Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 » Trang 41

Quyển 3 – Chương 3.2: Quân Khuynh Diệu: Nguyện ra sức vì nàng, nữ vương đại nhân của ta.

Editor: ChieuNinh

Ở cửa, một bóng người cao ngất chậm rãi đi vào, người nọ toàn thân áo đen, bên hông một thanh trường kiếm, nhưng mà trên mặt lại mang mặt nạ màu bạc, trên mặt nạ có ám văn tuyệt đẹp, đau khổ lưu chuyển ở dưới ánh trăng. Giờ phút này hắn cũng sáng quắc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong con ngươi trong suốt xinh đẹp in dấu bộ dáng của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Này, ảo ảnh, ả dân đen đó vô lễ đối với bằng hữu của ngươi, nói năng lỗ mãng. Không phải là ngươi rất mạnh sao? Dạy dỗ cái thứ dân đen không biết trời cao đất rộng này đi!” Philene ngẩng cao cằm lên, chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt kêu gào, trong mắt có hả hê không che giấu được. Ảo ảnh thợ săn, cái danh hiệu này ở vương quốc Ouke cũng không tính là xa lạ. Ảo ảnh thợ săn là thợ săn tiền thưởng rất nổi danh trong loài người, hắn làm việc tùy tính, thực lực cao cường. Ở trong mắt Philene, chỉ cần ảo ảnh ra tay, tất nhiên sẽ khiến cho nữ nhân Miêu Tộc kêu là Gia Cát Minh Nguyệt nếm được đau khổ.

Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi về phía trong sân, mỗi một bước đều là chậm chạp như vậy, nặng nề như vậy. Tay của nàng đang run rẩy, ánh mắt sáng quắc nhìn người xuất hiện ở phía trước, trong mũi có chút ê ẩm, mắt cũng có chút chua xót.

Cái này ở trong mắt của Philene xem ra, chính là Gia Cát Minh Nguyệt sợ. Nàng ta càng thêm hả hê. Nhưng không có nghĩ tới, nếu như đối phương sợ, tại sao phải sợ? Phải có cần chút lý do chứ? Đối phương sẽ biết uy danh ảo ảnh thợ săn sao?

Tử Dực là người đầu tiên phát hiện bằng hữu của mình có cái gì đó không đúng. Hắn vừa tiến đến, ánh mắt cũng chưa có rời khỏi trên thân nữ nhân kia. Mà ánh mắt nóng bỏng thâm tình như vậy, Tử Dực lần đầu tiên nhìn thấy ở trên người bằng hữu của mình. Đây là hắn sao? Ở trong ấn tượng của Tử Dực, bằng hữu của hắn vĩnh viễn là một dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng, cho dù cười, nụ cười cũng chưa từng có đạt tới đáy mắt. Cả người giống như là sông băng, đối với cái gì thái độ đều là vĩnh viễn bàng quang. Nhưng mà bây giờ. . . . . .

Dưới ánh trăng mông lung, nam tử mặc áo đen đi từng bước một tới trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, đứng lại.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn chằm chằm người trước mắt, nàng khẽ mở miệng, đôi môi cũng đang run rẩy, một âm tiết cũng không phát ra được.

Tử Dực ở một bên trầm mặc nhìn mọi thứ đang diễn ra, tâm tư bắt đầu khởi động, hắn đã hiểu ra, người thiếu nữ kia, chính là người mà bằng hữu của mình dốc hết tất cả đi tìm.

Philene vẫn còn đang hả hê đắm chìm trong mơ mộng của mình.

Nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo, lại làm cho Philene cũng ngớ ngẩn cả người.

Nam tử áo đen nhẹ nhàng vén vạt áo của mình, cứ như vậy quỳ một chân ở trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng kéo tay phải Gia Cát Minh Nguyệt qua, cầm mu bàn tay Gia Cát Minh Nguyệt lên, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn ở phía trên, giọng nói tràn đầy từ tính và mị hoặc, thật thấp vòng quanh ở lỗ tai, trái tim Gia Cát Minh Nguyệt: “Nguyện ra sức vì nàng, nữ vương đại nhân của ta.”

“Khuynh Diệu. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu, nhìn người quỳ một chân trước mặt mình, cảm thụ ấm áp trên mu bàn tay, giọt nước mắt trong suốt trên khóe mắt nàng, trong nháy mắt rơi xuống.

Quân Khuynh Diệu đứng lên, cho dù trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu bạc, nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt vẫn cảm thấy hắn đang cười như cũ, cười dịu dàng.

“Nữ vương đại nhân của ta, người mạo phạm nàng, nên xử lý như thế nào?” Quân Khuynh Diệu liếc nhìn Philene sắc mặt khó coi giống như ăn phân một cái, nhàn nhạt hỏi. Trong giọng nói không có một tia nhiệt độ.

“Ngươi trước trở về đi thôi.” Tử Dực nói với Philene. Hắn cũng rất rõ ràng tính khí của bằng hữu mình, hắn muốn động thủ, ai cũng không ngăn được.

“Không cần để ý tới.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng khẽ mỉm cười, chủ động kéo tay Quân Khuynh Diệu, Quân Khuynh Diệu cười lên, nắm chặt tay Gia Cát Minh Nguyệt.

Mười ngón tay đan xen, nhìn nhau cười, tất cả đều không cần nói.

Tử Dực và Philene không biết từ lúc nào đã không thấy, trong sân chỉ còn lại có Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ta rất nhớ chàng.” Gia Cát Minh Nguyệt cất giọng rất nhẹ, lại bao hàm quá nhiều cảm xúc.

Đáp lại nàng là Quân Khuynh Diệu dùng sức ôm. Quân Khuynh Diệu ôm lấy nàng thật chặt vào trong ngực.

“Nàng không có việc gì, là tốt rồi.” Giọng của Quân Khuynh Diệu cũng rất trầm thấp, mang theo nồng đậm quyến luyến và thoáng hiện yên tâm.

“Chàng thì sao? Sau khi cuốn vào thời không loạn lưu, chàng có sao không?” Gia Cát Minh Nguyệt khẩn trương đặt tay ở lồng ngực của Quân Khuynh Diệu sờ sờ.

Quân Khuynh Diệu khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nói: “Minh Nguyệt, ta cũng không nhịn được nữa.” Nói xong, tháo mặt nạ xuống, một tay nâng cằm Gia Cát Minh Nguyệt lên, cúi đầu hung hăng hôn lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, trước mắt là khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại của Quân Khuynh Diệu. Nhưng mà, rất nhanh thì nàng nhắm hai mắt lại, nụ hôn này sâu hơn.

Trong lòng Quân Khuynh Diệu đột nhiên vừa động, xúc cảm dịu dàng trên môi, để cho hắn gần như hơi không khống chế được. Hắn dán lên môi mềm mại, nhè nhẹ vuốt ve, chậm rãi thử đưa đầu lưỡi ra dò xét. Ngọt ngào say lòng người, vào giờ khắc này khiến cho đầu óc của Quân Khuynh Diệu trong nháy mắt trống rỗng. Hôn nhiệt liệt mà có tính đoạt lấy, khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt có chút hôn mê, nhưng mà cảm giác như thế lại làm cho nàng cảm thấy chìm đắm trong đó.

Nụ hôn này, giống như qua Thiên Sơn, giống như qua vạn thủy, giống như qua thế sự xoay vần . . . . . .

Hồi lâu, lúc này hai người mới tách ra. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn người trước mắt mình vẫn luôn mong nhớ, tâm ở một khắc này, an bình trước nay chưa từng có. Khe khẽ tựa vào lồng ngực Quân Khuynh Diệu, mấy ngày nay, rốt cuộc nàng hiểu rõ tầm quan trọng của nam nhân này đối với nàng. Nam nhân này đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của nàng, dù ai cũng không cách nào thay thế. Nàng đã sớm qua số tuổi ngây thơ và kiểu cách, nàng rất rõ ràng mình muốn cái gì, rất rõ ràng nếu như muốn, thì vĩnh viễn không cần buông tay.

. . . . . .

Trở lại phòng Gia Cát Minh Nguyệt ở, hai người mới nói lên chuyện sau khi tách ra. Gia Cát Minh Nguyệt đã phát giác hình như lực lượng của Quân Khuynh Diệu không bằng trước kia.

“Là bị thương phải hay không?” Gia Cát Minh Nguyệt không nói lời gì, chộp ngay lấy cổ tay Quân Khuynh Diệu, bắt đầu bắt mạch. Không có khác thường, chân mày Gia Cát Minh Nguyệt mới hơi chút giãn ra.

“Đừng lo lắng, Minh Nguyệt.” Quân Khuynh Diệu khẽ mỉm cười, mặc cho Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay của hắn, cười nói: “Ban đầu bị cuốn vào thời không loạn lưu, ta đã bị thương, không lâu sau đó đã tốt hơn. Cái đại lục này không giống Đại lục trước đó chúng ta ở. Tin tưởng hiện tại nàng cũng biết, cái đại lục này ba chủng tộc sinh tồn.”

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái: “Loài người, Thú Tộc, Tinh linh tộc, còn có người lùn.”

“Đúng vậy. Loài người có hai nghề nghiệp lớn, kiếm sĩ và Ma Pháp Sư. Kiếm sĩ tu luyện là Đấu Khí, không giống với kình khí của chúng ta. Có thể nàng còn chưa có cảm thấy, trong giới tự nhiên mảnh đại lục này tràn đầy một thứ gọi nguyên tố, đây cũng là nguồn gốc lực lượng Ma Pháp Sư. Đối với kiếm sĩ Đấu Khí cũng có tác dụng tăng cường, nhưng mà đối với chúng ta tu luyện kình khí lại có bài xích và áp chế rất lớn, cho nên ở chỗ này ta ngay cả một phần ba thực lực trước đó cũng phát huy không ra được.” Quân Khuynh Diệu giải thích với Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, chẳng trách mình không có cảm giác ra được, bởi vì cho tới bây giờ nàng cũng chưa có tu luyện qua kình khí, có lực lượng là trực tiếp nhất. Về phần năng lượng nguyên tố có ảnh hưởng đối với Tinh Thần lực Triệu Hoán Sư hay không, ít nhất trước mắt Gia Cát Minh còn không có cảm thấy, chỉ cảm thấy tán ca tế ti đối với mình mà nói hình như cũng không có khó khăn quá lớn.

“Không cần lo lắng, ta học tập Đấu Khí của thế giới này, cảm thấy vẫn rất có thú vị. Trước mắt đã là cấp bậc Kiếm Sư, ta bảo đảm nhất định sẽ cẩn thận bảo vệ nữ vương đại nhân của ta.” Quân Khuynh Diệu nhìn lo lắng giữa chân mày của Gia Cát Minh Nguyệt, khẽ mỉm cười nói, cuối cùng còn hài hước nhíu mày với Gia Cát Minh Nguyệt.

“Trước tiên nói một chút về chuyện nàng ở đại lục Thừa Trạch.” Quân Khuynh Diệu hết sức để ý đối với chuyện thất lạc Gia Cát Minh Nguyệt, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng chuyện sau khi thất lạc này.

Vì vậy, Gia Cát Minh Nguyệt đều nói đầu đuôi cho Quân Khuynh Diệu tất cả xảy ra với nàng ở Đại lục Thừa Trạch. Khi nói đến nàng bị coi là ma sủng, Quân Khuynh Diệu cười lạnh một tiếng: “Minh Nguyệt của ta thế nhưng lại bị coi thành ma sủng, mắt những người này cũng bị mù.” Khi nói đến Lam Vũ Phàm liếc mắt một cái thì nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt không phải ma sủng, Quân Khuynh Diệu phát ra tiếng hừ lạnh lớn hơn, chỉ là lúc này không nói một lời. Hắn yên lặng lắng nghe Gia Cát Minh Nguyệt giảng giải, trong quá trình đó thì tỉ mỉ rót một ly trà để cho Gia Cát Minh Nguyệt nhuận nhuận yết hầu.

“Thời Không Phi Luân?” Quân Khuynh Diệu nghe được cuối cùng, biết thời gian trên người Lăng Phi Dương đang lùi lại, cũng kinh ngạc một phen. Đối với chuyện Gia Cát Minh Nguyệt lấy được chí bảo nhẫn không gian trong truyền thuyết, ngược lại rất là vui mừng cho Gia Cát Minh Nguyệt. Chỉ là Lăng Phi Dương bây giờ lại đang ở trong nhẫn không gian hoàn toàn lọt vào ngủ say, điểm này cũng có chút phiền toái.

“Ừ. Trước đó Thủ Hộ Giả đại lục Thừa Trạch nói qua, chỉ có Thời Không Phi Luân mới có thể giải trừ Thời Gian Đảo Ngược trên người Phi Dương.” Giữa lông mày của Gia Cát Minh Nguyệt đều là lo lắng.

“Tiên tri nhân thú lại không hề nói gì.” Quân Khuynh Diệu nhíu nhíu mày, bỗng nhiên lại nói: “Không cần quá lo lắng, ta để cho Tử Dực giúp nàng hỏi thăm. Nhất định sẽ dò thăm tin tức.”

“Tử Dực chính là người có lui tới mua bán với người thú?” Gia Cát Minh Nguyệt nhớ lại nam tử trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch nhấm vào người: “Hắn vừa mở miệng đã muốn mua hoàng kim la bàn của ta, ngược lại nhãn lực rất là độc, không hổ là thương nhân.”

“Ừ. Hắn đã sớm Phú Khả Địch Quốc (giàu không ai bằng) rồi, chỉ là tính tình tương đối khiêm nhường, bản thân thích chạy loạn khắp nơi. Hắn có không ít tài nguyên, trở về lại để cho hắn nghe ngóng.” Quân Khuynh Diệu gật đầu: “Thế nhưng hắn cũng là thương nhân hợp quy cách, đi tới chỗ nào đều không quên làm ăn. Ta là tình cờ gặp phải hắn, thuận tay cứu hắn bị rắn cắn tổn thương, hắn nói giúp ta tới hỏi thăm tiên tri người thú người ta muốn tìm, cho nên ta liền theo tới nơi này. Không ngờ, còn chưa có bái phỏng tiên tri, cũng đã gặp lại nàng.” Nói xong, Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng dịu dàng cười một tiếng, lại nói: “Đúng rồi, lần này ta lại bị hiểu lầm. Thiếu nữ Lan Ni Miêu Tộc đi chung với ta, cho rằng ta là một Thú Tộc nào đó, van xin ta tới tham gia khảo hạch Bạo Phong tế ti thú tộc giành đất phong cho tộc bọn nàng. Hôm nay thông qua khảo hạch lần đầu tiên. Mấy ngày sau còn có khảo hạch lịch lãm.”

“Khảo hạch Bạo Phong tế ti sao?” Quân Khuynh Diệu khẽ suy tư, nói: “Có thể đi tham gia. Cái thế giới này, phức tạp hơn nhiều thế giới trước kia chúng ta ở, càng thêm bao la. Chúng ta muốn tìm Thời Không Phi Luân, là cần nhân lực vật lực. Nhiều trợ lực một chút, bao giờ cũng là chuyện tốt.” Nói tới chỗ này, trong mắt của Quân Khuynh Diệu thoáng qua vẻ uể oải. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mà đau nhói trong lòng, nàng có thể tưởng tượng được, lúc Quân Khuynh Diệu bị thương ở trong không gian loạn lưu đi tới nơi này một cái thế giới lạ lẫm, lực lượng lại bị áp chế, đoạn thời gian đó trôi qua sẽ có gian khổ dường nào.

“Nàng lại đang loạn tưởng cái gì?” Quân Khuynh Diệu thấy sắc mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, còn không rõ ý tưởng của nàng thì kỳ quái rồi. Hắn cười nắm tay Gia Cát Minh Nguyệt, trêu ghẹo: “Ta cũng không có qua đau khổ như trong tưởng tượng của nàng đâu, chớ có tự mình mơ mộng nhiều như vậy. Chỉ là gương mặt chỗ này có chút phiền toái, luôn hấp dẫn con ruồi tới, cho nên chuẩn bị một cái mặt nạ đeo lên.”

Rốt cuộc Gia Cát Minh Nguyệt cười, trở tay nắm chặt tay Quân Khuynh Diệu, nói: “Ừ, cái gương mặt này ấy, đúng là họa thủy. Không có chọc khoản nợ trăng hoa nào đó chứ?”

“Ta giống người như vậy sao? Trong lòng của ta chỉ có nàng.” Quân Khuynh Diệu cảm thụ tay nhỏ bé mềm mại trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy mấy ngày bị tách ra này tất cả đều là đáng giá.

“Ta, sẽ không bao giờ buông tay chàng ra nữa.” Mặt Gia Cát Minh Nguyệt cũng liền biến sắc, bằng giọng điệu nặng nề nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Quân Khuynh Diệu ngẩn ra, chợt dịu dàng đưa mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt: “Ta cũng thế.”

Hai người nhìn nhau cười, ngọn lửa cây nến khẽ đung đưa, phát ra ánh sáng mông lung, một phòng nhu tình.

. . . . . .

Ngày hôm sau, sáng sớm Tử Dực thấy Quân Khuynh Diệu từ trong phòng của Gia Cát Minh Nguyệt ra ngoài, quần áo chỉnh tề, vẫn mang mặt nạ màu bạc, hình như có chút mỏi mệt, nhưng mà cặp Dị Đồng xinh đẹp cũng là rạng rỡ phát sáng. Tử Dực vẫn là lần đầu tiên thấy thần thái Quân Khuynh Diệu giống như vậy. Mà sau lưng Quân Khuynh Diệu, đi theo là thiếu nữ ngày hôm qua kia, thiếu nữ ngẩng đầu, hướng về phía Quân Khuynh Diệu dịu dàng cười một tiếng. Thần Quang, đó là chính là tuyệt mỹ, khiến người ta run sợ. Đây giống như một bức họa tốt đẹp đến mức tận cùng, làm cho người ta không đành lòng phá hư.

“Tử Dực, giới thiệu cho huynh, đây là người yêu của ta, Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, đây cũng là Tử Dực.” Quân Khuynh Diệu dẫn theo Gia Cát Minh Nguyệt đi tới trước mặt Tử Dực còn đang ngẩn người.

“Tử Dực, chào huynh.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, nói với Tử Dực: “Hôm qua huynh là muốn mua hoàng kim la bàn trong tay ta đúng không? Tặng cho huynh.”

“A, không, không cần. Ta mua với cô thôi.” Tử Dực phục hồi tinh thần lại, liên tục không ngừng khoát tay nói.

“Không cần khách khí. Cám ơn huynh chăm sóc Khuynh Diệu.” Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, lấy hoàng kim la bàn từ trong tay áo ra. Thực tế nha, là lấy ra từ trong nhẫn không gian.

Ngược lại Tử Dực có chút ngượng ngùng. Cái hoàng kim la bàn này, vừa nhìn thì biết nhất định không phải phàm vật, bằng không ngày hôm qua muốn mua Gia Cát Minh Nguyệt cũng không chút nào để ý liền chạy lấy người. Nhưng bây giờ đưa không cho hắn, để cho hắn làm sao lại không biết ngượng mà lấy như vậy.

Gia Cát Minh Nguyệt lại chú ý tới, hai mắt Tử Dực có chút quẫn bách, nhưng mà trên mặt đã không chút biểu tình, sắc mặt còn là tái nhợt thấm vào người. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, trên mặt Tử Dực mang mặt nạ da người trong tin đồn?

Thấy Gia Cát Minh Nguyệt theo dõi mặt của nhìn, Tử Dực phục hồi tinh thần lại, nói: “Cô (nương) đoán đúng, trên mặt ta là mang mặt nạ tinh linh, chỉ là không phải xuất từ tay tinh linh, mà là mua được cách làm từ trong tay tinh linh, chỉ là loài người thủ nghệ không quá hoàn mỹ, không có biểu cảm.”

Gia Cát Minh Nguyệt chợt hiểu, kín đáo đưa hoàng kim la bàn cho Tử Dực, nói: “Nếu như cảm thấy ta thua thiệt, bằng không dạy cho ta phương pháp xử lí làm mặt nạ?”

“Được, không có vấn đề.” Tử Dực thu hồi hoàng kim la bàn, nở nụ cười: “Thật hân hạnh gặp cô, Gia Cát tiểu thư, cô không biết đâu, Quân đại ca tìm cô, đến sớm phát điên rồi. Còn nữa, Quân đại ca không mang mặt nạ mà nói, đó là. . . . . .”

“Khụ. . . . . .” Quân Khuynh Diệu ở một bên ho khan một cái cắt đứt lời Tử Dực nói.

Trong mắt Tử Dực thoáng qua nụ cười chế nhạo, ngừng lại cái đề tài này.

Tử Dực được coi như là người bạn đầu tiên Quân Khuynh Diệu đi tới đại lục Phong Ngữ, cũng là một người bạn duy nhất. Cho nên Quân Khuynh Diệu cũng không có giấu giếm hắn, nói tình huống bây giờ của Gia Cát Minh Nguyệt cho hắn.

“Bạo Phong tế ti thật ra là nguy hiểm nhất. Một khi xảy ra chiến tranh, Bạo Phong tế ti luôn là ở tiền tuyến nguy hiểm nhất.” Tử Dực vừa nghe Gia Cát Minh Nguyệt muốn đi tham gia khảo hạch Bạo Phong tế ti, liền nói ra một chút mấu chốt nhất: “Dĩ nhiên, trước mắt mà nói, tỷ lệ xảy ra chiến tranh không lớn. Có được một Miêu Tộc ủng hộ cũng là chuyện tốt.”

“Ừ, ta cũng nghĩ giống vậy.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái: “Như vậy, chuyện Thời Không Phi Luân, còn hi vọng huynh phí tâm nhiều hơn.”

“Ừ, nhất định.” Tử Dực đồng ý: “Chính ta ở bên thành thị này làm xong mua bán sẽ đi vương đô thú tộc. Có chuyện cứ liên lạc ta, Quân đại ca biết rõ làm sao liên lạc với ta đó. Mấy ngày này hai người bảo trọng.” Tử Dực dĩ nhiên hiểu, sau này thì Quân Khuynh Diệu sẽ cùng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt rồi, mà hắn còn có mua bán phải đi vương đô thú tộc xử lý, tự nhiên không thể chung đường.

Tử Dực sẽ đi trước, nhắc nhở Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận thiếu nữ gọi là Philene Hổ tộc, lại nói phương pháp làm mặt nạ cho Gia Cát Minh Nguyệt.

Quân Khuynh Diệu ở lại, sẽ ngụ ở sát vách Gia Cát Minh Nguyệt. Tối hôm qua hai người chong đèn nói chuyện cả một đêm, hắn trở về phòng đi tắm nghỉ ngơi. Mà Gia Cát Minh Nguyệt vẫn không thể lập tức nghỉ ngơi, bởi vì Sophie tìm tới rất nhanh.

Sophie sắp sửa dạy cho nàng rất nhiều thứ, còn có trợ giúp nàng chuẩn bị khảo hạch lịch lãm sau đó.

Thân phận của Quân Khuynh Diệu, thì lại biến thành là tùy tùng nhân loại của Gia Cát Minh Nguyệt. . . . . . Đây là Lan Ni gắn cho.

Những ngày kế tiếp, càng ngày sẽ càng có thú vị.