Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 39

Quyển 3 – Chương 2.2: Rốt cuộc có thể biết vị trí của Quân Khuynh Diệu.

Editor: ChieuNinh

“Đúng, đúng là tỷ tỷ của ta, nàng muốn tham gia khảo hạch Bạo Phong tế ti, đại nhân tôn kính.” Lan Ni nhìn Sophie một thân trường bào tế ti màu trắng đến chói mắt, còn có dấu hiệu ngọn lửa trên tay áo, thì nói chuyện ấp a ấp úng. Tuổi trẻ như vậy là Huy Hoàng tế ti, còn xinh đẹp như thế, nàng đừng là nói nhìn, ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Không chỉ là nàng, rất nhiều nhân thú cả đời thậm chí cũng chưa từng thấy tế ti cao cấp khác như vậy, không khẩn trương mới là lạ.

“Không cần khẩn trương như vậy, hài tử của ta, gọi ta Sophie là được rồi.” Sophie nhìn thấy bộ dáng Lan Ni kích động khẩn trương, thì nở nụ cười, trong lúc lơ đãng lộ ra cái đuôi lửa đỏ dưới trường bào. Thì ra là Hồ Tộc, khó trách dáng dấp xinh đẹp mê người như vậy. Nhìn nụ cười nhiệt tình vui vẻ của nàng, tâm tình Lan Ni lập tức thong thả rất nhiều, về phần Gia Cát Minh Nguyệt nha, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ thiếu nữ đẹp trước mắt lại là Hồ Tộc. Cái người thoạt nhìn chính là cao quý điển nhã lại là Hồ Tộc. Hồ Tộc không phải là rất mê hoặc lẳng lơ sao? Cái này cùng trong truyền thuyết hoàn toàn bất đồng nha.

“Đúng rồi, các ngươi tới tham gia khảo hạch tế ti, mang thư đạo sư tiến cử hoặc là sách thần điện địa phương đề cử đến thôi.” Sophie hỏi.

“Thư tiến cử?” Lan Ni nghi hoặc nhìn Sophie.

“Đạo sư của các ngươi là ai?” Sophie hỏi.

“Lance gia gia, ông là tế ti cường đại nhất trong bộ lạc chúng ta, nhưng mà ông đã qua đời mười năm trước, sau đó chúng ta đều là học tập theo một quyển tế ti thuật điển ông để lại.” Nói đến gia gia Lance, trong mắt của Lan Ni tinh quang chớp động.

“Nói cách khác, các ngươi ngay cả đạo sư chính thức cũng không có, càng không có thư tiến cử, vậy có thể hơi rắc rối rồi đây. Hài tử của ta, Thần điện Constance chính là một trong Chủ thần điện vương quốc Ouke chúng ta, không phải là người nào cũng có thể tới nơi này tiến hành khảo hạch, nhất định phải có đầy đủ thực lực, hơn nữa cầm giữ được thư tiến cử của đạo sư hoặc là thần điện địa phương mới được.” Sophie nhíu mày một cái, chưa bao giờ nghe nói qua đại danh Lance, đoán bừa cũng biết chẳng qua chỉ là một gã tế ti cấp thấp bộ lạc mà thôi, đừng nói chết rồi, coi như còn sống cũng không có tư cách nói ra thư tiến cử tương ứng.

Gia Cát Minh Nguyệt đối với thiếu nữ trước mắt mở miệng một tiếng là hài tử của ta thì vô cùng phản cảm, cho nên nàng vẫn trầm mặc không nói gì.

“Vậy làm sao bây giờ? Nếu như tỷ tỷ không thể thông qua khảo hạch Bạo Phong tế ti, thì bộ lạc chúng ta không có được lãnh địa, chỉ có thể trở lại đầm lầy Vưu Vụ một lần nữa rồi.” Lan Ni thoáng nóng nảy.

Sophie chần chờ một chút, nàng cũng nghe nói qua đầm lầy Vưu Vụ, biết rõ nơi đó sinh hoạt khó khăn, nếu như không thể có được những lãnh địa khác, chi bộ lạc Miêu Tộc đáng thương này không nghi ngờ chút nào sẽ đi về phía diệt vong.

“Ngươi phải tham gia khảo hạch Bạo Phong tế ti? Nếu như ngươi có nắm chắc thông qua, ta không ngại làm người tiến cử của ngươi. Ta biết rõ đầm lầy Vưu Vụ quả thật rất gian khổ.” Sophie hướng Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Tuổi tác như vậy nếu như có được thực lực Bạo Phong tế ti, đừng nói Miêu Tộc nhỏ yếu, ngay cả lấy Hồ Tộc nổi tiếng sản sinh thiên tài tế ti cũng cực kỳ hiếm thấy. Nàng cũng không hy vọng một thiên tài cũng bởi vì một tờ thư tiến cử mà bị chận ngoài cửa. Hơn nữa, đầm lầy Vưu Vụ kia hoàn cảnh thật sự là vô cùng gian khổ.

“Đúng vậy.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, nghe được những lời này của Sophie, phản cảm của Gia Cát Minh Nguyệt đối với nàng ta giảm thấp không ít. Ít nhất, thiếu nữ Hồ Tộc gọi là Sophie này, tâm địa vẫn rất hiền lành.

“Đi theo ta, ta sẽ tiến cử thay ngươi, chỉ là đừng để cho ta thất vọng.” Ở giữa mày Gia Cát Minh Nguyệt, Sophie thấy được tự tin ngạo nghễ. Nàng mỉm cười nói như vậy, nhưng trong lòng có một cảm giác, thiếu nữ trước mắt không chỉ sẽ không để cho nàng thất vọng, còn có thể cho nàng vui mừng rất lớn.

“Sophie tiểu thư, ta muốn hỏi một vấn đề.” Thời điểm đi trên đường, Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng.

“Mời nói.” Sophie khẽ mỉm cười, phong cách là cao quý điển nhã như cũ.

“Chúng ta. . . . . . tiên tri đại nhân bộ tộc Chiến thần Ouke, thật sự cái gì cũng biết sao?” Gia Cát Minh Nguyệt có chút không được tự nhiên tự xưng là bộ tộc Chiến thần Ouke, sau đó nhỏ giọng hỏi.

“Đó là đương nhiên! Làm sao ngươi có thể hỏi ra vấn đề như vậy?” Sophie có chút kinh ngạc, sắc mặt cũng có chút khó coi. Tiên tri đại nhân chính là trời của bộ tộc Chiến thần Ouke bọn họ, bây giờ nghe một người Miêu Tộc nho nhỏ nghi ngờ tiên tri đại nhân, sắc mặt có thể tốt mới là lạ.

“Xin tế ti đại nhân thứ tội. Tỷ tỷ của ta bởi vì khi còn bé liền rời nhà sinh sống ở chỗ thật xa, đối với bộ tộc Chiến thần Ouke đều không phải là hiểu rõ như vậy. Gần đây mới về đến bộ tộc chúng ta. Có chỗ mạo phạm, kính xin tế ti đại nhân thứ tội.” Lan Ni nghe được lời nói Sophie, mặt liền biến sắc, hết sức lo sợ vội vàng giải thích.

Sắc mặt của Sophie hòa hoãn xuống, liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, dặn dò: “Lời như vậy sau này không nên hỏi nữa. Tiên tri đại nhân của bộ tộc Chiến thần Ouke chúng ta, dĩ nhiên là không chỗ nào không biết không gì không hiểu.”

“Nếu như mà ta muốn tìm một người, tiên tri đại nhân cũng có thể biết ở nơi nào sao?” Gia Cát Minh Nguyệt thật bình tĩnh như cũ.

“Đó là đương nhiên!” Sophie trả lời như chém đinh chặt sắt.

Ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt sáng lên, sáng quắc nhìn Sophie: “Như vậy, xin hỏi ta phải như thế nào mới nhìn thấy tiên tri đại nhân đây?”

Sophie nở nụ cười: “Ngươi trước thông qua khảo hạch tế ti rồi hãy nói.”

Gia Cát Minh Nguyệt cũng hơi cười một tiếng, trong tươi cười đều là tự tin ngập trời, khẽ gật đầu một cái: “Được.”

Sophie cười cười, đi về phía trước.

Đi tới trước cửa Thần điện, hai bên cửa lớn đóng chặt là hai pho tượng nhân thú dựng đứng, toàn bộ bắp thịt căng thẳng, Chiến Phủ và cự chùy trong tay cho thấy cảm giác lực lượng mạnh mẽ.

“Tốt lắm, để ta xem thử thực lực của ngươi, tập trung tinh thần, ngâm xướng tán ca mạnh nhất của ngươi.” Sophie nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, tập trung tinh thần ngâm xướng lên tán ca, tiếng hát du dương vang lên, mặc dù không có người nào có thể nghe hiểu ngôn ngữ tối tăm này, nhưng lại có thể từ trong cảm giác được ý vị xa xôi và tang thương.

Sophie nghe tiếng hát của Gia Cát Minh Nguyệt, vẻ mặt từ từ mà trở nên nặng nề, rồi sau đó biến thành vui mừng. Ở dưới sự dung nhập vào tinh thần lực của Gia Cát Minh Nguyệt, sức cảm ứng sóng rung động tán ca lên tâm linh đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng.

Theo tiếng hát, một luồng hào quang huyễn lệ rơi vào trên người của Gia Cát Minh Nguyệt, cửa lớn đóng chặt phát ra tiếng vang kẽo kẹt, chậm rãi mở ra, ánh mặt trời bắn vào trong điện, kéo ra một đường ánh sáng màu trắng thật dài.

Gia Cát Minh Nguyệt đi vào phía trong, theo bước chân của nàng, cửa chính chậm rãi đóng lại.

Nhìn một màn này, Lan Ni lộ ra vẻ mặt hâm mộ và sùng bái.

“Lan Ni, ngươi cũng thử một chút đi.” Sophie đối với Lan Ni nói.

“Ta không được, ta không có thực lực mạnh như vậy.” Ở trước mặt của Sophie, tiểu miêu nữ đỏ mặt nói, cũng không nhìn thấy được vẻ ngang bướng trên mặt nữa rồi.

“Thử một chút đi, ở tại cái tuổi tác này của ngươi, hình như thực lực của ta còn không bằng ngươi đâu?” Sophie khích lệ nói. Trên thực tế, mười bảy tuổi thì nàng đã trải qua trở thành Tinh hồn tế ti, hai mươi mốt tuổi tấn thăng Bạo Phong tế ti, được khen là thiên tài tế ti khó gặp của bộ tộc Chiến thần Ouke.

Thật ra thì trong lòng Lan Ni cũng có chút nhao nhao muốn thử, nghe Lan Ni khích lệ, lấy dũng khí ngâm xướng lên tán ca, một vầng sáng mông lung thoáng qua, cửa chính lại vẫn không nhúc nhích. Lan Ni xin lỗi ngừng lại, mất tự nhiên nắm ngón tay.

“Không tệ, rất không tệ, tin tưởng ta, Lan Ni, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, nhất định sẽ trở thành tế ti ưu tú nhất.” Sophie nói từ trong thâm tâm. Mặc dù Lan Ni lộ ra thực lực tế ti cũng không mạnh, nhưng mà nàng cũng không có tiếp nhận huấn luyện tế ti chính quy, thậm chí một bộ phận rất lớn là dựa vào tự học thành tài, dưới so sánh, thật ra thì thiên phú của nàng còn xuất sắc hơn không tế ti ít Hồ Tộc.

“Cám ơn ngài, Sophie đại nhân.” Lan Ni cảm kích nói.

“Đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn một chút nghi thức khảo hạch của tỷ ngươi.” Sophie dắt tay Lan Ni, nhỏ giọng ngâm xướng lên tán ca, cửa chính mở ra, Gia Cát Minh Nguyệt đang dừng lại ở tại chỗ chờ hai người.

Đi theo Sophie đi vào phía trong, Gia Cát Minh Nguyệt mượn ánh mặt trời xuyên qua mái vòm thủy tinh trong suốt rơi xuống cùng với ngọn đèn dầu thắp sáng bốn phía thưởng thức cảnh vật bốn phía. Trong đại điện trang nghiêm nghiêm trang, trên vách tường nạm trang sức dùng là Chiến Phủ khiên lớn, khắc đầy các loại điêu khắc.

Ở trước một sảnh điện khổng lồ, Sophie dừng bước lại, nói với Gia Cát Minh Nguyệt và Sophie: “Các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ngàn vạn lần không được đi loạn, ta đi trước thông báo Đại Tế Ti thần phù hộ.”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni đứng đợi ở tại chỗ cũ, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập bùm bùm dồn dập của Lan Ni.

“Đùng!” Một tiếng trống trận trầm muộn vang lên, chấn động cuồng loạn lòng người, tiếp theo, ở trong một tiếng kèn phát lệnh nặng nề, một đội Ngân Giáp Võ Sĩ võ trang đầy đủ vây quanh một vị lớn tuổi mặc trường bào tế ti màu tím, cùng với bốn gã ăn mặc Huy Hoàng tế ti giống như Sophie đi vào trong điện, bản thân Sophie cũng ở trong đó.

Vị Tế Tự già nua kia chắc hẳn chính là Đại Tế Ti thần phù hộ trong miệng Sophie rồi, từ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, Gia Cát Minh Nguyệt không nhìn ra số tuổi thật sự của ông, chỉ có phía dưới trường bào và loáng thoáng hồ vĩ màu đỏ để lộ ra thân phận chủng tộc của ông ta.

Đại Tế Ti thần phù hộ đi lên bậc thang sảnh điện, ngồi vào trên ghế chỗ cao nhất, một thân trường bào tế ti màu tím mang cho người ta áp lực trầm trọng.

“Đại Tế Ti thần phù hộ tôn kính, trí tuệ của ngài, sẽ vĩnh viễn chỉ dẫn phương hướng đi tới cho chúng ta.” Sophie và mấy tên Tế Tự xoa ngực hành lễ với hắn, giọng nói tràn đầy bình thản.

“Hoan nghênh về nhà, hài tử của ta, chiến thần chói lọi cùng tồn tại với các ngươi.” Đại Tế Ti thần phù hộ dùng giọng nói già nua cơ trí nói, thần thái yên ổn mà uy nghiêm.

Lại là câu bọn nhỏ này. . . . . . Gia Cát Minh Nguyệt hơi kéo khóe miệng của mình không thể nhận ra. Câu văn chiêu bài thần côn, có thể đổi một cái có chút sáng ý hay không?

Còn Lan Ni khi nhìn thấy những đại nhân vật đối với nàng mà nói là cao cao tại thượng trước kia ngay cả cơ hội nhìn lên cũng không có, kích động đến nước mắt tuôn trào.

“Các vị tế ti đại nhân, để cho chúng ta cùng nhau hoan nghênh tế ti Gia Cát Minh Nguyệt đến từ bộ lạc Miêu Tộc đầm lầy Vưu Vụ. Hôm nay, nàng sắp tham gia khảo hạch Bạo Phong tế tự.” Đại Tế Ti thần phù hộ vui mừng nói, thời điểm đọc tên của Gia Cát Minh Nguyệt có chút cảm giác khó đọc.

Lan Ni khẩn trương nhẹ nhàng lôi kéo Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt hiểu ý tiến lên vài bước.

Phía dưới yên lặng ngắn ngủi chốc lát, trừ Sophie, mấy tên Huy Hoàng tế ti khác đều kinh ngạc nhìn lại Gia Cát Minh Nguyệt, mất đi trầm ổn lúc trước.

“Miêu Tộc, Miêu Tộc cũng có thể sinh ra Bạo Phong tế ti rồi.”

“Điều này sao có thể, cái loại chủng tộc hèn mọn nhỏ yếu đó, cũng có thể sinh ra Bạo Phong tế ti?”

“Theo ta được biết, đầm lầy Vưu Vụ căn bản là không cách nào sinh sống, bọn họ ngay cả cơm cũng ăn không đủ no đi, còn có thể bồi dưỡng được tế ti?”

Đám tế ti chỉ chỉ chõ chõ đối với Gia Cát Minh Nguyệt, nghị luận ầm ĩ.

“An tĩnh, các vị đại nhân, tin tưởng mọi người đối với hoàn cảnh ác liệt của đầm lầy Vưu Vụ đều có chỗ nghe thấy rồi. Miêu Tộc thế nhưng có thể sống sót ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, cũng bồi dưỡng được tế tự ưu tú cho vương quốc. Chúng ta hẳn là vì bọn họ bền bỉ, vì bọn họ trung thành tín ngưỡng đối với chiến thần mà cảm thấy vui mừng mới đúng.” Đại Tế Ti thần phù hộ cắt đứt nghị luận phía dưới, không vui nói.

Nghe lời nói đánh giá thần kì của Đại Tế Ti, Lan Ni cảm động đến sắp rơi lệ. Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ bĩu môi, nếu biết chỗ kia hoàn cảnh ác liệt, thay vì ở chỗ này vui mừng, tại sao không trực tiếp cung cấp cho bọn họ một khối lãnh địa có thể sinh tồn?

“Đại nhân, xin thứ cho ta mạo muội, không biết vị Lão sư tế ti là ai, là do ai tiến cử hay không?” Một báo nhân tế ti lâu năm chậm rãi hỏi. Tên của hắn gọi là Popp, là một thành viên Báo Tộc thành Constance, gần mười năm nay, thân là chủng tộc Báo Tộc thượng vị tế ti mà không có bồi dưỡng được một Bạo Phong tế ti trở lên, mà một Miêu Tộc bị lưu đày lại đột nhiên hiện ra một Bạo Phong tế ti. Lúc này, trong lòng Popp chẳng những không có vẻ vui vẻ yên tâm, chỉ có một nỗi đè nén khó tả. Đây là chủng tộc hạ vị khiêu chiến chống lại địa vị tôn nghiêm chủng tộc, nếu quả như thật để cho nàng thành công lên cấp, không thể nghi ngờ Báo Tộc mất hết mặt mũi.

“Popp đại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có tiếp nhận qua chính thức huấn luyện tế ti, mà là dựa vào thiên phú và cố gắng của mình tự học thành tài. Mà ta, vừa vặn may mắn gặp được hết thảy, trở thành người tiến cử của nàng.” Sophie đứng ra nói. Nghe lời của nàng…, bốn phía vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, thân là tế ti, người nào không biết tự học thành tài khó khăn cỡ nào, ánh mắt nhìn về Gia Cát Minh Nguyệt cũng biến thành trịnh trọng lên.

Chỉ là Gia Cát Minh Nguyệt lại một chút cũng không có cảm giác, nhưng mà chỉ ngâm xướng mấy đoạn tán ca ư, trừ thoáng khó đọc một chút, thật ra thì cũng không có sự khác biệt quá lớn với trước kia học chú ngữ triệu hoán.

“Nói cách khác, Sophie đại nhân lấy thân phận đạo sư mà tiến cử người?” Popp hỏi.

“Ta lại rất hy vọng có thể có vinh hạnh này.” Sophie cười duyên nói, vẻ phong tình mê người chọc cho mấy vị tế ti và võ sĩ bên cạnh nhìn ngây người.

“Popp đại nhân!” Đại Tế Ti thần phù hộ gõ một ngón tay lên cái ghế, nói: “Về hạn chế thư tiến cử, ban đầu chỉ là vì quá nhiều tế ti trẻ tuổi nghĩ một đêm thành danh quấy loạn trật tự bình thường thần điện mà đặt ra, điểm này tin tưởng các vị đại nhân đều rất rõ ràng. Chiến thần vĩ đại, tuyệt sẽ không chận bất kỳ người hầu trung thành nào ngoài cửa, cho nên, chuyện này chúng ta không cần phải thảo luận lại nữa.”

Popp không tốt nói cái gì nữa, trong lòng rất rõ ràng đây thật ra là lão hồ ly thiên vị đối với Sophie. Trên thực tế, lão hồ ly cố chấp và khô khan, đã có tiếng ở trong tế ti vương quốc, thiên vị của hắn cũng nổi danh giống vậy. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện nói thế nào đều được, ai bảo hắn là Đại Tế Ti thần phù hộ đây?

“Tốt lắm, tế ti trẻ tuổi, hiện tại liền xin ngâm xướng tán ca đi, để cho chúng ta xem xem ngươi có thực lực trở thành một tên Bạo Phong Tế Tự hay không.” Đại Tế Ti thần phù hộ hiền lành nói với Gia Cát Minh Nguyệt, cái tên đó thật sự có chút khó đọc, lão hồ ly lớn tuổi mồm miệng không phải quá lanh lợi.

Gia Cát Minh Nguyệt tập trung tinh thần, bắt đầu ngâm xướng lên tán ca. Làn điệu du dương cổ xưa, âm thanh thanh nhã, như cơn gió miên man đến từ Đại Hoang nguyên thú nhân, mát mẻ, chất phác, và nghe cảm động, lại như một ao nước trong, tẩy đi bụi bậm nơi trái tim. Ở dưới bài tán ca này, ở sâu trong linh hồn mỗi một người tế ti tại đây đều vang lên cộng hưởng.

Theo thanh âm tán ca, Chữ Tượng Hình bốn phía trên vách tường điêu khắc cổ xưa cũng liên tiếp lóng lánh.

Đại Tế Ti thần phù hộ lập tức ngồi ngay ngắn người lại, trong mắt chớp động vui mừng. Phát âm là chính xác như thế, âm sắc là tinh khiết như thế, khúc điệu là hoàn mỹ như thế, ngay cả tế ti đạo sư kén chọn nhất trên thế giới cũng tìm không ra một chút sai lỗi, mà sức cảm ứng tâm linh kia cũng là mênh mông như thế, làm tâm tình người ta kích động.

“Quá hoàn mỹ rồi, làm sao trên đời có thể có người ngâm xướng ra tán ca hoàn mỹ như thế.”

“Sophie đại nhân, ngài xác định nàng chưa từng có tiếp nhận qua đào tạo tế ti chính thức, là dựa vào tự học nắm giữ tán ca sao?”

. . . . . .

Đám tế ti kích động đến mất đi dè dặt lúc trước, nhỏ giọng nghị luận. Ngay cả tên tế ti Báo Tộc vốn là có mang thành kiến cực lớn đối với Miêu Tộc, lúc này cũng chấn kinh đến nói không ra lời.

Đại Tế Ti thần phù hộ hài lòng gật đầu, đang muốn vẫy tay để cho Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại, đột nhiên, trong đại sảnh ánh sáng bắn ra bốn phía, một đạo hư ảnh hiện ra giữa không trung. Đó là một tên Cự Nhân toàn thân Kim Giáp, bộ mặt hình dáng giống như đao tước búa bổ, trang trọng uy nghiêm, cõng Chiến Phủ khổng lồ ở sau lưng lộ ra hơn phân nửa lưỡi búa lấp lánh ánh sáng lạnh. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, thế nhưng mặt mũi ngũ quan, ánh mắt thâm thúy đều rõ ràng có thể thấy được.

“Hoan nghênh con đến, hài tử của ta, ta vĩnh viễn ở cùng con.” Cự Nhân cúi người, hư ảnh hình thành bàn tay mơn trớn trên đỉnh đầu Gia Cát Minh Nguyệt, giọng nói trầm thấp hiền lành chấn động màng nhĩ mỗi người phát run.

“Chiến thần phúc âm, đây là chiến thần phúc âm!” Toàn bộ đám tế ti sợ ngây người, ngay cả Đại Tế Ti thần phù hộ đều đứng lên. Mặc dù mỗi một tế ti Bạo Phong hợp cách thời điểm đang tiến hành khảo hạch cũng sẽ lấy được ánh sáng chiến thần chiếu rọi, nhưng có thể lắng nghe chiến thần phúc âm cũng là một loại truyền thuyết. Nghe nói chỉ có thời điểm Giáo Tông lên ngôi, cùng tế ti thành tín nhất thời điểm đang ngâm xướng tán ca, mới có thể xuất hiện chiến thần phúc âm, trong bọn họ còn không có một người có vinh dự hình dạng này.

Bản thân Gia Cát Minh Nguyệt cũng choáng rồi, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự là có thần cách tồn tại? Mặc dù mỗi Đại lục đều có truyền thuyết về thần, nhưng mà khoảng cách chân chính cảm thấy thần linh tồn tại gần như vậy, vẫn là lần đầu tiên.

Rốt cuộc Gia Cát Minh Nguyệt biết “hài tử của ta” trong miệng cả đám thần côn lớn nhỏ là tới thế nào, thì ra là đây là thiền ngoài miệng của thần côn lớn nhất.

Trong ánh mắt chấn kinh của mọi người, kim quang tản đi, trong thần điện hoàn toàn yên tĩnh. Qua một hồi lâu, đám tế ti mới khép lại cằm thiếu chút nữa trật khớp, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người của Gia Cát Minh Nguyệt. Có hâm mộ, có khiếp sợ, có không thể tin. . . . . .

Một Miêu Tộc nhỏ yếu, hôm nay chính là xuất hiện một vị tế ti tiếp nhận Chiến thần phúc âm! Đây không phải là ảo giác, đây là sự thật!

Sophie chớp động hai mắt, ánh mắt của nàng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tràn đầy mừng rỡ.

Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt và mọi người nghĩ cũng là hai việc khác nhau. Nàng cũng kích động ở trong lòng, nhưng nguyên nhân lại không phải là giống như mọi người. Mà là nghĩ tới, thông qua tế ti khảo hạch, có thể đi nhìn thấy tiên tri của thú tộc rồi, có thể biết tung tích của mấy người Quân Khuynh Diệu rồi!

Hết chương 2_Q3.