấy người vừa muốn đi ra ngoài cửa, thì trông thấy một một thanh niên toàn thân dương cương chí khí chạm mặt đi vào, cái trán mơ hồ hiện ra tạo hình hoa văn chữ “Vương” nhỏ để lộ ra thân phận của hắn, chính là Verón mấy ngày trước đã từng gặp một lần.

“Ngài khỏe chứ, Sophie tế ti?” Thấy Sophie, Verón vội khom người hành lễ.

“Chào ngươi.” Sophie gật đầu một cái.

“Hai vị tế ti tôn quý, vì biểu đạt áy náy từ trong thâm tâm của ta đối với mấy ngày trước mạo muội hành động, không biết ta có cái vinh hạnh, đảm đương dẫn đường cho hai vị ở thành Constance hay không đây?” Người thú đối với biểu đạt tình cảm luôn luôn là vô cùng thẳng thắn, chỉ là ngại vì có một vị Huy Hoàng tế ti có mặt, cho nên Verón vẫn hàm súc một chút. Nhưng mà ánh mắt cũng nóng rực như lửa kia, kẻ ngu đều có thể nhìn được mục đích hắn đi ra thực sự là cái gì.

“Các nàng có người dẫn đường rồi.” Quân Khuynh Diệu tiến lên một bước, ngăn ở trước người của Gia Cát Minh Nguyệt, cũng chặn lại ánh mắt sáng quắc này.

Mặc dù ở Đại lục Phong Ngữ không phát huy ra được thực lực trước kia, nhưng trên người Quân Khuynh Diệu có một cỗ khí thế làm run sợ lòng người như cũ, Verón thân là một thành viên thú trong Vương tộc thế nhưng không tự chủ được lui ra sau một bước nhỏ.

Gia Cát Minh Nguyệt không có nói gì, tiếp tục đi đến phía trước với Quân Khuynh Diệu, Sophie và Lan Ni cũng duy trì trầm mặc.

“Lan Ni tiểu thư, nếu như có thời gian, ta muốn mời ngài cùng đi ăn tối.” Verón nói thế nào cũng là xuất thân vương giả từ trong bộ tộc thú tộc, cảm thấy xấu hổ thật sâu vì mới vừa rồi mình sợ hãi, lấy dũng khí nói. Cũng chính là những lời này, bại lộ mục tiêu chân chính của hắn.

“A, vậy xin ngươi cứ tự nhiên, coi chúng ta không tồn tại là được.” Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói với Verón, vừa chớp mắt hài hước với Lan Ni. Lần này, Quân Khuynh Diệu cũng không nói lời nào.

“Nha. . . . . . Ta. . . . . . Ta có chút thời gian.” Tiểu miêu nữ xoắn ngón tay, mất tự nhiên nói. Thật ra thì cảm giác của Lan Ni đối với Verón vẫn thật tốt. Ở thời điểm Philene nói năng lỗ mãng, Verón là người đầu tiên ngăn lại cũng nói xin lỗi. Mà bây giờ Verón nói thẳng, cũng làm cho trong lòng Lan Ni nổi lên gợn sóng. Nhân thú chính là chất phác đơn giản như vậy, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Cho nên khi Verón hỏi ra vấn đề như vậy, mặc dù Lan Ni rất thẹn thùng, nhưng mà vẫn trực tiếp tỏ vẻ ra là mình có hảo cảm với Verón.

Verón nghe vậy vui mừng quá đỗi, theo tới.

Năm người đi trên đường, người đi trên đường nhìn chăm chú vào nhóm có ba tế ti, một thanh niên Hổ tộc cộng thêm một nhân loại bí ẩn tạo thành đội ngũ, tự giác vẫn duy trì một khoảng cách.

Verón và Lan Ni trò chuyện, ban đầu Lan Ni còn có chút gò bó, dần dần cũng buông lỏng, tiểu miêu nữ trong hoạt bát mang theo một chút ngang bướng thiên tính cũng bạo lộ ra, ngược lại hai người trò chuyện có tư vị. Ánh mắt Verón nhìn Lan Ni càng thêm càng ngày càng thích.

Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đi ở phía sau, mặc dù không nói lời nào, nhưng không khí cũng tường hòa như hai người phía trước, không được phép người thứ ba chen vào.

Ở dưới sự hướng dẫn của Verón, mấy người du ngoạn chung quanh thành Constance. Không thể không thừa nhận, Verón không hỗ xuất thân chủng tộc vương giả, kiến thức quảng bác lời hay không ngừng, ngay cả Sophie đôi khi cũng bị hắn chọc cho cười khanh khách không thôi. Lúc này ánh mắt của tiểu miêu nữ nhìn hắn càng thêm nhiều hơn mấy phần vẻ sùng bái.

Chỉ là, cùng nhau đi tới, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có phát hiện có chiến sĩ nào thích hợp. Những chiến sĩ người thú du đãng chung quanh, hoặc là xuất thân từ chủng tộc nhỏ yếu, mặc dù có sức chiến đấu nhất định, nhưng cũng không mạnh hơn chiến sĩ miêu nhân bộ lạc Lan Ni bao nhiêu, không đáng giá lãng phí ba danh ngạch đả thủ miễn phí. Hoặc là trên người rõ ràng mang theo dấu hiệu báo nhân và tộc huy chủng tộc cường đại, khẳng định không muốn làm tùy tùng cho Gia Cát Minh Nguyệt một Bạo Phong tế ti tập sự. Trong lúc nhất thời thật không có tìm chọn được người thích hợp.

Ở trong một nhà ăn trang hoàng tục tằng vô cùng phong cách của người thú, hưởng thụ một bữa tiệc lớn không thể xưng là lãng mạn nhưng tuyệt đối là thịt nướng thứ thiệt, mấy người đi tới phương hướng về nhà. Đám người phía trước đột nhiên rối loạn lên, dạt ra hai bên đường. Không bao lâu, một đội chiến sĩ báo nhân cường tráng áp tải ba thanh niên cao to đi tới. Mấy ngày nay Gia Cát Minh Nguyệt trải qua Lan Ni chỉ điểm, đã miễn cưỡng có thể thông qua đặc trưng chủng tộc phân biệt ra bất đồng chủng tộc người thú. Những chiến sĩ này không phải là võ sĩ một chi mèo rừng lớn cùng với Lan Ni, mà là võ sĩ báo nhân chân chính, một trong chiến sĩ chủ lực chân chính của vương quốc người thú. Chỉ là xem tình hình, mấy tên thanh niên kia căn bản cũng không có chống cự, trực tiếp khoanh tay chịu trói.

Nhìn ba gã thanh niên này, ánh mắt của Quân Khuynh Diệu buộc chặt xuống. Ba gã thanh niên này mặc dù vóc người hơi có vẻ mỏng manh, nhưng vẻ mặt trên mặt lại lạnh lùng khác thường, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên giống như tinh điểm bầu trời đêm. Bọn họ hình thể đều đều, cánh tay thon dài mà có lực, nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy rất rõ vỏ kén ở mép bàn tay, vậy hẳn là cầm quen vũ khí hình thành.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng chú ý tới mấy người này, từ hình thể đến xem, mặc dù bọn họ không phải là xuất thân từ chủng tộc cường lực, nhưng khẳng định tu luyện vũ kỹ từ nhỏ, mà lạnh lùng trong ánh mắt kia giống như nhìn thấu sinh tử, dù ngay cả chiến sĩ đã trải qua chiến trường cũng khó mà bằng được. Gia Cát Minh Nguyệt có một loại trực giác, nếu như mới vừa rồi bọn họ ra sức phản kháng, lấy chút thực lực của chiến sĩ báo nhân này, căn bản sẽ không là đối thủ của bọn hắn.

“Những người đó là ai?” Gia Cát Minh Nguyệt không có nhìn ra thân phận ba gã thanh niên, nhỏ giọng hỏi.

“Bọn họ là chiến sĩ đến từ Đường Lang tộc, người cầm đao trời sanh, chủng tộc số ít trong vương quốc Ouke chúng ta có thể dựa vào vũ kỹ chống lại kiếm sĩ loài người.” Sophie giới thiệu.