Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 38

Quyển 3 – Chương 2.1: Rốt cuộc có thể biết vị trí của Quân Khuynh Diệu.

Editor: ChieuNinh

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lan Ni trịnh trọng hiến lên sách nhỏ cũ rách, cũng biết thứ này, đối với Lan Ni mà nói hẳn là vô cùng quý báo.

“Đây là cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng hỏi.

“Đây là chí bảo của bộ tộc chúng ta, tụng ngữ tán ca đời đời lưu truyền xuống.” Lan Ni trịnh trọng giơ sách trong tay lên cao: “Xin ân nhân nhất định phải nhận.”

Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được, trên sách này ghi lại hẳn là tất cả tụng ngữ tán ca họ tộc của Lan Ni. Nàng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, lật xem, liền nhíu mày. Bởi vì, chữ viết phía trên nàng căn bản cũng không biết!

“Ta không biết chữ trên đây.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng xuống ngựa, đứng trên mặt đất, cau mày lật xem quyển sách nhỏ cũ nát này, nhìn ra được quyển cũ nát sách nhỏ niên đại xa xưa.

Lan Ni sững sờ, lại chợt hiểu được. Ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút đồng tình. Theo ý nàng, Gia Cát Minh Nguyệt nhất định là đi theo người nhà cuộc sống ở địa phương ngăn cách với đời, cho nên không biết chữ.

“Như vậy, Minh Nguyệt, ta tới dạy ngài thôi.” Lan Ni nhận lấy sách nhỏ, chỉ vào chữ phía trên, kiên nhẫn dạy từng chữ từng chữ. Những thứ chữ xa lạ này, Gia Cát Minh Nguyệt vừa bắt đầu đọc còn có chút khó khăn, nhưng mà mấy ngày kế tiếp, Lan Ni liền giật mình. Cũng không biết Gia Cát Minh Nguyệt học chữ lại học tập nhanh như vậy. Rất nhanh đã học xong toàn bộ chữ trên sách nhỏ. Vậy mà, càng làm cho Lan Ni giật mình vẫn còn ở phía sau.

Quyển sách nhỏ này ghi lại là tụng ngữ tán ca nhiều đời của bộ tộc Lan Ni truyền thừa, rất nhiều Lan Ni căn bản là không có cách nào hiểu thấu đáo, cho nên nàng chỉ là Mộc Nguyệt tế tư cấp thấp nhất. Nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt cũng chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có hiểu thấu đáo những thứ tụng ngữ tán ca này, từ lúc mới bắt đầu ngâm xướng ra có chút không lưu loát càng về sau hoàn toàn lưu loát những tán ca này!

Lan Ni yên lặng đứng ở một bên, cầm nhánh cây vẽ vòng tròn trên mặt đất. Mặc dù nàng thân là Mộc Nguyệt tế tư cấp thấp nhất, trên thực ở trong tộc bọn họ, thiên phú của nàng là cực kỳ cao, ít nhất là Tân Tú bậc nhất của thế hệ này. Ở trong tộc, bất luận kẻ nào cũng tán dương thiên phú của nàng cao, thông minh. Nhưng mà, một khi so sánh với Gia Cát Minh Nguyệt, nàng cảm thấy mình thật là đống cặn bã rồi.

Trên thế giới tại sao có thể có người nghịch thiên như vậy tồn tại hả! Tại sao có thể hả! Ngắn ngủi mấy ngày nay, lại có thể nắm giữ tán ca Bạo Phong tế ti mới có thể. Lan Ni quay đầu, oán niệm liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang nướng thịt. Thịt thỏ trong tay Gia Cát Minh Nguyệt đang xèo xèo tỏa ra mỡ trên lửa, rớt xuống trong lửa đưa tới từng đoàn từng đoàn tia lửa chui lên. Mùi thơm mê người đã bay ra, Lan Ni nuốt nước miếng một cái, yên lặng liếc nhìn bánh màn thầu khô cứng mình nắm trong tay, quả quyết đứng lên tiến tới hướng Gia Cát Minh Nguyệt bên kia. Mấy ngày nay chung đụng, nàng có chút hiểu Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt là không thịt không vui.

Lan Ni không hiểu, Gia Cát Minh Nguyệt thân là Triệu Hoán Sư, đối với những chú ngữ vốn là lĩnh ngộ nhanh hơn người bình thường, hiểu thấu đáu. Theo Gia Cát Minh Nguyệt, những thứ tụng ngữ tán ca này, thật ra thì chính là một loại hình thức khác của chú ngữ mà thôi. Ở khi nàng phát huy Tinh Thần lực cường đại, hiệu quả tự nhiên hoàn toàn bất đồng với Lan Ni. Một câu nói, chút lòng thành! Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Cưỡi ngựa Sabah, lại đi được mấy ngày, họ mới tới đích đến của chuyến này. Dọc theo con đường này, Lan Ni rất là nghi hoặc Gia Cát Minh Nguyệt luôn có thể hư không lấy ra một chút đồ dùng hàng ngày, và y phục tắm rửa. Nhưng mà nàng rất thông minh chẳng có hỏi cái gì cả.

Mục đích lần này của họ là thành Constance.

Constance thành, một trong thành thị lớn nhất vương quốc Ouke, xa xa nhìn lại, nước sông trong suốt như một sợi tơ lượn quanh thành mà qua, tạo thành sông đào thiên nhiên bảo vệ thành. Đỉnh tường thành cao lớn, chiến kỳ đón gió tung bay ở phía trên, trên tộc xí thêu một con Kim Văn Liệp Báo hình thái uy nghiêm không giận mà uy, hình thể ưu nhã tràn đầy lực bộc phát.

Một con đường lớn đá xanh bằng phẳng rộng rãi từ bên trong thành liên tục nối dài ra, hai bên là cây cối cao lớn và rừng trái cây màu đỏ mọc đầy rậm rạp tô điểm ra cảnh sắc xinh đẹp thoáng hiện mà sáng rõ. Trên tường thành, binh lính sắc mặt lạnh lùng cầm trường mâu trong tay nhìn chăm chú vào phía dưới, nhiều đội binh lính mặc áo giáp đang tuần tra từ bốn phía thành trì, nhìn hình thể, rõ ràng mạnh mẽ kiện tráng hơn tộc nhân Lan Ni rất nhiều.

Thành Constance, cũng được gọi là thành Báo Tộc. Mặc dù Báo nhân lực lượng không bằng chủng tộc cường lực khác, nhưng dựa vào tốc độ mau lẹ và thân thủ nhanh nhẹn, vẫn trở thành một trong những chủng tộc chủ chiến vương quốc Ouke. Bao gồm Khải Đặc Miêu Tộc ở chỗ Lan Ni cùng mấy chủng tộc nhỏ yếu chính là phụ thuộc vào bọn họ, thành Constance chính là chủ thành Báo Tộc.

Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni dọc theo đường lớn đá xanh tiến vào thành Constance, trong thành xe ngựa như nước tiếng người huyên náo, dáng vẻ trường hợp phồn vinh. Trên đường, người đi đường lui tới có hình tượng khác nhau, có dáng người khôi ngô chừng hai thước trở lên, cũng có không tới một mét rưỡi, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang đặc thù đặc trưng của chủng tộc. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn một cái cũng biết không phải là loài người.

“Nhìn, đó chính là chiến sĩ Tượng tộc cường tráng nhất bộ tộc Chiến thần Ouke chúng ta, trời ạ, dáng dấp của bọn họ thật là giống Cự Nhân, cái người cõng trường cung là xạ thủ Nhân Mã Tộc. . . . . .” Dọc theo đường đi, Lan Ni thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu lên, hưng phấn giới thiệu cho Gia Cát Minh Nguyệt những chủng tộc khác. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ, lỗ mũi chiến sĩ Tượng tộc rõ ràng nếu so với những người khác thì dài ra một chút, mà xạ thủ nhân mã một đầu vạm vỡ tóc dài tỏa sáng, giống như lông bờm bay múa ở sau ót, tứ chi cũng rõ ràng dài hơn còn có lực hơn người khác, hơi được nhắc nhở là có thể phân biệt ra chủng tộc của bọn họ.

“Mấy người này?” Gia Cát Minh Nguyệt chỉ vào mấy người đi đường không nhìn ra chủng tộc đặc biệt hỏi.

“Bọn họ chính là loài người.” Lan Ni tràn đầy chán ghét nói, nhìn cũng không muốn nhìn nhiều.

“Loài người? Vương quốc Ouke cũng có nhân loại?” Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi.

“Thành Constance là một trong thành thị lớn nhất vương quốc, không chỉ có thương nhân nhân loại giảo hoạt ti bỉ sẽ đến nơi này, còn có công tượng người lùn cũng tới bán ra vũ khí, vận khí tốt, ngài còn có thể thấy tinh linh đấy.” Lan Ni nói xong, lại mang theo mấy phần khinh bỉ và khó hiểu nói: “Thật không hiểu, vì sao Thành Chủ Đại Nhân cho phép những thứ nhân loại vô sỉ này vào thành. Những nhân loại này nên bị cực hình! Căn bản cũng không nên bước vào thổ địa vương quốc Ouke thần thánh của chúng ta!”

Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, không có nói gì, ý tưởng người thống trị, lấy xuất thân và kiến thức của Lan Ni, ít nhất trước mắt là không cách nào lĩnh hội. Bởi vì chuyện xảy ra trên người Lan Ni, nàng cũng có thể hiểu được Lan Ni thù hận và chán ghét đối với nhân loại. Đổi lại bất luận là kẻ nào sợ rằng cũng sẽ như thế.

“Đây là tộc gì, dáng dấp thật kỳ quái?” Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên chỉ vào một người đàn ông trung niên hỏi. Người đàn ông trung niên này vẻ mặt tiều tụy, dáng dấp thú nhỏ khác thường, nhưng bàn tay lòng bàn chân lại cực kỳ khổng lồ, giống như màng chân con ếch.

“Cái đó là Hổ tộc.” Lan Ni trả lời.

“Hổ tộc, không phải ngươi nói đó là một trong Vương tộc thú tộc ư, thế nào một chút không nhìn ra?” Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc.

“A, đó là con thằn lằn tộc.” Lan Ni trả lời.

“Con thằn lằn, con thằn lằn cũng có thể coi như là hổ sao?” Gia Cát Minh Nguyệt bị nói có chút hôn mê. Ở trong nhân thú tộc lại phân chia như vậy. Con thằn lằn tộc lại cũng được coi như ở bên trong Hổ tộc. Thật ra thì đây căn bản là hai khái niệm bất đồng có được hay không?

Gia Cát Minh Nguyệt vừa đi vừa tò mò nhìn lại chung quanh, cư dân người đi đường trong thành phần lớn quần áo ngăn nắp, nhưng mà có không ít người thì lam lũ mặt mày xanh xao, cũng đều là xuất từ chủng tộc nhỏ yếu giống như bộ tộc của Lan Ni, bị cuộc sống vội vã tới trong thành tìm chút sinh kế. Trừ những đặc trưng trên người nhân thú ra, thành thị này và thành thị nhân loại, cũng không có khác biệt quá lớn gì.

“Hai người các ngươi, làm cái gì?” Đang đi, một tiểu đội binh lính tiến lên đón, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt mặc một bộ quần áo đặc biệt, người mang băng đội trưởng cảnh giác hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt mặc quả thật hoàn toàn bất đồng với cách ăn mặc của nhân thú nơi này.

“Đại nhân tôn kính, chúng ta là tới Thần điện tiến hành khảo hạch tế ti.” Lan Ni xuất thân thấp hèn, nhìn thấy người chiến sĩ này cao hơn mình hai cái đầu, thì biết là chiến sĩ báo nhân cấp trên, rất tự nhiên lộ ra vẻ mặt khiêm nhường.

“Các ngươi là tế ti?” Đội trưởng thay đổi thái độ, lập tức cúi đầu, hòa khí hỏi.

“Đúng, ta là Mộc Nguyệt tế tư, tới tham gia khảo hạch Tinh hồn tế ti, đây là tỷ của ta, nàng muốn tiến hành khảo hạch là Bạo Phong tế ti.” Lan Ni còn có chút không thích ứng đội trưởng đột nhiên thay đổi thái độ, có chút ngượng ngùng trả lời.

“Bạo Phong tế ti?” Đội trưởng hít một hơi khí lạnh, cảm thấy kính nể, đầu lại thấp đi một đoạn. Ở trong lịch sử khá dài của vương quốc Ouke, Bạo Phong tế ti vẫn luôn chính là tế ti chủ lực trên chiến trường, nếu như không có bọn họ, chỉ dựa vào thân thể thú tộc và trang bị vũ khí lạc hậu, căn bản không đỡ được kỵ sĩ và Ma Pháp Sư loài người đánh thẳng vào.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặc dù trên Bạo Phong tế ti còn có Huy Hoàng tế ti, Thần Phù Hộ tế ti và tế ti rất cao cấp, nhưng trong nhân thú tỷ số tế ti xuất hiện vốn là thấp đến đáng thương. Trong cả nước, tất cả tế ti trên Huy Hoàng tế ti cộng lại cũng không còn bao nhiêu, làm sao dễ dàng chấp nhận để bọn họ tiêu hao ở trên chiến trường. Cho nên, có được nhất định Bạo Phong tế ti năng lực phụ trợ chiến đấu mới hoàn toàn xứng đáng chủ lực chiến trường. Mà đối với rất nhiều nhân thú xuất thân bộ lạc nhỏ yếu mà nói, có thể thấy được Mộc Nguyệt tế tư đều là vinh hạnh lớn lao, huống chi là Bạo Phong tế ti.

“Hai vị tế ti tôn quý, mời đi theo ta, ta tự mình dẫn các ngài đi Thần điện.” Đội trưởng xoa ngực hành lễ, vô cùng tôn kính nói với Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni.

“Không, không cần, tự chúng ta đi tới thì được rồi.” Lan Ni còn chưa bao giờ từng được lễ ngộ như vậy, thái độ lại càng không tự nhiên, liên tục không ngừng khoát tay nói. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

“Có thể phụng sự tế ti cao quý là vinh hạnh của ta, đồng thời, cũng là chức trách của ta.” Đội trưởng không nói lời nào dẫn đường ở phía trước, vừa đi vừa nói: “Ta tên là Duy A (Weal), những binh lính này cũng là võ sĩ đến từ Mèo rừng lớn Khải Đặc các ngươi.” Nghe lời của hắn, những binh sĩ vóc người hình thể hơi kém hơn Vu đội trưởng cũng lộ ra nụ cười thân thiết nhiệt tình với Lan Ni và Gia Cát Minh Nguyệt, đồng thời còn có mấy phần tự hào. Phải biết rằng, chủng tộc phụ thuộc giống như bọn họ, đúng là rất khó xuất hiện tế ti, cho dù là Mộc Nguyệt tế tư cấp thấp nhất cũng thật là ít ỏi.

Một đường đi, đám người xung quanh rối rít nhường đường, lúc nhìn thấy một đội binh lính của Duy A kính cẩn đối mặt với hai người Gia Cát Minh Nguyệt, lộ ra vẻ mặt tò mò.

Lần này Gia Cát Minh Nguyệt coi như là chân chính cảm nhận được địa vị tế ti ở trong nhân thú, chỉ là một vị Mộc Nguyệt tế tư cấp thấp nhất, cộng thêm một người còn không có thông qua khảo hạch Bạo Phong tế ti, nghiêm chỉnh mà nói Gia Cát Minh Nguyệt ngay cả tế ti cũng không tính, cũng nhận được coi trọng như thế, do vệ đội chánh quy vương quốc tự mình hộ tống.

Mà trước đó thời điểm đội trưởng kia nói trong binh lính có võ sĩ đến từ Mèo rừng lớn Khải Đặc Lan Ni bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới trên mặt Lan Ni thoáng qua vẻ mất tự nhiên. Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt mới biết, Miêu Tộc hẳn là không chỉ có bộ tộc của Lan Ni bọn họ. Chỉ là bộ tộc Lan Ni trôi qua vô cùng nghèo túng. Nghĩ tới đây, ngược lại Gia Cát Minh Nguyệt có chút tò mò theo lời Lan Ni nói vì xảy ra chút ngoài ý muốn dẫn đến Báo Tộc không muốn che chở các nàng, rốt cuộc là cái ngoài ý muốn gì.

Đi theo đội binh lính kia không bao lâu, một tòa Thần điện cổ xưa uy nghiêm đứng vững ở trước mắt, phía trước là một quảng trường khổng lồ, bốn phía quảng trường, đều có vệ binh mặc cương giáp sáng ngời tuần tra.

“Tốt lắm, tế ti đại nhân, ta đã đưa các ngài tới đây, chúc các ngài may mắn.” Duy A lấy nón an toàn xuống, hành lễ cáo từ với hai người Gia Cát Minh Nguyệt.

“Cám ơn.” Lan Ni gật đầu một cái nói tạ với Duy A. Duy A lắc đầu ý bảo không cần cám ơn, lúc này mới thái độ cung kính rời đi.

Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni tò mò đi tới hướng Thần điện, chỉ thấy trên vách tường cổ xưa khắc phù điêu, viết lại lịch sử thịnh suy của vương quốc Ouke đã khá dài lâu. Ở trên phù điêu, còn có thể thấy không ít chủng tộc đã sớm biến mất ở trong dòng chảy dài đằng đẵng của lịch sử cổ xưa, khiến cho người ta cảm thán không dứt.

“Dân đen hèn mọn, Thần điện là địa phương các ngươi có thể tới sao?” Hai người đang tràn đầy cảm khái nhìn những điêu khắc này, sau lưng vang lên một tiếng nói không hài hòa.

Nghiêng đầu đi, một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi đang tràn đầy khinh bỉ nhìn hai người. Thiếu nữ vóc người cao gầy, mặc quần dài tơ lụa thượng đẳng đến từ đất nước loài người, trên cổ treo một sợi dây chuyền đá đỏ tươi hình trái tim, đối với nhân thú nghèo khó lạc hậu mà nói, mặc đồ trang sức như vậy, đã đủ để chứng minh nàng ta thân thế bất phàm.

Ở trên người của nàng ta, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nhìn thấy quá mức rõ ràng đặc trưng chủng tộc, chỉ là nam tử vóc người mạnh mẽ cao to bên cạnh nàng ta, nếp nhăn tinh tế trên trán lại mơ hồ hiện ra tạo hình chữ vương, hẳn là một trong Vương Giả đến từ Thú Tộc Hổ tộc, không phải con thằn lằn, là Hổ tộc chân chính.

“Chúng ta là tới tham gia khảo hạch tế ti, tại sao không thể tới?” Trên mặt xinh xắn dễ thương của Lan Ni lộ ra chút ít ngang bướng, không khoan nhượng nói.

“Khảo hạch tế ti?” Thiếu nữ nhìn Lan Ni một chút, hừ một tiếng: “Thật là hiếm có, Miêu Tộc nhỏ yếu lại cũng có tế ti.”

Thiếu nữ dừng lại một chút, lại châm chọc nói: “Chỉ là, nếu như ngươi muốn tham gia khảo hạch Tinh hồn tế ti hoặc là Mộc Nguyệt tế tư, đi phân điện nông thôn của các ngươi là được rồi, nơi này chỉ tiếp nhận khảo hạch Bạo Phong tế ti trở lên.”

Nghe được ý trào phúng trong lời nói của nàng ta, mặt của Gia Cát Minh Nguyệt trầm xuống. Mặc dù Lan Ni xuất thân thấp hèn, nhưng mà có tôn nghiêm của mình, cũng lộ ra tức giận vẻ mặt.

“Thật xin lỗi hai vị, ta tên là Verón, vị này là muội muội Philene của ta, nàng nói chuyện luôn luôn như vậy. Chỉ là nàng nói là thật tình, Thần điện Thành chủ Constance chỉ tiếp nhận khảo hạch Bạo Phong tế ti trở lên.” Nam tử trẻ tuổi bên cạnh thiếu nữ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt mặt mũi sáng rỡ hoàn toàn không giống với cô gái Thú Tộc khác. Còn có Lan Ni này trong thanh tú rồi lại mang theo nụ cười vẻ ngỗ ngược, tim bỗng đập thình thịch một hồi, ưu nhã nói với hai người. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

“Tỷ tỷ ta chính là tới tham gia khảo hạch Bạo Phong tế ti, hừ.” Lan Ni không phục nói.

“Bạo Phong tế ti, Miêu Tộc, buồn cười quá, chủng tộc hèn mọn giống như các ngươi cũng có thể sinh ra Bạo Phong tế ti? Người tới, đánh hai tên dân đen nói khoác mà không biết ngượng này ra ngoài.” Philene cất vài tiếng cười the thé, hạ lệnh đối với mấy tên chiến sĩ đang tuần tra.

“Chiến thần chói lọi, tất cả chủng tộc Ouke hết thảy đều ngang hàng.” Ngay khi một tên chiến sĩ sắp sửa nhào tới, sau lưng vang lên một giọng nói dễ nghe mà tràn đầy bình thản, một người thiếu nữ mặc trường bào tế ti màu trắng nhẹ nhàng mà đến. Nàng đại khái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tóc dài lửa đỏ như sóng lớn tung rơi ở đầu vai, làm nổi bật màu da như tuyết, ngũ quan xinh xắn giống như một bức họa đẹp đẽ, mang theo lười biếng nhàn nhạt, lộ ra vẻ quyến rũ làm động lòng người.

Quá đẹp! Không chỉ những chiến sĩ và thanh niên Hổ tộc kia, ngay cả Lan Ni cũng mất hồn trong nháy mắt. Gia Cát Minh Nguyệt quan sát thiếu nữ trước mắt, suy đoán chủng tộc của nàng sẽ là cái gì.

“Sophie đại nhân.” Tỉnh hồn lại, các chiến sĩ vội vàng dừng chân, Verón cũng liền vội cúi người chào. Mà Philene mới vừa rồi còn không ai bì nổi, cũng cúi cái đầu cao ngạo của cô ấy xuống. Lan Ni cũng có chút tự ti mặc cảm cúi đầu. Duy chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu bình tĩnh nhìn nàng.

Hình như thiếu nữ rất hài lòng thái độ mọi người như vậy, khi ánh mắt quét qua Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt thoáng qua vẻ kinh diễm. Lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng lại chấn động. Đây là thiếu nữ chủng tộc gì? Lại có khí độ như vậy?

“Chiến thần ban thưởng cho chúng ta lực lượng và trí khôn, đồng thời cũng dạy cho chúng ta hiểu được cái gì là khiêm tốn và ngang hàng, chỉ cần họ có đầy đủ trung thành cùng dũng khí, thì cũng giống như ngươi và ta, là tôi tớ chiến thần tin cậy nhất.” Sophie một tay đang cầm bản sách thật dày, thản nhiên nói.

Gia Cát Minh Nguyệt nghe nàng nói giống như con mọt sách, nói thầm trong lòng một câu thần côn, chỉ là thẳng thắn mà nói, vị thần côn này có thể có khí chất hơn những thần côn thần miếu trước kia nhiều.

Verón hoàn toàn khâm phục gật đầu một cái, sau đó lôi kéo Philene nói với Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni: “Thật xin lỗi hai vị tiểu thư, mới vừa rồi là chúng ta mạo muội.” Nói xong nháy mắt với Philene. Philene bĩu môi, miễn cưỡng nói: “Mới vừa rồi, là ta không đúng.” Nghe giọng nói kia làm Lan Ni nhướng mày, nhưng mà cũng đành phải chịu đựng không nói gì. Trong mắt thiếu nữ được kêu là Sophie thoáng qua vẻ không vui, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt liền biến mất.

Verón đợi muội muội của mình nói xin thứ xong thì lôi kéo nàng cáo từ. Sophie cũng không có ngăn trở, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, ý bảo bọn họ rời đi.

“Tên của các ngươi gọi là gì?” Chờ những người đó đều đi hết, Sophie hòa ái nói với hai người Gia Cát Minh Nguyệt. Mặc dù tuổi của nàng cũng không lớn hơn hơn hai người bao nhiêu, nhưng ở dưới một thân trường bào Tế Tự màu trắng phụ trợ và phong cách đặc hữu, lại có loại kiểu cao quý và thành thục khác.

“Ta tên là Lan Ni, đây là tỷ tỷ của ta, Gia Cát Minh Nguyệt.” Lan Ni có chút câu nệ nói.

“Mới vừa rồi ta nghe nói các ngươi muốn tham gia khảo hạch Bạo Phong tế ti, thật sao?” Sophie hỏi. Tên tuổi Gia Cát Minh Nguyệt để cho nàng thoáng có chút cảm giác quái dị, chỉ là nhân thú chủng tộc phong phú, Sophie thân là tế ti, dạng tên kỳ quái gì cũng đã thấy nhưng không có lạ rồi. Chỉ là, vị thiếu nữ gọi là Gia Cát Minh Nguyệt này, thật sự là Miêu Tộc sao? Miêu Tộc lại cũng có thể xuất hiện một vị Bạo Phong tế ti rồi hả?

(còn tiếp)