Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 40

Quyển 3 – Chương 3.1: Quân Khuynh Diệu: Nguyện ra sức vì nàng, nữ vương đại nhân của ta.

Editor: ChieuNinh

“Tốt lắm, ta nghĩ, đối với thực lực tán ca của Gia Cát Minh Nguyệt, sẽ không có ai nghi vấn chứ?” Đại Tế Ti thần phù hộ ngồi trở lại trên ghế dựa lần nữa, hỏi. Lời này hoàn toàn là nói nhảm, ngay cả chiến thần phúc âm tự mình ra ngoài chúc phúc, còn ai dám hoài nghi? Chẳng lẽ thân là tế ti, còn dám hoài nghi ánh mắt Chiến thần lão đại chí cao vô thượng của bọn họ sao?

Lan Ni nắm thật chặt tay nhỏ bé, kích động khẽ phát run, mặc dù tràn đầy lòng tin đối với Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng mà không ngờ tới tán ca của nàng thế nhưng lấy được chiến thần phúc âm. Rất nhanh, bộ lạc bi thảm của mình sẽ kết thúc số mạng cực khổ, nghênh đón hy vọng mới.

“Chúc mừng con, thông qua ải khảo hạch thứ nhất, chỉ cần hoàn thành lịch lãm sau đó, là con trở thành Bạo Phong tế ti chân chính. Trước đó, con hãy thực tập thân phận của Bạo Phong tế ti, đi theo đạo sư học tập một chút tán ca cần thiết, để nghênh đón khảo nghiệm sau.” Đại Tế Ti thần phù hộ mỉm cười nói, rồi sau đó như nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung: “Đúng rồi các con cũng không có đạo sư chân chính, nếu như có thể mà nói, ta đề nghị con trước đi theo tế ti Sophie học tập một đoạn thời gian. Nàng chính là Huy Hoàng Tế Tự trẻ tuổi nhất Chủ thần điện Constance chúng ta, thiên tài Hồ Tộc, nhất định có thể cho các con đầy đủ trợ giúp.” Nói tới chỗ này, gương mặt lão hồ ly tự hào, tế ti khác rất biết điều xoay mặt đi.

“Còn có lịch lãm, như vậy lãnh địa của chúng ta thì sao?” Tiểu miêu nữ đang ước mơ tương lai hạnh phúc lập tức ngây ngẩn cả người.

“Lãnh địa, thì ra là họ tới tham gia khảo hạch Bạo Phong tế ti là vì lãnh địa.” Mấy tên tế ti khinh bỉ ở trong lòng, bọn họ trở thành tế ti, hoặc là địa vị, hoặc là vinh dự, hoặc thật sự là từ thành kính, cũng tuyệt đối không có người nào là vì lãnh địa. Lấy xuất thân của bọn họ, làm sao có thể vì một mảng thổ địa nhỏ sinh tồn lo lắng. Chỉ là, suy nghĩ một chút đầm lầy Vưu Vụ ác liệt, lại nhìn một chút tiểu miêu nữ ăn mặc mộc mạc, bọn họ lại bình thường trở lại.

“Hài tử của ta, Bạo Phong tế ti là lực lượng trung kiên vương quốc Ouke chúng ta, cũng là bởi vì có Bạo Phong tế ti tồn tại, chiến sĩ của chúng ta mới có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn ở trên chiến trường, đối kháng với quân đoàn Dị tộc vô sỉ hèn hạ. Vương quốc huy hoàng hôm nay, chính là vô số Bạo Phong tế ti dùng máu tươi và sinh mạng tranh thủ mà đến, cho nên, mỗi một vị Bạo Phong tế ti, đều phải ở trong lịch lãm chứng minh dũng khí và trí khôn của bọn hắn, cùng trung thành đối với chiến thần. Về phần lãnh địa, ở sau khi thông qua lịch lãm trở thành Bạo Phong tế ti hợp cách, tự nhiên sẽ có lãnh địa thuộc về các ngươi.” Đại Tế Ti thần phù hộ giải thích.

A, thì ra là Bạo Phong tế ti chính là vật hy sinh trên chiến trường, khó trách sẽ có phúc lợi tốt như vậy, trả lại cho phân đất. Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra được gì đó trong lời nói của Đại Tế Ti thần phù hộ.

“Tốt lắm, nếu như không có dị nghị gì nữa, các con trước hết đi theo tế ti Sophie học tập một đoạn thời gian đi, nội dung lịch luyện sẽ thông tri cho các con rất nhanh.” Đại Tế Ti thần phù hộ phất phất tay.

Gia Cát Minh Nguyệt dĩ nhiên không có dị nghị, dù sao kiến thức của Lan Ni cũng có hạn, muốn biết càng nhiều chuyện hơn ở mảnh đại lục này, xác thực cần một vị lão sư. So sánh với mấy lão tế ti khác ngay cả đi bộ cũng không quá lưu loát lanh lẹ, Sophie được khen là thiên tài mới là lựa chọn tốt nhất.

Hành lễ nói lời tạm biệt với Đại Tế Ti thần phù hộ, Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni đi theo Sophie đi tới bên ngoài thần điện. Lan Ni mới ngã xuống từ trên cao hy vọng, vẻ mặt có chút như đưa đám.

Sophie nhìn thấu Lan Ni thất vọng, mở miệng dịu dàng nói: “Lan Ni, không cần quá thất vọng. Chẳng lẽ ngươi không tin tỷ tỷ của ngươi sao? Lịch lãm sẽ cử hành rất nhanh. Tỷ tỷ của ngươi nhất định có thể thông qua khảo hạch. Bộ tộc của các ngươi nhất định cũng có thể lấy được đất phong. Lịch lãm sẽ vào mấy ngày sau.”

Lan Ni nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu nhìn Sophie: “Sophie đại nhân, lịch lãm sẽ vào mấy ngày sau sao? Ta đương nhiên có lòng tin đối với tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ của ta nhất định có thể thông qua khảo hạch lịch luyện.”

“Vậy được rồi. Không cần lại khóc tang nghiêm mặt nữa, tương lai tất cả đều chính là tốt đẹp.” Sophie dịu dàng cười cười, an ủi Lan Ni.

Rốt cuộc trên mặt Lan Ni lộ ra một nụ cười buông lỏng.

“Sophie đại nhân, xin hỏi bây giờ có thể nói cho ta biết có thể tìm được tiên tri đại nhân ở đâu không?” Gia Cát Minh Nguyệt không nhịn được hỏi Sophie. Đối với khảo hạch lịch lãm Bạo Phong tế ti, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không lo lắng. Nàng tin tưởng khảo hạch như vậy nàng nhất định có thể qua. Bây giờ nàng cấp tốc muốn biết tiên tri nhân thú rốt cuộc ở nơi nào.

“Ừ, muốn tìm hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, ta mang bọn ngươi đi thôi.” Sophie cười không ngớt nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

Sophie dẫn Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni, dọc theo một con hẻm nhỏ tĩnh lặng trong thành đi về phía trước.

“Tiên tri đại nhân lại ở chỗ này?” Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi.

“Thỉnh thoảng, hắn sẽ xuất hiện ở nơi này, xem vận khí của ngươi.” Sophie cười nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

Tâm tình Gia Cát Minh Nguyệt có chút thấp thỏm, có lẽ sẽ phải nhìn thấy tiên tri nhân thú không chỗ nào không biết trong truyền thuyết, hắn thật sự biết vị trí Quân Khuynh Diệu sao? Cũng biết Thời Không Phi Luân ở nơi nào sao? Vị trí của Nam Cung Cẩn. . . . . . Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ có chút phức tạp. Có chờ mong, có khẩn trương, có lo lắng. . . . . .

Rất nhanh, Sophie dẫn theo Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni dừng ở trước một căn nhà gỗ rất đơn sơ. Cửa chính là một cửa gỗ rất cũ nát, chung quanh là hàng rào gỗ vây tường rào. Viện không lớn, nhưng mà rất chỉnh tề, chung quanh nuôi mấy bồn hoa. Có một lão nhân lưng có chút còng đang khom người dọn dẹp viện. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Đây là tiên tri nhân thú? Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cau mày, có chút nghi hoặc nhìn lão nhân trong sân. Người này đi bộ cũng rất tập tễnh, sẽ là tiên tri của thú tộc?

“Đây là người làm của tiên tri đại nhân, gia gia Rasha.” Sophie chợt hạ thấp giọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt: “Ngươi cũng không nên nhìn dáng vẻ gia gia Rasha xem ra đi bộ cũng đi không yên, trên thực tế gia gia Rasha từng là chiến sĩ cường đại nhất bộ tộc Chiến thần Ouke chúng ta.”

Lão nhân còng thân thể quét sân chợt ngẩng đầu nhìn về phía bên này, cười mắng: “Cái tiểu nha đầu Sophie này, lại đang nói thầm cái gì, có chuyện gì mau vào. Hôm nay tiên tri đại nhân đang ở nhà đấy.”

Sophie le lưỡi một cái với Rasha, cười hì hì, dẫn theo Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni đi vào.

“Đi đi, tiên tri đại nhân đang chờ các ngươi.” Rasha nói xong câu này lại tiếp tục quét sân.

Sophie tuyệt không ngoài ý muốn, nói với Gia Cát Minh Nguyệt: “Đi thôi, đi vào, tiên tri đại nhân đang bên trong đấy.”

Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn, nghe ý tứ lời Rasha nói, chẳng lẽ vị tiên tri này biết mình sẽ đến sao? Có thần kỳ này sao? Còn Lan Ni thì lại là kích động cả người cũng có chút run rẩy. Tiên tri đại nhân, người trong phòng là tiên tri đại nhân, nhân vật cao cao tại thượng nàng ước mơ, lại có một ngày chính mắt thấy được.

Sophie mang theo Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni vào phòng, trong phòng rất sáng sủa. Cửa sổ lấy ánh sáng vô cùng tốt, đi vào, thì nhìn thấy một lão giả râu tóc bạc trắng cưỡi phía trên một Hắc Lang cao lớn uy mãnh, đang nhắm mắt dưỡng thần. Tóc trắng râu bạc của ông và Hắc Lang dưới người tạo thành đối lập rõ rệt, đã tạo thành đánh vào thị giác mãnh liệt. Hắc Lang này vừa nhìn thấy bọn họ đi vào, một đôi ánh mắt u lam liền không nháy một cái nhìn bọn họ chằm chằm. Một cỗ cảm giác áp bức khó tả bị truyền đến, Lan Ni cảm thấy lưng có chút phát lạnh.

Gia Cát Minh Nguyệt lại khẽ khom lưng, chào một cái với lão giả trước mắt: “Tiên tri đại nhân, mạo muội tới thăm, xin thứ tội.” Hiện tại có việc cầu người, thái độ Gia Cát Minh Nguyệt dĩ nhiên rất tốt.

“Đứng dậy đi.” Tiếng của tiên tri rất phiêu miểu (như có như không), giống như là từ thời không xa xôi xuyên thấu mà đến.

Sophie đứng ở một bên cũng hành lễ, còn Lan Ni lại kích động, đột nhiên hành đại lễ. Tiên tri cũng không hề để ý, chỉ là phất tay ý bảo họ ngồi vào bên cạnh.

“Tiên tri đại nhân, ta là muốn hướng ngài hỏi thăm một người.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lão giả trước bình tĩnh mắt mặt, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Lão giả này, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thừa nhận đối phương là một vị thần côn. Ngược lại, lão giả này, ông có chỗ không giống như bản thân ông. Một cỗ sóng tinh thần kỳ dị từ trên người lão giả mơ hồ truyền đến. Đợi thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt muốn bắt lấy, cái loại ba động kỳ dị đó lại biến mất.

“Số mạng sẽ chỉ dẫn cho các ngươi gặp lại.” Tiên tri không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói người muốn hỏi thăm là người nào, trước hết mở miệng nói ra một câu như vậy.

Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía tiên tri mặt vẫn bình tĩnh. Lời nói này tương đương với chưa nói, nhưng mà hình như lại có thâm ý khác.

“Như vậy tiên tri đại nhân, ta còn muốn hỏi một chút, ngài biết vật như Thời Không Phi Luân không?” Gia Cát Minh Nguyệt lại mở miệng hỏi.

Lần này tiên tri trả lời tuyệt hơn, ông ta nhắm nửa con mắt, chậm rãi nói: “Là của ngươi cuối cùng sẽ là của ngươi, không phải là của ngươi cưỡng cầu cũng không được.”

Thật muốn đánh bay gương mặt của ngươi! Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt co giật hiểu rõ được một loại kêu là bi phẫn. Không hổ thần côn là siêu cấp lớn, nói thật là khiến người ta muốn làm cho hắn biến thành một quả táo —— gọt hắn!

Khi Gia Cát Minh Nguyệt còn muốn lên tiếng đặt câu hỏi, tiên tri lại nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi nói: “Ta mệt mỏi.”

Nói xong câu này, mặc kệ Gia Cát Minh Nguyệt nói gì, ông ta đều không lên tiếng nữa.

Sophie thấy thế, tiến lên lôi kéo Gia Cát Minh Nguyệt, dẫn theo Lan Ni rời đi.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Lời của tiên tri đại nhân có ý tứ gì?” Gia Cát Minh Nguyệt cau mày, đứng ở bên ngoài viện nhìn nhà gỗ đơn này sơ, nghi ngờ hỏi.

“Ý của tiên tri đại nhân, rất đơn giản nha. Nói đúng là ngươi nhất định sẽ gặp lại với người ngươi muốn tìm.” Sophie trả lời đương nhiên: “Còn có về phần đồ ngươi muốn tìm, có duyên với ngươi tự nhiên sẽ đến trong tay ngươi.”

Gia Cát Minh Nguyệt vẫn cau mày, hiển nhiên câu trả lời này cũng không thể để cho nàng hài lòng.

“Được rồi, chúng ta đi về trước. Lời Tiên tri đại nhân nói chính là lời tiên đoán, không cần lo lắng.” Sofiane an ủi. Thật ra thì ở trong lòng của Sophie rất rung động. Tiên tri đại nhân không phải ai cũng muốn tiếp kiến, càng sẽ không chủ động giải nghi hoặc giúp người ta. Nhưng mà trước đó tiên tri đại nhân biểu hiện giống như đang đặc biệt chờ đợi Gia Cát Minh Nguyệt. Sau khi vào nhà, cũng không hỏi thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt, đã giải nghi hoặc cho nàng rồi. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ tiên tri đại nhân cảm thấy người thiếu nữ này có chỗ nào khác biệt hay sao? Hoặc là có thể nhìn thấy được người thiếu nữ này tương lai bất phàm? Mà Gia Cát Minh Nguyệt phản ứng cũng là thật bình tĩnh, cũng không có bởi vì tiên tri đại nhân tiếp đãi mà cảm thấy kinh ngạc. Không quan tâm hơn thua như thế. . . . . . Nàng rốt cuộc là ai đây? Nghĩ tới đây, Sophie không nhịn được nhìn nhiều Gia Cát Minh Nguyệt mấy lần. Dĩ nhiên, nàng nhìn không ra có cái gì khác thường hoặc là bất đồng.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng chỉ có gật đầu một cái, cùng Sophie rời đi.

Bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt thông qua lần đầu tiên khảo hạch Bạo Phong tế ti, cho nên được an bài ở trong lữ điếm do Phủ Thành Chủ trực thuộc quản lý. Người ở chỗ lữ điếm này, đều không phải là Thú Tộc bình thường. Chỉ là, ở trong lữ điếm này, Gia Cát Minh Nguyệt không ngờ thấy được thương nhân loài người.

“Những thương nhân này, có mua bán lui tới với Thành chủ chúng ta, cho nên mỗi lần đều ở tại nơi này.” Sophie mỉm cười giải thích: “Mấy ngày nay chỉ đành uất ức các ngươi ở đây. Ngày mai ta sẽ tìm đến ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày kế tiếp, ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Hi vọng ở mấy ngày sau trong khảo hạch lịch lãm ngươi lấy được thành tích tốt.” Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

“Cám ơn ngươi, Sophie.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười, thành khẩn cảm tạ Sophie. Lời nói của thiếu nữ Hồ Tộc này, thắng được hảo cảm của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Sophie đại nhân, cám ơn ngài.” Lan Ni cũng ở một bên nói tạ.

Sophie gật đầu cười, dặn dò người phục vụ lữ điếm một vài chuyện, lúc này mới rời đi.

Đợi sau khi Sophie rời đi, Lan Ni nhìn bóng lưng Sophie, cảm khái nói: “Minh Nguyệt tỷ tỷ, Sophie đại nhân thật là một người tốt. Nàng làm một Huy Hoàng tế ti, cũng không có kiêu căng, bình dị gần gũi như vậy.”

Gia Cát Minh Nguyệt không đưa ra bình luận, mà là đi theo người phụ vụ đi vào bên trong. Lan Ni cho là Gia Cát Minh Nguyệt tức giận, vội vàng đuổi theo giải thích: “Minh Nguyệt tỷ tỷ, tỷ không cần hiểu lầm, ở trong lòng của ta, tỷ mới là tốt nhất, là tỷ giải cứu ta từ trong tay nhân loại ti bỉ ra, tỷ là của ta. . . . . .”

Gia Cát Minh Nguyệt tức giận cười lên: “Lan Ni, trong đầu ngươi cả ngày nghĩ cái gì vậy? Ta sẽ so đo cái này sao?” Đứa bé Lan Ni này, đối với nhân loại đã căm thù đến tận xương tuỷ tới cực điểm. Cái này cũng không tốt. Thật ra thì loài người cũng giống với chủng tộc khác, có tốt có xấu. Không thể bởi vì những số ít bại hoại kia liền phủ định toàn bộ. Chỉ là, muốn cho Lan Ni biến chuyển quan niệm, còn cần một ít thời gian nữa.

“À?” Lan Ni nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nụ cười, ngẩn người, xác định Gia Cát Minh Nguyệt không có ý đó, lúc này mới cười khúc khích, vội vàng đi theo bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

An bài chỗ ở cho Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni, là một tiểu viện rất u tĩnh. Tiểu viện tương tự tứ hợp viện. Trừ hai người bọn họ ở, hình như còn có những người khác. Gia Cát Minh Nguyệt không có để ý cái này, chỉ là nhắc Lan Ni không nên chạy loạn. Dòng người chủ thành này hỗn tạp, dáng ngoài của Lan Ni coi như là bắt mắt. Thực lực nàng ấy như thế, là không có biện pháp bảo vệ tốt mình. Lan Ni nghe lời gật đầu một cái, ăn xong cơm tối thì trở về phòng của mình lên giường, cũng không quan tâm ngủ được không.

Đêm lạnh như nước, một vầng trăng rằm mông lung treo ở bầu trời đêm, tản ra ánh sáng trong trẻo lạnh lùng. Gia Cát Minh Nguyệt tựa vào cây cột bên hành lang, ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong kia, hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài. Quân Khuynh Diệu. . . . . . Quân Khuynh Diệu. . . . . . Giờ khắc này chàng ở nơi nào đây? Lại đang làm cái gì đấy? Cuốn vào thời không loạn lưu, chàng có sao không?

Cả khu vườn cũng bị trăng rằm mông lung dát lên một tầng ánh sáng trong trẻo lạnh lùng. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới giọng nói của Quân Khuynh Diệu, không phải mát lạnh như ánh trăng này sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhếch miệng lên một độ cong vẻ dịu dàng, móc ra hoàng kim la bàn từ trong nhẫn không gian, vuốt nhè nhẹ. Không biết là còn có thể nhìn thấy bộ dáng của Quân Khuynh Diệu hay không đây? Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu nhìn hoàng kim la bàn trong tay mình, trong mắt đều là nhớ nhung.

“Vị tiểu thư này, buổi tối khỏe.” Chợt, một giọng nói đột ngột truyền đến trong lỗ tai Gia Cát Minh Nguyệt. Khách khí, lại mang theo mười phần lạnh lùng.

Gia Cát Minh Nguyệt bị cắt đứt suy nghĩ, trong lòng vô cùng không vui, ngẩng đầu nhìn về phía người đứng ở trong sân nhíu mày. Người đứng ở trong sân chính là cũng ở nơi này. Đó là một người nam tử tuổi còn trẻ, một thân áo dài tơ lụa màu xanh ngọc, giữa eo treo một khối ngọc bội óng ánh trong suốt. Đai lưng lại hình như có chút kỳ quái. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ một chút liền hiểu, đó là một thanh nhuyễn kiếm chế tác tinh sảo. Nam tử này buộc nó ở bên hông làm đai lưng mà thôi. Quan sát hết cái này, Gia Cát Minh Nguyệt mới nhìn hướng mặt của nam tử. Mặt của nam tử này, trắng bệch thấm vào người, dung mạo cực kỳ bình thường. Trừ đôi con ngươi tương đối sáng ngời ra, cả khuôn mặt cũng không chút biểu tình.

Quan trọng nhất, nam tử trẻ tuổi này, là nhân loại!

Như vậy, người này chính là thương nhân tới vương quốc nhân thú làm mua bán? Hơn nữa còn là trực tiếp có mua bán lui tới với Thành chủ?

Gia Cát Minh Nguyệt lập tức đã đoán được thân phận của người này. Nhưng mà, cái này không có nghĩa là nàng thích bị người quấy nhiễu. Nàng không nói một lời, xoay người chuẩn bị muốn rời đi.

“Vị tiểu thư này, xin chờ một chút! Vật trong tay ngươi, xin hỏi có thể bỏ những thứ yêu thích bán ra cho ta hay không? Giá tiền thật không phải vấn đề.” Nam tử trẻ tuổi thấy Gia Cát Minh Nguyệt muốn rời đi, vội vàng mở miệng nói ra mục đích của mình. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Gia Cát Minh Nguyệt mắt điếc tai ngơ, càng không có quay đầu lại, lập tức đi về phía trước. Hoàng kim la bàn làm sao nàng có thể bán? Người này ánh mắt thương nhân thật đúng là rất độc đáu, vừa liếc mắt một cái đã thấy ra hoàng kim la bàn trong tay mình không tầm thường.

“Dân đen chính là dân đen, không hề lễ phép!” Chợt, một giọng nói giống như đã từng nghe qua vang lên ở cửa viện.

Gia Cát Minh Nguyệt lườm qua một cái, thì nhìn thấy một thiếu nữ xinh xắn bước nhanh đi tới, chính là thiếu nữ Hổ tộc Philene ban ngày nói năng lỗ mãng với họ ở trước Thần điện. Giờ phút này trên người nàng ta đã đổi một thân y phục tơ lụa màu ngà khác, trên cổ còn mang một chuỗi dây chuyền ngọc trai, đi thẳng đến bên cạnh nam tử loài người. Sau đó mặt khinh bỉ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, giọng điệu có chút lấy lòng nói với nam tử nhân loại kia: “Tử Dực, không cần để ý dân đen như vậy. Nàng là Miêu Tộc sinh sống ở đầm lầy Vưu Vụ, vô lễ không có văn hóa.” Nói thì nói thế, nhưng mà ánh mắt của Philene nhìn Gia Cát Minh Nguyệt không chỉ có căm hận, còn có ghen tỵ. Đó là bởi vì nàng ta đã nghe nói Gia Cát Minh Nguyệt ở lần đầu tiên sát hạch thì nhận được chiến thần phúc âm. Thật là khiến người ta không tiếp nhận nổi, Miêu Tộc đê tiện lại cũng có thể cho ra một Bạo Phong tế ti sao?

“Philene tiểu thư, bằng hữu của ta đâu?” Nam tử nhân loại được kêu là Tử Dực không biến sắc lui hai bước sang bên cạnh, trong giọng nói mang theo xa cách và lạnh lùng.

“A, bằng hữu của huynh à. Hắn đang đi dạo trong thành rồi, đoán chừng cũng sắp trở lại.” Philene cẩu thả nói. Vừa nói đến cái này, Philene có chút bất mãn. Tử Dực là một thương nhân rất lợi hại, hắn và bộ tộc Chiến thần Ouke phạm vi đề cập mua bán rất rộng. Không chỉ địa vị không thấp ở thành Constance, Thành chủ lấy lễ đón tiếp, cho dù là cả vương quốc Ouke cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng người đó là người rất bề bộn. Hổ tộc cũng có rất nhiều mua bán với hắn. Lần này hắn dẫn đến nhân loại kỳ quái, luôn mang mặt nạ màu bạc, không thấy được bộ mặt thật. Nói chuyện với người kia, cũng không thèm để ý tới nàng ta. Chỉ là, sau đó lại nghe nói, nam tử nhân loại mang mặt nạ màu bạc, lại chính là thợ săn tiền thưởng rất nổi danh xã hội loài người bên kia—— ảo ảnh thợ săn. Như thế cũng khiến cho Philene rất giật mình rồi, vì vậy nàng ta muốn lôi kéo làm quen, bất đắc dĩ người này luôn là dáng vẻ người lạ chớ gần, sông băng vạn năm. Cho nên Philene nổi lên tính tình đại tiểu thư, liền không nữa để ý tới hắn, tự chạy trở lại.

“Ngươi để cho hắn chuyển một mình ở trong thành?” Tử Dực vừa nghe Philene nói, giọng nói có chút trầm xuống.

“Là chính bản thân hắn muốn đi thẳng chứ sao.” Philene có chút uất ức nói, bỗng nhiên lại là hai mắt tỏa sáng, chỉ vào cửa kêu lên: “Ảo ảnh, ngươi trở lại! Qua đây nhanh lên, có người bất kính đối với bằng hữu của ngươi, qua đây dạy dỗ nàng ta nhanh lên!” Philene không biết tên của người kia, vì vậy liền kêu ảo ảnh rồi.

Tử Dực cau mày, hắn thật sự không có cảm tình gì đối với đại tiểu thư Hổ tộc tùy hứng điêu ngoa này.

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt dừng bước, nàng theo bản năng nhìn về ngưỡng cửa, mà vừa nhìn, thì cả người cương cứng ở tại chỗ, làm thế nào cũng không hoạt động được bước chân.

(còn tiếp)